Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Cửa hàng xôi ruốc của Án ... https://forum.kites.vn/?132194 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

[Daragon] Xin lỗi em chỉ là *** ** - Chap 27 ep 1 (chap cuối)

Có 476 lần đọc12-8-2014 02:42 AM

CHAP 27 - END
EP 1

Bầu trời bắt đầu ló ra những vầng sáng của nó.Dara cứ hướng mắt ra phía cửa sổ như vậy chờ cho những vệt sáng kia ngày một hiện rõ dần.Căn phòng u tịch dần được phủ bởi lớp ánh sáng mờ ảo.
" Trời lại sáng rồi ư?" - Dara tự hỏi bản thân. - " Một ngày nữa lại trôi qua rồi".
Vậy là một ngày lại trôi qua trong sự mỏi mòn chờ mong. Ji Yong vẫn chưa về. 
Chiếc điện thoại tưởng chừng như nổ tung bởi những ngón tay của Dara cứ liên tục hoạt động trên bàn phím. Cô cũng chẳng thể đếm nổi số lần cô gọi cho Ji Yong được nữa rồi.
Nắng đã lên hẳn rồi. Nắng chiếu qua khung cửa sổ. Nắng hất vào đôi mắt hao gầy của cô khiến cô khẽ nhăn mặt vì khó chịu nhưng cô cũng không hề dịch người để tránh thứ ánh sáng đó đi. Cô cứ ngồi ở đó như một bức tượng vậy. Bức tượng của sự héo úa chờ mong.
- Nắng đang rọi thẳng vào người như vậy mà em cũng không biết đường đóng cửa sổ lại sao?
Chị Gummy càu nhàu bước vào, kéo tấm rèm. Cô khẽ ngước  đôi mắt mệt mỏi lên hỏi chị:
- Chị à, em đã chờ bao nhiêu ngày rồi nhỉ?
- Em đã chờ lâu lắm rồi Dara à. - Gummy đưa tay lên vuốt đôi má gầy gò của cô. - Em hốc hác lắm rồi đó Dara, ăn một chút gì đó rồi ngủ đi nào. 
Chị Gummy nhìn bộ dạng đó của cô mà gần như sắp khóc tới nơi. Dara không còn là Dara nữa rồi.
Dara lắc đầu. Chị nghĩ là cô chưa thử cố ngủ sao? Điều quan trọng là cô không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là cô lại thấy Yoo Jin và Ji Yong đang đứng trong lễ đường. Ả khoác lấy tay Ji Yong, ả  nhìn cô nở nụ cười đắc thắng. Nụ cười của ả khiến cô cảm thấy nhức nhối, khiến cô như muốn nổ tung vậy. Cô cố gắng gọi Ji Yong, gọi đến đau rát cả trái tim nhưng anh không hề quay đầu lại  nhìn cô tới một lần. Và mỗi lần bật dậy, mồ hôi rịn đầy trán, ướt sũng lưng, nước mắt lăn dài trên gò má . Cô phải gắng cho bản thân không ngủ, cô sợ cơn ác mộng ấy lại dày vò cô thêm một lần nữa. 
- Hôm nay là thứ mấy rồi chị?
- Thứ 7.
- Cái gì? Thứ 7 sao? 
Dara đột ngột vùng dậy khỏi giường.

- Em làm gì vậy Dara?? - Gummy chạy theo Dara.
Cô tiến tới bên tủ quần áo và lôi ra chiếc hộp lớn, ôm nó đi ra khỏi phòng.
- Em định đi đâu trong bộ dạng đó chứ? - Chị túm chặt lấy vai cô.
Dara vùng vằng hất tay chị ra khỏi vai mình, phăm phăm tiến tới chỗ cửa ra vào, vặn vặn tay cầm. 
- Khoá!! Chìa khoá đâu? Đưa cho em chìa khoá mau lên! - Cô ra lệnh. 
- Em ra khỏi nhà làm gì? 
Dara gạt Gummy qua một bên, đi tìm chìa khoá.
- Em phải đến nhà thờ, em phải đến nhà thờ ... - Cô lẩm bẩm trong miệng.
- Đến nhà thờ để làm gì cơ chứ? - Gummy kiên nhẫn hết nổi, bắt đầu gắt lên.
- Hôm nay là ngày cưới của em ... - Dara không thèm nhìn vào mặt Gummy để trả lời, cứ thế tiến đến với lấy chiếc chìa khoá đang treo trên móc.
Chị Gummy sững người. Đúng rồi, hôm nay là ngày cưới của Dara cùng Ji Yong. Đến lúc này Ji Yong vẫn chưa về ... 
- Nhưng Ji Yong đã về đâu? Em không thể chờ Ji Yong về được sao? 
- Anh ấy sẽ về! Anh ấy nhất định sẽ về. Chẳng phải chị nói vậy sao? 
Tra nhanh khoá vào ổ, Dara khư khư chiếc hộp lớn bước ra ngoài. 
- Này!!!! Dara!!!!!! - Gummy gọi lớn.
- Chị có thể im đi được không? Chị không thấy từ nãy đến giờ chị làm phiền em quá nhiều rồi sao? - Dara đột ngột hét toáng lên, gương mặt cau có. 
Gummy như đứng hình ngay lúc đó. Dara.... Dara chưa một lần từng gắt gỏng với chị, chưa một lần dám nổi cáu, chưa một lần dám nói ra những điều vô lễ tới thế. Cô .... cô là con người khác hoàn toàn rồi.
- Từ từ ... từ thôi ... em ra khỏi nhà mà không đi dép vào sao? - Gummy nuốt nước bọt.
Vẫn với đôi lông mày nhăn tít lại ấy, Dara cúi xuống nhìn đôi chân mình. Đúng thật, cô đi chân trần, quên không mang dép. Đôi giày cao gót được xếp ngay ngắn trên giá để giày bị cô quăng mạnh xuống đất, xỏ vào một cách thô bạo. Tiếng đế giày vang lộc cộc  trên nền đất, tỏ rõ sự bức bối của chủ nhân nó.
==================================================================================
Dara điện thoại cho người đến trang trí lễ cưới.
Thảm đỏ trải dài trên lối đi tới lễ đường. Những lẵng hoa trắng kê trên những kệ cao đặt xung quanh lối đi trông thật tao nhã. Một ngày nắng đẹp. Nắng rọi qua những ô cửa kính đầy màu sắc của nhà thờ như hứa hẹn một điều gì đó hạnh phúc.
Dara mặc xong váy cưới, đội vòng hoa lên đầu. Trông cô thật kiều diễm. Những tia nắng lọt qua những ô cửa kính khiến chúng thêm đầy sắc màu, đầy rực rỡ nhưng vẫn phải cúi mình trước vẻ đẹp của cô dâu nơi nhà thờ này. Hôm nay là ngày vui của cô. Nhưng cô biết chắc rằng sẽ chẳng có niềm vui nào tới cả. Nó chỉ tới trong mộng tưởng mà thôi.   
Một lúc thẫn thờ lâu, Dara mới nhận ra rằng chị Gummy đã đứng cạnh cô từ lúc nào.
- Em xinh chứ? - Cô ngước mắt lên và hỏi.
- Rất xinh. Em là cô dâu xinh nhất mà chị từng thấy! - Nói rồi chị đưa cho cô bó hoa cưới được tết cẩn thận tỉ mỉ.- Hoa cưới dành cho em này. 
Dara đón lấy bó hoa cưới. Cô mỉm cười, chạm nhẹ vào những cánh hoa ấy. 
- Nếu có Ji Yong ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ khen em rằng em còn đẹp hơn cả những đoá hoa này.... - Cô nhìn bó hoa trong tay một cách âu yếm. 
Đối với Gummy, nụ cười của Dara lại không hề rạng ngời chút nào. Gummy thấy sợ nụ cười ấy. Nó cứ như thể là nụ cười của một kẻ điên cứ ép mình phải tỏ ra rằng đang hạnh phúc.
Đặt bó hoa sang một bên, Dara đưa cho Gummy một tấm thiệp.
- Chị đến địa chỉ ghi trong đó xác minh hộ em ... 
Gummy lướt mắt qua tấm thiệp. Ôi trời ạ! Dara nghĩ gì mà lại bảo chị đến đây xác minh hộ chứ?
- Dara.... Đây, đây là thiệp đám cưới của ... 
- Của con Yoo Jin đó gửi cho em! Nó dám thách thức em! - Giọng Dara đanh lại. - Nó tưởng em sẽ ngu ngốc và tin vào lời nó nói sao? Nó nhầm rồi! Nếu như không bận chờ Ji Yong về đây em đã tự đi đến nơi này. Em sẽ cười vào bản mặt đáng ghét của nó! Chị giúp em chứ?
Gummy chần chừ tấm thiệp trên tay. Dara đã đọc được sự e ngại cùng lo lắng trong ánh mắt của chị.
- Chị không dám sao? Chị tin điều nó nói là thật? Nếu không làm được thì để em tự làm. - Cô đứng bật dậy, giật phắt tấm thiệp trên tay Gummy.
Gummy vội vàng giành lại tấm thiệp.
- Được rồi, chị đi, chị đi. 
Gummy cất tấm thiệp vào túi xách rồi quay lưng đi về phía cửa nhà thờ. Bấy giờ, Dara mới lí nhí gọi, nỗi sợ trong cô không còn che giấu được nữa, cổ họng nghẹn ứ :
- Chị, chị à, bất luận thật hay không thật thì cũng hãy gọi điện thoại về cho em một tiếng nhé.
Âm thanh nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai Gummy.Chị quay lại gật đầu rồi bước tiếp. Chị hiểu tất cả những hành động của cô vừa rồi, sự cáu gắt, cục cằn đơn giản chỉ là cố lấn át đi nỗi sợ hãi cùng bất an.

==================================================================================
Gummy đỗ xe trước địa chỉ của khách sạn ghi trong tấm thiệp.
Sảnh lớn tấp nập người ra kẻ vào. Những gã tạp vụ bưng những khay lớn đầy rượu vang cùng sâm panh trên tay, thận trọng từng bước bưng lên tầng trên. Thảm đỏ trải dọc. Ruy băng treo đầy trên tường và quấn quanh tay vịn cầu thang. Hoa cũng được bày biện khắp lối đi. Chưa kể bên cạnh đó là tấm bảng "Lễ cưới của Yoo Jin cùng Ji Yong". Như thế này thì ai nghĩ không phải là đám cưới thật cơ chứ?
Theo như thiếp mời thì đám cưới được tổ chức trên tầng 2, và hiện giờ thì chắc cũng bắt đầu lễ cưới được vài phút rồi. Gummy bước lên cầu thang, tiếng nhạc lúc đó cũng rập rình vang lên.
Cảnh tượng trước mắt khiến Gummy như muốn ngã khuỵ xuống dưới đất. Chị đưa tay che miệng để kiềm chế tiếng thốt lên vì quá đỗi bàng hoàng. Có nằm mơ thì cảnh này cũng chẳng thể tin điều này là thật. Nó sẽ là nỗi ám ảnh mãi trong cuộc đời chị. Tiếng vỗ tay hân hoan. Tiếng nói cười. Những lời chúc tụng. Yoo Jin xúng xính trong bộ váy trắng bồng bềnh, tay cầm hoa cưới, miệng nở nụ cười. Nụ cười của ả ngập tràn hạnh phúc, hả hê, thoả mãn. Còn Ji Yong. Anh đứng đó. Đứng bên cạnh Yoo Jin. Gummy hận nỗi không thể lao về phía ấy mà xiết lấy cổ Ji Yong cho đến tắt thở. Mắt chị trợn lên, tay thu lại thành nắm đấm, móng tay bấu chặt vào da thịt. Lồng ngực chị phập phồng, cổ họng nghẹn đắng, cảm thấy khó thở như thứ gì đó chặn lại, nước mắt trực trào ra vì nỗi tức giận cao độ. Cậu ta đứng đó và tận hưởng đám cưới của chính mình. Trong khi đó Dara thì sao chứ? Chỉ biết chờ đợi, chờ đợi đến hao gầy...
Pháo hoa giấy được bắn lên. Tràng pháo tay chúc mừng ngày một lớn. Tất cả những người có mặt ở đó đều đứng dậy, hoan nghênh đám cưới của hai con người đáng nguyền rủa kia. Gummy cười nhạt một tiếng. Giờ ở đây không có chỗ đứng cho chị. Dara lúc này cần có người bên cạnh để an ủi cô ấy.

==================================================================================
- Dara à ... Đám cưới đó là thật đấy ...
Chiếc điện thoại tụt khỏi tay Dara. Ánh mắt cô trở nên thẫn thờ và vô hồn chỉ trong phút chốc. Chân tay cô như rụng rời. Ánh nắng rực rỡ, những bông hoa kiêu hãnh phô trương vẻ đẹp, ... Tất cả đều không phù hợp trong hoàn cảnh này.
Cô cười nhạt. Đã xác định trước rồi thì việc gì cần bàng hoàng thế này chứ? Nước từ khoé mi tụ lại thành giọt, lăn dài trên gò má, rớt xuống bó hoa cưới vẫn yên vị trên tay cô từ nãy tới giờ. Cô vuốt ve, ngắm nghía nó. Khuôn miệng nhếch thành nụ cười cay đắng và chát chúa. Ngay từ đầu cô đã không ngồi đây để chờ Ji Yong trở về mà ngồi đây là để chờ tin đám cưới của anh và ả ta được xác định là sự thật. Ji Yong làm đám cưới. Ít nhất thì cũng nên để lại lời nhắn chúc mừng chứ nhỉ. Dara lặp lại động tác quen thuộc suốt những ngày vô vọng qua - bấm số điện thoại của Ji Yong và để lại lời nhắn.
==================================================================================
Biển xanh vẫn mải miết ì oạp cùng con sóng. Cát vẫn cứ vàng óng bởi những tia nắng gắt gỏng của buổi chiều hắt xuống. Bàn chân bé nhỏ của Dara như bỏng rát. Những hạt cát nghịch ngợm bám lấy gấu váy quết đất của cô . Nắng muốn thiêu đốt làn da mỏng manh tội nghiệp của người con gái ấy.
Bàn chân cô chạm xuống nước biển. Gấu váy cũng bắt đầu ướt. Nắng nhảy múa trên mặt nước lấp lánh khiến cô thấy loá mắt. Tiến sâu hơn. Sâu hơn chút nữa. Nước ngập ngày một sâu, váy ướt ngày một nhiều và càng thêm nặng. Việc di chuyển của cô cũng càng khó khăn hơn. Nước biển đẩy cho tà váy phồng lên. Dara lúc này là con thiên nga trắng cô đơn trong lòng đại dương cô quạnh. Hẫng một bước. Chân cô không thể bám được vào nền cát ẩn dưới những lớp sóng kia được nữa. Chơi vơi. Nước ùa vào miệng và làm ướt tóc cô. Mặn chát. Không chỉ có vị của nước biển mặn chát mà còn là của thứ gì đó long lanh đang chảy dọc từ khoé mắt cô. Sức nặng bộ váy cưới ướt đẫm khiến cô không thể ngoi lên được. Theo bản năng, cô bắt đầu giãy giụa. Nhưng càng giãy giụa chỉ càng làm cho cô thêm chìm sâu xuống. Cô nhìn lên. Trước mắt cô bây giờ không còn là bầu trời, không còn là nắng nữa. Chỉ là còn là làn nước với ánh nắng hắt xuống tạo thành một đốm sáng. Dara đưa tay và chạm vào đốm sáng đó, nhưng không chạm được. Lạnh buốt. Cô thầm kêu tên một người. Cô nói với anh rằng cô rất lạnh, cô khó chịu,cô không thể thở được nữa. Liệu anh có thể nghe thấy tiếng cô? Đốm sáng trước mặt mờ dần, mờ dần và biến thành một màu đen vô tận ...




Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom