Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Cửa hàng xôi ruốc của Án ... https://forum.kites.vn/?132194 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

[Daragon] Xin lỗi em chỉ là *** ** - Chap 27 ep 2 (chap cuối)

Độ hot 2Có 668 lần đọc12-8-2014 02:55 AM

CHAP 27
EP 2

Những bản nhạc lãng mạn hoà cùng trong sự nhộn nhịp của tiệc cưới.
Bất chợt một âm thanh chói tai vang lên khiến ai nấy đều tái mét mặt. Ruy băng treo trên cao lũ lượt rơi xuống. Là tiếng súng!
Khung cảnh bây giờ thật hỗn loạn. Tiếng la hét. Tiếng thuỷ tinh vỡ loảng xoảng. Không ít kẻ chui vội xuống gầm bàn. 
Yoo Jin ngơ ngác nhìn quanh. Chủ tịch Yang cau mày không hiểu chuyện gì xảy ra. 
Rồi chợt Yoo Jin la toáng khi thấy hơi lạnh của khẩu súng kề cổ ả. Yang Hyun Suk cũng vội gằn giọng ra lệnh cho người đàn ông đang kề súng vào Yoo Jin :
- Psy! Chú điên rồi sao? Bỏ súng xuống đi. Đây là tiệc cưới của Ji Yong đấy! Tại sao chú lại hành xử như vậy với cháu dâu của mình chứ? - Yang Hyun Suk gào lên.
- Thứ lỗi cho em. Với tư cách là chú của Ji Yong, em không thể ngồi yên khi mà cuộc sống của cháu mình bị sắp đặt như thế!
Chủ tịch Yang trợn tròn mắt vì tức giận. 
- Người đâu, tóm Ji Yong lại! - Ông ra lệnh.
- Anh quên rồi sao anh trai? Chính anh là người ra lệnh bố trí người canh gác đám cưới này, phòng trường hợp thằng con quý tử của anh trốn đi còn gì? Tất cả đều là người của em. - Psy hả hê.
Yang Hyun Suk tím tái mặt mày. Không ngờ đến ngày cuối cùng vẫn còn bị mắc mưu của em trai cùng thằng con chết tiệt.
==================================================================================
Ji Yong cuống cuồng chạy ra khỏi khách sạn, trong lòng thầm cảm ơn chú Psy.
Bom cùng Seung Hyun, Seung Ri, Young Bae và Dae Sung đứng trực sẵn ở đó. 
- Chìa khoá xe, điện thoại của em, cả tiền mặt và vé máy bay tới Pháp nữa! Mau quay về Sokcho tổ chức đám cưới rồi bay sang Pháp hưởng tuần trăng mật nhanh đi! - Bom nhét tất cả các thứ vào tay Ji Yong.
- Chị và mọi người đi cùng em chứ? 
- Bọn chị sẽ tới đám cưới sau, sẽ không lâu hơn em là mấy đâu! Đi mau đi, Dara chắc chắn là đã chờ em lâu lắm rồi! 
- Cảm ơn mọi người! Cho em gửi cả lời cảm ơn đến chú Psy nữa. Ơn của chú ấy cả đời em không quên! - Sự cảm kích bừng sáng trong đôi mắt Ji Yong.
- Được rồi! Tớ sẽ chuyển lời đến chú Psy, không thiếu một chữ! - Young Bae vỗ vai bạn. 
  ==================================================================================
Ji Yong mở máy và gọi điện về cho Dara. Hẳn là cô đã rất lo lắng cho anh trong suốt những ngày qua khi không kịp gọi điện về cho cô. Bố anh đã tịch thu hết điện thoại của mọi người : của anh, của Bom và các bạn của anh nữa.
Có rất nhiều lời nhắn trong suốt những ngày qua ....
"Ji Yong à, em nói anh nghe này!!! Em có thai rồi!!!! Vợ anh có thai rồi!! Em vừa mới đi khám bác sĩ về xong, bác sĩ nói là cái thai đã được 2 tháng, thai khỏe. Nhưng họ nói là vì con chúng ta còn nhỏ quá cho nên không biết được là con trai hay con gái. Đến tháng thứ 5 mới xác định được. Anh nhận được lời nhắn thì nhớ phải gọi lại cho em ngay đấy nhé!"

Dara ... Dara có thai sao? Thật không thể tin nổi! Niềm hạnh phúc vì sắp được làm bố khiến Ji Yong run rẩy, dường như sung sướng tới phát khóc.
Nhưng rồi anh như chết lặng khi nghe được lời nhắn tiếp theo. 
 "Ji Yong à" - Anh nghe thấy giọng của Dara đang nghẹn lại - "Em ... em đã không giữ được con của chúng ta ... Tất cả ... Tất cả là tại ả Yoo Jin đó... Ả đến và bảo là anh sẽ kết hôn với ả, ả đưa cho em một tờ giấy đăng kí kết hôn có ghi tên anh với ả, lại còn cả thiệp cưới nữa.  Em biết thừa, đó chỉ là trò bịp thôi. Anh đã nói là anh yêu em rồi cơ mà. Anh quyết định từ bỏ tất cả để đến với em, còn hứa là sẽ cưới em nữa vậy thì làm sao anh kết hôn với ả được cơ chứ? Em nói là em không tin, em bảo rằng ả nói láo, ả tát em, lại còn đẩy em xuống đường. Em thấy có máu ở chân mình, em cầu xin ả là hãy cứu lấy con chúng ta. Ả nói con chúng ta là nghiệt chủng, nó không đáng có mặt ở trên đời này bởi vì nó là con của con điếm. Ji Yong à, anh mau về đi, đừng để ả lộng hành như thế nữa. Anh về mau lên, về mau đi mà ..."

Chết tiệt! Ả đã làm những gì khiến Dara bị xảy thai chứ? Rốt cuộc ả đã nói những gì với cô ấy?? Ruột gan Ji Yong nóng như lửa đốt.
Tất cả những lời nhắn tiếp theo hầu như đều có cùng một nội dung. Dara hỏi anh đang ở đâu, anh làm gì? Cô khẩn khoản cầu xin anh hãy về, về để giải thích cô nghe mọi chuyện. Từng lời nức nở của cô như hàng ngàn mũi dao cứa vào anh vậy. 
Và lời nhắn cuối cùng. Lời nhắn của ngày hôm nay. Nó được gửi cách đây ít phút. 
"Ji Yong à ... Những ngày qua anh đã ở đâu vậy? Tại sao không thèm giải thích cho em lấy một lời, cứ lẳng lặng mà biến mất như vậy sao?
Ji Yong, liệu anh có nhớ hôm nay là ngày gì không mà tại sao đến giờ này vẫn chưa về chứ? Em đã mặc sẵn váy cưới rồi này. Lễ đường cũng đã được trang trí đầy đủ rồi...
 Anh biết em đang hình dung điều gì không? Em đang hình dung Ji Yong của em ... À không, anh đâu còn là của em nữa đâu. Ji Yong à, em đang hình dung ra anh trong bộ lễ phục ngày cưới. Anh mặc vest màu xám chứ? Nói cho anh biết này, anh đẹp trai nhất khi anh mặc vest màu xám! Anh sẽ khoác tay cô dâu đi tới trước mặt cha sứ. Cô dâu của anh xúng xính trong váy cưới. Cay đắng thật, cô dâu của anh đâu phải em? Em cứ nghĩ đám cưới ta từng dự của Dong Wook và Han Byul là đám cưới buồn tẻ nhất rồi nhưng không ngờ đám cưới của em mới là đám cưới thảm bại nhất, chỉ có một mình em thôi Ji Yong...
Em không hề oán trách anh. Ngàn lần không, vạn lần không. Một con đĩ như em lấy tư cách gì để oán trách chứ? Từng được một người đàn ông như anh yêu, được anh coi là tất cả, như thế là quá đủ cho một con đĩ rồi Ji Yong à. Được đón nhận tình yêu nhưng không có nghĩa nó sẽ thuộc về em, phải không?
Yêu anh sẽ là điều hạnh phúc nhất mà em đã từng làm . Em rất nhớ, rất muốn được anh ôm trong vòng tay, em muốn dụi đầu vào ngực anh, khóc đến khi nào ướt đẫm áo anh thì thôi. Em nhớ điều ấy  bởi em biết mình sẽ không bao giờ có thể làm lại nó một lần nào nữa, anh chẳng thể trở về bên em một lần nào nữa. 
Ji Yong của em, chỉ là của em nốt lần này thôi bởi lát nữa em sẽ đi xa, xa lắm, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh, anh sẽ chẳng thể nào tìm ra em được nữa đâu. Liệu anh có thể quay lại bờ biển Sokcho hàng năm vào đúng ngày mà anh đã cầu hôn em? Liệu có thể lẳng lặng ngắm hoàng hôn mặt trời lặn xuống? Liệu anh có thể? Em khi ấy cũng sẽ ở một nơi nào xa lắm, sẽ hướng về phía anh, cùng anh ngắm mặt trời lặn. Chỉ vậy thôi đã khiến em mãn nguyện lắm rồi...
Em mong anh hạnh phúc. Anh phải hạnh phúc thì em mới hạnh phúc được. Liệu thi thoảng khi nào đó trong trái tim anh chợt nhen lên hình ảnh của em ,nhưng  không phải với tư cách là người anh yêu, mà là người anh đã từng yêu. Chỉ thi thoảng thôi là đủ rồi Ji Yong à...
Em yêu anh ..."   

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Ji Yong. Ánh mắt bần thần.
Xe ô tô tăng tốc đột xuất, phóng như một con yêu quái tốc độ.
Dara, chờ anh. Nhất định em phải chờ anh!
==================================================================================
- Dara!!! Dara!!! Em ở đâu? Anh về rồi đây. - Ji Yong hét lên trong nhà thờ.
Không có, không có Dara ở đây. Cô ấy không có ở đây. Lẽ nào cô ấy ...
Ji Yong chạy như người mất trí ra phía bãi biển.
Một đám cười đứng tụ lại ở đó, chỉ chỉ trỏ trỏ, lắc đầu bình phẩm.
" Tại sao lại tự tử vào đúng ngày cưới như thế cơ chứ?" - Một người phụ nữ đi ngang qua anh chép miệng.
Ji Yong gạt đám người đó ra. Đôi chân anh mềm nhũn, không còn đủ sức giữ thăng bằng cho cả cơ thể nữa. Ai đó nói với anh rằng tất cả những gì đang diễn ra trước mắt anh chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác mà thôi đi.
"Chúng tôi đi ca nô tuần tra, nhìn thấy cô ấy như vậy, tới khi kéo cô ấy lên thì không kịp nữa rồi. Hình như cô ấy muốn tự tử." - Người đàn ông vỗ vai anh, tỏ ra an ủi.

Đám người đã tản hết. Nắng chiều không còn gay gắt, chỉ còn là những thứ ánh sáng cuối ngày của vầng mặt trời chuẩn bị lặn dần xuống biển. Ánh sáng ấy hắt lên gương mặt cô, càng khiến cho gương mặt vốn kiều diễm càng thêm kiều diễm. Dù nó nhợt nhạt nhưng không giấu nổi sự xinh đẹp của chủ nhân. Cô nằm bất động trên nền cát trong bộ váy cưới trắng ướt sũng, đôi mắt nhắm nghiền.
Còn anh, trong bộ lễ phục ngày cưới, nằm xuống cạnh cô. Cát vẫn cứ vàng. Chút hoàng hôn cuối ngày vẫn dịu dàng rực rỡ. Tiếng sóng ì oạp vẫn thế xô bờ. Chỉ có một điều khác biệt. Người con gái của anh nằm ở đây, cô ấy không chịu mở mắt nhìn anh lấy một lần. Cô giận anh vì về muộn trong ngày trọng đại của cả hai người sao?
Anh siết chặt cô trong vòng tay. Áp môi của mình lên đôi môi của cô. Lạnh ngắt. Đôi môi của cô, cả cơ thể cô đều đã giá lạnh. Cõi lòng anh tái tê.
=================================================================================
- Nhớ kẻ đường viền mắt cho cô ấy giống chị. Cô ấy muốn thế, muốn chị trang điểm cho cô ấy. Cô ấy là cô dâu xinh đẹp nhất của ngày hôm nay ...
Ji Yong nói với Bom nhưng lại hướng mắt ra phía xa xăm. 
Bom gật đầu. Bom gạt nước mắt, cố tô điểm cho gương mặt của Dara thật rạng ngời lần cuối trước khi đặt cô vào cỗ quan tài kia.
Gummy từ khi trở về cứ thế nắm chặt lấy bàn tay đã lạnh ngắt của Dara, khóc mãi thôi.
- Đáng nhẽ,đáng nhẽ chị không nên thông báo cho con bé vội vàng như vậy. Là tại chị, tất cả là tại chị .....
Ji Yong lắc đầu.
- Không, là do em. Do em chậm trễ. Đáng nhẽ nên về sớm một chút nữa. Cô ấy giận em ngày trọng đại mà lại về muộn. Giận tới nỗi không thèm mở mắt nhìn em lấy một lần ... 
Trông Ji Yong như kẻ mất hồn, Seung Hyun, Seung Ri, Young Bae, Dae Sung đều không thể kìm nổi nước mắt.
==================================================================================
Vào đêm ấy có một gã trai lao xồng xộc vào căn hộ của ả đàn bà.
"Cô ấy cầu xin mày cứu lấy đứa bé. Tại sao mày không cứu? Tại sao mày lại chửi nó là thứ nghiệt chủng, tại sao lại nguyền rủa nó, tại sao lại nói rằng nó là con của một con đĩ, nói rằng nó không xứng đáng được sinh ra trên đời này?" 
Gã xấn xổ bóp chặt lấy cổ của ả. Mắt gã lằn lên những vệt đỏ, trợn trừng, nhìn thẳng vào ả đàn bà đang sợ hãi, hoảng loạn van xin hắn tha mạng.
"Tha mạng cho mày? Vậy mạng của cô ấy ai đền? Mạng của con tao ai đền? Tao có giết mày hàng trăm nghìn lần cũng không đủ."
Ả gần như tắc thở trong cái xiết mạnh ở cổ từ hắn. 
"Mày chỉ biết chửi cô ấy là một con đĩ. Đã bao giờ tự hỏi là tại sao cô ấy phải làm đĩ chưa? Đã bao giờ mày nhận ra rằng một con đĩ nhân phẩm còn tốt đẹp gấp bội lần mày chưa?" 
Gã gào lên uất ức. Vừa chửi rủa, gã vừa đâm liên tiếp vào bụng ả. Vết máu tươi loang đầy trên tường nhà, sàn gạch, thấm đầy vào bộ lễ phục. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, gã cười như điên dại, hả hê. Có thứ gì đó long lanh trào ra từ mắt hắn.         
Ả ta nằm gục dưới nền, tay ôm bụng,mắt trợn tròn, máu từ miệng ộc ra.
==================================================================================
Biển đêm. Chỉ còn tiếng sóng và chút ánh sáng mờ nhạt từ mặt trăng trên cao.
Gã trai từng bước từng bước tự nhấn chìm mình vào nước biển lạnh ngắt. Chân gã không thể chạm tới nền cát vùi sâu trong lòng biển. Gã chẳng thể ngoi lên được vì càng vùng vẫy, gã càng chìm sâu xuống. Gã không thể thở nổi. Buốt giá bao trùm lấy gã. Gã thầm gọi tên người con gái gã yêu.
" Dara, anh lạnh. Anh chẳng thể nào thở nổi được nữa. Lúc đó chắc em cũng giống anh bây giờ, cũng lạnh, cũng không thể nào thở nổi được phải không? Em cũng thầm gọi tên anh như anh thầm gọi tên em như bây giờ phải không? Cũng tự hỏi rằng liệu anh có nghe được tiếng em phải không?"  
"Em nói rằng em muốn anh hạnh phúc? Hạnh phúc của anh là em. Không có em làm sao anh hạnh phúc được. Đây mới là giây phút anh cảm thấy thật sự hạnh phúc này, vì anh có thể mãi ở bên em, chẳng ai có thể cản anh đến với em được nữa..."
" Sao em lại nói rời xa anh? Sao lại nói rằng anh không thể tìm được em chứ? Anh nhìn thấy em rồi. Em đến đón anh phải không Dara? Em đang nắm lấy tay anh, đang mỉm cười với anh. Hẳn là lúc này em cũng rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh phải không? Em là người anh đã từng yêu, anh đang yêu và sẽ mãi yêu Dara à. Anh ... yêu em ..."  

_HẾT_

Bỏ qua

Trứng thối
1

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (1 người)

Đăng bình luận Bình luận (3 bình luận)

Trả lời tinycandy12912 12-8-2014 08:42 AM
    tại sao quá buồn :( hận tác giả :))))
Trả lời anhtobb21 12-8-2014 10:11 AM
   Hãy yêu em, đừng căm hận em
Trả lời parkduong 12-8-2014 11:11 AM
Sao kết thúc lại buồn như vậy chứ   .. Đọc xong ngồi khóc ròng luôn đấy       Dù lấy hết k pik bao nhiêu nc mắt của tui nhưng mà cũng chúc mừng cho Ánh Tồ nhé.... Lần sau viết thì nhớ cho HE nha   ... ILOVEANHTO  

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom