Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của Mều_Sandry https://forum.kites.vn/?91532 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

[TransFic|K]When The Love Walked In|Mều_Sandry|Nichkhun♥Victoria|Chap 1

Có 777 lần đọc27-9-2012 01:00 PM |Phân loại:KhunToria

Chap I



- "Tại sao các cô gái ở đây luôn luôn giống nhau?"

Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi khi tôi đang ngồi trong quán bar 2PM, xem cô gái nhảy trên sàn.Tất cả họ đều như vậy, thậm chí tôi có thể thấy không có chút khác biệt nào. Không ai là đặc biệt. Tất cả đều cố mặc váy ngắn để khoe đường cong và làn da trắng của họ. Lúc đầu, tôi bị thu hút bởi điều đó. Đó là lý do tại sao tôi đến câu lạc bộ này mỗi đêm. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy nó thật nhàm chán. Tôi không cảm muốn nhảy hay tán tỉnh những loại đàn bà kia. Nếu điều này có xảy ra thì nó cũng chỉ đi theo một trình tự: tán tỉnh một đứa con gái -> uống với cô ta vài li -> đưa cô đến một khách sạn -> tận hưởng một đêm nóng bỏng sau đó để lại sau khi cho cô một số tiền. Oh chờ đợi sao, tôi đã nói rằng tôi rất giàu chưa? Umm, thực sự đó là tiền của cha tôi, nhưng ai thèm quan tâm chứ. Tôi không gặp ông ta thường xuyên, chỉ trừ khi tôi hết tiền tiêu thôi. Ông là chủ sở hữu của những công ty mạnh nhất ở Hàn Quốc - JYP corp .. Và tôi lại là con trai duy nhất, tôi đã bị bắt buộc phải học, để kế thừa công việc kinh doanh của mình. Tôi không thích nó. Tất cả những gì tôi muốn là tiền của mình.
Và những cô gái này cũng muốn có nó vậy. Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho tôi, chỉ để có được tiền .Ở đó, có rất nhiều và cũng phải ít nhất là 5 ả đàn bà đang nháy mắt với tôi. Họ thường lảng vảng trước mặt tôi để thu hút sự chú ý. Nhưng tôi không quan tâm đến họ tối nay. Thật nhàm chán. Tôi chợt cảm thấy bầu không khí ở đây hơi ngột ngạt, vì nước hoa và khói thuốc ư? Đây là lần đầu tiên tôi đã cảm thấy khó chịu khi tôi đang ở trong cái quán bar này. Tôi đứng lên và đi ra ngoài. Tôi nghĩ rằng tôi cần không khí.

- "Các cậu, mình ra ngoài một chút" - tôi nói với bạn bè của tôi.

- "Nichkhun,cậu định đi đâu vậy?" - Taecyeon hỏi - "Tìm một cô ả ngon là à" – Taec cười khúc khích.

- "Aigoo, Nickhun à, cậu đẹp trai như vậy. Cậu có thể đánh cắp trái tim của một cô gái quá nhanh trong khi mình chả làm được. Tại sao chứ? Mình đẹp trai quá mà, đúng không "- Junsu giả vờ khóc. Tất cả bọn họ đều lăn ra mà cười.

- "Đừng có mơ, hyung à" - Chansung nói trong khi cười hả hê.

- "Yah, Hwang Chansung!! Em nói rằng Anh-không-đẹp trai sao? "

- "Ồ không, nó chỉ hơi... hahahahaha" - Chansung không thể nào hoàn thành được câu nói của mình, anh bật ra và cười một lần nữa.

"Hwang Chansung, em sẽ chết đêm nay đó!!" - Junsu vừa nói xong câu đã phóng ngay lại chỗ Chansung sau đó ... cù anh. Chansung đã hét lên lúc đó. Tất cả bọn họ đều không thể không cười thành tiếng và chờ xem cuộc “chiến đấu mây mưa” của hai người đó.

- "Come on guys. Ngừng trêu chọc nhau, mình sắp chết vì cười đây "- Cuối cùng tôi la lên để bảo họ dừng lại-" Mình cần hít thở không khí trong lành một chút"

-        "Ok, gặp cậu sau"

…When the love walked in…



Ngược lại với không khí trong bar, không khí bên ngoài trong lành hơn hẳn, làm cho tôi cảm thấy tốt hơn. Trời đã tối, chỉ có một vài bóng người trên đường phố. Tôi đột nhiên nghĩ về gia đình tôi. Gia đình tôi đã từng hạnh phúc với nhau khi mẹ tôi vẫn còn sống. Bà qua đời trong một tai nạn xe hơi. Và cha tôi, ông ta không hề khóc trong lễ tang bà. Ông thậm chí không đến thăm mộ của vợ cho dù chỉ một lần.

Tôi đi dọc theo con hẻm nhỏ dẫn ra sông. Tôi đến bờ sông. Không ai đã ở đây. Tôi đã chắp tay lại. Dựa đầu vào hàng rào, tôi nhìn lên bầu trời. Không nhiều sao lắm. Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào bầu trời trong một thời gian dài. Sự im lặng thực sự làm tôi cảm thấy thoải mái và yên bình.

Sau đó, đột nhiên, tôi nghe tiếng bước chân của ai đó.

Tôi nhanh chóng quay đầu lại mà âm thanh đến. Có một cô gái đi về phía tôi.

- "Anh có phiền nếu tôi đứng ở đây?"

Tôi đứng im một hồi lâu khi cô ấy nhìn tôi.

Điều duy nhất tôi có thể nói là cô ấy là rất đáng yêu. Cô ấy hỏi tôi với giọng nói ngọt ngào. Đôi mắt cô thỏ con mở to nhìn tôi. Tôi không biết bao lâu rồi mà tôi vẫn đứng yên nhìn cô ấy cho đến khi cô ấy nhìn tôi.

-        "Xin lỗi?"

…When the love walked in…



- "Ah ... k ... không ..." - tôi giật mình và cảm thấy thật xấu hổ! Tôi chắc đã trông giống như một thằng nhóc lập dị hoặc một cái gì đó đại loại như thế.

- "Vâng" - Cô mỉm cười,trông nó thật... đẹp.

Cô không sexy hay giống như những đứa con gái khác trong bar. Không mặc quần áo hở hang, chỉ cần một chiếc váy hoa đơn giản, nhưng cô đã thu hút tôi rất nhiều. Tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy.

Tôi tự hỏi tại sao cô ấy lại ở đây vào lúc này. Tôi đang định hỏi nhưng ...

- "MEOWWWWW"

Tôi giật mình, một lần nữa ư ...! Tôi đã không nhận ra rằng cô đang ôm một con mèo. Điều này làm tôi thêm tò mò.

-        "Cô định làm gì ở đây vào lúc này thế? Một cô gái không phải là không nên ở một mình hay lang thang trên đường vào ban đêm sao?"- Tôi không thể giấu được tò mò của mình.

- "Tôi bỏ nhà đi đấy." - Cô trả lời ngay. Tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên.

- "Tôi có thể hỏi tại sao không?"

- "Cha mẹ tôi không cho phép tôi để giữ cho con mèo đáng yêu này" - Cô nói với một giọng buồn buồn. Đôi mắt thỏ của cô nhìn xuống buồn bã.

- "Cô bao nhiêu tuổi?"

- "25"

Tôi hoàn toàn ngạc nhiên! Lúc đầu, khi cô ấy nói cô đã rời nhà vì cha mẹ cô không cho phép cô ấy để giữ cho con mèo, tôi nghĩ cô chỉ mới 16 hoặc 17 tuổi thôi chứ! Cô ấy trông quá trẻ so một cô gái 25 tuổi!

- "Tôi nghĩ rằng cô đã đủ tuổi để giữ một con mèo mà không cần sự chấp nhận của ba me chứ"

- "Ồ tôi cũng muốn như thế vậy, nhưng tất cả những gì tôi làm, tôi phải có sựcho phép của ba mẹ tôi. Tôi luôn luôn tuân thủ đúng luật, nhưng lần này, tôi không thể "- Cô bĩu môi -" Con mèo này là thật đáng yêu, anh có nghĩ như vậy? "

Như cô nói, cô đưa con mèo ra phía trước để tôi nhìn rõ nó hơn . Con mèo đáng yêu thật, nhưng cô ấy còn dễ thương hơn nhiều! Tôi muốn hỏi cô ấy nhiều hơn nhưng nó sẽ rất bất lịch sự nếu tôi đã làm điều đó, tôi chỉ là một người xa lạ với cô ấy mà.


…When the love walked in…



- "Thế……., tên của nó là gì?" Tôi cố gắng để thay đổi chủ đề. Tôi không biết lý do tại sao tôi lại làm điều đó, tôi chỉ là tôi muốn nói đến cô.

- "Pusheen" - nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên khuôn mặt của cô một lần nữa.

- "Cô định làm gì sẽ làm gì bây giờ? Cô sẽ đi đâu? "

Cô ấy im lặng hồi lâu, không khí nặng nề bo trù lên hai chúng tôi. Tôi có thể đoán cô đang suy nghĩ điều gì. Sau đó, cô trả lời một cách đơn giản, nhưng lại làm cho tôi ngạc nhiên.

- "Tôi cũng không biết" – ánh mắt con nhìn thẳng vào tôi. 

- "Thế cô bỏ nhà đi mà không có bất kỳ kế hoạch nào ư??"

-        "Ừm"

Tôi không thể tin vào tai của tôi! Và tôi đã bị sốc khi cô ấy nói:

- "Đừng lo lắng, đây không phải là lần đầu tiên tôi rời khỏi nhà đâu"

-“??”

- "Để tôi xem, umm ... khoảng 5 hay 6 lần gì rồi. Và anh biết không, thời gian lâu nhất tôi rời khỏi nhà là 5 tiếng đồng hồ! Nhưng lần này sẽ khác ! Tôi sẽ về nhà cho đến khi cha mẹ tôi cho phép tôi giữ lại Pusheen! "

- "Thế,những lần đó cô đã đi đâu?" – Hai chữ tò mò dường được in rõ trên khuôn mặt của tôi.

- "Đến nhà bạn của tôi"

- "Thế sao. Sao cô không đến nhà bạn cô ngay bây giờ,bây giờ trễ quá . Nó sẽ không an toàn cho một đứa con gái như cô được ở bên ngoài vào thời điểm này đâu "

Sự thật là tôi khá buồn, tôi muốn nói chuyện với cô ấy nhiều hơn. Tôi thậm chí không biết tại sao. Nếu cô ấy là một ả trong bar hoặc một cái gì đó đại loại như thế, tôi có thể tán tỉnh cô ấy như tôi vẫn thường làm. Nhưng lần này, ở phía trước tôi là cô gái này, tôi không thể làm điều đó. Bằng cách nào đó, tôi chỉ muốn cô ấy được an toàn ...

…When the love walked in…



- "Không được! Ba mẹ tôi sẽ tìm thấy tôi ở đó và bắt tôi phải bỏ Pusheen và về nhà đấy. Tôi không muốn điều đó xảy ra đâu! "

Thật lạ lùng khi một cô gái tôi gặp lần đầu tiên làm cho tôi lo lắng nhiều như thế. Rất lo lắng! Nhưng cô ấy dường như không hề lo lắngnhiều ! 

Nhưng bằng cách nào đó, sự "ngớ ngẫn " của cô gái này đã thu hút tôi rất nhiều. Điều gì xảy ra với tôi đêm nay vậy? Cô thậm chí không hề gợi cảm hay hở hang như những cô ả trong bar.

Bây giờ tôi đang bị mắc kẹt trong tình trạng này. Tôi nên làm gì bây giờ? Bỏ đi sao?Cũng tốt, tôi chỉ là một người lạ với cô ấy thôi mà. Nhưng cô ấy sẽ làm gì? Aishhhhh ...

-        "Này. Tôi có thể đến nhà của anh được không? "


Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom