Trên đời này , có nhiều thứ em không muốn hiểu , cũng có những thứ em nghĩ mãi chẳng hiểu , cũng có nhiều điều em bắt buộc phải hiểu . Em khờ khạo lắm , ngu ngơ lắm . Có hiểu chi đâu , hổng biết gì !
Rãnh lắm ! quỡn , ngồi xem lại nguyên cái FB từ lúc mới lập account , nhìn lại mí cái stt mình viết , thấy mình than là chủ yếu ..hi ..hi , mốt chiển thành họ THAN quá , mà cái tính hay than thở , càm ràm vẫn ko bỏ đc :))
Cứ ngỡ...giả vờ
...Lạnh lùng là sẽ ko đau.
...Vô tâm là có thể cười.
....Nhưng có những sự thật không thể nào phủ nhận được .
.....Đúng ai cũng bình thường , chỉ có mình là ko bình thường .
.......Mình thất thường , mình bị điên rồi .
.........Chỉ có điên mới suy nghĩ nhiều như vậy .
...........Cảm xúc mình có thể kiểm soát .
..............Nhưng điều mình không làm được đó là '' Tự nhiên ''
.................Vì chỉ mỗi mình thiếu sự tự nhiên .
...................Càng làm mọi thứ trở nên gượng gạo .
.....................Mình ghét bản thân mình , nhiều lắm !
Lâu lâu lại nhớ đến một người quen , cứ như có cơn , cảm giác của ngày cũ ,từng chút một hiện về , rất rõ ràng , chỉ là nhớ vu vơ , nhớ bâng quơ , nhưng vẫn chỉ là nhớ đến . Có một vài người quen , bây giờ rất xa lạ , rồi cũng có những người lạ sẽ trở thành người quen . Cũng chỉ là những người lạ đã vô tình quen ! Gặp gỡ , quen biết rồi trở nên xa cách , vô số người đến rồi đi trong cuộc đời , liệu rằng về sau , về sau nữa , ai còn nhớ đến ai ? Người hoài niệm là thế , không phải họ không muốn quên những chuyện cũ , mà họ không thể quên , vì họ nặng nợ với quá khứ , nó vô thức đã in hằng trong kí ức , lâu lâu lại ùa về ! Nhớ lại , cười ! Đúng là có cơn , có cơn thiệt , lâu lâu lại thế !