Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Táo đỏ https://forum.kites.vn/?17234 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Khi tất cả đã mất thì tương lai vẫn còn

Blog

Anh có thích nước Mỹ không?

Độ hot 8Có 1388 lần đọc31-1-2012 11:34 PM

Câu chuyện này có 2 thứ hấp dẫn mình. Thứ nhất là cái tiêu đề nó lại trùng hợp với cái câu mình cũng đã hay thường hỏi. Thứ hai, có chút gì đó trùng lặp giữa mình và cô gái Trịnh Vi trong truyện.

1. Anh có thích nước Mỹ không?

Vào một ngày mùa đông tháng 7, Melbourne được đón những tia nắng hiếm hoi. Những tia nắng lung linh, bầu trời xanh ngắt và cả những chiếc lá vàng nơi sân trường Mel Uni như lời hối thúc cô bước chân ra khỏi nhà sau cả tuần nằm dài. Kỳ nghỉ đông mà cứ chỉ nằm ở nhà ăn, ngủ và xem phim thật là phí. Mới chỉ cách đây có một tuần thôi, cô ao ước một ngày đuợc ngủ nướng đến tận trưa, cả buổi chiều cũng chỉ thích nằm xem hết bộ phim tình cảm Hàn quốc mới được anh bạn download về. Cô cũng chỉ mong vứt hết cả risk, return, forecast ra khỏi cái đầu vốn dĩ đã nhỏ bé này. Thế mà giờ khi giấc mơ trở thành hiện thực thì mọi thứ dường như vô vị trong chuỗi những ngày dài…

Sân trường Mel Uni khá vắng vẻ. Sinh viên đều đang tận hưởng kỳ nghỉ đông ở các sân trượt tuyết hay những vùng biển nhiều nắng của Queensland rồi. Cô vẫn thích cái cảm giác yên bình nơi đây dù không phải là sinh viên trường này. Điểm dừng chân quen thuộc là hàng ghế gỗ zic zac ở trước tháp chuông đồng hồ. Nhưng dường như có một sự bất ngờ dành cho cô ở đó…

Một người đàn ông trong chiếc áo phông trắng đang ngồi ở một góc dãy ghế, người hơi ngả ra sau ngắm nhìn thảm có xanh phía trước, nét mặt đang rất hưởng thụ khung cảnh này. Còn cô, đứng nhìn trân trân người đàn ông đó, con người bằng xương bằng thịt ấy đang chỉ cách cô có vài mét. 10 năm qua đi rồi, anh cũng thay đổi nhiều, gương mặt rắn rỏi hơn, làn da rám nắng hơn. Dường như cảm nhận có người đang nhìn mình, anh vội quay lại. Sự kinh ngạc cũng đang làm các cơ trên mặt anh dãn hết ra. Phải, có nằm mơ thì trước đây cả hai cũng không thể ngờ rằng ngày gặp lại lại ở một nơi xa xôi thế này, không phải ở Việt Nam, cũng không phải ở nước Mỹ.

Trong vài giây ngắn ngủi, mọi giận hờn, mọi đau khổ dường như tan biến hết, cô chỉ muốn chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy anh, cái cảm giác như một cơn mưa rào đến sau những ngày nắng hạn kéo dài. Nhưng không hiểu sao, đôi chân không nhúc nhích được, cô chỉ đứng đó nhìn anh mà không nói gì.

“Bất ngờ quá, lâu lắm rồi nhỉ?”

“Ah vâng, rất lâu rồi”

Câu chuyện bắt đầu như vậy đó, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu hận thù giờ cũng chỉ là hư vô.

Những ngày sau đó, anh thường lái xe đến trường để đưa cô đi uống café hoặc ăn tối. Anh nói rằng cũng không ở lại Melbourne lâu nữa, ở đây không có ai làm bạn, thế nên gặp được cô ở đây thì rất vui. Quán café quen thuộc là Michael’s ở trên đường Kornang hoặc nhà hàng Nando’s với món gà nướng đặc biệt. Có lúc anh bật cười mà  nói “có lẽ khi trở về Mỹ, anh sẽ không bao giờ ăn gà nướng nữa”. Ly café đen đá ngày xưa, giờ thay bằng tách Espresso, còn cô luôn gọi một ly latte. Theo thói quen cũ, anh gọi cho cô một cái bánh kem vị hoa quả, cô lắc đầu “Em không thích ăn bánh đó, gọi cho em một cái cream lamington đi”.

Thời gian đủ dài để những vết thương lành lại, nó cũng làm cho con người phải thích ứng với cuộc sống mới và thói quen thay đổi cũng là điều dễ hiểu.

“Cuối cùng em vẫn quyết định đi du học?” anh dò hỏi

“Không phải em tự quyết định đi du học, cơ hội này tự tìm đến em”, cô bật cười lớn.

“Tại sao không chọn nước Mỹ. Em nói rằng nhất định một ngày em sẽ đến Mỹ mà”

“Đúng, sẽ có một ngày em đến nước Mỹ, nhưng không phải bây giờ. Cơ hội này tự tìm đến em và em cũng nỡ chối bỏ nó”

“Em hạnh phúc chứ?”, bất giác anh nhìn thật sâu vào mắt cô

Cô né tránh ánh mắt đó, né tránh câu hỏi đó bằng một câu hỏi khác “Anh thích nước Mỹ không?”

“Năm năm trước em đã hỏi anh câu này. Lúc đó mọi thứ dường như chỉ là mới bắt đầu với anh. Anh đã trả lời là gì nhỉ, câu trả lời là Có…”

“Thế giờ thì sao?”

“Đơn giản chỉ là sự lựa chọn mà thôi”

Phải, chỉ đơn giản là sự lựa chọn mà thôi. Ngày xưa, anh đã lựa chọn nước Mỹ, bỏ mặc một mình cô ở lại. Mặc kệ những van nài của cô, bỏ mặc những giọt nước mắt của cô, dù cô đã nói rằng sẽ tha thứ hết, chỉ cần anh quay về. Phải chăng lúc đó, anh đã quá lý trí?

Sân bay Tullamarine một ngày lạnh lẽo…

“Học xong em sẽ quay về chứ?”

“Vâng, em không có sự lựa chọn nào”

“Hãy sang Mỹ với anh được không?”

“Vào một ngày nào đó, nhưng không phải là bây giờ. Mọi chuyện đã qua rồi. Anh giữ gìn sức khoẻ nhé”

“Anh sẽ quay lại thăm em ở Melbourne”

Ngày hôm đó, quãng đường về Southern Cross dường như dài hơn. Những hình ảnh quen thuộc trên con đường cao tốc dường như nhạt nhoà. Cô thấy những giọt nước mắt của mình không còn vị mặn ngày xưa nữa…

written by Táođỏ ^^


Bỏ qua

Trứng thối
7

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (7 người)

Đăng bình luận Bình luận (5 bình luận)

Trả lời tintucbungno 1-2-2012 10:35 PM
cái nỳ hay nên mình đọc gùi hehehe
Trả lời redapple 1-2-2012 10:42 PM
cảm ơn bạn nhé. đấy là truyện mình tự biên tự diễn sau khi đọc xong ACTNM của Tào Đình :)
Trả lời Liennobi 1-2-2012 11:13 PM
Anh có thik nước Mỹ không? là của tác giả Tân Di Ổ, mình rất thik tác phẩm này, ss Triệu Vy sẽ chuyển thể thành movie trong năm 2012. Đây sẽ là tác phẩm đầu tay  của ss Vi trong vai trò đạo diễn ^_^
Trả lời redapple 1-2-2012 11:24 PM
ah quên, cảm ơn bạn nhé. truyện này đọc lâu rồi nên k nhớ nữa ^^.
Trả lời zenkyhn 9-3-2012 09:24 PM
tự biên tự diễn thật sao chị :-O chị Táo đa zi năng thật đấy =.= em đọc cứ thấy hơi hướm của Tân Di Ổ, nhưng cách hành văn có lẽ nhanh hơn 1 chút

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom