Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

vy_julie https://forum.kites.vn/?368 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Chia sẻ niềm đam mê ẩm thực, phim ảnh và du lịch!

Blog

BÀI THAM GIA VIẾT VỀ THẦN TƯỢNG!

Độ hot 3Có 2172 lần đọc8-5-2012 10:41 PM |Phân loại:Bình luận phim

Vào thời điểm này, giờ này, ngày này, năm này và cách đây hơn 2 tháng:

Hỏi: Này, ấy xem phim Thái Lan không? Đáp: Không nhe, cám ơn ấy.
Thế đấy, chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể xem một movie Thái chứ đừng nói đến phim bộ Thái. Đã năm lần bảy lượt du lịch Thái, mình chưa bao giờ dám xem kênh phim Thái. Có hiểu gì đâu mà xem không những vậy khuya lơ khuya lắc mà bật trúng phải phim ma Thái nữa thôi là em xin chào tạm biệt “giấc ngủ” luôn. Còn xem các kênh khác thì cứ nói một lúc là mình lại đau đầu.  



Hỏi: Ấy làm gì mà dị ứng phim Thái dữ vậy? Đáp: Có trả lời thì cấm có ném đá mình nha! Mà có ném thì cho mình xin mấy hòn sỏi thôi nhe.

Nhớ hồi bé tẹo tèo teo bé như cục kẹo í, xem được 2-3 phim Thái gì ấy. Trong trí nhớ rất lờ mờ - thì còn bé quá mà, chỉ nhớ phim y như phim Việt Nam mà ác nữ cứ gọi là ác không suy nghĩ luôn. Đào đâu ra cái thể loại người mà ác không vuốt mặt luôn. Có ác thì kin kín vào chứ ác lồ lộ ra thế người ta xử từ khuya. Mình là mình yêu hòa bình, ghét chiến tranh, nên mình thù mấy bà ác nữ đó lắm. 

Ngoại trừ diễn viên chính ra thôi chứ dàn diễn viên phụ đen thui thua Bao Công thôi. Nếu đã quen nhìn diễn viên trắng như bông bưởi như giai Hàn thì lúc ấy đừng có mơ màng mà thấy ở phim Thái nhá. Xem phim mà thấy nghèo cũng như nước mình thì thôi đi ủng hộ phim nước mình còn hơn. 

Diễn tiến phim rề rề, đi chợ, nấu cơm, ăn uống no say, rửa chén, dọn dẹp, lên ngủ 1 giấc quay ra vẫn thấy y hệt cảnh lúc nãy. Khổ nhất là phải nghe tiếng “oi oi” đằng sau mỗi tiếng gọi. Hồi ấy nhớ nội dung phim cũng đơn giản không có mâu thuẫn nhiều đời hay quan hệ chồng chéo, nó cứ kiểu như sáng sớm em ra thăm vườn, em hái một cành bông em tặng người em yêu … hết. 



Hỏi: Ấy có thích diễn viên Thái nào không? Đáp: Ây da, thôi ạ, cho mình xin 2 chữ bình an. Trong mơ mình cũng chưa từng nghĩ mình thích diễn viên Thái. Có nhỡ nằm mơ thì mơ xa xa tí chứ bay từ đây sang Thái có 35USD à. 

Có đến Thái mới biết, phải nói là bản chất dân Thái mộc mạc chân tình lắm, họ cởi mở và nhiệt tình có khi còn hơn dân Việt Nam, khổ cái là không đẹp bằng dân Việt. Được tính tình thì bù lại chúng ta thấy trên tạp chí toàn mặt hoa da phấn xinh tươi như mộng toàn hoa hậu với bông hậu thôi, chứ thực tế thì dân chúng Thái chỉ có 3 chữ “xấu đại trà”. 

Mức độ xấu đẹp bên Thái theo bản thân mình thấy thì rất phân biệt rõ ràng. Người đẹp rất đẹp và người xấu rất xấu. Trai Thái có làn da ngăm ngăm, lại có duyên ngầm, cứ nhe răng là thấy đáng yêu. Trong khi các cô gái Thái bản địa khó có thể đẹp được, các cô xinh đẹp toàn lai thôi.. 

Mà có xem phim đâu mà nói thích được chứ. Đã lỡ mê trai Hàn nên trái tim bé nhỏ cũng chật chội lắm rồi, nên xin lỗi các bạn Thái nha!



Và hiện tại, thời điểm này, giờ này, ngày này, tháng này…
Hỏi: Thế ấy ứ thích phim Thái, ứ nghe được giọng Thái, chê cho lắm vào sao còn nộp bài nơi đây? Đáp: Thì con người cũng có lúc thay đổi chứ. Hay còn gọi là ghét của nào trời trao của đó đấy.

Hơn một tháng nay tốn bao nhiêu kí nước bọt, rã cả cuống họng mời mọc bạn bè xem phim Thái, ủng hộ phim Thái, để có người chia sẻ cho đỡ ngứa miệng, chứ tự coi và tự sướng một mình thì chán chết. Kết quả là phải nghe mọi người cười cho thúi mũi, xí hổ luôn. Họ bảo là mình đây hết mê trai Hàn xa xôi rồi hay sao mà bây giờ lậm qua tới em Thái láng giềng gần xịt, sao không mê luôn Campuchia cho nó gần. Chết chưa hồi xưa chê cho dữ vào, bây giờ quê một cục!

Sao có cảm giác mình giống Robinson Cruiso trên hoang đảo vậy trời. Sao mọi người giống mình hồi cách đây 2 tháng vậy nhỉ. Thôi kệ, sở thích cá nhân mà, ai cười thì mặc ai. Không xem thì lỗ ráng chịu! Phải tích cực tiếp nhận cái mới như ta này mới “tiến bộ xã hội” được!



Hỏi: Vì cái gì đưa, cái gì đẩy mà bạn lỡ “lậm” vào thế giới Lakorn? Đáp: Rõ khổ, ăn kim chi nhiều quá có khi cũng bội thực.

Xem drama Hàn miết, thấy cái e là biết lời thoại luôn. Xem riết rồi biết luôn cái kiểu bí không biết nói gì thì cụp mắt xuống ngồi yên trong 10 giây (để biên kịch nghĩ lời thoại tiếp cho mà nói). 

Mà dạo này nữ diễn viên Hàn trẻ thiếu quá hay sao mà lượn một vòng các phim “đinh”, phim “hót” toàn các diễn viên gạo cội cưa sừng làm… Coi một hồi thấy cũng rầu. Mình già mà ngắm trai trẻ cứ đi lái máy bay bà già một hồi còn thấy đuối. Ý, đừng ném đá mình. Thú thật mình hiếu sắc từ bé lận, không thể tu được.



Hỏi: Ấy có tiếp tục dấn thân vào con đường Lakorn chứ? Đáp: Xí nhe, mình mới có can đảm coi 3 bộ à. Đường vào thế giới Lakorn còn xa tít tắp mù khơi lắm.

Lakorn đối với mình như một món ăn vị Thái lạ lạ. chua chua, cay cay, ăn vào thấy ngon miệng hẳn. Nhìn thấy chảy nước miếng, tiết dịch axit. Ăn vào rồi lại thấy ngon ngon nhưng cũng nhát nhát vì sợ chua xót bụng, sợ cắn phải ớt cay xé lưỡi thì chết. Đứng trước 1 bộ phim Thái, tâm trạng rất phức tạp. “Down hay không down?” Câu hỏi này chắc Hamlet cũng trả lời hông nổi (dựa theo câu nói bất hủ “Tồn tại hay không tồn tại” -Hamlet). Lần thử lửa kì này làm cho mình có quan niệm khác hẳn về phim Châu Á là đừng vội chê mà “bạn hãy thử một lần, bạn sẽ thấy ngay mà”.
Tom Yum Koong của Thái (đọc chữ nhiều quá, nhìn hình món ăn cho đỡ mỏi)


Hỏi: Vòng vo tam quốc nãy giờ lâu quá, vậy chứ ấy thích ai trong xứ triệu Voi? Đáp: À, mình nói rồi, mình thích trai tài gái sắc cơ. Mình yêu Romeo và Juliet Thái Nadech và Yaya.

Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Như nắng hạn mà gặp mưa rào. Hay phải nói là cám ơn sự liều lĩnh can đảm coi đại 1 lần của mình. 
(đây là poster đây, mọi người coi cái bản mặt dài ơi là dài là đây nè)

Đã thấy poster nhà T-zone Kites đăng bộ Duang Jai Akkanee từ lâu, mà cũng tại vì hiếu sắc tham coi giai đẹp gái đẹp mà hổng coi phim này. Theo con mắt lúc còn chưa mù quáng của mình thì nữ chính thì xinh quá chừng và có nét tươi trẻ ngây thơ mà khổ nỗi nam chính sở hữu một gương mặt dài ơi là dài, dài thiệt là dài, dài quá chừng đi… phải nói là tương tự mặt Hors… (các bạn ném đá nên tập trung dàn hàng ngang theo thứ tự 1, 2, 3… rồi ném 1 lượt luôn). 

Lại tiếp tục bỏ công mài sắt để chờ ngày nên kim. Lượn lờ tiếp thì Game Rai Game Ruk xuất hiện. Ủa cặp đôi này quen quen à nha. Mà thôi vẫn nam mặt dài dài đó thì làm sao bây giờ? Mê trai đẹp nặng hơn, mà trai hông đẹp thì mất nửa thú vui. 

Game Rai Game Ruk là đây nè

Đắn đo bao nhiêu lâu mãi mới quyết định coi thử bên youtube. Chỉ sau 5 phút bắt nhịp tập 11 (click đại một tập coi thử mà), phim này coi được đây. Tập 12 định mệnh với diễn biến cảnh R… (giả hay còn gọi là dỏm) trên cả tuyệt vời! Diễn viên nam đóng quá hay, cặp đôi cãi nhau chí chóe mà vẫn thấy yêu nhau mới ghê chứ! Mình chúa ghét mấy phim kê kê kèm kèm mấy cái cảnh nóng vào câu khán giả. Nhưng cảnh đó hoàn toàn ấn tượng vì chỉ thấy tình yêu bị dằn vặt, bị tổn thương thôi. Và hơn nữa, mình lại thấy cái mặt dài dài vừa duyên vừa đẹp mới ghê chứ!

Sau 3 đêm thức trắng để xem hết bộ phim, mình cứ xem tới xem lui bộ phim trong suốt 2 tuần sau đó. Mình rà tới rà lui, xem đi xem lại rất nhiều lần, Mình cũng tự nghi ngờ bản thân có phải vì diễn viên đẹp mà mình quá dễ dãi mà đánh giá bộ phim hay hay không. Không, mình khẳng định diễn xuất của cặp đôi này rất thu hút. Có những tích tắc mà biểu hiện đôi mắt và gương mặt làm mình bất ngờ.

Chúng nó thề thốt kiểu này có chết người không chứ

Nadech – anh chàng mặt dài chỉ mới 21 tuổi và Yaya –cô bé có cốt cách thiên thần chỉ mới 19 tuổi. Trời ơi, làm thế nào mà 2 em trẻ thế mà diễn tròn một vai diễn nặng ký như vậy chứ! Cái dạng vai vì yêu mà cấu xé nhau thế đòi hỏi diễn viên phải có kĩ năng, phải có kinh nghiệm dạn dày để người xem không cảm thấy bị phô, bị đơ, và bị đuối. 


Tìm tìm hiểu hiểu, lặn lội nhà T-zone mãi mà không tìm ra Nadech với Ya Ya đâu. Chẳng lẽ diễn viên đó có mình mình thích còn ngoài ra thì chẳng ai thích hết. Thì ra là 2 nhà đó đã kết hợp làm một box Yadech. Lạ nha, người ta đã có cưới nhau đâu, yêu nhau còn chưa công nhận nữa mà fan thì tự dọn về ở chung rồi. Vui phết!




Hỏi: Nghe là biết ấy siêu khó tính, vậy chứ tại sao lại thích Yadech? Đáp: Đã nói là trai tài gái sắc mà lị.

Thích một diễn viên trước nhất là phải diễn giỏi. Diễn xuất của Nadech đã làm mình quên đi cái gương mặt không được cân đối lắm, mà cảm thấy tài năng diễn xuất có thể lấn át cả vẻ đẹp ngoại hình. Cái đôi mắt tuy không to nhưng ai cũng phải nhìn :P, cái hấp lực từ ánh mắt đó làm mình không thể dứt ra được. Nadech làm cho mình phát hiện ra nếu bạn diễn xuất bằng đôi mắt, người xem có thể quên hết mọi điều xung quanh. Những tài tử mà diễn xuất bằng mắt tên tuổi thì tuổi đời, và tuổi nghề cũng chồng chất theo năm tháng, như Lương Triều Vỹ, Châu Nhuận Phát, Joo Jin Mo, Jo In Sung, Ken T… Nadech thì còn quá trẻ.
 
Nadech biết cách dẫn dắt cảm xúc người xem bằng ánh mắt. Có lẽ Nadech sống với nhân vật bằng 300% năng lượng có trong cơ thể. Kiểu như tình yêu hừng hực chảy tràn trong từng tế bào, từng mạch máu, từng nơron thần kinh vậy. Không chỉ những cảnh tuyệt vời với Yaya mà mình ngạc nhiên nhất là những lúc đóng cùng với những nhân vật phụ như Mint N, hay Pope, … Nadech cũng không hề lơi lỏng. Những tích tắc chau mày, nhướn mắt, chăm chú… đều thể hiện rất rõ tâm lý  khinh bỉ, thù hằn,... hay chỉ là đang suy nghĩ.


Khoảng thời gian xem phim là khoảng thời gian mà mình quên bẵng mất những gánh lo trong đời sống, những ưu phiền trong công việc. Lạc vào khoảnh không thế giới của Saichon và Nang Fah. Giống như bị thôi miên vậy đó. Không biết có ai giống mình không nữa. Mình cười khi chúng nó hạnh phúc, mình khóc khi chúng nó xa cách, mình ngạt thở khi tình yêu bị dằn vặt, tim mình thăt lại mỗi khi đôi trẻ cãi nhau … Từng giây, từng phút mình sống cùng nhịp đập, thở cùng hơi thở với Nang Fah và Saichon. Cũng may mà không có nhiều phim như vậy, không biết có may không khi Nadech nói là một năm nó đóng 1 phim, chứ nhiều hơn mình dễ bị nhồi máu cơ tim lắm à. (cái này bị chọi đá cục là chắc luôn)



Bộ phim GRGR có thể không hẳn là một bộ phim hoàn hảo, cũng có thể không hẳn là bộ phim để đời. GRGR cũng còn có nhiều chỗ vô lý, những chỗ sơ hở trong kịch bản, có những chỗ lơi là diễn viên phụ… Vì diễn xuất của Nadech và Yaya mà mình quên hết, quên sạch và chỉ nhớ có Saichon và Nang Fah thôi. 

Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác diễn xuất của diễn viên đạt đến độ chín muồi. Cảm giác mãn nguyện như là bạn được ăn một buổi ăn tuyệt ngon xứng đáng với giá tiền của nó. Cảm giác thích thú như được chiêm ngưỡng một bông hoa tươi đẹp rực rỡ long lanh dưới ánh bình minh. Và cảm giác trái tim tràn ngập sự hứng khởi lạ kỳ.

Mình ghét kiểu đàn ông bạo lực, R… phụ nữ… nhưng mình lại đổ cái kiểu của Charles (Nadech) mới chết chứ. Mạnh mẽ, ghen tuông nhưng ra cái kiểu vì tình yêu mà dám làm tất cả.

yêu thương là đây
 
Fan Yaya và Nadech đều biết, trong sự thành công của anh trai này có phần không nhỏ nhờ sự có mặt của em gái kia. 

Mô tả vẻ đẹp Yaya mình chợt nhớ tới một mẩu bài thơ của Puskin:
Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
Trước mắt anh, em bỗng hiện lên
Như hư ảnh mong manh, vụt biến
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Thiên thần là đây

Cô bé xinh đẹp đến không ngờ! Những hình ảnh thấy trên poster, trên pantip hoặc facebook cũng chưa thể sánh bằng vẻ đẹp thanh khiết trong trẻo và sáng ngời của cô bé trong những đoạn phim.  Giả sử CH3 mà có ý tưởng làm phim nàng tiên cá hay Axôn trong "Cánh buồm đỏ thắm" mình chắc chắn người đó sẽ là Yaya.. Nàng tiên không phải đẹp là được đâu mà còn có vẻ thoát tục, ma mị, đôi lúc quyến rũ như phụ nữ, đôi lúc ngây thơ như trẻ con. Kiểu đàn bà trẻ con là Yaya đấy. Về diễn xuất Yaya có phần yếu hơn Nadech, nhưng vẻ đẹp của Yaya thì như là sinh ra để làm Nang Fah vậy.

Nói là yếu hơn ông anh Nadech một tí, vì vai diễn của Nadech trong GRGR quá vượt trội thôi chứ Yaya diễn vai rất tròn. Cô bé xinh đẹp lạc trên đảo hoang ngây thơ đáng yêu như trẻ con- vai này tưởng dễ mà không phải dễ. Diễn xuất phải mềm mại dịu dàng đáng yêu cơ. Buồn cười cái dáng đi quắn quéo vì mắc toilet của em làm mình nhớ tới con bé cháu mình nó cũng vì suy nghĩ nên chơi hay nên đi toilet mà cuối cùng phải đi quắn quéo như thế vào ... 

Yaya rất đáng yêu, em  rất xinh đẹp và em cũng rất quyến rũ. Vì Nang Fah là em mà mình hiểu tại sao trái tim Saichon điêu đứng. 

Không hiểu lý do vì sao trông Yaya và Nadech như kiểu tiên đồng ngọc nữ ấy. Giống kiểu bà phù thủy đảo Min phán ấy: "Tình yêu là định mệnh... Nếu sinh ra đã là của nhau rồi thì không ai có thể thay đổi được". Mình tin như sấm! Mình chìm trong ánh mắt tình yêu của Na và Ya, dường như cũng cảm thấy cái bầu không khí bao phủ xung quanh cũng tràn ngập tình yêu nữa.

Không phải bao nhiêu năm qua mình không thấy cặp nào đẹp đôi cả, mình đã từng thích Lưu Đức Hòa và Trần Ngọc Liên (trong Thần Điêu Đại Hiệp), thích Thái Thiếu Phân và Mã Tuấn Vỹ (trong Đường đua khốc liệt), cuồng cặp đôi Kim Hyun Joong và Hwang Bo (We got married) và cũng có cả Ken - Ann (Sawang Biang) nữa. Mỗi cặp đôi mình thích mỗi kiểu nhưng mình biết rõ họ chỉ là quan hệ vai diễn, và nó đúng tính chất vai diễn, không lẫn lộn với đời thật được. Riêng Joongbo là một trường hợp khác hẳn mình không bàn ở đây, sợ lan man lạc đề. Nhưng cái tình yêu trẻ trung tươi tắn và đầy mật ngọt đắm say ấy làm mình nhớ tới tình yêu của Romeo và Juliet. 

Tình yêu cháy bỏng của Romeo và Juliet
và Yaya Nadech cũng không khác chi mấy 


Đúng cái kiểu tình yêu lãng mạn đầy chất thơ. Xem đôi trẻ mà mình nhớ lại "ngày xưa ta bé", mình thường hay mơ về tình yêu với chàng bạch mã hoàng tử. Nếu giấc mơ đó được dựng thành phim thì nó là đây là GRGR, là Saichon và Nang Fah, là Nadech và Yaya. 

Lời tuyên thệ tình yêu thời xưa

Thề thốt kiểu của ...Na và Ya thời nay


Hỏi: Thế ấy xem được Lakorn nào rồi? Đáp: Game Rai Game Ruk, Duang Jai Akkanee và Sawang Biang.

Lừng khừng mãi mới quyết định xem Duang Jai Akkanee. Được bạn yêu giới thiệu mãi, nhưng vẫn ngại xem Akkanee vì bộ ấy là bộ đầu tiên của 2 em, diễn xuất chắc còn nhiều thiếu xót hay gì gì ấy. Nhỡ xem rồi đánh mất cái tình cảm dành cho 2 em thuở GRGR thì tiếc lắm. 



Hỏi: Thế xem DJA thấy sao? Đáp: I fall in love with Yadech one more time.

Dễ thương đến phát sợ luôn! 

Xem DJA để thấy yêu Nadech và Yaya là không chút nào sai luôn. Đúng kiểu Romeo và Juliet luôn. Tuy là bộ phim đầu tiên hợp tác của Nadech và Yaya, nhưng chúng vẫn tuyệt vời theo cách của chúng, không hề yếu kém một chút nào hết. Chúng cãi nhau mà mình cũng thấy tình yêu tóe tóe trong mắt chúng nữa ấy. 
Yêu nhất tình yêu qua hàng rào trắng!
Quả là bộ phim xứng đáng đưa tên tuổi của Yaya và Nadech vào hàng sao!

 

Hỏi: Kế hoạch xem lakorn của ấy? Đáp: Lúc đang buồn thì mở DJA xem, lúc có thời gian nghiền ngẫm thì mở GRGR, làm việc thì mở MV, mình chết chìm với Yadech đây. Đang hóng TNNKK của đôi trẻ.



Hỏi: Ấy kể 3 điểm hấp dẫn của Nadech xem nào? Đáp: đôi mắt, cái lúm đồng tiền… và cái miệng có bộ răng hơi thỏ thỏ.



Hỏi: Yaya? Đáp: đôi mắt to, cặp môi dày gợi cảm gần như Angelina Jolie và cái dáng mảnh mai gầy gầy.(mình cũng học đòi giống Nadech - thích "cô gái mắt to")



Hỏi: Đã nói là trai tài gái sắc thì ấy có mong chúng thành đôi không? Đáp: Hỏi thế mà cũng hỏi, Chắc chắn mong chứ. 

Nếu một ngày nào đó, điều đó thật sự xảy ra, có khi mình sẽ cười và nói là cái đẹp trên đời này cũng có lúc hoàn hảo. 
Nếu điều đó thật sự xảy ra, có khi “thuyết tương đối” sẽ trở nên lỗi thời, mình sẽ viết “thuyết tuyệt đối”.
Nếu điều đó thật sự xảy ra, có khi mình biết chắc chắn là tiên đồng ngọc nữ là chuyện có thật.
Mình tin và chờ đợi vào ngày đó.



Hỏi: Nếu điều đó không như ấy mong muốn? Đáp: … 

Tin và chờ đợi điều mình mong muốn là những khoảng thời gian dài nhưng hạnh phúc. Cặp đôi đó quá đẹp ở trên màn ảnh, họ đã sống thật với những vai diễn. Họ làm cho mình tin có những cặp đôi sẵn sàng đấu tranh và chờ đợi nhau vì tình yêu vĩnh cửu. 
Mình hài lòng với những thước phim đó, chỉ là con người luôn luôn có lòng tham. Mong muốn đôi trẻ đến với nhau cũng gọi là lòng tham của mình. 
Tương lai còn dài mà. Đôi trẻ còn nhỏ mà. Mình sẽ chờ đợi và hy vọng! 


P/S: Bài đoạt giải 2 cuộc thi "Viết về thần tượng"

Bỏ qua

Trứng thối
3

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (3 người)

Đăng bình luận Bình luận (1 bình luận)

Trả lời vy_julie 8-5-2012 11:04 PM
Đây là bài viết đầu tiên đoạt giải khi mình tham gia một cuộc thi viết về thần tượng trên forum. Tính viết một cách tình cảm trìu mến hơn nhưng mà có nhiều bạn viết hay quá chừng nên cũng sợ nhàm chán. Mà kể về chuyện lò dò xem lakorn của mình có khi mọi ngườii ngủ gật cũng nên... cho nên thành ra bài viết thế này. Vậy mà lại hay!

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom