Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

ragnarokls Trang cá nhân củ ... https://forum.kites.vn/?73138 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Bạn của Tại sao hỏi Tại sao tại sao Tại sao lại tên là Tại sao~~~

Blog

Chạy "mưa"!

Độ hot 2Có 612 lần đọc5-5-2014 07:15 PM |Phân loại:Truyện ngắn!

[flash=mp3][/flash]

Mưa rồi, như là ngày hôm đó vậy…

----------------------------

Hai năm trước.

-          Hêy! Đồ ngốc, đã bảo em yêu anh rồi mà!

-          Này!!!!!!!!!!!!!!!

Rõ chán, con trai gì mà giận nhanh vậy. Hơi tí mà đã… Hzzz

----------------------------

Tôi gặp anh trong một quán cafe đối diện trường cấp 3, đã rất lâu rồi t không quay trở lại đây.

Hôm đó trời mưa to lắm, cũng phải thôi khi ngưu lang chức nữ gặp nhau cảm xúc vỡ òa mà. Gọi ly nâu đá, ngồi nép vào góc nhỏ quen thuộc và nghe “Kiss in the rain” của Yiruma, còn gì buồn hơn. L

-          Cho anh ngồi với nhé.!.

Phá tan bầu không khí đó là anh.

-          Có vẻ như chỉ còn chỗ cạnh em để ngồi.

-          Dạ… vâng. – Tôi lắp bắp đáp.

Chắc do mải suy nghĩ, mải ngắm nhìn anh nên tôi khá giật mình. Con trai gì mà trắng thế, lại cặp kính to nhưng đội cái mũ lưỡi trai bụi. “Này anh! Rốt cuộc mục đích anh đến trái đất để làm gì?” - Ấn tượng ban đầu khó phai. Nhưng tất cả chỉ biện mình cho ánh mắt mê trai của tôi. Anh có dáng người khá thư sinh, nhưng khuôn mặt góc cạnh cộng thêm chiếc mũ trông rất lạnh lùng suy ra là đẹp trai. Và giờ t vẫn gọi anh là “thư sinh máu lạnh” hay dài dòng hơn là “Kẻ máu lạnh đội lốt thư sinh” :D.

Không ai nói lời nào, anh nhìn mưa, tôi cũng nhìn mưa. Ly đen đá của anh thỉnh thoảng được xoay vòng tạo tiếng leng keng. Đôi lúc tôi liếc qua anh, nhưng ánh mắt đó vẫn chỉ tập trung vào một khoảng không nào đó ngoài kia, rất chăm chú. Đằng sau cặp kính kia phải chăng là một đôi mắt buồn.

3Pm! Phải về đưa thằng Tí đi học rồi. Được về có mấy tháng mà mẹ không cho xả hơi nữa. Tôi đứng lên, chào anh và ra về. Bước đến cửa, bất giác tôi ngoảnh lại, con người đó vẫn vậy thôi.

……

……

Đã gần ba tháng kể từ khi tôi chia tay với Tr. Nhưng tôi vẫn chưa bỏ được thói quen đó, ly đen đá và góc nhỏ. Đây là nơi tôi với Tr vẫn thường ngồi, nơi bắt đầu kỉ niệm, những cãi vã và bắt đầu của kết thúc. Mọi khi anh chủ quán vẫn để chỗ đó cho tôi, nhưng hôm nay không hiểu sao cô bé kia lại có thể ngồi được vào góc đó. Chắc do quán quá đông nên hết chỗ. T đành ngồi đợi phía quầy, đợi cô bé đi và trả lại tôi khoảng riêng tư nhưng có vẻ không ổn. Con người đó ngồi mãi không chịu đứng dậy. Đành liều vào quấy nhiễu xem sao. Bình thản và tự nhiên:

-          Có anh ngồi với nhé.

Thiệt là, cô ấy nói “vâng” với mình mà lắp bắp quá chừng. Vẫn vậy thôi, t vẫn nhìn ra ngoài của sổ, ngắm mọi thứ xung quanh nhưng tất cả chỉ quanh quẩn theo những ký ức của ngày xưa ấy. Dù biết mọi chuyện đã qua, nhưng tôi vẫn ôm cái quá khứ muốn quên đi đó.

Cô  bé vẫn chưa chịu đi. Hz, làm ơn trả tôi không gian riêng tư đi chứ. Đôi lúc tôi cũng có đá mắt xang phía em, em cũng đang ngắm mưa ngoài cửa sổ. Nhưng có lẽ cảm giác giữa tôi và em lúc đó là khác nhau rất nhiều.

3 giờ chiều rồi, cuối cùng em cũng trả lại tôi góc nhỏ này. Hz, thiệt tình. Nhưng lúc em đi, tôi bất giác ngoảnh lại nhìn hình bóng đó đi khuất. Là sao vậy?

…….

…….

Tối rồi, mùa hè mà trời tối nhanh vậy là sao? Không một cuộc hẹn nào, thôi thì tôi tận hưởng kiếp FA vậy. Dù gì cũng đang là chuỗi ngày được nghỉ. Đọc cuốn truyện Conan mà tôi ngủ lúc nào không hay, trong giấc mơ đó tôi lại gặp anh. Cái gã đeo kính đẹp trai máu lạnh, đó đúng là giấc mơ màu hồng, tôi tựa vào anh, anh ôm chặt tôi bằng đôi tay trắng trẻo nhưng khỏe mạnh đó. Mặc gió thổi sao chăng nữa, ta cũng không lạnh đâu vì anh đã ở ngay đây rồi. Trong cái khoảnh khắc môi kề môi, răng gần răng đó. Tôi bỗng bừng tỉnh:

-          Thôi rồi, sao thế này. Tỉnh lại đi Thủy, mày lại chết bởi một tay thư sinh máu lạnh đó sao.

Bình tĩnh nào, thở sâu. “Hít, hà” “Hítttttttttttttt, hà”…..

Hôm nay, tôi lại đế quán café đó. Nhưng lần này anh ngồi đó trước rồi, tôi mải nhìn cặp mắt kia, gương mặt kia, để rồi tim run lên khi đôi lúc anh nhìn về phía mình. Vậy là tôi biết mình đã bị sét đánh, lần đầu tiên bị sét đánh “ngang tim”. Lấy hết can đảm, tôi bước về phía anh.

-          Cho em ngồi cùng nhé.

Thật may là anh mỉm cười, khẽ gật đầu. Ôi chộ ôi, sao kẻ lạnh  lùng này lại có nụ cười tỏa nắng đến vậy. Yêu tóa đi thôi.

Tôi gắng bắt chuyện với anh.

-          Hì, chào anh. Có lẽ anh em mình có cùng góc nhỏ này.

-          Em là Thủy!

-          Anh là Văn, Thủy cũng thích góc tối tăm này à?

-          Có lẽ vậy anh à, đã khá lâu rồi em không về đây. Có vẻ bàn này được sang tên cho anh rồi thì phải. ^^

-          Hì, anh cảm ơn em nhé.!.

Tôi với anh nói khá nhiều chuyện, từ chuyện phim ảnh, cho đến âm nhạc. Rồi lại nhảy qua The Void Kid. Anh khá giống tôi khi chúng ta đều yêu bé Mỹ Chi. Cũng may khoảng lặng của anh hôm nay không xuất hiện. Có lẽ nào đó là vì tôi nhỉ :D <nghĩ như vậy làm tôi cảm thấy an ủi kiếp FA phần nào>. Phút chốc mà đã 3h rồi, lại phải đưa Tí đi học thêm. Trẻ con bây giờ phải học nhiều dữ.

-          Em về trước đây anh, em phải đưa thằng em đi học. <ôi Tí ơi, sao mày lại học giờ này hả Tí>

………….

………….

Hôm nay tôi gặp lại em, Thủy! Cái tên của thiên nhiên, khởi nguồn sự sống. Nhưng có lẽ em không phải là “mặt hồ yên ả”. Em nói nhiều lắm, và em là cơn sóng xé tan bầu không khí u ám của tôi. Cũng không giống tôi khi từ trước tôi vẫn ghét những người nói nhiều. Nhưng với em lại khác, cảm giác như một cơn gió mới thổi len lỏi vào một góc thung lũng đầy cỏ dại. Tất cả khẽ rung rinh. Ôi con gái tên Thủy!

Em khá là cao, <gần bằng tôi rồi @@>. Đôi mắt to, đen khá lém lỉnh. Nhưng ngụy trang cho nó là khuôn mặt ngây ngô đến mức đáng yêu. Khá giống với con mèo Shiro mặt mông.

Làm sao đây, liệu tôi có thể yêu lần thứ 2 không. Khi mà vết thương đầu vẫn chưa liền sẹo. Ngủ thôi.!. Giấc mơ hôm nay thật kì lạ. Tôi mơ thấy em, em tựa vào vai tôi ngoan ngoãn như mèo con vậy. Tay tôi ôm chặt em, cố hết sức để ôm người con gái ấy. Không để em phải rời xa tôi. Tôi hứa sẽ bảo vệ em mà. Dù thế nào đi nữa. Có cơn gió thổi qua nhè nhẹ. Đôi môi đó, gương mặt đó, em đó! Anh sẽ giữ làm của riêng mình.

Trời sáng rồi, một ngày yêu đời.

Vẫn quán café cũ, hôm nay tôi đến sớm hơn mọi khi. Háo hức được gặp em lắm!

Kia rồi, em tiến đến gần làm tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thật nực cười khi vài hôm trước, có kẻ ngồi đây vẫn còn buồn vì chuyện tình của 3 tháng trước. Và giờ lại tưng tửng khi thấy em. Đây có lẽ là “phút thoáng qua” của “yêu lại từ đầu”. Có nhiều thứ mơ hồ mà chính tôi cũng không tin nổi. Yêu em rồi, người con gái chỉ 2 lần gặp mặt.

……….

……….

Vậy là hôm nay tôi lại được gặp anh, anh không còn buồn như trước nữa. Cười với tôi nhiều hơn, những sao tôi thấy chạnh lòng quá. Sau khi nói đủ thứ trên trời dưới biển, Anh kể về Tr, điều này đúng là làm tôi khó chịu và ngạc nhiên. Tôi hỏi anh:

-          Sao anh lại kể chuyện này với em?

-          Anh cũng không biết, có những điều anh nói ra mà không thể suy nghĩ. Cũng thật lạ khi chúng ta quen nhau chỉ với 2 ngày.

Tôi nhìn vào mắt anh, cũng bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi. Tuy sau lớp kính đó, tôi vẫn cảm giác đôi mắt kia đầy hi vọng, dù vẫn vương chút buồn.

Làm sao giờ, anh nhìn tôi làm tôi ngượng quá. Mặt đỏ rồi, *sao đây, sao đây!*. Trong cái lúc tôi đang ngẩn tò te thì anh nói:

-          Mai em rảnh không, mình đi chơi nhé.

-          Dạ… có! Nhưng… ở đâu vậy anh – Tôi ngại ngùng đáp

-          Đi rồi sẽ biết – Anh nháy mắt cái.

-          Anh không được đem bán em đâu nhé, em còn yêu mẹ em lắm.

Thấy anh cười khoái trí thật là vui.

-          Không đem bán đâu ^^ Vậy mai 7h sáng nhé, hẹn gặp em ở đây.

-          Dạ.

Chúng tôi chia tay nhau trong tiếng cười. Và giờ tâm trạng của tôi chỉ háo hức được gặp anh thôi.

……..

……..

Vậy là em đã đồng ý.

----

-          Em đến muộn.!

-          Hì, em xin lỗi mà.

-          Để xe em ở đây nhé, lên anh đèo.

-          Ơ… nhưng.

-          Không nhưng gì nữa, lên đây.! – Văn dứt khoát.

Dù không biết đi đâu nhưng Thủy vui lắm, ngồi trên xe mà thỉnh thoảng cô lại đưa tay ra để năm lấy gió. Điều đó làm Văn tủm tỉm cười và ra lệnh:

-          Tay kìa tay kìa, em phải thắt dây an toàn khi đi xe chứ.

Thủy ngơ ngác:

-          Dây?? Dây nào cơ?

-          Đây này – Văn nhẹ nhàng nắm tay Thủy đặt vào bên hông mình.

Thủy giật mình hét lên:

-          Á! Đồ phải gió!

-          Thế có ôm không!

-          Có ^^ - Thủy đáp ngoan ngoãn.

Đã khá lâu Văn chưa có cảm giác này, yêu và được yêu. Khi mà ngày ngày anh chìm trong “Đen đá”. Anh cũng từng nghĩ có lẽ bản thân sẽ không thể yêu được ai khi Tr bỏ anh đi. Nhưng giờ thật khác, cảm giác như mọi thứ đều đang nhảy múa. Gió hát, cỏ rì rào. Tất cả, tất cả! Đều tạo thành một bản giao hưởng đầy mùa xuân.

-          Đến nơi rồi. – Văn gác chân trống và đỡ Thủy xuống.

-          Hóa ra là đây à! Em cũng chưa đến lần nào.

Bụp! Văn búng lên chán Thủy một cái nhẹ nhàng.

-          Nói vậy mà cũng nói. ^^

Nơi đây thật đẹp, xung quanh cỏ mọc xanh rì, xen giữa những đám cỏ là một vùng hoa ngũ sắc. Một màu tím biếc tạo cho không gian như huyền ảo thêm. Văn dẫn Thủy đi dạo men theo lối mòn, phía bên kia là biển. Sóng vỗ vào bờ như muốn nuốt chửng cả mỏm đá, nhưng không phải, là sóng đang lặng lẽ rửa trôi những vết bẩn của đá thôi.

-          Anh yêu em!!!!!!!! Nói cho anh biết đi Thủy !!!!!! – Văn hét thật to ra phía biển.

-          Nói gì cơ?? – Thủy thản nhiên hỏi.

Mặt Văn tối lại, anh quay người và lặng lẽ đi.

-          Em cũng yêu anh! – Thủy hét lên khi Văn đã đi một quãng.

Thất Văn vẫn bước. Cô lại hét:

-          Em yêu anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Văn à!!!!!!!!!!!!

Văn vẫn không phản ứng gì.

-          Hêy! Đồ ngốc, đã bảo em yêu anh rồi mà!

-          Này!!!!!!!!!!!!!!!

Thủy đuổi theo Văn. Bước chân của Văn chậm hơn, anh quay lại. Chạy về phía Thủy và ôm cô vào lòng. Thật chặt. Nước mắt kia trào ra.

-          Anh khóc đó à – Thủy an ủi.

Không nói gì, Văn ôm cô chặt hơn. Và nhẹ nhàng hôn lên chán kia. Tất cả mọi thứ đều ngừng lại rồi, giò ngừng thổi, sóng thôi không vỗ bờ, cỏ thôi không rung rinh. Chỉ còn hai trái tim đang đập rất nhanh. Như giấc mơ kia, bờ vai của Văn là gối. Lặng lẽ và bình yên.

Văn cõng Thủy trên lưng, bản giao hưởng của thiên nhiên lại vang lên. Tất cả để chào đón mùa xuân dù đang hè nóng bức.

-----

-          Anh! Em sắp phải đi rồi!

-          Đi đâu?? – Văn lo lắng.

-          Nhìn mặt anh kìa, đi học chứ đi đâu. Đợi em nhé, 2 năm nữa thôi.

-          Ừm!

-          Thôi mà, đừng thế chứ. Em sẽ buồn đấy.

Văn mỉm cười:

-          Anh! Sẽ đợi.!.

-----

Hai năm rồi, vắng em thật là ngày dài vô tận đó. Tôi vẫn ngồi góc nhỏ này đợi em từng ngày. Và giờ nên kết thúc thôi.

Tôi đến sân bay đón em. Thấy tôi, em chạy đến và ôm chặt lại. Nhưng tôi đẩy em ra:

-          Chúng ta kết thúc đi, anh không muốn em làm người yêu anh nữa.

Mắt em đỏ lên, em quay đi. Tôi nắm tay em và kéo lại:

-          Làm vợ anh nhé. Anh muốn em làm mẹ của các con anh.

----

Thủy như vỡ òa. Văn quỳ xuống và trao cô chiếc nhẫn. Văn đeo nhẫn vào tay cô. Khi mà cô đang đấm huỳnh huỵch vào ngực anh.

-          Đồ tồi. – Thủy nói trong lúc cô cảm thấy ngẹn ngào và hạnh phúc nhất.

----

Tình yêu sét đánh là vậy đấy, yêu nhau rất nhanh nhưng không có nghĩa dễ tan tành.


P/s; Viết lâu rồi, giờ post lại :D


Bỏ qua

Trứng thối
2

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (2 người)

Tất cảBlog mới nhất

Đăng bình luận Bình luận (3 bình luận)

Trả lời KieuMy_Le 9-5-2014 08:20 PM
có khi nào đây là dựa trên mối tình đầu của anh rag nhà ta!
Trả lời ragnarokls 10-5-2014 02:05 AM
KieuMy_Le: có khi nào đây là dựa trên mối tình đầu của anh rag nhà ta!
Thế thì giờ này có em bé rồi :))
Trả lời KieuMy_Le 10-5-2014 08:54 AM
ragnarokls: Thế thì giờ này có em bé rồi :))
:)))

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom