Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Ks2H https://forum.kites.vn/?52098 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] I may not be good with words, but this is my love for GeunShin... :X

Blog

Chương 2: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Có 467 lần đọc20-11-2012 11:26 PM |Phân loại:Cuộc gặp gỡ của vận mệnh

Ngay khi nhìn thấy nụ cười ấy trên gương mặt cô, Geun Suk không dám quay nhìn lại để kiểm tra xem “Oppa” của cô là người như thế nào. Anh nhìn cô chen vào giữa đám đông, tiến đến nơi người mà cô vừa gọi đang đứng. Hắn vừa gọi cô là gì nhỉ ? Shin Hye ?

Vào mỗi ngày sau cái ngày đó, mặc dù bị lẫn giữa đám đông,  Geun Suk vẫn nhìn thấy cô đứng ở ngay tại nơi mà lần đầu tiên anh đã nhìn thấy. Với cái cặp ở sau lưng, và cây đàn violin ở một bên tay, cô đi qua đi lại trong một khoảng đất nhất định. Như thể cô đã tuyên bố chủ quyền của mình trên khu vực đó.

Ngày lại qua ngày, anh ta đã quá quen thuộc với việc có nhiều người hâm mộ, cùng với đám con gái tụ tập ở trước cổng chính Bang San, đã dần dần trở thành chuyện thường ngày. Ngoại trừ việc có những người muốn nhìn thấy gương mặt đẹp trai ấy, một số khác là những người ngoài cuộc, và cả cô gái với khoảng đất riêng tư của mình, Bang San đã một lần nữa trở lại thành một ngôi trường bình thường.

Vào mỗi ngày sau cái ngày đó, anh đã luôn quan sát cô gái có tên Shin Hye ấy. Cô thường đến sau 3 giờ một chút, ngồi gần kề chậu hoa, viết nghuệch ngoạc gì đó trên tờ nhạc bướm. Cô đứng dậy sau 15 phút, đi qua đi lại quanh khoảng đất của cô, nhìn vào đồng hồ, thờ dài, bĩu môi rồi nhìn về hướng nơi người mà cô gọi là Oppa sẽ đến từ đó.

Geun Suk không hiểu tại sao, nhưng anh có vẻ bị mê hoặc bởi niềm vui thích được nhìn thấy cô ấy làm đi làm lại công việc thường ngày của cô.

Vào mỗi ngày sau cái ngày đó, Geun Suk cố ghì chặt nắm đấm của mình mỗi lần nhìn thấy đôi mắt sáng của cô hướng về người Oppa đó mà cô đang chờ đợi. Mặc dù không có gì để bàn cãi về vấn đề con trai thường thích hẹn hò các Noona hơn, và con gái thường thích đi cùng các Oppa hơn, nhưng anh vẫn cảm thấy khó hiểu khi cô gái có tên Shin Hye ấy lại ngoan ngoãn để hắn ta bắt nạt mình. Hừm, đó là cách mà trí óc của anh ta giải thích cho những gì anh đang nhìn thấy.

Vào mỗi ngày sau cái ngày đó, anh không hiểu tại sao, nhưng có vẻ đôi mắt anh đang tự đùa giỡn với chính mình. Có một lúc, anh thấy cô mệt mỏi, như thể việc chờ đợi hắn ta là quá sức đối với cô. Rồi sau đó, mắt cô sáng lên ngay cái khoảnh khắc cô nhìn thấy hắn. Cô tiến gần đến hướng ấy, dậm mạnh chân, trĩu môi và nhìn trừng trừng về phía hắn ta. Hắn chỉ cười, cầm lấy cây violin ấy, và rồi… và rồi, đưa cho cô một cây guitar ?! Cô vò lấy tóc mình, mím môi rồi nhìn hắn ta một cách giận dữ, nhưng vẫn chấp nhận cầm lấy cây guitar ấy, trong khi đó hắn vẫn cười, dẫn đường trước cho cô. Anh không biết tại sao nhưng cô ấy có vẻ đã chấp nhận định mệnh của mình như vậy.
Chuyện quái gì thế này ? Em chờ hắn ta cả hơn 30 phút chỉ để nhận lại sự chào đón qua việc đổi cây violin bằng cái guitar ấy ư ? Có vẻ… ngọt ngào quá nhỉ ?

Vào đúng 3.45, cặp đôi ấy, ờ thì… họ là một cặp đúng không ? Họ rời khỏi cổng chính của trường Bang San cũng với 3 cậu con trai khác, có vẻ cùng tuổi với cái người Oppa ấy của cô. Geun Suk bị bỏ lại một mình, anh nhìn cô từ đằng sau, lắc đầu khi nhìn thấy cây guitar trông chỉ nhỏ hơn cô một chút.

Sau ngày hôm đó, một chút sau 3 giờ nhưng lại sớm hơn trước khi cô ấy đến, Geun Suk quyết định canh giữ nơi đó, kiểm tra xem cô gái ấy sẽ làm gì nếu nhìn thấy mình ngay tại khoảng đất riêng tư của cô.

Ngay đúng vào 3.15, cô ấy đã đến. Cô tiến về khoảng đất của mình mà không cần nhìn về nơi mà cô đang cố đặt chân đến.

Đến khi tiến gần đến nơi ấy, anh nhìn thấy cô đưa mắt nhìn anh khi thấy anh đã xâm chiếm mất lãnh địa của mình.

Geun Suk mỉm cười với cô, vẫy tay, như thể mời gọi cô tiến lại gần. Anh thấy cô cười tự mãn với lời mời đó; thế nhưng, cô vẫn đi đến bên cạnh anh.

Ngay khi cô tiến đến gần, Geun Suk không thể nhịn nhe răng cười về hướng cô đang dần bước lại chỗ anh. Anh đang mơ mộng, mỉm cười như một đứa ngốc, cho đến khi cô dừng lại trước mặt anh và nói : “Anh đang làm gì vậy?”

Mất cảnh giác, Geun Suk không biết trả lời như thế nào, anh đành đánh trống lảng câu hỏi đó và nói : “Lại chờ Oppa của em nữa sao ?”

“Tôi có biết anh sao ?”

Geun Suk tự gãi cổ mình, anh đang trở nên điên tiết bởi lời chào đón nhạt nhẽo đó, nhưng để cố giữ phong độ, anh mỉm cười và nói : “Jang Geun Suk”, và rồi đưa tay mình về phía cô.

Cô gái chỉ nhíu mày, như thể cố nhớ xem họ đã gặp nhau trước đó chưa. “Hmmm. Anh chàng đẹp trai ! Xin lỗi vì đã làm anh mất hứng nhưng tôi không phải là một người hâm mộ”, cô mỉm cười.

Geun Suk cảm thấy gương mặt mình đã bừng đỏ, vì sự xấu hổ… cáu tiết… tức giận. Anh không chắc, nhưng thật đáng ngạc nhiên khi anh đã vẫn có thể giữ được bình tĩnh và mỉm cười, “Jinja ? Tôi cứ ngỡ em là một trong số họ. Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy em trong đám con gái ấy lần trước”, anh nhìn thấy cô tròn xoe mắt vì kinh ngạc, cô chỉ vừa mờ miệng, nhưng anh vẫn không để cô kịp nói lời nào : “Tôi đã định cho em chữ ký của mình, nhưng tôi đoán chắc em không cần chúng đâu nhỉ.”, ngay sau đó, anh khẽ nhún gối cúi chào tạm biệt và rời khỏi nơi ấy.

Dù anh đã quay lưng lại với cô ấy, song anh vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cay nghiệt, giận dữ của cô dành cho anh ngay khi anh bước đi về phía đối diện. “Jinja ! Cô ấy vừa cự tuyệt mình sao ?”

Sau ngày hôm ấy, Geun Suk, dù vẫn còn tức giận, nhưng vẫn đứng chờ ở một nơi không xa lắm để có thể nhìn thấy cô.

“Aisssh ! Jang Geun Suk ! Mình có bị gì không vậy ?”

3.15

3.20

3.25. Vẫn không nhìn thấy bóng dáng cô ấy tại nơi đó. Geun Suk bắt đầu cảm thấy lo lắng, chuyển hướng nhìn của anh từ trạm xe buýt về khoảng đất riêng tư của cô.

3.30. Bỗng dưng từ một nơi nào đó, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc chạy nhanh từ đầu này đến đầu khác, băng ngang qua, lờ đi khoảng đất ấy của cô và trực tiếp chạy đến nơi mà Oppa của cô thường từ đó hay đến.

Với những hơi thở mệt nhọc, ngực cô trở nên nặng nể hơn vì cuộc chạy đó, cô bỗng dừng lại và chờ ai đó bước ra từ cánh cổng.

Khoảng chừng 5 phút sau, Geun Suk nhìn thấy người Oppa đó cũng với 3 người bạn của hắn ta bước ra. Nhưng không như mọi khi, anh không nhìn thấy hắn đón lấy cây đàn từ cô. Anh nhìn thấy họ đang có cuộc bàn luận gì đó. Cô gái ấy có vẻ đang trở nên cáu giận, trong khi hắn ta chỉ mỉm cười nhìn cô. Hắn đưa cô cây đàn guitar. Cô dậm mạnh chân, nhưng hắn chỉ vò đầu cô. Anh nhìn thấy họ bỏ mặc cô, trong khi cô chỉ đơn giản biết nhắm mắt thở dài, nhận lấy cây đàn ấy và vác nó trên vai phải của cô trong khi cây violin được cô vác bên vai trái.

Cô bước đi trên đôi chân nặng nề của mình, đầu cô gục xuống, lờ đi những ánh mắt xung quanh đang hướng về phía cô.

Geun Suk chỉ lắc đầu, từ từ theo sau cô. Cô dừng lại ngay bến xe buýt, nhìn đồng hồ, đặt chiếc guitar xuống bên cạnh mình một lúc, và ngay khi chuyến xe cô mong đợi đang đến gần, tất cả những hành khách khác chen lấn nhau trước cửa xe, và cô đã bị đẩy ra sau làn người đó.

“Aissssh! Jinja!”, cô mím môi và đem tất cả mọi thứ lên xe.

Ngay khi cô vừa bước lên xe, Geun Suk mỉm cười, và không nói một lời nào, anh túm lấy chiếc guitar trên vai cô và đi thẳng về phía cuối xe. Cô gái nửa chạy nửa theo sau anh trong sự giận dữ, “Anh muốn…”

Cô không thể  hoàn thành câu nói của mình ngay khi nhìn thấy anh mỉm cười và nhường cô chỗ ngồi của mình trong khi anh chỉ đứng ở bên cạnh đó.

Cô nhìn anh một cách vô hồn, khẽ gật đầu và thì thầm : “Kamsa”.

Geun Suk mỉm cười trước phản ứng của cô.

Ngay khi chiếc xe dừng lại trước một trường nữ sinh trung học, Geun Suk liền nhắm mắt, như thể cuối cùng đã nhận ra cái mớ rắc rối mà anh đang tự chuốc lấy. “ Aisssh!”, anh cúi đầu theo quán tính, khẽ lầm bầm cầu nguyện, hy vọng rằng sẽ không có ai nhận ra anh.

Anh gần như đã đọc thuộc lời cầu nguyện đó, cho đến khi nghe thấy cô gái đang ngồi trước anh cười tự mãn, “Tch ! Anh nghĩ rằng mình nổi tiếng đến vậy sao ? Aigoo ! Anh chàng đẹp trai, đừng nên trông mong quá nhiều về điều đó”.

Geun Suk, ngay khi nghe cô nói vậy, anh ngẩng đầu, định đánh nhẹ vào trán cô, nhưng trước khi anh kịp nói một từ…


Tách..

Tách..

“Woaaaah! Geun Suk Oppa đến từ Bang San!”, 3 cô gái hét lên cùng một lúc ngay khi nhìn thấy anh.

Tách..

Tách..

Tách..

Những cô gái còn lại vội túm điện thoại của mình và chụp ảnh.

Geun Suk mím môi, mỉm cười với họ, anh cúi đầu chào và sau đó nhìn trừng trừng về phía cô gái đang ngồi trước anh.

Mặc dù rất tức giận, Geun Suk không hiểu tại sao nhưng anh lại mỉm cười ngay khi nhìn thấy cô cười bẽn lẽn, xấu hổ, như thể cô muốn biến mất khỏi chỗ ngồi của mình.

Và sau đó, anh nghĩ rằng mình đã nhìn thấy cô cười vô thức rồi cô nhấn nút xin dừng trạm.

“Ahjussi, Cháu sẽ xuống ở đây”, cô mỉm cười với chú ấy.

Anh đứng ngẩn người ở đó, và rồi cảm thấy cô kéo mạnh cánh tay anh. “Cô ấy thật biết cách cười đấy chứ”, anh tự nhủ với chính mình.

Ngay khi họ xuống khỏi chuyến xe đó, cô gái ngoảnh người nhìn anh và xin lại cây guitar.

“Oppa của em sống ở đâu ?”

“Cách đây 2 khu nhà.”

“Vậy tại sao lại xuống ngay đây ? Đáng lẽ ra chúng ta sẽ phải xuống tại trạm thứ 2 sau trạm này.”

“Nếu anh vẫn chưa nhận ra, anh chàng đẹp trai à, trạm dừng sau sẽ lại là một trường nữ sinh trung học khác. Trừ khi anh muốn gương mặt xinh đẹp của anh được cất giữ trong điện thoại của họ một lần nữa thì tôi sẽ bắt cho anh 1 chuyến xe khác để anh có thể đến với những đám người hâm mộ đó.”

Geun Suk mỉm cười, như thể anh đã biết cô từ nhiều năm trước, “Em ghen tỵ sao ?”

Cô gái cười tự mãn và mím môi, cáu giận, “Woaaah ! Anh là ai nhỉ ?”

Sau đó, cô túm lấy chiếc guitar từ anh. Nhưng may mắn thay, anh đã kịp nhanh tay giữ lãy nó. “Mianhae. Tôi chỉ muốn trêu em chút thôi mà. Tôi sẽ đưa em đến đó.”

“Tôi có thể tự đến đó. Hãy trả lại nó cho tôi. Tôi chắc chắn rằng anh vẫn còn một danh sách dài các cô gái anh cần gặp hôm nay.”

Geun Suk mỉm cười trước sự trẻ con của cô. Anh giữ lấy chiếc guitar đó và dẫn lối cho cô.

“Yah!”

Anh ngoảnh lại cười,  “Tôi vẫn đang đợi em đây”.

“Aissssh!”, và rồi cô dậm mạnh chân, bước đi bên cạnh anh.

Suốt cả chặng đường, không một lời nào, không một tiếng động nào được nghe thấy, ngoại trừ tiếng bước chân và hơi thở lặng thầm của họ.

Geun Suk, cùng với tất cả sự can đảm anh có được, liều mình phá vỡ sự tĩnh lặng đó : “Uhm… em đến từ Young-Pa phải không ?”

“Deh”, cô gái trả lời mà không cần nhìn anh.

“Trung học cơ sở ?”

“Deh”, và rồi cô nhìn anh, “Anh đang kiểm tra tôi đấy à ?”

Geun Suk chết lặng ngay khi nghe thấy những gì mà cô ấy vừa nói. Đầy là lần đầu tiền, à không… là lần thứ 2 mà anh không thể nói nên lời. Chưa bao giờ trong đời anh từng gặp một cô gái có thể đáp trả lại mọi lời trêu chọc từ anh như cô.

“Tôi chỉ đùa thôi mà. Cẩm nang thông tin về con gái của anh cũng khá đấy. Anh có thể dễ dàng nhận biết được họ chỉ qua một bộ đồng phục. Đó thật sự là một tài năng hiếm có !”

Nếu cô chỉ là một cô gái khác, Geun Suk có thể thề rằng anh sẽ đánh nhẹ lên trán cô ngay chỗ kia và kia nữa.

Anh thật sự đã nghĩ đến chuyện đó, nhưng cô ngoảnh lại nhìn anh và mỉm cười, “Tôi chỉ đùa thôi. Tôi biết rằng con trai các anh vẫn thích các Noona hơn. Aisssh ! Họ có gì mà chúng tôi không có nhỉ ?”


Cô ấy có vẻ “ba phải” nhỉ ?

“Không phải tất cả con trai đều thích các Noona.”

“Eh ?”

“Còn Oppa của em thì sao ?”

“Eh?”, cô gái không thể trả lời được câu hỏi của anh. Cô giật mạnh tay anh và kéo anh về phía trước một ngôi nhà.

“Chúng ta đã đến nơi rồi.”

Geun Suk, không hiểu vì sao, nhưng nụ cười của cô như có một sức hút kì lạ, khiến đôi môi anh phải bắt chước nụ cười đó.

“Trả cây guitar cho tôi”

“Đưa tôi cây violin của em”

“Eh?”

“Em ghé qua đây chỉ vì cây guitar này thôi phải không ? Vậy hãy đưa cây violin của em cho tôi. Tôi sẽ chờ em ở đây và sau đó sẽ đưa em về”. Anh đưa mắt ngước nhìn ngôi nhà với hướng nhìn ngược lại.

“Eh, trả cây violin cho tôi”

“Em thật sự rất cứng đầu đấy, em có biết không ? Tôi sẽ chờ em ở đây”.

“Tôi sống ở đây”

Geun Suk tròn xoe mắt, như thể không tin được những gì anh vừa nghe thấy. “Em vừa nói gì cơ ?”

“Tôi sống ở đây”

“Em, sao cơ ? Em sống cùng với Oppa của em à ?”

Cô chớp mắt, ngẫm nghĩ..”Sống cùng…? Deh. Có điều gì đó không ổn ở đây sao ?”

“Em đã bao nhiêu tuổi rồi ? Bố mẹ của em đâu ? Aisssh ! Jinja !”

Khó hiểu, rối bời… Cô gãi đầu và trả lời từng câu hỏi của anh. “Tôi năm nay 14. Mẹ tôi, có lẽ đang ở trong nhà. Bố tôi vẫn còn đang làm việc. Wae ?”

“Ha ?”

Điện thoại cô bỗng reo lên, “Changkaman”, và rồi cô xin phép anh nghe điện thoại. “Yeoboseyo… Deh, Oppa… Deh… Em đã về nhà rồi. Mẹ đang ở trong nhà.. Hm.. Chừng nào thì anh về ? Aissssh ! Shiro ! Em sẽ luyện tập sau… Aniya.. Aisssh ! Arasseo.. arasseo.. Em sẽ ở đó. Hmmm”.

Geun Suk, với nỗ lực cố gắng xử lý 1000 thông tin trong 1 phút, vẫn không thể nói nên một lời nào.

“Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ ?”

Và sau đó, khi mà mọi chuyện trở nên đã rõ ràng với anh, anh cảm thấy tim mình đang nhảy cẫn lên vì vui sướng và rồi anh mỉm cười với cô gái đứng trước  anh.

“Anh ta là anh trai em?”

“Oppa ? Deh. Wae-yo?”

Geun Suk nhe răng cười và gãi đầu, ”Ani..”, sau đó anh đưa tay mình về phía cô, “ Jang Geun Suk”.

Cô gái ấy, cũng gãi đầu, cô mỉm cười và với lấy tay anh, “Park Shin Hye”.


Tôi biết.

____________

Source : hersideofstory.wordpress.com

Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom