Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Ks2H https://forum.kites.vn/?52098 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] I may not be good with words, but this is my love for GeunShin... :X

Blog

Chương 3: Em ở đây.. Tôi ở đây..

Có 468 lần đọc20-11-2012 11:29 PM |Phân loại:Cuộc gặp gỡ của vận mệnh

Geun Suk đi đến một quán bar để làm vài điếu thuốc. Màn đêm vẫn đang dần buông xuống; bây giờ chỉ mới hơn 10 giờ một chút, và anh đang ở đây, đánh một giấc khoảng hơn 30 phút bên trong quán.

“Aisssh! Thật là một đêm ồn ào. Tại sao không ai nói trước cho mình biết nhỉ !? Jinja ! Aisssh !”, anh thu mình trong một góc phòng vắng vẻ, chăm một điếu thuốc; cáu giận với chính mình vì đã đồng ý tham gia cùng họ đến đây.

Đáng lẽ ra anh nên ở nhà, lắng nghe các bài hát của Ken Hirai, tán gẫu với bạn gái của anh, hay… anh nhắm mắt và nhớ đến cô gái ấy. Anh cười vô thức, lắc đầu và thốt lên, “Babo ! Tại sao mình lại không nghĩ đến việc họ là anh em nhỉ !”.

Anh ngã lưng tựa vào trụ đèn ở ngay góc phòng, một chân thì gập vào tường, ngâm nga bài hát Stay With Me. Trong khi đang nhịp tay theo bài hát, anh nhìn thấy một cô gái đang ngồi dưới chân cầu thang lối vào, tay cô ôm lấy hai đầu gối và đầu cô thì đang tựa lên chúng.

Anh chớp mắt, như thể anh có quen biết với người con gái lạ mặt đó.

Cô gái ấy đang mặc một chiếc quần jean, chiếc giày thể thao màu trắng, cùng chiếc áo phông trắng và với cả một chiếc áo len đen không tay.
Cũng khá hợp “mốt” ấy chứ nhỉ. Tch ! Ăn mặc rất tự nhiên. Cô ta có biết mình đang ở nơi quái nào không vậy ? Hay là đã mất say rồi ?

Dù gương mặt cô đã bị mái tóc che mất, Geun Suk không hiểu vì sao, nhưng dường như đã có một sức hút nào đó cố lôi kéo anh về phía cô.

Ngay khi anh tiến gần về phía cô, anh nhìn thấy cô ngẩng đầu, gập cổ bên trái, rồi bên phải, như thể cô đang bị tê cóng ở nơi cô đang ngồi. Cô ngáp dài, nhíu mắt lại, cố bảo vệ chúng khỏi ánh đèn chói lòa phía bên ấy. Cô nhìn về phía anh, vài sợi tóc vẫn còn dính trên má cô. Cô nhíu mày và rôi lại gục đầu xuống một lần nữa.

Geun Suk dừng lại một lúc, và khi ánh mắt anh chạm phải ánh mắt đầy buồn ngủ của cô, mặc dù cô đã lờ anh đi
(một lần nữa), nhưng anh vẫn tự mãn, nhe răng cười và rảo bước nhanh về phía ấy. Tại sao cô ấy cứ luôn cố lờ mình đi thế nhỉ ?

Với điếu thuốc vẫn còn ở trên môi, anh ngồi bên cạnh cô, ngắm nhìn cô chìm đắm trong giấc ngủ yên bình, anh mỉm cười, như thể việc ngắm nhìn cô ấy ngủ chỉ là một điều rất tự nhiên.

Khoảng chừng 5 phút sau, cô ngẩng đầu, dụi mắt và cố nhìn xem anh chàng đang ngồi bên cạnh mình là ai.

Cô dần dần tiến ra xa, cố giữ khoảng cách với anh, cho đến khi ánh mắt cô chạm phải nụ cười ấy.

Geun Suk không hiểu vì sao, nhưng xem chừng cô ấy có thể dễ dàng mê hoặc anh chỉ với bất kỳ mọi việc mà cô làm.

“Yah, cô bé mê ngủ ! Bộ em không có nhà sao ?”

Cô ấy dùng tay mình chạm vào gương mặt anh, cô nhíu mắt, “Oh, Geun Suk. Anh đang làm gì ở đây vậy ?”. Geun Suk cảm thấy không thoải mái với tình huống mà anh đang gặp phải, anh dần dần dời tay cô khỏi gương mặt mình và cười tự mãn.

Shin Hye dùng tay che mặt và ngáp dài, “Đã mấy giờ rồi ấy nhỉ ?”

Geun Suk gãi đầu, tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì trong đầu khi hỏi về những điều ngớ ngẩn này, mặc dù chính bản thân cô đã biết rằng mình đang ở đâu.

Anh chau mày, “10.30 ? Tại sao em lại ở đây ?”

Cô ngoảnh nhìn anh với đôi mắt nửa nhắm nửa mở, “Anh hút thuốc à ?”

Geun Suk nhe răng cười, lắc đầu, “Ani…” và rồi anh hà một làn khói vào người cô.


Cough. Cough. “Aisssh, anh bao nhiêu tuổi rồi ? Anh đã được phép hút thuốc chưa ?”

Geun Suk tự vò đầu mình, anh nhắm mắt, cố giữ lấy bình tĩnh. Jinja. Đây là điều cuối cùng mà mình cần phải làm ngay lúc này.

Shin Hye giật lấy điếu thuốc đó từ môi anh và ném nó xuống sàn.

“Aisssssh! Jinja!”, Geun Suk ngạc nhiên trước hành động bất thình lình đó của cô, và như một phản xạ, anh đưa tay với ý định đánh cô vào đầu. Ngay khi tay anh vẫn đang ở giữa không trung, nhưng chỉ sau đó một khoảnh khắc, anh chợt nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của cô, rồi cô nhắm chúng lại, như thể chờ đợi cánh tay ấy giáng lên đầu mình.

Geun Suk mím môi, và tự vò tóc mình, “Aisssh ! Jinja !”

Shin Hye, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô dần dần mở mắt và nhìn về phía anh chàng đang ngồi bên cạnh cô. Cô đang cô ngắm nghía cái gì đó dưới đôi bàn tay mình, cho đến khi Geun Suk đánh nhẹ vào trán cô.

“Đau !”, Shin hye xoa trán, cố làm dịu đi vết đau.

Geun Suk mỉm cười như một đứa trẻ, anh đứng lên với đôi tay ở trong túi quần, và không cần nhìn cô, anh khẽ nói, “Mian. Tôi không có ý làm em sợ đâu. Nhưng em không nên làm như vậy, đặc biệt là đối với những cậu con trai nhiều tuổi hơn mình. Họ sẽ không thích điều đó đâu”.

“Nhưng..”

“Aisssh!”, Geun Suk tự vò tóc mình một lần nữa , anh ngoảnh lại nhìn cô và định đánh vào trán cô thêm một cái nữa. Ngay lúc đó, cô dùng tay che mặt mình, “Arasseo.. arasseo”.

Geun Suk mỉm cười trước sự trẻ con ấy. Và rồi, khi cô dời đôi tay ra khỏi gương mặt mình, anh đã được nhìn thấy điều mà anh cho là dễ thương nhất từ trước đến nay. Anh nhìn thấy cô bĩu môi, và sau đó là nhìn trừng trừng về phía anh.
Cô ấy vừa nhìn trừng trừng về phía mình ? Cô ấy nổi giận với mình rồi sao ?

Shin Hye nhắm mắt lại, thở vào rồi thở ra, cô đứng dậy, và mỉm cười với anh, “Arrasseo”

Và rồi cô ngã cổ, làm một vài động tác căng cơ, mà không hề bận tâm đến những ánh nhìn xung quanh của những người khách qua đường. Cô ấy có biết mình đang ở đâu không vậy ?

“Này”

“Hmm ?”

“Em đang ở trước một quán bar, phòng trường hợp em không biết thì mọi người đang hướng mắt nhìn về phía em đấy”.

“Thì sao ?”

“Thì sao ? Em không quan tâm à ?”

“Aniya. Họ không hề biết tôi, và tôi cũng chẳng làm gì trái với pháp luật cả. Woaaah ! Trời lạnh quá”. Shin Hye cọ sát đôi bàn tay cô vào nhau, rồi sau đó dùng tay choàng quanh vai mình.

Geun Suk lắc đầu, anh mỉm cười rồi cũng dùng bàn tay anh cọ sát vào nhau.

“Lại đây”

“Wae?”

“Aisssh. Cứ lại đây nào.”

Shin Hye vẫn không hề nhúc nhích. Cô chỉ đứng đó nhìn anh, rồi  bĩu môi.

“Khi có ai đó bảo em nên làm gì thì em nên làm điều đó ngay lập tức”, và rồi, anh kéo cô về phía mình và đặt bàn tay anh lên đôi má cô. “Ấm hơn rồi chứ ?”

Nếu như cô chỉ là một cô gái khác, và anh chỉ là một người con trai khác, thì hành động này có thể sẽ trở nên rất ngượng nghịu và chắc chắn rằng nó sẽ không kéo dài được lâu như thế này đâu. Thế nhưng, họ tất nhiên không phải là những người nào khác.

Shin Hye nhìn anh và mỉm cười, “Geun Suk ?”

“Hmm?”

“Tôi không thể cứ làm mọi thứ mà người khác sai bảo mình được”.

“Hmm?”

“Anh đã nói rằng, khi có ai đó bảo tôi nên làm gì thì tôi nên làm điều đó ngay lập tức, phải không ?”

“Hmm?”

“Eh, nếu họ chỉ muốn dùng tôi làm trò cười thôi thì sao ?”

Geun Suk mỉm cười, anh dùng bàn tay mình nhấn mạnh đôi má cô hơn nữa, ép cho đôi môi cô bĩu ra, “Trông tôi giống như một người thích dùng em làm trò cười lắm à ? Tch !”

“Đau mà ! Thế anh gọi đây là gì ?”

“Ha ha ha”, anh véo mũi cô và nói, “Đừng làm như vậy trước những người khác. Em trông ngốc lắm đấy”.
Đừng nên làm như vậy trước những người con trai khác. Em sẽ không thể biết được em đã làm cho trái tim họ cảm thấy điên loạn thế nào đâu.

Rồi sau đó, anh rút tay mình khỏi gương mặt cô, và giấu chúng vào túi quần, hy vọng rằng qua hành động đó, cô sẽ không thấy hay nghe được bất cứ điều gì từ trái tim anh, khi mà ngay bây giờ nó đang có một cuộc chạy đua quyết liệt với những nhịp trống đang vang lên từ quán bar bên kia đường.

“Bây giờ là mấy giờ rồi ?”

“10.30. Tại sao em cứ phải hỏi về giờ thế nhỉ ? Và tại sao em vẫn còn ở đây ? Đáng lẽ ra em nên ở nhà và đi ngủ vào giờ này rồi mới phải ?”

“Tôi đang chờ Oppa. Anh ấy bảo tôi phải đến đây. Biết làm sao được chứ ? Tôi đã rất buồn ngủ rồi.”

“Shin Won đang ở đây sao ?”

“Anh biết Oppa à ?”

Giá mà chỉ có thế. Thực ra thì anh còn biết về anh chàng đó nhiều hơn cả cô. Anh thậm chí còn giúp anh ta hoàn thành xong cái mớ bài tập ấy nữa chứ. Thật vẫn không thể hiểu nỗi hết với anh chàng này. Và rồi, anh nhe răng cười, tự trách mình vì sự ngu ngốc đó, “Babo !”

“Mwo?”

“Hmmm. Tôi nghĩ, chúng tôi đều học cùng một năm.”

“Hmm”, cô gật đầu.“Anh đang làm gì ở đây vậy ?”. Cô mỉm cười và nhíu mày, “Không phải anh đang có một cuộc hẹn hò nào đó sao ?”

Anh lại đánh lên trán cô một lần nữa, như thể bắt nạt cô là một điều gì đó khá vui thích.

“Aissssh! Anh đang lạm dụng sự tử tế của tôi đấy”

“Mian. Em quá tinh ranh đấy. Cô bé, nghe này và hãy lắng nghe cho thật cẩn thận đây. Thứ nhất, tôi sẽ không dễ dàng hẹn hò với những người con gái mà tôi chỉ vừa mới gặp ở đâu đó. Thứ hai, nếu tôi có hẹn hò thì tôi sẽ không bao giờ tồi tệ đến mức để mặc cô ấy một mình đối mặt với đêm khuya như thế này và…

“đi tán tỉnh với những cô gái nào đó”

“Nói lại lần nữa xem nào !”

“Tch. Sao chứ ? Tôi vừa nói điều gì sai à ?”

“Tôi không đi tán tỉnh ai cả và em…”

“không phải kiểu người mà anh thích ? Ara..”

“không phải là những cô gái nào đó”.

Shin Hye nhìn anh theo quán tính, trong khi anh đang cố dò xét phản ứng của cô và thầm cầu nguyện rằng cô không để ý đến ẩn ý bên trong câu nói ấy.
Mình đang tán tỉnh cô ấy sao ?

“Tch ! Anh chàng đẹp trai, phòng khi anh đã quên mất, tôi chỉ mới 14 thôi đấy. Anh không nên để dành những lời tán tỉnh ấy cho những cô gái ở tuổi này như tôi”, và rồi cô quay bước đi.

Cô ấy nổi giận rồi à ?

Anh từ từ theo sau cô trần tình, “Tôi chỉ nói sự thật thôi mà .Em không phải chỉ đơn giản là những cô gái nào đó.”

Ngay sau đó, cô dừng bước, ngoảnh lại nhìn anh và nhíu mày, như thể yêu cầu anh làm sáng tỏ hơn về điều đó.

“Hmm. Trái tim em có đập nhanh hơn khi em nhìn thấy tôi ?”

Shin hye đặt tay lên ngực mình, ngập ngừng một lúc và nói, “Ani..”

“Aisssh!”

“Wae-yo?”

“Giá như mà em chỉ là những cô gái nào đó !”

“Tch!”

Và rồi, họ bất chợt cùng cười về một điều gì đó mà chỉ có mình họ mới hiểu được.

Geun Suk rảo nhanh chân, đuổi theo và đi bên cạnh cô.

“Em đang đi đâu thế ?”

“Tôi đói rồi.”

“Tch!”

“Wae-yo?”

“Những cô gái tuổi em sẽ chẳng dám động vào bất cứ thứ gì vào giờ nào. Em sẽ trở nên mũm mĩm hơn đấy”

“Aisssh! Tôi chỉ không muốn tự tước đi quyền lợi của mình. Anh đang đi đâu vậy ?”

“Hmm?”

“Không phải những người bạn “chí cốt” của anh vẫn còn ở trong quán bar sao ?”

“Làm sao mà em biết được ?”

“Chỉ là tôi biết, vậy thôi.”

Geun Suk chau mày, như thể đang chờ đợi một lời giải thích.

“Aisssh! Những chàng trai các anh sẽ không bao giờ đến quán bar một mình, trừ khi họ gặp phải một vấn đề nào đó. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, họ sẽ không rời khỏi nơi đó cho đến khi họ say hoàn toàn. Và tôi nghĩ anh vẫn chưa say đâu nhỉ ? Và vì anh cũng đã nói rằng anh không có một cuộc hẹn hò nào tối nay, vậy thì vẫn còn có một khả năng nữa là những người bạn của anh vẫn đang còn ở trong đó. Anh hài lòng rồi chứ ?”

“Em thật sự chỉ mới 14 thôi tuổi sao ?”

“Ha ha ha. Tôi hiểu các chàng trai. Chỉ đơn giản là tôi hiểu họ”, và rồi cô nháy mắt với anh.

Họ hỏi và trả lời nhau một rất cách thoải mái, có lẽ vì họ đã quên mất rằng họ chỉ mới vừa biết nhau từ hồi chiều hôm nay.

“Em có bạn trai chưa ?”

“Tch! Hình như anh vẫn không biết thể nào hiểu được thế nào là lắng nghe thì phải ?”

“Tôi không nhớ rằng em đã có nói không”

“Tuy tôi không nói không. Nhưng tôi có nói rằng tôi chỉ mới 14”

“Thì sao?”

“Thì sao?”

Cô bỗng dừng bước, như thể không tin được rằng anh ta vẫn chưa hiểu ra được vấn đề.

“Không được cho phép ?”

“Tôi chỉ mới 14 ! Những cô gái ở tuổi tôi không nên có bạn trai, không phải vậy sao ?”

“Hm?”

“Quên chuyện đó đi. Tch!” cô lắc đầu.

Bỗng như vừa chợt nhớ ra một điều gì đó, cô hỏi, ”Bạn gái anh không sống ở đây ?”

Geun Suk giật mình nhìn cô gái đang đứng trước anh. Và rồi anh nhìn thấy cô cười.

“Anh có thể phủ nhận điều đó nếu anh muốn. Tôi sẽ không nói với ai đâu.”

“Ha ha ha.”, and gãi cổ và đáp, “New Zealand”

“Xa mặt cách lòng…”

“Hmm”

Và cô dừng chủ đề ấy ngay tại đó.

Anh bỗng dừng bước, trong khi cô vẫn tiếp tục bước đi.

“Này !”

Shin Hye dừng lại và ngoảnh nhìn anh. “Hm?”

“Em không định hỏi gì thêm à ?”

“Về điều gì cơ ?”

“Về cô ấy.”

“Tch! Không hứng thú. Vả lại, đây là chuyện riêng tư của anh, và tôi cũng không nên vượt quá giới hạn đó.”


Vì sao tôi lại có cảm giác như muốn em vượt qua giới hạn đó nhỉ ?


Geun Suk chỉ biết lắc đầu, rồi anh gục người xuống.

“Này!”

“Hmm?”

“Tôi thực sự đang rất đói. Tôi không muốn thô lỗ nhưng tôi cần phải chạy đến cửa hàng đó và có một bữa ăn nhẹ ngay bây giờ. Nhưng vì anh đang đi cùng tôi, tôi không biết mình có nên đứng đợi anh không hay chỉ nên chạy đến đó một…”

Shin Hye đã không kịp hoàn thành câu nói mình bởi anh chàng kia đang nắm lấy tay cô và kéo cô chay nhanh về phía cửa hàng tiện ích đó.

Mặc dù họ đều cố gắng chạy nhanh hết sức có thể, nhưng thời gian dường như đã ngừng trôi và mọi thứ đang dần trở nên bất động.

Tất cả những gì Geun Suk có thể cảm nhận được lúc này là sự ấm áp từ tay cô truyền cho anh. Điều duy nhất bây giờ anh có thể nhìn thấy được là nụ cười rạng ngời của cô và ánh nhìn lấp lánh đó.
Em có thể nào giữ lấy tay tôi như thế này… từ bây giờ cho đến mãi về sau ?
__________

Source : hersideofstory.wordpress.com

Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom