Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Ks2H https://forum.kites.vn/?52098 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] I may not be good with words, but this is my love for GeunShin... :X

Blog

Chương 4 : Tìm thấy

Có 447 lần đọc15-12-2012 11:37 PM |Phân loại:Cuộc gặp gỡ của vận mệnh

Geun Suk vẫn đang nắm lấy tay Shin Hye dù họ đã bước vào trong cửa hàng. Có lẽ chỉ đơn giản là vì họ đã hoàn toàn quên mất, hay, họ hoàn toàn không hề có một chút bận tâm nào về điều đó. Chẳng ai dám buông ra. Và cũng chẳng ai dám nói gì. Chắc bởi lẽ vì đôi bàn tay ấy đang thật sự cảm thấy rất thoải mái khi chúng có thể quấn quít lấy nhau như vậy..

Anh dẫn cô đi đến khắp mọi kệ hàng và hỏi về những món cô muốn ăn.

Cô chỉ tay vào hầu hết tất cả mọi thứ mà mắt cô có thể nhìn thấy được, cô gặm móng, như thể việc chọn lựa được những gì cô thật sự thích là một trong những điều hết sức khó khăn nhất đối với cả nhân loại. Anh chỉ mỉm cười trước sự lưỡng lự đó, anh xoa đầu cô và mang theo cả hai thứ ấy. Ngay khi họ gần quầy tính tiền, Cô đưa tay cố tìm những đồng xu sót lại trong túi mình, còn anh chỉ nhếch môi và siết tay cô thật chặt..

“Đau !”

“Tch! Tôi sẽ đãi em”.

“Jinja?”, đôi mắt cô tròn xoe, có vẻ như cô đã rất vui khi biết được rằng anh sẽ trả tiền cho những thứ đó.

“Tch”, anh lắc đầu và cười trước những suy nghĩ đơn giản của cô. Nếu là những cô gái khác thì có lẽ họ sẽ mất vài phút để tranh cãi về việc ai sẽ trả những thứ gì, hay tại sao anh phải giúp họ trả những thứ ấy.

Geun Suk, với một tay cầm lấy ly mỳ, anh nhìn thấy bàn tay họ siết chặt lấy nhau, do dự về việc rút tay mình khỏi tay cô. Shin Hye đưa mắt nhìn theo anh, và ngay khi ánh mắt họ cùng hướng về đôi bàn tay ấy, theo quán tính, cô liền rút tay lại, “Mian” – cô mỉm cười.

Anh chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười. Nhận thấy được rằng bàn tay mình đang bỗng chợt trở nên lạc lõng, cô đơn và lạnh lẽo hơn bởi sự thiếu vắng đột ngột của bàn tay cô, anh cố tự đánh thức mình trước những xúc cảm phức tạp, mơ hồ ấy, “Em hãy đi tìm chỗ ngồi đi, tôi sẽ trả chúng”.

Cô mỉm cười và bước đi. Trước khi cô bước ra khỏi cửa, cô ngoảnh mình, gãi đầu và hỏi anh, “Tôi không biết anh nghiện thuốc nặng như thế nào, nhưng anh sẽ không phiền nếu chúng ta dùng bữa ở đây chứ ? Ngoài trời thật sự đang rất lạnh”.

“Tch! Arasseo. Hãy cứ ngồi bất kỳ nơi đâu mà em muốn.”

“Eh. Bất kỳ nơi đâu ? Vậy anh sẽ tìm tôi như thế nào ?”

“Aisssh! Tôi sẽ tìm được em.”

“Thế tôi có nên trốn đi không ?” , cô ngập ngừng, nhíu mày, trêu chọc anh.

“Được thôi. Dù em có ở nơi bất kì nơi đâu đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn chắc chắn rằng mình sẽ tìm thấy em.”, anh nháy mắt với cô.

“Jinja ? Để xem nào.”, như một đứa con nít, cô ẩn mình phía sau những chiếc kệ, mặc mình bị khuất bởi bất cứ thứ gì có thể giúp cô trốn được anh.

Geun Suk lắc đầu và mỉm cười ngay khi nhìn thấy phản ứng từ cô. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể tìm được em ?

Sau khi thanh toán hoàn tất, chẳng cần ngẩng đầu ngước nhìn, anh bước thẳng đến hướng đối diện và rẽ phải ngay góc đó, như thể đôi bàn chân anh cũng có những lý lẽ của riêng mình, chúng đưa anh đến bất cứ nơi nào mà chúng muốn… Anh không hề có một chút manh mối nào từ cô.

Anh vẫn đang phó mặc cho đôi chân mình tìm đến bất kì đâu, và rồi ngay khi anh ngước lên, anh tìm thấy cô gái ấy đang quay lưng mình về phía anh và đưa mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa kính. Geun Suk đứng đó ngẩn người, không tin được rằng anh có thể dễ dàng tìm thấy cô như vậy.

Như thể cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, Shin Hye ngoảnh đầu lại và mỉm cười ngay khi nhìn thấy anh.

“Anh đã mất bao lâu để tìm tôi ?”

Geun Suk chỉ nhún vai và định đưa cô ly mỳ vẫn còn đang nóng, “Điều gì đã khiến em nghĩ rằng tôi chắc chắn sẽ tìm được em ?”

“Điều gì khiến anh nói rằng anh có thể tìm thấy tôi ?”

“Bởi vì tôi có thể tìm thấy em, chỉ đơn giản là vậy”, anh mỉm cười.

“Tôi đã khiến điều đó trở nên dễ dàng hơn”.

“Em vừa nói gì ?”, anh hỏi, và đồng thời cố làm ly mỳ bớt nóng đi trước khi đưa nó cho cô.

“Tôi không có ý định gây khó dễ với anh đâu. Chỉ là tôi cố tình để anh tìm thấy thôi mà”, cô mỉm cười.

Anh tròn xoe mắt ngạc nhiên bởi những gì anh vừa nghe được.

“Tôi không muốn chơi trốn tìm nữa. Tôi đã đói lắm rồi đây này. Aisssh! Jinja! Woaaah! Nóng quá !”

Anh cầm tay cô và thổi nhẹ vào nó theo quán tính và mắng “Em không thể cẩn thận hơn sao ? Đói đến như thế rồi kia à ? Aissssh! Jinja!”

Cô nhíu mày nhìn anh chàng đang cầm tay cô. Anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị ấy cho đến khi cô dùng tay mình xoa bóp chúng, với hy vọng sẽ làm anh dịu lại phần nào.

Anh giật mình trước hành động bất ngờ đó và nhìn cô, còn cô chỉ mỉm cười “Anh trông thật chẳng đáng yêu chút nào với cái vẻ mặt nghiêm nghị ấy cả, đã vậy còn rất đáng sợ nữa chứ.”

“Tch! Vậy em cho rằng tôi đã thật sự đáng yêu sao ?”, anh mỉm cười, thúc nhẹ vào vai cô.

“Aissssh! Aniya.. Tôi chẳng thấy anh đáng yêu chút nào cả.”

“Hmm?”

“Anh chỉ đáng yêu theo định nghĩa của sách giáo khoa mà thôi”, cô cười.

“Vậy vẫn được xem là đáng yêu chứ ?”

“Chỉ là về mặt lý thuyết thôi, anh vẫn chưa hiểu sao ?”

“Tch!”

Shin Hye vẫn đang ăn như chẳng có ngày mai, trong khi anh chỉ ngồi đó chăm chú dõi theo cô.

“Trông em rất giống một con heo rồi đấy !”

“Aissssh!”

“Ăn từ từ thôi !”

Cô đưa mắt nhìn anh, tỏ vẻ khó chịu. Anh chỉ mỉm cười trước phản ứng ấy.

“Em có một sợi mì dính ở đây này”, anh chỉ vào mép trái của cô.

“Buồn cười lắm. Ha ha ha”, cô bĩu môi.

“Jinja! Lại đây nào”, anh kéo ghế cô về phía mình và dùng ngón cái gạt đi những sợi mì ấy. Geun Suk không hiểu vì sao, nhưng anh thật sự ngạc nhiên trước sự gần gũi và thoải mái của họ.

Shin Hye dùng khăn lau sạch miệng mình một lần nữa, để chắc chắn rằng đã không còn gì sót lại ở đó.

“Tôi no rồi”, cô với lấy chai nước, nhưng anh đã chợp lấy nó trước cô. Cô nhìn anh trừng trừng, cố giành lại nó từ tay anh, nhưng anh đã đưa nó rời xa khỏi tầm với của cô.

‘Tch! Tôi sẽ đi lấy một chai nữa. Đồ ích kỷ !”

‘Tch! Hm.” Anh mở chai nước ấy và đưa nó cho cô.

“Aisssh! Anh nghĩ rằng tôi thậm chí không thể tự mình mở được nó hay sao ? Tch!”, cô đứng dậy và đi về phía lối ra.

“Này !”

“Kamsa”, cô đi về phía quán bar.

Geun Suk chạy theo sau và cố đuổi kịp cô.

“Tại sao Shin Won lại đến quán bar ?”

“GPMSS sẽ có một buổi trình diễn vào tối nay”

“GPMSS? Một ban nhạc à ?”

“Uhm.”

“Tại sao em lại ở đây ?”

“Anh có nhiều câu hỏi thật đấy, anh biết không ?”

Geun Suk chỉ mỉm cười. Cô thở dài, “Ban nhạc của Oppa thường kết thúc vào lúc 10h, và rồi anh ấy sẽ đón tôi ở trường. Nhưng vì lịch diễn của họ đã dời từ 10 xuống 12h nên tôi phải đến đây và đợi anh ấy”.

“Eh? Tại sao em không về thẳng nhà ?”

“Uh-uh. Không được. Appa sẽ nổi giận mất”

“Eh?”

“Như anh thấy đấy, Shin Won Oppa sẽ đón tôi tai trường vì tôi thường tan lớp lúc 10h. Nếu anh ấy không làm vậy thì sẽ bị Appa mắng mất”.

Geun Suk nhíu mày, thắc mắc về tầm quan trọng của việc đó.

“Anh không có em gái sao ?”

Anh lắc đầu, “Con một”.

“Oh. Hmm, tôi phải giải thích thế nào đây nhỉ ? Bởi vì tôi là con út và cũng lại là đứa con gái duy nhất trong nhà nên những chàng trai của tôi…”

“Những chàng trai của tôi ?”

“Appa và Oppa”

“Oh..”

“Họ thường có một quan điểm rằng tôi luôn cần được phải bảo vệ. Đôi lúc điều này nghe có vẻ mơ hồ nhưng thật ra chỉ là họ muốn tìm một việc gì đó để làm trong những lúc rảnh rỗi mà thôi. Tch!”

“Eh?”

“Anh thật sự có quá nhiều câu hỏi rồi đấy !”

“Shin Hye”

“Hm?”

“Nhưng chẳng phải em sẽ an toàn hơn nếu về nhà giờ này thay vì phải ở đây một mình sao ?”

“Shhhh! Coi chừng người ta nghe thấy đó.”

“Ha?”

Cô cười. “Đây là cách mà tôi bảo vệ Oppa. Appa không cho phép Oppa tham gia vào những buổi trình diễn này. Nhưng vì Oppa thật sự rất muốn đến đây nên anh ấy đã mua chuộc tôi. Ha ha”

“Anh ta dùng gì để mua chuộc em ? Đồ ăn sao ? Tch”

“Anh thật sự nghĩ tôi là một con heo à, ha. Tch. Ani.. aniya.. không phải đồ ăn. Còn hơn cả thế nữa”

“Tch! Có thứ gì hơn cả đồ ăn đối với em sao ?”

“Aisssh! Anh chỉ mới gặp tôi hôm nay, vì vậy đừng nên cố tỏ vẻ anh biết tất cả mọi thứ về tôi như thế. Tch!”, rồi cô mỉm cười, “và đó không phải là một thứ, mà là một người”, cô khúc khích cười.

Đôi mắt anh tự động nhíu lại và bàn tay anh nắm chặt lại thành một nắm đấm. Anh nhếch môi, “Thế người đó là ai ?”

“Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ ? Mehrong.”

“Tch! ”

Geun suk giấu đôi tay mình trong túi, từ từ theo sau cô.

“Yah! Geun Suk?”

“Hm?”

“Chừng nào anh mới định về nhà ? Không phải đã trễ lắm rồi hay sao ?”

“Tch! Yah!”

“Hm?”

“Tôi đã để ý thấy một điều này kể từ lúc chúng ta gặp nhau.”

“Hm?”

“Em vừa gọi tôi như thế nào ?”

“Geun Suk. Wae?”

“Tch! Em biết tôi lớn hơn em mà, phải không ?”

“Thì sao?”

“Thì sao ư ?”

“Tôi sẽ không gọi anh là Oppa, nếu như đây là vấn đề anh đang muốn đề cập đến.”

“Tại sao ?”

“Oppa.. thường thì sẽ phải có một sự gần gũi nhất định… và cả trách nhiệm nữa trong từ đó. Tôi không nghĩ rằng chúng ta đang có một mối quan hệ như vậy ngay lúc này”.

“Sao cơ ? Nhưng tôi lớn hơn em đấy !”

“Vậy có lẽ tôi nên gọi anh là Geun Suk-ssi chăng ?”

“Aisssh!”, Geun Suk lắc đầu, dở khóc dở cười trước sự khéo léo trong cách suy nghĩ của cô nhóc đó. Họ đi bên cạnh nhau và cùng tranh cãi bất tận chẳng về một chủ đề nhất định nào cả, cho đến khi điện thoại anh bất chợt reo lên. Ngay khi biết được người đang gọi anh ở đầu bên kia là ai, anh chỉ nhìn vào điện thoại mình một cách vô hồn…

“Cuộc gọi đến từ nước ngoài sao ?”, Shin Hye thúc nhẹ vào ngực anh.

Geun Suk chỉ nhìn và cố dò xét phản ứng của cô, hy vọng sẽ tìm thấy một điều gì đó.

Nhưng thật không may cho anh, trên gương mặt cô chẳng có gì, ngoại trừ nụ cười tinh nghịch đó.

Anh chỉ lắc đầu, mỉm cười và thầm trách mình.
Geun Suk, mình đang mong chờ điều gì vậy ? Mình đang mong chờ điều gì từ cô gái ấy ?

“Bắt máy đi, anh chàng đang yêu”, cô khúc khích cười và bước đi.

Geun Suk lặng lẽ cười, nhưng có vẻ anh đã chẳng thể ý thức được những điều tồi tệ đang dần dần sắp xảy đến với mình.

Với cái nhìn cuối cùng, cô ấy bây giờ đang dần tiến xa khỏi anh. Với cánh tay của Shin Won choàng qua vai cô, anh nhìn thấy cô ngoảnh lại và mỉm cười, trong khi anh chỉ gật đầu, như một lời chào tạm biệt trong im lặng.

Với cái nhìn cuối cùng, anh cầm lấy điện thoại mình và bắt máy, “Anh nghe này, em yêu…”

_________

Source : hersideofstory.wordpress.com

Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom