Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Ks2H https://forum.kites.vn/?52098 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] I may not be good with words, but this is my love for GeunShin... :X

Blog

Chương 5: Tất cả mọi người đều biết… Ngoại trừ họ…

Có 652 lần đọc15-12-2012 11:41 PM |Phân loại:Cuộc gặp gỡ của vận mệnh

Vào mỗi ngày sau đêm ấy, Geun Suk và Shin Hye trở nên không thể chia rời. Geun Suk, ngay sau giờ học, khi đồng hồ điểm đúng 3 giờ, anh liền chạy băng qua cổng chính của trường, ngồi trên cái chậu hoa đó và ngâm nga, huýt sáo trong khi chờ Shin Hye đến.

Shin Hye, ngay khi tan học, cô liền chạy đến trạm xe buýt, hy vọng sẽ mau đến 3 giờ để cô có thể đến và thăm anh mình.
Cô chỉ muốn đến gặp anh trai mình.

Cô mỉm cười như một con ngốc, cúi đầu, nghịch những ngón tay của mình, trong khi đi về phía khoảng đất ấy. Dường như có một cảm giác thích thú nào đó trong cô mỗi khi cô bước xuống khỏi xe buýt. Và một cảm giác khác nữa khiến cô cảm thấy ngạt thở mỗi khi tiến lại gần lãnh thổ của mình.

Geun Suk, để cố làm trái tim mình bình tĩnh hơn, anh ngâm nga, huýt gió những bài hát bất kỳ nào đó trong khi hướng người về phía trạm xe buýt, mong rằng sẽ thoáng tìm thấy cô. Thời gian dường như chậm lại và việc chờ đợi có lẽ đã trở thành một điều gì đó quá khó khăn, đặc biệt là đối với một người chỉ có mỗi 20, hay may mắn hơn là 30 phút, trước khi Shin Won đến. Aisssh ! Ước gì lớp của anh ta sẽ tan trễ hơn một chút nữa ! Hoặc là bị phạt, hoặc là bị cấm túc, để anh có được nhiều thời gian bên cạnh Shin Hye hơn.

Shin Hye vẫn đang cúi đầu, trong khi Geun Suk đang thắt lại dây giầy của mình. Cùng một lúc, họ ngẩng đầu lên, và giật mình khi ánh mắt họ chạm vào nhau. Trong cô lúc này đầy sự bồn chồn, choáng váng, còn trái tim anh thì lại đang đập một nghìn nhịp trên phút ngay khi nhìn thấy nụ cười ấy.

Cả hai đều cười ngượng ngùng, như thể muốn phá vỡ lời chú đang thôi miên bọn họ. Hy vọng anh không nhìn thấy sự ửng hồng trên đôi má cô, Shin Hye khoanh tay, tiến về phía anh chàng đang xâm nhập vào lãnh thổ của mình, cô nhếch môi, “Anh đang làm gì ở đây vậy, anh chàng đẹp trai ?”.

Geun Suk, nhìn cô từ đầu đến chân, mỉm cười, anh đứng dậy, “Hm ? Nơi này thuộc chủ quyền của em sao, thưa tiểu thư ?”

“Tch”,  Shin Hye hạ ánh nhìn, cô mím môi, ngoảnh nhìn anh, “Được thôi. Anh có thể ở đây, tôi sẽ đi tìm một nơi khác”. Và rồi cô quay bước đi, nhưng ngay khi cô chỉ vừa tiến được một bước, anh liền nắm chặt tay cô và kéo về phía mình.

“Arasseo. Em có thể ở đây, công chúa. Tôi chỉ định bảo về nơi này cho em thôi mà”.

Shin Hye ngoảnh nhìn anh, cô nhếch môi, “Công chúa ? Yah, anh chàng đẹp trai, tỉnh lại đi nào. Đây là Shin Hye, chứ không phải là quý cô New Zealand đâu. Ha !”

Geun Suk gãi đầu, và rồi anh búng lên trán cô.

“Đau ! Tại sao anh cứ luôn làm thế chứ ?”

“Ha ha ha !”

Với ánh mắt không rời khỏi Geun Suk, Shin Hye có vẻ đang thật sự rất nghiêm túc chờ đợi câu trả lời từ anh.

“Ha ha ha”

Shin Hye chỉ nhìn anh chằm chằm.

“Ha ha…. ha.. Aisssh! Tôi không biết. Mian…Tôi .. um… tôi…”

“Ha ha ha.. Gạt được anh rồi nhé ! Tôi chỉ đùa thôi mà !”

“Tch!”, Geun Suk lắc đầu, rồi anh thở dài. Anh đã nghĩ rằng cô thật sự nổi điên với mình. Anh đã định búng lên trán cô một lần nữa, nhưng cô đã né kịp đi và che mặt mình lại, “Aisssh! Đừng làm thế nữa !”, cô xoa trán mình và bĩu môi, “Nó vẫn còn đau lắm đấy”.

Geun Suk, lo lắng nhìn Shin Hye, anh tiến lại gần, đặt tay mình lên trán cô, “Nó vẫn còn đau sao ?”

Shin Hye khẽ gật đầu, cô mím chặt môi.

‘Aisssh! Tch! Mian… Tôi không cố ý đâu…”, và rồi anh thổi hơi lên đó, hy vọng sẽ xoa dịu được phần nào vết đau, ” Tôi cần phải nhắc em đừng nên đùa giỡn với tôi bao nhiêu lần nữa đây ? Hm ?

“Arasseo…”, Shin Hye gật đầu, bĩu môi.

Geun Suk mỉm cười. Anh không hiểu vì sao, nhưng bất thình lình, anh hôn lên trán cô.

Shin Hye tròn xoe mắt, cô liền chùn bước ngay khi cảm nhận được đôi môi anh đang đặt lên trán mình. Mất cân bằng, cô ngã xuống, nhưng may mắn thay, Geun Suk đã kịp đỡ lấy eo cô.

“Shin Hye !”

Shin Hye, theo quán tính, đặt tay cô trước ngực anh, cố đẩy anh ra xa khỏi mình.

“Geun Suk”

“Uhm… em… em không sao chứ ?”, anh rút tay lại, trong khi Shin Hye thì lùi về phía sau.

Shin Hye ngẩn người một chút, cô mỉm cười, “Mian… Tôi hơi vụng về.”

“Ha ha ha.. Em nên cẩn thận hơn đấy..”

“Hm.”

Cả hai bọn họ đều chuyển ánh mắt của mình về hai phía đối lập, cố gắng lướt qua mọi thứ xung quanh, nhưng lại lảnh tránh ánh nhìn của nhau.

Geun Suk, với đôi tay mình đặt trong túi quần, anh chợt nhìn thấy đám con gái bên kia đường đang ném những ánh nhìn đầy ác ý vào thứ gì đó gần anh. Anh cố lần theo ánh nhìn từ họ, và kinh ngạc khi biết rằng đôi mắt họ đang hướng đến cô gái ngồi bên cạnh mình. Anh kiểm tra lại vài lần, để đảm bảo rằng những gì anh nghĩ là đúng. Geun Suk không hiều vì sao nhưng anh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng. Anh ngoảnh lại một lần nữa và nhìn thấy đám con gái đó mỉm cười với mình rồi bỏ đi.

Shin Hye vẫn đang cúi đầu, vén tóc mình ra sau vành tai. Nhưng ngay khi cô ngẩng người lên, cô nhìn thấy một nhóm nữ sinh trung học đang nhép miệng với mình, “Chán sống rồi à ?”

Sợ hãi, Shin Hye chùn bước. Cô ngước nhìn họ một lần nữa, nhưng lần này chẳng còn ai ở đó cả.

Có lẽ họ không.. Không, họ sẽ không làm vậy đâu.
Geun Suk ngoảnh lại nhìn Shin Hye một cách lo lắng.

Nhận thấy anh đang nhìn mình, cô mỉm cười, “Wae ?”

“Tch! Em chưa đói sao ?”

“Aisssh!”

“Ha ha ha…”

Shin Hye chỉ bĩu môi, “Một chút, nhưng tôi có thể chịu được. Ha ha ha”.

“Đúng như tôi nghĩ”, Geun Suk với lấy cặp mình, anh mở nó và đưa cho cô một chiếc bánh sandwich.

“Woaaah! Ai trong số họ đã đưa nó cho anh vậy ? Anh chắc là trong này không có thuốc độc đấy chứ ?”.

“Tch ! Tôi đã chuẩn bị nó vào sáng nay, nhưng vì có một số việc bận nên tôi không kịp dùng nó trong giờ giải lao”.

“Jinja ! Anh cũng biết làm bánh sandwich sao ?”. Geun Suk thật sự ngưỡng mộ sự ngây thơ của cô gái này. Anh chỉ mỉm cười, nhìn mắt cô sáng lên khi thưởng thức chiếc bánh ấy.

Và rồi, Shin Hye dừng lại, cô xẻ đôi chiếc bánh và đưa một phần cho anh.

“Hm ?”

“Anh nói anh vẫn chưa ăn gì. Hm. Cầm lấy đi. Tôi chưa đói đến thế đâu.”

“Không, em cứ ăn hết đi. Tôi ổn mà.”

“Aisssh ! Pali.”, khi anh vẫn chưa chịu nhận lấy phần bánh của mình, cô nhìn anh, trêu ghẹo, “Anh có bỏ độc vào trong đây không vậy ?”

Geun Suk, như chẳng thể tin được, anh chỉ lắc đầu, nhận lấy phần bánh đó và cắn một miếng vào nó, “Hài lòng rồi chứ ?”

“Tốt hơn rồi”, và cả hai cùng cười.

Họ vẫn đang nói chuyện, cười đùa vu vơ về những chủ đề ngớ ngẩn bất tận của mình, cho đến khi Shin Hye đột nhiên dừng lại và chạy đến trước một ai đó. Chẳng cần phải ngẩng đầu nhìn, Geun Suk biết rằng thời gian của anh đã hết. Shin Won đang ở đây.

Ngay khi họ tiến gần về phía anh, cũng như những lần trước, Shin Hye cầm lấy cây đàn guitar của anh trai mình. Và ngay khi họ tiến gần về khoảng đất ấy, Geun Suk liền đứng dậy, đưa cây violin của cô cho Shin Won, giúp cô sắp xếp túi xách sau lưng, rồi cây guitar trên vai.

Shin Hye chỉ đứng đó, không nhúc nhích, chờ đợi tín hiệu từ Geun Suk. Sau đó, ngay khi anh vỗ nhẹ đầu cô trong khi mỉm cười, ánh mắt anh liền gặp phải ánh nhìn chăm chú từ Shin Won, như thể đang kiểm tra xem anh đang có ý định làm gì. Anh chỉ cúi nhẹ đầu, cười nhạt, như thể nhận ra rằng điều anh đang làm là hết sức bất thường.

Shin Won chỉ cúi đầu chào lại, rồi dẫn đường đi trước Shin Hye.

Nhìn thấy anh cô đã bắt đầu bước đi, Shin Hye gọi anh, nhưng cô vẫn đứng yên đó, chờ tín hiệu từ Geun Suk.

“Geun Suk !”

Geun Suk vẫn đang ngẩng người, anh bắt đầu nhận ra sự thật đằng sau ánh nhìn từ những cô gái ấy dành cho Shin Hye, cũng giống hệt như ánh nhìn mà Shin Won dành cho mình. Chính là cảm giác này !

“Yah, Jang Geun Suk!”

“Oh”.

“Tôi có thể đi được chưa ? Trong trường hợp anh vẫn chưa để ý thì anh tôi đã đi mất rồi kìa”.

Geun Suk giả vờ sắp xếp lại túi xách của cô và cuối cùng là một cái giật mạnh trên chiếc túi đàn guitar, anh mỉm cười, “Em có thể đi được rồi”.

“Kamsa..”, và rồi cô gái ấy chạy thật nhanh về phía Shin Won, cố đuổi kịp bước chân của anh.

Và ngay khi anh vừa quay lưng đi, anh nghe thấy tiếng cô gọi tên mình, “Geun Suk ?”

Anh ngoảnh lại nhìn cô, gãi đầu, như tự hỏi tại sao.

Cô gái ấy vẫn hướng mình về phía anh, bước chầm chậm về phía sau, “Ngày mai gặp lại”, và rồi cô vẫy tay chào tạm biệt.

Geun Suk chỉ mỉm cười, anh cũng vẫy tay và khẽ thì thầm, “Ngày mai gặp lại”.

Vào ngay buổi sáng hôm sau, Geun Suk thức dậy sớm hơn mọi ngày.

Anh đã không thể có được một giấc ngủ ngon tối hôm qua, sau khi nghiệm ra được một số điều.

Khỉ thật ! Anh bây giờ đã 17. Anh có một người bạn gái ở nước ngoài. Thật anh không nên cảm thấy có lỗi vì chuyện này bởi chúng thường xảy ra hết lần này rồi lại đến lần khác. Một người bị thu hút bởi người khác, trong khi anh ta đã có đôi có cặp. Anh đã từng ở trong trường hợp này trước đây. Hẹn hò với cả hai cô gái cùng một lúc.

Nhưng, ở đâu đó trong tâm trí anh đang thì thầm một điều gì đó trái ngược hẳn. Lần này thì khác. Anh cảm thấy bị tổn thương, cố kiềm chế mình không làm gì đó mà ngay cả chính anh cũng không thể nào biết được. Anh vẫn không rõ về điều đó, nhưng anh biết rằng lần này anh sẽ tìm ra được. Mọi thứ đã khác hẳn. Anh không thể như thế với cô. Shin Hye cũng không nhìn anh là một người như vậy.. chưa phải lúc này. Nhưng anh biết có một điều gì đó giữa họ. Cô ấy có thể chưa biết, còn anh thì đã quá chắc chắn.

Anh đã cố làm một cuộc gọi hải ngoại tối qua để giải quyết một số chuyện, nhưng nó đã không tài nào đến được nơi anh cần. Anh đã tự dặn mình phải sắp xếp xong mọi thứ trong ngày hôm nay.

Geun Suk đã đi qua đi lại trên khoảng đất ấy khá lâu và sự kiên nhẫn của anh đang dần vượt quá giới hạn. Anh muốn nhìn thấy cô ấy ngay-bây-giờ và một-cách-kinh-khủng.

3.15

3.16

Anh ngoảnh nhìn trạm xe buýt, và sau đó là đồng hồ của mình. Một phút.. trễ một phút.

3.17

Anh ngoảnh nhìn lại trạm xe ấy một lần nữa, anh nhắm mắt. Hai phút.. trễ hai phút rồi.

Và rồi ngay khi cây kim dài chỉ đến số sáu, anh không biết tại sao nhưng anh bỏ lại chiếc cặp mình ở đó và chạy đi một cách vô định.

Có gì đó không ổn rồi.

Với trái tim đang đập một nghìn nhịp trên phút, tay siết chặt, anh cố sức chạy thật nhanh, xuyên qua dòng người, mắt lướt nhìn mọi nơi cố tìm kiếm cô gái ấy.

-------------
3.12

Shin Hye mỉm cười như một đứa trẻ. Ngay khi cô vừa nhảy xuống xe buýt, có ai đó đã túm lấy cặp cô và lôi cô đến một góc nào đó ở Bang San. Cô đã định hét lên, nhưng ngay khi nhìn thấy những ánh mắt đó, cô cứng người, sợ rằng họ sẽ làm cô đau hơn.

Cô lẳng lặng không kháng cự, để mặc chân mình bị trầy xước khi cô gái to cao dữ tợn kia đẩy cô vào vách tường.

Shin Hye cố cầm nước mắt và chỉ biết ngước nhìn năm nữ sinh trung học kia đang hướng mắt về mình như thể cô là một tội phạm.

Cô gái đã đẩy cô vào tường bất chợt tiến lại gần và túm lấy cổ tay cô, “Mày tên gì ?”

Shin Hye ngây người, cố lảng tránh ánh mắt đó, vẫn không thể thốt ra được từ nào.

“Tch!”, cô gái ấy nhổ khạc xuống đất, điên tiết, “Mày tên gì ?”

“Park… Shin… Hye”

“Cái gì ?”

“Park Shin Hye”

“Tch! Mày là gì với Jang Geun Suk ?”

“Jang Geun Suk ?”

“Aisssh !”, và rồi, bốp !.

Shin Hye ôm má mình ngay sau khi nhận được cái tát từ cô ta.

Nước mắt cô dần chảy dài trên khuôn mặt đầy kinh hãi, run sợ với những gì họ sẽ làm tiếp theo.

“Hãy để Jang Geun Suk yên. Tao không muốn nhìn thấy mày trong phạm vi 500 m từ Bang San, arasseo”, và rồi cô ta búng trán cô.

Shin Hye bối rối nuốt nước bọt, với những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi mắt mình, cô cố kiềm chế cơn nức.

Bốp !

“Arasseo?”

Đôi má cô bây giờ đã đỏ ửng bởi những cú đánh đó. Cô chết lặng và không thể nói lên được một lời nào.

“Arasseo”, cô ta định đánh cô thêm một lần nữa. Shin Hye, theo quán tính, nhắm mắt và chờ cú tát ấy giáng lên mình, cho đến khi bất thình lình từ một nơi đâu cô nghe thấy tiếng có ai đó gọi tên cô.

“Park Shin Hye !”

Vẫn không mở mắt, cô cảm thấy cái nắm ở cổ tay mình đã lỏng hơn, và bởi không có gì chống đỡ, cô mất cân bằng và trượt mình xuống đất.

Cô không biết chuyện gì đang diễn ra, cho đến khi nghe họ thì thầm,
Jang Geun Suk.

Shin Hye cố mở mắt và giật mình, run sợ trước những gì cô nhìn thấy.

Geun Suk đang bước về phía mình, ánh mắt anh hoàn toàn hướng về cô.

Cô nhìn thấy lửa, sự tức giận, cơn thịnh nộ đang cùng hiện diện, xoay cuồng trong đôi mắt đen ấy.

Cô nghe anh lẩm bẩm điều gì đó dưới hơi thở của mình, quắt mắt nhìn những cô gái anh vừa lướt qua, với nắm tay siết chặt, anh ngoảnh lại nhìn cô một lần nữa… anh nhắm mắt như thể cố kiềm nén cơn giận dữ của mình. Anh hét lớn, và rồi trong chốc lát, cái nắm đấm ấy, chỉ một chút nữa thôi, đã giáng lên khuôn mặt của cô ả có đôi mắt đáng sợ đó.

Geun Suk run mình, cái nắm đấm ấy cứ mở ra rồi siết chặt lại mãi. Anh gãi cổ, cố kiềm chế cơn thịnh nộ của mình.

Và ngay khi anh ngoảnh lại nhìn cô, cô thấy anh nhắm mắt một lần nữa, và trước khi anh kịp đưa tay, Shin Hye với tất cả sức lực còn lại của mình, cô chạy đến và ôm chặt lấy anh từ đằng sau.

“Geun Suk ! Geun Suk !”

“Buông ra, Shin Hye. Hãy buông ra đi !”.

Geun Suk cố gạt tay cô ra và lao mình về phía đám con gái đó.

Shin Hye lúc này vẫn còn trong cơn nức nở, nhưng cô không hề buông tay, “Oppa ! Oppa… Em không sao.. em ổn mà.. Xin anh… Hãy dừng lại đi !”.

Geun Suk cứng người ngay khi nghe cô nói. Anh cảm nhận được những giọt nước mắt của cô đang ướt đẫm trên bộ đồng phục của mình. Nắm tay anh vẫn đang siết thật chặt. “Oppa… hãy bỏ đi.. xin anh.. em xin anh mà…”

Geun Suk nhắm mắt. Và rồi anh rít lên giận dữ, “Không được đến gần cô gái này thêm một lần nào nữa. Các người liệu hồn mà đừng động đến cô ấy. Tôi nói cho các người hay, nếu tôi còn nhìn thấy một giọt nước mắt nào từ cô ấy rơi xuống, tôi sẽ săn lùng tất cả các người. Arasseo !… Bây giờ thì biến hết đi !”

Ngay khi Shin Hye cảm thấy Geun Suk đã dịu lại hơn một chút và đám cô gái kia đã bỏ đi, như thể toàn bộ sức lực mình đã hoàn toàn cạn kiệt, cô trượt mình xuống, nhưng trước khi chạm đất, Geun Suk đã kịp giữ lấy cô.

“Shin Hye !”, Geun Suk giữ lấy tay cô, đỡ cô dậy và đặt lưng cô tựa lên thành tường.

“Oppa..”

“Shhh.. Họ còn đánh em ở đâu nữa không ?”, Geun Suk nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy, ngón tay cái của anh lần theo những vệt đỏ trên má, kiểm tra từ đầu đến chân, cố tìm ra những vết thương mà họ đã gây cho cô.

“Gwaenchana !”. Cô mỉm cười.

“Aisssh ! Em nghĩ mình thật sự trong ổn lắm sao ?”, và rồi, không biết vì sao, anh cảm thấy những giọt nước mắt của mình đang dần lăn trên đôi má của mình. ” Mianhae… Anh đã đến trễ..”

Shin Hye mỉm cười, quệt đi những giọt nước mắt ấy và thì thầm, “Cậu bé khóc nhè..”

“Aisssh !”, Geun Suk dùng tay quệt mắt mình, anh mím môi, “Anh không khóc. Tch !”

“Jinja ? Anh không sợ họ sẽ làm hại em sao ?”, cô mỉm cười.

“Aissshhh !”, anh vò tóc, mím môi và lẩm bẩm, “Mình sẽ giết hết đám người đó !”

“Ha ha ha….Oppa, làm sao anh có thể tìm được em ?”

“Tch ! Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao ? Họ không thể nào giấu em khỏi anh. Em không thể nào lẩn trốn khỏi anh. Anh có thể tìm thấy em. Anh sẽ tìm được em, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa”.

_________

Source : hersideofstory.wordpress.com

Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom