Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Ks2H https://forum.kites.vn/?52098 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] I may not be good with words, but this is my love for GeunShin... :X

Blog

Chương 6 : Mảnh đất trống

Có 496 lần đọc19-12-2012 01:04 PM |Phân loại:Cuộc gặp gỡ của vận mệnh

Geun Suk nhìn cô chăm chú, ngón tay anh lần theo những vết đỏ trên khuôn mặt ấy.


Shin Hye bối rối khi tay anh chạm vào vết bầm trên má mình.


“Aisssh! Anh sẽ giết hết tất cả bọn con gái đó”, Geun Suk nghiến răng.


“Gwaenchana..”


Và rồi ánh mắt họ gặp nhau, Shin Hye giật nảy mình.


“Yah ! Trông em chẳng ổn chút nào cả, vì thế đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Aisssh ! Anh phải làm gì với em đây ?”


Tĩnh lặng…


Shin Hye định đứng dậy, nhưng Geun Suk cố ngăn cô lại.


“Yah, Oppa, em có thể tự đứng được. Em ổn mà”.


“Aisssh!”, và rồi, “Em vừa gọi anh là gì ?”


Shin Hye, ngay tức khắc, cô cúi đầu, mím chặt môi.


“Em nói lại đi nào”


“Yah!”, và rồi cô đánh vào vai anh.


“Shin Hye…”.


Shin Hye chỉ mím môi, cô ngẩng đầu, chớp mắt như không chắc chắn về việc liệu có ổn hay không khi cô gọi anh như thế. Cô thì thầm, “Oppa ?”


Geun Suk mỉm cười tinh nghịch, “Vậy anh đã không còn là anh chàng đẹp trai nữa đúng chứ ? Anh đã không chỉ còn là Jang Geun Suk nữa rồi ! Tch !”.


“Aisssh ! Yah, Geun Suk !”


“Uh.. uh… Em đã gọi anh như thế rồi đấy thôi”. Geun Suk mỉm cười và nói thêm, “Aisssh ! Anh bỗng chợt cảm thấy thật đáng thương cho bọn con gái ấy đấy”.


“Wae-yo?”


“Anh nghĩ anh nên cảm ơn họ vì đã bắt giữ em làm con tin”.


“Aisssh !”, và rồi cô bỏ đi, nhưng ngay trước khi bước được bước thứ hai, cô bỗng ngã khụy xuống.


Geun Suk liền chạy về phía ấy, anh định búng vào trán cô, nhưng lại dừng ngay giữa chừng khi chợt nhớ đến thái độ của cô trước đó, “Aisssh !”, anh chỉ vác cô lên lưng mình.


“Yah..”


“Đừng nên cử động quá nhiều ! Aisssh!”


“Yah, bỏ em xuống”


“Ani…”


“Yah !”


Geun Suk không trả lời. Và rồi một, hai giây sau đó…“Em vừa gọi anh là gì nhỉ ?”


“Oppa…”


Geun Suk mỉm cười. “Anh đã vượt qua được bài kiểm tra rồi sao ? Anh thật sự đã trở thành một Oppa rồi à ?


“Yah ! Thôi đi mà”


Geun Suk ngoảnh lại nhìn cô và hỏi lại một lần nữa, “Anh thật sự đã trở thành một Oppa rồi phải không ?”


Cảm nhận được cái gật khẽ của cô, anh chỉ nhắm mắt và thở dài.


“Mianhae…”


“Hmm?”


“Mianhae, nếu họ có làm em đau”


“Eh, Oppa, đó không phải lỗi của anh mà !”


Anh thật sự rất thích thú mỗi khi nghe cô gọi mình là Oppa.


“Aniya.. đó là lỗi của anh… Mianhae, anh đã đến trễ”


“Eh?”


“Shin Hye..”


“Hm ?”


“Anh không hiểu vì sao, nhưng anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh sẽ bảo vệ em”


Tĩnh lặng…


“Nó không giống như em nghĩ. Em không cần phải hiểu, nhưng anh cần em hứa với anh một điều..”


“Hmm?”


“Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng phải tin tưởng ở anh. Em nhất định phải tin anh, arasseo ?


“Deh..”


Và rồi với lời hứa ấy, họ đắm chìm trong sự tĩnh lặng, cảm giác thoải mái tràn ngập được mang đến từ nhau.


Geun Suk nhìn đồng hồ, anh thở dài, “Đã 4.30 rồi. Shin Won bây giờ chắc đang điên tiết lên đấy chứ. Em không cần phải lo lắng đâu. Anh sẽ chịu hết mọi trách…”


“Oppa hôm nay không đến trường”.


“Eh ?”


Cô lắc đầu, “Shin Won Oppa không ở trường”


“Eh, vậy tại sao em lại đến Bang San ?”


“Hmm, em đã quên nói với anh ngày hôm qua. Eh.. em sợ anh sẽ lại ở đó chờ em và…uhm…lo lắng…?”


“Tch ! Ha ha ha!”


“Wae ? Có gì đáng buồn cười sao ?”


“Aniya…”


“Và…uhmm…”


“Hmmm ?”


“Aisssh ! Anh có thể mua kem cho em được không ?”


“Eh ! Họ đánh trúng đầu em rồi sao ? Sao hôm nay em lạ thế ?”


“Em có điều này cần nói với anh… thật ra cũng chẳng có gì quan trọng lắm… Chỉ là em muốn anh biết điều này…”


Geun Suk cảm thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp. Chẳng lẽ là vậy ? Cô ấy cũng đã cảm nhận được gì đó rồi sao ?”


“Nói cho anh biết đi”


“Aniya… Em muốn ăn kem trước đã”


“Tch ! Arasseo, arasseo”.


Và rồi, Geun Suk đi về phía cuối hẻm, hy vọng tìm được một quán kem gần đây.


Chỉ cách năm bước trước khi đi đến cuối hẻm, Shin Hye giật giật tay áo đồng phục của anh.


“Oppa…”


“Hm ?”


“Anh có thể cho em xuống được không ?”


Geun Suk chỉ mỉm cười và lắc đầu.


“Oppa…. người ta đang nhìn kìa…”


“Vậy thì đã sao nào…”


“Yah ! Jang Geun Suk!”


“Aisssh!”


“Cho em xuống đi mà, chebal. Em có thể tự đi được.. Jinja…”


Tĩnh lặng…


“Oppa…mọi người đang nhìn em kìa…..chebal”


Geun Suk thờ dài. “Em thật sự có thể tự đi được chứ ?”


“Uhm”.


Và rồi, một cách chậm rãi và nhẹ nhàng, anh đặt cô xuống, nhưng vẫn không buông tay cô ra mà dẫn bước cô đi.


“Oppa…”


“Hm ?”


“Em có thể tự đi dược mà. Jinja…”


“Em muốn anh phải cõng em đi nữa sao ?”, anh khom người, thách thức cô lựa chọn.


“Aisssh ! Aniya… arasseo…”


Geun Suk mỉm cười. Cô ấy có thể cứng đầu… thực sự rất cứng đầu, nhưng ít ra thì cô ấy vẫn nghe lời mình.


“Oppa ! Kem kìa !”


“Tch. Em đúng là heo đấy !”


Shin Hye chỉ bĩu môi.


“Arasseo… em muốn bao nhiêu ly nào ? Ly lớn nhất nhé ?”


“Aisssh ! Jinja !”


“Ha ha ha !”


“Vanilla.. chocolate… hmmm… bánh và kem sữa ?”


“Em chắc là đã hết rồi chứ ?”


“Aniya.. Hmmm ?”, và rồi cô mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt đầy ngạc nhiên của anh. “Em chỉ đùa thôi mà…”


“Được rồi… Em..”



“Đi tìm chỗ ngồi, và chờ anh.. arasseo, oppa.”.


Ngay khi Shin Hye định quay đi, cô cảm thấy có một cánh tay ai đó đang nắm lấy tay mình. “Aniya… em sẽ ở đây và đợi

anh. Anh không muốn em đi khuất tầm mắt của mình”, và rồi anh trả tiền cho quầy.


Ngay khi nhận được kem, anh đưa cô đến dãy bàn bên trong cùng, nghĩ rằng họ sẽ cần một khoảng riêng tư nhất địnhđể bàn một vấn đề gì đó.


Anh mỉm cười như một tên ngốc… cố đoán trước những gì cô gái này sắp nói với mình.


Anh ngồi đó nghịch ngợm cây kem của mình, với vẻ mặt chẳng có chút gì hứng thú về việc thưởng thức nó trong khi chờ Shin Hye chịu mở lời.


Cô thì ngược lại, bận rộn nếm thử cây kem trên tay mình với đôi mắt sáng và nụ cười trên môi.


“Shin Hye..”


“Hmm ?”


“Em định nói với anh chuyện gì vậy ?”


“Hmm ?”


“Em đã nói em có một điều muốn cho anh biết mà..”


“Hm.. Oppa, để em ăn xong cây kem này đã”.


Geun Suk mỉm cười. Mình có thể chờ được…


Anh chỉ nhìn cô gái ấy, cố phân tích những biểu hiện trên gương mặt cô. Những vệt đỏ đã nhạt dần. Ngoại trừ vết trầy xước ở đầu gối, cô trong có vẻ khá ổn. Anh mong là như thế.


“A.. Shin Hye..”


“Hmm ?”


“Anh cần đi lấy vài thứ. Em chờ anh ở đây nhé ?”


Cô gái ấy chỉ nhìn anh.. có chút gì đó lo lắng… sợ hãi.. anh cũng chẳng rõ lắm.


“Anh sẽ về ngay thôi.“


Shin Hye nhìn vào mắt anh, dù có chút do dự, cô đáp, “Arasseo..”


Geun Suk vội vàng đi đến điểm đích của mình, và chỉ trong vòng năm phút anh đã quay lại quán kem ấy.


Anh thấy cô rảo mắt nhìn mọi hướng, như thể đang chờ đợi, tìm kiếm một ai đó, và càng mộng tưởng đến việc cô ấy đang nghĩ về mình, trái tim anh càng thêm loạn nhịp hơn bao giờ hết.


Và rồi, tự vạch ra một kế hoạch trong đầu, anh bước thật chầm chậm và cẩn thận phía sau cô. Ngay khi cô quay mặt về phía bên trái, anh liền ngồi bên cạnh cô ở phía bên phải. Và khi cô quay mặt lại về phía bên phải, anh đã cho cô một cú sốc khi mà khoảng cách giữa họ chỉ cách nhau chưa đầy một inch.


Giât mình – với một tay đặt lên ngực mình, Shin Hye đánh vào vai anh, “Yah, Oppa ! Anh làm em sợ đấy !”


Geun Suk cười tinh nghịch, “Mian… em đang tìm ai thế ?”


“Hmmm…”


“Chẳng phải anh đã nói anh sẽ quay lại ngay sao ?”


Shin Hye chỉ mỉm cười.


“Em không tin anh à ?”


“Em chỉ là…. sợ anh bị lạc thôi”


“Ha ha ha..”, và rồi anh vò đầu. “Shin Hye, em có thể nói cho anh biết được chưa ?”


“Hmm… ah…”, Shin Hye nhìn anh, gãi đầu.


Cô chợt nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi. “Samchon đang tìm em đấy. Em đã phải nên bắt đầu từ tuần trước. Samchon nói rằng em không được phép không đến nữa. Anh ấy sẽ nổi điên lên đấy”. 


“Wae?”


“Không có gì… Oppa…”, cô lảng tránh ánh mắt anh.


“Hmm ?”


“Bắt đầu từ ngày mai, anh đừng đợi em ở trước Bang San nữa”.


Nụ cười của anh chợt nhạt đi. Anh nhìn cô một cách vô thần. Và rồi anh mỉm cười, chờ đợi cô khẳng định đây chỉ là một lời nói đùa.


“Tch.. Đây chỉ lại là một trò đùa của em thôi phải không ?”


“Aisssh ! Jinja.. Em thật sự nghiêm túc đấy. Đáng lẽ ra em không nên đến ngày hôm nay, nhưng em chợt nhớ rằng mình vẫn chưa nói gì với anh”.


“Tch.. Shin Hye..”


“Anh không cần phải chờ em nữa đâu. Em sẽ bắt đầu khá bận rộn vào ngày mai”.


“Có phải là vì chuyện vừa rồi không, Shin…”


“Aniya.. chuyện này đã được sắp xếp trước đó rồi, nhưng em lại đột nhiên quên mất”


“Tch.. Anh có thể biết lý do được không ?”


Shin Hye chỉ mỉm cười nhìn anh và lắc đầu, “Oppa..”


“Em có thể gọi anh là Jang Geun Suk… nhưng xin đừng nói với anh những điều này.. anh sẽ vẫn chờ em vào ngày mai, 3… à không… anh sẽ chờ cho đến khi nào em đến..”


“Oppa…”


Geun Suk đứng dậy và định bước đi, nhưng khi ngoảnh lại nhìn cô, anh chợt nhớ đến vết trầy ấy.


Anh lấy miếng băng cá nhân trong túi mình, anh khụy xuống, không nhìn cô mà nói, “Lần sao nhớ cẩn thận hơn nhé, arasseo ?”


“Arraseo-yo ?”


“Đừng lang thang bên ngoài khi đã quá trễ.. đừng đến quán bar ấy một mình..”


“Hmm”


“Đừng nên nhịn ăn. Đừng nên..”, và rồi anh cảm thấy có gì đó vừa chạm vào tay mình. Anh biết rằng mình đã sắp không kiềm được nước mắt, nhưng vẫn cố gắng cho đến tận bậy giờ. Chợt nhận ra được những giọt nước mắt ấy từ đâu đến, anh ngẩng đầu nhìn cô, nhưng cô đã kịp quay mặt đi và dùng tay quệt mắt mình.


“Aisssh.. Oppa, đừng mạnh tay như thế, đau lắm”


“Tch”, Geun Suk ôm mặt cô và quay về phía mình, anh quệt đi những giọt nước mắt ấy và thì thầm, “Hãy biết tự chăm sóc cho bản thân nhé, arasseo ?”, rồi anh ngoảnh mặt đi, như muốn che giấu tất cả cảm xúc đang dâng trào cuồn cuộn trong đôi mắt mình.


“Oppa..”


“Aisssh ! Anh sẽ nên làm gì vào lúc 3 giờ đây nhỉ ?” , anh nhìn cô và gượng cười, “Anh sẽ nhớ em lắm đấy”


“Ha ha ha…”, với những giọt nước mắt đã gần tràn khóe mi, Shin Hye vẫn nhìn anh trêu ghẹo, “Wae-yo ! Anh không còn ai để bắt nạt nữa sao ?”


“Ha ha ha.. ừ.. anh chẳng còn ai để búng trán họ nữa”


“Tch.. Em cũng sẽ rất nhớ anh, Oppa. Cám ơn anh vì đã chờ em ở nơi riêng tư của mình”


“Anh có nên cho thuê nơi ấy không ? Nó sẽ bị bỏ trống kể từ ngày mai”. Và rồi anh khẽ lẩm bẩm, “Anh sẽ luôn luôn chờ em…”


“Tch.. kamsa..”


“Bất cứ mọi điều cho em, Công chúa.”


Bắt đầu từ ngày mai, mọi thứ sẽ không còn như trước kia nữa.


Shin Hye không hiểu vì sao, nhưng nước mắt cô cứ rơi mãi, như muốn làm đầy mảnh đất trống ấy.


Geun Suk siết chặt nắm tay của mình, cố kiềm chế nước mắt, cùng với nỗi buồn đang dần dần muốn chiếm trọn lấy tâm hồn anh.


Bắt đầu từ ngày mai, Bang San chắc chắn sẽ không còn như trước kia nữa. Bởi vì nơi đó đã có một mảnh đất bị bỏ trống..


Cùng với hai tâm hồn… hai trái tim đã bị bỏ rơi trong im lặng.


*Chú thích : “Samchon” thường được dùng cho những người con trai lớn tuổi hơn, nhưng già hơn “Oppa”.

_________

Source : hersideofstory.wordpress.com


Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom