Sáng thứ bảy tràn đầy yêu thương
Tại sao em vẫn còn hoài vấn vương?
Về chuyện ấy, người ấy thuở còn thương
Về những mơ tưởng ngày còn chung đường
Em à đừng quan trọng quá chuyện yêu đương
Hãy coi nó như việc bình thường của lẽ sống
Hãy mở cửa ra mà đón khoảng trời cao rộng
Và đón vào lòng cả tuổi trẻ thật mênh mông
Vì phía trước còn rất nhiều phải ngóng trông
Cùng vô vàn niềm tin yêu và hy vọng
Nên hãy mở lòng rồi quên đi thật nhanh
Sẽ thấy được khoảng trời mơ mộng thật trong xanh