Cú điện thoại ấy... Số điện thoại tôi ko nghĩ sẽ dám gọi cho mình... con người mà tôi nghĩ sẽ k bao giờ mún gặp lại....
Số điện thoại ấy lại hiện trong máy tôi... Lại hiện ra.. Tiếng chuông đổ, tôi chần chừ và ko dám trả lời ... Nhấc máy và chỉ có thể nói 1 câu Ok
Tôi đứng trước gương và chuẩn bị mọi thứ tôi định nói khi gặp lại con người ấy... Những từ ngữ khắc nghiệt nhất, khinh bỉ nhất tôi cũng đã chuẩn bị sẵn trong đầu..Nhưng khi đối diện trước con người đó rồi, tôi lại ko nói gì... Mặt đối mặt, trong 1 chốc tôi ko biết tại sao mình ở đây và tại sao lại đẩy bản thân đến tình huống này
Con người ấy.. Mới vài ngày trước thôi còn là một trong những người tôi có thể chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn... Bây giờ, tôi và người ấy đối mặt nhau như kẻ thù... Nhìn và dò xét xem đối phương đang nghĩ gì
Người ấy nói và tôi nói.. Thật sự ko hiểu tôi đang nói gì, nghĩ gì....Và người ấy nói gì??? Đầu óc ko làm chủ dc nữa rồi....
Tôi cảm thấy mình thật bất lực và yếu hèn trước con người đó ...
Tôi như chết lặng ko biết nói gì khi nghe câu nói đó " Bạn có bao giờ yêu người ấy bằng mình chưa? Hay bạn chỉ xem người ấy như vật sở hữu thôi". " tình yêu của bạn thật ích kỷ" ... Lần đầu tiên tôi nghe một người hỏi mình như thế.. Và nhục nhã thay, tôi lại ko biết trả lời, chỉ biết ngồi nhìn và nói " tại sao lại hỏi mình thế"....
Tất cả như một trò đùa... Tôi ghét con người đang ngồi trước mặt tôi lúc ấy và chỉ muốn hét vào mặt cho hả giận... Nhưng tôi ko làm được
Điều dũng cảm nhất mà cũng buồn nhất mà tôi có thể nói trong buổi nói chuyện ấy chỉ là câu " Mình vẫn còn yêu người ấy".. Câu nói vô thức nhưng chính bản thân tôi cũng ko biết đó là thật lòng hay chỉ là câu nói làm thỏa mãn cái lòng tự tôn mà tôi đang ráng bảo vệ mà thôi
Về nhà tôi ngạc nhiên tại sao mình ko khóc... Bình thường gặp những tình huống thế này tôi đã òa ra mà khóc
Điện thoại lại vang lên.. Tôi sợ.. Sợ lại phải thấy số điện thoại của 2 con người ấy ... Nhưng không là mẹ... Nghe giọng mẹ tôi muốn òa ra nức nở mà kể cho mẹ nghe hết mọi chuyện .. Nhưng ko... Giọng mẹ vui lắm.. Nên tôi ko dám.. Nặn ra cho mình một nụ cười giả tạo và nghe mẹ kể chuyện
3 năm sống 1 mình tôi đã làm cho gia đình lo nhiều rồi... Không thể để ba mẹ lo thêm những chuyện này nữa. ...
Tôi là một con bé được cưng chiều từ nhỏ, hầu như tôi muốn cái gì đều được cái đó, gia đình họ hàng đều coi tôi như một con bé nhỏ và lo lắng đủ điều, chăm sóc đủ điều.. Chưa bao giờ tôi thiếu thứ gì hay phải ghen tỵ với ai cái gì.. Nhưng lúc ấy tôi lại ghen tỵ với người ấy.. Ghen vì người ấy dũng cảm quá, dám nói dám nghĩ và dám nói thẳng những điều ấy vào mặt tôil... Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt..
Bình tĩnh lắm.. Nhưng tôi lại thấy sợ cảm giác của mình khi ấy...
Ai hỏi tôi cũng nói đã xóa hay quăng hết những pic tôi và anh chụp chung.. Nhưng ko. Tôi vẫn giữ lại cho mình 1 tấm.. vô thức tôi lại lấy bức hình ra ngắm.. Và đau lòng thay nhìn anh tôi lại khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc
Điện thoại reo và..... anh gọi....Tại sao lại gọi tôi lúc này.. Lại gọi lúc tôi đang nghỉ về anh ... Tại sao đã ra khỏi cuộc đời tôi rồi lại xuất hiện lại làm gì? Tại sao lại cứ ám ảnh tôi như thế
Khóc và tôi tắt máy, ko dám nhận thêm bất kỳ cái gì khác nữa...
Định xé bỏ bức hình ấy nhưng mỗi lần đưa tay ra tôi lại ko dám... Ko dám xé vì sợ xé rồi tôi sẽ ko thấy anh và tôi đứng cạnh nhau nữa.
Nhận ra mình còn thích anh nhiều hơn tôi nghĩ.. Nhận ra những việc tôi làm gần đây đều có bóng anh trong đó ... Vô thức nhưng .... là sự thật... Thích đi ăn kem, thích ăn chè Mỹ - những lúc muốn ăn chỉ cần gọi là anh sẽ mang tới,nhớ những buổi tối điện thoại hay chat với anh thâu đêm rùi ngủ lúc nào ko hay, rồi sáng mai dậy có anh gọi điện đánh thức có anh mua đồ ăn sáng sẵn sàng.. thích đi cf sáng CN ở bờ sông Sg...Nhớ tất cả.
Kí ức mà tôi tưởng như đã xóa bỏ ấy giờ lại trở về.. NHớ cả những lúc anh làm tôi điên lên, lúc anh say hay gọi điện, lúc anh ham chơi mà bị té xe, lúc anh chọc hay nói vài câu làm tôi ghét....Nhớ cả lúc tôi và anh giận nhau nguyên tuần chỉ vì cãi nhau xem nên ăn món gì, lúc tôi ghen lên vì phát hiện có người đang theo đuổi anh mà ko thèm nghe anh giải thích, nhớ lúc anh đi chơi mà quên h đón tôi về ...
Khóc và đau... Trái tim như bị ai bóp nghẹt...
Tôi luôn tự tin mình là một con người có lòng tự tôn cao ngất trời, chưa bao giờ phải đau khổ vì ai.... CHưa bao giờ phải đi lụy tình và thỉnh thoảng nhìn đời bằng con mắt toàn màu hồng
Tất cả trong 1 lúc trở thành phù du, là dối trá... Tôi đang ráng ép mình vào cái lòng tự tôn ngu ngốc ấy
Tất cả chỉ làm tôi hiểu thêm 1 điều là tôi vẫn còn có người đó trong lòng
Muốn chia sẻ với ai đó nhưng trong 1 thoáng tôi lại ko muốn nói cho ai biết... Tôi sợ phải nhận dc nhưng cú điện thoại an ủi,chửi rủa hay thông cảm từ bạn bè... Không phải tôi ko cần mà đơn giản vì tôi sợ phải đối diện với mọi người, phải trưng ra sự thật rằng tôi là người yếu đuối, là người ko như hình tượng mà trước giờ mọi người vẫn biết
Khóc như chưa bao giờ được khóc
Và tôi vừa khóc vừa viết những dòng này
Trên này mọi người ko ai biết hẳn ai, cũng ko phải sống với bộ mặt tự tin mà tôi đang mang, tôi có thể tự do nói những điều tôi nghĩ, thể hiện sự nhu nhược mà tôi đang gặp, có thể khóc mà ko cần biết ai nghĩ gì .....
Người ấy có thể nói đúng... Tôi có thể ko yêu anh bằng người ấy... Tôi đã làm một người như anh - một người trước giờ chưa bao giờ phải lạy lục năn nỉ ai, lúc nào cũng tự hào về bản thân, hãnh diện về mình - trở nên như vậy
Lỗi tại tôi
Nhưng tôi thích anh thật mà
Tôi đâu phải chỉ muốn sỡ hữu anh... Tôi đâu phải như vậy .....hay tôi thật sự là người như vậy
Và lúc tôi yếu mềm như thế này... Tôi lại về nhà ngoại
ôm ngoại mà khóc... Ngoại ko hỏi chỉ ôm tôi rùi an ủi... Tôi ko cần người hiểu tôi, cần ngoại ôm tôi thế này là đủ..
Có ngoại tôi sẽ ngủ dc ngon giấc hơn