Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của Nun_Eya https://forum.kites.vn/?194151 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Mặt Nạ Tuyết - Daragon - Chapter [1] - FanFic

Có 387 lần đọc21-5-2013 12:30 PM |Phân loại:FanFic

Chap 1 : Dara Past And The Return of JiYong
         Người con gái mặc bộ đồ da màu đen bó sát, chân mang giày đinh, tay mang bao tay lửng chừa ra mấy ngón tay. Chiếc mặt nạ màu trắng che mất nửa khuôn mặt cô nên ko thấy hết đc khuôn mặt cô, mái tóc xoăn màu hạt dẻ dài đến nửa lưng, cô đang đi xuống cầu thang thì gặp cha mình đang ngồi nhấp ngụm trà trên chiếc ghế sofa. Khựng lại 1 chút rồi cô cũng bước tiếp.

- Ngày mai nhập học rồi đấy, con hãy tự chăm lo cho bản thân cho tốt vào – thả ly trà lên bàn, ông nói mà ko nhìn cô, cứ chăm chăm vào tờ báo trên tay.

- Vâng – cô đáp lại nhỏ nhẹ.

Gia đình cô luôn vậy, cô và cha cô ko bao giờ nói chuyện với nhau quá 3 câu. Ko có bất cứ 1 sự trao đổi tâm sự nào cả.

Nói rồi cô cúi chào cha mình rồi phóng lên chiếc mô tô tiến thẳng đến chổ anh, nơi mà cô có thể tìm lại đc sự bình yên, ấm áp.

Nhìn con gái khuất bóng, ông Park MyungSoo mới thả tờ báo xuống, khóe mắt ông cay cay. Tránh cho người làm trong nhà thấy, ông lên phòng của mình, đóng kín cửa lại. "haizzz" 1 tiếng thở dài vang lên trong căn phòng, thời gian trôi qua thật nhanh.

17 năm trước...................

"mình à! Đêm qua em mơ thấy lãnh tướng thời chosun đó, nghe ông ta nói ông ta tên là Sandara nữa đấy" – vợ ông thì thầm vào tai ông.

"sao em biết ông ta là lãnh tướng mà ko phải là tù nhân hay binh lính chẳng hạn J" – ông trêu đùa vợ mình.

"mình thật là, trang phục của tướng với trang phục của lính em ko biết hay sao mà còn trêu em. Nhưng mà em xem lại rồi, thời Chosun thật sự có lãnh tướng tên là Sandara đó". Vợ ông chắc chắn.

"như vậy thì sao chứ, chỉ là giấc mơ thôi mà" – ông park vẫn chăm chăm vào tờ báo.

"em nghĩ đó có lẽ là điềm báo gì đó, hay là tên con gái chúng ta sau này sẽ là Sandara và họ Park nha mình" – bà Park lay tay chồng mình.

"em ko thấy cái tên Sandara nó rất kỳ cho 1 đứa con gái sao, anh thấy nó chẳng thuận mồm gì cả" ông Park phản đối.

"nhưng mà nó đặt biệt, em ko biết, sau này con em sẽ là Sandara Park" – mặc kệ chồng mình bà Park xoa tay lên bụng vỗ về con mình.

..................

Ngày bà hạ sinh đứa con gái mà gia đình bà ai cũng mong đợi. Đứa con gái của ông đưa ra khỏi phòng mổ còn đỏ hỏn, nhìn đứa con gái của mình mà nước mắt hạnh phúc của ông rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ bé của nó.

Ngày tháng hạnh phúc cứ thế trôi qua, hằng ngày ông thu xếp công việc để về sớm với vợ con nhất có thể, ông muốn tự mình tắm rửa, thay quần áo cho con. Cho đến 1 ngày, 1 ngày ông đc nghỉ phép, ông hạnh phúc vì đc ở bên vợ và con cả ngày mà ko phải bị công việc réo tên. Ánh nắng ban mai vừa lên chiều qua từng ngọn cây rọi xuống khuôn mặt đứa bé đang nằm trong nôi vui chơi cùng ba mẹ. Nhìn mặt đứa bé cứ như có ánh hào quang đang phát ra đằng sau vậy, ông bà cứ nhìn khuôn mặt đứa bé mà vui mừng hơn bao giờ hết.

1 bà lão đi qua, dừng 1 hồi lâu trước cánh cổng biệt thự nhà ông. Bà Park đứng lên tiến đên cánh cửa.

"bà đến tìm ai sao?"

"ánh hào quang" ánh mắt bà nhìn vào trong chiếc nôi.

"yeah?" bà Park ngạc nhiên.

"tôi muốn đc xem khuôn mặt đứa bé đc ko" bây giờ bà cụ mới nhìn ánh mắt bà Park van nài.

Lưỡng lự 1 lúc rồi bà Park cũng quyết định mở cửa cho bà lão vào.

Bước vào trong sân, bà lão đến gần chiếc nôi thì bà mỉm cười "sau này đứa bé sẽ là mỹ nhân bậc nhất"

Ông bà Park nghe nói như vậy cũng mát lòng nhưng chưa đc bao lâu thì nghe bà lão phán "nhưng mà tại sao ông bà lại đặt cho con ông bà cái tên như vậy". Ông bà Park giật mình, nhưng vẫn cố hỏi rõ ràng lời nói của bà lão.

"thời Chosun tên của các bận quan vương thì đối với thường dân là điều cấm kỵ, ko đc đặt trùng đâu, tại sao ông bà lại lấy tên của tướng Sandara chứ" bà lão cứ như người vô hồn, nhịp điệu nói của bà cứ đều đều, ko lên xuống gì hết, cứ như bà đang học thuộc lòng rồi trả bài vậy.

"bà nói vậy là sao chứ" bà Park bắt đầu run rẩy.

"hồng nhan bạc phận" bà lão lạnh lùng đáp.

"xin bà hãy nói rõ hơn đi, bây giờ chúng cháu phải làm gì để giúp đứa bé vậy" bà Park hoảng hốt cầu xin.

"đứa bé sẽ ko bị bất kỳ tai ương nào cả, nhưng 1 khi có ai nhìn thấy khuôn mặt của đứa bé thì người gặp tai ương chính là 1 trong các người" mắt bà cụ nhìn thẳng vào mặt bà Park.

"như vậy...........như vậy là ko còn cách nào hóa giải sao" ông Park bây giờ mới lên tiếng, sau khi nghe bà lão nói. Ông cũng phần nào tin vào lời nói của bà dù ông ko phải là người mê tín.

"ko có cách hóa giải, chỉ có cách tránh né thôi đó là ko cho ai thấy đc gương mặt của cô bé trước khi cô bé tròn 18 tuổi. Và nhất là vào lúc bình minh lên, thì gương mặt của cô bé sẽ ẩn khuất, chỉ khi hoàng hôn thì mới đc lộ diện mà thôi" nói xong bà lão đứng dậy đi mất, ông bà giật mình đuổi theo nhưng lại ko thấy bà lão đâu cả.

Hằng đêm bà Park cứ ôm con gái mình mà khóc nức nở, bà cứ tự trách bản thân đã là con gái mình ra nông nổi này, chỉ vì bà mà con gái bà phải nhìn đời qua chiếc mặt nạ : ((((((

..............

Nhớ đến đây, nước mắt người cha lại rơi xuống 1 lần nữa.

Năm con bé lên 4 tuổi cũng là lúc vợ ông bị tai nạn giao thông. Đang làm việc ở công ty, nghe tin vợ ông bị tai nạn ông dường như muốn đông cứng lại. Chạy đến bệnh viện, bên ngoài phòng cấp cứu ông đi đi lại lại như cầu mong chuyện kinh khủng nhất ko xảy ra với vợ ông nhất thời ông quên mất đứa con gái của mình đang ở đâu. 2 bàn tay ông đan lại với nhau, cúi gục người xuống cầu nguyện. Thì 1 người cảnh sát dắt con gái ông đến, nghe cảnh sát nói là con ông bị lạc nên vợ ông đi tìm và đã bị tai nạn giao thông. Ông cũng ngậm ngùi gật đầu chấp nhận. Quay sang đứa con gái ông giật mình, con bé ko đeo chiếc mặt nạ.

" mặt nạ con đâu, tại sao con lại ko mang nó" ông la mắng con gái ông.

"bạn bè con bảo con là xấu xí, chúng ko muốn chơi với con, chúng nó cứ bảo con là quỷ huhu" con bé bậc khóc khi thấy ông lớn tiếng với nó.

Ông ko nói gì, chỉ biết ôm con vào lòng. Ông đau đớn khi nghe con mình nói ra những điều như vậy, nó quá nhỏ để chịu đựng những lời nói như vậy.

Bác sĩ bước ra từ phòng phẩu thuật, mặt ông buồn bã "chúng tôi đã cố gắng hết sức, vì bà nhà đã mất quá nhiều màu nên........... thành thật chia buồn cùng gia đình"

Nghe những lời từ chính miệng bác sĩ nói ra, bầu trời trước mắt ông như sụp đổ tất cả vậy, ko gian cứ như 1 màu đen, ông đổ gục xuống nền đât làm cho con bé cũng hốt hoảng theo.

"ba sao vậy, ba có bị làm sao ko"

Đám tang mẹ cô, cô ko thấy ba mình đâu cả, chỉ 1 mình cô nhìn vào di ảnh, khuôn mặt mẹ cô thật đẹp. bà mỉm cười như thiên thần nhìn thẳng vào cô, 1 chút gì đó trống vắng. Cô khóc vì cô nhớ mẹ, mọi người xung quanh cứ nhìn cô rồi nói gì đó nhưng cô ko quan tâm. Ở đây có nhiều người lạ quá cô cần mẹ cô bên cạnh ngay lúc này, cứ ngồi đó nhìn di ảnh mà khóc đến khi ngủ quên bên bàn thờ của mẹ. Ông park là người đưa cô vào giường, đắp chăn cho cô. Từ đó, ông lạnh nhạt với cô hơn, dường như khi vợ ông chết thì ông cũng chết theo vợ mình luôn vậy.

Tháo chiếc kính ra, ông lau những giọt nước mắt đau lòng. Ông biết đó ko phải là lỗi của con gái ông nhưng mỗi lẫn nhìn thấy con, thì khuôn mặt vợ ông lại hiện lên. Con bé có khuôn mặt y hệt mẹ nó. Đến bây giờ ông vẫn rất nhớ vợ ông, sau khi vợ ông mất thì ông lại vùi đầu vào mớ công việc để quên đi nổi đau đó, công việc nhiều đến nổi ông mờ nhạt tình cảm với con gái của mình luôn. Ko biết từ lúc nào, khi đối diện với con ông ông lại có cảm giác xa lạ như vậy. Ông vẫn luôn đứng đằng sau theo dõi con gái mình, ông chỉ biết ngẩn mặt lên trời oán trách ông trời tại sao lại gieo ngang trái vào gia đình ông như vậy.

----------//---------------

- TaeYang oppa, chúng ta đua thôi.

- Em đến rồi hả, ngồi nghỉ tí đi, chờ đông đủ rồi chúng ta đua – TaeYang mỉm cười kèm theo cái nháy mắt.

TaeYang tên thật là Dong YoungBae là đại ca của 1 nhóm xã hội đen trong quận, con của nhà tài phiệt có tiếng ở Hàn Quốc, mẹ anh cũng mất khi anh còn rất nhỏ, lớn hơn Dara 2 tuổi. Anh là người đầu tiên Dara nhớ đến bởi nụ cười là cho trái tim đang tổn thương của mình có thể yên bình trở lại vì vậy cô đặt cho YoungBae cái tên là TaeYang, cái tên này chỉ 1 mình Dara đc gọi mà thôi. Anh là người lạ thứ 2 nhìn thấy khuôn mặt của cô sau hắn, nhưng anh thấy vào ban đêm. Trước mặt Dara anh luôn có nụ cười làm ấm lòng người nhưng ngoài cô ra thì ko ai đc nhìn thấy cả ngoài khuôn mặt lạnh lùng làm ai cũng run rẩy, sợ sệt.

- Đến đủ cả rồi đại ca, đua thôi – 1 tên đàn em đến gọi.

- Đi thôi Dara, cuộc đua mừng em nhập học vào ngày mai – TaeYang kéo tay dara đứng dậy.

Cuộc đua toàn những chiếc xe mô tô phân khối lớn, xe nào cũng 2 người 1 xe, riêng xe Dara và YoungBae là mỗi người 1 chiếc, chưa có trường hợp YoungBae chở ai, cũng như Dara để người khác chở.

- E quyết ko đội nón bảo hiểm sao – YoungBae đưa nón bảo hiểm cho Dara.

- Ko thích, 1 chiếc mặt nạ cũng đủ che cả mặt em rồi, ko cần thêm chiếc nón này đâu – Dara lém lĩnh chỉ vào mặt nạ trên khuôn mặt mình.

- Đc rồi. RACE START – YoungBae phát hiệu lệnh bắt đầu.

Những chiếc xe bắt đầu rồ ga gầm rú cả đoạn đường. Mỗi lần cô nhớ mẹ hay buồn cô đều đến nơi đây, đến nơi có nụ cười ấm áp, nơi mà khi cô lăn giọt nước mắt trên má thì bị gió cuốn trôi đi hết, cô có thể khóc thoải mái mà ko ai biết vì chưa ai vượt qua đc mặt cô cả, kể cả TaeYang.

Cả đoàn xe đi ngang qua sân bay............

- Khiếp, ở đây cảnh sát ko truy bắt những tên đua xe như thế này sao – 1 quý bà sang trọng đánh giá.

- Mẹ à, mẹ ko biết con trai mẹ cũng mê tốc độ à – người thanh niên cao ráo lịch lãm dấu khuôn mặt dưới cái gương che đến nửa mặt, cúi xuống thì thầm.

- Con ko đc đâu đấy, mẹ đưa con về đây để học chứ ko đc lêu lỏng như bên Mỹ đâu, ở lại lớp 2 năm rồi đấy, đừng có mà trẻ con như vậy nữa. Ngày mai nhập học rồi đừng để hiệu trưởng gọi cầu xin mẹ nữa đấy – bà mẹ ký vào đầu con trai mình.

- Con biết rồi mà – xoa xoa trán mình cậu con trai bĩu môi.

Nhìn lại đoạn đường, nơi lúc nãy đoàn xe đi qua, cậu mỉm cười "thú vị thật, dẫn đầu cả đoàn ko phải là tâm thường, chúng ta sớm gặp nhau thôi" rồi bước lên chiếc ô tô đang đứng đợi.

Nhìn thấy con trai mình cứ nhìn ra cửa kính xe mà cười cười điều gì đó, bà lại ko yên như sắp sửa con bà chuẩn bị bày trò gì đó.

- Con sẽ ở nhà cậu của con, nên con đừng mơ đc ở 1 mình mà quậy phá tưng bừng.

- What! Oh mom, mẹ ko định đối xử với con như vậy chứ - cậu con trai tắt ngúm nụ cười, quay ngoắt đầu lại nhìn mẹ mình.

- Lần này mẹ sẽ kiên quyết, ở đó cũng có anh họ con, nó cũng bằng tuổi với con đó nên hãy biết chừng mà cư xử, đừng gây chuyện nữa – bà mẹ nghiêm nghị nói rồi quay mặt nhìn thẳng về phía trước tài xế, tránh ánh mắt van nài của con trai.

- Cũng lâu rồi ko gặp, từ lúc con 6 tuổi đến nay cũng 13 năm rồi ấy chứ. Ko biết anh ấy còn nhớ đến đứa em trai này ko cơ chứ - cậu thanh niên mỉm cười hài lòng.

................

- Em về lúc nào vậy? Sao ko báo cho anh 1 tiếng đế anh ra đón. - người đàn ông nhiệt tình chạy ra khi thấy bóng dáng quen thuộc

- Cháu chào cậu – cậu con trai cúi chào.

- JiYong phải ko em, nó lớn nhanh thật, cũng bằng với YoungBae nhà anh đấy chứ nhưng mà nói thật thì nó đẹp trai hơn YoungBae – người đàn ông khéo léo gây tiếng cười cho cả nhà.

- Em đem nó qua bên này gởi anh chăm sóc dùm, ở bên đó có lẽ nó ko hợp lắm, với lại bên này có YoungBae nên có lẽ tiện hơn – mẹ JiYong ôm anh mình như cách chào hỏi theo kiểu phương tây.

- Ko sao đâu, YoungBae đi chơi với bạn nó rồi, tí nó về ngay thôi. Vào nhà ngồi đi – ông Dong kéo em gái mình vào nhà bên bộ bàn ghế đắt tiền sang trọng trong phòng khách.

- Ngày mai cháu nó phải nhập học rồi đó anh – mẹ JiYong nhấp ngụm trà rồi lên tiếng.

- Nhập học? ở bên đó cháu nó chưa học xong sao? – ông Dong ngạc nhiên.

- Haizzzz nói ra thật xấu hổ thật, bên ấy tiêu chuẩn cao lắm, cháu nó thì cứ mãi chơi nên thành tích ko đạt vậy là phải tống về bên này vậy – mẹ JiYong ái ngại.

- Mẹ này...........ko phải vậy đâu cậu, cậu đừng tin lời mẹ con nha, con ko tệ như cậu nghĩ đâu...... – JiYong xua tay phân bua.

Cả nhà lại đc 1 tràn cười nữa. Đang cười đùa vui vẻ thì ngoài sân vang lên tiếng xe mô tô, YoungBae đã về. Anh xưa nay ko quan tâm trong nhà có khách khứa ra sao, anh ko hứng thú quan tâm đến chuyện của cha mình, anh cúi gầm mặt xuống định lủi thủi bước lên lầu.

- YoungBae! Cháu ko định biết ai đã đến nhà cháu sao – mẹ JiYong lên tiếng

YoungBae vội ngước mặt lên, anh giật mình thấy có lỗi, vội vàng cúi gập người chào lễ phép. Cô chính là người anh kính trọng mặc dù cô định cư bên Mỹ rồi nhưng cô vẫn hay thường xuyên về Hàn để thăm anh, quan tâm đến anh, cho nên anh xem cô cứ như mẹ của mình vậy. Anh ko nghe lời của ai cả ngoài người cô này, chỉ cần cô cảm thấy buồn hoặc ko vừa ý thì anh sẽ thay đổi ngay.

- Cháu xin lỗi, cháu cứ tưởng đối tác làm ăn của ba cháu – YoungBae liên tục gập người xin lỗi.

- Đc rồi, cô cứ tưởng cháu ko muốn nhìn mặt cô nữa cơ đấy – mẹ JiYong ôm lấy anh như 1 người mẹ hiền.

- Cô qua lúc nào sao ko nói cho cháu biết – YoungBae buông cô mình ra.

- Chuyện đó ko quan trọng, cô sang có việc. Đêm nay cô bay qua bên đó liền, còn nhiều công việc đang đợi cô lắm.

- Sao chứ, cháu vừa mời gặp cô mà cô định đi đâu chứ, cháu ko chịu đâu – YoungBae làm bộ mặt trẻ con nũng nịu.

- Aigooooo thiệt là, đã lớn hết rồi mà đứa nào đứa nấy cứ như con nít vậy *ngắt má* JiYong lại đây.

Bây giờ YoungBae mới để ý thấy JiYong, cái tên nghe quen lắm. JiYong bước đến.

- Nhớ thằng em này chứ anh trai – JiYong đưa tay ra bắt tay.

- A, đúng rồi, MA BOY đây mà – YoungBae đã nhớ ra khi nhìn thấy khuôn mặt của JiYong, anh nhanh chóng bắt tay rồi ôm chầm lấy JY

- Thật là, MA BOY gì chứ, em 19 tuổi rồi đấy – JiYong xấu hổ khi nghe đến biệt danh của cậu lúc nhỏ.

- Cậu ko thay đổi gì cả, nhất là khuôn mặt, cứ như vầy ra ngoài đường anh cũng biết đc cậu mất thôi haha.

- Em đã thay đổi nhiều rồi anh già ạ haha.

Cứ như vậy căn phòng tràn đầy tiếng cười, họ vui mừng vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

-------------//--------------

Vừa về đến nhà, Dara vứt chiếc mặt nạ mình xuống rồi bước vào phòng tắm. Nằm trong bồn tắm đầy nước, xà phòng ngập kín cả bồn. Ngước lên trần cô suy nghĩ viễn vong, cô cảm thấy cuộc sống này quá vô vị, căn nhà này quá lạnh lẽo, nó có khi còn lạnh lẽo hơn cả ngày sinh nhật của cô. Cuộc sống của cô như đc lập trình sẳn, cứ trôi qua đều đều mà cô biết chắc điều đó sẽ lặp lại. Ngày mai cô lại bắt đầu với ngôi trường mới, ngôi trường tư đc nhận đầu tư của nước ngoài, cô chỉ biết bao nhiêu đó thông qua người giúp việc chứ ko phải từ cha cô.

Dường như ngâm mình quá lâu nên cô cảm thấy lạnh, cô mặc bộ đồ ngủ bằng bông màu hồng ngồi trước bàn trang điểm. Gương mặt trong gương chính là khuôn mặt của mẹ cô, ko sai đi 1 ly nào cả giống như đúc ra từ 2 khuôn vậy. Cô cũng biết là vì sao cha mình lại làm như vậy rồi, cô đã nhiều lần vô tình nghe đc người làm trong nhà xì xầm về cô, rằng cô bị trúng lời nguyền, cứ bình minh trở đi nếu ai thấy đc khuôn mặt cô thì tai ương sẽ ập đến cho người thân của cô và ngày mẹ cô ra đi chính là ngày cô cho người nào đó thấy khuôn mặt của mình. Nước mắt cô lại rơi xuống, cứ nghĩ đến bao nhiêu đó thì cô lại đau lòng khôn xiết. Cô ko thể trách cha mình vì ông luôn lạnh lùng với mình, cô vẫn có chút gì đó vui mừng vì ông rất yêu thương mẹ cô nên mới lạnh lùng với kẻ giết chết vợ ông. Ông chính là người thân cuối cùng mà cô muốn bảo vệ. Vội lau nước mắt trên mặt mình, cô ko muốn có bất cứ muộn phiền hay vết thâm quầng nào trên khuôn mặt của mẹ mình cả. Dù đeo mặt nạ cả ngày nhưng vào ban đêm cô vẫn dùng loại kem dưỡng da tốt nhất cho gương mặt mình.

Ngày nhập học..............

- ............chào mừng các em đến với YG này – câu nói mà tất cả các học sinh ai cũng vui mừng ko thể tả đc vì đã chấm dứt bài diễn thuyết dài ngoằn.

Mọi người đang chen lấn nhau để xem mình đc sắp xếp vào lớp nào ở bản thông báo bé tẹo thì Dara lại ngồi thư thả ở ghế đá trong khuôn viên của trường, nơi mà học sinh ít tụ tập nhất. Cô ko muốn chen lấn gì cả, chỉ cần thưa dần người cô sẽ đến xem và dĩ nhiên cô sẽ ko vào lớp trễ. Những tiếng xì xầm bắt đầu lớn dần truyền đến tai cô.

- Thấy gì ko?

- Tại sao lại mang cái mặt nạ đó chứ?

- Chắc là bên trong khuôn mặt đó gớm ghiết lắm.

- đúng đấy, có lẽ bị dị tật thì phải.

- Nhưng mà tại sao lại vào ngôi trường này đc chứ, nhà cô ta chắc là giàu lắm.

- ......................

Tiếng xì xầm càng lúc càng nhiều, ko nhìn cũng biết những tiếng xì xầm đang nhắm vào ai. Cô nhanh chóng đứng lên rời khỏi ghế để bắt đầu tìm lớp.

Bộp.......

- Xin lỗi/ sorry – cả 2 cùng xin lỗi.

Ko quan tâm hay giải thích gì nhiều, Dara bước tiếp đi để lại cho chàng trai 1 tràn dấu chấm hỏi.

Âm thanh tiếng xì xầm đã thay đổi.

- Đẹp quá

- Là hotboy đó.

- Là siêu sao ở đâu chuyển về trường mình sao.

- Ôi tôi yêu ngôi trường này quá đi mất.

- Anh ấy học lớp nào vậy.

- Ô tô ke....ô tô ke.......

- ...............

Cậu trai nãy giờ đứng nhìn cô gái kỳ lạ, anh ta đang thắc mắc là ko lẽ cô ấy ko nhìn thấy khuôn mặt của mính sao? Tại sao lại vô cảm với khuôn mặt đẹp trai này chứ? Tiếng xì xầm mỗi lúc 1 lớn làm anh giật mình, anh vội bước nhanh về phong hiệu trưởng.

* * *

Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom