Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Dilysia Nguyen https://forum.kites.vn/?361309 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Or endure, Or ruthless

Blog

Mẹ

Độ hot 1Có 397 lần đọc26-11-2015 01:41 AM

Bắt đầu lớn lên cũng là lúc tôi bắt đầu xung đột với gia đình , đặc biệt là với mẹ. Tuổi của tôi tỉ lệ thuận với những mâu thuẫn , mỗi ngày lại nhiều thêm từng chút một ...

Mẹ tôi tính vốn hay lo , như bất cứ bà mẹ nào trên thế giới này, mẹ vẫn luôn thúc giục tôi như ngày còn bé nhỏ...Mỗi ngày tôi luôn luôn nghe những câu như : “Nhớ mang cái này , mua cái nọ..” , ”phải mặc thế này” hay “đừng làm thế kia” , “học người này mà làm gương hay nhìn người kia mà rút kinh nghiệm”.....Ban đầu tôi còn gật gù sau đó ừ ào cho qua rồi bắt đầu bực bội và cáu gắt..Dù biết rằng với cha mẹ có lẽ mãi mãi tôi chỉ là đứa trẻ nhưng có những lúc tôi cảm thấy thực sự áp lực khi mẹ tôi luôn dặn dò và càm ràm về những thứ quá cơ bản như vậy..Cho dẫu tôi biết mẹ đang âu lo và luôn có thể hình dung ra đủ thứ chuyện ..nhất là khi đứa con gái của mình sắp bước vào những phức tạp dòng đời ...

Tôi bắt đầu không thích về nhà và cửa phòng hầu như luôn cũng đóng kín bất cứ lúc nào có thể...Nếu không tôi sẽ chăm chú hoặc cố gắng làm như mình bận rộn 1 cái gì đó chỉ để cho mình đừng nghe những lời dông dài bất tận và hầu như luôn lặp đi lặp lại nhiều lần của mẹ tôi...Đôi lúc tôi luôn trốn tránh và tìm cách phá bỏ những quy định và nguyên tắc...

Những câu chuyện giữa tôi và mẹ cứ thế ít dần đi,nhiều khi luôn chỉ là cãi vã. Có lần, vào 1 hôm đi học về, tôi chợt nghe mẹ nói chuyện với cô...Cô bảo : “Sinh con gái là phải lo nhiều thứ nhất trần gian...lo từ khi chưa thành hình cho đến khi có chồng con nhà cửa đủ đầy rồi vẫn không hết lo...nhưng mà vui.Vì nó gần và hiểu mẹ,lại tình cảm”..Nhìn từ phía sau cánh cửa,tôi chạnh lòng khi mẹ chỉ cười buồn...Khẽ giật mình khi giọt nước mặn chát rơi...Đưa tay quệt ngang dòng lệ dâng tràn niềm hối hận , tôi nghe lòng mình đang gào khóc...Tôi chạy lên phòng, nức nở trong câm lặng...Không phải tôi không biết nỗi lòng của mẹ , cũng không phải giọt nước mắt ấy hay nụ cười buồn kia thưc tỉnh tôi mà đơn thuần chỉ là bấy lâu nay tôi luôn trốn tránh và giữ chặt cảm xúc...

Tôi biết rằng mẹ kỳ vọng rất nhiều vào một đứa con gái như tôi...Người ta bảo người mẹ cảm thấy vô cùng lạc lõng...Khi con lớn, mẹ vẫn biết những lời dặn dò của mình có lẽ con đã hiểu nhưng mẹ vẫn nói ra vì mẹ mong 1 phần nào đó con có thể chia sẻ thế giới của mình cho mẹ....như xưa tíu tít khoe diễn biến cả 1 ngày đi học thời thơ ấu...Hay mẹ sợ con ham chơi , mải nhiệt huyết tuổi trẻ mà quên đi không thấy những cám dỗ cuộc đời..

Tôi đã cuối cấp lớp 12...Sắp đến lúc xa gia đình và bước đầu “ra đời”...Tôi luôn luôn háo hức nhưng mẹ thì ngược lại. Nào là nêu ra đủ kiểu về cạm bẫy xã hội, hết ví dụ này lại trường hợp kia..Tôi thì lúc nào cũng nhăn nhó lầm bầm mẹ lạc hậu và lo nghĩ quá xa vời..Sắp thi đại học, mọi thứ áp lực dồn đến..Tôi chỉ muốn yên thân ôn tập nhưng mẹ thì ngược lại..Suốt ngày quanh quẩn đi lên đi xuống, ra ra vào vào, mỗi lần như vậy kèm thêm cả tràng giục giã, ca thán, càm ràm làm tôi điên đầu...

Mẹ chẳng hiểu tôi 1 chút nào. Tôi ốm đã không được nghe động viên thì chớ toàn ăn mắng suốt ngày. Nào là không bịt khẩu trang, uống thuốc không đều..Và tôi đã cảm thấy rất tủi thân. Dù biết mình sai nhưng mẹ có cần nặng nề thế khi tôi đang quá đủ thứ để mệt mỏi không...Rồi nghe nhiều quá thì thành lì đòn, tôi bắt đầu phản kháng..Bố tôi thì luôn đứng ngoài tặc lưỡi bảo rằng 2 mẹ con tôi khắc tính nhau..

Tôi đã oán giận mẹ rất nhiều lần..Trách cả ông trời tại sao lại không cho tôi 1 người mẹ dịu hiền và thông cảm...Giờ tôi ngồi tự hỏi có bao giờ mẹ trách tôi không tình cảm, không nhẹ nhàng, không hiểu cho nỗi lo của mẹ..Có bao giờ mẹ trách ông trời sinh ra tôi tính cách khác lạ..Tôi đã tổn thương nhiều khi đôi lần mẹ không hiểu, không dịu dàng như tôi mong đợi. Vậy thứ gì có thể đo được mẹ đã đau lòng bao nhiêu khi những tổn thương do chính đứa con của mình mang lại cũng nhiều như tình yêu mẹ dành cho nó theo năm tháng...Trái tim tôi thật sự tan nát là khi nhìn thấy giọt nước mắt mẹ rơi thầm lặng..

Tôi mệt mỏi vì lo chuyện học hành của riêng mình, mẹ thì lại cố gắng che chở cho chúng tôi đứng vững...Tôi chẳng bao giờ nghĩ cho mẹ và mẹ cũng vậy..Mẹ chẳng bao giờ nghĩ cho mẹ cả..Vẫn vị tha thầm lặng, coi như quên đi. Chỉ cho tôi và cho gia đình...Giọt nước mắt tôi rơi rất nhiều vì người dưng thế nhưng lại chẳng bao giờ động lòng trước nỗi đau của mẹ..Tôi khóc vì mẹ lại chỉ vì những ấm ức khi bị mẹ cấm cản, lại vì những bực dọc khi mà mẹ chỉ lo nghĩ cho mình...

Những khi tôi đau đớn, mẹ luôn ở bên cạnh cố hỏi han nhưng chỉ làm tôi thấy phiền hà..Những khi mẹ ốm tôi lại chỉ biết trốn tránh..Mẹ bảo không sao để cho tôi học, cắn chắt răng giữ nỗi đau cho mình..Tôi cứ thế tự ngụy biện cho bản thân tội lỗi..Mẹ bảo giá như đừng sinh ra tôi là con gái.....Vì con gái...là lại khổ như mẹ..

Thật ra mẹ à...Không phải con trái tính với mẹ đâu..mà vì con quá giống mẹ...Con nóng tính nhưng con nông nổi..Mẹ nóng tính nhưng mẹ chịu đựng..Và ngày qua ngày, năm nối năm con tự biện minh cho mình mà lờ đi bao tổn thương mẹ chịu.

Nhớ 1 lần mẹ dạy con cách học. Con gắt lên mẹ thì biết gì. Vì lớp 12, khuya đêm nào mẹ cũng thức canh cho con học. Nhớ 1 lần mẹ bảo để mẹ ngủ cùng cho đỡ lạnh, con gắt lên không. Và bao nhiêu lần như thế mẹ chỉ quay đi không nói..Con chỉ biết cáu bẳn ..bỗng chính con tự nhìn mình rồi sựng lại “Mình vừa đuổi mẹ đấy ư..trong khi vẫn đang được mẹ nuôi nấng..mình vừa bỏ mẹ ra ngoài đời mình à...trong khi cuộc sống của mình có được bây giờ là từ nhọc nhằn của mẹ..”

Bây giờ con rất sợ..Sẽ ra sao nếu có một ngày con không được nghe lời dặn dò của mẹ..Bây giờ con vẫn đang ở trong vòng tay mẹ..Mẹ rất ít nói thương con nhưng con biết mẹ nghĩ về con,lo cho con nhiều nhất.Con mới là người luôn đóng lòng mình mãi..Rất nhiều lần con muốn nói,muốn viết nhưng lại chẳng nên lời. Giờ ân hận con lại chỉ biết ngồi khóc một mình trong im lặng..Mẹ ở ngay bên nhưng bao yêu thương con chẳng nên câu nói..Nay cố gắng gửi vào dòng chữ để cho nó dù có muộn màng nhưng có lẽ còn kịp..Thế nhưng con vẫn sợ..Con đã qua cái tuổi ngồi vào lòng mẹ nên con chỉ đứng lặng thầm nhìn mẹ thôi...Sợ mẹ bảo con đã lớn phải tự dựa vào mình..Có quá trễ để xin lỗi không hả mẹ...Cho những vết nhăn tháng năm trên gương mặt...Cho những chai sần thô ráp ở bàn tay..Cho bao tổn thương riêng mình mẹ chịu..Cho nước mắt mẹ lo chặng đường con phía trước..

Con là 1 đứa lập dị..1 đứa con gái nhưng lại rất khô khan và nhẫn tâm..Với bản thân và với cả những người mình yêu nhất...Chẳng biết giữ sao lại chỉ dày vò..Rồi lại ngồi cắn chặt tay quay đi giấu tiếng nấc vào lòng...Con chẳng thể thốt lên lời yêu thương khi đứng trước mặt ..Xin lỗi , con xin lỗi...

Ôn thi đại học 7/2/2013
-----------------------
3 năm con rời xa mảnh đất mà từ khi lọt lòng chưa bao giờ rời đi khỏi tầm mắt mẹ. Sau ngần ấy tháng ngày, suy cho cùng, con đã trưởng thành hơn được gì khi mà vẫn để mẹ phải buồn khổ vì mình, chứ đừng nói đến việc chưa từng nói nổi 1 câu, con hạnh phúc khi được sinh ra là con của mẹ. Ngay cả lúc này, chỉ ngồi gõ gõ, mà tin nhắn gửi mẹ vẫn xóa đi xóa lại

Con thấy may mắn, cũng thấy xấu hổ vì Ú sống tình cảm, ngoan ngoãn hơn con nhiều, có thể phần nào bù lại những trống trải mà mẹ phải chịu. Mẹ mệt rồi, mẹ ốm rồi, mẹ phải chịu uất ức chỉ gọi điện cho con nói qua loa 1 chút, chẳng muốn phiền con bận lòng .

Con bây giờ chẳng thể vững chãi làm chỗ dựa, ngay cả để mẹ không phải bận tâm mà cũng không làm được. Con chẳng giỏi hứa hẹn, cũng không nói được những lời ấm áp nhưng không có nghĩa là con không hiểu nỗi sầu lo của mẹ. Có lẽ không chỉ trong được ngày một ngày hai, nhưng rồi sẽ có ngày con nhất định tự lo được cho mình, và bảo vệ mẹ. Xin mẹ hãy cứ tin như thế.


Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa
1

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (1 người)

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom