Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

♠♠♫♫ Lee Thiên thần ♫♫ ... https://forum.kites.vn/?1060 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Một lần được nói

Độ hot 5Có 937 lần đọc5-2-2012 08:34 PM

Tôi muốn thưởng thức một tách trà trong đêm
tôi đã ngẫm nghĩ, như một con bé ngốc nghếch, điều gì đã khiến cho cuộc sống mình chả có chút niềm tin nào
điều gì đã đem lại cho mình cảm giác, sống thế nào cũng được, miễn sao bình yên trong thế giới này
chả đấu tranh, chả cần phải bon chen để làm gì 
tôi nghĩ, tôi là người thích sự an nhàn
như trong cả cách sống, cách làm việc, và cả những mối quan hệ
chỉ chọn những điều thân quen nhất để hướng đến
không có hứng thú với những điều mới lạ 
tôi không phải là người có tài đi tiềm kiếm những điều mới để tự chứng tỏ mình
tôi chỉ thích những gì tôi đã biết, đã quen
thế nhưng, một ngày kia tôi phát hiện, cuộc sống như thế thật nhàm chán 
bởi không thể biết được, à không muốn quan tâm điều gì sẽ đến trong tương lai, chính là một sự sai lầm lớn 
tôi muốn tìm kiếm một điều mới hơn những gì tôi đã biết
nhưng ngược lại, tôi lại cảm thấy e dè, những điều mới mẻ đó có quá sức chịu đựng của tôi hay không?
tôi ngẫm lại, phải chăng tôi đã quá rụt rè, trong cái xã hội vật chất xô bồ này, tôi không dễ dàng tìm kiếm cho mình một chỗ đứng, hay nói cách khác, ko có chỗ cho người như tôi tồn tại 
đó là chân lý chăng?
mỗi ngày khi sớm thức dậy, tôi lại biết rằng mình sẽ làm lại những công việc như thế
sẽ đi dạy, gào thét đám học trò, rồi ngồi ê a đâu đó đễ chờ đến tiết của mình 
khi trở về nhà, sẽ dọn cơm, rửa chén, rồi lại soạn giáo án, và chiều lại đi làm tiếp
mỗi ngày cứ thế lại trôi qua, chẳng có gì mới mẻ bằng việc tôi khoác lên mình chiếc áo dài sau hơn 15 năm mặc áo đồng phục học sinh
tôi có tiền lương, đồng tiền từ chính công sức của tôi, ít nhiều không phải ngửa tay xin tiền mẹ 
tôi biết đi xe, và không phải làm phiền bố chở đi chở về, không tốn mỗi tháng 60000 tiền xe buýt 
cuộc sống đã đổi khác ở chỗ đó 
và rồi tôi đã biết đến KST, một trang web có thể gọi là thực và ảo
thực là ở chỗ tôi có thể thấy nó tồn tại trong hệ thống web
còn ảo, đó là tôi được nói chuyện với những người thậm chí chưa một lần biết mặt 
và tôi cảm thấy thoải mái vì điều đó 
khi tôi chẳng biết mặt ai, tôi dễ dàng nói chuyện, và dễ dàng tâm sự 
còn nhiều khi biết nhau rồi lại chẳng biết nói chuyện gì với nhau
nên cuối cùng tôi đã lần mò lên đây, mỗi khi tôi rảnh rỗi
nhiều người cho rằng tôi quá nhàn hạ, lại thường chat chít vớ vẩn, nhưng tôi lại thấy vui, khi tôi được góp mặt trong trang web này, được kết bạn với những người lạ, thậm chí không biết họ là ai
được nói chuyện mà không ngại mọi người đàm tiếu 
được làm những điều mình thích, được tìm hiểu những con người mình yêu quý
đó chính là thiên đường mà tôi tìm thấy, dù nó chẳng tồn tại thật sự trong cuộc sống này
tôi không muốn mình phải vì một lý do nào đó mà phải rời bỏ lun cả căn nhà tinh thần này
nhiều người cho rằng tôi bị điên và tốn thời gian vô ích
nhưng họ ko hiểu nhiều về cuộc sống của tôi, khi tôi chẳng giỏi trong việc làm quen, trong việc giao tiếp, thì việc tìm đến những nơi ảo tưởng này, lại trở thành địa điểm lý tưởng để ko ai chỉ trích tôi, khi tôi làm sai một điều gì đó, sẽ ko thấy cái vẻ mặt mỉa mai, khi tôi trót làm đổ cái ly trà vào người một người nào đó, sẽ không có sự mắng nhiết khi tôi vô tình nói to hay cười lớn ở nơi công cộng
bởi đâu ai nhìn thấy tôi, đâu ai nghe được giọng nói của tôi, và đâu thực sự hiểu tôi thế nào
nói tóm lại tôi cảm thấy chốn này thật bình yên, dù nó chỉ là sự giả tạo, theo cách nghĩ của một số người
nhưng với tôi nó lại rất chân thật, vì đôi khi tôi lại được quậy phá ở nơi này

Ngày hôm nay khi tôi nói ra những lời này, cũng giống như tôi muốn nói trước lời tạm biệt đến ngôi nhà mà tôi yêu quý, có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để tôi nói lời chia tay với ngôi nhà ấy, bởi bây giờ đã có những con người tâm huyết để xây nhà, điều đó không gì tuyệt bằng, và hiển nhiên, một người khác người như tôi, đã đến lúc phải rời đi
có một chân lý không bao giờ sai, đó là không một buổi tiệc nào không có ngày tàn, không có một cuộc hội ngộ nào không có sự chia ly
có người đến thì dĩ nhiên sẽ phải có người đi
có người ở lại thì hiển nhiên phải có người rời xa
đã đến lúc tôi nên nói lời tạm biệt đến ngôi nhà tôi đã gắn bó gần 2 năm
bao thăng trầm, bao buồn vui, giờ nên gác lại hết
có thể thời gian sau tôi mới rời đi, nhưng khi nào mà ko có sự xuất hiện của tôi trong căn nhà ấy nữa, thì có lẽ mọi người sẽ hiểu vì sao, cũng như ngày xưa tôi đã tạm biệt ngôi nhà của anh Song của mình
giờ đã đến lúc tôi cũng sẽ từ giã ngôi nhà này như thế
đã đến lúc phải trường thành, nhìn nhận lại cuộc sống và tương lai
không thể mãi bám vào cái thế giới ảo này và xem đó là niềm vui sống được
đã đến lúc phải sống và hoạch định cho tương lại một kế hoạch mới
24 tuổi rồi, già rồi, không còn thơ bé như hồi lên ba
ngày ấy và bây giờ, khác nhau một trời một vực 
bởi gần nửa đời người, chỉ còn 6 năm nữa là hàng băm rồi
nên ở cái tuổi này, ko thể cho phép mình mộng mơ như gái 16 được 
phải sống với một cuộc sống khác, một cuộc sống nhiều điều phải thay đổi
đó mới là khởi điểm mới cho bản thân!

Bỏ qua

Trứng thối
5

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (5 người)

Đăng bình luận Bình luận (2 bình luận)

Trả lời likemelove 9-2-2012 08:18 AM
Hãy cố lên mà sống bạn à,tự đi tìm lấy những điều mới mẻ và đẹp đẽ cho bản thân,đừng bao giờ để thời gian trôi qua 1 cách quá bình yên
Hãy sống cho chính bản thân mình!!
Nhưng..đừng bao giờ bạn từ bỏ ngôi nhà của mình,vì "từ bỏ",và"rời xa"là 2 khái niệm khác nhau.
1 vòng quanh trái đất,bạn sẽ thấy,khi bạn đi tìm tới hết những điều bạn mong muốn rồi,khi bạn mệt mỏi,nơi duy nhất an toàn để bạn dựa dẫm,chính là nhà của mình
5ting!nào.Hãy nhớ lấy,trong cuộc sống này,còn rất nhiều ng yêu thương bạn :))
Trả lời Teddy_W 10-2-2012 06:44 PM
likemelove: Hãy cố lên mà sống bạn à,tự đi tìm lấy những điều mới mẻ và đẹp đẽ cho bản thân,đừng bao giờ để thời gian trôi qua 1 cá ...
thanks bạn lắm nhé  

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom