Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Trang cá nhân của tuyet_dzen https://forum.kites.vn/?11503 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Nếu có thể, hãy cho tôi một Dĩ Thâm như thế...

Độ hot 3Có 872 lần đọc22-6-2013 01:48 AM |Phân loại:Cảm nhận truyện



 Ngày hôm qua tình cờ trên Kites tôi đọc được bài viết bảng xếp hạng 30 nhân vật nam trong ngôn tình được yêu thích nhất trên mạng Trung Quốc. Có những người tôi biết. Cũng có những người tôi không biết (hay chưa được biết). Thế nhưng cái tên đứng đầu trong danh sách vô cùng thân thuộc cũng khiến tôi khá ngạc nhiên. Quen thuộc bởi tôi đã biết đến anh từ gần 4 năm trước. Ngạc nhiên cũng là do đã qua bao nhiêu thời gian như thế mà anh vẫn còn hay nói đúng hơn là anh lại khiến mọi người “yêu” đến thế. Người con trai đầu tiên trong ngôn tình đã khiến tôi rung động – Hà Dĩ Thâm.

 Tôi đã gắn bó được với những câu chuyện tình yêu có hạnh phúc, ngọt ngào cũng có những khổ đau bất hạnh này được gần năm rồi. Chính Dĩ Thâm và Mặc Sênh hay đúng hơn chính là do tình yêu của Hà Dĩ Thâm đã đưa tôi tới thế giới ngôn tình đầy màu sắc này. Tôi còn nhớ đó là những ngày đầu của năm lớp 11, tôi cùng đứa bạn qua nhà bé em họ hơn tôi 2 tuổi để lấy sách. Sau khi lấy được những cuốn sách cần thiết tôi liền mượn hỏi em mình xem liệu mình có thể mượn quyển truyện nào không (hồi đấy tôi còn chưa biết đến tiểu thuyết là gì, mượn truyện chỉ đơn giản là truyện tranh thôi ^^). Em tôi liền nói: “Chị có đọc tiểu thuyết không? Em cho c mượn quyển này về đọc để giải trí. Nhẹ nhàng lắm!” Tôi rất nhớ, nhớ vô cùng 3 từ “nhẹ nhàng lắm” ấy mà đứa em họ đã nói. Quả thật là “nhẹ nhàng”. “Nhẹ nhàng” đến vô cùng.

 Tôi nhớ lúc mới bắt đầu đọc cũng không cảm thấy hứng thú lắm. Thế nhưng chẳng biết đến lúc nào, tôi lại bắt đầu nhập tâm đến thế. Đến tận cho đến khi gấp lại những trang cuối cùng của cuốn sách tôi vẫn không thể nào thoát ra khỏi những con người trong đó. “Bên nhau trọn đời” kể về câu chuyện tình yêu của Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh. Họ cũng như biết bao những người yêu nhau khác trên đời, tình yêu của họ có những khi ngọt ngào đến vô cùng, hạnh phúc biết mấy nhưng cũng có những tranh cãi, giận hờn trong tình yêu. Thế nhưng họ lại làm được điều mà ít người yêu nhau có thể làm được. Tình yêu của họ đã từng bị thương tổn thật sâu bởi sự thù hận, những dối lừa nhưng cũng bởi chính bản thân người trong cuộc. Xa cách bảy năm, có ai có thể chắc chắn rằng cả hai đều vẫn còn yêu, vẫn còn nhớ hay liệu đối phương đã có “tình mới” không phải họ. Bảy năm không phải là một con số to lớn nếu so với đời người nhưng cũng là một khoảng thời gian để có thể thay đổi được nhiều thứ.

 Lần đầtiên gặp lại sau bảy năm xa cách, anh và cô chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ để nhận ra nhau:“Người phụ nữ cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi kia chẳng phải là Triệu Mặc Sênh?! Vẻ thiếu tự nhiên, mắt thấp thoáng nụ cười tinh quái không thể chối cãi. Từ xa khó nhìn rõ nét mặt cô ta, nhưng Dĩ Thâm biết.” Phải chăng do đã từng quá quen thuộc nên mới có thể nhận ra người con gái ấy chỉ trong một cái liếc mắt? Phải chăng là do quá nhớ nhung nên Dĩ Thâm đã nhận ra cô từ cái nhìn đầu tiên? Mặc Sênh người con gái ấy, người con gái mà anh yêu vô cùng ấy đã trở lại sau 7 năm biến mất để lại một mình anh điên cuồng tìm kiếm. “My sunshine” – Anh gọi cô là “ánh dương” bởi cô chính là ánh mặt trời duy nhất trong cuộc đời anh, sưởi ấm tâm hồn cùng con tim anh. Sau 7 năm, anh trở thành một người hoàn toàn khác khiến không ai có thể nghĩ tới hai con người thời sinh viên và hiện tại là một. Anh biến thành “một Dĩ Thâm máu lạnh, vô tình, làm việc như điên” mà cô chính là đểm yếu duy nhất của anh.“Vậy người đó chính là sự không lãnh đạm, không lí trí, không khách quan của anh ta!”

 Anh hận cô vì đã bỏ lại một mình anh mà chạy trốn. Sự ra đi của cô như án tử hình của cuộc đời anh. Anh hận cô! Thế nhưng, còn hận nghĩa là còn yêu. Hận càng nhiều thì yêu lại càng sâu. Tự nhủ với mình là không cần để ý, quan tâm đến cô nữa nhưng lại không thể làm được. Biết rõ rằng cô đã kết hôn nhưng vẫn không thể không có cô. Biết rõ mối thù giữa gia đình đối với cha cô thế nhưng lại không kìm được mà giữ chặt cô bên người. Vì cô, anh nguyện đánh cược trái tim mình một lần nữa. Vì cô mà anh cam tâm xóa bỏ thù hận trong lòng mình. Thử hỏi, có được bao nhiêu người trên thế gian này có thể làm được điều đó.

 Tôi rất thích, thích vô cùng những lời nói của Hà Dĩ Thâm. Trong sự nghiệp, anh có thể là một người máu lạnh nhưng trong tình yêu có lúc anh nhiệt tình như lửa nhưng cũng có khi anh lại thâm trầm như nước. Tôi nghĩ lý do mà khiến anh trở thành một người thành đạt như thế không chỉ bởi sự ra đi của Mặc Sênh mà còn bởi anh đã “áp dụng” chuyên ngành của mình vô cũng thỏa đáng ngay khi còn là chàng sinh viên ngành Luật. “Tôi nghĩ kỹ rồi. Nếu ba năm sau cô nhất định là bạn gái của tôi, vậy sao tôi không sớm sử dụng quyền đó của mình?” Những lời của anh, những suy nghĩ trong anh khiến tôi cảm thấy thật ngọt ngào vô cùng, thật hạnh phúc đến mức phải ghen tị: “Vậy ra cô ấy cho rằng mình lãnh đạm đến mức đang chiến tranh với cô ấy mà vẫn có tâm trạng nghe giảng?” “Em có ngồi yên không động đậy cũng vẫn quấy rầy anh.” “Hà phu nhân, chồng bà sức khỏe và tâm thần đều bình thường, tạm thời chưa có ý định ly thân.” …. Nhưng đôi khi lại khiến tôi thấy đau lòng: “Còn bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín chín? Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn!”…

 Tôi không thể nào mà trích dẫn hết được những lời mà Dĩ Thâm đã nói nhưng đối với tôi, từng lời của anh, từng lời một đểu có thể khiến cho tôi rung động. Tôi chưa yêu ai bao giờ nên cũng không thể hiểu hết được nỗi đau của anh cũng như không thể nào cảm nhận đầy dủ được tình cảm của anh dành cho Mặc Sênh. Nỗi đau khi không có cô ở bên giày vò anh mỗi đêm, mỗi khi anh một mình tịch mịch“Đau là cảm giác trống vắng hãi hùng khi tỉnh giấc nhớ ra em đã đi xa, không còn nhìn thấy nụ cười con trẻ của em. Là sự thất thần vô cớ khi làm bất cứ việc gì. Là nỗi cô đơn trống hoác sau những cuộc vui ồn ào mỗi lần ăn mừng thắng lợi vụ án!…”

 Điều khiến tôi yêu anh hơn hết cả đó là tình yêu của anh dành cho Mặc Sênh. Anh yêu cô nhiều đến mức khiến cho bản thân tôi cũng cảm thấy thật ghen tị. “Sau này em sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này có cô ấy xuất hiện, những người khác chỉ là tạm bợ.” Anh ấy nói: “Anh không muốn tạm bợ.” Khi đọc đến những dòng này, trong lòng tôi trào lên cảm giác vô cùng ngọt ngào cùng chua xót. Ngọt ngào bởi tình cảm đó. Chua xót cũng chính bởi tình cảm đó. Bởi vì anh đã phải chờ đợi trong đau khổ như thế nào qua từng ấy năm. Kể cả là ngày ấy hay bây giờ, mỗi khi trang sách lật đến đây tôi đều thầm ước “Ước gì cũng có một người con trai đối với mình như thế nhỉ?” Dù cho bản thân đã xác định vô cùng rõ ràng rằng đừng quá ảo tưởng vào những câu chuyện tình trong tiểu thuyết thế nhưng lại vẫn không thể kìm lòng thôi mơ mộng…

 Gần 4 năm qua đi, số lần tôi đọc đi đọc lại “Bên nhau trọn đời” không quá số ngón trên hai bàn tay. Từ sự hờ hững đến say mê của lần đầu tiên đến khi chỉ còn là sự …. không thể nói thành lời của lần đọc gần đây nhất. Đã không còn cái cảm giác đau nhói tim khi lần đầu biết đến tình cảm ấy mà giờ đây chỉ còn lại sự ngọt ngào đến vô cùng….

 Tôi biết rằng trên thế gian này chắc chắn vẫn còn những người con trai tốt bởi vì dù sao thì tiểu thuyết cũng được viết dựa trên hiện thực phải không? Thế nhưng với tôi, chỉ có một Hà Dĩ Thâm duy nhất mà thôi. Vì thế, nếu có thể, hy vọng tôi sẽ có được một “Hà Dĩ Thâm” như thế, một “Dĩ Thâm” của riêng mình mà thôi….


Bỏ qua

Trứng thối
3

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Người vừa đánh giá (3 người)

Tất cảBlog mới nhất

Đăng bình luận Bình luận (2 bình luận)

Trả lời cuu.3by 23-6-2013 09:59 PM
  
Trả lời tuyet_dzen 24-6-2013 09:19 PM
  

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom