Đăng ký Đăng nhập
Kites Trang chủ

Ni is me :* ~Vaniii~ https://forum.kites.vn/?187382 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS] Let me loveee youuuu <3

Blog

Ngô Diệc Phàm ~ Chàng trai năm đó của chúng ta ~

Có 639 lần đọc3-1-2015 09:42 PM

[TRANS] Lão nam hài – Lời tâm tình cảm động của một noona fan đã từng là học tỷ của Kris trong thời gian anh học trung học ở trường số 7 Quảng Châu.


"Mùa hè năm 2005, Lý Gia Hằng không ngờ đến một ngày bản thân mình sẽ trở thành ca sỹ. Bên dưới sân khấu hàng vạn người vì cậu mà hò hét; trên sân khấu, bản thân mình tỏa ánh hào quang.


15 tuổi, Lý Gia Hằng với làn da rám nắng, khi cười rộ lên lộ hai hàng răng thẳng tắp, sở thích của cậu cũng rất ít, cũng không hề nghịch ngợm; cậu thỉnh thoảng lại nghỉ học vì phải luyện tập chơi bóng. Ngoài vóc dáng cao ráo và khả năng chơi bóng rổ tốt, chàng trai 15 tuổi Lý Gia Hằng không có chút gì hấp dẫn đối với những thiếu nữ ở địa phương. Ước nguyện lớn nhất của cậu lúc này là trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Đây không phải là tôi nói cậu không có mị lực, mà sự thật lúc ấy nó là thế.


Năm 2007, chàng trai 17 tuổi Kevin một mình đến Hàn Quốc, mùa đông không giống những nơi cậu từng ở như Trung Quốc và Canada, nhiệt độ hạ thấp còn có tuyết rơi, lại không có ai quan tâm chăm sóc, cậu tối luyện tập về muộn thì đi ngủ ngay, sáng lại từ tốn dùng điểm tâm. Cậu không thích đồ ăn có vị chua ở đây, ngôn ngữ lại không thông suốt.


19 tuổi là lúc Ngô Diệc Phàm cùng mọi người có chung một nỗi niềm. Cậu và mọi người tập luyện hơn 10 giờ 1 ngày, đến khuya mới trở về kí túc xá, sức khỏe không tốt, người đầy thương tích. Nhưng cậu và những người khác cơ bản không giống nhau, họ có thể luyện tập 10 tiếng 1 ngày để theo đuổi giấc mộng này, cậu thì khác. Giấc mộng của cậu sớm đã thuộc về sân bóng rổ cách đây vạn dặm rồi. Cậu lúc đó cố gắng luyện tập cốt chỉ để ngược tâm, kìm nén ước mơ thực sự lại thôi.


Một thời gian sau, Ngô Diệc Phàm đôi khi nhớ mẹ đến muốn rơi lệ. Mỗi lần sắp được ra mắt, thất bại. Mỗi lần sắp thành công, lại thất bại. Cho dù đây không phải là giấc mơ của mình, nhưng việc hết lần này tới lần khác có hi vọng rồi lại thất vọng làm cậu cũng không khỏi nản chí, khó chịu.


Cũng nhờ có sự kiên trì, ông trời có mắt, sự cố gắng của cậu cuối cùng cũng được đền đáp.


Tới khi 24 tuổi, người con trai tên Kris đứng trên sân khấu vẫn giữ nguyên khí phách của chàng thiếu niên Kevin ngày nào.


Kevin vẫn là một đứa con ngoan ngoãn, nghe lời dù có chút đi ngược lại với nguyện vọng của mẹ mình. Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm, mẹ cậu chỉ mong cậu sống như mọi người, lặng lẽ lớn lên, giản đơn nhưng hạnh phúc. Nhưng giờ cậu lại đứng trên sân khấu, hào quang vươn xa vạn trượng.


Cậu thật là một người ngay thẳng, chính trực, dứt khoác với hành động và suy nghĩ của mình, như ông bà đã nói: Khí phách trời sinh.



Dù có người nói, Ngô Diệc Phàm sống vì sân khấu. Cậu đứng ở nơi ấy, sân khấu chính là nền để cậu tỏa sáng thôi. Vì bản thân cậu đã thực sự là một ngôi sao sáng rồi. Tôi cũng đã từng xem qua cậu chơi bóng, thật lòng cảm thấy lúc ấy cậu chính là đẹp nhất. Không cần tạo mẫu, trau chuốt ngoại hình, cũng không cần ánh đèn huỳnh quang lóa mắt, lúc cậu vừa đập bóng vừa chạy, tóc mướt mồ hôi, ánh mắt tập trung, tự khắc bản thân sẽ tỏa sáng.



Năm 2013, khi cùng các thành viên lên nhận giải MAMA, hình ảnh của cả nhóm phủ hết tất cả các màn hình, cậu cười rộ lên, trong mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời, lúc đó bản thân tôi cũng không kìm được nước mắt.



Tháng năm còn rất dài, 23 tuổi vẫn còn là rất trẻ. Mỗi lần nhận giải thưởng tôi cảm giác cậu như dần trưởng thành hơn. Với giải thưởng đầu tiên, những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi xuống, Với giải thưởng thứ hai, ánh mắt cậu chỉ có chút long lanh, bàn tay cũng ôn nhu vỗ về những thành viên khác. Càng về sau, hạnh phúc càng tăng, nước mắt càng giảm song hành động cũng chững chạc hơn nhiều, càng lúc càng ra dáng đàn anh. Điều này làm tôi thực hạnh phúc. Dù Ngô Diệc Phàm 20 hay 30 tuổi, dù sự nghiệp của cậu có lên tới đỉnh cao hay tiêu sái giảm xuống, đối với tôi, được gắn bó cùng cậu lúc lên thác xuống ghềnh là đã đủ hạnh phúc rồi.



Từ khi chuyển từ đàn chị sang thành noona fan của cậu, tôi phát hiện được rất nhiều thứ lắm. Không biết là khiếu hài hước của cậu đã đạt tới trình độ không ai có thể vượt qua hay cậu đã trở nên già yếu mà thể lực có vẻ tuột giảm tới đáng ngại rồi nhỉ. Thôi thì tôi sẽ đổ lỗi cho công ty đã rút cạn sức lực của cậu vậy.



Nhưng tôi nghĩ, có lẽ cậu cảm thấy vui vẻ nhất với chính mình là khi 15 tuổi. Là lúc cậu thoải mái nhất với bản thân, được cùng bạn bè lăn xả trên sân bóng, trên tay xoay trái bóng rổ, ánh mắt hấp háy, sự hạnh phúc lúc này có lẽ là cả thế giới với cậu. Bóng hình cậu lúc ấy luôn khắc sâu trong tâm khảm của tôi, không cách nào xóa nhòa.



Lý Gia Hằng, Ngô Diệc Phàm, Kevin, Kris, cả đời cậu đã thay đổi rất nhiều tên. Lý do đằng sau những lần thay đổi ấy, tôi không biết và bản thân cũng không muốn biết, không cần biết. Đơn giản vì tôi tôn trọng thế giới riêng tư của cậu. Đối với tôi chỉ có những đại hiệp trong tiểu thuyết, cướp người giàu chia cho người nghèo mới phải thay tên đổi nhiều như vậy thôi.



Cậu không phải họ, cũng chỉ là một con người bình thường, bất hạnh bị vận mệnh cướp đi giấc mộng. Xem sân khấu như giấc mộng thay thế của mình và dù đã khá hài lòng với cuộc sống này vẫn đặt mục tiêu thiết kế thời trang ra để mà cố gắng. Tôi thật sự rất trông chờ vào nhãn hiệu mang tên cậu đấy, cậu bé à.



Song tôi vẫn thấy có chút tiếc nuối dù chính cậu đã nói: “Cuộc đời không có ai hoàn mỹ, bởi vì hoàn mỹ quá thì cuộc sống sẽ không có ý nghĩa”



Tôi không biết cậu đã xem qua bộ phim “Lão nam hài” chưa, một người tình cảm như cậu, xem qua chắc chắn sẽ rơi lệ.



Giấc mơ khi 15 tuổi cậu cất giữ trong lòng…



Giấc mơ 15 tuổi giản đơn, là kí ức đẹp của tuổi thơ……giấc mơ khi 15 tuổi không cần phải thành hiện thực, giấc mơ khi 15 chỉ thực sự là một trạm dừng chân để có những ước mơ lớn lao hơn nữa. Người sống đơn thuần lại tinh tường cuộc sống như cậu chắc đã hiểu rõ. Bản thân cậu biết rằng thế giới này có thể không tốt đẹp nhưng xứng đáng để ta vì yêu thương, quý trọng cuộc sống của chính mình mà cố gắng.



Ngô Diệc Phàm lúc này cao và gầy hơn trước nhiều, người yêu thích cậu cũng nhiều hơn, thời gian cậu về Trung Quốc cũng ngắn lại. Một người hâm mộ lớn tuổi như tôi cũng có điểm đau lòng. Tôi không cần nhìn cậu tận mặt, chẳng cần nghe cậu rap trực tiếp, duy nhất chỉ cần cậu biết quí trọng bản thân mình, vì mỗi lúc nhìn cậu đau, trái tim này cũng như bị nghìn con dao giày xéo.



Các bạn thích cậu, xin cũng đừng vì cậu mà rơi nước mắt, kêu gào. Ở sân bay Quảng Châu, tôi thấy mắt cậu cũng long lanh, không nỡ nhìn khi thấy các bạn khóc. Hẳn thực sự là “yêu mỗi người chúng ta” nên lòng cậu mới day dứt vậy.



Nếu cậu quay lại, tôi mong các bạn sẽ cho cậu thấy nụ cười và ánh mắt tin tưởng của mình.



Tôi xin được nói với cậu, “Hey, cậu bé, tôi muốn cậu được cả thế giới này yêu thương, trân trọng, nguyện ý vì cậu mà bất chấp hết lời cay nghiệt của thế gian”.



From Tiểu Nguyệt."



P/S: Lão nam hài (Chopsticks Brothers/ Old Boys) là bộ phim hay và cảm động về học đường nổi tiếng Trung Quốc, ra mắt năm 2010.

Đây là một bài đăng cũ rồi nhưng mình muốn share lại cho mọi người cùng đọc 

Cr: Hinata_日向更
V-trans: Hya@Hi!Kris~


Bỏ qua

Trứng thối

Tặng hoa

Tán thành

Phản đối

Bình luận (0 bình luận)

facelist

Bạn phải đăng nhập mới có thể bình luận Đăng nhập | Đăng ký

Lên trênLên trên Bottom