Tản mạn
Có 232 lần đọc23-7-2014 11:08 AM
Tôi nhớ da diết những ngày tháng tuổi học trò. Sống
giữa cuộc sống người lớn này, tôi cảm thấy mình không đủ sức. đúng là tôi chưa
đủ tuổi trải đời nhiều kinh nghiệm, nhưng càng vì thế mà tôi càng muốn tránh xa
cái thế giới bọn chen xô bồ này. Tôi nhớ xiết bao những ngày tháng vô tư lự, chỉ
ăn học, rồi thỉnh thoảng dạy thêm kiếm tiền để đáp ứng được những sở thích cá nhân, tôi nhớ xiết bao cảm
giác thoải mái vô lo, khi mà nỗi niềm to lớn nhất của tuổi đi học chỉ là, mình
đã qua môn chưa. Tôi nhớ lắm, nhớ đến cồn cào, nhớ đến thấu hiểu cảm giác tuổi
trẻ không bao giờ trở lại, thời gian là con đường một chiều kéo dài vô tận, là
nơi bạn không bao giờ có thể phạm luật đi ngược chiều, dù không một chú cảnh sát nào đứng bên
đường.