Hôm nay trời mưa phùn, không lạnh mà trong lòng thấy buồn và cô quạnh quá. Đã 4 năm sống và học tập xa nhà, về thăm nhà vài ngày rồi lại đi nó đã trở thành thói quen, nhưng mà những lúc thế này. ở nhà thật là vui vẻ, ấm áp nghĩ đến vài tiếng nữa lại xuống Hà Nội sôi động nhưng xa lạ là lại buồn ý, đặc biệt là khi đang ốm và mệt mỏi như thế này.......
Hôm qua, vô tình mà không phải vô tình gặp lại bạn. Lại đau lòng, lại ăn năn, lại thấy có lỗi. Bạn là người mình từng rất hào hứng mỗi lần có cơ hội gặp, giờ đây nghĩ đến gặp bạn lại thấy gánh nặng và mất tự nhiên quá.
Tối qua up một cái stt " Yêu em trai của bạn học có gì sai không?" trong lòng luôn mong muốn mọi người ủng hộ, nó không sai, cứ tiếp tục để tìm thấy chút niềm tin, chút sức lực để tiếp tục thuyết phục gia đình, tiếp tục vượt qua khó khăn. và cũng khá toại nguyện, bạn bè vào ủng hộ khá nhiều, vui lắm mừng lắm. cho đến sáng nay xuất hiện cmt của một đứa bạn học "Cũng hơi đau đầu nhỉ nhưng chắc chắn không đến được với nhau yêu thì cứ yêu thoai" cảm giác sụp đổ, dù chỉ là một người bạn cũ nhưng mà có lẽ niềm tin của mình vẫn còn quá yếu yếu đến mức chỉ một câu nói đó cũng khiến nó gần như sụp đổ hoàn toàn.
Uk thì cũng toàn nói là yêu thì cứ yêu thôi nhưng trong lòng vẫn luôn ước mong người ấy bên mình đến hết đời. yêu người ít tuổi hơn đã khó khăn vất vả rồi. mình còn yêu em trai của bạn thân để rồi giờ đây bạn bè xa nhau, nói chuyện cũng tránh mặt nhau, gia đình không phản đối ra mặt nhưng mình biết cũng không ủng hộ. huhu. sao cuộc đời lại cứ éo le cho mình làm bạn của bạn rồi lại còn cho thân cupid bắn mũi tên tình ái của mình vs em trai bạn.
Muốn buông tay vì bạn nhưng đã trót yêu quá nhiều, mà không buông tay thì lại sợ làm tổn thương nhiều người. Rốt cuộc tình yêu này sai, tớ sai hay cậu sai. Hay tất cả là do ông trời sắp đặt.