"Bao yêu thương đã muộn màng
Vì mình quá vội vàng để lòng nát tan
Vậy mà giờ sao nói không nên lời
Lệ rơi trên đôi mắt em...."
Hôm nay là 1 ngày đặc biệt, đặc biệt vì em nhận ra rất nhiều người iu
thương em, rất nhìu tình cảm mà bấy lâu nay em chưa từng cảm nhận. Đồng
thời, là ngày em mất đi 1 người.........
Em đã tự hỏi mình tốt chỗ nào để có thể hạnh phúc như thế này? ...............và cũng tự hỏi, em sai ở đâu để người đối với em như vậy?
vì em ngộ nhận hay vì ai đó làm em ngộ nhận? Là 1 mình em tiến tới nơi đó sao? ..........không phải nói cùng đi với em sao? là ai nói em đừng đi? là ai kêu em ở lại? .......... ai nói với em những lời đó? ,....cớ sao??? Là ai đã nợ em 1 lời hứa?
em ko như suy nghĩ đấy, vì người nghĩ em như thế thôi. Không phải .......... em....
"Thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu
Để cho lòng này nhẹ vơi nỗi sầu
Như cành hoa đã thôi úa màu
Mà ta giữ lại cho nhau...."
vì ai đã tổn thương em, đã không tin em mà buông tay trước... ..............nên em sẽ đứng lại .....nhưng em chưa từng trách người, dù chỉ là thoáng qua...