|
Đọc ngoại truyện thấy thương Diệp Phỉ Dương quá, cả tuổi thanh xuân theo đuổi hình bóng của 1 người nhưng lại không có dũng khí bày tỏ. Dù cuối cùng cô không oán, không hận, nhưng mình cảm nhận được nỗi đau sâu sắc của cô, kiểu như trái tim vĩnh viễn bị khoét 1 góc, không thể lành được, một nỗi đau âm ỉ ... "Hạnh phúc chỉ dành cho người dũng cảm theo đuổi"...nhưng với một số người sống nội tâm thì không biết chừng nào mới có người đến cứu vớt?!?!(Không biết có truyện về Diệp Phỉ Dương không ? ) |
|