Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Xem: 12137|Trả lời: 6
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Series] [Series | K] Dads and kids |~Vani~| Nhiều nhân vật | Update Ngoại truyện 1 | Co

[Lấy địa chỉ]
Nhảy đến trang chỉ định
Tác giả
Đăng lúc 2-7-2013 21:34:47 | Xem tất Trả lời thưởng |Xem ngược lại |Chế độ đọc



Author: Vani~ice~cream

Rating: K

Pairing: JongKook - HaHa - JaeSuk - Yoona - Suzy - L - Sandeul - Il Woo và nhiều nhân vật phụ khác.

Disclaimer: Ngoài đời thực họ có lẽ không thuộc về nhau nhưng trong fic Ni thì số phận của họ do Ni quyết định. ~^^~

Category: đời thường, gia đình, hài hước.










Dàn cast






JongKook:
- Ba của hai anh em II Woo và Suzy, là giám đốc một công ty lớn, có năng lực rất cao trong công việc nhờ trí thông minh và cơ bắp lực lưỡng.



HaHa và Byul: - Có người con trai độc nhất là Sandeul, anh và vợ quản lý một nhà hàng nổi tiếng 6 sao, vui tính và hài hước. HaHa thuộc kiểu người không bao giờ muốn lớn nhưng vợ anh lại rất thông minh và giỏi giang.



JaeSuk:- Ba của chị em Yoona và L, chú rất hài hước, vui nhộn, là người nổi tiếng, được gọi là MC quốc dân, có nhiều người mến mộ bởi thái độ lịch sự.






Il Woo: - Anh thuộc mẫu người quyết đoán và thông minh, luôn cãi nhau với cô em gái của mình. Kể ra thì 2 anh em chì chiết lẫn nhau mãi thôi nhưng nhìn ngoài thế chứ anh khá quan tâm cô em gái nghịch ngợm của mình. Đám nhóc tì của cô em luôn làm anh nổi cáu. Anh thích L vì tính cách chín chắn và lạnh lùng của cậu. <Chưa tìm được bạn gái anh này>



Suzy: - Đừng để vẻ ngoài thiên thần của cô đánh lừa. Không còn từ nào hợp hơn cho cô là từ con quỷ nhỏ. Cô luôn chọc phá anh mình <kể ra thì không chỉ người anh> mọi lúc mọi nơi nhưng cũng như người anh, cô lại khá để ý đến anh mình. Bạn thân là L và Sandeul.



Yoona: - Yoona xinh đẹp hơn mức cần thiết. Cô rất thích Suzy, là bạn gái Taecyeon. Cô hậu đậu và có những phát ngôn "nổi tiếng"



L: - L khá chỉn chu và trưởng thành, với vẻ ngoài đẹp hơn hoa, anh có vô vàn fan hâm mộ. Ờ, nói sao nhỉ, anh lại không có mảnh tình nào dắt vai đơn giản vì Suzy là kẻ phá hoại đúng thời điểm "thích hợp".



Sandeul:- Anh là đứa trẻ nghịch ngợm thua mỗi Suzy, di truyền từ ba mình, anh cũng sống theo kiểu loại không bao giờ muốn lớn. Nhắng nhít và ngây ngô, anh thuộc đồng loã của Suzy trong mọi cuộc chiến.




Taecyeon : Bạn trai Yoona, khá dễ thương. Có thân hình chuẩn khỏi chỉnh. Là người luôn giúp Suzy và Sandeul khi 2 đứa nhỏ bị lôi ra xử tội. Rất hay đến nhà Yoona chơi.

Dasom: Là một người theo đuổi L lì lợm nhất, cô cứ hay đấu khẩu với Suzy.

Minho - Sulli: - Bạn thân của Suzy, L Sandeul.

Kris - Twyla: - Cặp đôi nổi tiếng nhất trường.  





Cả 3 nhà đều chung sống ở đây. Chung sống nên mới có cái fic này. =]]]]


Lưu ý: Không sao chép fic của Ni khi chưa có sự hợp tác của Ni, tôn trọng óc sáng tạo của người khác nhé! Cảm ơn đã theo dõi ~^^~
  Nếu thấy các couple trong này không hợp thì bạn có thể bấm nút back, có mũi tên ở góc bên trái ý.





Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Sofa
 Tác giả| Đăng lúc 4-7-2013 21:09:25 | Xem tất
Sinh nhật của ba HaHa

"Lớn" nhanh, ba nhé!


Byul, vốn được cho là người phụ nữ "duy nhất trong nhà biết nấu nướng", cô phải dậy khá sớm để nấu cho những chín miệng ăn. Như thường lệ, bây giờ cô đang đứng trong nhà bếp, nghĩ sẽ nấu gì cho cả buổi trưa và buổi chiều, nhiều lúc Byul gần như muốn vò nát đầu mình vì những món ăn. Hơn nữa, hôm nay lại là sinh nhật của người chồng trẻ con của cô, các món ăn sẽ phải đặc biệt hơn ngày thường.

- Canh rong biển. 1 món! - Byul khẽ nói và ghi ra trong tờ thực đơn.

Sau một hồi "vặn" nát óc, cũng có vài món ăn được ghi ra, sau cùng thì Byul nản chí vứt tờ giấy vào trong thùng rác kèm theo:

- Để chặp tính.

Jong Kook thức dậy, anh ăn mặt chỉnh tề với đồ vest đen và cà vạt thắt trên cổ, đi xuống cầu thang một cách đầy năng lượng, anh thấy trên bàn ăn là bánh mì gối, mứt dâu, bơ, pho mát và kèm theo nước hoa quả. Anh sững người, vốn được biết đến thuộc những người ít ăn đồ ngọt, anh khá kén chọn với những thức ăn nhiều đường để giữ cơ thể, và điều ngạc nhiên hơn là Byul phải biết chuyện này chứ, họ đã ở cùng nhau năm năm rồi.

- Byul à! - Jong Kook kêu lên một cách não nề.

Byul chạy lại, cô còn chưa kịp cởi cái tạp dề, mặt nhìn lên hướng Jong Kook. Cô là một người thông minh nên cô hiểu ngay chuyện, từ tốn giải thích, Byul cười:

- Hôm nay sinh nhật anh HaHa, anh biết mà, HaHa rất thích ăn đồ ngọt. Hôm nay anh chịu khó một chút nhé.

- Em không nấu riêng cho anh sao? - Anh nhăn mặt.

- Anh muốn ăn cái này hay là muốn ăn của Suzy nấu? - Byul nghiêm mặt, đến nước này cô phải tung ra biện pháp "lựa chọn" này thôi.

Jong Kook ngay lập tức giật mình, nhớ lại sinh nhật của anh năm trước, Suzy, con gái yêu của anh tặng anh nguyên một tô canh rong biển rất chi là "sặc sỡ". Con bé giải thích với vẻ mặt hớn hở:

- Con nghĩ ba không thích ăn canh rong biển không, như thế sẽ chán lắm ba nhỉ? Nên con bỏ một ít mì thạch, xì dầu, mắm tôm, muối. Đó là "kiệt tác" đầu tiên đấy, con dành "kiệt tác" đấy cho ba, chúc mừng sinh nhật.

Lúc đó anh hiểu ngay vì sao có những ánh mắt "thương hại" dành cho anh, nhất là HaHa, lúc anh mới đi làm về, em ấy chạy ra và đưa cho anh một viên thuốc xổ, bảo đấy là quà sinh nhật, anh chẳng hiểu mô tê gì cả. Vào trong nhà, anh thấy L, thằng bé còn khuyên anh nên ra đường ăn. Lẽ ra anh sẽ không bao giờ động vào cái "thể vật lạ" đấy nếu như Suzy không nhìn anh bằng ánh mắt thật thiết tha, anh không nỡ để con bé thất vọng và gồng mình nuốt chửng những thứ không thể xác định vào bụng. Sau cùng thì cố nặn ra một nụ cười tươi tắn mặc dù anh không chắc là mặc anh lúc đó có giống như khỉ ăn ớt không nữa.

Cuối cùng, Jong Kook đành chập nhận ăn đồ ngọt, anh không muốn mình bị tào tháo rượt những mười mấy lần liên tiếp như cái buổi đấy. Anh lên giường là lúc anh cũng chẳng còn sức để làm gì cả.

Sau Jong Kook là Jae Suk, chú ngồi vào bàn và khẽ nhấm nháp miếng bánh mì phết mứt dâu. Chú hỏi trong mơ màng:

- Ủa, sao có mình em ngồi ở đây vậy? Mấy đứa nhóc kia đâu?

- Nó đã dậy đâu anh, hôm nay sinh nhật HaHa kìa, anh nhớ chứ? - Anh phết một nhúm nhỏ bơ lên bánh mì và cắn một miếng bự.

- Á! Vậy sao? HaHa cứ luôn nhắng nhít mọi ngày nên anh không thể nào nhớ nổi ngày nào sinh nhật em ấy! Chưa chuẩn bị gì cả. - Chú Jae Suk bắt đầu cuống cả lên.

- Em cũng đã chuẩn bị gì đâu. Thôi thì chúng ta cứ im im đến tối rồi lặng lẽ đi cho nó "hoành tráng".

Chú Jae Suk gật đầu, hai người con của chú, Yoona và L cũng đã xuống đến nơi. L nhìn bàn ăn và lặng lẽ đi lên lại, cậu "cần" phải gọi 2 đứa "nhóc" đó dậy nữa. Còn Yoona, cô hôn ba và vẫy chào Jong Kook:

- Chào ba, chào chú Jong Kook, cháu phải lên trường có việc gấp, có lẽ sẽ không ăn sáng được. Bye cả nhà.

Và rồi Yoona phóng nhanh ra cửa. Jong Kook và Jae Suk ngơ toàn tập. 5 phút sau, Suzy và Sandeul lừ đừ đi xuống, L đang đi phía sau, dáng vẻ mệt mỏi, chắc cậu vừa phải đấu vật với 2 đứa "nhóc" này.

- Hôm nay sinh nhật chú HaHa đấy! COn biết chứ Sandeul? - Jae Suk hỏi cu cậu khi Sandeul đang tọng cả một miếng bánh mì vào trong họng, ở bên cạnh Suzy đang bắt trước làm theo.

- Ạ ông! (Dạ không!) - Sandeul tỉnh như không còn gì tỉnh hơn.

- Gì hả? - Jae Suk cứ đinh ninh cậu con trai nhà HaHa sẽ nhớ, giờ nghe câu trả lời thật "thành thật" nên chú giật mình.

- Tụi con sẽ làm một cái bánh kem vào chiều này, chắc sẽ mua đồ sau khi đi học. - Suzy bỏ tọt một miếng pho mát vào miệng.

- Hở? - Lần này đến lượt Jong Kook giật mình, anh lắp bắp. - Suzy àh...Con mua được rồi không cần bỏ công sức...để làm đâu.

- Ba, có L nên ba không cần phải lo như thế đâu. - Suzy nhăn mặt.

- Nghe có vẻ hay đấy! - Lúc này Jong Kook mới bình tĩnh lại. Món ăn của Suzy đúng là có thể ám ảnh cả đời.

- Hyung...Hôm nay ngày gì anh có biết không? - HaHa xuống lầu với một phong thái "nghỉ mát", anh mặc đồ Haiwai và đeo cặp kính râm màu đen.

- Không! Giờ anh phải đi làm rồi, tạm biệt con gái, bye Sandeul, tạm biệt anh. HaHa anh đi nhé! Nhớ gọi anh con dậy đó Suzy. - Jong Kook nhanh chóng lấy cặp và bước ra khỏi cửa nhà.

- Anh cũng phải lên đài truyền hình, bye chú nhá! Ba đi đây L, chào cháu Suzy và Sandeul! - Jae Suk cũng chuồn lẹ.

Để 3 đứa nhỏ và HaHa mặt ngơ ngơ lại. Trông HaHa thật giống như gần muốn khóc, anh ngồi bệt xuống đất và quệt tay ngang mặt. Byul xuất hiện, cô vỗ vai anh:

- Khóc lẹ lên rồi đi làm!

Sandeul bật cười vì câu nói của mẹ, cả ba nhanh chóng ăn sáng và lên phòng thay đồ.

*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*


Il Woo thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, hôm qua anh đuổi theo Suzy vì con bé đã thó lấy cái tai nghe của anh mà không xin phép, ma xui quỷ khiến thế nào lại vấp ngã ngửa ra sau và cuối cùng phải lên giường với vẻ mặt không còn gì nhăn nhó hơn. Tiếng gõ cửa vang lên và sau đó là một giọng nói lảnh lót:

- Il Woo oppa, dậy chưa thế, em nói này nè!

- Khỏi! - Anh hét lên và ôm đầu mình. Cử động mạnh lại làm nó nhức tiếp.

- Nghiêm túc đấy, em nhờ này tí, mở cửa ra đi oppa! - Suzy van nài ngoài cửa.

Il Woo "dị tật" đi ra ngoài mở cửa. Suzy đang đứng đó trong một bộ trang phục màu xanh xinh xắn, hôm nay con bé trông khá nghịch ngợm khi cột tóc thấp hai bên và đội một cái mũ phớt tỉ ngầu.

- Sao nữa?

- Hôm nay sinh nhật chú HaHa, em định làm bánh ngọt cho chú ấy,... Đừng nhìn em như thế, có L và Sandeul giúp mà! Nhưng buổi trưa thì thật sự chẳng thể đi ô tô vào các chợ nhỏ nên oppa à, anh đi xe máy chở em nhé!

- Không! Anh không rảnh đâu nhóc! - Il Woo phản đối, anh đi vào phòng tắm và thay đồ.

- Đi, coi như bốn chúng ta tặng chung quà, anh khỏi phải đi mua. Ok? - Suzy kì kèo ở ngoài.

- Được rồi! - Il Woo đi ra, nhìn mấy lượt rồi đồng ý.

*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*


Jong Kook đang đi vòng quanh siêu thị, anh biết có rất nhiều người nhận ra anh, thật xấu hổ khi đường đường là một giám đốc công ty lớn lại phải chui vào một quầy hàng bán đồ chơi trẻ em, chỉ vì anh muốn tặng HaHa một con Pororo chính cống, HaHa chưa bao giờ có vẻ như là muốn trở thành một người đàn ông cả. Em ấy lại rất thích Pororo, đó là một lý do khác cho việc gọi HaHa là Haroro.

Jong Kook chọn một con Pororo nhồi bông thật bự, cô bán hàng cứ nhìn anh cười, cô còn hỏi:

- Anh mua về cho con anh sao?

- Không hẳn là con nhưng đó là một đứa trẻ! - Jong Kook cười trừ.

Sau đó, anh còn dạo quanh khu thực phẩm và mua mấy kí thịt bò Hàn Quốc loại thượng hạng <nhà này dư tiền $.$> Jong Kook có vẻ rất hài lòng về món quà này, năm trước anh tặng HaHa một tấm ván lướt sóng và HaHa gãy tay vào ngày hôm sau, đó không phải là điều hay cho lắm! Jong Kook tặc lưỡi khi nhớ lại.

Jae Suk lại tặng định tặng HaHa bộ đánh gôn, chú đi ngay đến shop cần tìm và lựa bộ đánh gôn loại tốt! HaHa lâu lâu cũng đi đánh gôn với mấy người bạn, em ấy lại nhậu nhẹt và về nhà với cái bụng no căng, Byul phải hối thúc HaHa đi giảm cân ngay lập tức.

Sau đó Jae Suk còn chúc mừng sinh nhật HaHa khi đang quay cho đài SBS, đó gần như là một lời nhắc nhở và chắc chắn sang hôm sau HaHa sẽ nhận được một đống quà dành cho trẻ em, đó cũng là một ý hay.

Yoona, cô tặng một hình vòng cổ sao có phát sáng vào buổi đêm, cô đã đặt nó mấy ngày trước, sáng nay cô đi sớm cũng chỉ để lấy sợi dây, cô nghĩ chú HaHa sẽ thích món quà này lắm.

*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*


- Hôm nay là sinh nhật của chú HaHa sao? Cho mình gửi lời chúc mừng đến chú ấy nhé! - Sulli vừa nói vừa đưa lon nước ngọt cho Suzy.

- Được thôi! Nhưng buổi sáng cả nhà mình làm như quên sinh nhật chú ấy, không biết chú HaHa có suy sụp tinh thần không? - Suzy lầm bầm.

- Chú ấy là một con người vui vẻ! - Sandeul chen vào, đang bỏ tọt đậu phộng vào miệng. Bên cạnh L đang uống nước tăng lực, trước cửa lớp và cửa sổ là một đống các học sinh nữ đang chen lấn để thấy mặt "anh chàng hoàn hảo L".

- L! Cậu không làm giảm đám fan của cậu được hả? Yub - Suzy nhăn nhó.

- Cậu biết mà! - L nhún vai. Đám con gái réo oà lên, chắc sẽ đại loại "Anh L nhún vai dễ thương quá!" hoặc là "Ôi, cái nhún vai thật kiêu sa" hay "Hoàn hảo, sẽ không ai nhún vai được một cách hoàn hảo như thế". Ai biết được, khi người ta đang mất tự chủ về cái đẹp, họ sẽ chẳng kiểm soát được mình đang nói cái gì.

Giờ ra về, Suzy phóng lên xe anh hai, cả hai anh em chạy thẳng vào chợ. Trong lúc Suzy lựa bột thì Il Woo cũng không nỡ để em gái mình chật vật nên cũng xách xe đi mua...trái cây. Sau khi lục tành banh cái chợ, hai anh em dắt nhau về trong "tình thương mến thương". Đại khái là chỉ khi mấy bà bán hàng đã vô cùng bực tức và đang tính rượt hai đứa nhóc thì lúc đó hai anh em nhà nó mới biết là "thật may khi còn có đứa này hứng cùng".

Lúc về nhà, bàn ăn đang dọn ra những món ngon, 2 người cha cũng xin nghỉ làm sớm để phụ giúp Byul nấu ăn mặc dù ngó bộ cũng chẳng tiến triển gì lắm. Suzy và Sandeul phá tành banh phòng bếp tầng hai chỉ vì. . . . .tầng dưới có người nấu rồi. Il Woo và L là hai người phải đi dọn sau khi chỉ đạo hai đứa quỷ đấy đến hết hơi và...nước miếng. Il Woo và L bỗng nhiên nhận ra hai người có cùng cảnh ngộ khi phải chịu khổ cùng nhau thế này. Thân ái bắt tay trái!

Nhưng cuối cùng, cái họ nhận được là một gia đình đầm ấm và hạnh phúc, tiếng cười sẽ không ngứt khi mọi người ở bên nhau. Nước mắt thì mọi người phải tốn mấy cái xô để hứng, của HaHa khi thấy "yến tiêc" được dọn sẵn trước mặt. HaHa đã gần như khóc nức nở, "đồng chí tý hon" đi ôm từng người, cứ như thể chuyện gì đại sự lắm. Yoona còn đưa quà của Taecyeon nữa.

Bữa ăn rất ngon ngoại trừ việc HaHa cứ bốc lủm bốc lủm thịt bò như cái máy xay thức ăn. Suzy thì gần như hét vang khi thấy tài nghệ mình đã khá khẩm hơn, con bé quên mất đó là trong lúc không để ý, Il Woo và L đã sửa lại "chút đỉnh". Sandeul thì nhảy bài theo như cậu nói đó là vũ điệu thổ dân da đỏ, HaHa cũng nhập cuộc, Jong Kook cũng ra và chú Jae Suk khoe tuyệt chiêu "mông phát sáng".



(Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Bình luận

hài khó đỡ na  Đăng lúc 20-7-2013 06:03 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Ghế gỗ
 Tác giả| Đăng lúc 8-7-2013 21:27:48 | Xem tất
Những đứa trẻ nghịch ngợm.

Mãi như thế, con nhé!


- Yah! Suzyyyyyyyyyyy! - Tiếng Il Woo hét lên ở tầng hai. - Trả anh cái điện thoại. NGAY!!!!

- Không thích! - Suzy nhanh chóng chạy xuống tầng dưới và tiến thẳng ra ngoài sân, nơi có nhiều chỗ để "trốn".

- BA, xem nó kìa, nó lấy đồ con! - Il Woo thốt lên đầy vẻ bực dọc.

- Ờ, để đó cho ba. - Jong Kook đang lấy dưa hấu trong tủ lạnh, thấy thế liền hì hục "ra mặt".

Il Woo khoái trá thấy ba cậu đã đi ra cổng, cậu dựa mình vào cái cột cầu thang, chờ thấy cảnh ba mình nhéo tai cô em gái nghịch ngợm, lúc đó cậu sẽ giựt lại cái điện thoại một cách thật "huy hoàng", nghĩ thế Il Woo liền cười ha hả. Vừa lúc đó, Yoona từ tầng trên đi xuống, thấy cảnh tượng không còn gì tự kỉ hơn, Yoona bỗng nhiên "cách ly" Il Woo ngay lập tức.

- SUZY!!! - Tiếng ba Jong Kook hét lên ngoài sân, trong này Il Woo đang lấy một miếng dưa hấu ăn từ tốn.

- CHẠY CẨN THẬN NGHE CON, BA MỚI LÀM LẠI CÁI HỒ BƠI ĐÓ! - Ờ, lúc đó thì miếng dưa hấu đang bay cách đó 2 mét.

- Độ bật hơi tốt đấy! - Yoona khẽ nhún vai.

- BA! - Il Woo hét lên khi thấy ba mình bước vào và ngay lập tức chộp lấy một miếng dưa hấu ngấu nghiến ăn, việc nhắc nhở Suzy khiến anh khát nước.

Jong Kook làm ra vẻ không nghe, anh còn đang thưởng thức miếng dưa hấu. Chú Jae Suk từ tầng dưới đi xuống, sống với nhau năm năm, chú biết tỏng chuyện gì đang xảy ra.

- Il Woo, thành thật chia buồn với con! Giờ thì gọi dùm chú thằng L xuống ăn dưa hấu nha con.

Nói rồi chú cũng ngồi vào bàn và gặm từ từ miếng dưa bự nhất và vừa tám chuyện với ba Jong Kook. Il Woo đang nhăn nhó hết sức, cậu lườm ra sân, Suzy đang lè lưỡi trêu cậu ở ngoài, thấy ghét! Cậu đưa hai ngón tay lên trước mắt mình rồi chĩa hai ngón tay vào mắt Suzy, điều đó có nghĩa là coi-chừng-không-ta-vặt-lông-mi-giờ.

L với Sandeul cũng vừa xuống luôn, hai cậu tiến nhanh lại bàn và ngồi ăn ngon lành, Il Woo cũng đỡ phải kêu nên ngồi xuống ăn luôn, Suzy một lát sau cùng tự mò đến vì khát nước, Il Woo nhanh chóng giật lại cái điện thoại liền.

- Ba mẹ con đi nghỉ mát rồi đó hả Sandeul? - Chú Jae Suk hỏi.

- Vâng, ba con nhận được mấy tấm vé nghỉ mát do mấy bác tặng, hai người đó tung tăng và lủi luôn hồi tối hôm qua. - Sandeul kể trong ấm ức, đơn giản vì cậu không đi được, mẹ Byul nói cậu còn phải đi học.

- Hai người đó hay đánh lẻ lắm! - Jong Kook gật gù.

- À ba, chiều nay con đi chơi với Taecyeon nha ba! - Yoona hỏi ý kiến ba mình.

- Ờ con! Khi nào nói Taecyeon ghé qua nhà mình chơi, dạo này ba không thấy cậu ta.

- Ba, chiều nay con có khách đấy! - L bỗng nói, cậu chợt nhớ ra.

- Ai thế? - Sandeul hỏi.

- Dasom! - L trả lời ngắn gọn.

- Cái con nhỏ hay bu bu cậu á? - Sandeul đứng phắt dậy, tay huơ lung tung.

- Đại loại thế! Ngồi xuống đi!

- Này L, bỗng dưng cậu lại mời cô ta về nhà chi vậy? - Suzy nãy mắc ai, giờ cái miệng đang thoải mái nên mới có thể hỏi được.

- Bống nhiên thích thôi! - L trả lời dưng dửng.

- Tớ không thích! - Suzy phản đối.

- Đâu phải chuyện của em, Suzy! - Il Woo nãy giờ ngứa miệng, chọt vô một câu.

- Cũng đâu phải chuyện của anh! - Suzy vặc lại.

Ba Jong Kook và ba Jae Suk tranh thủ lấy vài miếng và lủi ra phòng khách ngồi ăn, cứ ở dưới thế nào cũng xảy ra "thế chiến thứ 3".

Sau một hồi @#%^%&(*&$@ Suzy và Il Woo cứ lườm lườm nhau. Nhưng Suzy gạt bỏ chuyện cằn nhằn với anh mình, con bé khèo Sandeul vào phòng.

- Tớ không thích Dasom!

- Cậu sẽ phá? - Sandeul hỏi, mắt sáng rực.

- Hai tụi mình thật là hợp gu! High five cái! - Suzy phấn khởi.

*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*


Ở dưới nhà, ba Jong Kook và ba Jae Suk đang tranh giành cái rồ-mốt, chỉ là Jong Kook thích đá banh, thể hình hay một vài cái gì đó mà mọi người gọi là sức mạnh trong khi chú Jae Suk lại thích coi phim truyền hình, thời sự hay một vài kênh gì đó liên quan đến tuổi già.

- Anh hơn em những mấy tuổi đấy Jong Kook! - Chú Jae Suk hét lên và cố đưa cái điều khiển ra xa.

- Như thế nên anh mới phải nhường em. - Jong Kook lại với tay giật lại.

Cái ti vi cứ chuyển kênh liên tục và theo những gì mọi người nghe thì nó như thế này.

Cầu thủ...ôi, tình yêu của em...đang...chia tay đi!...Sau đây là...cử tạ, một môn...mưa rào, ngày mai...vào!!!

- Anh biết không? Em sẽ lên tầng hai xem. - Jong Kook bực dọc bỏ cuộc.

- Đó là một quyết định thông minh nhất trong tuần của em đấy! - Jae Suk hài lòng.

*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*


Buổi chiều,

"Ting tong", tiếng chuông cửa reo lên, L trong một bộ trang phục bình thường nếu không gọi là đơn giản, cậu chỉ tiếp khách khi bị ép buộc và việc này cũng đồng nghĩa với chuyện Dasom quá lèo nhèo cho một cuộc hẹn. Cậu ra mở cửa, trước mặt cậu là...con tắc kè hoa. Dasom trong trang chiếc váy hồng đậm, đôi mắt được đánh viền nhẹ, mắt đeo lens màu xanh, tóc cột bằng dây thun đủ màu, dưới chân là đôi giày bata cũng đủ màu nốt, cái này Suzy gọi là tông-xuyệt-tông.

Dasom bước vào nhà trong ánh mắt tò mò và đầy thán phục, cô có vẻ hứng khởi với căn nhà thiết kế độc đáo này, cô còn suýt nhảy cẫng lên khi thấy hồ bơi nhưng dù sao thì cũng cần phải giữ sĩ diện. L mời Dasom vào nhà, cậu nói cô chờ một chút để vào bếp lấy cho cô tách nước. Sandeul cũng bất ngờ vào bếp và đề nghị giúp đỡ. L lướt nhìn Sandeul từ dưới lên trên cứ như...đi xem mắt!

- Rốt cuộc là cậu có để tớ giúp không? - Sandeul phát cáu.

- Được rồi. - L gật đầu, cậu biết Sandeul sẽ nghịch nhưng dù sao cậu cũng muốn đuổi con tắc kè bông về nhà.

Sau một hồi loay hoay pha trà, Sandeul đi lên trong lúc Dasom đang đứng dậy, cậu huých nhẹ vào Dasom, cô loạng choạng nhưng L đã giữ lại kịp thời. Tất nhiên sau đó Sandeul bị một cái liếc "uỷ mị" nhưng cậu ngó lơ, cậu còn chêm:

- Xin lỗi nhé! Tớ không thấy cậu! Hơn nữa, cậu có thấy...mình hơi bị lố lắng không?

- Sandeul! - Dasom kêu lên.

- Cậu coi Sherek chưa? Lừa lố lăng ấy, có vẻ hợp với cậu. Đây, trà đây, tớ có thêm bánh nữa. - Sandeul nở nụ cười và lên phòng. Trước lúc lên còn lè lưỡi trêu Dasom.

- Có lẽ...mình nên ra ngoài trước khi "lũ nhóc" còn bày thêm trò gì nữa. - L tặc lưỡi.

L và Dasom kéo nhau ra cái bàn trắng ngoài sân, L ngồi trong mặc dù cậu rất muốn ngồi ngoài, cậu linh cảm có gì không hay lắm. Nhưng cả hai đã đựoc yên ổn trong một khoảng thời gian "nhất định" vì Sandeul bỗng dưng...đau bụng. Suzy đứng ngoài réo:

- Nếu cậu không nhanh lên, họ sẽ về mất!

- Tớ đang...cố hết sức.

- Hai đứa kia, có im lặng không? - Il Woo hét lên từ phòng bên cạnh, anh đang cố để ngủ.

- Được rồi, anh hai. Cằn nhằn hoài sẽ khiến anh già nhanh chóng đấy. Như thế thì không cần em, anh vẫn không có một mảnh tình nào dắt vai đâu. - Suzy hét lại cùng lúc cửa toilet bật mở.

- Yub, cậu nợ tớ một bình xịt phòng tắm. - Suzy nhăn mặt.

*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*


- Dasom này, cậu đừng bao giờ xô đẩy Suzy như cái lần xếp hàng ở trường nữa! - L nói, giọng cậu đang chuyển qua tông lạnh. Nãy giờ có mình miệng Dasom là không ngừng đóng mở, L im phăng phắc không nói tiếng nào, bây giờ cậu lại lên tiếng và là những từ ngữ lạ lùng khiến Dasom ngớ ra một hồi.

- Hôm nay là hết rồi, cậu về đi! - L nói và nhanh chóng quay lại vào trong, mới đi được một bước, L lãnh nguyên một đôi giày từ trên cao hạ cánh xuống ngay cái đầu hoàn mĩ của cậu. L ngước nhìn lên, Suzy và Sandeul đang đứng trên tầng hai, Sandeul thì huýt sáo, Suzy thì cắn móng tay.

- Nghĩ cái gì vậy? - L tối sầm mặt.

- Không sao đâu L, ai cũng bị tai nạn mà, tớ toàn bị tai nạn. - Suzy cười trừ.

- Cậu bị khi nào? - Giọng L giãn ra.

- Tối nào cũng bị. - Suzy đã cảm thấy an tâm.

- Bị gì thế? - Sandeul quay qua hỏi, điều đó cũng khiến Suzy muốn véo cậu một cái rõ đau.

- Thì...Chân va vào nệm, đầu đạp vào gối...thế là bất tỉnh tới sáng. - Suzy cười mếu, còn L thì biến đâu rồi.

- Kiều này là chết tớ rồi Sandeul à.

Kết cục thì Dasom lặng lẽ đi về. Sandeul và Suzy chạy vòng vòng quanh sân cho đến khi sức lực cạn kiệt và bạn L nhà chú Jae Suk cho mỗi bạn một cái phét đít rõ đau. Il Woo ha hả và...lăn ra ngủ. Yoona thì hôm nay tập xâu kim định may áo cho Taeyeon nhưng mà là một người đầy kinh nghiệm sống (đã từng tiếp đất vào thùng rác công cộng 2 lần) qua rất nhiều chuyện "khó khăn gian khổ", nhưng cô thú thật cái chuyện điên khùng nhất từng làm là *xâu chỉ vào cái lỗ trên cây kim*.

Ba Jong Kook và ba JaeSuk vẫn còn tranh nhau điều khiển tivi tới tận tối. Ba HaHa và mẹ Byul về bị giành hết quà đến không còn gì cho riêng mình, HaHa bật khóc nức nở.

Cứ cái kiểu HaHa bật khóc là hết truyện =]] <3 <3


http://static.mp3.zdn.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMi8wNi8yNi8xL2EvInagaMEMWE2NjYyYjUzMTE2NTk0ZWIyNWM2ZWI0N2Q0YmVmNTkdUngWeBXAzfFVnWeBHkgUGVymUsIC29dUngIChCaWmUsICgT1NUKXxCRUFTVHwxfDU

Bình luận

mấy cái high kick hay all my love sitcom cũng có loveline ầm ầm mà keke  Đăng lúc 9-7-2013 07:13 PM
ss bắt đền e đầy @@ thèm đọc chap kế tiếp cơ @@, L quan tâm con ú trong khi con ú ghen với dasom =))  Đăng lúc 9-7-2013 06:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Tầng
 Tác giả| Đăng lúc 19-7-2013 18:17:48 | Xem tất
Những người bạn của ba

Một bữa tiệc nho nhỏ thật là thích


- Hôm nay không đi ăn vặt cùng với tụi này sao? - Minho và Sulli ngỡ ngàng với lời tuyên bố "hùng hồn" của Sandeul.

- Có một bữa tiệc ở nhà, bạn của ba chúng tớ sẽ đến! - Suzy giải thích và cười tít mắt. - Những con người vui nhộn.

- Wow, sướng nhé! - Minho gật gật.

- Chủ yếu là ăn bánh socola tan chảy của L làm thôi! - Sandeul nháy mắt, húc nhẹ cùi chõ vào người L.

- Gì? Cậu nghĩ sẽ dễ dàng vậy sao? - Mắt L toé tia lửa.

L là người mà từ "hoàn hảo" được cho là vô cùng thích hợp nếu nói về cậu. Ngoài ngoại hình sáng lấp lánh, khuôn mặt đẹp đến ngỡ ngàng, thân hình thì khối em xin chết để được thấy, học lực hơi "bị bờ-rồ-fésh-sình-nồ", L cũng là người nấu ăn cực giỏi. Cậu có thể nấu được nhiều món của các nhà hàng nổi tiếng chỉ qua một công thức nhất định nhưng L chuyên làm những món ngọt hơn, như bánh kem, cupcakes, kẹo,... Tiện thể nói thêm là Suzy là con nghiện đồ ngọt...<chỉ tiện thể thôi :3>

Ngoắt đầu không nhìn Sandeul nhưng L lại bắt gặp ánh mắt chớp chớp không ngừng của Suzy, kể ra thì không chỉ mình Sandeul thích bánh "L-ssi Socola tan chảy" - cái tên do Suzy và Sandeul nghĩ cả buổi mới ra, Suzy cũng cực thích. Mỗi lúc rảnh, cô thường hay đòi L làm cho cô, con bé cứ như con choi choi cả ngày nếu L không chịu làm đúng cái ngày mà con bé đang ghiền ăn nhất.

- Thôi được, chỉ vì cô Byul nhờ mới sáng thôi. - L nói, thở dài nhưng trong lòng cậu khá vui, 2 đứa nhóc sẽ chẳng bao giờ lớn được.

*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*  


- Yah! Jae Suk, sao anh lại bỏ hải sản trong khi nước chưa sôi? Làm như thế sẽ nặng mùi lắm, mau bỏ ớt bột để lắng cái mùi đó đi. HaHa, anh mau chuẩn bị món mì xào nhanh lên kẻo không kịp. Còn Jong Kook - Byul chỉ huy "dàn đầu bếp" trong nhà, lúc quay qua xem món salad trộn giao cho Jong Kook thì cô câm nín luôn.

- Anh ra ngoài dọn bàn cho em được rồi đó oppa, nhìn món của anh chẳng khác gì cái thứ nhão nhoẹt nào đấy. Anh với con gái anh cái khoản này y chang nhau. - Byul tặc lưỡi. Gia đình vốn đã bận vì mọi người còn phải đi làm nên về trễ, giờ lại có một vài người không hữu ích thế này thì chặp khách tới chỉ có nước cạp đất mà ăn.

- Jong Kook-ssi, gọi luôn bánh pizza đi nhé, tụi nhỏ với Jihyo cũng ghiền bánh pizza lắm. - Jae Suk tranh thủ sai vặt anh.

Jong Kook quay lại, ánh mắt bắn ra tia lửa điện nhưng anh cũng ngoan ngoãn làm theo. Chăm chỉ xếp những cái chén và đôi đũa lên bàn, Jong Kook còn chọn những ly rượu loại xịn và những cốc nước xinh xắn cho tụi nhỏ bỏ... nước ngọt. HaHa thấy vậy tính quậy phá, anh lấy mấy cái chén nhét dưới ghế sofa bị Jong Kook phát hiện đá cho vài phát. Yoona mới về nhà, tay cầm một cái bánh pizza thập cẩm, miệng hớn hở:

- Cả nhà gọi pizza đấy sao? Con mới về nhà, thấy họ đứng trước nhà nên cầm vào luôn.

- Yoona àh! Con mau thay đồ rồi xuống đây phụ cô nấu cơm. - Byul hối từ trong phòng bếp.

- Hở? Dạ! - Yoona vẫn chưa hiểu mô tê gì cả những cũng nhanh chóng làm theo. Nhà này Byul rất có "quyền".

Il Woo cũng vừa đi học về đã bị bắt quét nhà, trông cậu chàng nhăn ra mặt.

*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*  


Tiếng chuông cửa reo vang, Jong Kook hối hả ra, anh thấy ngay hai bóng dáng quen thuộc. Anh reo lên:

- Jihyo, Gary àk!!

Nhanh chóng mở cổng, Jong Kook dắt cả hai người bạn cũng như anh em mà anh cho là rất thân thiết. Jihyo, vốn là một cô gái xinh đẹp và mạnh mẽ, cô vừa cười vừa nói:

- Jong Kook oppa, lúc em mới tới, biết em thấy gì không, anh Gary cứ đứng lúng túng ngoài cổng. Hỏi mãi mới biết thì ra ảnh không biết cái chuông nằm ở đâu.

Jong Kook cười toét, châm chọc :

- Thế nào, tưởng hai em đi chung với nhau chứ!

- Vâng anh, em cũng mong thế! - Gary nhìn Jihyon tủm tỉm. - Có phải em theo dõi anh không?

Jae Suk ló đầu ra khỏi cổng, vỗ tay bôm bốp:

- Chào Jihyo, chào Gary. Sao dạo này toàn thấy hai đứa đi chung với nhau thế?

Cả ba người đi vào nhà, Yoona và Byul cùng Il Woo hâng hái mỉm cười. Ấy mà trùng hợp thế nào, cả hai đều đem trái cây tới, chú Jaesuk còn bảo sao họ khách sao thế, nhà này những ba người đàn ông, sẽ mời cho. Bất ngờ HaHa chạy tới Gary, đu cả mình lên người Gary và hét váng:

- Oh my hyung.

*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*  


Ba đứa nhóc vào nhà cũng Suk Jin, Sandeul giải thích là do thấy chú ấy lúng túng ngoài cổng. L vừa vô nhà đã bị túm cổ đề vào bếp làm món Socola tan chảy. Sandeul và Suzy bỗng nhiên nổi hứng...nhảy phụ hoạ.

- Có im cho người ta tập trung không? - L nói, khuôn mặt tối sầm.

Sandeul và Suzy ngừng lại vài giây để...ngạc nhiên. Hai đứa trẻ đó ặmt xịu xuống, thầm nghĩ "Đã thế, quậy cho biết tay". Thế là hai chúng nó hét ầm lên, người ở phòng khách giật mình, mở to đôi mắt ngay cả HaHa mắt có tí xíu.

- Con của mấy chú vẫn quậy như thường nhỉ? - Chú Suk Jin cười xoà.

- Quậy hơn ấy chứ anh, nhất là Il Woo và Suzy, em vào có khi còn dính chưởng luôn. - Jong Kook thều thào.

Ba Kook nhớ lại. Mới hai tuần trước đây thôi, Suzy phá gì máy tính anh nó mà thằng Il Woo có vẻ giận, nó cầm nguyên cái gối, hai em chúng nó rượt nhau, ấy thế mà lúc Il Woo dùng tất cả lực của mình để ném Suzy thì ma xui quỷ khiến nào anh lại bước ra từ căn phòng ngay gần đấy, thế là hết shot luôn, nguyên cái gối ba thẳng vào mặt anh không lý do. Nếu nghịch ngợm là tội ác thì hai đứa chúng nó xứng đáng bỏ tù chung thân.

Kwangsoo là người đến sau cùng, tại vì anh ở nhà xa. Sau khi chào hỏi lần lượt từng người. Cả nhà ngồi vào bàn, tất cả các món ăn đã được dọn sẵn, bốc mùi thơm ngát. Nào là bánh mì dai nóng hổi, cà-ri, bánh pizza, gà chiên mắm, kim chi hầm, mì spaghetti, khoai tây chiên, canh hải sản, cơm trắng, tráng miệng thì gồm đủ loại kem và nguyên một cái bánh to socola tan chảy của L. Suzy khi thấy đã hết lòng phấn khích và khuyên cậu nên thi Master Chef. Sandeul hào hứng hát tặng nguyên bài...Baby, I'm sorry. L chỉ buông một câu:

- Hợp nhỉ?

Cả nhà quây quần lại, họ kể những câu chuyện xưa, và sau đây là một số:

- Yah, chú nhớ hồi đó L rất ít khi mặc quần, cháu toàn lông nhông quanh nhà mà không có quần. - Suk Jin.

- Suzy và Il Woo hồi nhỏ ôm nhau ngủ rất yêu thương, tưởng lớn lên hai đứa cũng thế, ai dè, như chó với mèo. - Jae Suk.

- Yoona rất thích vẽ bậy, vẽ một hồi chẳng ai hiểu cả. - Gary

- Sandeul cực kì ưa hát, đến cả phòng tắm mà còn ngân nga bài "Beautiful target". - Jihyo.

- Cả bảy người lớn ngoại trừ Byul đều đã tham gia Running man, thành viên chủ chốt luôn. - Jong Kook.

...

Hơi ấm lại tràn về, mọi thứ xung quanh đều có bầu không khí vui vẻ ngoại trừ...

- Sao mọi người lại ăn hết pizza của em. - Kwangsoo thốt lên.






Bình luận

Không biết com chi hết, tấp vào là đọc liền 3 chap luôn, fic cute và nhộn dễ sợ =)))) Câu văn tự nhiên, dí dỏm. ss thích fic này của e lắm luôn. Viết tiếp nhé ;))   Đăng lúc 21-7-2013 10:40 AM
hí hí!! Ni chỉ ghiền cái bánh ngọt kế bên, đăng hình cho mọi người thèm =]]]]  Đăng lúc 19-7-2013 07:47 PM
cái pizza nhìn thấy mà thèm  Đăng lúc 19-7-2013 07:43 PM
tem  Đăng lúc 19-7-2013 06:31 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 nhìn đói ghê

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

5#
 Tác giả| Đăng lúc 15-9-2013 21:42:04 | Xem tất
Chuyện trường lớp và những buổi họp phụ huynh.

Ôi! Học trò.


Trường học, là nơi mà bạn mài đũng quần gần 12 năm cho một quá trình để trưởng thành. Nơi ấy có thể sẽ có nhiều niềm vui và nỗi buồn, cũng sẽ chẳng hay ho gì lắm nếu bạn là một cái gai trong mắt giáo viên hầu như bạn sẽ bị "xử trạm" mọi lúc. Ừ, nói nôm na ra là cái gia đình sau đây sẽ có đầy đủ mọi trường hợp về cái gọi là khái niệm "trường lớp" cho các bạn.

...

- Suzyyyyy Đứng lại đó ngay! - Il Woo gần như hét gầm trời khi thấy con bé Suzy vừa mới chộp ngay cái bản kiểm điểm của anh lúc anh chỉ mới đặt nửa bàn chân ra khỏi phòng.

- Anh tưởng nhìn mặt em này mà đi nghe lời anh á! - Suzy quay lại, hướng ánh nhìn tinh nghịch liếc ông anh hai của mình.

Sao lúc nào cũng vào chuyện bằng cảnh hai anh em nhà này rượt đuổi nhau. Chuyện bình thường ở huyện ấy mà! Jong Kook đang lên cầu thang, trên tay là một đĩa hoa quả ngon lành. Mới thấy thấp thoáng bóng Suzy, anh đã tức tốc tìm một chỗ an toàn cho đĩa hoa quả. Suzy đầm sầm vào ba mình, con bé nhăn nhó xoa xoa đầu và phụng phịu:

- Ba, lẽ ra ba nên báo trước!

- Nhìn mặt ba này mà phải đi báo trước với con á! - Jong Kook nhái lại giọng con gái mình, Il Woo hài lòng giật lại tờ giấy con em mình đang cầm.

- Này Il Woo, tờ giấy gì đấy. Đưa ba xem! - Tia nhìn Jong Kook dừng lại trên cái vật màu trắng đầy chữ chi chít của con trai.

- Chẳng...chẳng có gì đâu ba. - Il Woo cười cầu tài, thoáng cái mặt đã lúng túng.

- Đưa đây mau lên. - Jong Kook hướng tay giựt mạnh tờ giấy.

Sau 3 phút đọc,...

- Il WoooooCOn đứng lại đó ngay cho ba! - Jong Kook mặt mày giờ đây đỏ ửng đầy tức giận.

Suzy lúc đó nhún vai, với tới đĩa hoa quả và thảy một quả nho vào miệng.

Il Woo học rất giỏi, với trí thông minh được di truyền từ ba mình, anh luôn đứng đầu lớp về thành tích học tập. Nhưng nhược điểm duy nhất của anh là hay có tật quậy phá trong lớp. Nếu một ngày mà trong lớp của anh không có bất kì vụ lộn xộn nào xảy ra thì coi như Il Woo đã bỏ xó mạng mình ở một nơi "ngoài vùng phủ sóng". Tất nhiên thầy cô không thể nào phủ nhận về sự thông minh của anh chàng nhưng họ vô cùng tức giận vì cứ khi nào lên lớp không hứng một quả bóng nước thì cũng ngã quỵ vì chân ghế có "ai đó" đã tháo gãy. Mặc dù số lần anh làm bạn với bức tường ngoài hành lang không thể nào đếm xuể nhưng chuyện đó vẫn cứ được lặp đi lặp lại không một lý do. Cũng như dự đoán, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, không chịu nổi cái thói ngang tàng của anh nên giáo viên phải viết một giấy mời cùng bản kiểm điểm của Il Woo để gặp phụ huynh cảnh cáo trong một ngày đẹp trời nào đấy.

- Suzy, vào đây ngay! - Được một lúc hả hê, Suzy giật mình khi nghe tiếng gọi của ba mình từ trong phòng vọng ra.

Lúc này cô mới sực nhớ rằng cái giấy mời của mình cũng chưa được "phi tang". Như anh trai của mình, Suzy cũng là một đứa trẻ nghịch ngợm, có khi còn gấp đôi <Chù, nói Zy quậy gấp đôi là còn nhẹ...=))>, cũng với thành tích học tập thiệt cao nhưng Suzy có một tội là có một tư tưởng "không đúng chỗ". Con bé hiện đang làm lớp phó học tập, chức vụ nghe thì oai đấy nhưng cái kiểu nó thực hiện cái nhiệm vụ đó cũng khiến người ta ngã đạn cả thôi. Lúc giáo viên ra bài tập về nhà, vừa mới bước ra khỏi lớp khoảng chưa được nửa mét đã nghe một giọng oanh vàng nhắc lại:

- Bài tập về nhà: 3,4,5 trang 34. Bài giải nằm ở trang 156.

Thế là giáo viên kia điên tiết quay lại phòng hằm hè, cấm học sinh được dở xem bài tập đã được họ giải sẵn cùng với việc liếc ánh nhìn giận dữ đến cô lớp phó học tập ngây thơ kia. Trong khi đó Suzy lại lầm bầm: "Gì chứ, cái đó gọi là tiến bộ cả lớp mà còn không vừa ý nữa". Đấy là một trong thành tích của người em. Mấy việc đó cũng lặp lại khoảng mấy chục lần cộng thêm việc Suzy cúp tiết thể dục. COn bé đạt thành tích học tập khá tốt nhưng đến cái môn thể dục lại khiến cho giáo viên phải điên đầu. Bảo nó chạy vòng quanh sân thì bảo bị đau chân, ấy thế mà nghe đồ ăn là tơm tớp chạy lại, bảo nó nhảy cao thì cũng làm gãy ít nhất sáu cái xà ngang, bảo nó đá cầu thì đích rơi cuối cùng luôn là đầu giáo viên,...cứ kiểu này thì hỏi sao không được nhận giấy mời.

Jong Kook cũng thật sự điên đầu khi nhìn hai đứa con đang đứng kế nhau mà nhìn anh cười nhăn nhở. Anh chỉ có một trong khi chúng nó đến hai, dạy bảo chúng thật là khó. Có như nhà anh Jae Suk, cả L lẫn Yoona đều là những người con ngoan ngoãn, biết điều, hiếm khi lên gặp giáo viên trừ một lần Yoona tông xe đạp lên chiếc xe oto của thầy hiệu trưởng. Còn nhà Haha thì đến hai người nhưng có một người con, mặc dù cậu nhóc này cũng nhiều lần được lên phòng giáo viên ngồi uống trà ăn bánh tại thành tích quá kém, thế mà các môn năng khiếu lại đạt điểm cao. Ngẫm nghĩ lại thì chỉ có anh là thiệt nhất, sở hữu những hai đứa quậy nằm cả trong danh sách đen của thầy cô thì cũng thiệt là muốn đập đầu vào tường.

- Giờ hai đứa bây tính sao. Mai cả hai giáo viên của mấy bây muốn ba đi gặp cùng một thời gian thì không lẽ phân thân ra mà đi á? - Anh gần như hét lên khi nói chuyện với hai đứa nhóc.

Suzy khẽ húc tay anh hai, nói nhỏ:

- Lẽ ra lúc nãy phải hợp tác.

- Đứa nào giựt giấy anh mày trước! - Il Woo gầm gừ nơi cổ họng.

- Xin lỗi mà, tính sao với ba đây? - Suzy ăn năn.

- Chịu. - Il Woo nhún vai.

Sau một hồi suy nghĩ, Jong Kook đành phải tặc lưỡi nói với Suzy:

- Con cố gắng cầm chân giáo viên của con vài giờ, ba họp anh con xong bay qua bên kia liền. Nghe rõ không?

- OK ba! - Suzy nhe răng, phốc một cái đã biến mất. Con bé bận tìm cách trì hoãn với lại Sandeul. Bạn thân là không được giấu diếm.

*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*


Suzy đẩy cửa phòng Sandeul, thấy L đang nằm nghe nhạc ở trên giường trong khi Sandeul thì cắm đầu vào bàn học. Con bé ngỡ ngàng, hôm nay hai người này mắc chứng gì à, bình thường cảnh tượng sẽ là ngược lại, Sandeul đang hí hoáy quậy cái gì đó trong khi L sẽ cầm một cuốn sách.

- Này!

Suzy gọi, cần phải phá vỡ cái khung cảnh này trước khi con bé còn nhận thấy thêm điều gì kì lạ nữa. L nhướn mày một cách lười biếng trong khi Sandeul quay lại với vẻ mặt ngờ nghệch.

- Cậu, đang làm cái gì thế? - Suzy rướn người lên hỏi.

- Học bài, ngày mai có bài kiểm tra Sử, không thể nào bị điểm kém như kì vừa rồi. Mẹ sẽ xử trảm tớ ngay. - Sandeul chặc lưỡi.

- Tưởng gì. Mai tớ nhắc bài cho. Giờ thì nghe cái này đã. - Suzy bĩu môi, con bé véo L một cái.

Tường thuật lại những gì xảy ra bằng một giọng hứng khởi, Suzy làm cho L phải nhìn cô một cách kì cục. Ba cha con nhà này y xì đúc nhau không sai một ly, có lẽ nào bẩm sinh đã có tài quậy ngang ngửa. Sandeul có vẻ hứng khởi lắm, cậu chàng tí tửng phát minh ra một cái ná nhỏ bằng gỗ. Chẳng hiểu thế quái nào, trong khi môn công nghệ điểm cậu ta cực kì lẹt bẹt thì Sandeul lại khoái chế tạo ra mấy cái trò tùm phào này hơn.

- Làm gì thì làm, đừng để chú HaHa phải lên cùng với chú Jong Kook trong khi cô Byul gác cửa phòng cậu một tháng. - L nhẹ nhàng bật ra câu nhắc nhở có sức sát thương lớn.

- Cậu không nói móc là cậu không sống nổi sao? - Sandeul nhăn nhó ngó L, mặt mũi bí xị.

*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*


Ở phòng cuối cùng cũng có một người nhăn nhó như Sandeul, Yoona dù đã cố gắng nhưng không thể kiềm lại bản tính vụng về của mình. Ấn một cách uể oải lên bàn phím điện thoại, cô bấm nút gửi cho một số di động quen thuộc.

Y không thể nào làm được T ơi! TT.TT!!!

Không làm được thì đừng làm, ai bảo cố!

Nhưng muốn làm tặng T mà!

Biết thương tui rồi, cô Y làm ơn ngoan ngoãn đừng tự gây thương tích cho mình như thế!

T ngủ đi! Y lên giường.

Uh! Y ngủ ngoan. Mai T mua trà sữa cho!!


Chỉ vài dòng ngắn gọn thôi nhưng cũng làm Yoona mãn nguyện. Yoona chính là kiểu học sinh yêu đương trong trường lớp đến nỗi sến súa ra mặt nhưng cũng khiến bao người ghen tị.

Khác hẳn với bà chị mình, đã giới thiệu từ những câu chuyện trước, L xứng danh "hotboy" của trường. Cậu làm việc gì cũng hoàn hảo đến nỗi người khác phải giựt mình. Số lượng fan hùng hậu không thua kém gì ca sỹ, đã thế mỗi lần cậu đến trường thì bao tiếng hét cất lên như bài hát thường ngày mà nếu không có họ sẽ không sống được. Khi cậu bước qua, hàng loạt em chết ngất cả. Cái này Suzy gọi là khùng-vừa-thôi-mấy-thím. Lỗ hổng duy nhất của cậu là lỡ...quan tâm cho một cô nhóc nghịch ngợm nhiều quá nên thành ra nhiều lúc đầu óc không có được thông suốt lắm.
  




Ni đang về =]]]]]]] Hello mọi người.

Bình luận

Update thường xuyên tí nha emmm :(( ss bị ghiền fic này :(( ghiền Sán Su Myung lắm lắm lắm í :(  Đăng lúc 19-9-2013 09:45 PM
Vani comeback kekee  Đăng lúc 16-9-2013 06:36 PM
Punz cứ từ từ mà đọc, Ni đang định comeback dài dài! =]]]]  Đăng lúc 15-9-2013 10:00 PM
tem, mai comt sau nhé ;))  Đăng lúc 15-9-2013 09:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

6#
 Tác giả| Đăng lúc 4-12-2013 22:21:15 | Xem tất
Kì nghỉ cuối cùng của gia đình.

Gia đình thì mãi là gia đình!!...


*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*


Cầu thang lệt bệt tiếng kéo rê của đôi giày Il Woo, hôm nay anh dậy sớm, định bụng có một buổi sáng thư giãn trước khi đến trường. Vác cái cặp sách qua vai, anh đi thẳng vào phòng ăn. Trong nhà có một cái gì đó thật lạ, im ắng khác thường khiến anh không khỏi rùng mình. Ở phòng ăn, chẳng có một bóng dáng ai cả. Bình thường, ba Jong Kook và chú Jae Suk nhất định là đã yên vị nơi ghế ngồi của hai người, không bàn chuyện thời tiết thì cũng nói về công việc làm ăn.

- Cô Byul ơi?! - Il Woo gọi, cứ đinh ninh rằng mẹ Sandeul sẽ luôn ở bếp vào buổi sáng.

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là những tiếng xào xạc của gió thổi. Không thể như thế được, bếp và phòng ăn chỉ cách một bức tường, nếu cô Byul ở trong bếp, lẽ nào không thể nghe được giọng nói "oanh vàng" của anh. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Il Woo chạy một mạch lên trên tầng, anh không vào phòng anh mà lại bay vào phòng Suzy. Chỉ bằng hai sải chân lớn, phốc một cái, Il Woo đã có mặt ngay bên giường Suzy, lay mạnh cái dáng người đang cuộn tròn trong chăn ấm nệm bông.

- Dậy lẹ đi, mọi người biến mất rồi! - Il Woo phét vào mông Suzy, nói như thể một nhà bác học mới tìm được lời đáp cho bài toán của mình.

Đầu Suzy ló khỏi chăn, tóc tai bù xù thấy mà thương, nhìn Il Woo bằng cặp mắt khó hiểu. Cuối cùng, đạp Il Woo một cái và hét lên:

- Này, hết người rồi hay sao mà anh lại quậy em vào buổi sáng thế này. Nếu thích thì anh cứ đi bệnh viện một mình nhé! Đừng lôi em vào.

- Không đùa đâu con nhóc kia, trong nhà chẳng có một ai cả. - Anh thều thào lúc đứng dậy, mặt đầy vẻ bất mãn.

- Sao cũng được. - Suzy càu nhàu, vùi đầu trong chăn và tính ngủ tiếp. - Để em yên.

- Hay đấy! Anh mày mà biến mất luôn thì lúc đó đừng có gào tên Il Woo này nhé!

Suzy trở mình, quăng cái gối vào mặt Il Woo và ngồi dậy, cặp mắt lờ đờ ngái ngủ:

- Anh thật ồn ào.

Nói rồi Suzy uể oải vào phòng vệ sinh, không quên liếc ánh mắt sắc lẻm cho cái người đang tự dưng tự đắc vì lôi kéo được con em khó trị ra khỏi giường - công việc vốn chỉ duy nhất có L làm được. Đang ngồi, Il Woo bỗng giật mình vì một cái đầu thò vào, hỏi với cặp mắt nhắm tịt:

- Hai người làm gì mà ồn ào quá vậy? - Sandeul ngáp một cái.

Il Woo không thèm đáp, chỉ bỉu môi, hai cái đứa trẻ này y hệt nhau. Sáng nào thức dậy cũng là cực hình, phải chăng bạn bè là phải giống nhau nên nó mới có định nghĩa đó. Rốt cuộc, bốn cái dáng đứng lẻ loi trong phòng khách gồm Il Woo, Suzy, Sandeul và L, ngơ ngác vẫn không hiểu mọi người đã đi đâu. May mắn thay, có tiếng còi xe ở phía ngoài sân, cả bốn chạy ùa ra, đưa mắt nhìn. Một chiếc xe du lịch cỡ bự đang tiến vào trong sân với hai cái miệng đang vận hết công suất:

- Anh đã bảo là đừng có lui xe nữa, chú cứ không nghe! - Giọng Jae Suk vang lên đầy cáu gắt.

- Em lái chứ không phải anh lái, làm sao anh có thể biết bằng em được. - Jong Kook thò mặt ra cãi lại.

&^%##!&*

Il Woo vuốt mặt, liếc khẽ qua L rồi nhướn mày hỏi:

- Mọi người đang làm gì thế?

- Ồ, mấy đứa dậy rồi hà? Cả nhà định đi chơi, năm sau Il Woo đi học đại học rồi, cũng chẳng về với gia đình nữa, lần này nhất định phải đi để làm kỉ niệm. Mấy đứa thay đồ rồi mau ra đây xe chờ. - Cô Byul trả lời.

Mặc dù không hiểu lắm nhưng cả bốn vẫn làm theo, tốt nhất là nên làm vậy trước khi chú HaHa vào cho mỗi đứa một phát vì tội "nói thì cứ làm đi, để chú mấy bây vác đồ một mình thế này". Chỉ mấy phút sau, ai nấy đều ngoan ngoãn ở trên xe, giương những cặp mắt ếch nhìn người lớn.

- Cứ chơi thoải mái đi, lần này mọi người cho các con quậy đấy. Hiểu đơn giản thế là được. - Chú Jae Suk giải thích ngắn gọn.

- Ồ, được thế thì hết sảy rồi. - Suzy chợt lia mắt qua Sandeul, nháy nháy đầy vẻ tinh nghịch.

Nhưng thực tình, đường đi thì quá dài trong khi các "cụ" nhà này cứ "chém gió siêu cấp" chuyện trên trời dưới biển, thậm chí đến cả nhãn hiệu giấy vệ sinh khiến mọi "đứa trẻ non" đều lăn ra ngủ.

Cùng lúc đó, tiếng điện thoại của hiệu trưởng trường 5 đứa đang học reo lên, báo hiệu có tin nhắn. Khi bà đọc được, hai con ngươi bà như muốn lọt ra khỏi tròng:

" 5 đứa con tôi đi nghỉ, tôi biết là nhà trường sẽ cho phép nhưng cũng vì ý lịch sự nên gửi vài dòng tin nhắn. 5 đứa nào thì hiệu trưởng cứ việc tới từng lớp để hỏi - Ha Dong Hoon"

Cứ thế này, sau khi tụi nó ăn chơi thoải mái xong cuối cùng cũng sẽ lọt vào tấm ngắm của giáo viên.

*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*


- Suzyyyyy!! - Il Woo đã hét lên giữa thanh thiên bạch nhật ngay tại bãi biển trắng khi vừa chạm mông lên ghế đã ngã kềnh xuống cát.

Thay vì quay lại nói dăm ba câu đùa, Suzy lại phủi mông đi thẳng. Được dịp quậy, tại sao lại không làm. Trong lúc chạy nhảy, Suzy lại vô tình va phải một người, ngước lên nhìn, đôi mắt cô mở tròn đến nỗi có thể lọt nguyên cái bàn vào trong đôi mắt, tất nhiên đó chỉ là cách nói bóng bẩy, làm sao không thể ngạc nhiên cho được khi trước mặt mình là chàng trai làm điêu đứng bao cô gái ở trường. Đây là một người trái ngược với L, Suzy có thể biết điều đó, trong khi mặc dù L có hơi lạnh lùng nhưng nhất định sẽ không kiểu ngạo như cái người ở trước mặt con bé đây. L có thể mang một nét đẹp thanh bình và hiền hòa hệt như những mĩ nam trong tranh vẽ thì cái người này lại là một chàng trai nam tính với vẻ đẹp ma mị. Nói tóm lại, có thể nói nếu L là thiên thần thì không cần chối cãi, người này sẽ là một con quỷ cực kì mĩ miều - Kris Wu.

Đánh giá theo tiêu chí của Suzy thì như sau.

Tiêu chí thứ nhất: Phải có chiều cao, mặt đẹp mà lùn như cây chuối non thì cũng chẳng gặt hái được gì. Nhưng mà cái con người này cao tới 1m9, xem như dư điểm số để qua ải.

Tiêu chí thứ hai: Hợp thời trang và có gu ăn mặc lạnh. Giờ người ta đang đi biển, thế nên chỉ mặc phong phanh cái áo thun như cũng tôn lên dáng vẻ lịch lãm của mình, nghe đồn cũng biết xài tiền vào thời trang, coi như duyệt.

Tiêu chí thứ ba: Phải đẹp và phải ngửi thấy mùi đôla. Đẹp thì khỏi phải nói, mà cũng nghe đồn nhà người này giàu, quẹt thẻ thường xuyên như đi chợ.

Kiểu này coi như Kris Wu đã đạt được "chuẩn quốc tế". Nhưng sực nhớ ra nãy giờ đụng người ta chưa xin lỗi, Suzy đành lên tiếng:

- Xin..lỗi. - Suzy lật đật nói.

Thay vì đáp trả, anh ta chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt màu hổ phách tóe lên một tia sáng nhỏ. Cả hai nhìn nhau cho đến khi L lặng lẽ tiến tới. Cậu nhìn Kris, đôi mắt đen sâu thẳm không chớp đến một cái, đẩy Suzy ra sau mình, nói bằng giọng được đè nén:

- Suzy, cậu lại gây ra chuyện gì?

Này, đùa hả? Suzy tròn mắt ra nhìn L, cô chỉ mới đụng họ một cái thôi, còn đàng hoàng xin lỗi nhé, đừng có nói với cô cái giọng kiểu như mọi lỗi lầm đều do cô gây nên. Có thể Suzy rất nghịch ngợm nhưng nếu nói nhìn là một tội ác thì con bé thực sự muốn chém pháp luật. Nhưng cô chưa kịp lên tiếng, một giọng nói trầm ấm đã vang lên:

- L, là cô ấy?!

Trời ơi, Kris Wu vừa lên tiếng đấy, anh ta vốn rất kiệm lời cơ mà. L chẳng nói năng gì, chỉ đáp lại bằng cái nhìn bối rối. Suzy bỗng nhiên nhận thức được mùi "gay" phảng phất, len lỏi đâu đó. Thế nên, để tránh tình trạng "trai đẹp quấn lấy nhau", Suzy lập tức đưa L đi khỏi đó.

Khi cả hai vừa đi khỏi, một bóng dáng nhỏ nhắn tiến lại gần Kris, cô rất xinh đẹp, tựa như những bông tuyết mỏng manh dễ vỡ. Anh quay lại nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng giờ đã không còn chỉ tràn đầy những ôn nhu ấp iu. Anh khẽ cúi xuống, hỏi:

- Sao thế?

- Đó là L? - Chất giọng trong trẻo như tiếng đàn vang lên, đôi mắt hướng tia nhìn lên bóng dáng L đã khuất.

- Ừ, là L. - Kris gật đầu đính chính, đưa tay kéo chiếc mũ áo sau đầu của cô. - Sẽ nắng đấy, Twyla.

- Cô gái bên cạnh, hẳn là Suzy? - Đôi tay Twyla đưa lên giữ mũ, khuôn miệng xinh xắn vẫn hỏi.

- Chắc là vậy. - Kris gật gù.

- Cô ấy là lý do L rời xa chúng ta. - Đôi mắt Twyla cụp xuống, nhưng rồi lại mở to. - Xinh, rất xinh! Em có thể làm bạn?

Kris không nói, chỉ kéo tay Twyla sát lại bên mình, choàng tay qua giữ cô cố định rồi lặng lẽ dắt cô vào trong, ra khỏi bãi tắm. Anh quay lại, đôi môi mấp máy:

- Chúng tôi chưa bao giờ giận cậu.

...

- Sandeul! - Suzy hét váng khi thấy cậu bạn đang xây lâu đài cát.

- Các cậu đã ở đâu? Nhìn xem đã làm gì với bàn tay mình. - Sandeul nhăn nhó đưa đôi tay phồng rộp vì đào cát.

- Yub, bỏ đi. Nghe nhé! Nếu không nhờ mình, cậu nghĩ xem, L và Kris sẽ thích nhau mất. Họ sẽ thích nhau đấy!! - Suzy gần như hét váng.

- Đùa hả? - Sandeul ngẩn ra.

- Không tin ư, lúc này họ nhìn nhau đắm đuối như thế này này. - Suzy trừng mắt nhìn Sandeul, nói tiếp. - Mình thề, mình hứa, mình đảm bảo.

Khi xưa, Suzy đã từng đọc một câu chuyện cũng tương tự như tình huống nãy, tất nhiên là theo cô nghĩ. Chuyện kể rằng: có một đôi tình nhân thường nắm tay đợi xe buýt và một chàng trai lái xe ô tô sành điệu thường đậu trước mặt họ. Dần dần, cô gái kia có cảm tình với tên siêu sành điệu đó. Một hôm, hắn đem hoa tặng cô và nói: "Em có vui lòng bỏ tên kia không?" Cô ta nghiễm nhiêm đỏ mặt gật đầu. Kết quả, tên đó vui sướng như điên, chạy sang ôm anh bạn trai vừa bị đá bên cạnh, cầm tay mà nói: " Anh à, cô ta bỏ anh rồi, chúng ta yêu nhau nhé?" Thế có lừa tình không chứ, lúc đọc cái này, Suzy cười đến sai quai hàm, giờ nghĩ lại, biết đâu tình huống khi nãy cũng như trong chuyện. Nghĩ vậy, cô bất lực chẹp miệng.

Sandeul nín bặt, từ khi nào Suzy nhà cậu đã mắc bệnh hoang tưởng vậy?

*♥♥♣ ♥♫♥♥♫♥♥♫ ♥♣♥♥*
  

Cả gia đình cắm trại tại bãi biển. Suzy dạo chơi quá mệt nên con bé nhanh chóng ngủ thiếp đi, L là người được chỉ định phải bế con bé vào lều. Ở ngoài, gia đình tụ họp lại đầy đủ.

- Sau này, Il Woo sẽ học đại học, sẽ chẳng còn những buổi dạo chơi đầy đủ như thế này. - HaHa mở màn, chú bắt đầu sụt sịt.

- Anh à! - Buyl khẽ kêu lên, lấy tay vuốt tấm lưng người chồng, chồng cô luôn mít ướt một cách lẽ-ra-không-nên.

Jong Kook im lặng, phải rồi, sau này mọi đứa trẻ đều sẽ lớn lên, lần lượt rời gia đình này để tìm hạnh phúc cho chính bản thân nó, đến một lúc, anh sẽ chẳng còn thấy những tiếng cười, những tràng rượt đuổi ngoạn mục như truyền hình nước ngoài, những lời nói móc "đáng yêu" của tụi nhỏ. Rồi sẽ chỉ còn người lớn, hết làm việc lại dưỡng già, làm sao có thể lấy lại được những giây phút đã trôi qua vì thế anh luôn cố gắng tạo ra những thời gian vui vẻ nhất để sau này ngoảnh lại, vẫn còn kỉ niệm để mà nhớ nhung.

Chú Jae Suk cũng im lặng, Il Woo năm sau, năm sau nữa là Yoona, sau đó là ba đứa nhỏ, mọi đứa trẻ đều phải lớn lên.

Rốt cuộc ai cũng im lặng khiến không khí càng thêm ngột ngạt. Quạ bay...

  

- A...a...a - Il Woo hét lớn.

Sau Il Woo, là một nữ nhân với mái tóc dài đen rũ rượi, mặc một cái váy trắng dài thẳng xuống gót chân khiến ai ai đều kinh hãi. Suzy thò mặt ra ngay đó, con bé vẫn chưa đi ngủ. Đúng rồi, một cô bé nghịch ngợm như Suzy, nhất định sẽ không bỏ qua chuyện vui này. Il Woo lần này đã quá sức chịu đựng, hăm he đòi "đạp đổ" Suzy.

Bỗng nhiên có một dáng người cao lớn sừng sững trước mặt gia đình. Đó là Taecyeon, điều đó khiến Yoona vô cùng ngạc nhiên, cô đầu tiên là véo má mình, chưa thấy đau, véo thêm cái nữa, chưa thấy đau, đành phải tự trách rằng da mặt mình hơi dày. Cô tiến lại gần Taecyeon, tiện tay đấm anh một cú cực đau khiến mặt mày Taecyeon cực xấu, nhưng anh cũng chẳng tức giận, chắc lại quá quen với kiểu hành xử của Yoona.

- Ồ, mình đau tay này! - Ngây thơ nhìn da tay mình từ trắng hồng chuyển sang đỏ, Yoona ngạc nhiên lẩm bẩm, rồi hết sức hồn nhiên quay sang Taecyeon hỏi - Thế anh có đau không?

Teacyeon nhăn nhó thay câu trả nhưng bằng một cử chỉ rất tự nhiên, anh ngồi xuống chào mọi người và lấy cho mình phần bắp nướng, bỏ mặt Yoona nãy giờ vẫn còn xăm xoi da tay. Cứ mãi thế này thật thích.

Gia đình thì mãi mãi về sau vẫn là gia đình,...



P/s: Vì fic này là series nên dù completed Ni vẫn có thể lâu lâu thêm vào một vài chap nữa, hoặc là sẽ có ngoại truyện nhưng trước mặt là đến chap 5 là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi D&K bao lâu nay ~^^~.

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
Hss2105 + 5 Ủng hộ 1 cái!

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

7#
 Tác giả| Đăng lúc 15-7-2014 21:56:32 | Xem tất
Câu chuyện nhỏ thứ nhất


Myungsoo đi học thêm toán



Buổi đầu cậu út của JaeSuk bước vào lớp học thêm toán mới đăng kí quả nhiên là không tầm thường. Bước chân đầu tiên vào lớp học, mọi cắp mắt của phái nữ đổ dồn vào nhìn cậu. Bước tiếp chân thứ hai, phái nam quay sang lườm cậu. Khi vào đến chỗ ngồi thì phái "còn lại" cũng nhìn bằng nửa con mắt. Rốt cuộc là bùm, bỗng nhiên Myungsoo trở thành con cừu giữa bầy sói, hàng ghế cậu đang ngồi thì không sao, nhưng cả hàng trên lẫn hàng dưới đều bao quanh là những cô gái, lâu lâu còn nhìn cậu cười hí hí.


"Thầy giáo à, mặt tôi bị nhìn đến nhão ra rồi, mau lên lớp dạy đi". Myungsoo bực bội nghĩ thầm. Ngay lập tức, cánh cửa bật mở, một ông thầy giáo trung niên đi vào, tay cầm chồng tài liệu cao đến ngập mặt thả phịch xuống bàn, tia cặp mắt hí quanh lớp, đến chỗ Myungsoo nhà ta thì lóe lên. Chẳng là thầy giáo này bị ế, nhìn thấy Myungsoo được phái nữ ưu ái như vậy có phần hơi ghen tị.


- Được rồi, bắt đầu giờ học, ai cho thầy biết, toán học là gì? - Giọng thầy có phần hơi nhanh lại chớt nên học sinh ở dưới chưa quen lắm.


- Không biết sao, toán học chính là ngôn ngữ của vũ trụ. - Tặng ánh nhìn có phần hơi khinh bỉ cho lũ mặt thộn ở dưới, thầy giáo ngay lập tức giải thích thêm. - Cũng giống như tiếng Anh là ngôn ngữ thế giới thì toán học chính là ngôn ngữ vũ trụ. Cái loại ngôn ngữ này cũng được cho là ngôn ngữ robot, mấy trò thấy đấy, loại robot chính là cấp bậc cao của thiên hà, người ta tiên đoán sau năm mươi năm nữa trái đất của chúng ta sẽ bị robot chiếm đóng, do vậy robot chính là cấp bậc cao.


Myungsoo đơ mặt nhìn ông thầy giáo "Mắt Hí" này thuyết giảng về vũ trụ và một số hoạt động của robot. Sau cùng thì cũng hiểu ra "Mắt Hí" có một tư tưởng rất không bình thường, đã thế còn sùng bái robot. Còn nói nếu học sinh nào trả lời được tất cả câu hỏi của thầy thì sẽ nhận được "danh hiệu robot", thế có chuối không chứ? Và cũng do không theo kịp cái tư tưởng của thầy, Myungsoo quyết định... làm "bù nhìn" trong lớp, nghe và chép bài tất nhiên là công thức làm "bù nhìn" thích hợp nhất.


Tưởng được "bình yên" mà sống trong ngày đầu thì bỗng dưng cuối tiết, một bạn nữ đánh rơi bút chì, thế là Myungsoo tốt bụng nhặt lên giúp, cô bạn kia nhanh chóng e thẹn mỉm cười, vài giây sau, hàng loạt cây bút khác rơi, mà toàn rơi ở chỗ cậu mới chết, vậy nên "anh đẹp trai" của các quý cô lọ mọ ngồi nhặt bút phát khùng. Mới ngẩng mặt lên thở được mấy giây thì bị "Mắt Hí" bắt đứng lên trả lời câu hỏi.


- Em kia, "1+1=3 <=> Kitty là con chó" là mệnh đề đúng hay sai. - Thầy "Mắt Hí" hét lên.


"Trời, đến cả ví dụ cũng "ngoài hành tinh" thế này thì theo gì kịp". Myungsoo khẽ than nhưng miệng vẫn trả lời đúng. Mặt dù cách giải thích có hơi kì quặc nhưng Myungsoo công nhận ông thầy này dạy rất dễ hiểu. Thầy "Mắt Hí" cho thêm 3 câu hỏi nữa, may là câu nào Myungsoo cũng qua trót lọt, ngay lập tức ánh nhìn thầy "Mắt Hí" khác hẳn.


- Tốt, trả lời rất thông minh, em nhận được "danh hiệu robot".


- Dạ thôi, em thích "làm người" hơn. - Myungsoo chối phăng.


- Tại sao? - Thầy "Mắt Hí" nhìn cậu rất kì quặc. Lạy hồn, chẳng phải thầy mới là người "kì quặc" sao?


Khẽ e hèm một tiếng, Myungsoo cuối đầu trả lời:


- Dạ vì em muốn có cái mà người ế với robot không có.


...


Sau lần đó, thầy "Mắt Hí" đã suy nghĩ vô cùng thông suốt và quyết định cho Myungsoo...


...tiếp tục làm "bù nhìn"
  








Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách