Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: BL0912
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Huyền Huyễn] Tiên Nữ Giang Đậu Hồng | Ảnh Chiếu (DROP tạm thời)

[Lấy địa chỉ]
11#
 Tác giả| Đăng lúc 11-8-2013 15:06:25 | Xem tất

RE: [Tiểu Thuyết - Huyền Huyễn] Tiên Nữ Giang Đậu Hồng | Ảnh Chiếu ( Chương 4.2

Chương 4.2: Thánh Quân có thể mai mối giúp ta được hay không?

——Xem ngươi đã làm ra chuyện tốt gì! Tôi biết hắn nhất định là có ý này.

Nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của Phương chủ, lại nhớ tới dáng điệu ngây thơ của Pháp Lang, sống mũi tôi cay cay.

“ Trừng cái gì mà trừng!” Tôi giận sôi máu, cũng không thèm làm giả bộ cười cợt với Thiên Thanh nữa, tức giận đáp trả, “ Cho dù có phải bán mạng ta cũng sẽ cướp Pháp Lang về. Đến lúc đó muốn chém muốn giết gì tuỳ người!”

——Không có Pháp Lang, sớm muộn gì tôi cũng sẽ “ được” đại hình hầu hạ, bị thần tiên “xử” với bị Yêu Vương “ xử” chả phải cũng đều là “xử” hay sao? Mầu đậu đũa tôi phải siêu thoát rồi!

Vừa dứt lời thì thấy 2 người Hắc Bạch Vô Thường vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn tôi.

Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy người đẹp bao giờ à? Tôi trợn trừng mắt với bọn hắn, dù sao dạng mỹ nam tử đẹp đến tiêu hồn này, rời khỏi U Minh Giới sẽ khó mà gặp được nữa.

“... E rằng tiên tử đậu đũa bị 3 chữ “ Bác Lăng Đệ” làm cho hoảng sợ, chứ không hề có ý mạo phạm Thánh Quân. Mong Thánh Quân đừng để bụng.”

Hắc Vô Thường lo lắng mở miệng, nhưng mà là nói với Thiên Thanh.

Tôi nghiêng đầu nhìn Thiên Thanh,  phát hiện quả thật sắc mặt của hắn hơi xấu.
 ——Tuy rằng mặt của hắn từ trước đến giờ vẫn xấu, nhưng ít nhất thì sắc mặt cũng bình thường, không giống chiếc thuyền được đúc nặng trình trịch.

Tôi nghĩ chắc chắn những lời nói buột miệng của mình khi nãy đã vô lễ với hắn rồi. Thiên Thanh là Thánh Quân bằng vai phải lứa với Ngọc Đế, sao lại có thể bị 1 tiểu bối như tôi cãi lại? Trong lòng cảm thấy hơi hối hận, nhưng trên hết lại là nghĩa vô phản cố ( làm việc nghĩa không được chùn bước) —— mắng cũng mắng rồi, những lời độc địa cũng nói rồi, hắn muốn bắt tôi thì sao nào?

Nhẹ nhàng hạ lông mi, giọt lệ trào ra khoé mắt, chóp mũi cũng ửng đỏ.

Rụt tay vào trong áo, đảo đi đảo lại phất trần.

“ Tiên tử...” Bầu không khí yên tĩnh lạ thường, nhiệt độ cũng hạ xuống, Hắc Vô Thường muốn nói gì lại thôi, dường như trong giọng nói còn có chút thương xót.

“ Tiên quân ca ca!” Tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, sóng nước dạt dào trong mắt, “ Xin ngươi hãy dẫn ta đến Yêu Giới! Cho dù thế nào ta cũng phải đem Pháp Lang trở về!”

Mặt của Hắc Vô Thường đỏ lên. Hắn vừa mở miệng đang định nói chuyện, thì đột nhiên mặt lại bị 1 ống tay áo che khuất.

“ Không được đi Yêu Giới.”

Thiên Thanh im lặng hồi lâu, chỉ nói ra 1 câu này.

Hắn nghiêng người cúi xuống nhìn tôi, trong mắt phảng phất như có sông băng ngủ yên ba nghìn năm.

“...Tại sao không đựơc đi?” Tôi cắn môi nhìn hắn, không cam lòng. Làm mất thần thú bản môn là tội lớn, theo như môn quy thì sẽ bị phạt 300 trượng, dù không chết thì cũng coi như là bị lột da rồi còn gì!

“ Tu vi của ngươi quá thất, tiên khí còn chưa ổn định, không thể tiếp xúc với tất cả sự  vật của Yêu-Ma Giới, khó tránh khỏi bị nhiễm tà khí, rơi vào con đường tà đạo.” Câu trả lời của Thiên Thanh vô cùng hợp lý.

“ Vậy người chả phải còn mang ta đến Minh Giới đó thôi...” Tôi không cho là đúng cãi lại.

“ Trông coi Minh Giới đều là tiên nhân, làm sao có thể đánh đồng cùng nơi dơ bẩn như Yêu Giới?” Thiên Thanh cười lạnh, lời nói mang theo ý khinh thường, “ Hơn nữa ngươi  vẫn luôn đi ta, làm sao tà khí có thể xâm nhập được?”

——Không phải người đã quên phéng đi 2 con yêu quái bị đày đi A Tỳ địa ngục vừa nãy đấy chứ? Lại còn bảo là sẽ không có tà khí xâm nhập, bản tiên cô bị chúng nó đánh đến nôn ra máu đây này!

Mấy lần tôi định mở miệng, rốt cuộc thì vẫn nuốt lại những lời chống đối.

Không sao cả, Thiên Thanh hay quên là chuyện tốt. Nếu như  hắn quên đi việc  tôi đánh hắn 1 cái thì còn lãi nữa là đằng khác.

“ Thánh Quân nói phải, Yêu Giới ngư long hỗn tạp, âm hiểm khó dò ( tốt xấu lẫn lộn, khó có thể phân biệt được), tiên tử chưa trải đời, tốt hơn là không nên đi.” Hắc Vô Thường tiếp lời, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ thành khẩn.

Tôi nghĩ rằng từ trước đến nay chưa từng được soái ca nào quan tâm nhẹ nhàng như vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp, trên mặt bắt đầu xuất hiện 2 vệt đỏ: “ Đa tạ lòng tốt của tiên quân ca ca, tiểu tiên suy nghĩ không chu đáo, lỗ mãng rồi.”

Nếu như Thiên Thanh đã không cho tôi đi, tôi cũng chả cần đối mặt với hắn làm gì,minh bạch không được thì mờ ám vậy,đường vòng cứu quốc cũng là kế hay (  k trực diện mà sử dụng cách thức khác để đối phó kẻ địch)

Có lẽ Hắc Vô Thường không nghĩ rằng tôi lại nghe lời như vậy, đứng ngây ra, khoé miệng dần dần cong lên thành 1 nụ cười khuynh đảo chúng sinh.

Tôi càng nhìn lại càng ngây ngất, càng nhìn lại càng hạnh phúc, hạnh phúc đến mức không kiềm được mà ngoác miệng ra.

  ——Ô? Sao lại có ảo giác như có cái gì đang đâm sau lưng thế này? Là ai đang kéo tay áo bản tiên cô?!

Quay đầu lại nhìn,  hai hàng mày kiếm của Thiên Thanh tà tà giữa tóc mây. Trong mắt đâu chỉ có thế kỉ băng hà, cứ như là năm 2012 sắp tới đến nơi rồi ấy.

“ Tiên tử, phất trần rơi rồi.”

Thiên Thanh bình tĩnh bỏ tay áo tôi ra, chốc lát đã khôi khục bộ dáng mặt than vô tình.

Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện phất trần không biết từ lúc nào đã rơi khỏi tay tôi, yên lặng nằm trên mặt đất.

Haizzz, đúng là sắc đẹp hại người mà.

“ Đã khiến tiên quân ca ca chê cười rồi.”

Tôi cười trừ với Hắc Vô Thường,  rồi vô cùng thục nữ vô cùng dịu dàng mà nghiêng người quỳ gối, ưu nhã, khoan dung mà nhặt phất trần lên.

Sắc mặt của Thiên Thanh càng ngày càng xấu, thậm chí đã đến mức tôi mà nhìn hắn thì sẽ không nhịn đựơc mà tự bạo. ( tự động phát nổ)

Tôi đương nhiên không muốn tự ngược đãi bản thân, thế là từ đầu đến cuối đều cười híp mắt nhìn Hắc Bạch Vô Thường, trong lòng thầm nghĩ đúng là tú sắc khả xan. ( sắc đẹp có thể thay thế đồ ăn => rất đẹp)

“Đi thôi!” Thiên Thanh nói 1 câu rồi xoay người đi mất.

Tôi tiếp tục cười híp mắt không nói, mất khả năng nghe có chọn lựa (selectively deaf: nôm na là hiện tượng điếc giả. Xảy ra khi 1 người quá chìm đắm trong thế giới nội tâm, mà phản ứng chậm với những việc xảy ra xung quanh)

  ——Đi? Sao có thể đi được chứ? Bản tiên cô còn chưa cùng Hắc Bạch Vô Thườn thảo luận về mục tiêu phấn đấu, lý tưởng đời người cơ mà! Tiên quân ca ca ngươi thích những tiên tử như thế nào? Tương lai dự định sinh mấy đứa con? Trai hay gái...

“Bụp bụp”,  đám mây dưới chân tôi đột nhiên tự động đậy, nhanh chóng bay theo Thiên Thanh.

——Đồ xấu xa, thảo nào trước tiên biến ra 1 đám mây đưa ta, hoá ra là để làm gián điệp!

Ai oán nhìn Thiên Thanh 1 cái, trước khi phải rời U Minh Điện, tôi âm thầm ném chiếc khăn tay mà mình tự tay thêu xuống đất.

Trên đó có cách thức liên lạc với tôi và số nhà, không lo Hắc Vô Thường không tìm thấy.

Dọc đường không khí êm dịu, làn gió ấm áp thổi qua y phục và tóc dài, tôi không kiềm được vui vẻ ngâm nga 1 khúc hát.

“ Tiên tử rất vui?” Giọng điệu của Thiên Thanh giống như hòn đá vậy, vừa lạnh vừa cứng, “ Ngươi có còn nhớ việc mình đã làm mất Pháp Lang không đấy?”

“Nhớ.” Tôi gật đầu,  ngữ điệu nhẹ nhàng vui vẻ, “ Ta biết, sẽ bị phạt 100 trượng.”

“ Vậy ngươi còn vui mừng cái nỗi gì?” Âm điệu của Thiên Thanh vô cùng kỳ quái.

Sao lại không vui cho được? Mùa xuân của tiên nữ trẻ tuổi tao nhã đến rồi nhé. Có điều tôi đương nhiên không thể trả lời thẳng thừng thế được. Thế thì ngu quá.

“ Được cùng với Thánh Quân du ngoạn Yêu Giới, kể cả có bị phạt đánh, thì cũng là khát khao của nhiều tiên tử, sao lại không vui cho được?” Tôi chọn câu trả lời có thể làm Thiên Thanh vừa ý nhất.

“ Ngươi làm sao biết ta sẽ mang ngươi đi Yêu Giới?” Thiên Thanh cười nhạo.

“ Thánh Quân nhân hậu độ lượng như thế, làm sao nỡ để Pháp Lang ở Bác Lăng Đệ chịu khổ?”  Lần này tôi vỗ mông ngựa nghe cũng thật kêu, “ Nếu như ta đã không thể 1 mình đi Yêu Giới, thì chỉ có thể cầu xin Thánh Quân pháp lực vô biên xuất núi hộ tống vậy.”

Người trước mặt im lặng 1 hồi lâu.

“...Cho dù thế nào, ngươi cũng không thể đi vào 2 giới Yêu-  Ma.” Thiên Thanh dường như  thở dài 1 tiếng, “ Chuyện của Pháp Lang, ta sẽ nghĩ cách.”

Tôi nửa hiểu nửa không gật đầu, nghe vế cuối, tảng đá trong lòng coi như được hạ xuống.

Đột nhiên nghĩ đến vấn đề khác, ngại ngùng thăm dò: “ Thế có thể quay lại Minh Giới không?”

Người trước mặt đột ngột dừng bước.

“ Oái!” Chóp mũi kiều diễm của tôi đâm phải tấm lưng rắn chắc của hắn, đau đến mức cắn cả vào lưỡi.

“..Ngươi thích Hắc Vô Thường”  Giọng nói yếu ớt của Thiên Thanh truyền đến, không vui không buồn, không phải hoài nghi, đơn giản chỉ là trần thuật.

Tâm sự trong lòng bị người khác đoán trúng,  tôi cảm thấy má mình nóng ran,  lắp ba lắp bắp: “Thánh Quân có thể mai mối giúp ta được hay không...”

——Vừa nãy thái độ của Hắc Bạch Vô Thường với hắn vô cùng kính cẩn, có thể đoán được lời nói của hắn có trọng lượng. Nếu như có hắn làm cầu nối, không lo không gặp được tiên quân ca ca.

Nhưng mà tôi đợi rất lâu, cũng vẫn không nghe thấy câu trả lời của Thiên Thanh.

Tôi cùng hắn đi qua Vong Xuyên, vượt qua những dãy núi trùng trùng điệp điệp, cuối cùng cũng quay về trước Phương Thảo Môn.

Một đường yên lặng.

“ Tiểu Giang Đậu.”

Trước lúc tôi bước vào đại môn,thanh âm trầm thấp thuần hậu của Thiên Thanh vang lên.

Tôi chỉ nghĩ được mặt đều mất hết, lau sạch hàng lệ bên gò má, quay đầu quật cường nhìn hắn,  ngẩng cao đầu.

  “——Tại sao lại thích?”

Hắng đứng trong đám mây, yên lặng nhìn tôi, ánh mắt thăm thẳm, dường như trong đó còn có cả sự  buồn bã khó hiểu.

“ Làm 1 tiên tử đơn thuần không tốt sao?”

Đôi lời của tác giả:

Tiểu Giang Đậu, xuân tâm động... đây là mối tình đầu thương tâm biết bao ~~

p.s: Mọi người không cần lo tôi sẽ không viết tiếp, tôi đã nói rồi tôi sẽ dốc hết sức. Ngày thường tuy rằng không chắc chắc sẽ viết được, còn cuối tuần và ngày lễ thì viết lách không vấn đề gì~


Spoil chap 5: GODFIVE không phải mặt than thì cũng là não tàn

Bình luận

Thương anh Thanh quá :((  Đăng lúc 14-8-2013 12:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách