|
gemangel gửi lúc 25-2-2012 22:56
Ta thấy cái tin này, fan cuồng như chúng ta đọc thì sướng rơn, cơ mà đem ra công cộ ...
Đúng là cái tít nó giật gân quá nhưng đúng đấy chứ các ss nhỉ =)))
Em không hiểu sao chứ coi từ đầu phim cho đến nay ngoài những cảnh Lee Hâm nhà ta đánh đá phải biết thì không nói làm gì, nhưng em vẫn ấn tượng với cảnh Hâm trong nước mắt hơn. Nhất là cái dáng đi thất tha thất thểu của anh chàng. Nó lột tả được cái sự gọi là vô định, thẫn thờ lắm. Ở tập ....(quên rùi, hic) mờ khi Trăng sắp bị giải đến Hoạt Nhân thự, Hâm nhà ta đến thăm nàng, lúc ra khỏi ngục, chàng ta vừa đi vừa khóc và khóc trước mặt Woon ấy, trời ơi, phải nói em khóc theo luôn ấy chứ. Nhìn hắn đi ra liêu xiêu mà vừa thấy đau, vừa thấy thương.Cái kiểu như muốn nói rất nhiều nhưng lại không biết phải nói sao cho hết nên đành ôm nỗi đau vào thân, đến lúc không ở trước người mình thương nữa mới dám khóc, khóc cho bằng hết nhưng càng khóc lại càng thêm đau. Đến tập 16 này cái lúc hắn ta ngửa mặt lên trời mà gào, em nhớ đến cái tập trong BOF mà Kim Bum khóc ấy và nhận ra rằng Ngố khóc đạt hơn nhiều.(thế mà bị loại mới ghê chứ, haiz) Hắn ngửa mặt lên trời vừa như muốn hỏi: Sao ông trời không có mắt thế này.Ông nhìn xuống đây mà xem vì sao tôi lại ngu ngốc không nhận ra nàng để đối xử với nàng như thế. Vừa trách trời vừa trách mình nữa ấy.
Thật sự nói "chỉ có KSH mới khắc họa được chuyện tình buồn đầy đau khổ của Lee Hwon" không sai tí nào. |
|