Lưu Tiểu Bối!
Anh tìm được rồi!
Trong lúc tưởng chừng như không còn hi vọng có thể tìm thấy chiếc nhẫn được nữa, anh vẫn mong món quà cuối cùng của Tiểu Ngư có thể làm cho Tiểu Bối vui.
Rồi đột nhiên, một cơn gió khiến mẩu giấy hình trái tim bay đi, rồi rớt xuống, anh nhẹ nhàng bước đến, cầm nó lên, và... kỳ diệu thay, chiếc nhẫn nằm ngay bên dưới. Có phải tấm lòng của anh đã lay động đất trời, khiến cho thần gió mượn mẩu giấy hình trái tim dẫn lối, đưa anh đến vị trí chiếc nhẫn, đến tình yêu đích thực!
Bàn tay tấy đỏ của anh run rẩy hướng về chiếc nhẫn, anh vui sướng đến nỗi, xen lẫn tiếng cười nấc lên từng đoạn, là những giọt nước mắt hạnh phúc...Anh tìm được rồi! Anh tìm được rồi...
Anh nắm chặt chiếc nhẫn, đặt lên trái tim mà khóc nghẹn ngào, vui sướng...
Anh chạy đến Tiểu Bối đang chuẩn bị đưa cơm, chỉ để xin năm phút, nhưng lại làm đổ xe, rùi xe bị hỏng, anh nghe Tiểu Bối mắng nhiếc mà trông thật đáng thương...
Rồi anh chạy đưa cơm hộp, mặc cho Tiểu Bối mắng anh là "gà mái" =))
|