|
Đọc hai chương này chỉ có thể nói, Phong Ấn chỉ là muốn đánh một đòn thật đau, làm cho Trình Trình nhớ đời mà tự ý rời xa anh, cô cố chấp như vậy, kiện định như vậy, muốn giở vài 3 chiêu tầm thường sao mà đuổi được cô bé cứng đầu này đây chứ, mặc kệ trong lòng Phong Ấn Trình Trình có địa vị gì nhưng mà đúng như lời anh nói nếu em không phải là Lôi Vận Trình, với anh cũng không có ý nghĩa gì hết, em là một cô gái xinh đẹp, ấn tượng của anh đối với em cũng chỉ là những suy nghĩ có giới hạn.” tình cảm đâu phải nói có là có ngay được, Phong Ấn thây kệ là anh nhận lời Lôi khải mới tìm cách để Trình Trình ghét anh nên mới cố tình để xô cô vào vòng tay lục tự, một nụ hôn có đáng gì khi mà không có cảm giác thì bất quá chỉ là môi chạm môi. Nhưng mà sao nghi quá sau nụ hôn kia, hạt giống tình yêu không chừng sẽ nảy mằm trong lòng Lục Tự cho mà xem, sau này mà Phong Ấn muốn có Trình Trình lại phải đối đầu thêm một soái phụ nữa, tự làm tự chịu khi không làm ra cái bẩy cho bản thân sau này đạp thì trách ai. Cơ mà Phong Ấn này, cảm tình của anh quả thật là khó nắm bắt, không biết có từng Hạ Vươm Lương tổn thương qua chưa mà hình như đối với tình yêu anh không còn mấy hứng thú, phụ nữ đối với anh một khi động lòng rồi cũng có tính nguy hiểm hệt như đang lái máy bay chiến đấu vậy, không cận thận, tập trung cao độ chỉ tổn hại mình hại người. Khổ nỗi người anh gặp là cô gái kiên định, mục tiêu đã định thì khó lòng từ bỏ. Trình Trình quá thông minh, hiểu biết quá nhiều hơn số tuổi của cô bằng vào một câu“Cho nên anh với anh ấy mới có thỏa thuận đúng không?” Lôi Vận Trình ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, “Để em biết con đường đó khó khăn mà rút lui? Yên tâm học đại học, hận anh hoặc là dứt khoát quên anh? Là như thế này sao?” đã nói lên hết vì sao Phong Ấn lại để cô chơi trò chơi kia, ở trong phòng 15 phút với Lục Tự bị hôn tới sưng cả môi mà không đứng ra ngăn cản. Nhưng vẫn rất kết cá tánh Trình Trình đối mặt với sự việc như vậy, người con gái 18 tuổi thơ ngây bình thường nào mà không sợ hãi quay đầu bỏ chạy vậy mà cô có sức chơi có sức chịu, rất gan dạ chấp nhận hậu quả cũng thỏa thuận với kết cục dù mình có muốn hay không thì cũng chấp hành nghiêm túc. Trình Trình rõ ràng biết Phong Ấn vẫn chưa có tình cảm với cô, trong lòng anh cô hoàn toàn vẫn chưa có thể trở thành quan trọng như vậy cho nên cô tiếp tục cố gắng theo đuổi những gì mà bản thân cho rằng đáng, nếu trong mắt cô anh chẳng ra gì, anh chỉ loại công tử ăn chơi không thì tư tưởng lớn Trình Trình này cũng không dầy công theo đuổi, yêu thầm ngừng ấy năm. Phải nói nếu Phong Ấn không tin tưởng Lục Tự thì cũng không giao Trình Trình vào tay anh, có lẽ Lục Tự là người bạn rất thân với Phong Ấn (đoán vậy thôi không biết đúng không ))
Câu truyện thật đúng là hấp dẫn, rất muốn biết Trình Trình làm cách nào có được con tim của Phong Ấn đây? ứng tượng nhất là cắn đau nhớ đời bây giờ mà Phong Ấn muốn quên cô cũng hơi bị khó rồi? rất hóng khi Trình Trình gia nhập không quân.... mẹ của Trình Trình đúng là rất đặc biệt giống cô.
cám ớn, hóng chap mới |
|