|
Biển gọi tên em
Ngày ấy, em là cô nhóc lớp 10 mủm mỉm, nhí nhảnh, anh là anh chàng cuối cấp cao lớn và trầm tính. Nhà tôi chỉ cách trường học 5 phút đi bộ. Còn anh ở trọ gần nhà tôi cho tiện việc học vì nhà anh ở xa.
Có thể coi hai anh em là hàng xóm rồi nhỉ. Có lẽ, tình yêu bóng đá của cả hai anh em là chiếc cầu nối cho chúng ta. Ngày ấy, cả hai đều coi nhờ Ti Vi ở nhà ông bác bà con của em. Thế là quen nhau từ lúc nào không hay, rồi thân nhau cũng từ đó. Em đi chợ, sẵn mua giúp đồ ăn cho các anh. Nhà em nấu món gì ngon đều đem qua cho anh một ít. Bởi lúc đó, thương những người xa nhà như anh lắm.
Tình cảm từ lúc nào nhen nhóm, nhẹ nhàng như gió thoảng mùa thu. Nhớ ngày ấy anh và mấy anh trai của em làm giúp trại cho lớp em nữa. Lúc nào rãnh là anh đều túc trực tại nơi đóng đô của lớp em cả. Đến lúc chính thức cắm trại, ở lại trường, anh cũng đến chơi với em. Anh còn nhớ, lúc em bị lớp trưởng nói nặng lời vì hiểu lầm, em tức ứa nước mắt, chính anh là người kéo em ra, chở em trên chiếc xe đạp, rồi vừa an ủi vừa bày trò cho em cười. Nhờ anh mà em không còn giận tên lớp trưởng đáng ghét đó nữa.
Biển gọi tên em
Anh còn nhớ ngày em dẫn em về nhà anh chơi, anh đã cùng em đi bắt ốc ngoài bờ sông. Dòng nước mát rượi, hai anh em nô đùa thỏa thích, em ngồi trên mỏm đá ngắm anh lọ mọ cho ốc vào rổ. Ôi, cái dáng anh lúc đó cực vui, bởi anh quá cao nên khi cuối xuống, cứ như là con tôm cong vậy. Em còn cười thầm trong bụng nữa. Về đến nhà, anh còn tự tay nấu cơm cho em nữa chứ. Đến bây giờ em vẫn còn nhớ mùi vị canh hến quê nhà. Đã 10 năm rồi anh nhỉ. Anh còn nhớ ngày anh đưa em ra biển, ngắm những con sóng vỗ bờ, ngắm bãi cát trắng trải dài. Em đã tâm sự với anh là em rất yêu biển. Và có phải vì kỉ niệm với em cùng gió biển mà nick Yahoo của anh là “biengoitenem”.
Anh còn nhớ ngày ấy, ngày em ngồi sau anh trên chiếc xe đạp, trong một buổi chiều nắng dịu dàng, gió thoang thoảng. Em cảm nhận được cái chạm nhẹ của bàn tay anh vào bàn tay em. Nhưng anh đã không nắm tay em, em biết lúc đó anh không đủ can đảm, bởi anh là người rất nhút nhát. Đến tận bây giờ, khi nghĩ lại, nếu lúc đó anh can đảm nắm chặt tay em, thì có lẽ em đã là của anh. Bởi anh quá e dè, hay anh không đủ tự tin đối với em?
Sao anh không nắm chặt tay em?
Rồi cái ngày ấy cũng đến, anh tốt nghiệp và đi học xa. Em vẫn là cô gái nhí nhảnh vô tư. Anh ra đi mà không một lời từ giã, không một lời nhắn gởi, không một lời yêu thương. Còn em thì nghĩ rằng chắc tình cảm của cả anh và em đều là những rung động đầu đời chứ không sâu đậm. Rồi bỗng một ngày, ngày Lễ Tình Nhân, anh ghé nhà, cùng với đóa hồng và cánh thiệp. Anh nói anh nhớ em, anh yêu em. Nhưng mà anh ơi, trong thời gian không có tin tức của anh, em đã nhận lời của một người bạn thân rồi. Em hỏi, sao lúc anh ra đi, anh không nói gì với em, anh không cho em một câu trả lời chắc chắn về tình cảm của cả hai. Mắt anh đỏ hoe, ứa lệ và nói, anh nghĩ, em còn nhỏ, lại đang học, nên anh không muốn ảnh hưởng gì đến việc học của em. Anh muốn chờ em thêm một thời gian rồi mới chính thức bày tỏ nỗi lòng. Nhưng mà anh ơi, đã trễ rồi, em chỉ nhận đóa hồng và trân trọng những gì anh dành cho, còn tình cảm của anh, em không thể đón nhận.
Thời gian rồi cũng qua, em vào Sài Gòn học. Còn anh, cũng có công việc của riêng mình. Hai anh em vẫn giữ liên lạc. Những lúc cô đơn ở nơi xa ấy, anh vẫn hay trò chuyện với em. Đối với anh, chỉ là tình cảm dành cho người anh trai mà thôi. Nhưng bỗng một ngày, anh lại thổ lộ tình cảm của mình, rằng anh vẫn rất yêu em, vẫn không thể quên được em. Bởi em là tình đầu của anh. Làm sao anh quên được những kỉ niệm ngày ấy, làm sao anh quên em khi trái tim anh lúc nào cũng nghĩ về em? Nhưng anh ơi, sao em có thể nhận lời anh khi mà em chỉ xem anh là người anh trai, là người em luôn dành một nơi trong trái tim để nhớ về. Sau lần nói chuyện đó, hai anh em không liên lạc nữa. Bỗng một ngày, hai tháng sau, em nhận được điên thoại báo hỷ của anh. Thật bất ngờ, em chúc mừng anh đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình và hứa rằng sẽ đến dự đám cưới của anh. Ngày ấy cũng đến, em đón xe về quê để chúc mừng anh trong ngày vui của đời người. Chỉ tiếc rằng em chẳng có bức hình nào chụp cùng anh hôm đó cả. Em thật sự mong anh hạnh phúc. Anh trai à.
Bài dự thi SBD07: Đây không phải tình đầu của mình, mà chỉ là những rung động đầu đời dành cho người anh ngày ấy. "Người ấy" của mình đừng suy nghĩ gì khi đọc bài này nha. Hi hi |
Rate
-
Xem tất cả
|