|
Nhật ký Hạng Thiên Kỳ...ngày ..tháng năm
Tôi là là một thanh niên ưu tú.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền lực và bề thế. Từ nhỏ, tôi đã luôn bị sự giáo dục khắt khe của cha mình. Đối với cha tôi mà nói, dù tôi làm tốt đến thế nào, ông vẫn chưa khi nào khen tôi lấy một lần.
Chính vì thế, tôi cảm thấy bản thân mình vẫn còn nhiều thiếu xót..tôi luôn đòi hỏi tính chu toàn trong bất kì công việc nào.
Sau bốn năm đi tu nghiệp, tôi trở về tiếp quản Hào Lệ.
Ngày đầu khi đến khách sạn, tôi đã gặp phải một con nha đầu, chẳng ra thể thống gì ngay tại wc. Thật là khó chịu hết sức. Trông cô ta, từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào đáng để mắt tới.
Tôi có một vị hôn thê tương lai, xinh đẹp, giỏi giang và hết lòng vì tôi. Chỉ chờ tôi trở về, tôi và cô ấy sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, sao tôi luôn cảm thấy giữa tôi và cô ấy luôn có một khoảng cách quá lớn.
Tôi có một người bạn, anh ấy cùng lớn lên với tôi từ nhỏ. Không biết vì căn nguyên gì, anh ấy không theo đuổi nghiệp kinh doanh mà tham gia làn giải trí..
Hôm ấy, tôi lại đến thôn Đào Lý có chút việc..
Trời xuôi đất khiến thế nào..tôi lại gặp cô ta. Con nha đầu đáng ghét đó. Vì suýt đâm vào cô ta, nên xe tôi bị hỏng...
Tối đó...tôi đã phải ở lại khách sạn Đào Lý...
Vì một lý đo bất khả kháng, tôi đành phải trao đổi với cô ta chiếc nhẫn mà tôi vừa mới mua về để tặng hôn thê của tôi...
Và thật không ngờ..con nha đầu đó đã lấy chiếc nhẫn đó ra đeo rồi không biết thế nào,không thể nào gỡ ra đượ. Chẳng lẽ cô ta... " Nếu như chiếc nhẫn dính chặt vào tay cô ấy, cô ấy chính là tình yêu đích thực của anh"..Tôi nhớ lại lời của ông chủ bán chiếc nhẫn này.
Không, không thể thế được. Đường đường Hạng Thiên Kỳ tôi đây, sao có thể yêu con nha đầu thối đó được chứ..
Trái đất này nhỏ thật, không biết vì lý do gì mà con nha đầu đó lại đi thi cuộc thi "Công chúa của tôi" do Hào Lệ tổ chức. Nhưng thực sự, cô ta ít nhiều đã làm tôi thấy được sự khác biệt của cô ta. Lần đầu tiên, tôi đã cười vì cô ta..
....
Hôm đó là ngày trọng đại của cuộc đời tôi...
Tôi đang ngồi trên chiếc xe, trong bộ vest trắng để đến buổi lễ đính hôn của mình..
Thì bắt gặp cô ta cùng với đứa em trai đang khổ sở lôi chiếc đàn piano trở về..tôi thực sự không hiểu nổi cái sự ngốc nghếch của cô ta..
Tôi bảo trợ lý của tôi đến giúp cô ta..còn tôi sẽ tự lo phần mình. Mà tôi cũng không hiểu sao, vì cô ta mà tôi lại có những suy nghĩ và hành động khác lạ đến thế.
Tôi đang cố gắng tìm cách để đến buổi lễ thật nhanh..thì đột nhiên...có một cái gì đó đập vào đầu tôi thật mạnh..
Tỉnh dậy...tôi thấy mình đang nằm trong một chiếc ô tô, toàn thân bị trói. Không biết là kẻ nào đã đang tâm hãm hại tôi. Nhưng tôi là Hạng Thiên Kỳ!..một chút chuyện thế này không làm khó tôi được..
Tôi bèn tìm cách để tự cởi trói cho mình và cuối cùng tôi đã thành công..
Nhưng lúc tôi vừa định bỏ chạy thì một tên bắt cóc tôi phát hiện ra..
Tôi và hai tên đó đánh nhau quyết liệt...
Nhưng thật không may..tôi bị trượt chân..rồi ngã xuống biển....cuộc đời của tôi hình như đã kết thúc..nhưng những kí ức cuối cùng của tôi lại ẩn hiện hình ảnh của con nha đầu đó..tại sao..tại sao là cô ta?????? |
|