Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: JustWendy
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

BẢO TÀNG CẢM XÚC KSHFC

[Lấy địa chỉ]
Tác giả
Đăng lúc 1-7-2013 18:21:23 | Xem tất
Không được lại gần ta, cũng không được rời xa ta


Đã lâu rồi, mới có dịp rảnh rỗi để coi lại bộ phim từng một thời làm mưa làm gió, phá vỡ các kỷ lục rating, mang lại nhiều thành công cho MBC, cho cả dàn diễn viên của The Moon Embracing The Sun. Cảm giác giống như mình đã rơi vào một thế giới khác, một thế giới mà mình đứng đấy, bình lặng quan sát từng cử chỉ, từng hành động, từng niềm vui và nỗi buồn của các những con người ấy - những con người dường như là thật, chứ không phải chỉ là những nhân vật được dựng lên từ một bộ phim cổ trang.

Tại sao bộ phim lại có một sức ám ảnh lớn với mình như thế, ám ảnh đến mức càng coi càng thích, càng xúc động. Mình thích bộ phim này có lẽ không chỉ đơn giản vì những gì bộ phim khắc hoạ về tình yêu mà còn về cả những tính toán, những mưu mô nằm đấy, để nổi bật lên một chân lý rằng:  vạn vật đều có vị trí của nó, dù muôn kiếp có đổi dời, dù là con người có cố gắng biến chuyển, thì vật nào sẽ về chốn ấy và xứng đáng với giá trị của nó.

Câu chuyện bắt đầu bằng duyên kiếp định mệnh, khi 2 ánh mắt ấy chạm nhau, thì đã không thể nào tách rời được



Mình thích tình cảm ấy. Tình cảm xuất phát từ trái tim trong sáng, từ một sự ngưỡng mộ khí khái, tài năng, từ sự thán phục trước suy nghĩ, quan điểm của đối phương. Mình nhìn thấy trong ánh mắt ấy, nụ cười ấy của Lee Hwon là sự cao ngạo của chân mệnh thiên tử, là sự nghịch ngợm và những tò mò đáng yêu của một đứa trẻ 15 tuổi, là sự tinh tế và dịu dàng ấm áp của một nam tử khi ở bên cạnh người mình ái mộ. Mình nhìn thấy sự bối rối và e thẹn có phần chững chạc của một Yeon Woo 13 tuổi với sự thông tuệ hơn người, nhìn thấy sự khó nghĩ và băn khoăn của trái tim mỏng manh lần đầu tiên trong đời đập rộn vì một ánh nhìn của một cô bé lần đầu nhận ra mối tình đầu của mình là người trên cả vạn người không dễ gì gặp lại, nhìn thấy cả một sự chính trực trong cái nhìn thẳng và nghiêm nghị của cô bé.



Cảnh hai đứa bé ấy nhìn vào mắt nhau, chất vấn nhau những câu ngọt ngào làm mình bỗng dưng hạnh phúc khó tả. Rồi hẹn ước. "Sắp đến cuộc tuyển chọn Thế tử phi, ta sẽ đợi nàng". Nghĩ đến lứa tuổi 13 15 khi nói với nhau những câu này, bất giác bật cười. Tình cảm bất ngờ đến như là định mệnh, không ngờ lại gắn chặt 2 con người đến thế. Dù là âm mưu như thế nào, cảm giác nghe cô bé có khuôn mặt sáng bừng ấy nói rằng: "Giá trị của Hoàng thượng đáng một lượng." và nhìn thấy cô bé mặt bô đồ đỏ, đội đầu tóc của Tần cung nương nương là một cảm giác sung sướng vô cùng. Đấy chính là vị trí của nàng - mẫu nghi của thiên hạ.



Muôn vạn phần trắc trở, lạc mất nhau giữa lúc tình yêu đang nảy nở như hoa xuân, những giọt nước mắt của Lee Hwon cùng với sự bất lực của đứa trẻ tiềm long: "Là phi của ta, ai cho các ngươi tự ý đưa nàng đi." đã làm mình khóc. Nỗi đau ấy dường như là mình cảm nhận được, dường như là mình nhìn thấu được trái tim đau đến tan vỡ đang thổn thức đập. Trái tim ấy cứ vỡ dần vỡ dần theo từng bước chân của Yeon Woo ngày từ biệt.

Tám năm trôi qua, chốn cung cấm dường như lạnh lẽo vì một vị quân vương trầm mặc. Quân vương ôm nỗi mất mát hơn tám năm trời, bởi mối tình đầu không thể quên, bởi vì sự đơn độc phải chống lại hàng loạt gian thần. Sự xuất hiện của phù thuỷ Wol chính là mũi kim đầu tiên của trời để nối lại mối duyên xưa, sự xuất hiện ấy là phép màu, là liều thuốc của Lee Hwon, nhưng cũng chính là nguồn khơi của vô vàn những sự thật đau lòng được khơi ra.



Nhưng chỉ cần được thấy họ được ngồi cạnh nhau như thế này, lặng lẽ xem một vở kịch mà mỗi người đeo đuổi theo một suy nghĩ riêng cũng đã là hạnh phúc rồi. Lee Hwon 2 lần rung động cũng là trước 1 con người, dù số phận đã đổi thay chẳng phải đã là một điều kì diệu lắm sao?. Thời gian lặng lẽ, không gian cũng lặng lẽ khi con người lên tiếng: "Ta vô cùng, vô cùng thích nàng". Đừng hỏi vì sao mình yêu cái vai diễn này, cũng đừng thắc mắc vì sao mình thích diễn viên này. Bởi lẽ chìm trong không gian đó, giọng nói đó là câu 1 bầu tâm trạng không biết trút bỏ cùng ai. Là lần đầu tiên trong đời, nói câu tỏ tình với một hình bóng không còn chút hy vọng gặp lại. Là mộng tưởng, nhưng cũng là thật. Là nói với người này, mà cũng là để trao gởi cho người kia. Lee Hwon dường như muốn nói với chính mình những điều vốn dĩ rất đẹp ấy.



Để rồi khi sự thật được phơi bày bằng chính sự anh minh của quân vương, trái tim bị bóp nghẹn giữa đớn đau và hạnh phúc. Nước mắt tuôn trào mang theo cả niềm vui đã tìm ra được hình bóng 8 năm trời ôm ấp trong tim, nhưng hơn cả là buồn khổ khi nghĩ đến những thống khổ mà người mình yêu phải chịu đựng và cả những lạnh lùng và những lời nói gây thương tổn của chính mình: "Đã đi rồi thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa." Đó là một tâm trạng uất ức đến mức lời nói không thể diễn tả được, chỉ có nước mắt và cơn quặn thắt của tim. Bần thần rất lâu trước cảnh này, bản thân mình có thể nói như rơi vào trầm mặc của chính vị quân vương ấy.



Tìm lại được nhau, nhưng hạnh phúc không là trọn vẹn. Đứng trước bản thân mình ngày xưa, khi chân tướng sự việc đã lộ rõ, Lee Hwon điên đảo giữa chính nghĩa mà mình lựa chọn với tình thân mà mình phải từ bỏ. Để rồi người đã đạt được chữ "thanh" trong "thanh liêm" ấy, và giữ trọn vẹn chính nghĩa mà người đã lựa chọn ngay từ khi chưa khoác lên mình hoàng bào đỏ. Mình còn nhớ như in cảm giác khi nhìn thấy Lee Hwon gục đầu khóc trên vai Yeon Woo khi "cuộc đi săn" kết thúc. Dành được thắng lợi, giữ vững được đất nước, thế nhưng những mất mát lớn đến nổi mình cảm thấy người đấy tự vấn mình: "Điều gì đã đưa chúng ta đến nước này". Cái giá phải đánh đổi cũng là quá lớn.

Mình ban đầu không thích để Yang Myun Gun chết như vầy. Nhưng rồi ngẫm nghĩ, cảm thấy có lẽ cái chết là điều thích hợp. Bởi lẽ cõi này là cõi tạm, con người ấy tồn tại với không hề có mục đích nhất định, cái chết chính là để giải thoát, và là để "mặc sức giữ đứa bé ấy trong lòng". Đấy chẳng phải là một kết thúc có hậu sau. Nhiều người cho rằng, Lee Hwon có được tất cả, và Yang Myun Gun mất tất cả. Nhưng mình không cho là vậy. Quân vương đã phải từ bỏ muội muội, Tổ mẫu và hơn cả là Hoàng huynh không phải để có được Yeon Woo cho mình, mà là vì một đất nước. So với lựa chọn có thể từ bỏ tất cả từ chức tước đến dạnh phận và quyền lực của Yang Myun Gun thì sự lựa chọn phải đương đầu với tất cả và đấu tranh đến cùng của Lee Hwon còn đau đớn hơn trăm lần.

Một cái kết mà mình cho là trọn vẹn cho tất cả. Mọi thứ đã về với vị trí của nó, theo lẽ tự nhiên mà bắt đầu trở lại. Một mặt trời và một mặt trăng nắm giữ bầu trời. Yên bình trở về trên mảnh đất đấy, với những con người ấy. Gác lại sau lưng tất cả những bất hạnh, tủi hờn, để mở ra một thời kì mới. Xem xong đoạn kết, bản thân cảm thấy vừa dễ chịu vừa tiếc nuối vì vẫn còn muốn sống trong không khí tuyệt vời đấy.



Bộ phim khép lại mà trong lòng còn nhiều, rất nhiều cảm xúc.

Không lẽ vừa coi xong, lại đi coi lại sao !!!!

Thực ra có nhiều điều nữa, còn nhiều lắm, những không diễn tả được bằng lời. Thôi cứ ích kỷ giữ cho riêng mình vậy!

Bình luận

@ss Hoa: em đang tính mần lại lần nữa nè ss =))  Đăng lúc 1-7-2013 07:13 PM
@ss Mít: vầng, để em sang post :x  Đăng lúc 1-7-2013 07:06 PM
hix, sụt sùi, sụt sùi, em cũng đang luyện lại đến tập 14 rồi, xem mà vẫn ngồi khóc tu tu, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn, Ôi Lee Hâm!!!!!!!!!!!  Đăng lúc 1-7-2013 07:00 PM
post bên thớt MoonSun trong kites nữa đi e :xxx năn nỉ :xx bên khu K-drama á ;))  Đăng lúc 1-7-2013 06:40 PM
woa  Đăng lúc 1-7-2013 06:34 PM

Rate

Số người tham gia 2Sức gió +10 Thu lại Lý do
gemangel + 5 *sụt sùi*
misshan15 + 5 *ôm hun thắm thiết* :((( Lee Hâm ơi.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách