Mạc Thiệu Khiêm - Bí ẩn đằng sau đôi mắt
Ánh mắt anh khi nhìn người đó...
Vừa căm hận, lại khinh khi
Vì hận mà đánh mất bản thân
Mười năm nếm mật nằm gai, bỗng chốc hóa thành hư ảo
Chí khí nam nhi, hạnh phúc cả đời...
Lửa thử vàng, thời gian đã trui rèn anh thành một con người đầy bản lĩnh
Nhưng cũng đầy khổ đau!
Hận mà chi! Hận mà chi! Đến cuối cùng chỉ là vết thương không ngừng xát muối
Giai kỳ như mộng, tỉnh dậy cũng chỉ là một giấc mơ
Chỉ có nỗi đau vẫn còn bám theo dai dẳng...
Anh mắt anh khi nhìn cô ta...
Sao mà lạnh lùng, thật vô cảm!
Mười năm, tất cả chỉ là giả dối, chỉ là tra tấn lẫn nhau
Một người cứ mãi chạy đi, một người điên cuồng giữ lại
Cô yêu anh không? Yêu!
Nhưng cô không hiểu anh
Ko biết anh cần gì, kỵ nhất điều gì
Cứ thế dần dần trong mắt anh cô không hề tồn tại
Nếu có cũng chỉ là khinh thường
Tình yêu của anh là thứ cô khát khao theo đuổi
Nhưng vĩnh viễn cũng không đạt được
Vì trong mắt anh, thậm chí một chút căm hận cũng chưa từng biểu lộ
Chỉ là cảm giác chán ghét muốn tránh xa mà thôi!
Ánh mắt anh khi nhìn người đó...
Hoàn toàn tin tưởng và bình yên!
Có chút tinh nghịch, ngây ngô của một đứa trẻ chưa bao giờ lớn
Có chút giận dỗi đáng yêu
Cũng có chút cô đơn cần quan tâm, chia sẻ
Có thể rạng rỡ tươi cười vai kề vai chơi trò yêu thích
Cũng có thể vỡ òa khóc nức nở khi cảm thấy đau
Điều mà mười năm nay đối với anh như một thứ hạnh phúc thật xa xỉ!
Người duy nhất hiểu anh, hiểu nỗi đau anh luôn mang theo nặng trĩu
Tiếc lắm thay! Nhân tình thế thái, sinh lão bệnh tử
Hạnh phúc đâu phải lúc nào cũng theo người ta mãi mãi
Nhưng tình yêu sẽ ở mãi trong tim!
Còn cô, cô là ai?
Là người mang cho anh ánh mắt thật phức tạp!
Anh hận cô, con gái của kẻ thù
Ánh mắt anh nhìn cô thật khinh thường
Nó khiến cô nghẹt thở
Nhưng nó cũng đang bóp chặt trái tim anh
Vì cô là người anh yêu nhất!
Vì cô mà anh trở nên cầm thú, vì cô mà anh thật nhẫn tâm
Anh hành hạ cô hay đang dày vò chính bản thân mình?
Anh hối hận!
Nhưng thời gian có thể nào quay lại được ko?
Nỗi đau của hai người liệu có thể coi như không hề tồn tại?
Ánh mắt phức tạp xen lẫn yêu và hận
Không biết từ lúc nào chỉ còn lại tình yêu
Thật dịu dàng nhưng cũng đang bốc lửa
Ngọn lửa sẵn sàng thiêu rụi trái tim anh
Một trái tim tưởng chừng như đã chết mười năm trước
Liệu có thể hồi sinh như loài hoa Phong tín tử kia?
Và đâm chồi cho một hạnh phúc, hạnh phúc của hai người... |