Chap 1
Hiện Tại Và Quá Khứ
Anh dạo bước trên một con đường khác và như tình cờ anh gặp em
Đáng lẽ như một vở kịch, nó còn bi kịch hơn nữa
Hãy quay về với anh, em biết anh cần em
Tại lễ trao giải Mnet' 20’s Choice Awards
- “Victoria, chúc mừng em, hôm nay em là nhất rồi đấy, nhận được những 3 giải thưởng” – MC Yoo Jae Suk chúc mừng Victoria sau khi buổi lễ kết thúc
- “Vâng, cảm ơn anh ạ” – Victoria cúi đầu chân thành cảm ơn đàn anh của mình
Và tiếp theo đó là những lời chúc mừng, những cái bắt tay của những người khác… Hết người này đến người kia, họ cứ mãi vây lấy Victoria. Một số người thì chúc mừng với lòng chân thành nhưng cũng có người đến chỉ vì lòng ganh tị hoặc đơn giản chỉ là muốn nịnh hót cô để mong sau này có thể kiếm lợi lộc gì đó từ cô mà thôi… Trong showbiz luôn là thế, khi bạn đạt được kết quả tốt thì không hề có nghĩa là bạn sẽ được mọi người yêu quý… Rồi mãi đến tận 30 phút sau Vic mới thoát ra được cái nơi thật-hư-lẫn-lộn ấy và tiến đến chỗ Kahi – quản lý của cô
- “Victoria, chúng ta về được rồi” – Kahi nói khi thấy Vic tiến đến
- “Dạ vâng… À mà bây giờ chúng ta về nhà luôn phải không eonni?” – Victoria hỏi
- “À không, Nichkhun-ssi có chuẩn bị 1 buổi tiệc ăn mừng cho em ở công ty, giờ chúng ta sẽ qua đó”
- “Um… eonni à, em… em thấy hơi mệt nên…” – Vừa nghe đến tên Nichkhun bỗng nụ cười trên môi victoria vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt mệt mỏi thoáng chút khó chịu
- “Vic à, nghe chị này, chị biết là em muốn nói gì nhưng mà dù gì cậu ấy cũng là ông chủ của chúng ta… Dù bây giờ em có nổi tiếng đến cỡ nào… nếu như cậu ta thích thì vẫn có thể khiến em mất tất cả chỉ trong 1 giây đó” – Kahi nghiêm khắc nói với Victoria
- “Em biết anh ta sẽ không làm vậy đâu… nên chúng ta về thôi” – Nói rồi Victoria đi thẳng đến chiếc xe đang chờ sẵn ngoài cổng
- “Vic… Vic à…” – Kahi gọi với theo – “Đúng là hết cách với con bé này” – Lắc đầu 1 cách ngao ngán rồi Kahi đành lấy chiếc điện thoại ra nhắn 1 tin gì đó
Tít… tít… tít…
- “Noona xin lỗi, noona không thể khuyên Victoria đến bữa tiệc… Em không cần chờ nữa đâu” – Dòng tin nhắn ngắn gọn được Kahi gửi đến điện thoại của Nichkhun
- “Victoria, em thật sự quên lời hứa của chúng ta thật rồi sao?” – Ngồi thừ người trước bàn tiệc rộng lớn Nichkhun thở dài và nhớ về ngày này cách đây 5 năm
*Flash back*
Tại phòng tập vũ đạo của JYP
- “Nichkhun oppa à, không biết đến bao giờ em mới được đứng trên đó nhận giải nhỉ?” – Victoria hỏi khi đang xem lễ trao giải Mnet' 20’s Choice Awards trên TV
- “Em thật là, lo mà luyện tập cho chăm chỉ đi, anh tin nhất định sẽ có ngày em được đứng nhận giải trên ấy mà…” – Đặt ly mì đang ăn dở xuống sàn, Khun quay sang động viên Victoria
- “Ngày đó là chừng nào vậy?” – Vic cũng đặt ly mì xuống rồi chu mỏ hỏi Khun lần nữa
- “Không lâu đâu cô nhóc à… Anh nghĩ chỉ khoảng 2 năm sau khi em debut thôi” – Nở 1 nụ cười nhẹ vì sự ngốc nghếch trẻ con của Victoria, Nichkhun cầm ly mì lên và tiếp tục ăn
- “Anh chỉ giỏi đoán mò thôi à… Nhưng em cũng hy vọng là được như lời anh nói…” – Vitoria gật gật đầu đồng ý với lời nói của Khun
- “Này… mà nhớ là lúc ấy đừng có quên anh đấy nhá” – Khun quay sang trêu Vic
- “Anh đừng lo, ai chứ anh thì em sẽ không bao giờ quên đâu quản lý của em à...” – Vic quay sang mỉm cười thật tươi với Khun – “À mà em nghĩ chắc khi đó anh sẽ không cho em ăn mì ly nữa đâu nhỉ?” – Victoria tinh nghịch cầm ly mì đưa qua đưa lại trước mặt Khun
- “Em yên tâm đi, nếu em đạt được giải thường thì anh nhất định sẽ mở 1 buổi tiệc thật thịnh soạn để chúc mừng em”
- “Anh hứa rồi đó nha” – Vic đưa ngón tay út của mình lên
- “Anh hứa mà” – Và Khun cũng lập tức nghéo ngón tay út của mình vào tay cô như xác định 1 lời hứa
*End flash back*
Đứng 1 mình giữa căn phòng rộng lớn cùng 1 bàn tiệc thịnh soạn đã nguội lạnh tự bao giờ… Nichkhun cứ mãi miên man nhớ về những kí ức xa xôi… Những ký ức tươi đẹp mà Victoria và anh đã cùng nhau trải qua… tuy đó là những tháng ngày gian khổ, khó khăn nhưng lại đầy ấp niềm vui và tiếng cười…
Rồi bỗng nhiên tất cả thay đổi chỉ sau 1 ngày… Ngày mà Victoria lần đầu tiên đứng trên sân khấu nhận giải thưởng “Nữ ca sĩ được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn tại lễ trao giải Mnet' 20’s Choice Awards cũng chính là ngày anh và cô dần dần xa nhau… Giữ anh và cô bắt đầu xuất hiện 1 khoảng cách và cái khoảng cách ấy ngày 1 lớn dần ra khi anh không còn làm quản lý của cô nữa… Khẽ thở dài… Nichkhun bước ra khỏi phòng định về nhà nhưng khi đi ngang qua 1 căn phòng thì Khun chợt nghe thấy những tiếng động kì lạ ở bên trong… Đó là phòng làm việc của Junho – Quản lý của Taecyeon
- “Junho à, cậu ở trong này hả?” – Khun khẽ đẩy cửa vào và hỏi… nhưng không ai trả lời, chỉ thấy mỗi ánh sáng leo lét được phát ra từ màn hình chiếc điện thoại… Thấy thế Khun bèn lên tiếng hỏi lần nữa – “Junho, cậu ở đây phải không?”
Tách, Khun đưa tay mở chiếc công tắc nằm cạnh cánh cửa, ánh đèn sáng lên và Khun nhìn thấy Junho đang ngồi trên ghế, tay cầm chiếc điện thoại nhắn tin liên tục và miệng thì lẩm bẩm điều gì đó
- “Taecyeon, Taecyeon, Taecyeon… tên Taecyeon đáng chết… khôn hồn thì cậu mau mau trả lời điện thoại của tớ nếu không là tớ sẽ ôm cậu chết chung đó…”
- “JUNHO” – Nichkhun gọi to tên Junho 1 lần nữa khiến cậu ta giật mình và đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn
- “Ơ, Khun hyeong…”
- “Cậu đang làm gì vậy?” – Nichkhun cuối xuống nhặt chiếc điện thoại lên cho Junho
- “Em đang phát điên lên đây” – Junho cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Khun rồi nói
- “Chuyện của Taec phải không?” – Khun kéo chiếc ghế và ngồi xuống
- “Đâu phải hyeong không biết tính cậu em trai của hyeong, em thật hết cách với cậu ấy rồi. Em thật không hiểu tại sao anh lại chọn em làm quản lý cho cậu ta nữa? Đâu phải anh không biết cậu ấy luôn trên cơ em?” – Junho nhìn thẳng vào Khun mà hỏi
- “Nó lại làm gì nữa hả?” – Khun vừa chăm chú đọc cái gì đó trên bàn của Junho vừa hỏi
- “Thì hôm nay lại chơi trò mất tích chứ gì, rõ ràng là sáng nay có nhắc cậu ấy là chiều nay có buổi lễ trao giải ở Mnet vậy mà đến trưa là đã không tìm được rồi, gọi điện thì không bắt máy… nhắn tin thì không trả lời” – Junho nói trong khi vẫn đang cố gọi cho Taecyeon – “Đó, giờ còn tắt máy luôn nữa chứ” – Junho bực tức quăng luôn cái điện thoại xuống bàn
- “Junho à, hyeong cũng biết em phải chịu nhiều cực khổ vì thằng nhóc đó nhưng xin em hãy giúp hyeong vì Taecyeon bây giờ chỉ nể 1 mình em thôi, chỉ có em nói thì nó mới chịu nghe, còn lời nói của hyeong thì…” – Nichkhun lắc đầu thất vọng
- “Cũng phải, ít ra thì cậu ta còn làm theo 70% lời em nói, chứ em thấy hyeong và cậu ấy thì…” – Junho cũng lắc đầu theo – “Mà hai người có thật là anh em không vậy? Sao em thấy lần nào gặp nhau hai người đều gây với nhau thế?” – Junho thắc mắc hỏi
- “Chuyện xích mích trong gia đình thôi, giờ có nói ra cậu cũng không hiểu đâu… Thôi, cậu về nghĩ sớm đi, không sao đâu… Chắc giờ này nó cũng la cà ở cái bar nào đó thôi…” – Nichkhun đứng dậy rời khỏi phòng
- “Vậy còn hyeong?” – Junho hỏi với theo
- “Thì…”
- “Hai người vẫn chưa về á?” – Kahi không biết từ đâu xuất hiện cắt ngang lời Nichkhun
- “Noona” – Nichkhun ngạc nhiên nhìn Kahi – “Sao giờ này noona lại ở đây?”
- “Tại Vic nó nói muốn yên tĩnh nên chị định qua đây kiểm tra lại lịch của ngày mai ấy mà”
- “Chứ không phải qua đây khoe khoang sao?” – Junho lầm bầm trong miệng
- “Này, cậu nói gì đấy?” – Kahi liếc nhìn sang Junho
- “Gì chứ? Bộ tôi nói chị sao?” – Junho cũng dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn lại Kahi
- “Rõ ràng là cậu nói tôi chứ còn ai nữa? Ở đây chỉ có 3 người thôi mà… Không lẽ cậu nói Khun”
- “Thôi… hai người cho tôi xin, tất cả chúng ta đều chung công ty hết mà… sao cứ cãi nhau hoài vậy?” – Khun lên tiếng can ngăn để không phải nghe thêm cuộc đấu khẩu giữa hai người họ - “À, bàn tiệc bên kia hình như không có ai ăn hay là chúng ta qua đó ăn đi, bỏ phí lắm” – Khun lên tiếng đề nghị
- “Cũng được” – Junho đồng ý
- “Ủa, không phải có người nói về sao? Sao không đi đi” – Kahi lên tiếng chọc tức Junho
- “Chị…”
- “Thôi, thôi cho tôi xin mà, coi như tôi muốn cả hai ở lại ăn khuya với tôi được không?” – Nói rồi Nichkhun đẩy Kahi và Junho vào phòng mình để dùng cái bàn tiệc còn dang dở kia
Thật ra Nichkhun làm vậy không chỉ vì muốn Kahi và Junho thôi cải nhau mà còn có 1 lý do nữa là anh muốn có người ở bên cạnh mình. Dù là ông chủ của 1 công ty lớn và là anh trai của hai cậu nhóc nhưng bên cạnh anh chẳng bao giờ có lấy 1 bóng người… Ở trong công ty thì anh luôn bù đầu bù cổ với công việc, đến khi công việc kết thúc thì mọi người cũng đã về nhà tự bao giờ, còn về nhà thì cũng chẳng có ai vì đêm nào Taecyeon với Chansung chả đi đến những cái quán bar ồn ào náo nhiệt kia đến 2, 3 giờ sáng mới về…
- “Này, sao cậu lại lấy cái đó chứ? Tôi đang muốn ăn nó mà?”
- “Gì chứ? Chị làm ơn đi, đây là bàn ăn đó… ai nhanh tay thì được thôi…” – Chợt tiếng cải nhau của Kahi và Junho vang lên làm Khun thoát ra khỏi những suy nghĩ vẫn vơ của bản thân… Rồi Khun chợt mỉm cười và tự nhủ với mình rằng có lẻ không nên suy nghĩ nhiều nữa vì trước hết phải trân trọng người trước mặt cái đã…
--------------------------------------------------
Trong khi đó, có một chiếc xe Lamborghini vàng sáng chói đang phóng như điên trên đường… Chiếc xe chạy với một tốc độ chóng mặt khiến ai cũng khiếp sợ nhưng duy chỉ có hai người con trai ngồi trong xe là bình thản… Một người thì vô hồn nhìn ra bên ngoài xe và người còn lại thì có vẻ như đang rất bực tức về chuyện gì đó
- “Cái quán bar chết tiệt, lần sau anh sẽ không đến đó nữa đâu” – Taecyeon bực tức nói khi đang cầm lái
- “Hyeong à bỏ đi” – Chansung ngồi kế bên nói
- “Bỏ gì mà bỏ chứ, bọn chúng nghĩ sao mà dám làm vậy với hyeong vậy hả? Đâu phải bọn chúng không biết ngày nào hyeong cũng đến đó, vậy mà chỉ có cái phòng VIP cũng không thể sắp xếp cho hyeong nữa là sao?” – Taecyeon tức giận đập mạnh vào cái vô-lăng – “Từ nay hyeong sẽ không đến đó nữa!”
- “Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?” – Chansung lúc này mới quay lại nhìn Taec
- “Thì đi nơi khác chứ đi đâu, ở cái thành phố Seoul này đâu phải chỉ có mỗi cái bar đó” – Nói rồi Taecyeon phóng xe càng lúc càng nhanh tiến đến một nơi khác trong cái thành phố sầm uất này…
Cuối cùng anh dừng lại ở một quán bar bí ẩn nằm khuất trong một con hẻm tối tăm… Không biết vì sao nơi này lại khiến anh chú ý đến thế? Chứ bình thường thì những quán kì quái như thế này anh sẽ chẳng bao giờ để mắt đến nhưng hôm nay thì khác, cái quán bar HANDS UP này có điểm gì đó thu hút anh và khiến anh buộc phải dừng xe lại và bước vào nơi đây.
Khi Taecyeon và Chansung mới bước vào thì nơi này cũng giống như bao cái quán bar khác, cũng những tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc, cũng những ánh đèn xanh đỏ đủ màu khiến người ta hoa cả mắt và đương nhiên nơi này cũng không thể nào thiếu những cô gái xinh đẹp ăn mặc thiếu vải, từng cử chỉ, động tác đều khêu gợi, khiến các chàng trai không thể nào rời mắt khỏi họ… Nhưng Teacyeon và Changsung không hề quan tâm, họ đã quá rõ cái thế giới tối tăm này rồi, Chansung yêu cầu ngay một phòng VIP và vài cô gái phục vụ, tất nhiên là phải có một số tiêu chuẩn “xứng tầm” với hai chàng hotboy…
Và khi đã sắp xếp được phòng VIP, Taec và Chan bước đi qua những căn phòng nhỏ trước khi tới căn phòng dành cho mình.
Tại phòng VIP của bar HANDS UP
Trong khi Changsung đang đùa giỡn bằng trò chơi oẳn tù tì ăn “hôn khắp cơ thể” với hai cô gái của mình, thì Taec vẫn tiếp tục cầm ly rượu với tâm trạng rất khác mọi ngày nhưng bên cạnh đó đương nhiên không thiếu một cô gái đang ngồi sát vào người anh, mò mẫm trên cơ thể rắn chắc của anh và đang hôn lên cổ anh.
- “Hai anh mới đến đây lần đầu phải không? Nhìn hai anh lạ quá…” – Một cô gái khác vừa rót rượu cho Taec vừa hỏi
- “Vậy sao?” – Taec nhếch môi cười rồi cầm ly rượu lên lắc lắc vài cái trước mặt mình
- “Các em thật sự không biết anh ấy hả?” – Chansung dừng trò chơi của mình và nhìn vào các cô gái hỏi với ánh mắt ngạc nhiên
- “Phải đó, lần đầu tiên em thấy đấy…” – Cô gái vừa đưa ly rượu cho Taec vừa vô tư trả lời, nhưng bọn chúng không biết rằng mình vừa đã phạm phải một điều tối kị nhất của Taecyeon… đó chính là nói không biết anh trong khi anh đang là một người mẫu bậc nhất của cái đất nước Hàn Quốc này. Số lượng hình ảnh và các mẫu quảng cáo của anh xuất hiện đầy rẫy trên các báo đài, mạng xã hội, đó là chưa kể đến những scandal của anh cùng các cô người mẫu và diễn viên… Đi đến đâu thì bọn con gái đều vây lấy anh, tung hô anh như một ông hoàng, vậy mà giờ đây - ở trong một cái bar cũ rích này - bọn gái gọi rẻ tiền kia lại dám nói là không biết anh… làm sao có thể chấp nhận được điều đó chứ?
Cạch… Taecyeon đặt mạnh ly rượu xuống bàn rồi đứng bật dậy, không quên ném lại một xấp tiền
- “Ơ, anh sao vậy?” – Cô gái ngơ ngác nhìn Taecyeon
- “Về thôi” – Taecyeon nói với Chansung
- “Anh thích về thì cứ về trước đi, em còn muốn chơi một lát nữa…” – Chansung mỉm cười nói
Thật ra thì không phải Chansung thích thú gì nơi này mà đòi ở lại, chẳng qua là anh chỉ muốn chọc cho Taecyeon nổi điên lên mà thôi vì anh biết Taecyeon là người kiêu ngạo và cái tôi của anh nhiều khi còn lớn hơn cả trời nên việc bị người khác không nhận ra thân phận của mình quả là điều không thể chấp nhận.
- “Cậu thích nơi này đến thế sao?” – Taecyeon quay sang hỏi Chansung
- “Không hẳn… nhưng mà bọn họ cũng khiến em vui vui ấy chứ” – Chansung liếc mắt nhìn về phía hai người con gái đang ở gần Taec, đồng thời nâng cằm của cô gái ngồi bên cạnh và hôn phớt nhẹ lên môi của cô, rồi nói – “Phải không siêu mẫu Hwang Taecyeon?”
- “Nhóc con, giỏi lắm” – Taecyeon nhận ra Chansung đang có ý trêu chọc mình – “Được rồi, vậy thì cậu cứ ở đây mà từ từ chơi đùa với cái đám con gái đó đi, anh về” – Taecyeon vừa nói vừa nhìn về đám con gái đó và khiến họ la hét loạn cả lên
- “Anh về nhà luôn sao? Sớm vậy?” – Chansung vẫn chưa chịu thôi những lời nói đùa của mình
- “Hôm nay anh mất hứng rồi… chả có gì ra hồn cả” – Nói rồi Taecyeon quay đi, còn Chansung thì tiếp tục chơi đùa với những cô gái kia.
1 lần nữa Taecyeon lại đi ngang qua dãy hành lang hàng tối tăm để có thể rời khỏi cái nơi mà anh cho là chán ngắt này… nhưng khi đi ngang qua qua 1 căn phòng, Taec chợt nghe thấy tiếng chống cự của 1 cô gái bên trong … Bước lại gần căn phòng đó thì Taecyeon nhìn thấy 1 cô gái đang cố phản kháng lại khi 1 người đàn ông trạc tuổi trung niên đang cố sờ mó vào phía trong váy của cô ta…
- “Ông làm cái gì vậy? Buông tôi ra… Tôi không phải là…”
Bốp… Người đàn ông dường như đã quá bực tức trước thái độ của cô gái đó nên đã tát vào mặt cô ta 1 cái rõ đau… Nhìn thấy cảnh tượng ấy thì đương nhiên 1 quý ông như Taec sẽ chẳng bao giờ chịu để yên
- “Này… ông làm gì thế hả?” – Taecyeon bước vào căn phòng và kéo cô gái ấy ra sau lưng mình
- “Nhóc con, mày là ai vậy hả? Chuyện này không liên quan đến mày… Trả con khốn đó lại cho tao” – Người đàn ông đó chỉ tay vào mặt Taec
- “Ông hỏi tôi là ai hả?” – Vừa nói dứt câu Taec đã cho ông ta 1 đấm vào mặt đau điếng – “Cái này coi như trả lại cho ông cái tát lúc nãy… còn bây giờ là vì ông dám chỉ tay vào mặt tôi đấy… lão già à…” – Nói rồi Taecyeon tiếp tục đánh mạnh vào người ông ta khiến cho cả quán bar náo loạn cả lên
- “Hyeong… đủ rồi… ông ta chết bây giờ đó” – Nghe tiếng ồn ào Chansung vội ra xem thì thấy Taecyeon đang đánh người đàn ông đó 1 cách rất-ư-là-dã-man thế là anh vội ngăn Taec lại vì Chan biết mỗi khi mà Taecyeon “lên cơn” thì anh sẽ không bao giờ kiểm soát được hành động của mình – “Ông còn đứng đó làm gì? Sao không mau cút đi” – Chansung nói với người đàn ông kia…
- “Dạ… dạ vâng” – Người đàn ông lom khom bò dậy và hối hả bỏ đi
- “Cô không sao chứ?” – Bình tĩnh lại 1 lúc Taecyeon quay sang hỏi cô gái kia
- “Ừm… tôi không…”
- “Này anh kia, anh làm gì Fany của tôi vậy hả?” – 1 cô gái từ đằng xa tiến vào và kéo tay Tiffany về phía cô ta
- “Tôi chỉ là…”
Bốp…
- “Tôi nói cho anh biết, Fany là của tôi, tôi cấm anh động vào cô ấy đấy” – Cô gái kia tát thẳng vào mặt Taecyeon và quát vào mặt anh
- “Yul à, không phải vậy đâu mà…” – Fany lên tiếng
- “Fany à đừng có sợ, có tớ ở đây không ai ăn hiếp cậu được đâu, còn chuyện này tớ sẽ nói với Tae lùn sau…” – Nói xong Yuri lập tức kéo Fany đi khỏi trong khi Fany chưa kịp giải thích gì cả. Trong khi Taecyeon thì cứ như bị trời trồng… đứng yên 1 chỗ mà không nhúc nhích, cũng phải thôi ai mà nghĩ được rằng 1 siêu mẫu kiêm playboy như Taec lại bị 1 người con gái tát ngay giữa nơi đông người như vậy chứ? Có vẻ như lòng tự trọng của Taecyeon đã thật sự bị cô gái tên Yuri đó động chạm đến rồi…
- “Haha… hyeong à, hôm nay hyeong thật sự bị sao quả tạ chiếu trúng rồi… em nghĩ là thà hyeong nghe lời Junho hyeong đến cái lễ buồn chết đó còn tốt hơn đấy” – Chansung thật sự không thể nhịn cười vì hoàn cảnh của Taecyeon bây giờ… đầu tiên là bị chủ quán bar quen thuộc chọc tức vì không còn phòng VIP, đến khi vào nơi này thì phải chịu đựng cái cảnh những con người ngu ngốc ở đây không nhận ra thân phận của anh, giờ lại còn bị tát bởi 1 đứa con gái không quen không biết… Quả thật hôm nay Taecyeon xui tận mạng rồi vả lại… làm người tốt quả thật không dễ tí nào – “Mà kể ra cô ta cũng đẹp thật đấy, chỉ tiếc là…” – Chansung lắc đầu ngao ngán khi nghĩ đến Yuri vì thông qua cử chỉ và hành động lúc nãy của cô đối với Fany khiến cho Chansung nghĩ rằng cô là 1 lessbian chính hiệu
- “Yuri, cô cứ chờ đó… tôi nhất định không tha cho cô đâu” – Nói xong Taecyeon chỉnh lại chiếc áo vest của mình rồi đi thẳng ra ngoài…
--------------------------------------------------
Anh có biết 1 điều nhỏ bé không?
Anh có thể nhìn em 1 chút không?
Anh bước vào tim em như 1 giấc mơ
Một điều bất ngờ nhỏ nhoi
Em muốn bật mí cho anh biết rằng em yêu anh
Trong khi đó tại căn nhà nhỏ trong 1 dãy nhà trọ lụp xụp
- “Em vẫn thường hay thức khuya như vậy à?” – Fany hỏi khi nhìn thấy Joo đang ngồi làm bài trong góc phòng
- “Ơ eonni? Sao hôm nay chị về sớm thế ạ?” – Joo ngạc nhiên nhìn Fany… Sở dĩ Joo ngạc nhiên như vậy là vì chưa bao giờ Fany về nhà trước 5 giờ sáng và nhất là 1 mình như thế này
- “Hôm nay có chút chuyện trong bar nên Taeyeon eonni bảo chị về sớm” – Fany quăng chiếc túi xách xuống sàn và nằm ngửa ra nhìn lên cái trần nhà trống không
- “Chuyện gì vậy ạ?” – Joo tò mò hỏi Fany
- “Con nít… những chuyện này em không nên biết đâu… Lo mà học rồi đi ngủ sớm đi” – Fany quay sang nhìn Joo rồi đứng dậy bước vào phòng tắm
- “Sao ai cũng kêu em là con nít thế không biết? Anh hai em cũng vậy, Taeyeon và Yuri eonni cũng thế giờ lại đến chị nữa… Người ta là SV năm nhất rồi mà…” – Joo chu mỏ nói với theo khi Fany bước vào phòng tắm nhưng có vẻ như Fany không quan tâm đến điều đó…
1 tiếng đồng hồ sau Fany bước ra khỏi phòng tắm… lúc này Joo đã tắt đèn ngủ từ lúc nào rồi, Taeyeon và Yuri thì vẫn chưa về. Nhẹ nhàng trải tấm nệm ra cạnh Joo để tránh không làm cô bé thức giấc… Fany nằm xuống và cố chợp mắt nhưng không hiểu sao cô không tài nào ngủ được… Cô nằm đó mà cứ lăn qua lăn lại, trong đầu thì lại hiện lên rất nhiều suy nghĩ… Chợt cô quay sang và nhìn thấy gương mặt Joo đang ngủ… Dù ở chung 1 phòng trọ hơn nữa năm nay rồi nhưng chưa bao giờ Fany nhìn thấy khuôn mặt Joo gần đến thế này… Bởi vì khi cô về đến nhà thì Joo đã ngủ, khi cô thức dậy thì cô bé đã đi học… Chưa bao giờ Fany trò chuyện được với Joo dù chỉ 1 lần. Tất cả những gì Fany biết về Joo là cô bé từ Deagu lên Seoul để học đại học và nhà cô bé còn có 1 anh trai… Chỉ vậy thôi… Nhìn thấy gương mặt đáng yêu và ngây thơ của Joo, Fany lại tự hỏi sao 1 con bé đáng yêu như thế lại chọn ở chung với 3 con người làm công việc tồi tệ và đáng khinh này. Tuy cô không đi tiếp khách như Taeyeon và Yuri nhưng làm việc trong 1 quán bar cũng đã khiến con người ta xấu hổ và đáng khinh lắm rồi.
Và chợt gương mặt của người con trai vừa nãy cứu Fany thoát khỏi tên yêu râu xanh kia lại hiện lên trong đầu cô… Tim Fany bắt đầu đập mạnh và cô cảm thấy mặt mình nóng bừng lên thêm vào đó là 1 chút gì đó hối tiếc, có lẽ là do cô chưa kịp nói lời cám ơn người con trai đó…
- “Tất cả là tại Yul ngốc, lúc nào cũng nóng nảy thế” – Fany thầm nhủ… vì nếu như không phải Yuri quá nóng tính không chịu hỏi rõ mọi chuyện đã kéo cô đi thì cô đã có thể cám ơn anh ta rồi, đã vậy còn tát anh ta 1 cái nữa chứ…
Rồi bỗng nhiên 1 nụ cười ngọt như kẹo hiện lên trên gương mặt Fany… 1 điều hiếm thấy ở người con gái này… Cô mỉm cười vì nhớ lại cái khoảnh khắc mà chàng trai ấy nắm lấy tay cô và kéo cô ra sau lưng anh… 1 cảm giác mơ hồ thoáng qua ngay cái giây phút ấy… Tim Fany dường như lỗi nhịp mất rồi… Tấm lưng rộng lớn che chở lấy cô khiến cô cảm thấy ấm áp lạ thường…
- “Không biết anh ấy tên gì nhỉ?” – Fany lại tự cười 1 mình và thầm nói… Thế rồi cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ cùng với giấc mơ về chàng hoàng tử của mình…
|