|
P/s:
vì các nàng cứ kêu ngắn nên ta đành phải viết các chap dài hơn trước nè
à, tham khảo ý kiến độc giả là nên viết truyện này theo thể loại Fic ngắn hay dài.
nếu thích ngắn thì ta sẽ cho súc tích hơn kết cho đẹp.
ngắn thì khoảng 8,9 chương còn dài thì không biết nữa.
dàn cast đã được edit tại trang 1 http://kites.vn/thread/-short-fi ... p-4-263159-1-1.html các nàng có thể qua đó tham khảo? ta đang bí cái ảnh anh chàng key đây.
à hỏi thêm một chút là các bạn thích thể loại truyện ngây thơ trong sáng học trò hay là kiểu....khụ khụ...đen tối chiều sâu hơn một chút nữa. không pải 18+ đâu mà là theo thể loại tình tiết nó phức tạp hơn vì dù sao mấy người này giờ cùng 27,28 tuổi rồi.
nhắc lại lần nữa: nghiêm cấm các hành vi đọc chùa nhé đề nghị comt nhận xét riêng để Yool còn rút kinh nghiệm và giải thích nếu có gì thắc mắc.
Part 7:
Yêu lại một lần nữa
Jin chạy nhanh về phía trước tim đập liên hồi. 2 người họ nhanh chóng chia nhau ra tìm. JB phát hiện ra tiếng chuông phát ra từ phía xa cậu lập tức chạy tới nhưng vẫn không thấy bóng dáng Ryan đâu. Cả hai như phát điên lên chỉ hận không tìm thấy Ryan ngay lập tức.
Ở phía cách đấy không xa lắm Ryan đang nằm dưới một cái hố khá sâu, máu từ đầu cô chạy xuống hòa lẫn với nước mưa thành giọt lăn nhẹ nhàng. Mưa đang có chiều hướng nặng hạt hơn, Ryan đã bắt đầu tỉnh lại, cô khẽ chau mày vì đau, nhưng Ryan vẫn chưa nhận định được tình hình lúc này do cú ngã đã khiến Ryan bị choáng nhẹ.
Bên này JB đang mò mẫm tìm nhưng không có dấu hiệu gì của Ryan, đúng lúc ấy thì điện thoại của Ryan lại có nhạc chuông báo số gọi tới là HaeSung.
………….
- Ryan à, Ryan cậu ở đâu?
- Ryan…..Jin cố gắng gọi to
- Mình….mình…đang ở đây
Ryan yếu ớt cất tiếng gọi khi cô nhận ra là có ai đó đang cố gắng tìm cô nhưng tiếng mưa đã át đi tiếng nói yếu ớt ấy. Jin bỗng phát hiện một hố lấp ló sau bụi cây phía trước và cảm giác cậu đang đi đúng hướng.
- Ryan, cậu không sao chứ?
JB vội chạy tới ngay khi nghe thấy tiếng hét của Jin. 2 người như chết lặng, thời gian như dừng trôi, từng hạt mưa cũng như đang rơi chậm lại. Ryan nằm đó trong vũng nước mưa, sắc mặt nhợt nhạt vì lạnh tái đi nhưng cô lại cười.
- Cuối cùng thì các cậu cũng tới, chậm quá đó mình hình như chân mình không ổn rồi.
Ánh trăng mỏng manh khẽ rơi trên khuôn mặt nhợt nhặt kia càng khiến 2 trái tim ở đây đau lòng hơn, khi màn mưa vẫn cứ rơi, 3 không 1s sau đó cả 2 nhảy xuống hố gần như cùng một lúc.
Jin hùng hục chạy… chạy ….chạy, bước chân cậu như không còn của chính mình, trên mặt cậu là nước mưa hay nước mắt chính cậu cũng không phân biệt được chỉ biết lúc này là chạy… chạy thôi trong khi trên lưng cậu là Ryan đang dần thiếp đi vì lạnh… vì mệt… vì đau đớn.
Mưa vẫn cứ rơi và biết đâu sau này lại từng có người lại vô tình thấy cảnh tượng ấy, trên ngọn đồi kia có bóng 1 người con trai đang cõng một cô gái trên lưng, 1 người con trai khác cũng tất tả đang chạy đằng sau, cứ ngã rồi lại đứng dậy chạy tiếp. Bóng họ dần nhạt nhòa trong màn mưa ngày hôm đó.
*
Tại căn nhà nghỉ của nhóm Nana:
- Không, cậu không thể làm thế được
Aliee và Hae Sung ra sức ngăn cản Nana khi cô quyết định đi ra ngoài tìm Ryan khi mà tới giờ này vẫn chưa có tin tức gì của Ryan.
- Bỏ mình ra, có thể Ryan đang ở đâu đó ở ngay ngoài kia chúng ta phải đi tìm cô ấy
- Ryan rất sợ ma, cậu ấy không thể ở một mình ngoài kia lúc này được
- Bỏ mình ra
Được rồi mình sẽ đi cùng cậu. Aliee nói rồi nhanh chóng lấy áo mưa tay kia với lấy cây đèn pin mặc cho Hae sung ngăn cản. Aliee và Nana lao nhanh ra màn đêm kia sau khi nói với lại: Cậu ở nhà đợi điện thoại.
Giữa đường Nana đã gặp Jin và nhanh chóng Shiwoo nhập hội khi cậu không tìm thấy Ryan ở phía bên kia. Ở nhà Hae Sung đang đi đi lại tay cắn móng tay, cô cảm thấy lạnh và ra sức bỏ thêm củi vào lò sưởi.
Tâm trí Hae Sung văng vẳng ký ức 4 năm trước khi cô bên Mỹ
Thời gian Hae sung ở bên kia học tập thời gian đầu cô sống rất tốt dù có JB hay không nhưng rồi vòng xoáy của quyền lực của đồng tiền không chừa một ai hết trong đó có cô. Vốn sống trong một môi trường đơn giản với những con người đơn giản và nhưng sự kiện đơn giản….nên đầu óc cô cũng đơn giản hóa theo không có chút phòng bị nào bởi bên cạnh cô toàn là người tốt mặc dù họ có quá đáng với cô như Ryan như Jin…thì cũng chỉ do họ coi cô là bạn , muốn tốt cho Hae Sung. Qua đây chỉ có một thân một mình Hae Sung không ngờ mình lại nhanh chóng bị vấp ngã như vậy.
Cô làm được những gì vậy?
Tại sao chỉ vậy mà cô không làm được…
Cô cũng có những người bạn nhưng không ai sống thật với lòng mình, họ dè chừng nhau từng chút một bởi môi trường cô đang học là một môi trường cạnh tranh khốc liệt có thắng thua có tranh chấp, hôm nay là bạn ngày mai có thể là thù.
Có thể không ít những người tốt nhưng cô lại không tới với họ bởi cô đã bị cám dỗ của vinh quang về một ước mơ ngày nào đó đứng trên sân khấu với những người bạn ấy mà quên đi mất sự lựa chọn của mình khi chấp nhận sang bên này theo học.
Cô la cà theo bạn bè đi hát đi nhảy thì càng thất bại để rồi sau những thất bại tủi nhục đó cô nhận ra rằng không có tiền,không có mối quan hệ, không có quyền lực thì dù trong lĩnh vực nào đạo diễn hay ca hát bạn mãi chỉ là một con số không tròn trĩnh. Hae Sung bắt đầu cặp với nhiều người, nhiều tới nỗi cô không kể hết được bởi cô biết thực lực của cô bây giờ còn kém và vì cô muốn cho ai đó thấy rằng dù cô có phải bỏ ước mơ ca hát nhưng cô vẫn sẽ thành công với vai trò đạo diễn và cô hiện tại đã thành công.
Bỏ quên JB ở quê nhà nhưng cô biết cô vẫn yêu JB nhưng cô chấp nhận rằng hãy để nó tạm thời vào quá khứ. Cuối cùng cô cũng gặp được một người giống JB ở đây, cô lại mở lòng mình một lần nữa nhưng những gì cô nhận lại thật chua chát, người bạn thân thiết với cô 6 năm trời từng ăn chung ngủ chung, từng ôm nhau khóc lóc suốt đêm khi bị phản bội, từng hứa hẹn với nhau: cậu là người bạn tốt nhất của mình….để rồi Hae Sung phải nghe những lời nói đó.
Cướp người yêu của bạn? Hae Sung cậu thật giỏi đấy.
Cô không biết anh ta vốn là của tôi ư? Cô mãi chỉ là một món đồ chơi khi anh ấy không có tôi bên cạnh ư?
Đồ tôi vứt đi cô lại nhặt lại dùng à? Cô thật đáng thương đấy, cô mãi chỉ là vật thay thế thôi.
Không ….không, Hae Sung ôm đầu,cô lẩm bẩm:
Không, tôi không phải như thế , tôi không phải là vật thay thế, tôi sẽ không để mất anh ấy một lần nữa. Hãy đợi mà xem tôi có thể làm gì? Cái gì của tôi thì tôi sẽ giành lại.
Ryan à cậu bị thế là do lỗi của cậu tôi không làm gì cả, tất cả là do cậu tự chuốc lấy thôi, dù tôi có nói với mọi người là cậu đi dạo ở trên đồi thì cũng không có gì thay đổi cả? dù là mọi người đi tìm cậu lúc 7h hay 9h thì cũng không có sự khác biệt mấy.
Trời hôm nay mưa cũng là do cậu không may mắn thôi chẳng ai có lỗi trong truyện này cả vì thế tôi sẽ không thấy có lỗi đâu.
*
Cánh cửa bật ra khiến Hae sung giật nảy cả mình khi thấy Jin đang cõng Ryan vào nhà . Ryan, Jin, Jb là 3 người trông lấm lem nhất người toàn bùn đất từ đầu tới chân, máu dính tùm lun không phân biệt được đâu là của Ryan, đâu là của họ do ngã trên đường về , nước mưa thì đang rỏ từng hạt từng hạt xuống nền nhà trong khi đó bọn Aliee trông cũng chẳng khá khẩm hơn cho lắm.
Ryan đang thiếp dần đi trên lưng Jin, cô đang có dấu hiệu nặng hơn khi mà máu trên trán tuy đã hết chảy nhưng cái lạnh +đói đang lấy đi hết sinh khí khiến mặt Ryan trắng bệch, người run lên từng cơn lẩy bẩy. JB chạy vội vào phòng mình mang khăn và chăn ra đỡ Ryan xuống ôm nhẹ cô vào lòng cẩn thận bế bổng rồi tiến tới đặt Ryan cạnh lò sưởi. Hae Sung không nén nổi ghen tỵ khi nhìn khi thấy cảnh đó. Cô vừa mới có chút lo lắng cho Ryan thì khi thấy cảnh này thì cơn giận cơn ghen tị không hiểu từ đâu lại bùng phát nhưng cố gắng nhịn xuống để rồi cũng giả vờ như ai đó cuống quýt lên vì Ryan. Cả căn phòng như nóng lên trong không khí khẩn trương trong khi ngoài kia mưa bão vẫn không có dấu hiệu suy giảm.
Dù trời đang mưa to nhưng với tình hình của Ryan thì bằng mọi giá phải đưa cô tới viện ngay nhưng lái xe lúc này là rất nguy hiểm. Jin quyết định sẽ lái xe đưa Ryan tới viện dù cho mọi người dù muốn ngăn cản thì cũng không có cách giải quyết nào thuyết phục hơn.
Do xe nhỏ mà lại với thời tiết thế này nên Shiwoo sẽ lái xe vì trong 3 người cậu là người có kỹ thuật lái xe tốt nhất thêm Nana và Jin đi cùng. Nana và Jin sẽ thay nhau giữ cho Ryan không cử động nhiều ở phía sau vì mọi người sợ có thể cô ấy có thể bị gãy xương ở chỗ nào đó vì thế cẩn thận vẫn hơn.
Hae sung nói chen: tớ cũng muốn đi. Nhưng không ai nghe thấy cô nói gì cả vì JB cũng đang đòi đi cùng nhưng xe đã không còn đủ chỗ.
4 tiếng đồng hồ đi trong mưa cuối cùng thì cả bọn đã đưa được Ryan tới bệnh viện dù Ryan luôn mồm bảo cô ấy không sao nhưng không ai chú ý lời cô nói. Trên đường đi Ryan không hiểu sao lại lâm vào trạng thái hôn mê khiến mọi người sợ xanh mặt nhất là Jin, cậu cứ ôm lấy Ryan thật chặt không muốn bỏ cô ra ngay cả khi tới viện. Ryan nhanh chóng được đưa vào căn phòng cấp cứu trong khi mọi người bị ngăn không cho vào bên trong. Jin mệt mỏi ngồi tựa vào ghế, Jin nghĩ lại về khoảng khắc ấy khi mà cậu nhìn thấy cô nằm đó.
Cậu tưởng như cả thế giới này đẫ sụp đổ mất rồi chỉ mới thế mà cậu đã không giữ được bình tĩnh rồi, nếu chẳng may Ryan có việc gì thì cậu không biết cậu có thở nổi không? Lồng ngực cậu như có một tảng đá đè chặt, cho tới khi tới viện nó mới dễ chịu hơn một chút, dù lúc ấy cậu không nghe thấy tiếng Ryan gọi nhưng linh tính mách bảo với cậu rằng cô đang ở ngay đó. Thật may vì cậu đã tìm thấy Ryan.
.................
Sáng sớm hôm sau khi trời ngớt mưa một chút mọi người tất tả tới thăm Ryan trong viện. JB nhanh chóng mở cửa bước vào đập vào mắt cậu là hình ảnh của Ryan đang nằm thiếp đi trên giường bệnh. Khuôn mặt cô vẫn đượm vẻ mệt mỏi, đầu thì đã được quấn băng , những lọng tóc dài rủ xuống mặt cùng với hàng lông mi cong vút.... Ryan đã có vẻ khá hơn nhiều so với hôm qua, bàn tay gầy gầy xanh xanh đầy những vết bầm tím khiến JB không khỏi sót xa đang cắm trằng chịt các ống truyền nước, cạnh đó là Jin quần áo nhàu ngũ vẫn từ tối hôm qua, mái tóc rối bù tay nắm chặt tay Ryan nằm ngủ gục bên cạnh , ánh sáng ban mai từ bên ngoài chiếu hắt lên bao chùm cả căn phòng và 2 người trông như một bức tranh khiến người khác nhìn vào phải ghen tị. Shiwoo bước vào ra hiệu im lặng rồi kéo JB ra ngoài hành lang.
- Cô ấy sao rồi? JB sốt ruột hỏi
- Cô ấy không sao, bác sỹ nói là cô ấy dầm mưa lâu và đầu va đập nhẹ nên sức đề kháng yếu dẫn tới ngất sỉu cộng với đó là bị cảm lạnh và viêm họng cấp… thời gian tới cần phải chú ý sức khỏe.
JB vẫn nhìn Shiwoo chằm chằm nên Shiwoo lại nói tiếp:
- Chân cô ấy bị trẹo nên không nên đi lại nhiều, tay cũng có nhiều vết bầm tím nhưng nói chung không ảnh hưởng tới xương nên không có gì đáng ngại.
- Tại sao Jin lại ngủ trong đó. Giọng JB gắt gỏng
- Cậu ấy đã trông Ryan suốt đêm hôm qua.
- Tại sao? Nana đâu?
- Bác sỹ nói đêm đầu tiên cần có người chăm sóc còn Nana cũng bị cảm lạnh theo nên mình phải chăm xóc cô ấy. Jin nói là cậu ấy sẽ chăm Ryan hôm nay cho tới khi mọi người tới. Có gì không đúng ư?
- Không? Chỉ là mình không thích điều đó lắm.
Bỗng JB thấy tay mình bị níu lại. Shiwoo nhìn cậu chăm chú rồi nói:
- Mọi chuyện của cậu đã chấm hết từ lâu rồi, đừng làm mọi việc thêm phức tạp?
- Mình không hiểu ý cậu muốn nói?
- Đừng làm tổn thương cô ấy một lần nữa, cậu đã có Hae sung rồi hãy buông tha cho quá khứ đi. Ryan xứng đáng được hưởng hạnh phúc, cô ấy đã đủ mệt mỏi rồi.
- Mình đã chia tay Hae sung rồi
- Khi nào?
- Tối qua.
- Tại sao? Vì việc của Ryan ư? Cô ấy đâu có lỗi gì
- Không phải chuyện của cậu, mình tự biết phải làm gì?
- Hãy buông tay đi JB, Ryan không còn yêu cậu nữa đâu.
- Không, lần này mình sẽ không buông tay, nếu cô ấy đã hết yêu mình, mình sẽ khiến cô ấy yêu mình lại một lần nữa.
……………..
*
Ryan tỉnh dậy cô thấy choáng váng đầu óc, khẽ đưa tay lên trán chạm vào vết thương cô giật mình kêu á lên. Jin tỉnh dậy ngay khi nghe thấy Ryan kêu. Cậu lo lắng hỏi?
- Cậu không sao chứ? Có đau không ? Mình gọi bác sỹ nhé
- Mình đang ở đâu đây ? Sao mình lại trong bệnh viện thế?
- Cậu không nhớ chuyện tối qua à? Để mình đi gọi bác sỹ.
Không đợi Ryan đồng ý Jin đã chạy đi kiếm người giúp đỡ. Sau một hồi hội chuẩn bác sỹ tạm kết luận có thể cô là bị choáng do đầu bị va đập mà tạm thời quên đi một số chuyện gần đây dần dẩn rồi sẽ nhớ lại sau. Nana nhìn Ryan bằng ánh mắt lo lắng nhưng Ryan lại là người chấn an cô rồi lại tập trung tìm điện thoại. JB chìa tay đưa điện thoại cho cô, Ryan nhước lên chạm vào ánh mắt ấy nhưng cô không có tâm trí đâu quan tâm tới cậu, Jung unni nói hôm nay sẽ bay qua, chắc giờ này đã tới Hàn quốc rồi.
- Ban nãy có một bà chị tự nhận là quản lý của cậu hỏi cậu đâu mình nói cậu đang ở trong viện và đã cho địa chỉ? Không sao chứ?
- Jung unni về Hàn quốc rồi à…thôi chết rồi
Nana và Aliee lẫn Jin nhìn nhau kêu lên kinh hãi. Aliee thều thào:
- Unni mà biết cậu bị thương thì tụi mình chết chắc rồi ?
JB và Shiwoo ngạc nhiên bởi không biết họ đang nhắc tới ai? Nana bèn quay sang giải thích:
- Jung unni là quản lý của Ryan người mà hồi bọn mình là thực tập sinh rất hay gọi điện nói chuyện với Ryan đó nhưng 2 người chưa biết mặt bởi chị ấy rất nhiều việc nên lần trước bọn tớ qua Mỹ chơi với Ryan mới gặp chị ấy.
- Hả? Jung unni bà chằn á? JB và Shinwoo đồng thanh lên tiếng.
- Thôi nào, chị ấy mà nghe thấy thì 2 cậu no đòn đấy?
Haesung mới tới thì ngạc nhiên vô cùng bởi cô không hề biết Jung unni là ai? Aliee tiếp tục giải thích:
Chị ấy là một người rất chu đáo và tận tâm lại rất có năng lực, ngoài ra trước đây chị ấy còn là một nhà đầu tư có tiếng trong nhiều lĩnh vực cổ phiếu, nhà đất… nhưng chị ấy chấp nhận làm việc đầu tư là nghề tay trái thôi chị ấy giờ không làm mấy việc đó nữa giờ thì việc chính của chị ấy là chăm sóc Ryan bởi lời hứa với người mẹ đã mất của chị ấy.
Mẹ chị ấy cô So và mẹ Ryan là bạn thân với nhau từ hồi còn đi học nên chị ấy với Ryan quen nhau từ bé thân như chị em ruột thịt nhưng mấy năm trước chị ấy du học ở nước ngoài nên mấy cậu không gặp được. Chị ấy bảo vệ Ryan cứ như gà mẹ với gà con ý.
Vừa nói tới đây thì cánh cửa phòng bệnh bật mở, một cậu bé xinh trai trắng trẻo đeo ba lô con gấu chạy lon ton vào theo sau là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng dáng vẻ tất tưởi như mới chạy bộ 100km về mặt mày căng thẳng có vẻ rất vội vã đi tới. Cuối cùng là một chàng trai dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt thông minh nhưng điềm tĩnh tay kéo theo 1 đống hành lý bước vào, đôi lông mày cũng đang níu lại khi nhìn thấy Ryan trên giường bệnh.
- Mẹ Ryan, mẹ làm sao thế? Sao mẹ không qua đón con và mami.
Vừa nói thằng bé vừa nhảy bổ vào lòng Ryan dí cái miệng xinh xắn vào má Ryan hôn chụt phát rồi ngồi yên vị trong lòng Ryan ngước nhìn mẹ nó đang chuẩn bị nổi cơn tam bành với mọi người. Nó có vẻ như đã đoán trước nên lục túi đưa bánh mời Ryan xong là nó quay ra chào mọi người
- Con chào chú Jin, cô Nana, cô Aliee…ơ, còn mấy người này là ai?
Nó nhìn JB, Shiwoo, Hae Sung vừa nói vừa ngồi nhâm nhi ăn bánh thích thú xem mẹ nó chuẩn bị làm gì. Jung chống nạnh nhìn bao quát một lượt khắp căn phòng không nói một câu nào. Cô bước nhanh tới gần Ryan, bế thằng bé ra khỏi lòng cô, lật chăn lên nghiêng bên trái nghiêng bên phải kiểm tra Ryan từ đầu tới chân khi đảm bảo Ryan không bị thương nặng ở đâu nữa rồi mới ngồi xuống ghế 2 chân vắt chéo:
- Jin , Nana, Aliee… nói chị nghe xem có chuyện gì nào? Thế này là thế nào?
- Không phải lỗi của họ đâu là do em…Ryan nhanh chóng phát ngôn.
- Im miệng…Jung quắc mắt nhìn Ryan
- Unni không nên nói thế trước mặt Mak chứ ? Ryan phụng phịu.
Thằng bé con lên tiếng:
- Không sao đâu mami, con không nghe thấy gì hết con đang nghe nhạc rồi.
Vừa nói nó vừa lôi trong ba lô nhỏ xinh hình con gấu ra một cái máy nghe nhạc màu hồng cắm tay nghe nhưng tuyệt nhiên không hề bật nhạc. Ryan nhìn nó lườm.
- Mak, con không bật nhạc kìa
- Mẹ Ryan à, con bật rồi mà, mà con đang nghe nhạc con không nghe thấy mẹ nói gì đâu? Mami cứ nói tiếp đi.
Ryan không nói được câu gì với Mak đành phải ngồi với tay giật lấy túi bánh của Mak đang cầm ăn như biện pháp chừng phạt thằng nhóc rồi lặng lẽ chờ Jung unni nổi giận. Cô thở dài: phen này thực sự là lớn chuyện rồi. vừa nói Ryan vừa đút chiếc bánh vào mồm lặng lẽ ăn rồi chờ sấm sét đổ xuống đầu |
Rate
-
Xem tất cả
|