|
Bài thi :">
Đây không hẳn là tình đầu, là tình thứ thì đúng hơn :"> không biết có hợp lệ không, nhưng là người duy nhất mình yêu :">
Gửi anh, người em yêu.
Anh này, giá như mình gặp nhau trong hoàn cảnh khác.
Giá như mình gặp nhau trong một thời gian khác, chẳng hạn như bây giờ chẳng hạn.
Giá như mình đã không như thế.
Giá như …
Giá như em không phải ngồi đây và nói “giá như” như vậy .
Nhưng em vẫn phải nói, vì nó không được như “giá như” mà em nói.
Em gặp anh sớm quá. Khi mà những đứa con gái khác vẫn còn có những tình yêu gà bông hay tình cảm ngốc xít của tuổi học trò thì em lại quá già dặn và không đủ “teen” để có thể như chúng nó. Nhưng dù là già dặn thì cũng không thể bằng anh được, một người đã trưởng thành hơn em rất nhiều. Vậy nên em đã yêu anh quá nhiều mà lại quá trẻ con và ngây ngô.
Nói ngây ngô cũng không đúng. Vì thật ra em biết, em biết hết chứ. Em biết anh lừa dối em, anh lợi dụng em thay thế người khác, người mà anh thực sự yêu… Nhưng em vẫn ngây thơ nghĩ em có thể thay đổi được, nghĩ mình có thể thay đổi tình cảm của người khác. Nào đâu thế được anh nhỉ, khi mà con người ta còn chả kiểm soát được tình cảm mình thì nói chi đến tình cảm của người khác.
Anh cứ tự nhiên bước vào cuộc đời em, như được sắp đặt vậy. Rồi em cũng cứ tự nhiên yêu anh, như được an bài là phải thế. Và anh cũng tự nhiên bước ra cuộc đời em, như là anh phải như thế vậy. Anh đến và đi chóng vánh lắm, nhưng những cảm xúc về anh lại chả nhạt mờ gì. Con đường mình đi ấy, những thứ mình nói với nhau ấy, những tin nhắn ấy,…vẫn cứ còn đây.
Em không nói em không còn yêu anh, càng không dám nói em đã quên anh. Vì cứ giây phút nào em chợt nhớ ra “Mình đã quên anh ấy rồi” thì cũng là lúc em lại nhớ ra rằng em lại nhớ về anh. Cũng có lẽ vì anh lại chả để em được quên anh. Nên cứ một năm đôi lần anh xuất hiện lại và nói muốn bên em, em lại cứ sà đến bên anh dù biết rồi anh lại biến mất. Và rồi cứ sau đó em lại vật vã, đau khổ để quên đi những ngày ngắn ngủi vỏn vẹn ấy. Em vừa nguôi ngoai thì anh lại xuất hiện. Cứ thế, cứ thế, anh cứ đẩy em vào thế bị động: luôn phải chờ đợi anh…
Phải cố gắng lắm em mới đủ can đảm để gạt đi. Dù lòng vẫn muốn lắm, nhưng em biết mình không thể cứ để bản thân mình bị dày vò mãi được. Xóa tên anh trong danh bạ, trên blog, trên fb, trong hòm thư… Cứ nghĩ thế là xong, nhưng…tình cảm đâu phải là dữ liệu mà ấn nút “delete” là xong. Em để anh vào danh sách chặn để sợ mỗi khi anh gọi lại. Nhưng vẫn lén thỉnh thoảng vào đọc hòm thư bị chặn để đọc những tin anh gửi đến sau đó, rồi dằn vặt quên đi…Vậy xóa đi để làm gì cơ chứ? Khi mà em vẫn nhớ nó như in để thỉnh thoảng lại bấm số anh rồi giật mình tự cụp máy đi trước khi anh kịp nhấc máy…
Ừ, em là đứa yếu lòng, đa sầu đa cảm. Bên anh, em chưa bao giờ được cười. Hầu hết kỉ niệm bên anh vẫn đầy nước mắt. Nhưng em vẫn coi đó là kỷ niệm đẹp. Chỉ vì, đối với em, nó vô giá. Vì đối với em, dù anh có là một thằng hèn, đểu, đến mấy, thì em vẫn yêu anh. Vì đối với em, dù có được quay trở lại thời điểm đó một lần nữa, em vẫn chọn yêu anh vào lúc đó, không ân hận. Và vì, với anh, em là “bé ngốc” mà.
Phải, em ngốc nghếch nên lúc nào cũng giằng xé giữa : yêu – hận, quên – nhớ, gặp – không gặp… Trong em, một nửa vẫn yêu anh vô cùng, nhưng vì thế mà nửa kia cũng hận anh nhiều không kém; vì những gì anh đã gây ra, vì anh đã khiến em không thể yêu người khác, vì để quên anh, em phải yêu một người khác nhiều hơn đã từng yêu anh, mà với em, điều đó quá khó. Một nửa muốn quên anh đi vì quá đau, còn một nửa cứ muốn nhớ đến anh vì còn quá yêu. Một nửa thầm mong không bao giờ gặp lại anh nữa vì sợ sẽ không biết phải làm gì nữa, một nửa thầm mong rằng đâu đó trên đường đời ta vô tình gặp nhau…
Thế đấy, anh có biết có một con bé ngốc nghếch đã từng yêu anh như thế đấy, và nó vẫn đang yêu anh như thế đấy. Nhưng con bé ấy sẽ vẫn bước tiếp mà không có anh, như nó đã cố trong suốt 3 năm qua.
Cám ơn anh vì đã để em yêu anh.
Và xin lỗi vì đã yêu anh quá nhiều…
|
Rate
-
Xem tất cả
|