Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: kemkull
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Tiểu Thuyết - Xuất Bản] Nhật Kí Công Chúa (Full)| Meg Cabot

[Lấy địa chỉ]
331#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2012 18:42:09 | Chỉ xem của tác giả
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9, giờ ăn trưa, tại cầu thang tầng 3

Mình không biết phải viết gì nữa. Nước mắt đã làm mờ tịt các dòng kẻ bên dưới và nhòe nhoẹt cả chữ nghĩa bên trên.

Không thể tưởng tượng nổi cậu ấy có thể NÓI RA câu đó.

Chứ đừng nói đến việc cậu ấy nỡ LÀM VẬY với mình.

Mình thậm chí không biết bản thân đang nghĩ gì nữa.

Chuyện này còn TỆ HƠN cả chuyện vừa bị bạn trai lâu năm đá viu. Hay chuyện bị bạn trai cũ của cô bạn thân tỏ tình. Hay chuyện kẻ thù trước đây giờ lại là bạn ăn trưa cùng bàn với mình. Tệ hơn chuyện mình gần như chắc chắn sẽ trượt môn Chuẩn bị cho Toán tích phân.

Bố đang tìm mọi cách che giấu người dân Genovia về cơ hội biến Genovia trở thành một đất nước dân chủ.

Chỉ một người có thể nói cho mình biết mình cần phải làm gì trong tình huống này (chứ không như mẹ, sẽ tìm mọi cách xử lý mọi chuyện theo cách riêng của mẹ).

Nhưng người đó hiện không nói chuyện với mình.

Mặc dù biết mình đã rất hy vọng bọn mình có thể bỏ qua mọi chuyện và trở lại như xưa.

Mình cần phải nói chuyện với Lilly. Bởi chỉ có cậu ấy mới biết mình cần phải làm gì.

Nếu mình đến thẳng trước mặt cậu ấy và kể ra mọi chuyện, chẳng nhẽ cậu ấy lại không trả lời? Bởi những gì bà và bố đang làm cực kỳ bất công với người dân Genovia, người ngay thẳng như Lilly làm sao chịu ngồi yên mà không làm gì? Cậu ấy là LILLY cơ mà! Không bao giờ chịu đứng nhìn sự bất công xảy ra. Cậu ấy sẽ PHẲI nói gì đó!

Kiểu như: "Cậu ĐÙA mình đấy hả? Mia, cậu phải..."

Và rồi cậu ấy sẽ nói cho mình cần phải làm gì.

Chỉ cần Lilly nói chuyện với mình thôi, mình sẽ không còn có cảm giác như trượt sâu xuống bể chứa nước nhà ông ngoại nữa.

Có thể bọn mình sẽ không bao giờ trở lại thành bạn thân như xưa.

Nhưng Lilly sẽ không đời nào chịu đứng nhìn cả một quốc gia bị lừa dối, đúng không? Giống như cái quan điểm chống lại chế độ quân chủ trước giờ của cậu ý.

Lý luận của mình khi ấy là vậy đấy! Vì thế vừa vào căng-tin, mình tới thẳng chỗ Lilly đang ngồi.

Mình cứ đi phăm phăm tới trước mặt cậu ấy, dù không hề biết bước tiếp theo sẽ phải làm gì. Kenny đang bị đình chỉ, Perin có hẹn với bác sỹ da liễu, Lingsu thì đang dở sáng tác trong phòng tranh, chỉ có mình Lilly ngồi đó với khay thức ăn.

"Lilly, mình nói chuyện với cậu một phút được không?"

Đáng ra mình không nên tiếp cận cậu ấy ở giữa chốn đông người như thế này! Đáng lẽ ra mình nên đợi cậu ấy trong phòng vệ sinh nữ, vì Lilly luôn luôn vào đó rửa tay sau khi ăn xong. Mình sẽ có thể nói chuyện riêng với cậu ấy và nếu có bất kỳ phản ứng thái quá nào thì cũng không có ai nhìn thấy hay nghe thấy, ngoài mình và mấy đứa học sinh mới.

Nhưng mình đã NGU NGỐC tiến thẳng tới chỗ Lilly, trước mắt mọi người: "Lilly, mình biết cậu không muốn nói chuyện với mình, nhưng mình thực sự rất cần sự giúp đỡ của cậu. Một điều cực kỳ khủng khiếp vừa xảy ra: Gần 400 năm trước, tổ tiên của mình đã ký sắc lệnh biến Genovia thành một nước quân chủ lập hiến, nhưng không ai phát hiện sắc lệnh đó... cho tới mấy hôm trước. Nhưng khi mình đưa nó cho bố mình xem, ông đã gạt phắt đi, chỉ vì nó được viết ra bởi một cô gái tuổi teen trị vì được có 12 ngày, trước khi bị Thần Chết gọi đi. Mặc dù mình đã vận động bố ra tranh cử vào chức Thủ tướng (chắc chắn mọi người sẽ bỏ phiếu cho bố) nhưng ông vẫn không muốn mất đi vị trí độc tôn hiện nay. Thật bất công đúng không? Nhưng mình không biết mình nên giải quyết vụ này ra sao nữa. Cậu thông minh như vậy nên mình nghĩ có lẽ cậu sẽ có thể giúp mình..."

Lilly ngước lên từ đĩa sa-lát, một sắc mặt lạnh lùng và vô cùng độc địa: "Tại sao cậu đi nói chuyện với tôi làm gì?"

Câu đó chẳng khác nào một cái tát vào mặt mình. Đáng ra mình nên đứng dậy và bỏ đi chỗ khác ngay lúc đó!

Nhưng lại một lần nữa, mình đã ngu ngốc ngồi trơ ra đó. Bởi vì... mình cũng không biết nữa. Cả hai bọn mình đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau. Mình đã cho rằng có lẽ tại cậu ấy chưa nghe rõ câu chuyện của mình.

"Mình vừa nói rồi đó. Mình cần cậu giúp, Lilly. Mấy chuyện giận dỗi này thật trẻ con!"

Cậu ấy vẫn chỉ nhìn mình chằm chằm.

"OK, nếu cậu muốn tiếp tục ghét mình thì cứ việc. Nhưng còn số phận của người dân Genovia thì sao? Họ đâu làm gì có lỗi với cậu đâu - và mình cũng thế. Nhưng thôi, bỏ qua. Cậu không nghĩ là người dân Genovia xứng đáng được tự do lựa chọn người lãnh đạo của họ hay sao? Lilly, họ cần cậu! Mình cần cậu giúp mình tìm cách..."

"ÔI. CHÚA. ƠI."

Lilly đứng phắt dậy ở từ "ÔI", giơ nắm đấm lên ở từ "CHÚA" và đấm thật mạnh xuống bàn ở từ "ƠI".

Tiếng động đó to đến mức tất cả mọi người trong căng-tin lúc đó quay phắt đầu lại xem chuyện gì đang xảy ra.

"Không thể tin nổi!" - Lilly kêu ầm lên - "Thật không còn gì để nói với cậu! Đầu tiên cậu làm tan vỡ trái tim anh trai tôi. Sau đó cậu cướp bạn trai của tôi. Giờ lại muốn tôi giúp đỡ cái gia đình bất bình thường của cậu sao?"

Âm lượng của cô nàng tăng lên theo từng từ và đến câu cuối cùng thì đúng là cậu ta đang hét vào mặt mình chứ không phải chỉ cao giọng nữa.

Mình sốc quá không biết phải làm gì ngoài việc giàn giụa nước mắt, chết trân nhìn cô bạn thân đang hóa thân thành một loài quái vật độc ác trước mặt.

Nhờ vậy mà mình không phải chứng kiến cảnh hàng chục con mắt hiếu kì đang quay ra nhìn hai đứa mình.

Cả căng-tin im lặng như tờ, không ai nói câu nào, không một tiếng dao dĩa leng keng. Mọi người còn đang mải theo dõi cuộc khẩu chiến giữa hai người từng-là-bạn-thân-nhất-đời-của-nhau.

"Lilly" - mình thì thào - "Cậu biết mình không hề làm tan vỡ trái tim Michael. Chính anh ấy là người làm tan vỡ trái tim mình. Và mình cũng không cướp bạn trai của cậu..."

"Hãy để dành lời thanh minh đó cho tờ New York Post" - Lilly rít lên - "Không bao giờ là lỗi của cậu cả, nhỉ? Cậu lúc nào chẳng luôn tỏ ra là nạn nhân mọi chuyện, không phải sao, Mia? Nhìn lại đi! Giờ LANA WEINBERGER là bạn thân của cậu còn gì! Sướng nhé? Cậu ngu si tới độ không nhận ra nó cũng chỉ đang lợi dụng cậu thôi hả? Tôi từng là người bạn tốt duy nhất của cậu, và hãy nhìn xem cậu đã đối xử với tôi như thế nào!"

Hình ảnh Lilly trước mặt mình giờ đã nhòe đi không còn ra hình dạng gì nữa, bởi nước mắt mình đang tuôn ra như mưa. Nhưng mình vẫn có thể cảm nhận rất rõ nỗi tức giận trong giọng nói của cậu ấy.

"Cậu biết không?" - Lilly mỉa mai, giọng vẫn đủ to để đánh thức cả người chết sống dậy - "Cậu nói đúng. Cậu không hề làm tan vỡ trái tim của Michael. Anh ấy đã chán ngấy với những lời than vãn không ngừng và sự vô dụng của cậu, không bao giờ biết phải làm gì với các vấn đề của mình. Anh ấy chỉ mong sớm thoát khỏi cậu càng nhanh càng tốt! Giá mà tôi cũng may mắn được như anh ấy! Tôi sẵn sàng đánh đổi mọi thứ miễn có thể cách xa cậu hàng ngàn dặm như Michael! Ít ra tôi cũng có trang web đó để an ủi! Có lẽ cậu cũng đã xem qua rồi đấy! Nếu chưa, để tôi cho đường link URL - đó là TOIGHETMIATHERMOPOLIS.COM !"

Sau đó Lilly quay lưng bỏ ra khỏi căng-tin.

Mình đoán vậy. Bởi vì mình còn đang bận khóc tức tưởi, không còn nhìn thấy gì xung quanh nữa. Như thể cả cái thác Niagara đang đổ trào trước mắt mình vậy.

Vì thế mình không nhận ra Tina, Boris, J.P, Shameeka, Lana, và Trisha đã chạy ra chỗ mình từ lúc nào, cho tới khi bọn họ vỗ vai an ủi mình : Đừng nghĩ ngợi quá, Mia ạ. Cậu ấy không có ý vậy đâu", và "Cô ta chỉ đang ghen tỵ với cậu thôi. Cô ta lúc nào chả thế", "Không ai lợi dụng cậu cả, Mia ạ. Vì nói thật là mình chẳng cần gì từ cậu cả" (câu cuối cùng này là của Lana, và chưa bao giờ cậu ấy có vẻ thành thật đến như thế).

Mình biết họ chỉ đang cố an ủi mình và muốn mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Nhưng quá muộn rồi. Những lời cay nghiệt của Lilly dành cho mình trước mặt toàn thể bạn bè đã khiến mình vỡ choang ra làm nghìn mảnh. Đau nhất là chủ nhân của trang web kia lại chính là cậu ấy chứ không phải ai khác.

Mình đã lờ mờ đoán ra được điều đó.

Nhưng cái cách cậu ấy thừa nhận một cách tự hào như vậy thật...

Mình chỉ muốn ra khỏi đây. Mặc dù điều đó khiến mình trở thành một người giống Lilly đã nói - nạn nhân hay than vãn. Nhưng lúc này mình cần phải ở một mình.

Vì thế mà mình đang ngồi trên cái cầu thang tầng ba này, nơi không ai bén mảng tới...

Ngoài Lilly và mình, mỗi khi có chuyện buồn.

Chú Lars đứng cạnh ở dưới chân cầu thang để không ai có thể làm phiền mình. Chú ý có vẻ rất lo lắng cho mình: "Công chúa, có cần tôi gọi mẹ cô tới không?"

"Không cần đâu ạ. Cám ơn chú."

"OK, thế tôi gọi bố cô nhé?"

"KHÔNG!"

Chú ý có vẻ hơi giật mình trước phản ứng vừa rồi của mình khi nhắc tới bố. Mình đang lo chú ý sẽ đề nghị gọi bác sỹ Knutz.

Nhưng may là không! Chú Lars chỉ gật đầu và nói: "Được rồi. Nếu cô chắc chắn..."

Mình có bao giờ chắc chắn được điều gì đâu cơ chứ???

"Cháu muốn yên tĩnh một mình vài phút rồi sẽ xuống".

Nãy giờ mình ngồi đây đã được 15 phút, vậy mà nước mắt vẫn chưa ngừng chảy. Sao cậu ấy có thể nói ra những lời dã man như vậy? Sau ngần ấy thời gian ở bên nhau? Sao cậu ấy có thể VIẾT RA những điều cay nghiệt đến vậy trên trang web của mình? Sao cậu ấy có thể buộc tội mình với những tội danh mình không hề phạm phải? Sao cậu ấy có thể... tàn nhẫn tới mức ấy?

Ôi không!!! Mình nghe thấy có tiếng bước chân. Chú Lars để cho ai đó lên đây! TẠI SAO CHỨ??? TẠI SAO, CHÚ LARS????? Chẳng phải cháu đã nói với chú...
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9, giờ NK&TN

Ôi Chúa ơi! Chuyện này thật...

Ngẫu nhiên.

Thật! Mình không biết phải gọi nó bằng từ nào khác.

Chẳng trách cô Martinez vẫn luôn nói mình sẽ khó trở thành một nhà văn hay nhà báo tự do nào.

Nhưng mình đúng là không biết dùng từ gì khác ngoài từ NGẪU NHIÊN.

Mà chú Lars NGHĨ GÌ thế không biết? Mình đã nói không để ai lên đây. Ngoài hiệu trưởng Gupta hay giáo viên trong trường, HIỂN NHIÊN RỒI!

Vậy tại sao Boris lại vượt qua được?

Đúng thế đấy, vừa nghe thấy tiếng chân bước lên cầu thang mình vội ngẩng mặt lên và thấy Boris đang thở hổn hển trước mắt. Hình như cậu ấy đã chạy đi tìm mình rất lâu.

Trong một giây mình sợ đến vãi linh hồn, vì tưởng rằng cậu ấy cũng sẽ thổ lộ lời yêu mình (chẳng nhẽ vòng một nâng cấp lên cỡ 36C lại có tác dụng đến thế?)

Thật may là không phải! "Cậu đây rồi. Mình tìm cậu mãi. Mình không được phép nói ra điều này nhưng mình vẫn phải nói. Điều đó là không đúng!"

"Cái gì không đúng hả Boris?" - mình bối rối hỏi lại.

"Những gì Lilly vừa nói" - Boris thở hồng hộc - "Về chuyện Michael chán ngán cậu. Mình không thể nói tại sao mình biết nhưng mình chắc chắn đấy."

Mình mỉm cười với Boris, trong khi trong lòng vẫn vô cùng đau khổ và tuyệt vọng. Tina thật may mắn! Cậu ấy có người bạn trai phải nói là tuyệt vời nhất trên thế giới này!!!

May mắn hơn nữa là cậu ấy nhận thức rõ được điều đó!

"Cám ơn cậu Boris!" - mình lấy tay áo quệt nước mắt - "Cậu thật tốt!"

"Mình không phải chỉ vì muốn an ủi cậu mà nói vậy đâu" - Boris quả quyết, trong khi vẫn đang thở hổn hển sau khi chạy khắp nơi tìm mình - "Mình nói thật đấy. Cậu nên trả lời lại email của anh ấy, Mia ạ."

Mình trợn tròn mắt nhìn Boris, càng bối rối hơn: "C-cái gì cơ? Trả lời thư ai?"

"Michael! Anh ấy đã viết email cho cậu, đúng không?"

"Ờ" - mình gật đầu như một cái máy - "Nhưng sao cậu..."

"Cậu nên viết lại cho anh ý" - Boris khuyên - "Hai người chia tay nhau không có nghĩa không thể làm bạn. Không phải đó là điều cậu và anh Michael đã đồng ý với nhau hay sao? Rằng hai người sẽ mãi là bạn tốt của nhau?"

"Ừ" - mình vẫn chưa hết bàng hoàng - "Nhưng mà này, Boris, sao cậu biết anh ấy email cho mình? Tina kể cho cậu nghe sao?"

Boris ngập ngừng một lúc rồi gật đầu: "Ừ. Đúng vậy. Tina đã kể cho mình nghe."

"À, ra vậy" - mình nói - "Boris, mình không thể email lại cho anh Michael. Chỉ là... mình chưa sẵn sàng làm bạn với anh ấy. Mình vẫn chưa quen được với ý nghĩ không còn được làm bạn gái của anh ấy nữa. Mình khó chịu lắm..."

"Mình nghĩ là mình hiểu cậu đang nghĩ gì. Nhưng... ngay khi cậu cảm thấy đã sẵn sàng, hãy viết email lại cho anh ý nhé. Để Michael không nghĩ là cậu ghét anh ý. Hay cậu đã quên anh ý."

Làm sao CHUYỆN ĐÓ có thể xảy ra cơ chứ!!!

Mình hứa với Boris là mình sẽ viết email cho Michael ngay khi tâm trạng mình đã bình ổn trở lại.

Và rồi Boris làm một việc hào hiệp nhất mà mình từng biết. Cậu ấy tình nguyện hộ tống mình quay trở lại lớp học (sau khi mình đã hết khóc, chải lại đầu tóc, lau hết chỗ mascara nhòe nhoẹt trên mắt).

Ba chú cháu quay lại lớp NK và TN cùng với nhau (muộn).

Nhưng cũng không sao vì cả cô Hill và Lilly đều không có mặt trong lớp.

Chắc Lilly trốn học để đi gặp Kenny ở đâu đó. Họ chẳng khác nào cặp đôi Courtney Love và Kurt Cobain đời thường, trừ vụ ma túy. Lilly chỉ cần hút thuốc lá, xăm trổ lem nhem nữa là ra cô nàng ngổ ngáo, ngang tàng kia.

Sau khi chắc chắn là mình đã ổn, Boris đi vào phòng đựng đồ và kéo một bản nhạc Chopin yêu thích của mình.

Rõ ràng cậu ý cố tình làm vậy để cho mình vui. Boris thật biết quan tâm đến người khác.

Tina quả là một cô gái may mắn!

Giá như mình có thể được như cậu ấy, một ngày không xa.

Hoặc có lẽ may mắn của mình với con trai chỉ dừng lại ở đó thôi! Mình đã từng có cơ hội nhưng lại tự mình đánh mất nó.

Hy vọng không phải như vậy!

Nhưng nếu điều đó là sự thật thì ít nhất mình cũng từng có một khoảng thời gian hạnh phúc!!!
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9, phòng chờ ở phòng khám của bác sỹ Knutz

Lana và Trisha nhất quyết đòi dắt mình đi làm móng, sau vụ "bạo hành tinh thần" mà Lilly đã làm với mình ở căng-tin trưa nay.

Vì thế thay vì chơi trò ném bóng ở tiết 6, mình cùng hai cô bạn mới đi làm móng, sơn móng tay móng chân đỏ chót - bà mà thấy chắc sẽ nhảy dựng lên cho coi.

Đó cũng là lý do tại sao mình chọn cái màu chói lóa đó.
Nhưng sau 45 phút chăm sóc cắt tỉa móng tay móng chân, mình vẫn không cảm thấy khá hơn là mấy. Mặc dù mình biết Lana và Trisha chỉ muốn mình vui lên một chút.

Vấn đề là dạo gần đây cuộc đời mình có quá nhiều thăng trầm, một buổi mát-xa (và sơn móng) chân tay đơn giản thế này làm sao đủ để chữa lành những vết thương đó.

Ôi, đến lượt mình rồi.

Không một ai, kể cả bác sỹ Knutz có thể chuẩn bị đủ tinh thần cho mình để đối mặt với những thảm họa của cuộc đời này.
Thứ Sáu,ngày 24 tháng 9, trên xe limo tới khách sạn Bốn Mùa

Mình trút hết nỗi lòng với bác sỹ cao bồi Knutz để rồi nhận được câu trả lời ráo hoảnh: "Ơ, Genovia đã có thủ tướng rồi cơ mà".

"Không hề ạ" - mình lắc đầu quầy quậy.

"Có mà" - bác Knutz nói như đúng rồi - "Bác đã xem bộ phim làm về cuộc đời cháu, như lời cháu giới thiệu. Và bác nhớ rất rõ..."

"Hầu như có chi tiết nào trong đó là thật đâu bác. Họ tự phóng tác ra đấy. Bởi như thế mới bán được vé. Làm như cuộc đời cháu vẫn chưa đủ bi kịch ý."

"À, bác hiểu rồi" - bác Knutz trầm ngâm mất một lúc - "Cháu biết không, mấy chuyện này khiến bác nhớ tới con ngựa ở nông trại nhà bác..."

Mình gần như nhảy bổ ra khỏi ghế, gắt lên: "BÁC ĐỪNG KỂ CHUYỆN CON NGỰA DUSTY NỮAAAA ĐƯỢC KHÔNG Ạ! CHÁU ĐÃ NGHE QUÁ ĐỦ VỀ NÓ RỒI!"

Bác Knutz giật nảy mình xua tay: "Không, không liên quan gì tới con Dusty đâu. Con Pancho cơ".

"Thế bác có bao nhiêu con ngựa cả thảy?"

"Cỡ vài chục" - bác Knutz khoe - "Nhưng cái bác muốn nói ở đây là Pancho rất dễ bị dụ. Cứ ai dắt nó ra khỏi chuồng và thắng yên cho nó là y như rằng Pancho yêu ngay người đó. Nó sẽ dụi đầu vào họ, nhõng nhẽo như một chú mèo cưng và đi theo họ khắp nơi... ngay cả khi họ đối xử với nó chẳng ra làm sao. Pancho luôn thèm khát sự quan tâm của tất cả mọi người..."

"OK" - mình cắt ngang lời bác sỹ Knutz - "Cháu hiểu rồi. Pancho có vấn đề về lòng tự trọng. Giống như cháu. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới việc bố cháu che giấu sự thật về Bản tuyên ngôn nhân quyền của Công chúa Amelia?"

"Ừ, không liên quan gì tới bố cháu. Nhưng lại liên quan tới việc cháu không làm gì để ngăn bố mình."

"Cháu thì làm gì được chứ?" - mình phẫn nộ thốt lên.

"Cái đó thì cháu phải tự suy nghĩ" - bác Knutz vẫn từ tốn nói.

Câu nói đó khiến mình thật sự nổi giận.

"Ngày đầu tiên khi cháu tới đây chính bác đã nói cách duy nhất để cháu thoát khỏi cái hố sâu của sự trầm cảm chính là tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác. Cháu đang làm đúng như lời dạy bảo của bác luôn! Giờ bác lại nói cháu phải tự tìm cách?" - mình tức quá hét ầm ỹ lên.

Vậy mà bác Knutz vẫn bình thản ngồi đánh giá bệnh của mình phía bàn giấy.

"Hãy ngẫm nghĩ lại những gì cháu kể với bác. Khi người cháu yêu nói chỉ muốn làm bạn, cháu đã không làm gì để cứu vãn tình thế. Khi cô bạn gái thân nhất làm bẽ mặt cháu trước toàn trường, cháu cũng không làm gì cả. Khi bố cháu tuyên bố sẽ không làm theo di nguyện của tổ tiên, lại một lần nữa cháu lựa chọn biện pháp làm thinh. Ngày đầu tiên bác cháu ta gặp nhau bác đã nói: không ai có thể giúp cháu trừ phi cháu tự giúp bản thân mình. Cháu sẽ không bao giờ có thể thay đổi được điều gì nếu mỗi ngày cháu không làm một điều gì đó..."

"...khiến cháu phải lo sợ" - mình đế vào luôn - "CHÁU BIẾT RỒI! Nhưng cái chính là phải làm thế nào? Cháu biết làm gì bây giờ?"

"Chuyện cháu phải làm gì không quan trọng, Mia ạ" - bác Knutz có vẻ như đang mất dần kiên nhẫn với mình - "Vấn đề là cháu muốn làm gì?"

"Cháu muốn... Cháu muốn... Cháu muốn...làm việc đúng đắn!" - mình ấp úng một lúc mới nói được thành lời.

"Đó chính là điều bác đang cố nói cho cháu hiểu" - bác Knutz nói - "Nếu cháu muốn làm việc đúng đắn, thì đừng có giống con Pancho. Hãy làm điều mà Công chúa Amelia sẽ làm!"

BÁC Ý MUỐN NÓI GÌ THẾ KHÔNG BIẾT???

Trước khi mình kịp định thần hiểu ra ý tứ của bác Knutz thì bác ấy đã nói tiếp: "Ồ, nhìn kìa. Thời gian đã hết. Phải công nhận là buổi trò chuyện hôm nay rất thú vị. Tuần tới bác muốn gặp cả hai bố con cháu vì bác e là hai người có vài điều cần thảo luận với nhau. À, nhớ mời cả bà cháu đi cùng nhé. Phải công nhận bà cháu trông thật quý phái! Bác đã ngắm ảnh của bà trên Google".

"Dạ??" - mình ú ớ - "Bác nói gì cơ ạ? Làm sao cháu có thể làm điều Công chúa Amelia sẽ làm? Bà ấy chẳng phải đã thất bại còn gì ạ? Có ai thèm đoái hoài gì tới bản Tuyên ngôn về nhân quyền của bà? Không một ai, ngoài cháu!".

"Chào cháu!" - bác Knutz kéo ghế đứng dậy.

Và đuổi khéo mình đi.

Thật hết biết! Bố nhờ ông ấy để giúp đỡ mình với các vấn đề khiến mình đau đầu. Nhưng thử xem ông ấy đã làm được gì? Ngoài việc đẩy trách nhiệm sang cho mình, bắt mình phải tự nghĩ ra cách giải quyết các vấn đề của bản thân.
Có Chúa mới biết mình phải làm gì với vụ Tuyên ngôn của bà Amelia! Mình đã đưa cho bố xem để rồi nhận lại cái phủi tay của ông. Mình còn biết làm gì nữa đây?
Điều tệ nhất là bác sỹ Knutz đã có kết quả thử máu của mình từ văn phòng của bác sỹ Fung. Kết quả ư? Bình thường. Mình hoàn toàn chẳng bị làm sao cả. Còn khỏe hơn mức bình thường nữa là đằng khác! Mình đã hy vọng vụ ăn thịt sẽ khiến nồng độ cholesterol của mình tăng vọt lên mức báo động để lý giải cho tình trạng trầm cảm hiện nay của mình.

Nhưng nồng độ cholesterol của mình phải nói là cực ổn! Mọi thứ đều bình thường. Mình khỏe như ngựa vậy!

Ối, nhiễm bệnh "ngựa" của bác Knutz mất rồi!

Ơn Chúa, tới nơi rồi. Không tin nổi mình sắp phải tham dự cái buổi từ thiện ngớ ngẩn này của hội Domine Rei.
Hy vọng tối nay người ta cho bà gia nhập hội để bà không còn thời gian cằn nhằn mái tóc của mình nữa.
Pancho ư? Sao tự dưng lại đem chuyện con ngựa PANCHO ra kể cho mình nghe nhỉ ???
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

332#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2012 18:46:55 | Chỉ xem của tác giả
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9, 9 giờ tối, trong phòng vệ sinh nữ, khách sạn Waldori Astoria

Bà ghét màu móng tay mới của mình.

Bà làm như thể việc mình sơn màu móng đó sẽ giết chết mọi cơ may được gia nhập cái CLB kia của bà không bằng. Xem ra cái vụ móng tay này còn khiến bà buồn bực hơn cả việc hàng trăm năm nay gia tộc mình đang sống trong sự lừa dối. Đó cũng là điều mình đề cập tới đầu tiên, ngay khi vừa bước vào phòng.

"Bà !" - mình nói - "Bà không thể đồng tình với bố cháu về quyết định bỏ qua di nguyện cuối cùng của Công chúa Amelia Virginie được".

Bà đảo tròn hai mắt, ngán ngẩm thốt lên: "Ôi giời ơi, lại chuyện đó! Bố cháu ĐÃ HỨA với ta là sang tới hôm nay thì cháu sẽ quên hết mọi chuyện cơ mà".
Hèn gì cả ngày hôm nay bố không buồn trả lời điện thoại của mình. Bố đang chơi trò im lặng với mình, giống như Lilly.

Nói đúng hơn là giống như Lilly, trước khi nổi cơn tam bành chiều hôm nay.

"Thành thật mà nói, Amelia" - bà hạ giọng - "Cháu không thể yêu cầu mọi người thay đổi cuộc sống của mình chỉ vì cái ý thích bất chợt của cô công chúa trẻ đã từ giã cõi đời từ 400 năm trước, đúng không ?"

"Bà Amelia không thể thảo ra bản Tuyên ngôn nhân quyền trong một lúc bất chợt. Và cuộc sống của chúng ta cũng sẽ không bị thay đổi" - mình vẫn khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình - "Chúng ta sẽ vẫn sống như trước đây. Chỉ có điều chúng ta sẽ không thực sự CAI TRỊ đất nước nữa. Chúng ta sẽ để cho NGƯỜI DÂN làm chủ - hay ít nhất là LỰA CHỌN người lãnh đạo họ MUỐN. Mà không phải hỏi cũng biết người đó gần như chắc chắn sẽ là bố cháu".

"Nhưng nhỡ KHÔNG PHẲI thì sao?" - bà vặc lại - "Chúng ta sẽ sống ở đâu?"

"Ơ... thì chúng ta sẽ vẫn sống trong cung như trước chứ sao ạ..."

"Không hề nhá" - bà lạnh lùng gạt đi - "Cung điện sẽ biến thành nơi ở của Thủ tướng đương nhiệm - dù là bố cháu hay bất cứ ai. Cháu nghĩ ta sẽ chịu đứng yên nhìn một tay CHÍNH TRỊ GIA nào đó sống trong cung điện xinh đẹp của ta sao? Nhỡ đâu hắn sẽ cho trải thảm khắp cung điện thì sao? Lại còn MÀU BE nữa ?"

Ôi trời ơi!

"Bà ơi là bà ! Tân Thủ tướng sẽ sống ở đâu đó.. đâu đó không phải cung điện. Chúng ta sẽ vẫn là người của hoàng gia, sẽ vẫn sống trong cung điện của mình và tiếp tục hoàn thành mọi nghĩa vụ của mình... NGOÀI CHUYỆN CAI TRỊ".

"Cháu đừng mong bố cháu chấp nhận ĐIỀU ĐÓ. Hãy quên chuyện này đi! Mà này, móng tay ĐỎ là sao? Cháu có nhìn thấy đầu ta bốc khói rồi không, Amelia?"

Mình biết buổi tối nay rất quan trọng đối với bà. Phải nhìn cái cách bà tự mãn khi thấy bà Trevanni trầm trồ tán dương mình: "Công chúa Amelia đây sao? Ôi Chúa ơi! So với lần trước gặp, cháu khác quá đi thôi!"

"Đúng thế" - bà vênh mặt lên, dè bỉu nhìn qua chị Bella Trevanni (hay nói đúng hơn là Công chúa René) đang vác cái bụng to phềnh - "Cháu gái bà cũng vậy".

"Cháu nó cũng sắp đến ngày ở cữ rồi" - bà Trevanni hồ hởi khoe.

"Mọi người đã biết chưa nhỉ? Là bé gái" - chị Bella hạnh phúc nói.

Cả bà và mình quay qua chúc mừng chị ý. Trông chị Bella tràn ngập hạnh phúc, giống như bao bà mẹ trẻ khác.

Thật đáng đời René! Thân là một tay sát gái, giờ sắp phải làm cha của một bé gái. Cứ chờ tới lúc con gái anh ấy bắt đầu hẹn hò sẽ hiểu tâm trạng của các ông bố có con gái đã từng bị anh ấy phỉnh nịnh là thế nào.

Nhưng bà Trevanni không phải là người duy nhất bà mình muốn gây ấn tượng với. Tất cả những người phụ nữ thành đạt nhất của cái thành phố New York này đang tụ họp tại đây. Không người đàn ông nào được phép tham gia các hoạt động của hội Domina Rei, ngoại trừ buổi dạ tiệc hàng năm. Mình vừa thấy bà Gloria Vanderbilt đang uốn éo thoa son dưỡng môi bên chậu cây cọ.

Còn cựu ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright thì hớt hải chỉnh lại váy ở buồng kế bên.

Giờ thì mình đã hiểu tại sao bà lại lo lắng đến thế trước khi tới đây. Họ đều là những người phụ nữ đầy quyền lực - và quyến rũ. Mẹ của Lana Weinberger tỏ ra rất vồn vã khi gặp mình. Trông bác ấy không có vẻ gì giống người đang-tâm-bán-ngựa-của-con-gái-không-một-lời-từ-biệt. Vừa bắt tay mình bác ý vừa gọi mình là tấm gương sáng cho các cô gái trẻ trên toàn thế giới nói theo: "Ước gì con gái bác có thể bằng một phần của cháu".

Câu đó khiến cho Lana đang đứng bên cạnh mẹ ôm mặt cười rúc rích. Cậu ấy chẳng có vẻ gì là khó chịu khi nghe mẹ khen người khác.

Lana ngoắc tay mình kéo đi xem xung quanh: "Nhìn này, ở quầy buffet người ta làm cả một vòi phun sô-cô-la đấy. Không béo đâu vì nó được làm từ đường Splenda" - sau khi biết chắc đã thoát khỏi vùng phủ sóng của bà và mẹ cô nàng hí hửng nói tiếp - "Còn nữa, mấy anh hầu bàn cực kỳ đẹp trai hi hi..."

Sao cũng được, chỉ vài phút nữa mình có bài phát biểu rồi. Bà bắt mình ôn đi ôn lại suốt trên đường tới đây, mặc cho mình luôn mồm than phiền về nội dung tẻ nhạt của nó: "Bà ơi, chủ đề khô không khốc như thế này thì gây ấn tượng được với ai? Đừng nói gì tới chuyện truyền cảm hứng cho họ".

"Vớ vẩn! Hệ thống tưới tiêu chính là chủ đề thích hợp nhất để thảo luận tại hội Domina Rei".

Ha ha, đảm bảo cô phóng viên Beverly Bellerieve của bản tin giờ vàng 24/7 sẽ có nhiều điều để nói khi biết chủ đề của hôm nay là bàn về hệ thống tưới tiêu của Genovia. Mình vừa gặp cô ấy ở ngoài sảnh. Cô ấy cười rất tươi với mình: "Chào cháu! Cháu lớn quá nhỉ!" - chắc là so với lần đầu tiên khi cô ý phỏng vấn mình hồi năm nhất.

Ôi Chúa ơi.

ÔI CHÚA ƠI.

Không. Đó KHÔNG phải là ý của bác ý khi nói về... Không thể thế được...

Không thể !

Khoannnn... Bác ý đã nói đừng giống như Pancho. Bác ý đã nói hãy làm cái việc mà Công chúa Amelia sẽ làm.

Bà Amelia muốn Genovia trở thành một nước dân chủ.

Chỉ có điều không ai biết được ước nguyện đó.

Cũng không hẳn. Có MỘT VÀI người biết.
Mình biết.

Vì chính lúc này đây mình đang nắm trong tay cơ hội có 1-0-2 để chia sẻ bí mật động trời đó với vài ngàn nữ doanh nghiệp nữa.

Kể cả cô Beverly Bellerieve - người "to mồm" nhất trong giới báo chí truyền hình.

Không được. Không được. Nếu làm vậy... nếu làm vậy...

Bố sẽ GIẾT mình chết mất!

Nhưng... nếu làm vậy sẽ không ai còn có thể ví mình giống như Pancho.

Nhưng sao mình nỡ? Sao mình nỡ làm vậy với bố? Với bà?

Có thể bỏ qua bà, nhưng còn bố?

Ôi không... Mình vừa nghe thấy tiếng bà - bà đang đi tìm mình. Đã đến lúc...

Không!!! Mình vẫn chưa sẵn sàng! Mình vẫn chưa biết phải làm thế nào! Ai đó làm ơn nói cho tôi biết với!

Ôi Chúa ơi!

Chỉ có duy nhất một người biết!

Nhưng bà ý đã chết từ 400 năm trước rồi!

TIẾT LỘ ĐỘNG TRỜI CỦA CÔNG CHÚA


Ấn bản phát hành đặc biệt

Công Chúa Mia xứ Genovia - mới đây trong một vụ nổ tại phòng thí nghiệm hóa ở trường Trung học Albert Einstein đã được đưa tới phòng cấp cứu bệnh viện Đồi Lenox cùng với hai người bạn khác (một trong đó được đồn là bạn trai mới của cô, John Paul Reynolds - Abernathy Đệ Tứ) nhưng không bị thương tật gì nghiêm trọng - vừa tiết lộ một tin tức động trời: dòng họ Renaldo mới phát hiện ra một tài liệu có từ 400 năm trước, tuyên bố Công quốc Genovia là một đất nước quân chủ lập hiến chứ không phải là nước quân chủ tuyệt đối như hiện nay.

Sự khác biệt giữa hai nền quân chủ này là rất lớn. Trong một nước quân chủ tuyệt đối, phó vương - tức bố của Công chúa Genovia, Hoàng tử Arthur Christoff Philippe Gerard Grimaldi Renaldo - nắm giữ mọi quyền hành đối với người dân và đất đai của mình. Còn trong chế độ quân chủ lập hiến, vai trò mang tính nghi thức của người thừa kế ngai vàng (ví dụ như Nữ Hoàng Anh) được thừa nhận nhưng mọi quyền quyết định thực sự về các vấn đề của quốc gia lại nằm trong tay những người được bầu ra để lãnh đạo đất nước, thường là cùng chung với Nghị viện.

Công chúa Mia đã tiết lộ thông tin bất ngờ trên tại một buổi từ thiện gây quỹ cho trẻ em mồ côi Châu Phi của hội Domina Rei - một tổ chức nổi tiếng với các buổi hoạt động từ thiện lớn và thành viên toàn là những người phụ nữ thành đạt, có địa vị cao trong xã hội (bao gồm cả Oprah Winfrey và Hillary Rodham Clinton).

Công chúa Mia đã công khai một số đoạn dịch trích từ cuốn nhật ký của tổ tiên mình từ 400 năm trước. Theo đó, tổ tiên của cô là một người phụ nữ trẻ đã dũng cảm chiến đấu với bệnh dịch và ông chú chuyên quyền, độc đoán. Bà đã thảo ra và ký đóng dấu vào bản Tuyên ngôn về Nhân quyền, đảm bảo cho người dân Genovia quyền tự do bầu ra người lãnh đạo kế tiếp của mình.

Thật không may tài liệu đó đã bị thất lạc trong cơn hỗn loạn của đại dịch khi nó bao trùm suốt dọc bờ Địa Trung Hải.
Công Chúa Mia đã bày tỏ niềm vui sướng tột độ khi có thể mang lại nền dân chủ cho người dân Genovia như di nguyện của tổ tiên mình để lại. Hành động đó của cô đã khiến người nghe phải rơi lệ vì xúc động. Để kết thúc bài phát biểu của mình, cô Công chúa của nước Mỹ đã trich lại câu nói nổi tiếng của Eleanor Roosevelt - cũng là một thành viên của hội Domina Rei - khiến cả khán phòng phải đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt cổ vũ.

"Mỗi ngày bạn hãy làm một điều khiến bạn sợ hãi" - Công chúa Mia nói - "Ngay cả khi bạn mới chỉ 18 tuổi, và mọi người nói bạn chỉ là một cô nhóc tuổi teen ngốc nghếch - đừng để những lời nói đó cuốn bạn đi xa. Bà Eleanor Roosevelt còn nói một câu: "Không ai có thể khiến bạn cảm thấy kém cỏi nếu bạn không đồng tình với họ". Chúng ta hoàn toàn có thể làm được nhiều việc lớn - đừng bao giờ để người khác thuyết phục bạn rằng: chỉ vì bạn mới làm công chúa được có 12 ngày, bạn không thể nào biết bản thân đang làm gì".

"Thật là một bài phát biểu tràn đầy xúc cảm!" - ngôi sao của chương trình tin tức 24/7 Beverly Bellerieve đã phải thốt lên như vậy. Cô vừa tuyên bố sẽ cắt phần chương trình thường kỳ của mình để dành thời lượng giới thiệu về quá trình chuyển giao từ chế độ quân chủ sang chế độ dân chủ của đất nước nhỏ bé này - "Và cái cách Nữ hoàng Clarisse, bà nội của Công chúa Mia phản ứng - kêu khóc ầm ỹ giữa chốn đông người - không hề khiến ai mảy may xúc động. Đây quả là một bài phát biểu xuất sắc nhất tại hội Domina Rei từ xưa tới nay mà tôi từng được tham sự".

Cả Nữ hoàng và cháu gái bà hiện chưa có lời bình luận gì về sự kiện trên. Họ đã nhanh chóng được hộ tống lên một chiếc xe limo sang trọng tới một nơi không ai biết.

Các cuộc điện thoại liên tục đổ về cung điện Genovia nhưng đại diện của Hoàng tử Phillipe cho biết hiện ông chưa chấp nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

333#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2012 18:48:11 | Chỉ xem của tác giả
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9, 11 giờ đêm, trên xe limo từ khách sạn Waldori Astoria về nhà

Mình chẳng quan tâm!

Thật đấy! Mình đã làm một việc đúng đắn! Mình biết chắc là như vậy!

Bố có thể chửi mắng mình bao nhiêu tùy thích, hay buộc tội mình hủy hoại tương lai của cả gia tộc cũng được.

Bà có thể ngất lên ngất xuống trên ghế sô-pha và uống bao nhiêu ly Sidecar tùy ý.

Mình không ân hận về những gì đã làm.

Và sẽ không bao giờ ân hận.

Cả khán phòng im phăng phắc khi mình kể cho họ nghe về cuộc đời của bà Amelia Virginie. Còn yên lặng hơn cả lúc ở căng-tin khi Lilly công khai chỉ trích mình trước mặt mọi người.

So với buổi trưa nay ở căng-tin thì lượng khán giả theo dõi còn nhiều hơn 1200 người. Người nào người nấy chăm chú lắng nghe câu chuyện cảm động của mình về Công chúa Amelia bất hạnh. Thề là mình đã thấy cô Rosie O'Donnell lấy khăn lau nước mắt khi mình kể tới đoạn ông chú Francessco ra lệnh đốt toàn bộ sách báo trong thư viện hoàng gia.

Còn cô Nancy Pelosi - Phát ngôn viên của Quốc hội Mỹ - đã không cầm nổi nước mắt khi mình kể tới đoạn bà Amelia phát hiện ra chính bà cũng bị bệnh dịch.

Tiếp đó mình hùng hổ kêu gọi mọi người đã đến lúc thế giới phải công nhận: các cô gái 16 tuổi hoàn toàn có thể làm được nhiều việc lớn, chứ không phải chỉ biết ưỡn ẹo trên bìa tạp chí Rolling Stone, hay say xỉn bên ngoài các quán bar đêm... Thế hệ trẻ bọn mình cần được công nhận và chấp nhận...

Nói tới đó, toàn bộ khán phòng đứng hết cả dậy vỗ tay nhiệt liệt ủng hộ mình.

Mọi người không ngớt lời tung hô, chúc mừng mình. Mẹ của Lana cũng hãnh diện tuyên bố mình hoàn toàn đủ tiêu chuẩn tham gia vào hội Domina Rei khi tròn 18 tuổi. Đúng lúc đó chú Lars chạy vội tới kéo kéo tay áo mình (hóa ra hội Domina Rei vẫn cho đàn ông tham dự các buổi tiệc nếu họ là vệ sỹ) thông báo bà đang ngất lịm đi trong xe limo.

Và rằng bố muốn gặp mình ngay lập tức.

Sao cũng được. Rồi bà cũng sẽ vượt qua được cú sốc này thôi. Giống như lúc nãy, khi bà Sophia Loren đưa thiệp mời gia nhập hội Domina Rei, bà chẳng mừng quá đi ý chứ... nhưng vẫn làm bộ nói "sẽ suy nghĩ về điều đó".

Với bà thì câu này có nghĩa là "Tôi sẽ gọi ngay cho bà vào sáng mai và nhận lời. Bởi vì nếu nói có ngay bây giờ chẳng khác nào chứng tỏ mình đang rất nóng lòng chờ đợi lời mời đó".

Bố mắng mình khoảng nửa giờ đồng hồ về việc: mình đã khiến cả hoàng tộc thất vọng đến thế nào, và rằng đây sẽ là một cơn ác mộng nếu quốc hội cho rằng lâu nay dòng họ mình vẫn luôn giấu diếm sự thật này. Bố sẽ phải ra tranh cử chứ Thủ tướng nếu còn muốn tiến hành các kế hoạch mà bố đang theo đuổi bấy lâu nay. Ai mà biết được bố có đắc cử hay không, hay là một tên bất tài vô dụng nào đó lên nắm chính quyền và hủy hoại cả Genovia. Làm sao người dân Genovia có thể quen được với chế độ dân chủ mới này. Bố còn hỏi về các vụ gian lận bỏ phiếu, việc mình sẽ vẫn phải hoàn thành các nghĩa vụ hoàng gia trong khi vẫn phải đi kiếm việc làm thêm bởi tiền tiêu vặt của mình sẽ bị cắt xuống còn một nửa...

Bố cay đắng rền rĩ: "Bố hy vọng là con vui khi biết rằng một tay con đã phá hủy cả một triều đại. Lịch sử sẽ gọi con là nỗi nhục của dòng họ Renaldo".

"Bố, con nghĩ bố cần phải tới gặp bác sỹ Knutz. Cả bố và bà, thứ Sáu tới. Bác ý muốn hai người đưa con tới đó" - mình lái sang chuyện khác.

Bố ngưng bặt ngay lập tức, nhìn mình đầy hoảng hốt - như thể có người thông báo bố còn có một đứa con rơi khác, trong khi sự thật là bố đâu còn có thể có con.

"Bố á? Tới chỗ bác sỹ của con á? Cùng với BÀ???"

"Vâng" - mình vẫn không khoan nhượng - "Bởi vì con muốn bàn về chuyện bố đánh dấu vào ô Hiếm khi trong câu Tôi cảm thấy đã để vuột mất tình yêu thực sự của đời mình, trong khi chỉ mới vài tuần trước đó bố còn nói bố luôn ân hận khi để mẹ ra đi. Bố đã nói dối bác sỹ Knutz và bố biết việc nói dối sẽ chỉ khiến bản thân mình tổn thương mà thôi. Làm sao mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu đến mình còn không trung thực với mình ?"

Bố nhìn chằm chằm vào mặt mình đầy khó hiểu, chắc tại mình thay đổi đề tài nhanh quá.

Ngay sau đó bố giận dữ gắt lên: "Mia, trái ngược với những suy nghĩ viển vông trẻ con của con, bố không hề ngày ngày than khóc tiếc nuối về chuyện với mẹ con. Đúng là đôi khi bố có chút ân hận khi chuyện giữa bố và mẹ không thành. Nhưng con người ta vẫn cứ phải tiếp tục sống. Và con cũng sẽ vậy. Vì thế bố đánh vào ô Hiếm khi là hoàn toàn có cơ sở. Bởi phần lớn thời gian còn lại bố luôn hy vọng có thể mau chóng thấy một tình yêu mới. Bố cũng mong rằng con sẽ sớm tìm được tình yêu mới cho mình. Nào giờ thì chúng ta có thể quay lại chủ đề đang nói lúc nãy được chưa? Con hoàn toàn không có quyền làm cái điều mà con vừa làm tối hôm nay. Bố cực kỳ thất vọng vì con..."
Nhưng mình không hề để ý tới những lời sau đó của bố, bởi tâm trí còn đang mải suy nghĩ về câu tìm thấy một tình yêu mới.

Làm sao một người có thể thay đổi nhanh đến vậy?

Từ việc nhớ da diết một người - tới độ cảm thấy trái tim như trống rỗng khi họ không còn ở bên cạnh mình - ngay sau đó lại hy vọng tìm thấy một tình yêu mới?

Không thể hiểu được.

Nhưng mình cũng mong mình sẽ làm được điều đó...

Ôi, tới phố Thompson rồi.

Giời ạ! Ngày hôm nay còn chưa đủ biến cố hay sao mà giờ trước cửa nhà lại có một người vô gia cư án ngữ thế kia. Chú Lars, xuống xe đuổi anh ra đi mau đi.

Hy vọng chú ý không phải dùng tới khẩu súng hơi.
Thứ Sáu, ngày 25 tháng 9, 1 giờ sáng

Đó không phải là một kẻ vô gia cư.

Là anh J.P.

Mặc dù trời đang lạnh khủng khiếp nhưng anh ấy không muốn bấm chuông đánh thức mẹ dậy nên đành đứng co ro ngoài cửa đợi mình.

Chú Lars xém tí nữa đã phải dùng tới vũ lực với J.P vì anh ý cũng nhầm tưởng chú Lars là dân du mục.

Anh ấy muốn gặp mình sau khi xem bản tin trên kênh New York 1 về bài phát biểu của mình.

J.P muốn chắc chắn là mình không sao.

Vì thế anh ý đi tuốt xuống đây để gặp mình.

"Ý anh là..." - J.P giải thích - "như họ nói, chuyện này quả là không nhỏ tẹo nào. Một phút trước em còn là một cô gái bình thường, một phút sau em đã là một công chúa. Để rồi vài năm sau, em đang là một công chúa, rất có thể không lâu sau nữa em sẽ.. lại trở vể một người bình thường".

"Anh yên tâm. Em sẽ vẫn là công chúa" - mình trấn an J.P.

"Thật à?" - J.P hoài nghi hỏi lại.

Mình gật đầu: "Em sẽ mãi mãi là công chúa. Chỉ là... giờ em có thể làm một công chúa với một công việc bình thường, sống trong một căn hộ bình thường. Nếu em muốn".

Bọn mình cứ đứng ngoài cửa nói chuyện như vậy cho tới khi một điều thần kỳ xảy ra: Tuyết bắt đầu rơi.

Thật kỳ lạ! Vẫn còn quá sớm để có tuyết giữa trời tháng 9 thế này ở Manhattan, nhất là khi Trái Đất đang ấm dần lên. Mấy ngày gần đây trời quả có lạnh thật, nhưng chưa lạnh tới mức để có tuyết. Vậy mà hàng triệu triệu bông tuyết nhỏ xíu xíu đang nhẹ nhàng rơi xuống từ trên bầu trời đêm hồng rực rỡ (màu hồng của ánh đền thành phố phản chiếu lên những đám mây trời).

Mình ngửa mặt lên trời, để mặc cho tuyết rơi từ từ xuống mặt, trong khi J.P vui mừng khi biết mình vẫn được là công chúa.

Đột nhiên mình không còn cảm thấy buồn bã một tẹo nào nữa!

Mình cũng không biết phải giải thích tâm trạng lúc đó của mình thế nào nữa. Hèn gì cô Martinez luôn không hài lòng với vốn từ vựng miêu tả của mình.

Không có nghĩa vết thương lòng của mình đã lành lặn, chỉ là... mình không còn cảm thấy buồn phiền nữa.

Mình đã bò lên đựợc vài mét khỏi cái hố đen kia và đã có thể nhìn thấy bầu trời một cách rõ ràng - một lần nữa. Nhưng mình biết mình vẫn chưa lên được tới miệng hố, mới chỉ sắp chạm tới đích thôi...

"Anh hy vọng em không nghĩ là anh rình rập gì em. Bởi vì anh hoàn toàn không hề có ý đó. Anh chỉ nghĩ em có thể đang rất cần có một người bạn để trò chuyện, vì anh dám chắc bố em không hề hài lòng với những gì em vừa làm tối nay..." - J.P phân trần.

Nghe thấy những lời đó mình thực sự cảm thấy... rất hạnh phúc.

Thật đấy! Hạnh Phúc!

Không phải quá hứng khởi hay vui sướng.

Nhưng đó là cái cảm giác nhẹ nhõm, mới mẻ, sau một quãng thời gian đau khổ kéo dài... Mình quàng tay ôm chặt lấy cổ J.P và đặt lên môi anh một nụ hôn dài.

Anh ấy có vẻ rất bất ngờ trước hành động bột phát đó của mình. Nhưng ngay lập tức kịp trấn tĩnh lại vòng tay ôm lấy mình và hôn mình.

Điều ngạc nhiên hơn nữa là... mình thực sự cảm nhận được điều gì đó khi môi anh chạm vào môi mình.

Chỉ có điều nó không giống như khi mình và Michael hôn nhau.

Là một thứ cảm xúc gì đó hoàn toàn khác.

Có thể tại tuyết đang rơi trên mặt mình.

Cũng có thể giống như điều bố đã nói với mình. Đó là:

Hy vọng.

Mình cũng chẳng biết nữa. Nhưng nói chung mình thích cái cảm giác đó.

Chú Lars hắng giọng ý tứ, và mình buông J.P ra.
J.P ngượng ngùng thú nhận: "Ừm... anh đúng là có đang lén theo em một chút thật. Ngày mai anh có thể lén theo em tiếp được không?"

Mình cười phá lên nói: "Tất nhiên rồi. Chú anh ngủ ngon, J.P"

Và rồi mình đi vào nhà.

Có hai thư mới.

Lá đầu tiên là của Tina:
ILUVROMANCE : Mia yêu quí,
ÔI Chúa ơi ! Mình vừa xem tin tức ! Mia, cậu thật giống Drew trong phim Ever After khi cô ấy bước vào buổi lễ hội với đôi cánh trên vai. Nhưng cậu không chỉ nổi bật tại bữa tiệc, cậu còn LÀM ĐƯỢC một điều thần kỳ! Còn hơn cả hành động CÕNG HOÀNG TỬ TRÊN LƯNG của Drew! CHÚC MỪNG CẬU!!!!!!!,
Tina

Sau đó mình mở bức thư kế tiếp. Của Michael.

Như mọi lần, tim mình lại đập rộn rã khi nhìn thấy tên anh ấy. Có lẽ đó là điều không bao giờ thay đổi được.

Nhưng ít ra lần này tay mình không ướt nhoẹt như mọi khi.

Trong email của anh ý có đường dẫn tới bản tin về tuyên bố gây chấn động dư luận của mình, kèm theo một dòng nhắn:
SKINNERBX: Mia yêu quí,
Có phải em vừa vứt bỏ cái ngai vàng và mang tới cho người dân một nền dân chủ mà họ chưa bao giờ được biết tới không?
Giỏi lắm, Thermopolis!
Michael

Mình đã bật cười khi đọc những dòng trên.

Thật dễ chịu khi có thể cười trở lại trước những lời nhận xét dí dỏm của Michael. Dường như đã lâu lắm rồi mình mới cười vui vẻ như thế.

Mình chợt nhận ra Michael và mình hoàn toàn có thể làm bạn với nhau - chỉ là bạn thôi. Ngay lúc này đây.

Vì thế thay vì ấn nút XÓA, mình đã chọn nút TRẲ LỜI.

Và mình viết thư lại cho Michael.

HẾT TẬP 9
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

334#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2012 18:50:12 | Chỉ xem của tác giả
Meg Cabot

Nhật Ký Công Chúa Tập 10


Mãi Mãi Là Công Chúa

Dịch giả: Thanh Nga


Dành tặng cộng sự của tôi, Laura Langlie, với tất cả tình yêu thương và lòng biết ơn vì sự kiên trì không mệt mỏi, lòng tốt, và quan trọng nhất là khiếu hài hước của cô!

"Giống như những nàng công chúa trong truyện cổ tích" - cô bé rền rĩ - "ngoài đời thực họ cũng luôn bị người đời soi mói" .
Trích trong "A LITTLE PRINCESS"
Tác giả Frances Hodgson Burnett.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

335#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2012 19:02:09 | Chỉ xem của tác giả

PHẦN I

1





Cuốn Nhật ký Công chúa "xịn" của
Công chúa Amelia Mignonette
Grimaldi Thermopolis Renaldo
MIA
Công chúa Amelia Mignonette Grimaldi
Thermopolis Renaldo (Mia)
Thân mời bạn tới dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 18
đồng thời cũng là buổi tiệc chia tay
cuốn sách cuối cùng của
bộ truyện Nhật ký Công chúa.
Yêu cầu về trang phục: lộng lẫy và sang trọng.
Không bắt buộc đội vương miện.
Riêng Lana Weinberger, không ăn mặc quá hở hang!
Nghi thức: Không nhún gối cúi chào.
Không hôn Hoàng tử William.

Phóng sự đặc biệt của

teenSTYLE!

teenSTYLE đã có buổi trò chuyện với Công chúa Mia Thermopolis về hoàng gia , lễ tốt nghiệp cấp 3,buổi prom cuối năm sắp tới và những lời khuyên về thời trang!

teenSTYLE "chộp" được Công chúa Mia vào một buổi sáng mùa xuân đẹp trời , khi cô đang miệt mài tham gia vào một trong rất nhiều hoạt động của mình - dọn dẹp công viên trung tâm cùng với các bạn học năm cuối của trường TH Albert Einstein , chuẩn bị cho lễ nhận bằng tại đây trong vài tuần nữa!

Thử hỏi trên đời này có cô công chúa nào đi sơn ghế công viên?Vậy mà công chúa Mia vẫn hùng hục sơn ghế trong chiếc quần bò cạp trễ tối màu,cùng chiếc áo phông cổ tròn đơn giản màu trắng và đôi giày balê hiệu Emilio Pucci.Tất nhiên là vẫn đậm khí thế công chúa.

Cô chính là nhân vật hoàng gia biết thế nào gọi teenSTYLE nhất!

teenSTYLE : Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé.Mọi người rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra với chính phủ Genovia.Độc giả của chúng tôi muốn hỏi:Liệu bạn có còn là công chúa nữa hay không?

Công chúa Mia :À có chứ,tất nhiên rồi.Genovia từng là một nước quân chủ tuyệt đối,cho tới khi tôi phát hiện ra tập tài liệu vào năm ngoái ,công bố : tổ tiên của tôi với công chúa Amelie đã tuyên bố Genovia là nước quân chủ lập hiến-giống như nước anh-từ 400 năm về trước.Tài liệu đó đã được quốc hội của nước Genovia công nhận tính hiệu lực vào mùa xuân năm ngoái và cuộc bầu cử thủ tướng Genovia sẽ được diễn ra trong 2 tuần tới.

teenSTYLE : Nhưng trong tương lai bạn sẽ vẫn là người trị vì Genovia chứ?

Công chúa Mia : vâng,e là vậy.Tôi vẫn sẽ là người kế thừa ngai vàng Genovia,sau khi bố tôi qua đời.Người dân Genovia sẽ bỏ phiếu chọn ra vị Thủ tướng mà họ tín nhiệm nhất ,cũng giống như người dân nước anh vẫn làm,đồng thời vẫn chịu sự trị vì của nhà vua...Trong trường hợp Genovia,vì chúng tôi là một công quốc,nên không có vua,mà chỉ có hoàng tử hoặc công chúa.

teenSTYLE : Tuyệt chưa!Thế là bạn vẫn có mấy cái vương miện,xe limo và những chiếc váy dạ hội lộng lẫy...

Công chúa Mia : ....và vệ sỹ , paparazzi , không có cuộc sống riêng tư,bị đeo bám bởi những người như các bạn,bị bà nội bắt ép phải tiếp chuyện với các bạn để được lên bìa tạp chí,để thu hút thêm khách du lịch tới Genovia.Mà dạo này chúng tôi xuất hiện trên báo nhiều quá,từ khi bố tôi tranh cử Thủ tướng đối đầu với hoàng tử René,cháu họ bố tôi.

teenSTYLE : Và hiện hoàng tử đang dẫn đầu số phiếu bầu,theo tin mới nhất mà chúng tôi nhận được.Mà thôi chúng ta hãy chuyển sang các kế hoạch của bạn sau khi tốt nghiệp trung học vào ngày 7 tháng 5 tới.Bạn định có trang trí gì thêm cho áo và mũ tốt nghiệp của mình không?

Công chúa Mia : Nói thật là tôi thấy cái bài phát biểu tranh cử của Hoàng tử René rất lố.Anh ta đã nói:"Các bạn sẽ ngạc nhiên khi biết có rất nhiều người trên thế giới này chưa từng nghe tới cái tên Genovia.Họ vẫn cho rằng đây là một nước tưởng tượng,lấy ra từ trong phim.Tôi chính là người sẽ thay đổi được điều đó".Và ý tưởng biến Genovia thành một nơi tốt đẹp hơn của anh ta lại xuất phát từ việc bòn rút tiền của khách du lịch.Rene cho rằng Genovia hoàn toàn có thể trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn như Miama hay Lasvegas!Vegas!Anh ta muốn xây dựng chuỗi nhà hàng như Applebee's outback steakhouse và Mcdonald's để thu hút khác du lịch Mỹ.Nghĩ gì luôn?Khác gì thảm họa với hệ thống cơ sở hạ tầng mỏng manh của Genovia?Một số cây cầu của chúng tôi đã 500 nămtuổi rồi!Đó là còn chưa nói tới vấn đề môi trường,các thuyền du lịch ngày nào cũng thi nhau ném tòm tọp đủ loại rác thải xuống nước.

teenSTYLE : Ừm...chúng tôi biết bạn đang rất bức xúc về chuyện này.Nhưng độc giả của chúng tôi hứng thú hơn với những kiểu như bữa tiệc sinh nhật 18 của cô vào ngày 1 tháng 5 tới,hay sự thật về tin đồn bà nội cô,Công chúa Clarisse hiện đang ở New York để lên kế hoạch cho một sinh nhật 18 tuổi hòanh tráng trên du thuyền.

Công chúa Mia : Tôi không nói là Genovia không cần phải cải tổ,nhưng không phải theo cái cách Hoàng tử René định làm.Tôi tin giải pháp của bố tôi -rằng cái người dân Genovia cần hiện nay là cải thiện chất lượng cuộc sống mới là đúng đắn.Bố tôi,chứ không phải Hoàng tử René,mới là người có đầy đủ các kinh nghiệm điều hành Đất nước mà người dân Genovia cần.Thứ nhất,ông là một hoàng tử và đã cai trị Đất nước trong hơn 10 năm qua.Thứ 2,hơn bất cứ ai ông biết người dân của mình cần cái gì và không cần cái gì...Và cái họ không cần chính là một nhà hàng ăn nhanh kiểu như Applebee's!

teenSTYLE : Vậy là ...bạn định theo đuổi chuyên ngành khoa học chính trị ở Đại học.

Công chúa Mia : Ôi không.Tôi đang tính đăng ký vào chuyên nghành báo chí,lớp sáng tác.

teenSTYLE : Ồ vậy sao?Bạn muốn trở thành một phóng viên?

Công chúa Mia : Thực ra tôi muốn trở thành một nhà văn.Tôi biết,để xuất bản một cuốn sách thật không dễ dàng gì.Nhưng nghe mọi người nói nếu bạn bắt đầu bằng một cuốn tiểu thuyết lãng mạn thì bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn.

teenSTYLE : Lại nói về đề tài lãng mạn,chắc giờ bạn đang bận rộn chuẩn bị cho sự kiện mà mọi cô gái Mỹ khác đang háo hức chờ đợi!Một sự kiện có tên là PROM?

Công chúa Mia : À...Ừm...Vâng...Chắc vậy.

teenSTYLE : Thôi mà,bạn hãy bật mí một chút đi.Ai chẳng biết chắc chắn là bạn sẽ đi!Chúng tôi ai cũng biết chuyện giữa bạn và người bạn trai lâu năm Michael Moscovitz đã kết thúc từ năm ngoái khi anh ấy sang Nhật.Theo như chúng tôi được biết thì anh ấy vẫn chưa trở lại Mỹ đúng không?

Công chúa Mia : Vân đúng.Anh ấy vẫn đang ở Nhật.Và chúng tôi giờ chỉ là bạn.

teenSTYLE : Dạo gần đây mọi người hay bắt gặp bạn đi cùng với một học sinh khác của trường THAE-Jonh Paul Reynolds-Abernathy Đệ Tứ.Có phải anh chàng đang sơn ghế đằng kia không?

Công chúa Mia : Ừm...vâng ,đúng.

teenSTYLE : Hay đây...!Liệu J.P có phải là anh chàng đặc biệt sẽ hộ tống bạn tới buổi PROM cuối năm của trường TH Albert Einstein không nào?Bạn sẽ mặc đồ gì?Bạn biết đấy,đồ ánh kim hiện đang là mốt của mùa Xuân năm nay...Liệu bạn có định khoác lên mình một chiếc váy ánh kim vàng không?

Công chúa Mia : Ôi không!Tôi xin lỗi!Vệ sỹ của tôi không cố ý đá thùng sơn vào người bạn như vậy đâu.Chú ấy thật hậu đậu!Hãy gửi hóa đơn giặt ủi cho tôi nhé!

Chú Lars : Nếu muốn kiện thì hãy tới Phòng truyền thông của Hoàng gia Genovia ở đại lộ số 5.

Công Chúa Clarisse Marie Grimaldi Renaldo

hân hạnh kính mời tới dự buổi tiệc mừng sinh nhật của

Công chúa Amelia Mignonette Grinaldi Thermopolis Renaldo

vào thứ Hai , ngày 1 tháng 5, lúc 7 giờ tối

tại thành phố cảng phố Nam,cầu tàu số 11 Du thuyền Hoàng gia Genovia

Clarisse 3

Đại học YALE

Công chúa Amelia thân mến

Chúc mừng bạn đã được nhận vào trường Đại học YALE!Phần thú vị nhất trong công việc của tôi chính là được viết thư thông báo trúng tuyển cho các sinh viên ưu tú tương lai của trường.Bạn có quyền tự hào khi nhận được giấy báo trúng tuyển này của chúng tôi.Tôi biết YALE sẽ trở nên nổi tiếng hơn và sinh động hơn với sự hiện diện của bạn tại ngôi trường này.

Đại học PRINCETON


Công chúa Amelia thân mến.

Chúc mừng bạn!Kết quả học tập xuất sắc cùng những thành tích hoạt động ngoại khóa của bạn đã gây ấn tượng rất mạnh với Phòng Đào tạo trường PRINCETON.Đó là mẫu sinh viên mà trường chúng tôi luôn mở rộng cửa đón chào.Chúng tôi rất vui mừng thông báo tin vui này với bạn và mong muốn sẽ sớm được chào đón bạn tại PRINCETON...

Đại học COLUMBIA

Công chúa Amelia thân mến

Chúc mừng bạn!Chúng tôi vui mừng thông báo bạn đã được nhận vào trường Đại học COLUMBIA tại thành phố NEW YORK.Chúng tôi tin rằng tài năng và trí tuyệ của bạn sẽ được phát triển và nở rộ tại trường Đại học COLUMBIA này...

Đại học HARVARD

Công chúa Amelia thân mến

Tôi rất vui mừng thông báo với bạn rằng Phòng Đào tạo Đại học HARVARD đã nhất trí dành cho bạn một suất học tại trường chúng tôi.Kèm theo đây là giấy nhập học của trường HARVARD xin hãy nhận lời chúc mừng cá nhân của tôi vì thành tích xuất sắc của bạn...

Đại học BROWN


Công chúa Amelia thân mến

Chúc mừng bạn Phòng Đào tạo trường BROWN đã hoàn thành công tác tuyển chọn với hơn 19000 hồ sơ đăng ký năm nay và xin được vui mừng thông báo với bạn rằng hồ sơ của bạn đã được chấp nhận.Bạn...

Daphne Delacroix

1005 phố Thompson.Phòng 4A

Thành phố New York,NY 10003

Cô Delacroix thân mến

Chúng tôi xin gửi kèm theo đây cuốn tiểu thuyết của cô , Chuộc lại con tim.Cảm ơn cô đã cho chúng tôi cơ hội được thưởng thức tác phẩm của mình.Tuy nhiên,nội dung của cuốn tiểu thuyết này không phù hợp với yêu cầu hiện nay của chúng tôi.

Chúc cô may mắn với nhà xuất bản khác.

Thân mến

Net Christiansen

Trợ lý Biên tập

Nhà sách Brampft

520 Đại lộ Madison

Thành phố New York , NY 10023

Tác giả thân mến

Cám ơn bạn đã gửi bản thảo cuốn sách cho chúng tôi.Sau khi nghiên cứu rất kỹ,chúng tôi nhận thấy rằng nội dung của cuốn sách không liên quan với đầu sách của Nhá xuất bản CAMBRIDGE.

Chúc bạn may mắn trong những lần cộng tác sau.

Thân mến

Nhà xuất bản CAMBRIDGE

Cô Delacroix thân mến

Cám ơn cô đã gửi bản thảo cuốn chuộc lại con tim cho chúng tôi.NXB AuthorPress có ấn tượng rất tốt và nhận thấy được tiềm năng của cuốn sách này.Tuy nhiên,cô cần phải biết rằng mỗi năm chúng tôi nhận được hơn 20.000 bản thảo từ khắp nơi gửi về và để có thể được chọn xuất bản,tác phẩm của bạn cần phải đạt được mức HOÀN HẲO.Với mức phí $5 / trang,tác phẩm chuộc lại con tim của bạn sẽ đươc in và phát hành vào giáng sinh năm sau ...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

336#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2012 19:04:05 | Chỉ xem của tác giả
Khóa cuối cấp Trường Trung Học Albert Einstein

hân hạnh mời bạn tới dự buổi prom cuối cấp

vào thứ Bảy ngày 6 tháng 5 ,lúc 7 giờ tối

tại phòng kiêu vũ Waldorf-Astoria

Thứ Năm,ngày 27 tháng 4,giờ Năng Khiếu và Tài Năng

Mia - sau giờ học bọn mình đi mua váy mặc hôm prom đây - và cho buổi sinh nhật của cậu nữa.Chắc sẽ rẽ qua tiệm Bendel's và Barneys trước,sau đó nếu không kiếm được gì hay ho để mặc thì sẽ tạt qua tiệm Jeffrey and Stella ở trên phố.Cậu đi cùng không? - Lana

Tin được gửi từ điện thoại di động không dây Blackberry

L - Xin lỗi. Mình chịu rồi. Chúc mấy cậu shopping vui vẻ! - M

Chịu là chịu thế nào? Có bận việc gì đâu nhỉ, rảnh mà! đừng có kêu phải đi học làm công chúa đi! Mình biết thừa bà cậu đã hủy "sô" toàn bộ để chuẩn bị cho bữa tiệc linh đình sắp tới của cậu. Khóa điều trị tâm lý càng không liên quan. Cậu chỉ hẹn với bác sĩ vào các ngày thứ sáu trong tuần. Thế thì bận gì? Chả bận gì! Đừng có mà chảnhrhhhhhhh! Bọn mình cần cái limo của cậu. Mình đã đốt sạch tiền đi taxi tháng này vào đôi xăng-đan xỏ ngón da lộn cả D&G rồi.

Woww. Đúng là thành thật kế ra cho đám bạn biết về vụ đi khám bác sĩ tâm lý khiến mính thấy khoan khoái hẳn. Chẳng phải lo nghĩ gì cả, như lời bác Knutz đã nói.

Nhất là khi hóa ra hầu hết bọn họ cũng đều đang phải trị liệu tâm lý.

Nhưng một số trong đó - Ví dụ như Lana - Đôi khi lôi chuyện đó ra nói hơi bị nhiều.

Sau giờ học mình phải giúp anh J.P với dự án cuối kì. Cậu biết anh ấy đang phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn tốt nghiệp tuần tới còn gì. Mình trót hứa giúp anh ấy mất rồi. Và diễn viên trong đội diễn xuất dở khiếp đảm làm J.P lo đến mất ngủ. Anh ý nghĩ Stacey, em gái của chị Amber Chesseman diễn không được nhiệt tình cho lắm. Cậu cũng biết Stacey là một ngôi sao mà.

Ối giời ơi, cái vở kịch dở hơi biết bơi mà anh ta viết kịch bản hả? Quá sợ luôn đấy, sao hai người cứ phải đọa vào nhau cả ngày thế? Cậu xa anh ta thử 10 phút thì có chết ai không. Đi shopping vơi bọn mình đi. Xong đi ăn kem ở Pinkberry! Mình mời!

Lana nghĩ luôn cho rằng món kem ở Pinkberry sẽ giải quyết được mọi ưu phiền. Hoặc nếu không thì là một tờ Allure. Khi bà Benazir Bhutto bị ám sát, mình đã khóc hết nước mắt. Lana đẩy mình vào trong phòng tắm và tống cho một tờ Allure, dặn dò đọc kĩ từng trang một: " Cậu sẽ cảm thấy khá lên ngay thôi! "

Giọng Lana khi ấy cực kỳ nghiêm túc.

Điều ngạc nhiên là sau khi làm theo đúng lời cậu ý dặn, mình quả là có cảm thấy khá hơn thật.

Mình cũng biết được nhiếu thông tin hơn về tác hại của cần sa.

Lana. Đây là một tác phẩm nghệ thuật. Anh J.P vừa là nhà viết kịch vừa kiêm luôn làm dạo diễn. Mình cần phải đến cổ vũ cho anh ấy. Với tư cách là bạn gái. Cứ đi đi, đừng đợi mình.

Chúa ơi,cậu bị làm sao thế?Đây là buổi PROM cơ mà.Thôi được rồi,tùy cậu.Tạm tha cho cậu với lí do cậu đang vô cùng lo lắng với cuộc bầu cử của bố cậu.À,còn nữa,thế năm tới cậu xin vào trường nào rồi?Chúa ơi,không thể tin nổi là chẳng trường nào chịu nhận cậu.Đến mình còn vào được trường Penn.Và bài luận của mình viết về lịch sử của bút kẻ mắt.Chắc tất cả là nhờ vào danh tiếng của bố mình.Mình đoán thế.

Ha,ờ...Có lẽ vậy!Điểm SAT môn toán của mình thảm hại thế cơ mà.Trường nào mà chịu nhận mình chứ?Ơn Chúa là trường Đại học Genovia chịu nhận mình,vì gia đình mình là người sáng lập và là nhà tài trợ chính của trường...



Nhất cậu đấy! Một trường Đại học ven biển!Mình có thể tới vào dịp Nghỉ Xuân được không?Mình hứa sẽ dắt theo vài anh chàng điển trai ở Penn tới theo...Thôi,phải đi đây,lại bị giục toáng lên rồi.Mà không hiểu họ NGHĨ sao nữa? Chẳng nhẽ họ không biết còn có hai tuần nữa thôi là kết thúc năm học rồi?Điểm số còn Qan Trọng gì nữa đâu!!!

Chuẩn không cần chỉnh luôn đấy Lana.

Thứ năm, ngày 27 tháng 4,giờ tiếng Pháp

Hình như tất cả những gì mình làm là nói dối.

Không phải chỉ với riêng Lana và bố mẹ.Mình nói dối tất cả mọi người.

Những tưởng sau một thời gian dài điều trị mình sẽ khá hơn và bỏ được tật xấu này.

Nhưng sự việc xảy ra gần hai năm về trước đã khiến mình hiểu đôi khi không phải cứ nói ra sự thật là giải quyết được mọi chuyện.

Mặc dù mình vẫn cho rằng những gì mình làm là đúng- rằng mình đã mang lại cho người dân Genovia một nền dân chủ mà họ chưa từng biết đến - nhưng mình sẽ không lặp lại sai lầm đó một lần nữa.Mình đã làm tổn thương rất nhiều người - nhất là những người mình thật sự yêu quý - chỉ vì lời nói thật đó.Vì thế từ nay mình cứ... nói dối cho lành.

Không phải kiểu nói dối hại người nhé!Chỉ là những lời nói dối vô hại,chẳng làm tổn thương ai.Xét cho cùng thì mình nói dối đâu phải vì tư lợi cá nhân.

Biết làm gì bi giờ?Đi bô bô với thiên hạ là mình được nhận vào tất cả các trường đại học mà mình đã đăng ký?

Thử hỏi những người không vào được trường nguyện vọng 1 - nhất là khi họ đã nỗ lực hết mình và rất xứng đáng được nhận vào trường... và số người đó chiếm khoảng 80% học sinh cuối cấp THAE - sẽ cảm thấy thế nào?

Đấy là còn chưa kể đến phản ứng của mọi người khi biết chuyện nữa đấy.

Với những người tốt bụng như Tina thì họ sẽ nói mình may mắn.

May mắn ghê cơ!Trừ phi mọi người coi việc mẹ tình cờ gặp được bố tại một buổi tiệc ngoài trời và lỡ dính bầu là "may mắn".

Mặc dù cô Hiệu Trưởng Gupta đã nhiều lần quả quyết nhưng mình vẫn không tin mấy chuyện học hành chăm chỉ có chút tác dụng gì với mình.

OK... Mình làm khá tốt phần từ vựng và đọc trong bài thi SAT.Bài luận của mình cũng không đến nỗi nào (mình không định nói dối về điều này,ít nhất là trong cuốn nhật ký của riêng mình.Mình đã phải nổ lực rất nhiều).

Phải thừa nhận là bảng thành tích hoạt động ngoại khóa của mìnhrất "sáng": một tay mang lại nền dân chủ chưa bao giờ được biết tới cho đất nước của mình,và hoàn thành cuốn tiểu thuyết dài 400 trang.

Nhưng tận sâu thẳm đáy lòng mình biết : Mấy trường ĐH mình đăng ký chỉ đồng ý nhận mình vì mình là một Công Chúa.

Không phải là mình không biết ơn những "tấm lòng vàng" đó.Mình biết mình sẽ được tạo nhiều cơ hội học tập tuyệt vời và đầy đủ với những ngôi trường này.

Nhưng... giá như một trong số đó chịu nhận mình vì... mình,chứ không phải vì cái vương miện kia.Gía như mình có thể đăng ký vào trường bằng bút danh của mình - Daphne Delacroix - để kiểm chứng được điều này.

Mà thôi,sao cũng được.Giờ mình đang có nhiều chuyện quan trọng hơn phải lo.

Tất nhiên không to tát như chuyện mình sẽ làm gì trong bốn năm tới - hoặc hơn thế,nếu mình lười biếng và không xác định được sẽ học chuyên ngành gì ngay lập tức,giống như mẹ.

Hiện giờ điều mình lo lắng nhất là chuyện của bố.Nhỡ bố không dành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới thì làm sao?Cuộc bầu cử mà nếu không bị mình "xì" thì sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Còn bà thì quá sốc trước việc René,chứ không phải ai khác,ra tranh cử chống lại bố - và những tin đồn thổi kiểu như gia đình mình đã cố tình dấu đi bản Tuyên ngôn của công chúa Amelie để dòng họ Renaldo có thể yên ổn tại vị...- Đến nỗi bố đã phải tìm mọi cách đẩy bà đi Manhattan,đồng ý để bà toàn quyền tổ chức cái buổi tiệc sinh nhật ngu ngốc cho mình,cốt chỉ để bà không còn thời gian suốt ngày nheo nhéo:"Tại sao chúng ta phải dọn ra khỏi cung điện?".

Bà - cũng giống như các độc giả của teenSTYLE - Không hiểu được rằng cung điện Genovia và hoàng gia được bảo vệ bởi Tuyên ngôn của Công chúa Amelie (ngoài ra đây còn là điểm thu hút khách du lịch chính của Genovia,cũng giống như Hoàng Gia Anh).Mình đã không biết bao lần giải thích với bà rằng:"Cho dù kết quả bầu cử có thế nào thì bố vẫn luôn là Hoàng tử của Genovia,bà vẫn luôn là Công chúa Clarisse,và cháu vẫn luôn là Công chúa Genovia.Cháu sẽ vẫn tiếp tục đảm nhiệm các công việc từ thiện trước giờ;cháu sẽ vẫn phải đeo cái vương miện dở hơi này tại các buổi tiệc ngoại giao hay các đám tang mang tầm chính phủ...Cháu chỉ là không phải tham gia lập pháp thôi.Đó sẽ là công việc của Thủ tướng mà cháu rất hy vọng sẽ là bố.Bà hiểu ý cháu đúng không ạ?"

Và tất nhiên là bà không bao giờ thèm hiểu.

Ít ra thì đây cũng là diều duy nhất mà mình có thể làm cho bố : coi chừng bà.Khi quyết định công bố sự thật về chuyện Genovia-là-một-nước-dân-chủ,mình đã nghĩ rằng việc bố ra tranh cử chỉ là hình thức,và bố sẽ là ứng cử viên độc nhất cho cái ghế Thủ tướng.Với tính tình lãnh đạm của dân Genovia thì làm gì có ai thiết tha tranh cử.

Có nằm mơ mình cũng không thể ngờ rằng bà Trevanni lại tung tiền cho đứa cháu rể ra tranh cử chống lại bố.

Đáng ra mình phải lường trước được việc này.Xưa nay René đã bao giờ có công ăn việc làm gì ra hồn đâu.Giờ anh ta và chị Bella lại sắp có em bé,rõ ràng anh ta cần phải làm một trò gì đấy,ngoài việc thay tã cho con.

À.chuỗi nhà hàng Applebee's cơ đấy!Chắc chắn anh ta ngậm tiền hoa hồng của bọn họ.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chuỗi nhà hàng ăn nhanh đó mọc ra tua tủa ở Genovia và - tim mình như bị rơi mất một mẩu khi nghĩ tới điều này - biến thành một công viên Disney nào đó?

Mình phải làm gì để chuyện này không xảy ra?

Bố yêu cầu mình không được hành động gì cả và hãy đứng ngoài việc này - bởi những gì mình làm đã quá đủ...

Nhưng thế chỉ càng khiến mình cảm thấy tội lỗi.

Mấy chuyện này thật là mệt mỏi.

Bố và người dân Genovia đang phải đối mặt với rất nhiều sự thay đổi.Và mình cũng vậy.

Điểm khác biệt duy nhất là họ không nói dối về chuyện đó,như cách mình đang làm.Trừ chuyện bố đang nói dối về lý do tại sao bà lại có mặt ở cái đất New York này (để tổ chức sinh nhật cho mình,trong khi lý do thực sự là vì bố không chịu nổi những "bài hát" của bà ở Genovia).

Đó chỉ là một lời nói dối.Còn mình có rất nhiều.Lời nói dối này kéo theo lời nói dối khác.

Danh sách những lời nói dối của Mia Thermopolis

Lời nói dối thứ nhất : Tất nhiên đó là việc mình nói dối không được trường Đại học nào nhận (không ai biết được sự thật,trừ mình,và cô Hiệu Trưởng Gupta.Và bố mẹ tất nhiên rồi).

Lời nói dối thứ hai : Tiếp đến là việc mình nói dối về đồ án tốt nghiệp của mình.Nó không hẳn là về lịch sử chế biến dầu ô-liu của Genovia,giai đoạn 1254 - 1650 như mình vẫn nói với mọi người (trừ cô Martinez,thầy hướng dẫn của mình... người đã đọc ít nhất 80 trang của cuốn sách,bởi sau đó mình không còn thấy cô ý sửa lỗi chấm câu của mình nữa.À,còn bác sỹ Knutz nữa,nhưng bác ý thì không tính).

Ngoài ra không một ai có ý đề nghị được đọc nó cả,bởi vì chẳng người bình thường nào lại đi muốn đọc 400 trang sách về lịch sử chế biến dầu ô-liu của Genovia giai đoạn 1254 - 1650.

Trừ một người.

Nhưng mình không muốn nói về chuyện đó bây giờ.

Lời nói dối thứ ba : Đó là vụ mình nói với Lana không thể đi mua váy mặc hôm prom cùng cậu ấy bởi mình còn bận gặp John Paul Renolds - Abenathy Đệ Tứ sau giờ học hôm nay,trong khi sự thật là...

Đó không phải là lý do duy nhất khiến mình không thể đi mua váy cùng Lana.Mình chỉ không muốn để cậu ấy biết,bởi mình thừa biết Lana sẽ phảm ứng như thế nào.Mà mình giờ không có tâm trạng đối phó với một coo tiểu thư như Lana.

Chỉ có bác sỹ Knutz biết mức độ của những lời nói dối của mình.Bác ý nói sẽ sắp lịch dành nguyên cả ngày cho mình để bàn bạc cách đối phó khi sự thật dduocj phơi bày - điều không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.

Bác ý cũng khuyên mình nên nói cho hết bởi tuần tới là buổi điều trị của mình.

Theo bác Knutz thì chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều nếu mình nói ra sự thật - thừa nhận rằng mình được nhận vào tất cả các trường đại học mà mình đăng ký (vì chẳng hiểu sao bác ý lại cho rằng họ nhận mình không phải hoàn toàn bởi mình là một công chúa ),kể cho mọi gười biết đồ án tốt nghiệp của mình thực ra là về cái gì,bao gồm cả người duy nhất được đọc nó...và thú nhận vè buổi prom sắp tới.

Nơi lý tưởng nhất để bắt đầu với sự thật đầu tiên chính là tại văn phòng của bác sỹ Knutz - sự thật rằng mình nghĩ bác ý mới là người cần phải được điều trị tâm lý.Đành rằng bác Knutz đã giúp mình vượt qua một trong những thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời (mặc dù bác ý bắt mình phải tự thân làm mọi chuyện để ngóc đầu ra khỏi cái hố đen sâu thẳm đó ).Nhưng Knutz cũng có tí ảo khi nghĩ rằng chỉ cần nói ra sự thật là mọi thứ êm xuôi ngay.

Bác ý chưa định hình được rằng sẽ có rất nhiều người tổn thương sâu sắc nếu đột nhiên mình phun ra sự thật.Chính bác ý cũng đã phải đứng ra giải quyết hậu quả của việc mình công bố Tuyên ngôn của bà Amelie. Bà và bố đã ghé văn phòng cảu bác ý hàng giờ đồng hồ sau khi vụ việc này bung bét. Quãng thời gian đó thật kinh khủng. Mình không muốn nó lập lại thêm một lần nào nữa.

Mặc dù sự thật về mấy lờ nói dối của mình lần này không tới mứ khiến các bạn mình phải đi điều trị tâm lý.Nhưng Kenny Showalter - à quên,Kenneth,tên mới của cậu ta - mong mỏi được vào học ở trường ĐH Columbia hơn bát cứ điều gì,vậy mà cuối cùng cậu ấy chỉ được nhận vào nguyện vong 2 là trường MIT.MIT là một ngôi trường rất tuyệt,nhưng không đủ tuyệt với Kenny - à quên,Kenneth.Điều khiến cậu ấy phiền lòng với MIT chính là việc phải xa cô bạn gái Lilly - người sẽ theo học tại Columbia,như anh trai của mình - trong khi MIT ở tận Massachusetts,cách NewYork cả một bang.

Rồi còn Tina nữa,nguyện vọng một của cậu ấy là Harvard nhưng lại chỉ được nhận vào NYU.Được cái Tina khá hài lòng với kết quả này bởi vì Boris cũng không được nhận vào trường Berklee ở Boston như nguyện vọng 1.Thay vào đó cậu ấy sẽ theo học tại trường Juilliard ở NewYork.Đồng nghĩa với việc Tina và Boris sẽ học cùng thành phố,mặc dù cả hai đều trượt chỏng vó ở nguyện vọng 1.

À,Trisha sẽ vào trường Duke.Perin vào Dartmouth.Ling Su vào Parsons.Và Shameeka sẽ vào học ở Princeton.

Nhưng vấn đề là không một trường nào trong số những trường trên là nguyện vọng 1 của họ (Lilly thực ra muốn theo học ở Harvard).Và những người có nguyện vọng muốn học chung trường với nhau cũng đều không được như ý.

Trừ mình và J.P.Nhưng anh ý vẫn chưa biết điều đó.Bởi mình nói với anh ý là mình bị từ chối.

Mình không thể cầm lòng được!Khi mọi người kiểm tra online và thư báo nhập học,không ai được chọn vào theo nguyện vọng 1,người này học cách người kia ít nhất là 1 đến 2 bang,mặt ai cũng thất thần,có người còn bật khóc...- còn mình thì cảm thấy một trời tội lỗi đổ ập xuống đầu khi được nhận vào tất cả các trường,và minh buột miệng nói:"mình cũng có được trường nào nhận đâu!".

Nói dối như vậy còn dễ hơn nhiều là nói ra sự thật và khiến mọi người đau lòng hơn.Mặc dù câu đó của mình khiến mặt J.P tái xanh,nuốt nước bọt cái ực và vòng tay qua vai mình an ủi:"Không sao đâu em.Chúng ta sẽ tìm cách".

Chán vô cùng!

Được cái cũng chẳng ai nghi ngờ việc mình nói dối,bởi mình có bằng chứng thượng hạng là số điểm SAT cực lẹt đẹt của mình.Đáng ra mình không thể vào được trường nào mới phải.

Vậy đó,giờ thì làm sao mình có thể nói ra sự thật cơ chứ?Mình không thể!Chịu thôi!

Bác Knutz nói đó là cách hèn nhát để giải quyết vấn đề:"Cháu là một cô gái dũng cảm,cũng giống như bà Eleanor Roosevelt và Công chúa Amelie.Cháu hoàn toàn có thể vượt qua mọi trở ngại một cách dễ dàng".

Nhưng chỉ còn 10 ngày nữa là mình tốt nghiệp rồi!Cứ giả vờ nốt đi cho xong!Bà luôn giả vờ có lông mày thật trong suốt cuộc đời đấy còn gì.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

337#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2012 19:08:13 | Chỉ xem của tác giả
Mia!Cậu viết lại nhật ký rồi à? Lâu lắm rồi mới thấy cậu viết.

Chào cậu Tina!À,ừ,ừ.Mình đã kể với cậu rồi mà.Đợt vừa rồi bận rộn với cái đồ án tốt nghiệp quá.

Khiếp,giỏi thật đấy,vật lộn với nó gần 2 năm ròng rã.Mình không ngờ lich sử chế biến dầu ô-liu của Genovia lại hấp dẫn cậu tới vậy.

Ừ,thật mà!Nó là sản phẩm xuất khẩu chính của Genovia,dầu ô-liu và cách chế biến nó vô cùng thú vị.

Ghê quá!Không thể tin được chính bản thân mình.Mình đúng thật là bỏ đi.Sản phẩm xuất khẩu chinh của Genovia,dầu ô-liu và cách chế biến nó là một chủ đề vô cùng thú vị?

Giá Tina biết nội dung cuốn sách của mình!Tina sẽ chết ngất nếu cậu ý biết mình vừa hoàn thành cuốn tiểu thuyết lãng mạn lịch sử dài 400 trang...Cậu ấy xưa nay luôn tôn thờ tiểu thuyết lãng mạn mà!

Nhưng mình chưa thể tiết lộ cho cậu ý biết được.Bởi nếu không xuất bản được nó thì mất mặt lắm!

Giá cậu ý ngỏ lời đề nghị được đọc nó...Nhưng ai lại muốn đọc về dầu ô-liu và cách chế biến cơ chứ?

OK,trừ một người.

Nhưng có lẽ anh ý chỉ là theo phép lịch sự thôi.Đó là lời giải thích hợp lý nhất.

Mà mình cũng không thể gửi cho anh ý đọc bản copy được.Bởi vì khi đó anh ý sẽ biết nội dung thật sự của cuốn sách.

Và mình sẽ chết vì xấu hổ mất.

Mia,cậu không sao chứ?

Không,có sao đâu!Gì thế?

Chẳng biết nói sao nhưng mình có cảm giác càng gần đến ngày tốt nghiệp cậu càng có vẻ hơi...xa cách.Mình biết cậu không được một trường đại học nào nhận,nhưng bố cậu hoàn toàn có thể can thiệp chứ nhỉ?Dù gì bác ý cũng vẫn là một Hoàng tử - và sắp tới sẽ là Thủ tướng.Hy vọng thế!Bố cậu chắc chắn sẽ chiến thắng cái tên René ỡm ờ rởm đời kia.Mình tin là bố cậu hoàn toàn có thể xin cho cậu vào NYU...và bọn mình có thể ở chung phòng!

À...cứ từ từ!Mình đang cố không nghĩ về chuyện đấy quá nhiều.

Còn lâu mới có chuyện không nghĩ.Mình đang ngạc nhiên không hiểu tại sao 6 tháng trời cậu không buồn sờ vào cuốn nhật ký.Mà này,Lana nói cậu không muốn đi mua váy dự Prom với bọn mình chiều nay là sao thế?Cậu ý nói cậu tới xẹm J.P tập kịch.

Ối chà, thông tin lan hơi bị nhanh!cũng chẳng có gì lạ.Hai tuần cuối ở trường,mấy đứa học sinh cuối cấp như bọn mình có việc gì để làm đâu, ngoài buôn chuyện.

À,ừ...phải đi ủng hộ bạn trai của mình chứ.

Mình tưởng anh J.P cấm cậu không được xuất hiện tại các buổi tập kịch của anh ý,để cậu bất ngờ trong buổi công diễn đầu tiên?Thôi nào,Mia,thật ra,có chuyện gì thế?

Tuyệt!Bác Knutz đã đúng.Mọi lời nói dối của mình đã bắt đầu bị vỡ lỡ rồi đây.

OK,nếu phải bắt đầu nói thật với mọi người thì có lẽ mình nên bắt đầu từ Tina...Một người bạn tốt bụng, không bao giờ chỉ trích và luôn-sắt-cánh-bên-mình.Tina chính là cô bạn gái tâm tình thân nhất của mình hiện nay.

Thú thật là mình cũng không chắc có đi dự prom hay không.

CÁI GÌ?tại sao?Mia, cậu lại đang có tư tưởng chống lại các buổi tiệc lại đấy hả?Lilly kéo cậu vào vụ này đúng không?Mình tưởng hai người "chấm hết" với nhau từ đời nào rồi cơ mà?

Bọn mình có nói chuyện!Thỉnh thoảng vẫn nói chuyện tí ti cho lịch sự ấy mà.Phải thế thôi,từ khi cậu ấy lên giữ chức Biên tập viên chính cho tờ The Atom vào đầu năm nay và không còn ai update tin tức lên trang toighetmiathermopolis.com gần hai năm nay rồi.Mình nghĩ bản thân cậu ấy cũng cảm thấy có lỗi.

Mình cũng nghĩ thế.Sau cái ngày cậu ấy cư xử quá đáng với cậu giữa căng-tin, mình không còn thấy Lilly làm trò gì với trang web đấy nữa.Chắc hôm ấy Lilly trút hết bức xúc ra rồi.

Ừ.Hoặc là thế hoặc là vì cậu ấy quá bận rộn với tờ The Atom.Và Kenny.Ý mình là Kenneth.

Ờ,không ngờ Lilly có thể duy trì mối quan hệ với một anh chàng lâu tới vậy đấy.Nhưng nhiều khi hai người đó hơi bị quá đà ở nơi công cộng.À cậu có biết cậu ấy mới xỏ khuyên lưỡi không?Ơ mà mấy chuyện này thì có liên quan gì tới việc cậu không đi dự Prom?

Sự thật là...J.P vẫn chưa mời mình đi dự Prom và mình cũng không thích để tâm lắm vì mình cũng chẳng muốn đi.

Ối giời,có thế thôi?Mia ơi là Mia.Tất nhiên anh J.P sẽ mời cậu.Chắc tại anh ý bận rộn với vở kịch sắp tới - và suy nghĩ tặng gì cho cậu nhân dịp sinh nhật - nên chưa có thời gian nghĩ tới vụ prom.Cậu có muốn mình bảo boris đánh tiếng cho J.P không?

Ặc!Ặc,ặc,ặc,ặc.

Hô hô,nhất đấy!Mình rất muốn.Cậu làm ơn bảo bạn trai cậu nhắc khéo với bạn trai mình về vụ mời mình đi dự Prom đi.Thật lãng mạn hết biết!Mình luôn phải nhờ qua bạn trai của người khác để có một tấm vé đi dự Prom.

Không cần nói thế.Mình hiểu ý cậu rồi!Chán quá đi thôi!Đáng ra đây phải là sự kiện vô cùng đặc biệt với bọn mình mới phải.

Khoan...

Tina đang nói về chuyện...

Chắc vậy rồi.

Cậu ấy đang nói về cái điều mà bọn mình vẫn hay nói trong suốt năm học đầu tiên khi mới vào cấp 3.

Chuyện trao-tặng-Món-quà-Quý-giá-trong-đêm-Prom-cuối-cấp.

Chẳng nhẽ cậu ấy không hiểu được là thời gian đã trôi qua - và nhiều chuyện đã xảy ra - kể từ ngày bọn mình chân ướt chân ráo vào lớp 10,mơ mộng về một buổi Prom cuối cấp hoàn hảo.

Chắc cậu ấy không hy vọng rằng mình vẫn còn giữ cái suy nghĩ ngây ngô ấy sau ngần ấy thời gian.

Mình không còn là Mia của ngày xưa.

Người bên cạnh mình hiện nay cũng chẳng phải người khi xưa.Giờ mình với J.P.

J.P và mình...

Giờ đã quá là muộn để anh J.P đặt được một phòng tại khách sạn Waldorf rồi.Tin mới nhất mình nhận được là họ đã hết phòng.

Ôi Chúa ơi!Cậu ấy đang nghiêm túc thật!

Giờ thì mình hoảng loạn thật sự rồi đây.

Nhưng có lẽ anh ấy sẽ đặt được phòng ở khách sạn khác.Nghe nói khchs sạn W cũng ok lắm.Không thể tin được là anh ấy vẫn chưa mời cậu!Chẳng hiểu J.P nghĩ gì luôn!Chuyện này chẳng giống anh ý chút nào.Mọi chuyện giữa hai người vẫn ổn đấy chứ hả?Không có cãi vã gì chứ?

Không thể tin được là chuyện này đang xảy ra với mình.Thật kỳ cục!

Hay mình nói thẳng cho cậu ý biết nhỉ?

Mình không thể.

Hay cứ kể?

...Không.

Không, không có cãi vã gì hết.Chỉ là hai đứa mình phút cuối có quá nhiều việc phải làm,nào là chuẩn bị đồ án cho đồ án tốt nghiệp, lễ tốt nghiệp, cuộc bầu cử và buổi tiệc sinh nhật... Mình nghĩ anh ấy quên bẵng đi mất.Và cậu không đọc câu mình vừa viết lúc nãy à?MÌNH KHÔNG MUỐN ĐI DỰ PROM.

Đừng ngớ ngẩn như thế, Mia!Tất nhiên là cậu muốn đi rồi.Có ai lại không muốn dự buổi Prom cuối cấp của mình chứ?Mà tại sao cậu không hỏi thẳng anh ý nhỉ?Bây giờ có phải những năm 1800 nữa đâu.Con gái chủ động mời con trai đi dự Prom thì có làm sao đâu.Ừ thì cũng hơi trái khoáy một chút nhưng hai người đã hẹn hò với nhau lâu rồi.Hai người đâu chỉ là bạn thông thường, ngay cả khi cậu vẫn chưa... cậu biết rồi đấy... vẫn chưa... ý mình là hai người vẫn chưa... đúng không?

Awwwww... cô nàng vẫn không dám nói thẳng ra câu đó.Ha ha.Dễ thương ghê!Chết mất thôi!

Nhưng Tina không phải là không có lý.Tại sao mình không hỏi thẳng J.P?Khi tờ quảng cáo về buổi prom bắt đầu xuất hiện trên The Atom,tại sao mình không xé ra một tờ và dán nó lên tủ đựng đồ của J.P kèm theo lời nhắn Chúng ta có đi dự không anh?

Phải rồi,có gì phải ngại đâu,cứ hỏi thẳng J.P xem 2 đứa có đi dự Prom không.Giờ ăn trưa nào mọi người chẳng sôi nổi bàn tán về nó?Đúng là J.P dạo gần đây khá xao nhãng bởi vở kịch và tập dượt cho Stacey Cheeseman (nếu anh ý không liên tục viết lại kịch bản và bắt Stacey phải học lại các câu thoại mới).

Mình hoàn toàn có thể dễ dàng moi được một câu trả lời Có hay Không từ J.P.

Và vì anh ý là J.P nên câu trả lời chắc chắn sẽ là Có.

Mình chẳng việc gì phải khiến bác Knutz bân tâm với chuyện tại sao mình không hỏi J.P về chuyện Prom,bởi nó chẳng có gì là khó hiểu cả.Có thể với Tina thì có,nhưng với mình thì không.

Nhưng mình không muốn bàn về chuyện đó bây giờ.

Nghe này,Prom với mình không còn quan trọng nữa Tina ạ.Mình thấy nó thật trẻ con.Không đi dự cũng chẳng sao.Vì thế,việc gì phải tốn thời gian đi mua một cái váy mà có lẽ mình sẽ không bao giờ mặc?Các cậu cứ đi chơi vui vẻ đi.Mình còn tỉ thứ việc.

Đến bao giờ mình mới thôi gọi cuốn tiểu thuyết của mình là "tỉ thứ việc" nhỉ ? Người duy nhất trên thế giới này mình có thể nói thật mọi chuyện chính là Tina.Cậu ấy sẽ không phá lên cười khi biết mình đang viết một cuốn tiểu thuyết...đặc biệt là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn.Tina là người giới thiệu thế giới tiểu thuyết lãng mạn với mình,mở ra cho mình một cái nhìn mới về loại hình văn học này.Đó là những sách có nội dung rất lôi cuốn,vai nữ chính thường là người có cá tính rất mạnh,vai nam chính vừa hấp dẫn vừa dũng cảm,những hiểu lầm sẽ khiến cho họ xa nhau một thời gian...để rồi cuối cùng vẫn là một đoạn kết đẹp mê tơi cho cả hai.Chưa hết, cậu ấy còn là người đưa mình tới với thế giới xuất bản (dạng sách này được xuất bản nhiều hơn hẳn các loại sách khác,nên cơ hội để bạn có thể xuất bản một cuốn tiểu thuyết lãng mạn sẽ cao hơn rất nhều so với một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng).

Tội gì phải viết những chuyện quá đau đầu làm gì cho mệt óc?

Nếu Tina biết mình đang viết tiểu thuyết lãng mạn,cậu ấy chắc chắn sẽ xin đọc - nhất là khi cô nàng biết nó chẳng liên quan gì tới lịch sử chế biến dầu ô-liu của Genovia,vấn đề mà một người bình thường không bao giờ muốn đọc...

À,trừ một người.

Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó mình chỉ muốn khóc thôi, bởi vì đó là lời đề nghị tuyệt vời nhất mà mình từng nghe.Hay nói đúng hơn là được đọc,như trong email Michael gửi cho mình.Anh ấy muốn được đọc cái đồ án tốt nghiệp đó của mình.Thỉnh thoảng bọn mình vẫn thư từ qua lại với nhau,mỗi tháng vài lần.Nội dung rất trong sáng , như giữa hai người bạn vói nhau , giống như bức thư đầu tiên mình gửi cho anh ấy sau khi chia tay - Chào anh.,Anh khỏe không?Mọi chuyện vẫn ổn.Bên này trời đang có tuyết,lạ không?Thôi,em phải đi đây.Chào anh.

Mình dã rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư gần đây của Michael,nói rằng Đồ án tốt nghiệp của em là về lịch sử chế biến dầu ô-liu của Genovia thời kỳ 1254 - 1650 đúng không?Thú vị đấy.Thermopolis.Có thể cho anh đọc không?

Thật chẳng khác nào bị cái báng súng của chú Lars đập cho một cú vào trán.Bởi vì chưa từng có ai đề nghị được đọc cái đồ án đó của mình.Không một ai.Kể cả mẹ.Mình đã nghĩ với cái chủ đề nhạt nhẽo đó sẽ không một ai buồn bận tâm đòi đọc nó.

Không bao giờ.

Vậy mà Michael Moscovitz,từ tít tận bên Nhật (nơi anh ấy ở suốt gần hai năm qua,miệt mài với dự án cánh tay rô-bốt - mà mình gần như chắc chắn là sẽ không bao giờ hoàn thành được.Mình đã thôi không hỏi về chuyện đó nữa bởi vì như thế thật bất lịch sự,nhất là khi Michael rất ít khi nhắc tới nó), lại đề nghị được đọc.

Mình đã phải nói nó dài tới 400 trang.

Nhưng anh ấy nói không sao.

Mình còn nói là 400 trang mà chưa giãn trang và phông chữ 9.

Nhưng anh ấy nói sẽ tự cho cỡ chữ to lên để đọc.

Và khi mình nói nội dung rất nhàm chán.

Thì anh ấy nói anh ấy không tin những gì mình viết lại nhàm chán.

Và thế là mình quyết định không trả lời email của Michael nữa.

Mình biết làm gì bây giờ?Mình không thể gửi bản thảo đó cho Michael đọc.Mình có thể gửi nó cho các nhà xuất bản mình chưa bao giờ gặp mặt.Nhưng không phải là bạn trai cũ của mình!Không phải Michael!Trong truyện có nhắc tới cả sex nữa!

Sao anh ấy lại nói như vậy?Rằng anh ấy không tin những gì mình viết là nhàm chán.Anh ấy đang nói gì thế không biết?Chuyện mình viết ra là Lịch sử chế biến dầu ô-liu của Genovia giai đoạn 1254-1650 cơ mà.Phải gọi là bố của nhạt nhẽo!

Ừ thì cuốn sách của mình không phải viết về chủ đề đó.

Nhưng anh ý có biết đâu!

Vậy mà Michael vẫn nói như vậy.Tại sao?Đó không phải là điều mà những cặp đôi chia tay nhau - hay thậm chí là những người bạn thông thường - nói với nhau.

Mà bọn mình bây giờ chỉ là bạn.

Mình cũng không thể cho Tina xem được,mặc dù cậu ấy là bạn thân nhất của mình.Bản thân mình cũng chẳng biết tại sao phải xấu hổ đến mức độ này.Có hàng triệu người ngày ngày upload truyện của mình lên trên mạng mong muốn mọi người để mắt tới.

Nhưng mình không thể làm thế.Không biết tại sao luôn.

Không,thật ra là mình biết tại sao: Bởi vì lo sợ rằng Tina - chứ đừng nói là Michael hay J.P hay bất cứ ai - sẽ không thích câu chuyện của mình.

Giống như các nhà xuất bản mà mình đã gửi bản thảo tới.Trừ Nhà xuất bản AuthorPress.

Nhưng họ bắt mình phải TRẲ TIỀN CHO HỌ để xuất bản!Một Nhà xuất bản chân chính thì phải trả tiến cho TÁC GIẲ mới đúng chứ!!

Được cái cô Martinez có nói là rất thích cuốn sách của mình.

Nhưng mình không tin là cô ấy đã đọc tới trang cuối cùng.

Nếu sự thật mình đúng là một nhà văn tồi thì sao?Nếu quả đúng là hai năm qua mình đã phí thời gian cho một thứ mà mình không hề có chút năng khiếu thì sao?Mọi người vẫn nghĩ rằng mình đang viết về lịch sử chế biến dầu ô-liu của Genovia thật.

Ôi không.Tina vẫn tiếp tục càu nhàu về vụ prom.

Mia!Prom không hề trẻ con chút nào!Cậu bị làm sao thế?Hay lại bị trầm cảm trở lại rồi ?

"Bị trầm cảm trở lại" ?Sướng chưa này.

Ok.Mình không thể lý luận vói Tina.Cậu ấy luôn dành chiến thắng.

Không!Vớ vẩn,trầm là trầm thế nào.Mình cũng chẳng biết dạo này bị làm sao nữa.Chắc tại hồi hộp cho lễ tốt nghiệp sắp tới thôi.Được rồi,mình sẽ nói chuyện với J.P về vụ Prom.Ok?

Cậu nói thật không ???Thật nhá????Cậu không chỉ nói bừa cho xong đâu đấy nhé!!

Ừ,mình sẽ hỏi anh ý.Dạo này có lắm chuyện lung tung beng quá!

Và cậu sẽ đi shopping với tụi mình sau giờ học hôm nay chứ hả?

Ôi giời ơi!Mình không muốn đi shopping với họ tẹo nào.Thà đi học làm công chúa với bà còn hơn.

Không ngờ mình viết ra được những dòng như thế!

Ờ,đi.Tại sao không?

YAY!Sẽ vui lắm đây!Đừng lo,bọn mình sẽ khiến cậu quên đi MỌI THỨ liên quan tới chuyện của bố cậu!

Je ne ferai pas le texte dans la classe.

Je ne ferai pas le texte dans la classe.

Je ne ferai pas le texte dans la classe.

Je ne ferai pas le texte dans la classe.

Je ne ferai pas le texte dans la classe.

Je ne ferai pas le texte dans la classe.

Wow.Cô Wheeton tháng này ghê thế không biết.

Chẳng chóng thì chày họ sẽ tịch thu hết các máy iPhone Sidekick của bọn mình.

Họ đã cảnh báo chuyện này vài tuần nay rồi nhưng tới giờ vẫn chưa thấy ai hành động gì.

Thứ Năm,ngày 27 tháng 4,giờ Tâm lý học

OK!Mình vừa nói thật với một người về một chuyện...

Và không có chuyện động trời gì xảy ra (trừ vụ cô Wheeton nổi giận lôi đình với bọn mình vì tội chuyền thư trong lớp).

Mình kể với Tina sự thật là J.P chưa hề mời mình đi dự Prom... và rằng mình cũng chẳng hứng thú gì với việc tiệc tùng đó cả.Một sự thật đã được tiết lộ mà không kéo theo bất kỳ hậu quả nghiêm trọng gì cả.Tina cũng chẳng vì thế mà ngất lên ngất xuống như mình vẫn lo sợ.

Cậu ấy chỉ tìm mọi cách thuyết phục mình rằng suy nghĩ như vậy là sai.

Nhưng với những người như Tina thì có giải thích đằng giời cậu ấy cũng không hiểu được đâu.Cậu ấy là mẫu người điển hình của những cô gái trẻ mộng mơ,luôn coi Prom là điều tối thiêng liêng của tuổi học trò.

Cũng đã có quãng thời gian mình có chung suy nghĩ ấy với Tina.Chỉ cần lật lại mấy trang nhật ký cũ là thấy.Mình đã từng điên cuồng với buổi dạ tiệc có tên Prom đó,tưởng rằng sẽ CHẾT MẤT nếu bỏ lỡ.

Ở đâu đó sâu thẳm trong tâm hồn,mình ước ao có thể tìm lại được lòng nhiệt huyết năm xưa.

Nhưng mình già mất rồi hay sao í.

Và sự thật là mình chẳng thiết tha đi ăn tối (với món thịt gà dai ngoách và món rau diếp héo rũ trong bộ vấy rườm rà khó chịu) và nhảy nhót (theo những bản nhạc dở òm,ngang phè) tại khách sạn sang trọng Waldorf

"Giá như mình có thể nói:Khi bắt gặp đôi mắt đen láy của Michael,mình hoàn toàn bình tĩnh và vui vẻ cười tươi chào hỏi anh.

Mình đợi J.P mở lời trước nói rằng anh ấy đã đọc và rất thích tiểu thuyết của mình,giống như cách Michael đã viết trong lá thư...Nhưng tuyệt nhiên J.P không đả động một lời nào liên quan tới cuốn sách.Không một câu một chữ nào luôn.

Cô Delacroix thân mến,

Cám ơn cô đã gửi bản thảo tới Nhà xuất bản của chúng tôi.Sau khi cân nhắc rất kĩ chúng tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo rằng cuốn Chuộc lại con tim không phù hợp với tiêu chí hiện tại của chúng tôi.

Thân mến

NXB Pembroke

Lại bị từ chối!

(Mình đã tới đây không biết bao nhiêu lần rồi.Lần cuối cùng đặt chân tới đây mình đã có bài phát biểu làm hủy hoại thanh danh của gia tộc mình,chứ đừng nói gì Đất nước của mình)."

Giá mà...

AHHHHHHHH!!!Chúa ơi,mình phải làm quen với cái thứ đang rung liên hồi trong túi áo thôi...

Ameliaaaaaa - Ta cần đánh sáchhhhhhhh mới nhất của cháu cho buổi thứ Haiiiiiii tới đây.Ta đang rất buồn phiềnnnnnn đây.Theo thông báo mới nhất của Vigo thì mọi khách mời của cháu đều đã trả lời sẽ tớiiiiiiii.Cả thằng anh họ tên là Hankkkkkkk của cháu cũng sẽ từ Milan bay thẳng về Mỹ để tham dự.Meeeeẹ cháu cũng vừa báo là ông bà ngọai từ Indianaaaaaa cũng sẽ đáp máy bay tới.Điều nàyyyyyy khiến ta không vui tẹo nào.Tất nhiên về lý thuyết ta cần phải mời họ nhưng ta không bao giờ ngờ là họ lại đếnnnnnn thật.Thật là bực mình...Ta cần cháu rút đi vài khách.Du thuyền của ta chỉ chở được 300 người thôi.Gọi cho ta ngay - Clarissse,bà nooijiiiii của cháu.

Tin được gửi từ điện thoại di động không giây Blackberry

AAAAAAAAA!Tại sao bố lại đi trang bị điện thoại Blackberry cho bà làm gì cơ chứ?Bố quá tàn nhẫn khi cố tình hủy hoại cuộc đời của con gái?

Nhưng ngu nhất vẫn là người đi dạy bà cách dùng nó!Mình thề sẽ trừng phạt lão Vigo này.

Phản ứng thờ ơ ngoài cuộc:Là một hiện tượng tâm lý,trong đó một người không có ý định can thiệp vào bất cứ tình huống cấp cứu nào khi có những người khác ở bên cạnh,mặc dù họ hoàn toàn có khả năng giúp đỡ nếu chỉ có một mình.Lấy ví dụ trường hợp của Ketty Genovese - Một cô gái trẻ bị tấn công giả man trong một khu phố đông dân cư nhưng không một ai nhấc máy gọi cảnh sát bởi ai cũng nghĩ rằng sẽ có người khác làm việc đó rồi.

BÀI TẬP VỀ NHÀ

Lịch sử thế giới:Không quan tâm!

Văn học Anh:tẻ nhạt!

Lượng giác:Chúa ơi con ghét môn này!

NK và TN:Mình biết Boris sẽ có buổi biểu diễn ở Hội trường Carnegie trong lễ tốt nghiệp cuối năm nhưng TẠI SAO CẬU ẤY KHÔNG THỂ NGỪNG CHƠI MẤY BẲN CHOPIN ĐÓ TRONG VÀI PHÚT?????

Tiếng Pháp:J'ai mal à la tête

Tâm lý học II:Không thể tin là mình còn tâm trí chép bài giảng môn này cơ đấy.Mình là đứa duy nhất làm sống lại môn này.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

338#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2012 19:09:30 | Chỉ xem của tác giả
Thứ Năm, ngày 27 tháng 4, Jeffrey

Tuyệt!

J.P vừa nhìn thấy bọn mình ở hành lang đang tíu tít đi về hướng xe limo liền chạy lại hỏi: "Bọn em đi đâu mà trông vui vẻ thế?" và chú Lars đã buột miệng trả lời trước cả khi mình kịp chặn chú ý lại: "Mua váy diện hôm Prom".

Cả Lana, Tina, Shameeka, và Trisha đồng loạt quay ra nhìn J.P đầy chờ đợi, lông mày đứa nào đứa nấy xếch ngược lên ra điều Hello?Prom?Nhớ không?Anh quên chưa mời bạn gái của mình đi dự Prom đấy!

Tin tức lan truyền hơi bị khiếp thật! Việc J.P chưa mời mình đi dự Prom ý. Cần phải "cảm ơn" Tina!

Mặc dù cậu ý chỉ là có ý tốt cho mình mà thôi.

Tất nhiên J.P chỉ cười xòa một cái và vẫy tay chào cả bọn: "Bọn em đi chơi vui nhé. Chào chú Lars!"

Sau đó anh quay lưng đi về phía khán phòng, nơi anh và CLB ngày ngày miệt mài luyện tập.

Cả đám sửng sốt không thốt ra được tiếng nào - ý mình là Lana và mấy cô bạn. Họ không thể tưởng tượng nổi J.P đã không vỗ tay lên trán và ồ lên kiểu "Ối! Prom! Đúng rồi!". Sau đó quỳ xuống một chân và nhẹ nhàng nắm lấy tay mình xin lỗi vì đã quên khuấy đi mất, và mời mình cùng đi dự Prom.

Nhưng mình chỉ phẩy tay cười nhạt nói với bọn họ rằng không việc gì phải ngạc nhiên tới vậy. Mình không để tâm đâu. J.P không thể nghĩ được việc gì khác ngoài vở kịch Hoàng tử của lòng dân của anh ý đâu.

Mình rất thông cảm với J.P bởi khi còn đang viết dở cuốn Chuộc lại con tim mình cũng có chung một cảm giác như vậy. Mình không thể nghĩ tới việc gì khác. Mỗi khi có cơ hội là mình chui lên giường với Louie mập cuộn tròn bên cạnh (phải công nhận Louie đã chứng tỏ là một con mèo có tài viết văn thiên bẩm) và ôm lấy cái laptop viết lấy viết để.

Đó cũng là lý do tại sao mình không động gì tới cuốn nhật ký này gần hai năm trời. Rất khó để làm việc gì khác khi bạn tập trung cao độ vào việc sáng tác.

Hoặc có thể đó chỉ là mình.

Không chừng bác Knutz gợi ý mình nên viết sách cũng vì lý do này, để mình không phải suy nghĩ quá nhiều... vào các việc khác.

Hay những người khác.

Mà mình cũng chẳng còn việc gì khác để làm bởi bố mẹ đã lấy đi mất cái TV trong phòng mình. Và mình lại không muốn ngồi xem mấy chương trình yêu thích ngoài phòng khách. Còn gì xấu hổ hơn khi ngày ngày ôm khư khư lấy cái TV xem chương trình Bệnh béo phì ở thanh niên: Sự thật đáng buồn.

Công nhận, viết sách là liệu pháp điều trị hữu hiệu nhất, bởi vì nó thực sự có tác dụng với mình. Mình không có chút nhu cầu viết nhật ký một tẹo nào trong khi tìm tòi tài liệu cho cuốn sách của mình. Mọi tâm trí và sức lực của mình được dồn hết cho cuốn Chuộc lại con tim.

Giờ khi cuốn sách đã xong (và bị tất cả các nhà xuất bản từ chối), mình bỗng nhiên cảm thấy có nhu cầu viết nhật ký trở lại.

Đó có phải là tín hiệu tốt hay xấu mình cũng không biết nữa.

Đôi khi mình nghĩ có lẽ mình nên bắt tay vào một cuốn sách khác.

Điều mình muốn nói ở đây là mình rất hiểu mối bận tâm hiện nay của J.P.

Vấn đề là, không giống như mình, J.P hoàn toàn có cơ hội đưa vở Hoàng tử ra công chiếu tại các sân khấu kịch (mặc dù có thể chưa tới tầm Broadway), bởi bố anh ấy có tầm ảnh hưởng với giới kịch nghệ đến vậy cơ mà.

Chưa kể Stacey Cheeseman từng xuất hiện trên không biết bao nhiêu mẫu quảng cáo cho GapKids, và có một vai trong bộ phim điện ảnh của Sean Penn. J.P thậm chí còn mời được Andrew Lowenstein, cháu họ của em họ Brad Pitt, đóng vai chính trong vở kịch của mình. Vở kịch này chắc sẽ LỚN kinh hoàng luôn. Nghe mấy người đã từng tới xem các buổi tổng duyệt nói vở Hoàng tử rất có cơ được chuyển thể thành phim Hollywood .

Quay lại chuyện Prom: không phải là mình không biết J.P yêu mình. Mỗi ngày anh ý nói câu đó tới cả chục lần...

Lana đang cố bắt mình thử một chiếc áo quây hiệu Badgley Mischka.

Giờ mình đã hiểu hơn nhiều về thời trang rồi. Thật đấy! Cách bạn chưng diện bên ngoài sẽ phản ánh cái nhìn của bạn về bản thân ở bên trong. Nếu bạn chểnh mảng với bề ngoài của mình - không gội đầu, mặc nguyên bộ quần áo vừa đi ngoài đường về để đi ngủ, hoặc khoác lên mình những bộ quần áo không hợp với dáng người mình hoặc đã lỗi mốt - đồng nghĩa với chuyện "Tôi không quan tâm tới chính bản thân mình. Và các bạn cũng không nên quan tâm tới tôi làm gì".

Bạn cần phải Chú Tâm Một Chút tới vẻ bề ngoài của mình bởi điều đó có nghĩa là Tôi-là-người-rất-đáng-để-làm-quen. Quần áo của bạn không nhất thiết phải đắt tiền. Miễn là nó hợp với bạn.

Giờ mình đã nhận thức được điều đó, và thấy hối hận là trong quá khứ đã có lúc không chú ý tới bản thân (mặc dù các ngày cuối tuần mình thường chỉ mặc độc một bộ quần áo ở nhà, khi không có khách).

Sau khi ăn uống điều độ hơn, mình không còn gặp vấn đề với cân nặng nữa. Và vòng một của mình lại lùi xuống size B.

Vì thế mình rất hiểu mấy nguyên tắc cơ bản về thời trang.

Nhưng... tại sao Lana nghĩ mình lại hợp với màu tía nhỉ? Chỉ vì đó là màu của hoàng gia không có nghĩa nó hợp với tất cả những người trong hoàng gia! Không phải có ý phê phán gì đâu, nhưng có ai để ý Nữ hoàng Elizabeth dạo gần đây không? Bà ấy rất cần giảm các tông màu quần áo xuống một chút.

Trích đoạn từ cuốn Chuộc lại con tim của

Daphne Delacroix

Shropshire, nước Anh, 1291

Hugo ngó xuống thân hình trắng nõn đang trầm mình dưới làn nước trong vắt bên dưới, mọi ý nghĩ trong đầu anh bỗng rối bời . Nhưng câu hỏi lớn nhất được đặt ra lúc này là 'Nàng là ai?', mặc dù đã biết trước câu trả lời. Finnula Crais, con gái của chủ cối xay. Hugo lờ mờ nhớ có một gia đình mang cái họ đó làm công cho cha anh.

Cô gái này có lẽ là một trong số những người con của ông chủ cối xay đó . Nhưng sao ông ta có thể khinh suất để cô con gái trẻ yếu ớt một mình lang thang giữa chốn thôn quê hẻo lánh trong bộ dạng đầy khiêu khích - hay nói đúng hơn là không mảnh vải che thân - như thế này?

Ngay khi về tới trang viên Stephensgate, Hugo sẽ cho ông chủ cối xay đó tới nhắc nhở, để đảm bảo cô gái nhỏ nhắn này sẽ được gia đình quan tâm bảo vệ tốt hơn trong tương lai . Không lẽ ông ta không biết chuyện mấy tên hạ lưu đê tiện vẫn thường hay rình rập trên các đoạn đường vắng để tìm cơ hội cướp bóc và chiếm đoạt những cô gái trẻ như thế hay sao?

Mải mê chìm đắm trong luồng suy nghĩ đó, trong một phút Hugo không kịp nhận ra rằng cô gái trẻ bên dưới đã bơi ra khỏi tầm ngắm của mình tới chỗ dòng thác nước đổ xuống . Từ mỏm đá phía trên nơi Hugo đang nằm phục đã bị che khuất tầm nhìn, nhưng anh chắc mẩm rằng có thể cô đang ngụp lặn dưới dòng thác nước để gội đầu.

Hugo vui vẻ chờ đợi bóng hồng xuất hiện lại dưới làn nước trong xanh kia . Anh tự hỏi không biết có nên lặng lẽ chuồn khỏi đây như một hiệp sỹ chân chính, để rồi sau đó đứng bên đường đợi cô, như thể hai người xa lạ tình cờ gặp nhau trên đường, và đề nghị được hộ tống cô về tới Stephensgate.

Mới nghĩ tới đó bỗng anh nghe thấy tiếng động nhỏ phía sau và đột nhiên cổ họng bị một vật nhọn kề sát, cùng lúc bị ai đó rất nhẹ cân thượng thẳng lên lưng .

Phải cố gắng lắm Hugo mới kiềm chế được cái bản năng người lính tấn-công-trước-tra-hỏi-sau trong mình .

Hơn nữa, xưa nay anh chưa bao giờ bị khống chế bởi cánh tay nhỏ nhắn và đôi chân thon thả đến vậy siết chặt lấy cổ và hai bên sườn . Còn đầu thì bị kéo giật ra sau, tựa vào một thứ vải mềm mại đầy cám dỗ.

"Nằm yên!" - người đó nói . Hugo, quá thích thú với hơi ấm tỏa ra từ cặp đùi trắng nõn đang kẹp sát hai bên sườn và nhất là sự mềm mại giữa hai gò bồng đào nơi gáy anh đang bị siết chặt phía trước, không hề có ý định chống cự, trái lại còn vui vẻ nghe theo.

"Ta đang kề dao ở cổ ngươi" - cô gái trẻ lớn tiếng đe dọa - "nhưng ta sẽ không dùng tới nó, trừ phi ngươi ép ta . Nếu làm theo những gì ta nói, ngươi sẽ không bị sao cả. Hiểu chưa?" .

Thứ Năm, ngày 27 tháng 4, 7 giờ tối, ở nhà

Daphne Delacroix

1005 phố Thompson, phòng 4A

New York, NY10003

Tác giả thân mến,

Cảm ơn bạn đã cho chúng tôi cơ hội được đọc bản thảo cuốn Chuộc lại con tim. Tuy nhiên, nội dung của cuốn sách này hiện không phù hợp với nhu cầu hiện tại của chúng tôi.

Thậm chí không buồn có lấy một chữ ký! Thật không còn gì để nói!

Vừa bước vào nhà đã thấy mẹ đang đứng chống nạnh giữa nhà oang oang hỏi tại sao dạo này thư từ từ các nhà xuất bản liên tiếp gửi tới địa chỉ nhà mình.

Lộ tẩy rồi!

Mình đã tính nói dối tiếp nhưng nghĩ lại thì thấy cũng chẳng có ích gì. Đằng nào rồi mẹ cũng sẽ biết, nhất là khi cuốn Chuộc lại con tim được xuất bản một ngày nào đó và mình dùng số tiền đó để mở thêm một khu khám chữa bệnh tại bệnh viện Hoàng gia Genovia.

OK, mình chưa biết một cuốn sách xuất bản kiếm được bao nhiêu tiền nhưng nghe nói tác giả chuyên viết tiểu thuyết điều tra hình sự Patricia Cornwell đã mua được cả một chiếc trực thăng bằng số tiền bán sách.

Tất nhiên mình chẳng cần gì tới trực thăng, bởi mình đã có chuyên cơ riêng của mình rồi (hay nói đúng hơn là của bố).

"Con đã gửi bản thảo cuốn sách của con dưới một cái tên giả để xem có được xuất bản không" - mình thủng thẳng nói.

Lâu nay mẹ cũng đã nghi ngờ mình không phải đang viết về lịch sử chưng cất dầu ô-liu Genovia rồi nên nói dối cũng chẳng ích gì. Mấy tháng gần đây, trừ lúc đi học ở trường và ở chỗ bà, đi trị liệu tâm lý hoặc đi chơi với Tina hoặc J.P... thì mẹ lúc nào chẳng bắt gặp mìh ở trong phòng trầm ngâm đeo tai nghe nghe nhạc phim Marie Antoinette, tay gõ máy tính liên tục với Louie Mập ve vẩy đuôi bên cạnh...

Mình biết nói dối mẹ là không tốt. Nhưng nếu kể cho mẹ biết cuốn sách đó thực sự nói về cái gì thì chắc chắn mẹ sẽ đòi đọc.

Không đời nào mình chịu để mẹ Helen Thermopolis đọc rồi, bởi có quá nhiều đoạn nhạy cảm người lớn được "cất" trong đấy.

"Ờ" - mẹ chỉ tay về cái phong bì trên tay mình - "thế họ nói sao?"

"Dạ" - mình nhún vai - "Không hứng thú"

"Hmmm...Thị trường sách báo thời nay cạnh tranh hơi bị khốc liệt. Nhất là khi sách của con lại viết về lịch sử dầu ô-liu Genovia".

"Vầng, con cũng biết thế" - mình nói giọng tỉnh queo.

Chúa ơi, nhỡ tờ TMZ phát hiện ra sự thật về mình thì sao? Rằng mình là một đứa nói dối không chớp mắt! Như thế còn gọi gì là hình mẫu lý tưởng cơ chứ? Trước giờ mình vẫn được xếp vào dạng ngoan ngoãn hiền cùng mấy ngôi sao nổi tiếng như Vanessa Hudgens. Trừ vụ chụp ảnh nóng. Bởi mình không có ý định tự chụp ảnh và gửi cho bạn trai như cô ta.

Thật khó mà nói chuyện với mẹ khi thầy Gianini và Rocky đang gõ trống ầm ầm trong phòng.

Vừa nhìn thấy mình, Rocky vứt thẳng hai cái dùi trống sang một bên và lao tới ôm chặt lấy chân mình la ầm lên "Miiiiiiiiiiaaaaaaaaahhhhhhh".

Thật hạnh phúc khi về nhà được đón chào nồng nhiệt như thế, cho dù đó chỉ là một cậu nhóc mới 3 tuổi.

"Ừ, chào cưng. Chị về rồi" - mình xoa đầu Rocky và lết vào bếp với cậu nhóc vẫn đang dính chặt lấy chân - "Tối nay nhà mình ăn gì ạ?"

"Hôm nay là ngày cửa hàng pizza Tre Giovanni mua 1 tặng 1 mà" - thầy G ngẩng đầu nhìn mình - "Thế mà con cũng phải hỏi".

"Chị đi đâu về?" - Rocky hỏi.

"Chị đi mua sắm với bạn" - mình nói.

"Nhưng chị có mua gì đâu" - Rocky chỉ vào hai tay trống trơn của mình.

"Ừ" - mình vừa mở tủ lấy thìa dĩa ra xếp bàn ăn vừa giải thích, còn Rocky vẫn chưa chịu buông chân mình - "Bọn chị đi mua váy dạ hội cho buổi Prom, nhưng chị không đi đâu vì chán lắm".

"Từ bao giờ con cho Prom là nhảm thế?" - thầy G vừa lau mồ hôi vừa hỏi. Không ngờ đánh trống mà cũng ra lắm mồ hôi đến vậy. Người cậu nhóc con đang bám chặt dưới chân mình đây cũng đầm đìa mồ hôi.

"Từ khi con bé trở thành thiếu nữ sắp-vào-đại-học-và-thích-châm-chọc-mọi-người" - mẹ tiếp lời - "Sau bữa ăn chúng ta sẽ họp gia đình. Vâng, alô?"

Câu cuối là mẹ nói vào cái điện thoại đang kề sẵn bên tai, và gọi 2 phần pizza cỡ trung, 1 cái toàn thịt cho mẹ và thầy G, 1 cái toàn pho-mát cho Rocky và mình. À quên chưa nói, mình đã quay trở lại với hội ăn chay rồi. Hay nói đúng hơn là nửa chay-nửa thịt. Mình chỉ ăn thịt khi cực kỳ xì-trét và cần phải bổ sung thêm năng lượng cấp tốc, ví dụ như món thịt bò chiên giòn (ngon khủng khiếp! Không cưỡng lại nổi, dù đã cố). Và khi có ai đó mời mình ăn thịt - ví dụ tại buổi họp mặt tuần trước với Hội Domina Reis - mình sẽ vẫn ăn cho phải phép.

"Họp gia đình về vấn đề gì ạ?" - mình hỏi, khi mẹ đã cúp máy.

"Về con" - mẹ nói - "Bố con sẽ gọi điện về".

Tuyệt chưa! Đây không phải là điều mình chờ đợi khi về nhà, sau một ngày dài mệt mỏi ở trường. Đảm bảo chẳng có tin gì tốt lành!

"Con có làm gì đâu?" - mình hốt hoảng hỏi lại. Bởi vì lâu nay mình nào có gây chuyện gì đâu (trừ vụ nói dối mọi người xung quanh về... mọi chuyện). Mình luôn có mặt ở nhà vào đúng giờ giới nghiêm, mà chẳng cần tới sự đôn đốc của chú Lars. Bởi bạn trai của mình cực kỳ chu đáo và cẩn thận. J.P không hề muốn gây ấn tượng xấu với bố (hay mẹ hay dượng mình) nên mỗi khi hai đứa đi với nhau anh ấy luôn nhìn đồng hồ liên tục để đảm bảo rằng mình sẽ về nhà đúng giờ. Anh ấy sẽ quýnh quáng hết cả lên nếu mình chưa trên đường về nhà nửa tiếng trước giờ giới nghiêm. Mỗi lần như vậy là J.P lại lùa mình như lùa vịt lên xe chú Lars.

Vì thế cho dù bố có gọi về vấn đề gì đi chăng nữa thì mìh cũng chẳng sợ. Bởi mình chẳng làm gì cả!

Ít nhất là lần này.

Mình đi vào phòng thăm Louie Mập, trước khi pizza được giao tới. Cứ ra khỏi nhà là mình lại lo lắng cho cậu chàng. Mình đã có một lựa chọn khiến cho mọi người xung quanh mình phải phiền lòng. Mình dã chọn học đại học ở Mỹ, thay vì Đại học Genovia - ngôi trường mà chẳng ai buồn đăng ký, ngoài con cái của các nha sỹ và bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ giàu có chuyên phục vụ cho các sao nổi tiếng. Lý do rẩt đơn giản: chẳng có trường nào khác nhận. Spencer Pratt trong phim The Hills có lẽ cũng đã theo học ở đó nếu không kiếm được một chân trong show truyền hình của người bạn cũ của bạn gái mình. Lana có lẽ cũng sẽ phải xin vào học ở đó nếu mình không ép cô nàng ôn bài thường xuyên và cấm không cho la liếm ở trang buatiectoiqua.com hàng đêm như mọi khi.

Vấn đề là, không trường đại học nào mình nộp đơn đăng ký lại cho phép mang theo mèo vào ký túc xá. Nếu chọn một trong những trường đó và vẫn muốn mang Louie Mập theo thì mình sẽ phải thuê nhà ở ngoài. Đồng nghĩa với việc mình sẽ chẳng kết bạn được với nhiều người và có nguy cơ trở thành kẻ bị xã hội ruồng bỏ còn dã man hơn trước.

Nhưng làm sao mình có thể bỏ Louie Mập lại? Lâu nay nó lúc nào cũng sợ Rocky... bởi vì; Rocky yêu Louie Mập kinh khủng. Cứ hễ thấy bóng dáng con mèo ở đâu là cậu nhóc sẽ phi ngay tới chộp lấy đuôi, bế xốc nó lên và ghì thật chặt. Trong khi Louie Mập đặc biệt ghét là nắm đuôi và ôm nghiến vào lòng như thế.

Vì thế khi mình không có bên cạnh bảo vệ, Louie Mập sẽ luôn trốn trong phòng mình (Rocky bị cấm vào phòng mình sau khi phá tan hoang các mô hình đồ chơi phim Buffy the Vampire Slayer của mình).

Nếu mình đi học đại học, Louie Mập sẽ phải trốn trong phòng mình suốt 4 năm ròng rã, mà không có ai ngủ cùng và gãi tai cho hằng đêm.

Như thế thật không phải với mèo cưng của mình!

Mẹ nói Louie có thể chuyển sang phòng mẹ (Rocky cũng bị cấm vào - khi không có người lớn - bởi vì cậu nhóc rất thích nghịch đống mỹ phẩm của mẹ và đã từng gặm mất mấy thỏi son Lancôme Au Currant Velvet rồi. Mẹ đã phải bôi dầu vào tay nắm cửa để Rocky không mở được).

Nhưng mình không chắc liệu Louie Mập có thích ngủ cùng với tiếng ngáy như máy dệt của thầy G hay không.

Có điện thoại! J.P gọi.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

339#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2012 19:13:32 | Chỉ xem của tác giả
2




Thứ Năm, ngày 27 tháng 4, 7 giờ 30 tối, ở nhà

J.P muốn biết vụ đi mua váy dạ hội cho buổi prom tới của mình thế nào. Tất nhiên là mình lại nói dối anh ấy: "Vui lắm anh ạ !".

"Em có mua được gì không?" - J.P hỏi.

Thật không thể tin nổi anh ý có thể thản nhiên thốt ra câu hỏi đó. Nhất là khi chưa một lần chính thức ngỏ lời mời mình đi dự prom. Mình đã sốc thực sự. Suốt quãng thời gian vừa rồi vẫn ngu ngốc cho rằng hai đứa sẽ không tham gia.

"Không..." - mình trả lời.

Để rồi tiếp tục sốc thêm vài cú nữa khi J.P nói giọng tỉnh queo: "Khi nào chọn được cái ưng ý thì nhớ cho anh biết màu của chiếc váy nhé, để anh còn biết đường chọn hoa đeo tay cho phù hơp".

Gì thế?

"Khoan" - mình nói - "Có nghĩa là... chúng ta sẽ đi dự prom hả anh ?"

J.P cười phá lên : "Tất nhiên rồi! Anh đã mua vé vài tuần nay rồi".

!!!!!!!!!!

Khi thấy mình không ồ lên cười hùa theo, J.P vội ngưng bặt và hấp tấp nói : "Khoan... Chúng ta sẽ đi đúng không em, Mia?".

Mình vẫn còn chưa hết bàng hoàng, khộng thốt nên câu nào.

Mình yêu J.P. Thật đấy!

Nhưng vì một số lý do nào đó mà chính mình cũng chưa xác định được, mình không hề hứng thú vụ đi dự prom cùng với J.P tẹo nào.

Giờ không biết phải làm sao để giải thích cho J.P hiểu mà không làm tổn thương tới tình cảm của anh ý. Chứ cái quan điểm prom-rất-nhảm của mình, như mình đã nói với Tina, xem ra không có công hiệu với anh chàng này.

Nhất là khi anh ấy vừa thú nhận là đã mua vé nhiều tuần nay rồi. Mà mấy cái vé kiểu này không hề rẻ tẹo nào.

Mình chỉ còn biết lí nhí: "Em không biết. Anh... anh có bao giờ hỏi em đâu".

Sự thật là thế mà! Mình đang nói thật. Bác Knutz mà biết hẳn sẽ vô cùng tự hào cho coi.

Nhưng đáp lại, J.P chỉ nhún vai nói: "Mia! Chúng ta hẹn hò với nhau gần 2 năm nay rồi. Anh không nghĩ là mình còn phải hỏi nữa".

Anh không nghĩ là mình còn phải hỏi nữa?

Không thể tin anh ta lại thốt ra được những câu như vậy. Ngay cả khi đó là sự thật đi chăng nữa... thì con gái bọn mình vẫn luôn muốn có một lời mời tử tế. Đúng không?

Mình biết, mình không phải là đứa con gái nữ tính nhất thế giới này - mình không đeo móng tay giả (nữa) và mình cũng chẳng ăn uống kiêng khem gì cả. Mặc dù cao lêu nghêu như vậy nhưng mình vẫn chưa phải là đứa gầy nhất trong lớp. Mình ít nữ tính hơn Lana RẤT NHIỀU. Và mình là một công chúa.

Nhưng nói gì thì nói, nếu một anh chàng muốn cùng bạn gái đi dự prom, ít ra anh ta cũng nên ngỏ lời mời cô ấy lấy một tiếng chứ...

... ngay cả khi họ đã hẹn hò với nhau được gần 2 năm rồi.

Bởi vì cô gái đó có thể dở chứng không muốn đi.

Như mình chẳng hạn! Yêu cầu như thế có gì là quá nhiều đâu!

Thay vì tự suy ra là bản thân sẽ đi dự prom, mình muốn có một lời mời chính thức từ bạn trai của mình. Nào có nhiều nhặn gì đâu?

Ôi, mình cũng chẳng biết nữa. Mình không biết một cái gì cả! Có khi thể.

J.P có vẻ như đã suy ra được từ sự im lặng nãy giờ của mình rằng anh ấy đã lỡ lời nói sai. Bởi vì ngay lập tức anh hỏi mình: "Khoannn... Ý em là anh cần phải hỏi trước em sao?".

"Ừm" - mình chẳng biết phải trả lời sao nữa. Một phần trong mình muốn gào lên rằng Đúng vậy đấy! Đáng ra anh cần phải hỏi trước! Nhưng một phần lại nghĩ nghe này, Mia: Đừng có chuyện bé xé ra to! Còn 10 ngày nữa thôi là tốt nghiệp rồi. 10 NGÀY. Bỏ qua đi!

Mặt khác, bác sỹ Knutz luôn khuyên mình không được trốn chạy, cần phải nói ra sự thật. Ngày hôm nay mình đã không nói dối Tina. Và mình nghĩ mình cũng nên ngừng vụ suốt ngày nói dối bạn trai của mình. Vì thế...

"Anh hỏi em trước thì sẽ hay hơn" - câu nói ấy vọt ra khỏi miệng mình trong khi mình còn chưa kịp nghĩ để "biên tập" lại xem thế nào cho hay.

Nhưng ngay khi mình vừa dứt lời, J.P đã có một hành động thật khó hiểu:

Anh ấy cười rinh rích.

Thật! Như kiểu bị trói vào cột và thả kiến bò khắp người.

"Vậy ra chuyện là như thế hả" - anh ấy vừa ôm bụng cười vừa nói.

Chuyện gì mới được cơ chứ?

Mình không hiểu anh ấy đang nói gì nữa. Hôm nay J.P cứ hâm hâm làm sao ý, chẳng giống anh ấy chút nào. Ban đầu thì bắt mình ngồi xem hết bộ phim này đến bộ phim khác của Sean Penn, bởi vì Sean Penn là đạo diễn kiêm diễn viên yêu thích của anh ý.

Mình chẳng có thành kiến gì với cái ông Sean Penn này cả. Thậm chí cũng không để tâm vụ ông ý từng ly dị với Madonna. Bởi mình vẫn thích Shia LaBeouf hơn, nhất là sau bộ phim Transformers làm về những con rô-bốt ngoài Trái Đất.

Mình rất không thích cái cách anh ấy cười hôm nay!

"Em biết anh đã mua vé" - mình nói, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Mặc dù trong lòng vẫn đang nghi ngờ có thể J.P đang mắc chứng mất cân bằng nhận thức - "Vì thế em sẽ trả tiền cái vé của em cho anh. Trừ phi anh muốn đi cùng với ai đó khác".

"Mia!" - J.P ngưng cười cái rụp - "Anh không muốn đi cùng ai khác ngoài em. Mà anh còn muốn đi cùng ai khác được chứ?".

"Em làm sao biết được!" - mình nói. Thật buồn cười, lúc đó trong đầu mình cứ lởn vởn cái tên Stacey Cheeseman. Cô ấy đã đóng vai gái bán hoa rất đạt trong bộ phim mới đây của Sean Penn. Mặc dù mới học năm thứ hai trung học nhưng Stacey sở hữu một thân hình chuẩn. Và mình nghĩ cô ấy có hơi thích J.P. Nếu anh ý ngỏ lời mời cùng đi dự Prom, đảm bảo Stacey sẽ đồng ý ngay lập tức - "Em chỉ nói thế thôi. Dù gì đó cũng là buổi Prom cuối cấp của anh nữa. Anh có quyền đi cùng với người anh thích" .

"Anh cũng định sẽ hỏi em mà" - J.P làu bàu nói. Anh ấy thường như vậy mỗi khi rủ mình đi chơi mà mình không chịu (vì muốn ở nhà viết truyện). Tất nhiên là mình không kể cho J.P biết nội dung thực sự của cuốn sách đó.

"Thật không?" - mình tròn mắt ngạc nhiên - "Thế anh đang hỏi em đấy à?"

"Không phải là ngay lúc này" - J.P vội thanh minh - "Anh biết, dạo gần đây anh có lơi là và thiếu lãng mạn với em, nhất là trong vụ đi dự prom lần này. Anh định sẽ gây bất ngờ cho em. Vì thế hãy chờ đợi lời mời chính thức của anh. Một lời mời mà em không thể cưỡng lại được".

Phải thú nhận là khi nghe thấy mấy câu đó của J.P tim mình có hơi đập lạc nhịp thật. Nhưng không phải là cái cảm giác hạnh phúc, theo kiểu ôi-anh-ấy-thật-đáng-yêu-làm-sao. Mà là ôi-không-anh-ấy-lại-tính-bày-trò-gì-thế-không-biết. Bởi vì mình thực sự không tài nào hình dung ra được J.P sẽ làm cách nào có thể thay đổi được suy nghĩ prom-thật-nhảm của mình.

"Ừm... Anh sẽ không làm điều gì khiến em phải xấu hổ trước toàn trường đấy chứ?" - mình hỏi.

"Không" - J.P giật mình - "Em đang nghĩ gì thế?"

"Ờ thì em cứ nói trước" - mình biết, nghe thì có vẻ hơi điên khùng nhưng cứ chặn trước đề phòng còn hơn. Vì thế mình nói rất nhanh mọi suy nghĩ trong đầu cho J.P nghe - "Em đã từng xem một bộ phim điện ảnh, trong đó anh chàng nhân vật chính khoác lên mình bộ áo giáp trắng toát phi ngựa lên tòa nhà nơi nhân vật nữ chính đang làm việc và cầu hôn với cô ta. Bởi vì anh ấy muốn được làm chàng hiệp sỹ áo giáp trắng của cô ấy. Anh sẽ không định mặc áo giáp trắng, cưỡi ngựa đến Albert Einstein và mời em đi dự prom cùng anh đấy chứ? Đừng nhé!!! À, còn nữa, anh chàng kia không kiếm đâu ra được con ngựa trắng nên đã dùng sơn trắng sơn lên người một con ngựa nâu. Hành động đó phải nói là cực kỳ nhẫn tâm đối với loài vật. Chưa kể sơn trắng khiến quần áo anh ta lấm lem, lếch thếch như hâm".

"Mia" - J.P nói đầy khó chịu. Cũng không trách anh ý được! - "Anh sẽ không mặc áo giáp trắng cưỡi ngựa sơn trắng tới trường Albert Einstein để mời em dự prom đâu mà lo. Anh nghĩ anh thừa thông minh để nghĩ ra cách lãng mạn hơn thế".

Không hiểu tại sao lời đó của J.P vẫn không hề khiến mình yên tâm hơn được chút nào.

"J.P" - mình nói - "Em thấy prom nhảm nhí lắm. Chỉ là một buổi dạ hội nhảy nhót ở khách sạn Waldorf thôi. Chúng mình đến đấy nhảy lúc nào chẳng được"

"Nhưng không có đông vui bạn bè được như buổi Prom" - J.P lý luận - "Chưa kể chúng ta sẽ tốt nghiệp và mỗi người theo học ở một trường đại học khác nhau. Có thể em sẽ không bao giờ còn được gặp lại họ nữa".

"Nhưng chúng ta sẽ có một buổi dạ hội như thế" - mình nhắc J.P - "vào ngày sinh nhật của em trên du thuyền Hoàng gia Genovia vào tối thứ Hai tới còn gì".

"Đúng vậy" - J.P nói - "Nhưng nó không hề giống nhau. Người thân của em cũng sẽ tề tựu ở đó. Đừng mơ có chuyện chúng ta sẽ được ở bên nhau sau khi tàn tiệc".

Anh ý đang lảm nhảm cái gì thế?

À... đúng rồi. Đám paparazzi.

Wow. J.P quả thực muốn đi dự Prom. Và các vụ tụ tập hậu-prom.

Không thể trách anh ý được. Đó sẽ là sự kiện cuối cùng của tụi mình với tư cách là học sinh THAE, không kể lễ bế giảng. Ban giám hiệu đã lên kế hoạch tổ chức lễ bế giảng vào ngày hôm sau để tránh chuyện xảy ra như năm ngoái - khi mà một vài học sinh lớp 12 say tới mức phải nhập viện Thánh Vincent vì bị ngộ độc rượu, sau khi đập phá tan hoang công viên quảng trường Washington . Có vẻ như cô hiệu trưởng Gupta nghĩ rằng nếu mọi người biết sẽ có lễ bế giảng ngày hôm sau, họ sẽ không uống rượu say tới mức đó.

"Vậy em sẽ đợi lời mời của anh" - mình nói. Tốt nhất là nên thay đổi đề tài thôi bởi vì cả hai đứa đều đang có vẻ cáu kỉnh với đối phương - "À, thế buổi dượt kịch của anh thế nào rồi?"

Và rồi J.P bắt đầu ta thán về sự kém cỏi của Stacey Cheeseman trong việc nhớ lời thoại (mặc dù khách quan mà nói mình nghĩ Stacey hoàn toàn có thể nhớ được lời thoại nếu J.P đừng không ngừng thay đổi kịch bản như thế) cho tới khi mình cắt ngang nói phải đi ăn tối vì người ta vừa tới giao pizza rồi. Nhưng đó lại là một lời nói dối (Lời nói dối thứ 4 của Mia Thermopolis), bởi vì pizza chưa hề được giao tới.

Sự thật là mình đang lo sợ. Mình biết J.P sẽ không mặc áo giáp trắng cưỡi ngựa sơn trắng tới trường Albert Einstein để mời mình đi dự prom, bởi vì anh ấy đã nói thế.

Nhưng anh ấy có thể sẽ làm một điều gì đó không kém phần xấu hổ.

Mình yêu J.P - mình biết mình viết câu đó hơi bị nhiều nhưng sự thật là thế mà. Đành rằng mình không yêu anh ấy như mình đã từng yêu Michael, nhưng mình vẫn là có yêu. J.P và mình có rất nhiều điểm chung: cùng yêu thích viết lách, cùng tuổi với nhau, bà và hầu hết các bạn của mình (trừ Boris, vì lý do nào đó mà mình chưa tra hỏi được) thì cực kỳ quý anh ý.

Nhưng đôi lúc mình ước rằng - ôi Chúa ơi, không thể tin là mình có thể viết ra được điều này - nhưng đôi lúc...

... mình e rằng mẹ đã nói đúng, khi chỉ ra rằng nếu mình nói mình muốn làm điều gì là y như rằng J.P sẽ nói điều đó luôn là sở thích của anh. Nếu mình nói không thích làm gì, ngay lập tức anh ý sẽ đồng tình tán thành anh cũng luôn không thích làm điều đó.

Lần duy nhất anh ý không đồng tình với mình chính là khi mình nói không muốn đi chơi với anh ý vì còn bận hoàn thành nốt cuốn sách.

Nhưng đó là vì anh ấy không được ở bên cạnh mình. Ai cũng nói J.P thật lãng mạn, nhất là Tina. Bởi có cô gái nào không muốn sở hữu một chàng trai lúc nfao cũng muốn ở bên cạnh mình và luôn làm theo mọi thứ cô ấy mong muốn?

Mẹ là người duy nhất nhận ra điểm đó ở J.P và hỏi mình xem nó có khiến mình phát điên không?

"Ý mẹ là...?"

"Thì chuyện cặp kè với một con tắc kè hoa chứ sao? Mẹ tự hỏi không biết cậu ta có chính kiến riêng không nữa hay lúc nào cũng chỉ biết thay đổi để đáp ứng nhu cầu của con?"

Và hôm đó mẹ con mìn hddax có một cuộc cãi vã nảy lửa về chuyện này. Đến nỗi phải đến gặp bác sỹ Knutz.

Sau buổi trò chuyện với bác Knutz, mẹ hứa từ nay sẽ không nói ra ý kiến của mẹ về cuộc sống tình cảm của mình nữa, nhất là khi mình chỉ ra rằng xưa nay mình chưa bao giờ nói ra suy nghĩ của mình về cuộc sống tình cảm của mẹ (mặc dù sự thật là mình rất quý thầy G. Không có thầy ý thì làm sao có Rocky).

Tất nhiên mình không nói ra chuyện kia về J.P. Với bác sỹ Knutz và cả với mẹ.

Một phần vì điều đó có thể khiến cho mẹ hể hả. Và một phần cũng vì... chẳng có mối quan hệ nào là hoàn hảo cả. Cứ nhìn Tina và Boris thì thấy. Cậu ấy vẫn đút áo len trong quần, dù Tina khuyên không biết bao nhiêu lần. Nhưng họ vẫn hạnh phúc bên nhau. Còn thầy G thì khi ngủ ngáy như sấm, nhưng mẹ vẫn yêu thầy ý và chọn giải pháp đeo tai nghe và máy nhiễu tiếng ồn.

Vì thế không có lý do gì mà mình không chịu đựng được người bạn trai luôn-thích-những-thứ-mình-thích-và-luôn-làm-những-điều-mình-muốn-làm.

Chỉ có cái chuyện kia về J.P là mình không dám chắc có thể bỏ qua được...

A, pizza đến thật rồi! Đi ăn thôi!
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

340#
 Tác giả| Đăng lúc 20-5-2012 19:16:04 | Chỉ xem của tác giả

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 4, nửa đêm, ở nhà

OK. Hít thật sâu. Bình tĩnh lại nào. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Sẽ ổn mà. Mình chắc chắn là vậy! 100% chắc chắn là mọi chuyện rồi sẽ...

Ôi Chúa ơi. Mình lừa được ai chứ? Đời mình thế là xong!

Vụ họp gia đình hóa ra không chỉ dừng lại ở chuyện bầu cử của bố và chuyện bố thúc giục mình phải quyết định xem sẽ theo học ở trường nào - phải nói là một thảm họa!

Bắt đầu bằng việc bố ra kỳ hạn với mình: ngày bầu cử. Mình có thời gian từ giờ tới hôm prom để quyết định xem bốn năm tới mình sẽ đi đâu và làm gì.

Mình sẽ phải tự đưa ra quyết định.

Đáng ra bố nên lo tới những chuyện quan trọng hơn mới phải, kiểu như làm sao để đối phó với René trong ngày bầu cử tới đây.

Tất nhiên là buổi họp gia đình này không thể thiếu phần tham dự của bà. Bà muốn mình vào học ở trường Sarah Lawrence (bởi vì nếu không cưới ông mà đi học đại học thì chắc chắn bà sẽ theo học ở đó). Mọi người cố lờ đi coi như không nghe thấy ý kiến của bà, giống như khi cả nhà đi trị liệu tâm lý ở chỗ bác Knutz, nhưng thật khó làm được điều đó khi có Rocky ở bên cạnh. Không hiểu tại sao cậu nhóc lại yêu quý bà thế không biết. Chỉ cần nghe thấy giọng của bà (câu hỏi: TẠI SAO?) là Rocky phi ngay tới bên điện thoại và hét ầm lên: "Pà, pà... Bao giờ pà đến chơi và hôn Wocky?"

Sợ không? Chắc Rocky là đứa duy nhất thích được bà ôm hôn và chơi cùng. Trong khi giữa hai người đó thực ra chẳng có tẹo quan hệ huyết thống nào (thằng nhóc đó thật may mắn!).

Đó, buổi họp gia đình bắt đầu như vậy. Sau 9 ngày nữa mình sẽ phải đưa ra quyết định theo học ở trường nào.

Ơn Chúa! Không ai ép mình!

Bố nói bố không quan tâm mình học ở đâu, miễn mình cảm thấy thoải mái là được. Nhưng không quên nhấn mạnh là nếu mình theo học ở Ivy hay Sarah Lawrence thì tương lai của mình sẽ rất u ám.

"Sao con không vào Yale đi?" - bố không ngừng gợi ý - "J.P cũng sẽ theo học ở đó không? Hai đứa có thể học cùng nhau".

Tất nhiên J.P muốn học ở Yale rồi, ở đó có khoa kịch nghệ cực đỉnh.

Nhưng mình không thể học ở Yale được, bởi nó quá xa Manhattan . Nhỡ có chuyện gì xảy ra với Rocky và Louie Mập - ví dụ có hỏa hoạn hay sập nhà - thì sao? Và mình cần phải về nhà thật nhanh.

J.P thì vẫn đinh ninh là mình sẽ theo học ở Đại học Genovia nên đã nộp hồ sơ đănng ký vào đó, quyết tâm sang Genovia cùng mình. Mặc dù mình đã giải thích không biết bao lần với anh ấy rằng ĐH Genovia không có khoa kịch nghệ và việc theo học ở đó đồng nghĩa với việc J.P đóng sập lại mọi cánh cửa tương lai đang rộng mở trước mắt với môn nghệ thuật thứ bảy này. Nhưng anh ý vẫn khăng khăng chỉ cần hai đứa được ở bên nhau thì chút hy sinh đó chẳng nghĩa lý gì.

À, thực ra thì tình hình cũng không đến nỗi bi đát như thế khi mà bố anh J.P hoàn toàn có thể cho sản xuất bất cứ vở kịch nào của anh ấy.

Tuy nhiên mấy chuyện đó không phải là điều khiến mình hoảng hốt đến thế này. Chuyện xảy ra sau đấy mới là vấn đề.

Đó là sau khi bà tiếp tục ca một bài dài về danh sách khách mời tới buổi sinh nhật hôm tới của mình - và hỏi thầy G: "Cháu trai cháu gái của anh có nhất thiết phải dự không? Bởi vì nếu loại được họ thì ta sẽ có thêm chỗ cho nhà Beckham". Trước khi bố nhảy vào cắt ngang: "Anh nghĩ em nên cho con bé xem bây giờ".

"Phillipe, em nghĩ anh hơi căng thẳng quá rồi đấy. Chuyện đấy có gì đâu mà phải tổ chức một cuộc họp gia đình qua điện thoại thế này. Em sẽ cho con xem sau" - mẹ cau có nói.

"Anh cũng là một thành viên của gia đình này và anh muốn có mặt để cổ vũ con những lúc như thế này, mặc dù không phải thực sự ở bên cạnh bằng xương bằng thịt" - bố không chịu thua.

"Anh lại thế! Nhưng thôi được rồi, nếu anh cứ khăng khăng đòi" - mẹ thở dài cái thượt và đứng lên đi vào phòng.

"Chuyện gì thế ạ?" - mình lo lắng hỏi.

"À, không có gì đâu. Bố con vừa email cho mọi người cái tin trên mục thời sự quốc tế của trang CNN".

"Và bố muốn con xem, Mia ạ" - giọng bố vọng qua loa điện thoại - "trước khi ai đó kể cho con nghe ở trường ngày mai".

Trái tim mình chợt chùng xuống, bởi vì mình đã cho rằng đó lại là tin về mấy trò lố của lão René nhằm thu hút khách du lịch tới Genovia. Không biết chừng lần này anh ta định xây dựng chuỗi Hard Rock Café và mời Clay Aiken tới biểu diễn trong buổi khai trương cũng nên.

Nhưng hóa ra không phải. Khi mẹ đi ra từ phòng ngủ với bản in email của bố trên tay, mình mới hiểu việc bố đang nói tới chẳng liên quan gì tới René hết.

Mà là chuyện này:

NEW YORK (AP) - Những cánh tay rôbốt chính là tương lai của ngành phẫu thuật và đặc biệt cánh tay rôbốt có tên là CardioArm sẽ tạo nên một cuộc cách mạng cho ngành phẫu thuật tim và biến người sáng tạo ra nó - Michael Moscovitz, 21 tuổi, hiện đang sống ở Manhattan - bỗng chốc trở thành người cực kỳ giàu có.

Với số tiền kiếm được từ cỗ máy rôbốt phẫu thuật đầu tiên trên thế giới tương thích được với kỹ thuật hình ảnh tiên tiến, hai năm nay Moscovitz đã dẫn dắt một nhóm các nhà khoa học Nhật Bản cùng chế tạo ra CardioArm cho công ty nhỏ của mình có tên là Pavlov Surgical.

Cổ phiếu của công ty công nghệ cao Pavlov Surgical của Moscovitz - nhà phân phối độc quyền CardioArm tại thị trường Mỹ - đã tăng lên gần 500% so với năm ngoái. Các nhà phân tích tin rằng thị trường của sản phẩm công nghệ cao này sẽ còn tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.

Và công ty nhỏ của Moscovitz hiện đang nắm giữ toàn bộ thị trường đó trong tay.

Năm ngoái Ủy ban Lương thực và Dược phẩm đã phê chuẩn cho phép đưa cánh tay rôbốt phẫu thuật vào thực hành.

Hệ thống CardioArm được đánh giá là hệ thống có tính chính xác và gọn nhỏ nhất so với các thiết bị phẫu thuật truyền thống trước giờ, với những chiếc máy quay phẫu thuật cầm tay nhỏ xíu được đưa vào cơ thể bệnh nhân trong suốt quá trình phẫu thuật. Quá trình phục hồi sau khi phẫu thuật bằng hệ thống CardioArm cũng được đánh giá là nhanh hơn so với phương thức phẫu thuật truyền thống thông thường.

"Đây là hệ thống phẫu thuật hiện đại và tiên tiến nhất hiện nay, với khả năng thao tác bằng tay và xử lý hình ảnh rất cao" - bác sỹ Arthur Ward, trưởng khoa Tim của Trung tâm Y khoa Đại học Columbia .

Hiện nay đã có 50 chiếc CardioArm được đưa vào thực hành ở các bệnh viện trên toàn nước Mỹ, và hàng trăm bệnh viện khác vẫn đang nằm trong danh sách chờ mua. Giá của mỗi chiếc CardioArm này không hề rẻ, dao động từ 1 triệu tới 1 triệu rưỡi đôla. Moscovitz đã quyên tặng một vài chiếc CardioArm cho các bệnh viện trẻ em trên toàn quốc. Cuối tuần này anh sẽ tặng một chiếc nữa cho Trung tâm Y khoa Đại học Columbia , một nghĩa cử vô cùng cao đẹp được các giáo sư bác sỹ hết lời ca ngợi.

"Đây là một công nghệ hoàn hảo, độc nhất vô nhị được nhiều nhà khoa học tìm kiếm" - ông Ward phát biểu - "Xét về lĩnh vực rôbốt mà nói, CardioArm là công nghệ dẫn đầu thế giới hiện nay và Moscovitz đã tạo ra kỳ tích trong ngành phẫu thuật".

!!!!!!!!!!!!

Wow. Người bạn gái cũ này luôn là người cuối cùng biết mọi chuyện.

Nhưng sao cũng được. Biết sớm hơn cũng có thay đổi được điều gì đâu.

Michael là một thiên tài, có ai mà không biết. Anh ấy xứng đáng được nhận tất cả những lời tán dương và khoản tiền đó. Anh ấy đã phải làm việc vô cùng vất vả để đạt được những điều này. Lâu nay mình luôn biết Michael sẽ có ngày thành công như hôm nay.

Chỉ là... Chỉ là...

Chỉ là mình không thể tin được rằng Michael ỉm đi không nói năng gì với mình!

Khoan... Trong email cuối cùng cho mình anh ý có viết: À, cánh tay rôbốt của anh đã cực kỳ thành công. Nó đã cứu sống được rất nhiều mạng người trên toàn quốc. Và cổ phiếu của công ty anh đang đứng đầu tại thị trường phố Wall.

Hóa ra mấy lời đó không phải là "nổ".

Mà chính mình là đứa chủ động ngừng viết email cho Michael sau khi anh ấy đề nghị đọc cuốn sách của mình. Chứ không, chắc anh ấy đã kể cho mình biết vụ một chiếc CardioArm có giá 1 triệu rưỡi đôla và công ty của anh ấy hiện đang nắm giữ phần lớn thị trường cánh-tay-rôbốt-phẫu-thuật.

Hay: Anh sẽ quay lại Mỹ và tặng một chiếc CardioArm cho Trung tâm Y khoa Đại học Columbia vào thứ bảy tới, và có lẽ anh sẽ gặp lại em.

Nhưng mình đã không cho anh ý cơ hội. Mình đã bất lịch sự không thèm trả lời lại thư của anh.

Mình chỉ biết sau khi chia tay, Michael có quay lại Mỹ một vài lần để thăm gia đình. Bọn mình cũng chẳng có lý do để gặp nhau bởi dù sao hai đứa cũng đã chia tay.

Và mình cũng đã có bạn trai mới .

Trong bài báo đó có nói Michael Moscovitz, 21 tuổi, hiện đang sống ở Manhattan, chứ không phải Tsukuba, Nhật Bản.

Nghĩa là anh ấy đang sống ở đây. Anh ấy đang ở đây. Anh ấy đề nghị được đọc cuốn sách của mình và anh ấy đang ở đây.

Ôi đau tim mất thôi!

Trước đây, khi Michael còn đang ở Nhật, nếu anh ấy đề nghị được đọc cuốn sách của mình, có lẽ mình còn có thể giả vời kiểu Ớ, em đã gửi cho anh rồi mà. Anh chưa nhận được à? Lạ thật! Để em thử gửi lại xem.

Nhưng giờ nếu gặp nhau, nhỡ anh ấy hỏi...

Ôi Chúa ơi. Mình sẽ phải làm sao???????

À mà cũng chẳng lo. Làm gì có chuyện Michael tìm gặp mình! Anh ý đã về Mỹ. Thử hỏi đã có cú gọi điện nào cho mình chưa? Không hề.

Email? Không nốt.

Tất nhiên rồi... Mình mới là người đang nợ Michael một cái email. Không hiểu Michael đã đánh giá thế nào về mình sau khi anh đề nghị được đọc cuốn sách của mình và bị mình ngưng mọi liên lạc. Chắc Michael nghĩ mình là một đứa con gái chẳng ra gì. Khi mà anh ấy đưa ra một lời đề nghị vô cùng thiện chí - đến bạn trai mình còn không nghĩ tới - và mình lặn một mạch không thấy tăm hơi đâu...

Chúa ơi, cứ nhớ lại hương thơm trên tóc của Michael là trái tim mình lại thổn thức... mặc dù gần 2 năm đã qua. Thật khó hiểu!

Chưa kể Michael luôn có mùi thơm hơn hẳn J.P - người mặc dù đã thay cả tá mùi nước hoa nhưng vẫn không át nổi mùi thuốc tẩy khô. Giờ thì J.P có mùi nước hoa trộn thuốc tẩy khô. Haizzzz...

Không thể tin được Michael đã quay trở lại và mình không hề biết! Thật may là bố cho mình biết! Nhỡ tình cờ chạm mặt anh ấy ở Bigelow's hay Forbidden Planet thì sao? Không biết chừng mình sẽ không kiểm soát được hành động của mình và làm chuyện gì đó ngu ngốc cho coi. Kiểu như buột miệng nói: "Anh trông thật tuyệt !".

Mặc dù trước giờ Michael lúc nào trông chẳng tuyệt.

Đúng là xấu hổ không để đâu cho hết nếu tình cờ gặp Michael ở mấy chỗ đó với khuôn mặt mộc không trang điểm và mái tóc bù xù như thế này... mặc dù phải thừa nhận là mái tóc của mình sau khi được Paolo cắt tỉa và o bế lại trông hơi bị đẹp. Đến tờ teenSTYLE cũng phải thừa nhận điều đó trong ấn phẩm thời trang cuối năm vừa rồi (mình được coi là biểu tượng thời trang dành cho giới trẻ hiện nay. Tất cả là nhờ Lana).

Nhưng tất nhiên đó không phải là lý do tại sao bố quyết định cho mình biết chuyện Michael trở lại (để mình lúc nào cũng phải chỉn chu xinh đẹp, phòng trường hợp tình cờ gặp lại bạn trai cũ trên phố).

Mục đích của bố là để mình không bị bất ngờ khi bị paparazzi đặt câu hỏi - điều chắc chắn sẽ xảy ra nhất là khi tin này đã lên CNN.

Phòng truyền thông ĐSQ Genovia cũng không cần phải thay mình phát ngôn như vậy - "Tôi rất lấy làm hạnh phúc cho thành công của anh Moscovitz và vui mừng được làm bạn với một người tài năng như anh". Mình hoàn toàn có khả năng tự phát biểu trước giới truyền thông. Xin cảm ơn!

OK, anh ấy đã quay lại Manhattan và mình bình thản, chẳng sao cả. Mình còn hơn cả bình thản ý chứ. Mình hạnh phúc thay cho Michael. Có lẽ giờ anh ý đã quên mọi điều về mình. Việc Michael đề nghị được đọc tác phẩm của mình cũng chỉ là xã giao thôi. Giờ anh ấy đã là tỷ phú chế tạo cánh-tay-rôbốt, còn mình chỉ là một đứa con gái trung học nông cạn mà anh từng hẹn hò.

Sự thật là mình không quan tâm chuyện có được gặp lại Michael nữa hay không. Mình đã có bạn trai mới - một người bạn trai hoàn hảo, đang lên kế hoạch mời mình đi dự prom thật lãng mạn mà không phải sơn ngựa trắng. Có lẽ vậy và hi vọng thế.

Lên giường đi ngủ thôi. Mình sẽ KHÔNG thức cả đêm suy nghĩ về chuyện Michael quay trở lại Manhattan và đề nghị được đọc cuốn sách của mình.

Không là không!

Chờ mà xem.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách