|
Mình mới lượm được bài này, post cho mọi người đọc chơi, hài dã man
Author: Kuka Kool
TAKE OUT WITH FULL CREDIT
Bài văn tả gia đình của em – học sinh Mong Ji.
Gia đình của em gồm có 7 người.
Đầu tiên là ba Jae Suk của em. Ba em là một người đàn ông trung niên mông lép nhưng lúc nào cũng thích mặc quần bó. Ba nói quần bó làm nên uy lực của một người đàn ông, giống như siêu nhân mặc quần sịp vậy. Nên là ba mặc quần bó, và ép buộc mọi người trong nhà phải mặc quần bó giống như ba. Nhưng coi bộ hông có tác dụng gì hết vì mấy anh trai của em ai cũng mặc quần xệ tuột. Có mỗi thằng em út của em là bị ba tẩy não thôi tại nó còn nhỏ quá và hơi ngu.
Nói chung ba không có tiếng nói gì lắm trong gia đình. Mọi chuyện ở nhà đều do anh hai em định đoạt cả, nhưng ba lại rất thích nói. Có lẽ vì thế nên mỏ ba hơi bị hô. Ba rất được lòng hàng xóm láng giềng và luôn đi ngồi lê đôi mách khắp xóm làm má em buồn phiền và ghen tị nhiều. Mỗi lần xã em có văn nghệ ba lại xách cái quần bó nhất ra tròng vào người rồi chạy ra nhà văn hóa xã nhảy nhót giật đùng đùng. Theo như cô hàng xóm nói thì hồi đó ba em rất muốn trở thành vũ công hip hop huyền thoại, nhưng vì toàn mặc quần bó mà không chịu đổi sang quần thụng nên đã bị cộng đồng kì thị và xua đuổi, từ đó ba đâm ra nói nhiều và bị hô.
Em rất thương ba em vì ba hay nhảy múa cho em xem, khi em buồn ba đi bắt châu chấu về cho em bứt cánh chơi. Ba nói em là công chúa của ba, sau này nhất định phải em phải hiếu thảo, lấy một người chồng tốt về để ba truyền đạt một trăm linh tám tuyệt kỹ quần bó bản lĩnh đàn ông rồi mặc quần bó chung với ba, vì mấy ông anh của em quá bất hiếu chúng nó mặc quần xệ hủy hoại gia phong làm ba xấu hổ không dám nhìn đời nữa.
Tiếp theo là má Suk Jin của em. Má em lớn tuổi hơn ba em một chút, nên giờ má già yếu rồi. Má hay ốm đau và ho hen. Xong má sổ mũi thường xuyên nên giờ mũi má bự như một trái cà chua. Tuy ba em xấu trai nhưng má em yêu ba em vô độ và mù quáng. Giống như ba bỏ bùa chơi ngải gì má em vậy. Trong mắt má ba là vầng mặt trời mùa xuân đỏ choét và má là bông hoa hướng dương vàng khè luôn nhóc mỏ ngóng mặt trời say đắm. Vì già không đủ sức đi theo canh ba nên má hay ngồi ở nhà suy diễn này kia xong ngồi khóc tu tu và sổ mũi tùm lum. Má ghen bóng ghen gió rồi cằn nhằn cử nhử liên tục khiến ba em bị vón cục. Để giải tỏa căng thẳng cho má, ba dẫn má lên xã nhảy văn nghệ chung với ba nhưng được vài bước thì má tụt huyết áp nằm truyền nước hết một tuần trên trạm y tế. Ba sợ xanh mặt.
Vì má rất bánh bèo nên ở nhà không có ai sợ má cả, từ anh hai em cho tới anh ba anh tư rồi em lẫn thằng út. Má lại còn sợ ngược mấy anh em chúng em, dù bọn em rất ngoan, chỉ thỉnh thoảng mới có người tới nhà mắng vốn thôi. Hồi đó má cũng có thử lấy gồng dạy dỗ gì đó anh hai em nhưng ảnh liếc một phát má xách váy ra vườn ngồi di kiến hết nửa tiếng. Tuy nhiên má lại là người làm ra tiền nuôi cả nhà, ba chỉ được cái nói nhiều thôi chứ toàn đi chơi không à. Má đi đánh chứng khoán và chơi sàn vàng kiếm lời. Nhưng do tuổi cao mắt kém lâu lâu má nhìn lộn giá vàng bán nhầm chứng khoán làm cả nhà em bị chủ nợ rượt chạy tét kèn.
Em rất thương má em vì má hiểu biết nhiều, hay làm bài tập dùm cho em. Mỗi lần má thu được nhiều tiền em lại có một đống vàng đeo đỏ tay. Má nói con gái phải có của để dành nên mua cho em nhiều dây chuyền vòng vèo lắm, đeo mỏi cổ mỏi tay không hết. Lâu lâu buồn quá em lấy mấy chiếc nhẫn ra chọi dế chơi.
Ba má em đẻ được 5 người con, em là thứ 4, trước em có 3 anh trai và sau em là thằng út. Theo lời ba em nói thì ba ông anh của em là lũ bất hiếu mất nết bại hoại gia phong. Nhưng mà em không có thấy vậy. Chỉ tại mấy ảnh không chịu mặc quần bó thôi.
Anh hai của em tên là Jong Kook. Ảnh là người có quyền lực nhất nhà. Ảnh tập tành đủ các loại võ nghệ, người ảnh cơ bắp cục cục như con cá nục má em hay kho cà. Giang hồ từ xã tới huyện lên tới tỉnh đều biết tiếng anh hai em.
Chuyện ba má em đẻ ra ảnh cũng rất li kì và hấp dẫn. Ba em nhát gan nên chỉ có thể chứng tỏ bản lĩnh anh hùng bằng cách coi phim xã hội đen Hồng Kông đâm chém tóe loe. Hồi má có bầu, ngày nào ba cũng bắt má coi phim đâm chém, tối ngủ dán đầy poster anh hùng hào kiệt siêu nhân yêu quái trong nhà, thét hồi má em bị đầu độc xong đẻ ra ảnh giang hồ nguyên con. Mỗi lần má vỡ nợ bị người ta tới nhà đòi đều là anh hai đứng ra giải quyết hết. Em rất thích mỗi lần người ta tới nhà đòi nợ vì được xem đánh nhau.
Anh hai em tuy giang hồ nhưng thông minh với lại có tài. Ảnh cũng biết ca hát nhảy nhót này kia. Mấy chị gái ở xã thích ảnh lắm bu đặc ngẹt luôn nhưng ảnh chê ỏng chê eo này nọ lọ chai kén chọn khó chịu tùm lum nên thét hồi người ta nản hết. Ảnh có hơi hoang tưởng về bản thân một chút. Cái này thì giống ba em.
Nhưng mà quan hệ giữa anh hai em và ba em không có được tốt. Ảnh là người đầu tiên trong nhà em đi tiên phong cho việc mặc quần tụt xệ, ba em bó bao nhiêu thì ảnh tụt bấy nhiêu. Ảnh nói mông ảnh to nên phải mặc tụt mới khoe được. Vì chuyện này mà ba em lên tăng xông liên tục. Ba nói anh hai em làm ô nhục ba và ngài quần bó huyền thoại. Thêm nữa là anh hai em còn hát rất hay nữa, mỗi lần văn nghệ xã mà có anh hai em lên hát là phần nhảy quần bó của ba em bị thất sủng nên ba càng buồn bực. Nhưng ba hông có làm gì được anh hai em tại ba em sợ ảnh. Lâu lâu ba hay dựa cửa ngồi than thở, má em đi ngang qua nói đáng đời ai kêu hồi đó bắt tui coi phim Hồng Kông cho cố giờ trắng mắt ra.
Em không có ý kiến về chuyện anh hai mặc quần tụt. Thà tụt chứ em muốn ói với mấy cái quần bó của ba rồi. Em thương anh hai nhiều vì đứa nào làm cho em ngứa con mắt là em về kêu ảnh ra đập nó té đái. Bởi vậy nên giờ ở trường không có đứa nào dám gây sự với em. Em là chị đại. Mà không cần phải đụng cái móng tay nào hết. Anh hai cái gì cũng chiều chuộng và làm theo ý em hết, giờ em kêu ảnh cạo đầu ba chắc ảnh cũng làm đó. Anh hai đã nói rồi, ở nhà hay ngoài đường cũng vậy, ai dám làm gì em là ảnh cho ngửi mùi đất hết. Nên giờ ở nhà ba má cũng sợ em lắm.
Anh ba của em tên là Gary. Anh ba không có giống anh hai một chút nào hết. Ảnh có một bộ mặt rất bình thường và sự hiện diện của ảnh khá nhập nhèm. Có khi cả ngày em không biết ảnh ở đâu hết vì ảnh ăn vận quá giống cái sàn nhà nên em không nhận ra. Ở nhà em ai cũng có đặc điểm nhận dạng như ba em thì hô má em thì mũi bự anh hai em thì cục cục nhưng anh ba thì quá sức bình thường. Hồi đó lúc khai hộ khẩu má em còn quên khai tên ảnh vô vì không nhớ là có đẻ ra ảnh nữa.
Bởi vì sau khi đẻ anh hai em xong, má em rút kinh nghiệm chuyển qua coi phim tình cảm tâm lý xã hội Hàn Quốc ung thư mất trí nhớ dài kỳ nên giờ má thì hơi mất trí còn anh ba em sến rện y chang phim luôn. Ảnh thường xuất khẩu thành thơ xong ngồi ngơ ngẩn. Ảnh cũng sinh hoạt trong đội văn nghệ xã, ảnh viết lời cải lương cho mấy cô mấy chú diễn. Em không biết ảnh moi ở đâu ra mà nó sến dữ dội.
Tại anh ba em sống bình yên không quậy phá gây sự nên má em hài lòng với ảnh lắm, mỗi tội lâu lâu lại quên mất ảnh là ai. Còn ba em thì thương ảnh hơn anh hai nhưng mà vẫn khó chịu lắm vì ảnh mặc quần còn tụt hơn cả anh hai. Lý do là anh ba thì hiền ai nói gì cũng nghe. Nhưng ảnh nghe sao hay lắm anh hai kêu mặc quần tụt thì ảnh nghe mà ba kêu mặc quần bó ảnh hông nghe.
Ba em bực bội anh hai cái gì là gặp ảnh chửi liên tục luôn, giống như giận cá chém thớt, nhưng mà ảnh không có phản ứng hay biểu cảm gì hết, mặt ảnh quá bình yên nên ba em một mình nói rã mỏ chán thì thôi. Tại ảnh cũng đâu có nghe ba nói, hồn ảnh đã phiêu dạt đâu trên mấy điệu cải lương tằng tằng rồi. Thét hồi ba cũng ức chế hết sức mà hổng có làm được gì luôn. Vậy nên mới nói ba hông có tiếng nói mà thích nói nhiều.
Em thương anh ba tại ảnh dễ sai lắm. Mấy chuyện trọng đại em mới nhờ anh hai làm, còn mấy cái tủn mủn em kêu anh ba làm hết. Ảnh cũng khờ nữa, em hay giải trí bằng cách lừa gạt ảnh mà ảnh chả bao giờ nhận ra. Bù lại em sẽ mang mấy băng cải lương của ảnh viết lên trường bắt tụi bạn nghe. Đứa nào không nghe em kêu anh hai nhét băng vô lỗ tai.
Anh tư của em tên là Ha Ha. Sở dĩ ảnh có cái tên kì dị như vậy là vì má em đẻ anh ba xong thì đã chuyển qua coi vua hài đất Việt và gặp nhau cuối tuần. Má em cười há há hố hố hí hí ha ha miết nên liệu luôn, lúc ra xã làm khai sinh thấy tivi chiếu hài bật cười ha hả. Vậy là ảnh dính ngay.
Vì điều này mà ảnh hết sức bất mãn chế độ, nhất là má em. Suốt ngày ảnh chỉ nằm ngồi ăn uống cho mập thây ra. Xong rồi ăn xài hoang phí và gái gú triền miên. Em không thể nhớ nổi ảnh dẫn bao nhiêu bạn gái về nhà và bị bạn gái đá bao nhiêu lần nữa. Mỗi lần như thế tủ vàng nhà em lại hụt mất mấy cục vì ảnh đem đi tặng bạn gái. Không biết có phải do trái đất quá nhỏ hay là ông trời thích chơi khó nhau mà hễ anh tư em thích chị nào là chị đó thích anh hai em hết. Chục người như một à. Nên anh tư em lại càng bất mãn chế độ và ăn cho cố vô xong không có cái quần bó nào tròng vừa vô thân ảnh cả nên ảnh phải mặc quần tụt. Thế là ba em lại lên tăng xông.
Trong ba người anh thì có lẽ anh tư là di truyền chuyện nói nhiều của ba nhiều nhất, nhưng mà ảnh không chỉ nói không như ba, ảnh còn thêm đơm đặt và đâm thọc nữa. Kiểu như hậu sinh khả úy. Tới ba em mà còn bị ảnh đâm thọc. Xong ảnh còn được di truyền khiếu nghệ thuật kì quặc của ba nữa. Ảnh cũng tự viết nhạc xong hát hò gì đó giống anh hai và anh ba nhưng em thiệt không hiểu nổi thứ âm nhạc của ảnh. Xã cũng có suy nghĩ giống như em nên chưa lần nào duyệt cho ảnh lên biểu diễn hết. Chỉ có má em là khổ thôi vì suốt ngày ở nhà bị ảnh bắt thử thanh thử nhạc gì đó. Mỗi lần đi học về em lại thấy má già thêm một chút và tóc trụi đi hẳn.
Em thương anh tư vì anh tư hay giỡn chơi với em. Tại ảnh hay nằm nhà cùng ăn uống lăn lộn với em. Tụi em đánh nhau hoài nhưng ảnh yếu xìu không có làm gì được em hết á. Em thích nhất là giật tóc và lên gối ảnh. Cả bành mặt ảnh nữa. Nói chung ảnh là đồ chơi của em, rất vui.
Phía sau em là thằng út, Kwang Soo. Nó là đứa duy nhất bị ba em ép mặc quần bó. Tại nó nhỏ quá không có đủ sức chống cự. Chả biết có phải vì bị bó quá hay không mà giờ người nó dài thòng như cây sậy.
Em nghĩ là sau khi đẻ ra 4 anh em em xong mọi tinh hoa giống nòi của ba má đều bị chúng em vứt hết lại, thằng út tòi ra, nó hưởng hết. Thành thử nó vừa nhát gan như ba, vừa yếu ớt như mẹ xong lại còn ngu si đần độn. Ba má em thương nó nhất nhà. Ba em coi bộ chỉ muốn nhận mình nó làm con vì nó đã làm cho thần quần bó huyền thoại được tái sinh và giúp cho truyền thống quần bó của dòng họ được lưu truyền. Má em thì mừng tủi vì có được đứa con giống mình. Hai má con ra ngoài hè đứng là gió thổi bay lên Ê-vơ-rét có.
Em không biết sao chớ 4 anh em em ăn hiếp nó thường xuyên luôn. Đôi khi em thấy cũng tội nhưng mà anh hai em nói phải như thế thì mới dạy dỗ nó nên người được nên em cũng không có lăn tăn nữa. Tính ra em cũng mừng, tại bị hồi mà tới anh tư em cũng không chịu mặc quần bó, ba em cũng hăm he tính bắt em mặc rồi. May mà thằng út Soo tòi ra ổng tròng quần vào cổ nó ngay. Em thoát. Chứ không là giờ em cũng người ngợm lẫn lộn như nó rồi.
Thằng út là em em nên em thương nó dữ dội luôn. Em được làm chị chứ bộ. Thằng Soo thần tượng ba má em vô cùng. Ba má là người hùng trong mắt nó. Ổng bả ra sức tẩy não và ba hoa chích chòe để lòe nó. Khổ thân thằng bé đã ngớ ngẩn lại còn bị bịp. Nên với tư cách một người chị em không thể để nó bị gạt được, nên em đã kêu anh hai anh ba anh tư tới nói chuyện với ba má. Từ sau đợt đó thằng Soo chuyển qua thần tượng tụi em, hết nghe lời ba má.
Và người cuối cùng trong gia đình em chính là em, là cô gái xinh đẹp đáng yêu Mong Ji. Em không có côn đồ như anh hai, ngớ ngẩn như anh ba, lười biếng như anh tư, ngu si như thằng út nên em là người con ưu tú nhất trong nhà. Đã thế em còn xinh đẹp nữa. Má nói sau này em sẽ lấy được người giàu có rồi thành đại gia về nuôi má. Em thì nghĩ chỉ cần má đừng có nhìn lộn số đề là nhà mình cũng thành đại gia rồi đó. Em cũng hơi hung dữ và bạo lực một tí, nhưng chỉ một tí thôi. Vì mấy cái cần bạo lực nhiều anh hai lo giùm em rồi.
Em luôn mong muốn gia đình em được hạnh phúc và hòa bình. Ý em là phải giải quyết được chuyện quần bó của ba em với anh hai anh ba anh tư đi. Chứ em không có muốn chồng em sau này bị bó trong quần đâu.
Lúc viết bài này em cũng đắn đo lắm tại gia đình em thiệt là kì dị quá đi mà, đã vậy còn đẻ nhiều nữa, lỡ coi xong người ta biết vô bắt phạt ba má em tội vượt kế hoạch thì toi ý. Hôm trước anh hai em vừa đánh người ta nhập viện còn anh tư em làm chị kia có bầu rồi. Chắc hông ai biết mấy chuyện này mà tới nhà bắt mấy ảnh đâu chớ hả. Nhà em chẳng có năm nào được gia đình văn hóa hết trơn, năm nay thì không biết sao mà em nghi chắc cũng như cũ quá.
Em muốn nói là em yêu gia đình em nhiều lắm. Em cũng yêu cô giáo nữa. Năm nay nếu được học sinh giỏi thì ba má em sẽ thưởng cho em hai chục cây vàng đó. Muốn vậy thì bài văn này phải được 8 điểm cô ạ. Em mong cô giúp đỡ cho em tại vì anh hai em nóng tính lắm, chắc cô cũng không muốn gặp ảnh đâu há. Chúc cô vui.
Học sinh Mong Ji. |
Rate
-
Xem tất cả
|