Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Mulz_Lee
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại - Xuất Bản] Thiếu Nữ Toàn Phong | Minh Hiểu Khê [Hoàn]

[Lấy địa chỉ]
121#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 23:03:15 | Chỉ xem của tác giả
“ Các bạn về nghỉ đi, mình tự làm được.”

Mỗi lần Bách Thảo ngăn cản, là mỗi lần các cô gái đều cố giúp, họ viện đủ lý do, lúc thì:

“ Làm nhanh lên còn đi tập với đội cổ động, cậu là chủ lực của đội, thiếu cậu là không được!”.

Lúc thì:” Hôm nay ăn nhiều quá, muốn làm chút việc để giảm béo!”

Lúc thì: “ À, mình có tin giật gân muốn nói với cậu, vừa làm vừa nói càng thêm không khí!”.

Căn nhà gỗ nhỏ trước giờ cơm tối.

“ Có chuyện gì vui à?”

Vết bầm trên cánh tay đã ít hơn mấy ngày trước. Sơ Nguyên dùng dầu xoa bóp cánh tay cho cô, dù Bách Thảo không ngẩng đầu, anh cũng có thể cảm nhận toàn thân cô đang toát lên niềm vui khôn xiết.

“ Vâng!”

Bách Thảo cố gắng kìm nén, nụ cười lấp lánh trong mắt, không sao giấu nổi. Vừa rồi Hiểu Huỳnh, A Nhân và Bình BÌnh cùng giúp cô dọn dẹp, lau chùi những tấm đệm trong phòng tập, không đến hai mươi phút mọi việc đã xong, thực ra dù lau dọn phòng tập hay quét sân, giặt quần áo, cô đều đã quen, chẳng thấy mệt.

Nhưng…

Có các bạn giúp, lòng cảm thấy ấm áp như được ánh mặt trời chiếu rọi. Ánh mặt trời rạng rỡ, thân thiện bao bọc quanh mình.

Cảm giác đó…

Tuyệt diệu làm sao!

“ Hình như các bạn ấy muốn làm bạn với em!”

Vội vã kể mọi chuyện cho anh nghe, giọng hồ hởi, cao hơn thường ngày, như một cô bé mong được tâm sự với người mình tin tưởng nhất.

“ các bạn ấy sẽ thích em.” Sự vui vẻ của cô như truyền sang anh, Sơ Nguyên cũng mỉm cười, thấy cô vui mắt long lanh, anh nói: “ Chỉ cần tiếp xúc với em, hiểu em, các ban sẽ thích em ngay”.

Mặt cô ửng đỏ.

Có thể thấy sự tán thưởng trong lời nói của anh, say sưa trong niềm vui, bỗng nhiên lại thấy bất an, vội cúi đầu. Thực ra, không phải muốn tất cả mọi người đều yêu mến mình, chỉ mong mọi người không ghét bỏ, xa lánh như trước.

“ Có phải là do em tham gia đội cổ động không?” Nếu tham gia vào các hoạt động tập thể có thể khiến mọi người chấp nhận thì sau này cô sẽ cố gắng tham gia.

“ Đúng vậy, tình bạn phải có thời gian vun đắp”. Sơ Nguyên mỉm cười, chuyển sang xoa bóp cánh tay trái cho cô. “ Nhưng, cũng có thể vì các bạn cảm thấy áy náy”.

“ Áy náy?” Cô không hiểu.

“ Là vì em đã giành chiến thắng trong cuộc thi tuyển của võ quán, nhưng cuối cùng Tú Cầm lại được tham gia thi đấu.”

“ Nhưng mọi người đều cảm thấy nên để sư tỷ Tú Cầm tham gia? Tại sao lại cảm thấy áy náy với em?” Bỗng thấy hoang mang, cô nói chậm lại: “Hôm đó em hơi xúc động nên mới nói với sư huynh Nhược Bạch như vậy, có lẽ mọi người đều ghét em, thấy em không biết tự lượng sức”.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

122#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 23:04:27 | Chỉ xem của tác giả
“ Thực ra, về sau em cũng nghĩ ra rồi, là do em ích kỷ, chỉ muốn mình được đi thi đấu, không nghĩ đến danh dự của cả võ quán. Sư tỷ Tú Cầm đại diện võ quán tham gia thi đấu, quả thực là tốt hơn em.” Giọng băn khoăn, cô hỏi: “ Vậy tại sao mọi người lại cảm thấy áy náy với em.”

Mùi dầu gió lan tỏa khắp phòng.

Sơ Nguyên mỉm cười:

“ Đời là vậy. Khi em chưa đủ thực lực để hoàn toàn đánh bại Tú Cầm, cho dù em chiến thắng Tú Cầm, được tham gia cuộc thi đấu quan trọng đó thì mọi người sẽ đồng tình với Tú Cầm, trút giận lên em. Nhưng khi quyết định cuối cùng để Tú Cầm thi đấu, mọi người lại thấy trong thi đấu thực tế em đã thắng, cảm thấy em bị thiệt thòi.”

Cô ngẩn người.

“ Không vui nữa sao?” Sơ Nguyên dùng một ngón tay chạm nhẹ vào mi mắt cô.

“ Đâu có”.

Nghĩ một lát, cô lại ngẩng lên, nói:

“ Lủi thủi một mình, chẳng có ai trò chuyện, chỉ có những ánh mắt thù ghét, coi như mình không tồn tại, cảm giác đó đáng sợ hơn không được tham gia thi đấu. Nếu như không được tham gia thi đấu, đổi lại được mọi ngưoif chấp nhận, yêu mến, em thấy thích hơn. Với lại bất kể vì lý do gì, đối với em, ai tốt với em, em sẽ đối tốt với họ, sẽ cảm kích họ.”

Hoàng hôn mênh mông ngoài cửa sổ.

Khuôn mặt cô đỏ ửng, sinh động tươi tắn. Ngừng một lát, cô lại nói tiếp, vẻ trịnh trọng:

“ Sư huynh Sơ Nguyên, cảm ơn anh đã cho em biết những điều này. Nếu thực lực không đạt, cuối cùng vẫn không thể khiến người khác tâm phục khẩu phục, cho dù may mắn giành chiến thắng, cũng không thể xóa đi khoảng cách về thực lực. Cho nên, em sẽ luyện tập thật tốt. Nhất định có ngày, em sẽ dùng thực lực của mình để được mọi người ghi nhận!”

“ Ô, nói hay lắm, rất khí phách”.

Cánh cửa căn nhà nhỏ chỉ khép hờ, tiếng cười ủa cô gái vọng vào. Bách Thảo ngây người, ngoái đầu, thấy sư tỷ Đình Nghi đang bước tới, ánh mắt hướng vào Sơ Nguyên, rồi mới nhìn cô, mỉm cười: “ Tôi tin là em sẽ tiến bộ rất nhanh, hy vọng có ngày lại được đấu với em”.

“ Sư tỷ Đình Nghi!”

Bách Thảo đứng dậy, cung kính nói. Tuy hôm đó cô bị thua thê thảm, nhưng trong lòng rất tâm phục khẩu phục.

“ Sao vậy? Bị thương à? Có nặng lắm không?” Đình Nghi bước tới, thấy Sơ Nguyên gật đầu gật đầu rồi lại tiếp tục bôi dầu, xoa bóp cánh tay cho Bách Thảo.

“ Không có gì. Chỉ là bị thương một chút thôi ạ”.

Không biết vì sao, tuy Đình Nghi nói rất nhẹ nhàng nhưng Bách Thảo lại cảm thấy không được thoải mái, muốn rút tay ra khỏi bàn tay của Sơ Nguyên.

Sơ Nguyên giữ chặt tay cô, tiếp tục xoa bóp, anh nói: “ Chờ chút nữa, xong ngay đây”.

“ Không sao, tôi không cản trở hai người.” Đình Nghi mỉm cười:” À, Bách Thảo, em ăn tối chưa?”.

“ Chưa ạ”.

“ Tôi và anh Sơ Nguyên đã hẹn đi ăn tối, hay là em cùng đi cho vui.” Đình Nghi đặt mấy cuốn sách lên bàn học cạnh cửa sổ, đó là mấy cuốn sách y học, rồi quay người, ánh mắt dịu dàng hướng về Sơ Nguyên, tuy nói với Bách Thảo, nhưng hình như đối với cô trong phòng chỉ có cô và Sơ Nguyên.

“ Không cần ạ. Cảm ơn sư tỷ Đình Nghi”.

Sơ Nguyên vừa buông tay, Bách Thảo đã vội vàng đứng dậy. Thì ra cô làm lỡ cuộc hẹn của sư huynh Sơ Nguyên và sư tỷ Đình Nghi, lòng áy náy, cô vội vàng cám ơn rồi lập tức vụt ra ngoài như cơn gió.

“ Dạo này sao hay gặp cô ấy thế.”

Đình Nghi mỉm cười, giúp Sơ Nguyên thu dọn đồ trên bàn. Có lẽ là tình cờ, liên tiếp mấy lần đến tìm Sơ Nguyên đều bắt gặp anh đang cùng Bách Thảo.

Chờ một lúc, không thấy Sơ Nguyên đáp lại, cô ngẩng đầu nhìn thì thấy Sơ Nguyên đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ở phía xa, bóng cô gái vừa chạy khỏi căn nhà gỗ mỗi lúc một nhỏ dần.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

123#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 23:31:44 | Chỉ xem của tác giả

  Chương 9


Không biết từ lúc nào, Bách Thảo bỗng có một trực giác rất kỳ lạ. Có khi Hiểu Huỳnh vừa đưa chân, nhanh như chớp, ý thức của cô vẫn chưa kịp phản ứng thì cơ thể dường như đã đoán trước được ý đồ của Hiểu Huỳnh, và vào thời điểm quan trọng nhất, khi Hiểu Huỳnh còn chưa kịp ra chân...

Phản kích!

"Oạch!"

Ngã lăn ra đệm, đau đến mức răng miệng như vỡ ra, Hiểu Huỳnh kêu lên như sắp khóc: "Đau quá..."

"Xin lỗi."

Vừa thu chân, lấy lại thăng bằng, Bách Thảo vội chạy đến bên Hiểu Huỳnh. Mỗi lần quan sát thấy những thay đổi của Hiểu Huỳnh trước khi ra đòn, mặc dù không phải lần nào cũng đoán đúng và phản đòn chính xác, nhưng điều khiển cô âm thầm vui mừng là mình đang tiến bộ. Ban đầu, mười lần tấn công chỉ đoàn trúng một lần, sau đó có thể đoán trúng năm lần, hôm nay đã có thể đoán chúng hơn một nữa.

"Thôi, không sao, cậu đâu cố ý."

Hiểu huỳnh nằm trên đệm, không muốn để Bách Thảo kéo dậy. Kỳ lạ, cú ra chân vừa rồi, Bách Thảo dường như đã nhìn ra mình sẽ đá ngang và đã chuẩn bị sẵn để chặn đòn, mình còn chưa kịp tung hết chân, Bách Thảo đã xoay người đá hậu, đá trúng người mình trước.

"Có cần nghỉ một chút không?"

Bách Thảo quỳ bên cạnh, dùng khăn lau mồ hôi cho Hiểu Huỳnh.

"Tiếp tục tập luyện, không được nói chuyện!"

Nhược Bạch đang vừa hướng dẫn Tú Cầm vừa ra lệnh, không quay đầu lại, Hiểu Huỳnh và Bách Thảo cùng giật mình quay mình quay nhìn anh. Để chuẩn bị cho cuộc thi đấu sắp tới, mấy hôm nay, ngoài lúc luyện tập sư huynh Nhược Bạch cùng Diệc Phong chỉ quan tâm luyện các thế đá cho Tú Cầm. Vậy mà, sao mọi động tĩnh bên này anh đều biết? Lẽ nào anh có mắt sau gáy?

Càng tập càng quen, dần dần dường như mỗi lần phản đòn, Bách Thảo đều có một cảm nhận nào đó, số lần đoán sai, bị đá trúng giảm đi nhiều, số lần Hiểu Huỳnh bị cô đoán trúng và phản đòn chính xác tăng lên. Chính lúc Bách Thảo đang thầm khấn khởi, nghĩ rằng mình đã tìm ra bí quyết đoán trước ý đồ tấn công của đối thủ, quá trình luyện tập cuối cùng đã nhìn thấy kết quả thì sau một lúc quan sát Bách Thảo và Hiểu Huỳnh tập luyện Nhược Bạch bỗng ra lệnh:

"Dừng lại."

Cả hai lập tức dừng lại.

Đưa mắt nhìn một lượt các đệ tử đang chia cặp luyện tập trong phòng, ánh mắt Nhược Bạch dừng lại ờ một cậu trai chừng mười hai, mười ba tuổi, dung mạo khôi ngô, anh gọi:

"Phong thạch!"

"Dạ!"

Phong Thạch ngừng tập chạy lại, đứng nghiêm trước mặt Nhược Bạch, nói giọng lễ phép:

"Sư huynh Nhược Bạch!"

"Em và Hiểu Huỳnh đổi vị trí cho nhau, từ bây giờ em và Bách Thảo cùng một nhóm."

"Rõ!"

Phong Thạch trả lời, vẻ hơi ngạc nhiên. Bách Thảo cũng ngạc nhiên.

Hiểu Huỳnh càng ngạc nhiên, rõ ràng cô và Bách Thảo đang tập luyện rất ăn ý, sao lại đổi người.

"Tiếp tục luyện tập!"

Nhược Bạch ra lệnh, vẻ mặt dửng dưng.

Hiểu Huỳnh đi rồi, Phong Thạch và Bách Thảo cúi đầu chào nhau:

"Mong được giúp đỡ!"

Sau đó, dưới sự quan sát của Nhược Bạch, hai người bắt đầu luyện tập.

"Hây!"

"Hây!"

Phong Thạch ra đòn trước, Bách Thảo hơi chậm hơn nửa giây, hai thân hình giao nhau giữa không trung!

"Phập!"

"Phập!"

"Phập!"

Đá ngang! Đá thẳng! Quay người đá hậu! Eo, ngực vai đều bị Phong Thạch đá trúng, Bách Thảo sững sờ, liên tiếp ngã song soài, kinh ngạc đến mức không kịp thấy đau.

Sao lại thế?

Tại sao Hiểu Huỳnh và Phong Thạch lại khác nhau đến thế!

Mấy ngày nay, tập với Hiểu huỳnh vừa có được một chút kinh nghiệm và cảm giác, nhưng khi vận dụng với Phong Thạch thì hoàn toàn thất bại. Hiểu Huỳnh trước khi ra đòn đá ngang thường hơi lùi về sau một chút, Phong Thạch lại không như vậy, cú đá thẳng của Hiểu Huỳnh, song phi của Phong Thạch... Rõ ràng cùng một động lác, nhưng Bách Thảo hoàn toàn không nắm bắt được quy luật ra đòn của Phong Thạch.
Cuối cùng Phong Thạch một đòn đá trúng bả vai, khi cả người rơi thẳng xuống đệm như một hình nộm thì...

Nhược Bạch thông báo buổi tập kết thúc.

Thấy Bách Thảo hình như đau không đứng dậy được, Phong Thạch đang định chạy đến đỡ, Hiểu Huỳnh cũng hoảng hốt chạy lại thì Nhược Bạch đã tới trước mặt cô.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

124#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 23:32:47 | Chỉ xem của tác giả
Anh cúi xuống.

Nhìn thẳng vào Bách Thảo đang cố gắng ngồi dậy. Anh lạnh lùng nói:

"Đã hiểu chưa, dù em nhìn thấu mọi ý đồ ra đòn của Hiểu Huỳnh, nhưng một khi thay đổi đối thủ thì vẫn phải làm lại từ đầu."

Vậy là luyện tập của mình trở nên uổng công vô ích rồi ư?

Một chút niềm vui vừa tìm thấy đã bị đập vỡ tan tành vậy sao? Rõ ràng có thể đối phó với Hiểu Huỳnh rất hiệu quả, nhưng đối với Phong Thạch lại hoàn toàn thất bại.

Cô đờ đẫn, ngồi trên ghế đệm.

Toàn thân cứng đờ. Mấy ngày nay, tràn trề hy vọng, luyện tập hăng say, cô đã tường nhìn thấy tia sáng nào đó, giờ bỗng phát hiện tất cả chỉ là con số không.

Khi đi ngang qua Bách Thảo, các đệ tử đều nhìn cô với ánh mắt thông cảm có phần thương hại. Chỉ vì không được tham gia thi đấu giữa các võ quán mà trờ nên ngớ ngẩn thế sao? Bị Hiểu Huỳnh - đối thủ dưới cơ đánh cho không đứng lên được, hôm nay lại bị Phong Thạch đánh cho thê thảm.

Tú Cầm dừng lại bên cô mấy giây, định nói gì, lại thôi.

Mọi người đã về gần hết, Hiểu Huỳnh, A Nhân, Bình Bình cố giả bộ nói cười huyên náo, cùng dọn vệ sinh với Bách Thảo nãy giờ vẫn lầm lũi không nói câu nào, cố gắng không để cô nhớ đến những lời châm biếm của Nhược Bạch lúc trước.

Nhìn Bách Thảo bị thương, đi không vững, kéo tay áo võ phục, thấy cổ tay cô xuất hiện thêm rất nhiều vết tấy đỏ, Sơ Nguyên nhíu mày, hỏi:

"Sao lại bị thương nặng thế này?"

Cô ngồi im, đôi mắt đờ đẫn nhìn thẳng như đang cố suy nghĩ điều gì, không nghe thấy những gì anh nói. Anh lắc lắc đầu, bóp thuốc vào lòng bàn tay xoa cho nóng, rồi đứng dậy xoa vào vết thương nặng nhất trên vai cô, một lúc sau, lại hỏi:

"Luyện tập vất vả lắm hả?"

Một lúc lâu sau, tưởng Bách Thảo vẫn không nghe thấy, nên không trả lời thi bỗng cô nói:
"Phương pháp tập luyện lần trước em nói với anh..."

"Anh Sơ Nguyên, em đi khắp mấy hiệu sách, cuối cùng cũng mua được cuốn anh cần rồi!" Cánh cửa phòng khép hờ bỗng bật mở, Đình Nghi hớn hở ôm một quyển sách bước vào, nhưng lập tức khựng lại.

Cảnh tượng trước mắt giống như một bức tranh...

Bộ võ phục của Bách Thảo hơi trễ khỏi vai, tay Sơ Nguyên đang đặt lên bờ vai ấy, anh cúi đầu nhìn Bách Thảo, Bách Thảo ngẩng mặt lên nhìn anh, trông như đang được anh ôm vào lòng.

Lại là Bách Thảo.

Thời gian gần đây, không ít lần cô nhìn thấy con bé ấy trong căn nhà này, một lần ngẫu nhiên, hai lần ngẫu nhiên, nhưng bây giờ lần nào đến cũng gặp Bách Thảo là sao?

"Sư tỷ Đình Nghi."

Ánh mắt của Đình Nghi khiến Bách Thảo cảm thấy không thoải mái, sau phút ngạc nhiên, cô lập tức nhích xa Sơ Nguyên, kéo áo che vai lại.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

125#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 23:35:53 | Chỉ xem của tác giả
"Cảm ơn em, nhưng cuốn sách này hôm qua anh đã mua được rồi", Sơ Nguyên mỉm cười nói với Đình Nghi. "Đình Nghi, em đừng phí thời gian cho những việc như thế này, vài ngày nữa phải thi đấu rồi, em nên gấp rút tập luyện mới phải."

Đình Nghi bối rối nhìn cuốn sách trong tay, ngập ngừng giây lát rồi mỉm cười: "Anh Sơ Nguyên, cho dù em không tập luyện thì cũng chưa chắc có người đánh bại được em".

"Tự tin là rất tốt." Sơ Nguyên mỉm cười: "Ngồi đợi một lát nhé, anh đang có bệnh nhân".

Anh vừa trả lời Đifnh Nghi, vừa kéo cánh tay Bách Thảo, mặc cho cô đang cố rụt lại, anh kéo ống tay áo, tiếp tục xoa bóp vết thương cho cô, lát sau lại hỏi:

"Phương pháp tập luyện ấy là gì?"

Đình Nghi vẫn không ngồi xuống, nhận thấy Sơ Nguyên không hề chú ý đến mình, cô im lặng đứng nhìn hai người.

"Là khi luyện tập..."

Ngừng một lát, Bách Thảo muốn tiếp tục câu chuyện vừa nãy, nhưng không khí trong phòng thật kỳ lạ. Sư tỷ Đình Nghi tuy trông vẫn có vẻ dịu dàng như thường ngày nhưng sao có gì đó khiến cô cảm giác như bị kim đâm vào người.

"Bách Thảo, lại bị thương à?"

Ðình Nghi bước đến nhìn vết thương của Bách Thảo, nói có vẻ quan tâm:

"Sao gần đây bị thương suốt vậy? Nếu cứ để vết thương cũ chưa lành, đã có vết thương mới sẽ rất hại cho sức khỏe đấy, dù em..."

Ngừng giây lát, khi Bách Thảo ngước nhìn với ánh mắt không hiểu, Đình Nghi mới mỉm cười nói tiếp:

"... Nếu em muốn ngày nào cũng đến đây, thì cứ việc đến. Tuy anh Sơ Nguyên thích yên tĩnh, không thích bị quấy rầy, nhưng còn hơn là em không biết thương thân, tự làm mình bị thương để được đến đây thế này."

Bách Thảo lặng người.

Câu nói ấy ngoắt ngoéo quá, cô chưa hiểu ngay.

Phải mất mấy giây, bỗng "ầm" một tiếng, thâm ý của câu nói như nổ tung khiến cô đứng bật dậy, lắp bắp:
"Em... em không cố ý bị thương, là lúc luyện tập..."

"Em quên rồi sao, tôi đã từng đấu với em, với thực lực của em, không thể mỗi lần tập đều bị thương đến thế này."

Đình Nghi cười lạnh lùng: " Hơn nữa, cũng từng có rất nhiều cô bé thích anh Sơ Nguyên như em, chuyện này có gì phải xấu hổ. Nhưng em còn nhỏ, nên chú tâm học hành thì tốt hơn, đúng không?".

"Em không!"

Bách Thảo hoảng hốt, nghẹn lời, có phải sư tỷ Đình Nghi đang nói, vì cô thích sư huynh Sơ Nguyên nên bất chấp sỹ diện, cố ý làm mình bị thương để được sư huynh điều trị?

"Đình Nghi, đừng nói linh tinh."

Đóng nắp lọ thuốc, Sơ Nguyên cau mày nhìn Đình Nghi.

"Sao lại nói linh tinh?" Đình Nghi mỉm cười nhìn Sơ Nguyên, mắt chớp chớp:" Cô ấy giống hệt mấy cô bé trước đây cứ bám lấy anh, tìm đủ lý do để được gần anh. Anh Sơ Nguyên, anh dễ mủi lòng quá, lúc cần từ chối thì phải từ chối, nếu không, không chỉ bản thân anh không được yên mà cô ấy cứ để tâm vào chuyện đó, ảnh hưởng đến học tập..."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

126#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 23:36:55 | Chỉ xem của tác giả
"Em nói rồi, em không có ý đó!"

Mặt đỏ bừng, Bách Thảo không kìm nổi nói to, hai tay nắm chặt!

"A, vậy chẳng lẽ tôi đã hiểu lầm?" Dường như giật mình vì giọng nói của Bách Thảo, Đình Nghi đăm đăm nhìn cô, nói tiếp: "Anh sơ Nguyên đã giúp em xử lý xong vết thương, em còn việc gì nữa không?"

"Đình Nghi!"

Giọng sơ Nguyên trở lên lạnh lùng.

Nhưng Bách Thảo đã nghe rõ, có ngốc đến mấy cũng biết người ta đang đuổi mình! Cắn chặt môi, cô lễ phép nói với Sơ Nguyên:

"Cảm ơn sư huynh Sơ Nguyên, em đi đây."

Sơ nguyên không kịp ngăn lại. Vừa dứt lời, cô đã cắm đầu chạy vụt đi.

Trên con đường nhỏ trong võ quán Tùng Bách.

Cô chạy thật nhanh!

Bên tai ù ù tiếng gió, lồng ngực nóng đến sắp nổ tung, cô không thích Sơ Nguyên! Cô cũng không tìm cớ để tiếp cận anh một cách trơ trẽn!

Cô không hề!

Lần đầu tiên bị nói thích một người con trai, lại là người mà cô rất kính trọng như sư huynh Sơ Nguyên! Dù biết có lẽ sư tỷ Đình Nghi đã hiểu lầm, dù biết có lẽ sư tỳ Đình Nghi không vui khi nhìn thấy cô và sư huynh Sơ Nguyên bên nhau nên mới nói ra những lời ấy.

Nhưng, cho dù là thế cũng không thể nói ra những lời như vậy!

Ngực như bị một tảng đá đè nặng, cô chạy thục mạng, má và hai tai đỏ bừng, nóng ran, không nhìn thấy một bóng người từ con đường nhỏ phía trước đi ra...

"Uỵch!"

Đầu đập mạnh vào người đó, lực va đập lớn đến nỗi khiến đầu ong ong như sắp vỡ, tai ù lên, may mà người đó nhanh tay đỡ lấy vai, cô mới không ngã. Trước mắt như có một đống sao trời tung tóe, Bách Thảo ôm đầu, đau không nói được, nhưng cô đã đau thế này thì người cô bị va phải hẳn còn đau hơn.

"Xin lỗi, anh có..."

Cố gắng ngước nhìn người bị mình va phải là ai, Bách Thảo ngạc nhiên, người bị cô lao thẳng vào, mặt đang nhăn nhó, chính là sư huynh Đình Hạo.

"Sư huynh Đình Hạo..."

Buông vai cô ra, Đình Hạo vừa ôm chặt cằm bị đầu cô đập vào đau điếng, vừa nhìn cô nói:

"Là em à?!"

Lần trước, gặp sư huynh Đình Hạo là lúc đi mua sách, Bách Thảo nhớ lại, phải rồi, hôm đó anh còn đưa cô đến quán cà phê, mời cô uống nước cam và nước dâu.

"Xin lỗi!", Bách thảo cúi người, nói.

"Không sao, lần sau đừng có chạy nhanh thế."

Đình Hạo buông một câu rồi lướt qua cô, đi tiếp. Đình Nghi bắt anh lái xe đưa khắp mấy hiệu sách, tìm mua sách cho Sơ Nguyên, vừa mua được vội đòi về ngay, không kịp đợi anh đỗ xe, lập tức chạy đến Sơ Nguyên.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

127#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 23:37:56 | Chỉ xem của tác giả
"Xin đợi một chút!"

Chợt nhớ chỗ tiền thừa lần trước vẫn chưa trả lại, Bách Thảo vội vàng gọi với theo. Khi Đình Hạo quay người lại, lúc đó cô mới nhận ra mình đang mặc võ phục, số tiền hôm đó đã để ở phòng. Do dự một lúc, cô hỏi:
"Anh... bây giờ anh phải đi đâu? Lát nữa em có thể tìm anh ở đâu?"

"Có chuyện gì?"

Cô lúng túng kể chuyện tiền thừa hôm trước, vốn định trả sớm hơn, nhưng không gặp được anh, vả lại cảm thấy đi tìm anh chỉ vì mấy đồng tiền lẻ thì có ver hơi kì kì, nên cô để đến tận bây giờ.

"Em cứ cầm lấy." Đình Hạo nói thản nhiên, nhưng thấy cô kiên quyết, nghĩ một lúc anh nói: "Nếu em cứ nhất định phải trả tiền lại cho anh thì lát nữa tìm anh ở chỗ anh Sơ Nguyên".

Bách Thảo ngần người.

Chỗ anh Sơ Nguyên? Sao mình dám đến gần nơi ấy nữa...

"Sao?"

Thấy biểu hiện của cô có vẻ lạ lạ, Đình Hạo thắc mắc hỏi.

"Có thể... đứng đây đợi em một lát được không, em sẽ quay lại! Chỉ năm phút thôi, không, ba phút thôi!"
Còn chưa kịp trả lời thì cô đã chạy vút như một chú nai con, còn nhanh hơn cả khi cô va phải anh.

Ráng chiều đỏ rực chân trời.

Màu trắng của bộ võ phục trên người cô nhuộm màu đỏ sẫm, bóng người lao vút như bay về phía xa, dường như tràn trề sinh lực.

Nhìn theo bóng người lao vút như bay về phía xa, dường như tràn trề sinh lực.

Nhìn theo bóng ngươi thoáng cái đã mất hút trong khoảng không rực đỏ, Đình Hạo bất giác nhớ đến lần đầu nhìn thấy cô.

Bách Thảo đứng xa, bên ngoài đám đông, lặng lẽ, như không hợp với đám đông đó, bộ võ phục trên người hình như rất cũ, đã ngả màu vàng, thân hình gầy gò, đôi chân dài, cặp môi mỏng kiên cường, đôi mắt sáng, tinh nhanh như một chút nai con, nhưng đáy mắt ẩn chút thứ gì đó có thể bùng cháy.

Mãnh liệt.

Cảm giác có thể bùng cháy mãnh liệt vì thứ mình yêu thích...

Từ lúc nào, anh bắt đầu khâm phục sự mạnh mẽ của cô bé đó, ánh mắt dịu lại, anh nhớ tới những lời cha nói tối qua.

Ráng chiều thong thả trôi ngang trời.

Anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ.

Hình như sau lúc cô rời đi, anh vẫn đứng yên bất động, thẫn thờ, đôi mắt đen thẫm, khuôn mặt không mấy biểu cảm, nhưng có một vầng hào quang tỏa ra, hào quang đó toát ra từ bên trong, sáng chói đến lóa mắt.

Bách Thảo nhìn anh.

Bỗng cảm thấy sư huynh Đình Hạo đứng trên sàn đấu hẳn cũng thư thái này, chỉ riêng hào quang tỏa ra từ người anh đã khiến đối thủ khiếp sợ.

"Đây là tiền thừa hôm trước."
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

128#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 23:38:58 | Chỉ xem của tác giả
Đưa tiền cho Đình Hạo.

"Sư huynh Đình Hạo, em muốn hỏi một chuyện!"

"Ừ!"

Đình Hạo lại dừng bước.

Làm mất thời gian của anh, cô cảm thấy ngại, cũng thấy mình thật bất lịch sự. Nhưng chàng trai trước mắt là một võ sĩ thần đồng đã từng đoạt chức vô địch Teakwondo thanh niên thế giới, có lẽ anh có thể giải thích được thắc mắc của cô. Hơn nữa sư phụ cũng từng dạy cô, nếu có chỗ nào không hiểu thì dù hỏi tiền bối hay hậu bối, đều không nên ngại ngùng.

"Phương pháp này phải chăng là không ổn?" Kể cho Đình Hạo nghe toàn bộ trải nghiệm luyện tập của mình trong thời gian gần đây, Bách Thảo thành thực hỏi:" ... Tại sao khó khăn lắm em mới được chút kinh nghiệm trong đoán biết ý đồ tấn công của Hiểu Huỳnh, vậy mà áp dụng đối với Phong Thạch thì lại thất bại?"
Đình Hạo suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Em biết đấy, trên đời không có hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau."

"Sao?"

"Vì vậy cũng không có hai người hoàn toàn giống nhau." Như để cô dễ hiểu hơn, anh nói chậm lại: "Dù sử dụng cùng một thổi pháp, nhưng do thể trạng, đặc điểm tính cách, thói quen của mỗi người khác nhau, cho nên phản ứng của mỗi người trước khi ra đòn chắc chắn cũng khác nhau".

"...Vâng."

Cô đã hiểu.

Ví dụ, một người béo, một người gầy cùng ta đòn thì động tác sẽ có khác biệt, dù vóc dáng tương đương, nhưng nếu một người từng bị thương ở eo thì trước khi ra đòn, những thay đổi ở phần eo của anh ta chắc chắn cũng không giống người khác. Lại thêm khác biệt về tính cách, thói quen... cho nên tư thế trước khi ra đòn cũng khác nhau.

"Hơn nữa, thời gian trước khi xuất chiêu rất ngắn, chỉ một phần mấy giây, những thay đổi trước khi xuất chiêu chỉ là dấu hiệu rất nhỏ, nên phán đoán dễ sai lệch."

"...Vâng."

Thấy cô có vẻ đang cố giữ bình tĩnh nhưng nét mặt vẫn chưa hết băn khoăn, Đình Hạo mỉm cười, nói:

"Nhưng em đừng nhụt chí."

"Sao?"

"Dù trên đời không có hai chiếc lá giống nhau hoàn toàn, nhưng người ta không thể nhầm chiếc lá là con bươm bướm. Tuy sử dụng cùng một thổi pháp, mỗi người có tư thế chuẩn bị xuất chiêu không giống nhau hoàn toàn, nhưng rốt cuộc vẫn sử dụng cùng một thổi pháp."

Cô chăm chú nhìn anh.

Trong đầu dường như có gì đó vừa được khơi dậy bởi câu nói Đình Hạo, tuy còn mông lung mơ hồ, nhưng có một tia sáng vừa lóe lên, không thể nắm bắt.

"Anh phải đi đây, em từ từ suy nghĩ." Nhìn số tiền lẻ cô vừa đưa vẫn trong nắm tay, Đình Hạo nhướn mày: "Lần sau lại dùng chỗ tiền này mời em uống nước".

Chỗ tiền lẻ ấy...

Ánh mắt bất giác dừng lại nơi bàn tay anh đang cầm chỗ tiền lẻ. Hôm ấy khi trở về, cô để lẫn số tiền đó với tiền của mình, hôm nay trả lại cho anh, tiền vẫn đủ, nhưng không chính xác số tiền nhân viên phục vụ đã đưa cho cô hôm đó...
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

129#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 23:40:47 | Chỉ xem của tác giả
Bỗng nhiên cô ngẩn người.

Như có một dòng điện chạy qua, cô đột nhiên mở to mắt, kêu lên!

"Em hiểu rồi!"

Trong khoảng khắc, cô như vỡ lẽ, huyết mạch toàn thân như được khai thông, máu trong cơ thể sôi lên, cô nhảy cẫng, mừng rỡ bắt tay Đình hao, vừa cười vừa nói:

"Em hiểu rồi! Em hiểu rồi! Em đã biết rồi!"

Bị lây niềm vui của cô, khóe môi Đình Hạo cũng nhếch lên, nhìn cô bé đứng trước mặt mình vừa nhảy vừa reo mừng rỡ, đôi mắt lấp lánh, toàn thân cùng bừng sáng!

***

"Hây!"

"Hây!"

Nhờ gợi ý của Đình Hạo, Bách Thảo càng thêm quyết tâm và đã lấy lại tinh thần tham gia các buổi tập hằng ngày mỗi lần bị đá trúng là mỗi lần đứng dậy, như một kẻ đánh mãi không chết. Các đệ tử của võ quán Tùng Bách lúc đầu còn thấy thương, thấy thông cảm, nhưng nhìn nhiều thành quen, cũng không có cảm giác gì nữa.

Thích Bách Thảo quá phấn kích.

Đó là sự thật rõ ràng.

Trong tập luyện hằng ngày ngoài quan tâm Diệc Phong và Tú Cầm, ánh mắt Nhược Bạch càng chú ý đến Bách Thảo nhiều hơn. Sau khi tập cùng nhóm với Phong Thạch, từ chỗ hoàn toàn không nắm được cách ra đòn của Phong Thạch, liên tiếp bị đánh ngã do phán đoán sai, dần dần cô đã nắm được nhịp độ và quy luật của Phong Thạch, thỉnh thoảng lại phán đoán chính xác và đánh trả.

Quá trình thay đổi này.

Cô chỉ mất hai ngày.

"Ngô Hải, em và Bách Thảo một nhóm."

Trong khi Bách Thảo vui mừng phát hiện tỉ lệ phán đoán chính xác của mình đã tăng hơn nửa thì Nhược Bạch lại đột nhiên lạnh lùng đổi người, yêu cầu Ngô Hải to béo tập cùng nhóm với cô.

Thế là tất cả phải quay lại từ đầu.

Cô có cảm giác khi Ngô Hải tấn công không hề giống với Hiểu Huỳnh và Phong Thạch. Không ngừng suy nghĩ và trải nghiệm những lời Đình Hạo nói hôm đó, Bách Thảo chú ý tìm ra quy luật ra đòn của Ngô Hải. Dù bị cậu ta đá trúng nhiều lần và rất đau, nhưng cô không nản, ngược lại càng cố gắng và hy vọng!

Có điều Bách thảo thường xuyên không nén nổi, ngoái nhìn Nhược Bạch.

Nhưng anh không hề để ý đến cô.

Dường như mỗi lần ngoái nhìn Nhược Bạch, cô đều thấy ánh mắt anh không hề hướng về phía mình, thậm chí luôn quay lưng lại, chỉ chú tâm hướng dẫn Tú Cầm thổi pháp tấn công.

Vậy tại sao, mỗi khi cô vừa bắt đầu tìm được cảm giác, vừa bắt đầu phản đòn chính xác và thành công thì anh lập tức thay người tập luyện với cô? Chẳng lẽ sư huynh Nhược Bạch có mắt ở sau lưng? Cô rất muốn hỏi, nhưng mỗi lần nhìn vẻ mặt lạnh như băng của anh, lại chẳng dám.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

130#
 Tác giả| Đăng lúc 17-7-2012 23:41:54 | Chỉ xem của tác giả
Có điều, cô đã tập luyện quan sát thế ra đòn của đối phương được một thời gian, nhưng chưa từng nếm mùi vị chiến thắng.

Vẫn bị đánh trúng từ đầu chí cuối.

Niềm an ủi duy nhất của cô là trong thời gian này liên tiếp bị bạn tập mới đáng trúng, các vết thương trên người tầng tầng lớp lớp, khả năng chịu đau như được cải thiện rõ rệt!

"Chuyện gì thế nhỉ?"

"Có phải sư huynh Nhược Bạch đã không chịu nổi cô ta rồi không?"

"Cô ta càng ngày càng ngớ ngẩn!"

Chỉ trong vài ngày, hầu hết các đệ tử của võ quán Tùng Bách đều được Nhược Bạch cho thử sức với Bách Thảo, hơn nữa tốc độ thay người ngày càng nhanh, từ mỗi ngày một người đến nữa ngày một người, hai ngày gần đây, chỉ một buổi sáng mà thay đến hai người luyện tập cùng Bách Thảo.

Ai cũng nhận thấy Bách Thảo đã ngớ ngẩn đến mức không thuốc nào chữa nổi!

Hầu hết thời gian cô ta chỉ chăm chú quan sát, cũng chẳng biết đang quan sát cái gì, ra đòn đánh trả thì không đâu vào đâu, chẳng ai biết đường nào mà lần. Đến khi cô ta có vẻ phấn chân ra đòn phản kích tương đối hữu hiệu thì sư huynh Nhược Bạch lại thay người phối hợp.

Ai cũng thấy kỳ lạ.

Không biết rốt cuộc Nhược Bạch đang làm cái gì, tại sao phải thường xuyên thay người đấu luyện với Bách Thảo? Nếu nói sư huynh Nhược Bạch muốn hoàn toàn vứt bỏ Bách Thảo thì có vẻ không giống, nếu nói sư huynh Nhược Bạch đang tiến hành huấn luyện đặc biệt cho Bách Thảo thì kiểu phản đòn chả đâu vào đâu của cô ta, quả thực cũng không giống huấn luyện đặc biệt.

Nhưng, mọi người cũng không có thời gian chú ý đến Bách Thảo.

Vì cuộc thi đấu chính thức giữa các võ quán chỉ còn bốn ngày nữa là khai mạc.

Không khí ở võ quán Tùng Bách chưa bao giờ sôi động, khẩn trương đến thế!

Để giúp nhóm sư huynh Nhược Bạch toàn tâm toàn ý luyện tập, các đệ tử đều tự giác tập luyện theo thời gian biểu hằng ngày, không để Nhược Bạch mất thời gian nhắc nhở. Ngoài những buổi tập sáng và tập tối, thời gian còn lại, mọi người đều cố ý nhường phòng tập cho sư huynh Nhược Bạch, sư huynh Diệc Phong và sư tỷ Tú Cầm tập luyện!

Trong khi nhhoms ba người tăng cường luyện tập, các đệ tử đều túc trực bên cạnh, chuẩn bị sẵn nước uống và khăn bông. Giờ giải lao, họ vừa ngừng tập là có đệ tử chạy đến giúp xoa bóp thư giãn.

Đội cổ động cũng gấp rút luyện tập.

Bách Thảo cũng dốc sức tham gia công tác chuẩn bị cho cuộc thi.

Không chỉ tham gia đội cổ động, ngoài quét dọn vệ sinh thông thường, mỗi ngày trước khi nhóm ba người đến, cô đều đến sớm, dọn dẹp lau chùi phòng tập sạch sẽ. Hơn nữa, để ba người có võ phục sạch mặc cho mỗi ngày, dù muộn đến mấy cô cũng ở lại, chờ họ tập xong cho là lập tức mang những bộ võ phục ướt đẫm mồ hôi đi giặt.
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách