|
★ 5 NĂM NHÌN LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG ★ (Tác giả: Misty.Rain)
Ngày 24/07/2012 - một ngày mưa bão
Viết cho anh – người duy nhất tôi yêu mến và ủng hộ.
5 năm đã qua.
Kim Soo Hyun đang bước qua một đoạn đường nhỏ trên quãng đường diễn xuất dài của mình.
Tôi không dõi theo anh ngay từ khi anh bước những bước đầu tiên trên con đường đó. Nhưng có lẽ không quá muộn màng khi tôi muốn tiếp tục ủng hộ anh từ giờ về sau.
Đến với diễn xuất, không hoàn toàn xuất phát từ niềm đam mê….
Khi xem xong Dream High, tôi muốn đi tìm hiểu xem, rốt cuộc anh diễn viên Kim Soo Hyun là người như thế nào. Anh diễn thật. Sự chân thật ấy khiến tôi bị cuốn vào vai diễn, những phân cảnh có anh ở đó, có đôi lúc tôi quên mất mình đang xem một bộ phim truyền hình. Tôi nghĩ rằng xuất phát điểm của anh chắc bắt đầu từ niềm đam mê diễn xuất từ nhỏ. Thế nhưng, thật bất ngờ khi tôi biết rằng, anh đến với diễn xuất không hoàn toàn từ niềm đam mê…
Khác với nhiều diễn viên đến với diễn xuất bắt nguồn từ niềm đam mê từ lúc còn nhỏ và quyết tâm để theo đuổi nó. Nhưng Kim Soo Hyun lại khác. Anh từng là một chàng trai rụt rè. Anh không giỏi thể hiện cảm xúc và thấy rất khó khăn khi bắt gặp ánh mắt của người khác. Mẹ anh phát hiện ra điều đó. Lo lắng về tính cách hướng nội của anh, Bác đã hỏi anh rằng: “ Soo Hyun à, con có muốn thử diễn xuất không ?”. Anh nói rằng khi ấy tai anh đã nhướng lên khi nghe điều đó. Thời gian đã qua, đôi mắt anh vẫn sáng ngời khi kể lại câu chuyện đó trong buổi phỏng vấn. Có chút nghẹn ngào, nhưng vô cùng chân thật. Và cũng từ đó, mẹ anh đã giúp anh đến với con đường diễn xuất. Tôi vẫn muốn nói 1 lời cảm ơn đến bác. Nhờ bác dẫn dắt Hyun vào con đường đến với diễn xuất. Nhờ đó mà Hyun thoát được khỏi vỏ bọc của bản thân và được như ngày hôm nay. Và cũng nhờ đó cuộc sống của tôi ko còn nhàm chán như trước. Cháu thực sự cảm ơn bác.
Vai diễn đầu tiên trong vở kịch “Giấc mộng giữa đêm hè” có lẽ đã đưa anh đến gần hơn với diễn xuất. Vở kịch cho anh sống trong cảm giác vui sướng, cảm giác được đón nhận những tràng vỗ tay cổ vũ của khán giả khi vở kịch kết thúc. Có lẽ từ đó anh đã bắt đầu ý thức hơn về con đường sau này….
…Nhưng khi xác định được con đường tương lai, anh hoàn toàn sống trong diễn xuất với niềm say mê thực sự.
Diễn xuất đem đến cho anh một thế giới mới. Bức tường rào chắn trong anh hoàn toàn được phá bỏ. Chàng trai năm nào đến với diễn xuất chỉ với mong muốn thoát khỏi tính cách hướng nội nay không còn. Tôi chỉ còn nhìn thấy anh Kim Soo Hyun – một diễn viên thực thụ với niềm đam mê diễn xuất vô tận. Và tôi nghe được từ tận đáy lòng anh, anh nói :" Tôi muốn diễn xuất cả đời”
Anh khởi nghiệp với vai diễn trong bộ phim truyền hình sitcom Kimchi Cheese Smile vào năm 2007. Vai diễn đầu tiên của Kim Soo Hyun là một tuyển thủ bơi lội, nhìn dáng vẻ bề ngoài nhất là mái tóc có vẻ hơi ngốc, nhưng thực chất rất nhân hậu. Người thầy dẫn dắt anh lúc đó chính là chú Uhm Ki Joon. Chính chú đã giao cho Hyun bài tập về nhà về diễn xuất. Bắt đầu từ đây, chàng trai Kim Soo Hyun nhút nhát chuyển mình trong diễn xuất.
Hai năm tiếp theo anh đóng hai vai thời niên thiếu trong bộ phim “Will it snow for Christmas?” và “Giant”. Tuy anh chỉ xuất hiện trong những tập đầu tiên, nhưng ấn tượng mà anh để lại cho khán giả vô cùng mạnh mẽ. Tôi ấn tượng với Cha Kang Jin. Cảnh anh gào khóc trong đồn cảnh sát và cảnh tuyệt vọng bất lực về mặt dây chuyền của bố bị mất. “Trả lại bố cho tôi…!!!!!”, “Con làm mất bố rồi, con mất ông ấy rồi…”. Tôi không quên được cảnh đó. Lúc ấy tôi ko kìm được cảm xúc, anh diễn thật quá. Tôi không nói lên lời. Tôi nghẹn theo tiếng gào khóc của anh. Năm ấy anh mới 21 tuổi. Khi ấy anh còn rất trẻ. Và rồi, Giant – anh cũng thể hiện được cách diễn nỗi tâm đầy cuốn hút không kém. Chỉ sau đó 1 năm.
Tôi yêu anh qua Dream High. Đó cũng là lần đầu gặp gỡ chàng trai tên Kim Soo Hyun. Tôi xem Dream High khi bộ phim chiếu trên tivi. Tôi không yêu thích anh ngay từ lúc đầu, cũng không để ý đến anh. Nhưng sau ep 11, tôi hoàn toàn thay đổi cách nghĩ về anh. Tôi bị cảm động bởi giọt nước mắt Dong rơi xuống khi thấy tình yêu, ước mơ sụp đổ. Người con gái anh yêu đang bên một người khác. Cũng đúng lúc đó, căn bệnh mà đang đang chịu lại 1 lần nữa phát tác. Anh tuyệt vọng với ước mơ, với tình yêu. Khi nhìn thấy anh đi lạc lõng trên đường phố, ánh mắt ngây dại, lạnh lùng, không còn ánh sáng, câu thoại in sâu trong đầu tôi: “ Mẹ luôn nói rằng… những sự đau khổ mà ông trời dành con người đều có thể chịu đựng được. Nhưng đối với con, hình như không phải như thế. Sự đau khổ dành cho con, con không thể nào chịu đựng nổi. Nó vừa nặng nề, lại vừa tàn nhẫn. Mẹ ơi! Chẳng bao lâu nữa, con sẽ phải nói lời tạm biệt, với giấc mơ tươi đẹp của con. Lúc này, con phải làm gì đây?” . Đó là 1 trong những câu thoại trong Dream High tôi nhớ nhất ! Và còn cảnh cười trong câu lạc bộ, cái cười chua chát, tôi thấy ở đó cả sự bất lực… Tôi nhận ra bóng dáng tôi vào 1 thời điểm nào đó trong anh. Tôi đã từng như thế. Từng không muốn bước tiếp trên con đường đến với ước mơ. Nhưng rồi, bài hát Dreaming cất lên ở ep 13… Tôi không muốn anh bỏ cuộc, khi tôi xem tôi đã luôn tự nhủ như thế. Tôi cũng không muốn mình từ bỏ. Và Dong cuối cùng vượt qua những nỗi đau ấy, một lần nữa anh nắm bắt lấy ước mơ của mình. Và khi anh trở thành Top Star K, tôi đã nghĩ có lẽ Kim Soo Hyun sẽ có 1 ngày giống Dong, vì mọi nỗ lực cuối cùng cũng sẽ được đền đáp... Còn còn rất nhiều cảnh trong Dream High mà tôi nhớ.
Đến MoonSun thì tôi thực sự phát cuồng vì anh. Vốn dĩ là 1 đứa dị ứng với phim cổ trang Hàn. Tôi đã bỏ qua không thương tiếc bộ phim này. Nhưng khi nghe anh có tên trong dàn cast. Mắt tôi sáng lên. Nhưng tự dưng tôi cũng thấy hơi lo. Lần đầu tiên anh đóng phim cổ trang. Nhưng anh chưa từng làm tôi thất vọng dù chỉ một lần. Và tôi ấn tượng nhất với cảnh khóc của anh ở cuối ep 16. Hwon đau đớn khi phát hiện ra sự thật, Wol là Yeon Woo – mối tình đầu của chàng bị hãm hại 8 năm về trước. Hwon không nhận ra, ngược lại còn đối xử không tốt với nàng. Chàng đau đớn bước đi loạng choạng, tay chàng không ngừng đấm trước ngực. Chàng nấc lên cùng tiếng gọi tên “Yeon Woo à…”. Nước mắt anh rơi, tôi bị cuốn theo cảm xúc của anh khi đó. Nước mắt thực sự có ma lực kì lạ, cuốn hút người xem. Tôi còn nhớ rất nhiều cảnh ở MoonSun mà tôi thấy anh diễn xuất sắc: Cảnh anh khóc khi nhận được bức thư của Yeon Woo, anh khóc, nghẹn ngào nói với bác Giám:" Hyung Sun à, ta không nhớ chữ của nàng nữa rồi…”, rồi cảnh hoàng huynh ra đi, có cả những câu nói da diết day dứt của Hwon và không quên những câu tự sướng siêu kinh điển. =)))))))) *dìm hàng*
Tôi nhận ra sự trưởng thành của anh qua từng vai diễn, qua từng năm. Nhận ra cả sự cố gắng hoàn thiện vai diễn và bản thân của anh. Anh thực sự trưởng thành hơn so với 5 năm trước. *Nhưng với em, anh vẫn là anh Ngố thâu, anh Ngố ợ ! =)))))))))))* Cả một con đường dài đang đợi anh phía trước. Tôi tin, anh sẽ bước những bước vững vàng hơn. Tôi tin anh mờ !
Năm năm – một chặng đường không quá dài, nhưng cũng chẳng hề ngắn…
Không khoa trương.
Không vội vàng về con đường tương lai của mình.
Cứ như thế dần dần hòan thiện bản thân.
Kim Soo Hyun không tỏa sáng ngay từ vai diễn đầu tiên. Anh không vụt sáng thành sao từ nhanh chóng. Anh chọn cho mình một cách khác, từ từ từng bước một, thử thách bản thân qua các vai diễn thời niên thiếu, âm thầm lặng lẽ chứng mình thực lực của bản thân và rồi khẳng định tên tuổi qua các vai chính !
Con đường đến với diễn xuất của Hyun quá dễ dàng, không bất trắc ư ? Không hề. Con đường anh đi qua cũng đầy gian nan. Tôi thấy rằng 5 năm qua – với anh có lẽ là 1 thời gian khó quên.
“Đã bao giờ bạn tự giới hạn bản thân mình lại chưa? Tôi cứ luôn như vậy, càng lúc càng khép kín và sợ hãi mọi thứ, vì vậy đã dần dần hủy hoại chính mình.” Anh chân thành chia sẻ. Anh đã tự giới hạn bản thân mình, tự cô lập bản thân, khép mình, nhút nhát, sợ hãi, mất tự tin. Anh cứ thế, cứ thế, cho đến khi gặp người thầy trong đời của mình, Bae Yong Joon. Tôi cũng muốn gửi lời cám ơn đến chú Bae, chú đã phát hiện ra tài năng của anh, giúp anh có cái nhìn đúng đắn hơn về nghề diễn. Anh hiểu ra, không còn sợ hãi và tự làm tổn thương bản thân mình như trước. Tôi tin rằng có lẽ anh cũng đã không ít lần rơi nước mắt khi anh sợ mình không thế diễn xuất như mong muốn. Nhưng chính những giọt nước mắt khi đó đã tăng thêm sức mạnh cho anh, giúp anh hoàn thiện bản thân, càng cố gắng nỗ lực hơn, trưởng thành hơn trong diễn xuất. Kim Soo Hyun của tôi từng trải qua một thời kì như thế.
Mọi nỗ lực của anh đã được đền đáp. Năm 2010, sự đền đáp ấy bắt đầu với giải thưởng của SBS Drama Awards: New Star Award với phim Giant. Một năm sau đó, anh được nhận giải KBS Drama Awards: Best New Actor với Dream High. Năm 2011 thực sự là 1 năm đáng nhớ của anh khi anh nhận được rất nhiều giải từ phim Dream High. Tôi mừng vô cùng. Bất ngờ lớn nhất khi năm 2012, anh nhận được một giải thưởng danh giá– được mệnh danh là Quả cầu vàng của Hàn Quốc - Baeksang Art Awards: Best Drama Actor với The Moon Embracing the Sun. Anh ngạc nhiên và tôi cũng vậy. Lúc ấy, tôi đã không khỏi vui sướng. Nhưng khi lên nhận giải, tôi lại thấy anh khóc. Anh nghẹn lời, giọng nói run run, anh cố kìm nén nước mắt để nói. Anh rưng rưng, tôi cũng chẳng kìm nén được cảm xúc. Khác với những lần nhận giải trước, là một món quà nho nhỏ cho anh diễn viên mới cố gắng hơn, lần này là 1 trách nhiệm, là áp lực mà Hội đồng ban giám khảo giao cho anh. Tôi thấy có lẽ anh đã nhận ra được điều đó. Sau đó tôi đã nghe được rất nhiều lời chỉ trích nói anh không xứng đáng. Tôi buồn và giận. Tôi mong anh không nghe điều đó. Thực sự không muốn. Tôi sợ, một nỗi sợ vô hình. Nhưng hình như tôi lại lo thừa. Có lẽ anh sẽ nghe được, nhưng anh không còn giống như trước, anh sẽ không còn nản chí, không lùi bước, không thu mình nữa. Những lời đó chỉ cho anh thêm động lực chứng minh bản thân hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng đó thôi. Ừm, vì anh là Kim Soo Hyun mà tôi yêu. “Hyun à, anh cứ lặng lẽ chứng minh cho mọi người thấy thực lực của mình, không cần quá nhanh, cứ như trước đây, âm thầm thử thách bản thân qua các vai diễn. Một ngày nào đó, chỉ cần anh không từ bỏ, tất cả sẽ có cái nhìn khác về anh. Ngày ấy sẽ không có xa lắm đâu ! ^^”
Lời kết:
"Trên hết mọi thứ, tôi muốn trở thành một diễn viên được tín nhiệm. Tôi muốn được diễn xuất cả đời." - Kim Soo Hyun
Mới có 5 năm….
Còn một chặng đường dài đang chờ anh phía trước…
Còn rất nhiều thử thách đang đợi anh chinh phục…
Anh có lẽ mới đang bắt đầu đi những bước nhỏ trên con đường lớn
Anh sẽ không dừng lại, sẽ không ngừng cố gắng đúng không Hyun? Tôi tin như thế đấy.
Em không ủng hộ anh ngay từ khi anh mới bắt đầu.
Em không yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng chắc chắn...
Em sẽ dõi theo anh đến cùng, Soo Hyun ạ ! |
|