|
Bức thư tình thứ 29:
Người gửi: mynam911 Người nhận: sis_wanabe
Bức thư tình thứ 2 * Ty mang tên “ nỗi sợ”*!@~@
Made by Oh Secret ^^
Phải bắt đầu như thế nào bây giờ ạ. Cứ nghe đến tên ấy , hay biệt hiệu, danh hiệu….của ấy trong nhà, trong khu và trong 4rum là e cứ giật thót ý (thủa đó thôi :D)
Trong trí tưởng tượng của em, ấy chắc sẽ, rất ghê gớm này, nhìn đã phải sợ này,chỉ nghe giọng nói thôi chắc cũng đủ tầm ảnh hưởng…. nhưng chắc cũng xinh đẹp đấy ^^, vì tầm ảnh hưởng lớn mà.
Có rất nhìu câu hỏi lớn mà e nghĩ, khi gặp ấy e sẽ sổ ra 1 tràng, rùi ấy phải rep e cả ngày ko hết, nhưng khi nhìn thấy ấy rồi, tất cả suy nghĩ đó tan hết….:D why? Hehe.
Một ngày e vào lán như bao ngày khác, tự nhiên thấy có pm mới “ bị phạt nhé-trừ xèng” ??????? ( nguyên văn e ko nhớ lắm, vì run quá, nên quên hết :D)
Sao hoang mang quá, sao cũng bị phạt nhỉ, sao e lại bị phạt nhỉ??e có làm gì đâu nhỉ.. à có có, hic, phạt cái tội ko tìm hiểu, ko đọc rõ rule.. chắc đúng rùi ^^\ Đấy! ấn tượng đầu tiên thử hỏi làm sao e nó ko sợ được chứ, ghê quá cơ! Rồi ngày ngày e vào nhà, ko hiểu sao, e cứ mong pm của ấy , 1 ngày ko có, hum sau cũng ko,tuần sau cũng ko… uhm,… chắc mình làm đúng rule rùi, ko có vd gì để ấy pm chi mềnh nữa đâu, hic, nhưng sao mình thấy mong thế, kế cả tin phạt mình cũng muốn….yêu hồi 1!
Ngày lại ngày, e lại vào ngôi nhà ấy, nơi đó có tất cả những người em yêu quý, và có một người mà cả e và tất cả đều dành tình yêu, với e ngôi nhà đó là duy nhất, là nơi e mong nhớ nhất.Nhưng ở đó cũng có người mà e nhớ nhiều hơn… có khi đến mức chỉ nhìn ava thôi là e đã xốn xang lắm rồi, mà e mà nhận đc 1 pm mang tên ng đó nữa thì tim e rộn rang lạc nhịp ^^ ,Nhưng ấy,dường như ko cảm nhận được tcam của e, toàn pm cho e những chuyện công việc, ném cho e cái dép chả liên quan đến cái post của em, nhưng cũng thi thoảng hâm lại trái time m 1 chút, khi nhẹ nhàng tình cảm, bàn về 1 vấn đề của e thắc mắc hay đề cập đến …(hiếm lắm :* nhưng như thế có lẽ cũng đủ để e nhớ …. Yêu hồi 2!
* ÔN LẠI KỶ NIỆM*
Ngày e nhận được tin hót!!! Cực hót, người đó , người mà e mong muốn gặp 1 lần, để e giải tỏa tất cả nỗi sợ hãi và thứ tình cảm loạn xạ trong tim em … ra đây sao, đi = gì ra, đu cánh máy bay sao??? Tin đc ko???? 1 lúc sau định thần lại * à đi cùng mọi người mà* à à :D nên vui hay buồn nhỉ, lo lắng quá, gặp rùi, sẽ nói những gì, bắt đầu như thế nào nhỉ, lỡ người đó hỏi gì, e trả lời ntn nhỉ???????. Cuối cùng cũng đến h máy bay hạ cánh, ko riêng em, mọi người ngoài này, ai cũng mong gặp người đó và tất cả chị em, có cả Ma Mi thân yêu nữa mà- con cũng mong được gặp Mami lắm ý, nhưng sao ấy cứ ám ảnh suy nghĩ con nhìu hơn vầy…..hic, khổ quá, uh thì gặp rùi về nhanh nhé, đừng gặp nhau nhìu nhé :P thế đấy.
E cùng mọi người ngồi đợi ở khách sạn, e mong lắm, vì lần đầu tiên gặp chị e trong đó, nơi xa xôi ra đây để gặp bọn em ngoài này, e vui như chưa từng được vui ý, sau lần đó, e về khoe hết với tất cả mọi người, bạn bè khác của e, như 1 điều kỳ diệu vậy ý. Nhưng sao cũng đứng ngồi ko yên, khi e nghe tin dữ, trên máy bay, đã ko ổn định rùi, người gì mà đểu thế sức khỏe để dành ngắm dzai hết rùi hay sao mà thế, bực mình quá!!!
( Oa so oa so!!! :D) ồ à á ố … e vui mừng khôn xiết vì mọi người đã đến…….(niềm vui này xin phép cất lại đã nhóe , e kể ỏe dịp sau, dịp này là thư tềnh mà thu tình chỉ dành cho 1 người/1 lá mờ ^^)
Ơ! Thế con người đó đâu??? Lâu thế, hả, tới sau à, * thình thich, thình thịch* * con điên này! Tim đập nhanh là sao, hâm à, nta cũng là con gái đấy*
* Phút gặp gỡ *: Hả? uy nghi lắm cơ mà, đáng sợ lắm cơ mà, ghê gớm lắm cơ mà, 1 câu nói có thể sát phạt hàng chục chị em thu hồi hàn nghìn xèng cơ mà….. sao giờ như vậy, cọng bún bò chứ đâu phải * Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy *??? Hic, thương quá đi mất, hic, lúc đi ko ăn gì sao, đã bảo ăn no sẽ ko sao, thì phải ăn cho chắc dạ, nó mới ko đảo lộn thế chứ, à, ko uống thuốc trước khi đi sao? Hàng chục câu hỏi loạn xạ, nhảy múa trong đầu em, mọi người đưa người đó lên phòng, mà chân em ko bước nổi, ko đc, chắc phải uống thuốc mới lại được, thế là chị ….. đưa e đi cùng, dạo hết phố này phố nọ mua thuốc cho con người yếu xèo ấy :D. Ổn chưa nhỉ, à, chắc nghỉ tí là ổn, ngủ giấc là ổn mà, hic, tan mộng vỡ mơ hết rùi, tanh bành mây khói rùi, mình còn ước được nhìn thấy con người ấy, 2 mảnh tung tăng ở bãi biển Đồ Sơn tắm nắng cùng mềnh, cùng mọi người, rùi ấy cũng sẽ 1 lần được đại gia HP Tồ văn Tẹt sau bao năm mơ ước thoa kem chống nắng cho cơ (chấp nhận :D)
Nhưng h như thế, bước ko nổi, chứ đừng nói đến 2 mí chả 1 mảnh. Thôi xong rồi,làm gì mà lo lắng dữ vậy, liên quan gì đâu, à có!, nhưng làm gì mà mong muốn giữ vậy …yêu hồi 3!
* chị ăn chút cháo đi, còn uống thuốc* - câu đầu tiên và duy nhất buổi tối ấy – tạm gọi là buổi tối đầu tiên của nhau, nhưng ở cùng tất cả chị em :P
Người đó được mn quan tâm và lo lắng lắm, ai cũng lo ý, ( thế chả lo,sơ, nữa) mn nói
“ lần sau nó đi nữa, cho nó đu cánh, ko cho ngồi trong khoang đâu, kín quá, nó thế” :D
Thế nên dường như sự lo lắng hay quan tâm của e người đó cũng ko để ý ( ngơ rùi, ai nói gì cũng ko để ý đc đâu mà =))). Thôi ngủ đi nhé, mai dậy sẽ hết mệt thôi, mình gặp nhau như định mệnh thế là được rùi, được rùi
Tình cảm của em sẽ chôn sâu thôi, 1 góc trái tim lưu giữ thôi, chứ ko nói ra được đâu, e nói ra thì ấy sẽ ko có sức chống đỡ mà ngất lần 2 đấy ( gió thổi cũng bay tít, đừng nói là tin hót này ^^) E sẽ cố gắng vui vẻ như chưa có gì xảy ra, ty mà ty là phải hi sinh và chấp nhận.
Ôn lại kỷ niệm thế thôi nhé, nếu có cuộc this au, e sẽ viết 1 lá nữa nhé, hí, còn nhìu thứ lắm, chưa hết được… e cũng mong muốn ấy cũng iu e nhìu như thế <3
* như vậy nhé*
Ngoại truyện: I XÌ PHÓC như dự kiến, ấy, ko lê lết nổi( vẫn thương lắm ), thế là chị e hú hí vi vu thẳng xuống với đại gia HP chân ngắn :D bỏ mặc người đó.
Á, thế ăn gì, uống gì, đi chơi làm sao, mấy khi được ra Thủ đô giải ngố…..( vẫn còn iu lắm) à, may quá, có người đưa đi chơi rùi, vậy được rùi!
Còn e, cũng vui vẻ với tất cả chị em, ăn đủ món đặc sản ^^, nhìn thấy đồ ăn là em lại ko kiềm chế đc, tham ăn lắm, vi vu cả ngày, đâu thèm nhớ nhung gì đâu, có vẻ như ở bên đại gia HP e lại quên hết rùi ^^
PS:
- Một số từ ngữ dùng trong thư hơi ko đúng phép tắc, nhưng là thư mà, heheh, chấp nhận nhé,
- Từ ngữ diễn tả cũng có phần cường điệu hóa, hoa mỹ hóa hí hí hí
- Tất cả điều là sự thật!!
|
|