Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Yume91
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Một Đời Một Kiếp, Mỹ Nhân Cốt | Mặc Bảo Phi Bảo (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
111#
Đăng lúc 28-6-2013 09:20:12 | Chỉ xem của tác giả
Yume91 gửi lúc 27-6-2013 20:22
Chương 20

Càng đọc mình càng thích cách dẫn dắt truyện của tác giả qua suy nghĩ của Thời Nghi. Càng ngày càng tò mò về gia thế của Châu Sinh Thần cũng như ngưỡng một tình yêu của Thời nghi dành cho anh. Đọc đến chương này mình có thể cảm nhận được trong lòng Châu Sinh Thần Thời Nghi đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng mà không ai có thể thay thế được. Tình cảm anh dành cho cô không qua lời nói mà qua hành động thể hiện sự quan tâm một cách tỷ mỉ và sâu sắc. Kiếp này hay kiếp trước Thời Nghi gặp được Châu Sinh Thần đều không phải hối tiếc dù kết quả có thế nào đi chăng nữa. Mình vô cùng thích câu nói cuối của Thời Nghi "Chỉ cần anh để em ở bên cạnh anh, em sẽ tin anh một cách vô điều kiện".

Bình luận

Cảm ơn bạn đã ủng hộ :x  Đăng lúc 28-6-2013 07:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

112#
Đăng lúc 28-6-2013 12:39:22 | Chỉ xem của tác giả
Anh là ai trong cuộc đời này, em nào biết anh ở đâu ? anh là ai phải chăng là thật {:434:}
Hê hê, anh càng ngày càng bá đạo í nhỉ, đổi quốc tịch con người ta 1 cách thần thông quảng đại, lại còn thành vợ hợp pháp bên Nga, xong lại còn định đổi luôn cho cả bố mẹ gia đình TN nhưng vẫn ngại nên mới chùn tay {:98:}
Khủng hơn là cái gì mà miễn trừ ngoại giao, cơ mà vẫn có khả năng bị trục xuất, nếu thế chắc cả anh chị bị đuổi về Nga luôn í nhỉ, c Bảo có vẻ thích nước Nga, chắc tại Nga nh hắc bang điển hình như Trình Mục Dương ế
Gia tộc thì giàu có nhưng ko kinh doanh cũng ko làm chính trị thì đích thị là xã hội đen roài, nhưng có lẽ anh định hướng sự phát triển theo 1 hướng khác, mình đoán thế
Êu Cô Du ới bg nó mới kịch tích tí nhể, sâu hót sâu hót í c chờ sốt ruột quớ {:414:}

Bình luận

cứ bình tĩnh chị ạ, hót họt gì thì có nhưng không có gì nhiều lắm đâu =)))  Đăng lúc 28-6-2013 07:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

113#
 Tác giả| Đăng lúc 28-6-2013 19:22:57 | Chỉ xem của tác giả
Chương 21




Tác Giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Dịch: Yume91



Cô chợt sợ hãi, sợ anh bỗng nhiên rời khỏi cô.

Vì thế đây là lần đầu tiên cô chính thức nói ra suy nghĩ thật của bản thân.

Có phần bất an nói với anh, anh quan trọng nhiều như nào đối với cô.

Càng không hiểu bối cảnh thực sự của gia đình này, cô càng sợ hãi, giống như đã bị người ta đẩy vào bên bờ dòng nước xoáy vậy.

Không ai hiểu rõ hơn cô về duyên phận của một người và người kia, muốn kết thúc rất dễ dàng, một bước ngoặt cũng có thể phân cách họ ra, cô thậm chí sẽ nghĩ, cô sẽ buông tay ra chứ, cô chính là Đường Hiểu Phúc tiếp theo của cái biệt thự này, dù gì đối với gia đình này mà nói cô cũng chỉ là một vị khách mới, cũng là người hoàn toàn xa lạ.

Mà hiển nhiên đến mẹ anh cũng coi cô như kẻ thù.

Thời Nghi nắm tay anh, chậm chạp không muốn buông ra.

“Thời Nghi,” Anh hơi mỉm cười, dùng tay phải vỗ nhẹ bàn tay cô lắm lấy, “Đối với anh mà nói em vẫn luôn là một điều bất ngờ. Dường như anh luôn không thể nắm vững được phải qua lại với em như nào, cũng không biết trả lời câu hỏi của em ra sao,” Anh hơi trầm ngâm, giọng nói hơi thấp xuống, “Cảm ơn em đã tin anh.”

Câu trả lời vô cùng chính thức, quả thật có thể viết thành email cảm ơn tiêu chuẩn.

Cô rút tay lại, tiếp tục dựa vào ghế nằm, có chút cảm giác tức giận, khẽ cười, dùng câu nói đã được dùng nhiều trong phim oán giận nói: “Đúng là em vốn đem tim mình hướng về anh trăng, thế nhưng ánh trăng lại chiếu sáng dòng nước. ”

Giọng nói của cô quả quả thực là dễ nghe.

Anh cười: “Nói sai rồi, không có dòng nước nào hết. Bây giờ em là vợ hợp pháp của anh.”

Anh không nói quả thực cô cũng quên đi câu này.

Cô vâng một tiếng, cuộn chân lại, má tì vào cạnh ghế, trái tim mới rơi xuống lại bắt đầu bay bổng. Cạnh ghế lót lông cáo trắng mềm mại, nó giống với cái ghế trước kia anh thích ngồi, cô nhớ, cô luôn thích len lén trèo lên nhân lúc anh đọc sách viết chữ, thậm chí là lúc mắng mỏ thuộc hạ ngoài bức rèm, cô ngồi dựa trên đó yên lặng lắng nghe.

Giọng nói của anh trước kia cực kì dễ nghe.

Cô đã tập luyện trong lòng ngàn vạn lần làm sao để học âm điệu nói chuyện của anh, từ lúc phát âm cho đến lúc kết thúc, lúc đó cô đã từng nghĩ chỉ cần cô có thể mở miệng nói chuyện, chữ đầu tiên nói ra chính là Châu Sinh Thần.

“Châu Sinh Thần.” Cô gọi anh.

“Ơi?”

“Châu Sinh Thần.” Cô đổi giọng khác gọi anh.

“Ơi.” Anh nhìn ra ý đồ của cô.

“Châu Sinh Thần.” Cô kiên trì gọi một lần nữa.

“Ừ.” Anh phối hợp với tâm tư nhỏ bé của cô.

Cô cảm thấy mình cực kì vui vẻ, sắp vui đến mức điên rồi. Cô dùng mặt cọ cọ vào lông cáo, híp mắt nhìn anh, nhìn người đàn ông đã trở thành chồng hợp pháp của cô. Tối nay anh mặc áo sơ mi màu lam nhạt, cúc áo màu xanh thẫm, quần mùa xám bạc, màu sác cực kì dễ chịu. Màu tất chân vốn dĩ rất phối hợp với của anh, đáng tiếc bây giờ cô chỉ có thể để chân không, đầu gối bị cuốn băng trắng.

“Là 11 tháng 5.” Cô nói với anh.

“Là gì ạ?” Cô khó hiểu.

“Ngày kỉ niệm kết hôn sau này, lấy đồng âm tên của em, rất dễ nhớ.”

Cô hơi ngẩn ngơ, cảm thấy rất không chân thực: “Dễ nhớ? Lẽ nào anh sẽ không nhớ?”

“Không đâu, anh rất nhạy cảm với con số, huống hồ,” Anh ngừng lại một lát, cười nhẹ, “luôn có mấy ngày quan trọng nhất định phải nhớ.”

Đêm đó cô chỉ nhớ là mình thực sự cực kì vui vẻ.

Sau này nhớ lại cũng chỉ nhớ là vui vẻ, còn về những từ ngữ hoa lệ dư thừa khác cũng chẳng nhớ. Gộp cả kí ức hai kiếp vào thì ngày vui của cô cũng không nhiều, thậm chí khắc sâu chính là ngày cưỡi ngựa trong thành Trường An, còn có đêm nay anh nói cô là vợ hợp pháp của anh.

Thời Nghi nhớ sau đó  nói chuyện cùng anh cũng không logic lắm, luôn không nhịn nổi cười. Ngoài cửa sổ là tiếng sấm sét, mưa to tầm tã, nhưng trong phòng lại ấm áp dễ chịu. Cuối cùng sau khi anh và cô nói chúc ngủ ngon rồi rời đi, cô để ý tới dưới ghế nằm lông cáo có một chiếc hộp gỗ điêu khắc rất cổ.

Cẩn thận mở ra thì bên trong có hai chiếc nhẫn đặt song song.

Nhẫn ngọc lục bảo, còn có một chiếc nhẫn kim cương vàng vô cùng đơn giản. Cô nghĩ đây có lẽ là nhẫn anh đã chuẩn bị từ trước.
Trên nắp hộp có một tờ giấy.

Chữ của anh, viết đơn giản: “Ngọc lục bảo là nhẫn đính hôn, tôn trọng truyền thống gia tộc. Kim cương vàng là nhẫn kết hôn, tiện đeo lúc bình thường, hi vọng em thích.”

Sau cùng anh lại còn viết bốn chữ rồng bay phượng múa: Tân hôn vui vẻ.

Được rồi, người đàn ông có phương thức tặng nhẫn như vậy, còn chúc vợ hợp pháp của mình tân hôn vui vẻ có lẽ trên thế giới này cũng chỉ có mình anh làm thế mà thôi. Cô cầm chiếc hộp, suy nghĩ rất lâu rồi lấy chiếc nhẫn kim cương vàng đeo vào ngón tay.

Đối với kiểu đàn ông sau khi phòng thí nghiệp nổ trước mắt mình mà vẫn có thể bình tĩnh di chuyển vật liệu tiếp túc tới phòng thí nghiệp khác làm việc, cô nghĩ cô thực sự không thể có yêu cầu quá nhiều.

Chỉ đơn giản là ngày 11 tháng 5, lựa chọn ngày như vậy thì cô đã
thấy đủ rồi.

11 tháng 5, 511, Thời Nghi của anh.

Năm giờ sáng cô nghe thấy tiếng anh rời đi, chạy ra mở của phòng, hỏi anh có cần cô ăn sáng cùng không. Anh đứng ở đầu cầu thang, hơi im lặng một lát, nói với cô hôm nay không phải là thời cơ tốt.

Thời Nghi hiểu ý của anh, chỉ trách mình vui vẻ mà quên mất bây giờ đang là lúc có nhiều chuyện.

Châu Sinh Thần phát hiện ra sự mất mát của cô, quay lại chỗ cô: “Đừng nghĩ nhiều, chỉ là anh sợ em khó chịu,” Anh khẽ nói, “bởi vì sáng này anh sẽ gặp phải một số chuyện khó chịu.”

“Em biết, em biết,” Cô lặp đi lặp lại sự hiểu biết của mình, “Em ở đây chờ anh về, nếu như ở đó không có bụng dạ để ăn, về đây em ăn sáng cùng anh.”

Anh gật đầu: “Được.”

Sau khi anh rời đi, Thời Nghi nghĩ lại biểu hiện ban nãy của mình, cô hơi xoắn, cũng hơi lo lắng, tối qua cãi nhau kịch liệt cô cũng không hề bàng quan, cũng đã nghe được nọ kia. Chỉ có điều nghe vậy thôi cũng đã có thể đoán ra “khó chịu” ban nãy anh nói có thể sẽ có tình cảnh như thế nào.

Cô ở trong phòng, lúc ngồi, lúc lại đứng.

Từ lúc năm giờ sáng trời vẫn còn nhá nhem tối cho đến trời đã sáng tỏ, bất giác một tiếng đồng hồ đã qua. Liên Tuệ liên tục hỏi ba lần xem có cần chuẩn bị bữa sáng không, cô đều nói đợi. Nhưng không ngờ đến có người tới truyền lời của mẹ anh, muốn cô cùng đi dâng hương.

Lúc Liên Tuệ nói, cô có phần không dám tin.

Nhưng nhanh chóng phản ứng lại, thân phận hiện tại của cô đã thay đổi rồi.

Cô vốn muốn hỏi Liên Tuệ, bà chủ thường thích quần áo gì, nhưng lúc sắp nói ra miệng thì lại ngừng lại. Lời Châu Sinh Thần đã nhắc nhở cô, cô nhớ rất rõ ràng: Khu biệt thự này có 68 khu lớn nhỏ, 1118 phòng, người rất nhiều cũng rất phức tạp. Cô đồng cảm, không hề là bắt nguồn từ bộ phim nào mà đã đang là sự thể nghiệm thực sự.

Chuyện ngày hôm qua cũng không khó hiểu, anh cũng bị vây trong dòng xoáy nước phức tạp, gian nan từng bước. Vì thế ở nơi này, ngoài anh ra, Thời Nghi nói với chính mình đều phải cẩn thận với mỗi người.

Chân có vết thương còn quấn băng gạc nên không thể mặc váy, cũng không mặc được quần bó sát.

Quần áo đem đến, chỉ có quần áo thể thao có thể mặc được.

Cô nghĩ đến gia quy nhà anh, cuối cùng vẫn cắn răng mặc sườn xám, cô tháo bớt mấy lớp băng, miễng cưỡng mặc vào quần tất đen. Cũng coi như thích hợp, chỉ có điều không đi được giày cao gót, có phần quái dị.

Bởi vì phải tháo băng gạc, cẩn thận mặc quần tất vào nên đã làm lỡ chút thời gian.

Lúc cô đến cửa biệt thự thì đã có tiếng đóng cửa xe liên tiếp nhưng không có chiếc xe nào khởi động. Châu Sinh Thần đứng bên cạnh chiếc xe thứ hai đợi cô, lúc nhìn thấy quần áo cô mặc, vẻ mặt lập tức giật mình.

“Chị,” Cửa bên ghế phụ của chiếc xe thứ nhất bị đẩy ra,  Châu Sinh Nhân mặc quần dây đeo màu đen ngó đầu ra, “mẹ em bảo chị ngồi cùng xe với chúng em.” Thời Nghi vừa dợm đi mấy bước liền dừng lại nhìn anh.

Châu Sinh Thần ung dung thản nhiên, khẽ gật đầu.

Cô thấp thỏm không yên, cố gắng dùng bước chân nhanh nhất để đi tới chiếc xe, Châu Sinh Nhân nhảy xuống xe, giúp cô mở cửa xe. Khoảnh khắc mở cửa ra, nhìn thấy mẹ anh ngồi một mình ở ghế sau, mặc sườn xám có hoa văn màu tối, phối hợp với áo choàng màu tím đậm, trang điểm cẩn thận, nụ cười cũng vô cùng tiết chế: “Cô Thời Nghi, mời lên xe.”

Xưng hô không thân thiết.

Mẹ của anh lẽ nào không biết Châu Sinh Thần và cô đã là vợ chồng hợp pháp? Hay là thực sự không chịu thừa nhận? Cô càng không thấp thỏm không yên, khóe mắt liếc Châu Sinh Thần vẫn đứng bên cạnh xe, ngồi vào xe.

Đoàn xe nhanh chóng rời đi, cô và mẹ anh ngồi sóng vai nhưng cực kì yên tĩnh. Đến khi xe đi được một lát, cậu em trai mười mấy tuổi của anh từ ghế trước quay đầu xuống: “Chị Thời Nghi, vẫn chưa có cơi hội nói với chị rằng chị rất đẹp.”

Cô cười: “Cảm ơn.”

Châu Sinh Nhân cũng cười.

Cô có thể cảm giác được, chàng trai nhìn có vẻ ít nói này đang cố gắng giảm bớt bầu không khí ngưng đọng trong xe. Có lẽ do cuộc trò chuyện ngắn ngủi của bọn họ thực sụ có tác dụng, mẹ của anh cuối cũng cũng khẽ lắc đầu, cười nói: “Tiểu Nhân, nhìn người không thể chỉ nhìn mặt, mẹ đã nói với con “Đam mê nữ sắc, chìm đắm trong sự hưởng thụ quá mức, tận hưởng ca múa, loại mĩ sắc, âm nhạc  này được gọi là chiếc rừu chặt phá sinh mệnh” con còn nhớ không? ”

Cô giật mình.

Châu Sinh Nhân lặng lẽ đưa cho Thời Nghi một ánh mắt an ủi, nhưng vẫn nghiêm trang trả lời mẹ mình: “Nhớ ạ. Mẹ đã nói câu này nói về sắc đẹp và âm nhạc đều có thể nhiễu lòng người, phải tránh sa vào.  ”

Góc mà cậu nhóc ngồi vừa hay đủ để giao lưu ánh mắt với cô.
Thời Nghi cũng len lén giương khóe miệng lên, cảm kích thiện ý của Châu Sinh Nhân.

Từ đó trở đi không còn tiếng nói chuyện nữa.

Cô ngồi nghiêm chỉnh, nghĩ thầm có lẽ mẹ anh thực sự rất giận, dù sao Châu Sinh Thần cũng không cưới vợ theo sự sắp xếp trong nhà. Có lẽ giống như những bà mẹ chồng giàu có, luôn muốn lấy uy với con dâu tương lai. Cô lặng lẽ an ủi bản thân, may mà gia đình như vậy, tính cách của mẹ anh có kì quái nữa, nhưng lễ nghĩ cần có đều không thiếu, không hề gây khó dễ gì trước mặt cô.

Duy trì một tư thế ngồi lâu, đầu gối cô hơi đau.

Nghĩ thầm kiên trì một lát nữa, rồi lại kiên trì một lát nữa liền duy trì được hai mươi phút. Cuối cùng không chịu nổi nữa, cô khẽ di chuyển chân của mình, nhìn thấy ngoài cửa sổ đã có phong cảnh của ngôi chùa cổ trong rừng, khẽ thở phào. Xe dừng lại, Châu Sinh Nhân nhảy xuống xe trước mở cửa xe cho mẹ cậu.

“Cô Thời Nghi,” Lúc cửa xe mở ra, mẹ của anh nói, “về quan hệ vợ chồng hợp pháp của hai người, nhà Châu Sinh sẽ không thừa nhận, hi vọng cô có thể suy nghĩ thận trọng có nên kiên trì ở cùng một chỗ với con ta nữa không.”

Cô bất ngờ, người bên cạnh đã xuống xe.






Mọi người đừng bị bà mẹ chồng ảnh hưởng, Châu Sinh Thần to hơn bà này =))

Bình luận

thanks ss ah ^^  Đăng lúc 29-6-2013 06:17 PM
oai, chương mới :3 cảm ơn bạn đã đăng truyện ^^  Đăng lúc 28-6-2013 08:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

114#
Đăng lúc 28-6-2013 19:27:27 | Chỉ xem của tác giả
tem hehehehhehee

lâu lắm rồi mới lột tem hạnh phúc quá. thanjk Yume đã cho ra lò chương 21

mới ban sáng đọc 20 xong nói ko biết bao giờ mới ra 21

cứ thế này hoài thì thật là hạn phú a


đọc xong ứ chế không chiệu nổi, cái bà này, đúng là mẹ chồng chính hiệu mà, cũng may là Thần ca là người thâm sâu

có năng lực bảo vệ Thời Nghi nên sẽ không sao, bà càng ghét TN bao nhiều thì CST càng yêu cô nhiều bấy nhiều, mặc

dù không có nhiều biều hiện nhưng một hành động một ánh mắt anh đều quan tâm đến cô.

như zây cũng đũ thấy ấm áp rùi

truyện càng ngày càng lôi cuốn, không khí trang nghiêm mà trầm lặng kích thích đến từng câu chữ

thank Yume một lần nữa, rất mong chờ chap sau

Bình luận

:*  Đăng lúc 29-6-2013 05:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

115#
Đăng lúc 28-6-2013 21:14:32 | Chỉ xem của tác giả
Thích những là khi đọc những suy nghĩ ấm áp cô dành cho CST, thật cảm động, thật ngọt ngào. Quả là liều thuốc bổ sau 1 ngày làm việc mệt mỏi - đọc truyện của MBPB hồi nào cũng cười toét miệng, nhắm mắt lại rồi mà từng câu từng chữ vẫn hiện lên thật rõ ràng.Lâu lắm mới đọc 1 truyện mà nữ chính yêu nồng nàn như thế .
cám ơn chương mới của nàng Du.

Bình luận

cảm ơn bạn :*  Đăng lúc 29-6-2013 05:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

116#
Đăng lúc 28-6-2013 23:24:57 | Chỉ xem của tác giả
Há há, anh Thần làm ơn đừng có khác người như thế được không? Anh là chồng mà lại chúc vợ mình "tân hôn vui vẻ" thật sự không ai nghĩ ra được nữa, buồn cười chết mất! Mà anh chị làm vợ chồng hợp pháp rồi thì nên làm những chuyện mà vợ chồng hợp pháp nên làm đi chứ nhỉ? Cái gọi là tân hôn vui vẻ phải để anh tự mình lao động mới có được chứ . Mong là ngày đó không xa Còn cái bà mẹ chồng thì mình không thể ưa nổi bà ta, lúc nào cũng tỏ vẻ cao quý hơn người nhưng đạo đức thối rữa chả bằng một góc của chị Nghi, không soi gương kỹ đã ra đường cũng có tội đấy, đề nghị cho bà ấy về hưu thôi.{:279:}
Cám ơn Du nhé, hôm qua vừa cám ơn xong, ôi thích quá đi mất!

Bình luận

truyện này bà ấy cũng chẳng có gì mấy đâu :)) có anh che chở cho hết rồi mà :))  Đăng lúc 29-6-2013 05:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

117#
Đăng lúc 28-6-2013 23:38:51 | Chỉ xem của tác giả
Mình vẫn nhớ trong truyện trước của MPBB có nói qua về nhà Châu Sinh thì CST ko phải con của bà mẹ bây giờ, mẹ đẻ chết từ lúc rất nhỏ rồi thì phải. Cả mẹ của CSN cũng chết trên thuyền rồi. Nhà này nói chung hơi loạn, cha của CSN tức là chú CST có mấy vợ. Mình vẫn có ấn tượng tốt anh chàng CST năm đó thuận tay giúp Nam Bắc và TMD.

Bình luận

vâng chị ạ :))  Đăng lúc 29-6-2013 05:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

118#
 Tác giả| Đăng lúc 30-6-2013 19:02:33 | Chỉ xem của tác giả
Mình có một thông báo nhỏ đến các bạn.

Thời gian tới mình sẽ khá bận nên không thể duy trì tốc độ ngày nào cũng có chương mới và mình cũng không thể nói trước được một tuần mình sẽ post mấy chương và khi nào post.

Tuy nhiên mình chắc chắn một điều là mình sẽ không drop truyện và sẽ post chương mới một cách đều đặn nhất khi có thể.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua.

Thông báo hết!

Bình luận

Dạ, thế này em phải tranh thủ thôi ạ, em cảm ơn ss :D  Đăng lúc 30-6-2013 08:58 PM
Nhiều truyện VN xuất bản trước TQ ấy chứ ^^  Đăng lúc 30-6-2013 08:43 PM
vâng T.T cơ mà bên TQ vẫn chưa có lịch phát hành ấy ạ, VN mình nhanh tay quá ;____;  Đăng lúc 30-6-2013 08:24 PM
ss nghe nói vậy, họ vẫn chưa công bố bản quyền thì em cứ tiếp tục dịch ^^.  Đăng lúc 30-6-2013 08:16 PM
ss GR: Ơ thế ạ Ọ__Ọ  Đăng lúc 30-6-2013 07:39 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

119#
Đăng lúc 4-7-2013 12:41:49 | Chỉ xem của tác giả
Phủi phủi, thổi thổi, mấy ngày nay nhà cửa vắng vẻ quá nhỉ!

Bà mẹ chồng trong truyền thuyết đã xuất hiện nhưng không sao, nghe chị Du bảo là bà mẹ chồng này không to bằng anh Thần nên chắc chị cũng chỉ gặp tí tị tì ti khó khăn thôi nhỉ!

Dù sao chút khó khăn này có là gì với đôi trẻ, chủ yếu là hai người trở thành vợ chồng hợp pháp rồi mà tình cảm cứ như đôi trẻ thời sinh viên thơ ngây, hí hí

(Thật ra em đọc chap này lâu rồi, thấy nhà vắng nên vô còm cho thớt mình lên page 1 thôi, còm vớ vẩn ko liên quan đến nội dung thì sợ mod xóa bài :D )

Cũng gần 1 tuần rồi không thấy chị Du xuất hiện, chị Du ơi, em mong chị như nắng hạn mong mưa =))

Nói vậy thôi chứ chị cứ giải quyết hết công việc đi nhá, đến với truyện với tinh thần thoải mái thì tốt hơn đúng ko :x :x

Bình luận

dễ thương quá mà chị ơi :))  Đăng lúc 8-7-2013 11:31 PM
á áo mới, dạo này các c/e có vẻ kết mấy bé này nhở :v  Đăng lúc 8-7-2013 11:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

120#
Đăng lúc 8-7-2013 22:58:01 | Chỉ xem của tác giả
m rất thích tác giả Mặc Bảo Phi Bảo nên lần mò các tác phẩm và thấy trong kites đang dịch nên rất vui mừng lon ton chạy vô
cảm ơn b vì đã bỏ công sức mà dịch truyện, iu b nhiều
b cứ cố gắng hoàn tất công việc thật tốt  và hoàn thành truyện cho tụi m nhé
thanks bạn nhiều và cảm ơn b không drop dự án này
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách