|
***
"Ấy, nhưng tại sao huấn luyện viên Thẩm hình như vẫn không động lòng vậy?"
Trong buổi tập chiều hôm sau, Hiểu Huỳnh băn khoăn, tay cầm một xấp báo mà mỗi trang quan trọng đều đăng bức ảnh lớn và bài viết đưa tin Bách Thảo đại thắng đương kim vô địch Hàn Quốc, Thôi Nhật Hạnh!
Toàn phong Bách Thảo tam đả liên hoàn!
Chân phải đá lệch nửa mặt thôi Nhật Hạnh! Mái tóc đen đẫm mồ hôi, mắt sáng như có ngọn lửa rực cháy bên trong, hút hồn người xem!
Các tờ báo đều nhiệt tình bình luận...
Hôm nay Thích Bách Thảo một lần nữa tung hoành trên sân đấu, bách chiến bách thắng, đánh bại cả những tuyển thủ xuất sắc nhất của Hàn Quốc. Điều này phải chăng có nghĩa là, nếu Bách Thảo xuất hiện trong giải vô địch Taekwondo thế giới lần này thì có khả năng đánh bại huyền thoại Lý Ân Tú của Hàn Quốc, đoạt vương vị Lý Ân Tú vẫn độc chiếm bấy lâu?
Cô tin là huấn luyện viên Thẩm nhất định có đọc!
Bách Thảo hoàn toàn có thực lực để thi đấu tranh giải vô địch Taekwondo thế giới!
Hơn nữa, sau khi từ Hàn Quốc trở về, bách Thảo giống như thoát thai hoàn cốt, cao độ vọt lên không, sức mạnh và khả năng xoay người phản kích trong thi đấu, từ lâu Đình Nghi đã khó sánh được!
Nhưng, tại sao thái độ của huấn luyện viên Thẩm vẫn như không hay biết, lại tuyệt nhiên không nhắc đến tình hình chuẩn vị người tham dự giải vô địch Taekwondo thế giới?
Hiểu Huỳnh vẫn thấy mơ hồ, không sao hiểu nổi.Cho dù trước đây Thẩm Ninh cho rằng thực lực của Đình Nghi mạnh nhất, nhưng bay giờ Bách Thảo đã chứng minh được thực lực của mình, chẳng lẽ...
Một tia chớp đen lóe lên trong đầu.
Nhìn bách Thảo ngây ngây ngượng ngùng đứng giữa đồng đội, trả lời các câu hỏi của mọi người về trận đấu tối qua, Hiểu Huỳnh giật mình chợt nghĩ, chẳng lẽ thật sự có chuyện gì ám muội? Nhớ lại, khi huấn luyện viên Thẩm mới đến Ngạn dương, đã rất thân thiết với Đình Hạo và Đình Nghi. Có phải giữa họ có quan hệ riêng tư nào đó, cho nên huấn luyện viên Thẩm mới nhất quyết lựa chọn Đình Nghi, tuyệt nhiên không cho Bách Thảo một cơ hội?
"Reng...!"
Chuông vào lớp vang lên.
"Nếu huấn luyện viên Thẩm vẫn không chịu để cậu tham gia giải vô địch quốc tế, Nhược Bạch sư huynh sẽ rất buồn, phải không?", gục trên bàn, Hiểu Huỳnh nhăn nhó hỏi nhỏ.
Nhược Bạch sư huynh đã khổ công thu xếp để Bách Thảo tham gia cuộc thi Hoa hậu Taekwondo thế giới, để Bách Thảo xuất hiện trong chương trình phỏng vấn khách mời,dụng ý thế nào đương nhiên cô biết.
"..."
Bách Thảo ngồi viết, thoáng ngây người.
Nhược Bạch sư huynh yêu cầu cô đánh thật tốt từng trận mỗi tuần, yêu cầu cô mỗi trận đều phải đưa ra lối đánh nổi bật nhất, mạnh mẽ nhất, các chuyện khác đều không để cô bận tâm.
"Nhưng cũng rất lạ", Hiểu Huỳnh cau có, "Nhược Bạch sư huynh vốn là người lạnh lùng, có vẻ không mấy quan tâm đến tại sao trong cuộc tranh giải vô địch lần này lại tỏ ra nôn nóng như vậy? Cứ như không thể chờ thêm được nữa...'
"..."
Bách Thảo cũng có cảm giác tương tự.
Ngòi bút dừng trên vở, không nghe rõ thầy giáo đang nói gì, lòng rối bời, bỗng có một dự cảm rất xấu , nhưng cô không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ. Cô đã hỏi Sơ Nguyên sư huynh, Sơ Nguyên nói sức khỏe Nhược Bạch tốt lên nhiều, không có vấn đề gì.
"Thôi, không nói chuyện này nữa."
Gạt đi những chuyện đau đầu, Hiểu Huỳnh lại tươi cười hỏi:
"Ngày mai là tết trung thu, cậu định thế nào?"
"...Ăn, ăn bánh trung thu."
"Ôi dào, đương nhiên là ăn bánh trung thu! Ý tớ là...", Hiểu Huỳnh chớp mắt, "cậu và Sơ Nguyên sư huynh định hẹn hò ở đâu?"
"...", Bách Thảo đỏ mặt.
"Hi hi, trăng tròn thì nhân duyên tròn, chính là thời điểm hẹn hò tuyệt nhất đấy", Hiểu Huỳnh đắc ý khoe, "tớ và Diệc Phong định đi dạo trong công viên, hay là, cùng đi luôn, tất nhiên đến lúc đó sẽ tách ra ngồi riêng!"
"..."
Bách Thảo đỏ mặt lắc đầu.
"Có gì phải xấu hổ!", Hiểu Huỳnh cười khúc khích, "Nói đi, Sơ Nguyên sư huynh đã cầm tay cậu chưa, đã...".
"Phạm Hiểu Huỳnh!"
Thầy giáo tiếng anh giọng sang sảng, nghiêm túc gõ tay xuống bàn nhìn về phía Hiểu Huỳnh.
"Mời em lên bảng làm bài dịch miệng."
|
|