Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kurt
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Thú Phi | Chu Ngọc (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
751#
Đăng lúc 30-12-2012 20:15:53 | Chỉ xem của tác giả
Kurt gửi lúc 30-12-2012 19:54
Đã về với ánh sáng laptop :)).

Cơ mà tình hình là bài spam vẫn còn nguyên vẹn, chư ...


SS Cút ngây thơ ơi. E phải tranh thủ khi chưa ai đăng ký nick này để giật cái tên này trước chứ.
E là fan trung thành của nhóm, dùng cái nick này chạy lòng vòng khu văn cho vui :D
Hay là em dùng cái nick này vào khu Feedback để PR cho nhóm nhở, đảm bảo đi tới đâu ai cũng biết MDH  :D
Lỡ lập nick rồi, ss có muốn dùng tiền chuộc lại nick này ko???
Chúc MDH luôn vui vẻ nhé, năm mới gặp thật nhiều may mắn.

SS Kim: bài viết của em sai chính tả ở chỗ nào chứ? sao em ko tìm thấy vậy???


Bình luận

điêu thế? chị Kim là lol nhé >:P đạp chết bạn nì, mềnh đi ăn tất niên giờ mới về mà bị tiếng oan :(  Đăng lúc 31-12-2012 12:29 AM
em đoán là chị Kim :)):)). bởi vì "LOL" là chị Kim hay dùng nhất =))  Đăng lúc 30-12-2012 09:30 PM
rồi, chị ong đã ngoi lên đòi bản quyền =)))  Đăng lúc 30-12-2012 09:21 PM
Này sao dám mang danh MDH chạy lung tung thế này, trả tiền bản quyền cho MDH đê cô kia=))  Đăng lúc 30-12-2012 09:19 PM
k phải Lin nhé... Xin đừng nhận dạng nhầm  Đăng lúc 30-12-2012 09:08 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

752#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2012 20:34:55 | Chỉ xem của tác giả
OnlyC gửi lúc 30-12-2012 20:11
“Làm thê tử của ta, làm người phụ nữ của ta.” Cầu hôn rồi mấy bạn ơi *tung hoa n ...


Xì poi cho 1 đọan đám cưới ^^. Đảm bảo hoành tráng ^^. Và dĩ nhiên sau màn cưới xin rườm rà này sẽ là màn động phòng hoa chúc =)).

Vân Khinh đầu đội mũ phượng bằng trân châu trắng, hỉ phục đỏ thẩm lơ đãng cuốn theo những sợi tơ vàng bay múa, phượng hoàng là để cho phi. Hỉ phục nạm vàng kéo dài trên mảnh thảm đỏ rực, Vân Khinh vốn đã có dung nhan thanh lệ tuyệt luân, lúc này lại càng trở nên khuynh quốc khuynh thành.

....

Vân Khinh nhìn xuyên qua rèm mũ phượng trân châu nhìn lên Độc Cô Tuyệt phía trên cao. Khoác trên người hỉ phục long bào màu đỏ thẫm, khiến cho Độc Cô Tuyệt càng thêm yêu diễm lẫn uy nghi, ánh mắt sáng ngời. Khiến cho nụ cười của Vân Khinh càng thêm rực rỡ, càng thêm tuyệt diễm.

......

Không đợi Vân Khinh đi lên đến bậc thang trên cùng. Độc Cô Tuyệt vung y bào, từ bậc thang cao cao bước xuống vài bước, đứng ở trước mặt Vân Khinh vươn tay ra.

Vân Khinh thấy vậy nét cười trên khóe miệng càng thêm dịu dàng, vươn tay đặt trong lòng bàn tay rộng lớn của Độc Cô Tuyệt, năm ngón tay hắn khép lại, nắm chặt tay cô.

Bốn mắt nhìn nhau, thâm tình không thể nói hết.

Nắm chặt tay nhau cho đến hơi thở cuối cùng, cùng đi bên nhau cho đến răng long đầu bạc.

......



Và tèn ten ta ren, tèn tén tà ren .... động phòng hoa chúc đơi

......

Đôi chén ngọc uyên ương được trình lên, Độc Cô Tuyệt đưa tay nhận lấy, mỗi người một chén.

Lễ hợp cẩn giao bôi, từ nay về sau chỉ nguyện thành đôi uyên ương, không muốn làm thần tiên.

Một loạt lễ tiết rườm rà cũng đã xong, chờ cho mọi người ra ngoài hết, tay Vân Khinh xoa xoa gáy cổ bên dưới mũ phượng, nhìn Độc Cô Tuyệt mỉm cười :“Mệt không……”

Lời còn chưa dứt, Độc Cô Tuyệt đột nhiên ôm chầm lấy Vân Khinh, kéo cổ qua hôn cuồng liệt lên môi, nuốt hết lời Vân Khinh muốn nói.

Vân Khinh không kịp phòng bị, bị Độc Cô Tuyệt đẩy ngã trên long sàng màu đen với tấm nệm dày màu đỏ.

............



Đoạn còn lại chờ đến chap này mọi người sẽ dược đọc tiếp :))

Bình luận

hay thế! thế này thì lại pải mò cv đọc rùi( mặc dù ko hỉu j cả) huhu  Đăng lúc 31-12-2012 05:33 AM
hehe  Đăng lúc 31-12-2012 12:30 AM
cụ xì poi thế thì lên máu chết mất đấy cụ ^^  Đăng lúc 30-12-2012 10:49 PM
mình vừa đọc vừa cười, anh chủ nhà nói mình bệnh =))  Đăng lúc 30-12-2012 10:46 PM
hơ hơ hơ, chap nào vậy, nhanh nhanh đến đi mà T^T muốn đọc quá  Đăng lúc 30-12-2012 09:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

753#
Đăng lúc 30-12-2012 21:12:48 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Thi xong một môn liền lò mò vô ngay nhưng chưa thấy có chương mới. Vậy cũng vui vì đỡ đọc sau m.n. Hehe. Tớ thấy việc comt 3 dòng dễ vậy mà. Nếu các bạn chưa đọc đc chương mới thì có thể comt của chương trước mình đọc rồi cũng đc mà. Rồi viết lan Man ti là đủ 3 dòng ah. Tớ là dân thường đi đọc truyện như m.n thôi nhưng khi tớ thấy các bạn chủ nhà nhắc nhở nhiều rồi mà khi đọc comt vẫn thấy thì với tớ còn cảm thấy không thích tí mô chi đừng nới đến các bạn ý. Tớ rất dị ứng với những kiểu comt mà viết có chữ rồi chạy đầy 3 dòng. Nhìn rất phản cảm. Tớ thì k hay comt đâu vì viết có mấy chữ để cảm ơn các bạn đã edit truyện mà cứ thấy lụng cũng nên sợ rầy. Nhưng đi đọc nhiều Comt của m.n nên giờ cũng biết đôi chút. Hehe. Nhưng khi đã comt thì comt đúng quy tắc. Hihi. Nên các bạn cũng chú ý chút xíu đỡ các bạn ý nhắc nhiều. Người nhắc không thích mà người bị nhắc thì càng không.mình dạo ni viết cũng đc gớm*cười gian*. Thôi chúc tất cả m.n sang năm mới An-Mạnh-Hạnh-Thành nhé. Hihiii. <3MDH. Hi

Bình luận

Chúc bạn .năm mơi vui vẻ  Đăng lúc 31-12-2012 01:28 AM
Chúc bạn .năm mơi vui vẻ  Đăng lúc 31-12-2012 01:28 AM
chúc bạn năm mới vui vẻ  Đăng lúc 31-12-2012 12:33 AM
cảm ơn bạn, chúc bạm một năm thành công nhé :x  Đăng lúc 30-12-2012 09:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

754#
Đăng lúc 30-12-2012 21:18:08 | Chỉ xem của tác giả
Ui vừa được tái thiết tinh thần = 2 đoạn đám cưới & động phòng
Chỉ lướt qua mà đã hot thế này
Nhất định là lúc được đọc trọn vẹn cả chap ấy sẽ bõ công chờ đợi cho xem :lol
Các ss tung ra hàng super hot thế này
Thì dù có để ẩn hay thế nào cũng làm gì có mem nào "cả gan" bỏ hố chứ :lol
Đặc biệt là em đây, vẫn biết lịch post là thế nhưng 0 thể 1 ngày 0 ra vào đôi lần ngó nghiêng
Em sẽ "quyết chiến quyết thắng" hết mình, "bám đuôi" các ss đến cùng
Chỉ sợ như Thứ nữ đang hay thì phải drop
Vẫn biết truyện hay mới được xuất bản, cảm giác được cầm truyện trên tay thật thích thú
Nhưng chợt nhớ lại cảnh đang ngày ngày hóng hớt bỗng phải dừng lại thật đau xót quá đi :Q

Bình luận

chúc bạn năm mới vui vẻ  Đăng lúc 31-12-2012 12:35 AM
Cảm ơn ss, em cũng chúc ss và cả nhà luôn tim đầy tình, tuí đầy $ nhé :X Chỉ cần 2 cái khoản này được đảm bảo như ý là yên tâm ai cũng vui vẻ :D  Đăng lúc 30-12-2012 09:33 PM
chúc em năm mới vui vẻ, ko biết em bao nhiêu tuổi mà thấy xưng em nên nu chơi luôn =))  Đăng lúc 30-12-2012 09:20 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

755#
Đăng lúc 30-12-2012 21:32:48 | Chỉ xem của tác giả
Ngày ấy cuối cùng cũng đến rồi anh Tuyệt đã rước chị Khinh về dinh rồi *Tung hoa, tung hoa*.:):)
Mong mod dọn dẹp, để chap mới ra sớm...
Từ ngày các sis có chính sách, làm page tăng liên tục , ace comment xôm tụ, đông vui gê.
CHÚC TẤT CẢ CÁC ANH CHỊ EM ĐANG Ở HỐ THÚ PHI NĂM MỚI VUI VẺ :P:P

Bình luận

ngày ấy còn xa haha  Đăng lúc 31-12-2012 03:13 AM
Ngày đấy cũng còn lâu lâu đấy bạn ạ  Đăng lúc 30-12-2012 10:15 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

756#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2012 21:37:17 | Chỉ xem của tác giả
Mod đã dọn xong thớt.

Mình bất ngờ thật đấy, ngồi nhìn số page giảm dần. Cứ ngỡ đâu nó sẽ giảm đến vài 3 chục page, thế mà chỉ có mấy page thế này thôi sao :-O.

Nhưng đó cũng là dấu hiệu đáng mừng.

Các bạn chờ nhé, chap 71 sẽ nhanh chóng lên sàn thôi ^^.

Vất vả cho các mod :x

Bình luận

spam cụ nhát, em đi ngủ đây, mai trả hàng cụ sau "chắc chắn a~~"  Đăng lúc 31-12-2012 04:52 AM
Ôi ôi lót dép ngồi hóng a~ cụ ơi em mong h phút chap mới lên sàn ôm cụ 1 cái để cổ vũ tinh thần ^^~  Đăng lúc 30-12-2012 09:45 PM
dzui dzui, chờ hwa h, chap mới hura hura, hun cụ fat'  Đăng lúc 30-12-2012 09:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

757#
Đăng lúc 30-12-2012 21:37:58 | Chỉ xem của tác giả
xin chào :victory:
mình là người mới thấy Thú Phi hay hay với lại là của Chu Ngọc nên nhảy vào xem thử ai ngờ ghiền luôn. từ lúc LVH đóng cửa mình ko biết tìm truyện ở đâu, hôm nay vào gặp rất mừng đâm đầu đọc nước một, không ngờ tới đây ẩn mất tiêu, rồi đề nghị "trả lời" mà mình cũng ko biết trả lời gì luôn      :) :P        

Bình luận

chỉ cần comt đúng luật 1 lần bạn sẽ đọc được truyện kể cả những chap sau có ẩn  Đăng lúc 31-12-2012 03:15 AM
Chỉ cần com đúng luật, không spam và không bị mod xóa bài từ chương sau trở đi bạn không cần com cũng vẫn đọc được bình thường nhé.  Đăng lúc 30-12-2012 09:40 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

758#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2012 21:42:30 | Chỉ xem của tác giả
Chương 71 : Lời thề


Edit : Kurt + BW_mylove_SG

Beta : Kurt


Trong khoảnh khắc, Mặc Chi, Mặc Ngân, Mặc Ly ba người đồng loạt đứng khựng tại chỗ, vừa ngạc nhiên vừa âm thầm dò xét Vân Khinh.

“Đinh Đinh?” Vân Khinh giương mắt nhìn Độc Cô Tuyệt, cười hết sức lạnh nhạt, nói: “Cô ấy là ai? Ta gọi là Vân Khinh.”

Độc Cô Tuyệt nghe Vân Khinh nói, giọng nói rất nhẹ, nhẹ đến nỗi không nhìn ra được cảm xúc của Vân Khinh. Hết sức bình tĩnh đối với cục diện đáng buồn ấy, không có lấy một chút gợn sóng. Hắn không thích, hắn không thích bộ dạng này của Vân Khinh.

Lập tức Độc Cô Tuyệt duỗi cánh tay ra, ôm chầm Vân Khinh nhảy lên bờ ao, vừa dùng lực vận nhiệt hong khô quần áo ướt sũng cho Vân Khinh, vừa trầm giọng nói: “Mặc Ngân, ngươi nói cho nàng biết Đinh Đinh là ai.”

Mặc Ngân đang đứng im lìm một bên, nghe Độc Cô Tuyệt chỉ đích danh mình, lúc này bước lên từng bước một, tầm mắt không dám nhìn loạn, chỉ dán chặt vào cái bớt hoa anh đào trên trán Vân Khinh, gằn từng chữ: “Đinh Đinh, chính là tiểu thư đứng hàng thứ chín của Đinh gia, một trong hai đại thế gia đứng đầu Tề quốc. Theo lời thuộc hạ của hoàng thái tử Tề quốc nói, so với thiên tài nổi danh khắp Tề quốc Đinh Phi Tình dường như còn lợi hại hơn, trên trán có cái bớt hoa anh đào, tay phải tàn tật.”

Dừng một chút rồi nói tiếp: “Theo Đinh gia đồn đãi, trong một đêm Trung thu mấy năm trước, Đinh Đinh bị người bắt đi, mất tích, biến mất ở trước mắt mọi người, từ đó về sau không hề xuất hiện lấy một lần nào nữa.”

Nói đến đây liếc nhìn thật sâu Vân Khinh một cái, rồi mới tiếp tục: “Bao nhiêu năm qua Đinh gia luôn âm thầm tìm kiếm thiên tài mất tích của bọn họ, đã gần như ngầm treo giải thưởng hoàng kim ngàn lượng cho ai tìm được. Hoàng thái tử Tề quốc cũng phái người tìm kiếm cho đến tận bây giờ, đáng tiếc không hề có tung tích.”

Mạng lưới tình báo của y bắt được nguồn tin tình báo này, bởi vì do hoàng thái tử Tề quốc chú ý nên mới khiến y chú ý. Khổ nỗi thiên tài gì đó bọn họ chưa một ai đã gặp qua, mà cũng chưa nghe ai nói qua, cho dù cao thủ ẩn núp nơi Tề quốc cũng không hề biết một người nào như vậy, hình như chỉ trong một đêm lộ ra tin tức này rồi thôi. Là một thiên tài, mà lại bị tàn tật. Bởi vậy dần dà bọn họ cũng chẳng để ý đến nữa.

Im lặng tuyệt đối, sau khi Mặc Ngân dừng lời, quanh ao sen hết sức tĩnh lặng.

Lâu thật lâu sau, trên gương mặt Vân Khinh chậm rãi nổi lên một ý cười đùa cợt, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, thản nhiên nói: “Bắt đi, ha ha.”

Độc Cô Tuyệt chưa bao giờ thấy kiểu cười như vậy ở trên mặt Vân Khinh, đùa cợt nhẹ nhàng như vậy đấy, nhưng không hiểu sao lại làm cho lòng hắn ngập tràn chua xót.

“Đúng, bao năm qua Đinh gia quả thực đã bỏ không ít công sức, đến bây giờ vẫn còn tìm kiếm.” Mặc Ngân trầm giọng nói.

Vân Khinh khẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt hết sức lạnh lẽo nhìn cánh tay phải của mình, thản nhiên cười một tiếng, chậm rãi nói: “Tìm kiếm một kẻ tàn phế.”

Độc Cô Tuyệt khẽ nhướng mày, trừng Vân Khinh, khẽ nói: “Không được kêu tàn phế.” Tuy rằng Vân Khinh không thừa nhận, nhưng hắn có thể khẳng định, Vân Khinh trước mắt hắn lúc này nhất định chính là Đinh Đinh kia.

Vân Khinh nghe vậy thu hồi ánh mắt đang nhìn xa xăm, quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt, một lúc lâu sau mới đưa tay nắm chặt tay Độc Cô Tuyệt, tựa vào trong ngực Độc Cô Tuyệt, khẽ gật đầu: “Được.”

“Ta muốn biết.” Nhiệt độ từ cơ thể hắn toát ra bức hết nước trên người Vân Khinh, hong khô quần áo. Độc Cô Tuyệt duỗi tay ôm lấy Vân Khinh đặt ngồi trong lòng hắn, cúi đầu nhìn sâu vào đáy mắt lạnh lẽo của Vân Khinh, gằn từng chữ một.

Hắn muốn biết tất cả mọi chuyện trước kia của Vân Khinh, những năm tháng mà hắn không được tham dự. Nhưng theo biểu hiện của Vân Khinh lúc này, xem ra không giống như lời đồn đại. Nào là Đinh gia đau lòng vì Đinh Đinh mất tích, nào là Vân Khinh bị bắt đi gì gì đó, xem ra không phải vậy rồi, chắc chắn việc này có vấn đề. Hắn muốn biết, mặc kệ là tốt hay là xấu, mặc kệ đó là miệng vết thương của Vân Khinh, dẫu cho có là chuyện riêng tư thì hắn vẫn muốn biết. Vân Khinh của hắn nếu không thể chịu đựng nổi, hắn sẽ chịu thay cô.

Vân Khinh nhìn ánh mắt cực kỳ kiên quyết của Độc Cô Tuyệt đang chiếu rọi vào mình, sâu thẳm trong đôi mắt ấy không hề có chút nghi ngờ, chỉ có lo lắng và đau lòng.

“Ta không sao.” Vân Khinh khẽ hé ra một nét cười dịu dàng, ngẩng đầu lên, rất tự nhiên, rất thân mật hôn nhẹ Độc Cô Tuyệt một cái.

Độc Cô Tuyệt ôm chặt thân thể Vân Khinh, sự mạnh mẽ ấy, vòng tay cứng rắn như sắt ấy, mạnh mẽ như vậy lại khiến người ta có thể yên tâm dựa vào. Bên cạnh ba người Mặc Ngân, Mặc Ly, Mặc Chi vẫn bình tĩnh tự nhiên, không ai lên tiếng, trên mặt cũng không có ý tứ gì khác, không có ý đối địch, cũng không có hoài nghi. Thậm chí hai người Mặc Ngân, Mặc Ly có vẻ hiểu biết Vân Khinh hơn, theo bản năng khẽ nhíu mày. Nụ cười của Vân Khinh trống rỗng hết sức, bình tĩnh hết mực, nhìn qua rất đẹp, nhưng lại cho người ta cảm thấy rất không thoải mái mà không biết phải dùng từ ngữ như thế nào để diễn tả.

Bọn họ hiểu Vân Khinh, hiểu một người có thể bỏ qua cơ hội sống sót, lại muốn trở về cùng chết với Vương gia bọn họ, một cô nương như vậy, nếu nói với bọn họ rằng cô đối với Vương gia bọn họ không hề thật lòng, chỉ là gian tế địch quốc phái tới, đánh chết bọn họ cũng không tin. Cho nên, hiện tại rõ ràng đã biết Vân Khinh có thể là Đinh Đinh của Tề quốc kia, nhưng bọn họ vẫn không hề có chút ý đối địch hay đề phòng nào.

Bọn họ cũng muốn biết, rốt cuộc chuyện này là sao.

Vuốt ve cánh tay Độc Cô Tuyệt đang ôm vòng quanh eo mình, Vân Khinh thản nhiên cười nói: “Chàng muốn biết, ta sẽ không gạt chàng bất cứ điều gì cả...”

Đoạn năm tháng ấy đã qua đi thật lâu, cô cũng không muốn nhắc tới, nhưng nếu Độc Cô Tuyệt muốn biết, cô sẽ nói.

Độc Cô Tuyệt nghe vậy cánh tay lại lần nữa ôm thật chặt Vân Khinh, đem cả người Vân Khinh vùi vào trong lòng hắn, những chuyện sắp nói ra có lẽ hắn sẽ không thích.

Giọng nói bình tĩnh quanh quẩn bên ao sen tĩnh lặng, lời nói rất lạnh nhạt, rất chậm rãi, miêu tả thật ngắn gọn, không lên giọng xuống giọng, cũng không dõng dạc, càng không có âm thanh thúc giục lệ rơi, có chăng chỉ là bình tĩnh, bình tĩnh quá mức.

Chỉ là giọng nói gằn từng tiếng kia rơi trên mặt đất rồi biến mất trong không khí lại làm cho người ta thương cảm đến tan nát cõi lòng.

Tiếng nói bình tĩnh như vậy cứ thế thốt ra, nhưng tận cùng là một chuyện có thật hết sức vô tình, tận cùng là đau đớn xé ruột xé gan, tận cùng là tuyệt vọng đến ảm đạm lạc hồn.

Lời nói nhẹ nhàng phiêu đãng trong khoảng không tĩnh lặng. Mặc Ngân, Mặc Chi, Mặc Ly, đầu mày ba người đã sớm nhíu thật sâu, trên mặt loé lên không phải là đồng tình thương cảm, mà là sát khí, sát khí hết sức lạnh lẽo.

Độc Cô Tuyệt ôm Vân Khinh, không có biểu hiện gì khác, chỉ bình tĩnh nhìn Vân Khinh. Không nóng nảy, không phát cuồng, thậm chí ngay cả một chút biến hoá nơi ánh mắt cũng không có, nhìn qua cũng bình tĩnh như Vân Khinh vậy.

Nhưng bọn Mặc Ngân đều biết rõ, bề ngoài càng bình tĩnh thì bên trong lại càng điên cuồng như nham thạch nóng chảy, một khi Độc Cô Tuyệt nổi giận thì chỉ có thể máu chảy thành sông. Nhưng nếu Độc Cô Tuyệt bình tĩnh, thì sẽ không có máu đổ, mà hắn sẽ huỷ diệt tất cả thành tro bụi.

“Cho nên, bà bà liền dẫn ta đi.” Thản nhiên một câu tổng kết tất cả, thanh âm rơi xuống, chỉ lưu lại một không gian tĩnh lặng.

Không ai nói tiếp, không ai động đậy, trong nháy mắt khắp vùng ao sen trầm tĩnh đến đáng sợ.

“Khốn nạn.” Giữa trầm mặc, Mặc Ngân đột nhiên đấm thật mạnh vào tường đá. Thảo nào vừa rồi Vân Khinh khẽ cười đầy vẻ trào phúng như vậy, bắt đi, lũ Đinh gia khốn kiếp còn dám nói vậy.

Vân Khinh lạnh nhạt cười, khốn nạn sao? Có lẽ vậy, cô đối Đinh gia cũng chẳng còn ý nghĩ nào khác.

Mặc Chi, Mặc Ly đều nhìn vào Vân Khinh, rất bình tĩnh, giống như cô cũng chỉ là một trong những người đứng xem, là Vân Khinh đang kể lại câu chuyện của một người nào khác mà không phải câu chuyện của chính cô. Bình tĩnh và hững hờ đến vậy, đến mức như hoàn toàn bàng quan, sao có thể bình tĩnh đến thế? Sao có thể lạnh nhạt đến thế? Tấm lòng ấy, nét tao nhã này, bọn họ mặc dù vô cùng tức giận nhưng cũng đã bị thuyết phục vạn phần sâu sắc.

Rầm! Một thanh âm hưởng ứng muộn màng, Độc Cô Tuyệt vẫn bất động thần sắc, nhưng đã giáng một đấm thật mạnh lên bờ đá.

Vân Khinh hoảng hốt, kéo tay Độc Cô Tuyệt lại, nhìn thấy trên nắm tay kia đang có máu rỉ ra, quả là đã đấm rất mạnh, đau lòng lẫn không đồng ý nhìn Độc Cô Tuyệt nói: “Làm gì vậy, đau......”

Còn chưa nói xong, Độc Cô Tuyệt đột nhiên lật tay lại cầm tay phải Vân Khinh, nắm chặt, cúi người nhẹ nhàng hôn lên đó, trầm giọng nói: “Còn đau không?”

Kinh mạch bị tổn thương, hắn biết, đó là da thịt đớn đau trăm vạn phần khó nhịn.

Vân Khinh bình tĩnh nhìn Độc Cô Tuyệt, khẽ lắc đầu, dịu dàng cười: “Không còn đau từ lâu rồi.”

Lời vừa dứt, Độc Cô Tuyệt đột nhiên duỗi tay ra ôm đầu cô, ghì vào lòng mình, đặt lên vòm ngực cứng rắn của mình, đôi tay nóng rực ôm chặt lấy cô, cứng như sắt bao cô lại. Đau, cái ôm dùng toàn lực kia khiến cả người đều đau, nhưng Vân Khinh không hề động đậy, cứ để mặc Độc Cô Tuyệt ôm chặt lấy mình, thật chặt.

Không nói gì, nghe rõ tiếng tim đập rộn ràng, cảm giác được cơ bắp vững chắc, vòng tay ôm ấp mạnh mẽ, và kể cả lồng ngực rộng lớn ấy, lúc này đang phát ra dấu tích đau đớn và phẫn nộ rất đậm. Không có một lời, trái tim xưa nay vẫn luôn kiên cường đột nhiên dường như há miệng, chua xót dâng trào.

Nước mắt đã từ rất lâu chưa từng rơi nữa, nay lại chậm rãi tràn ra khóe mắt, chỉ một giọt, chậm rãi lướt qua lồng ngực Độc Cô Tuyệt, rơi xuống lòng hai người.

Đó là nước mắt ẩn nhẫn suốt bao nhiêu năm. Lúc bi thương tột cùng rời khỏi Đinh gia vẫn không hề rơi lấy một giọt nước mắt, Vân Khinh vốn đã nghĩ rằng đời này cô không còn nước mắt nữa. Lại không thể ngờ, Độc Cô Tuyệt một câu cũng chưa nói, chỉ ôm chặt cô như vậy lại làm cho cô suốt bao năm không hề rơi lệ, vậy mà lúc này lệ lại có thể nhẹ nhàng rơi ra, những uất ức và đớn đau của ngày ấy, sau bao nhiêu năm hoá thành một giọt lệ, phát tiết ra hết.

Mặc Chi, Mặc Ngân, Mặc Ly, ba người thấy vậy, chậm rãi rút lui, đem toàn bộ không gian tặng lại cho hai người họ.

Không ai để tâm tới thân phận Vân Khinh, người Tề quốc thì đã làm sao, bọn họ chỉ biết cô là Vân Khinh, là thê tử tương lai của Vương gia nhà bọn họ,chỉ vậy là đủ.

“Tư nay về sau, ta sẽ bảo vệ nàng, ta sẽ luôn yêu thương nàng, nàng muốn gì ta cũng sẽ cho nàng, sẽ không để cho nàng bị ức hiếp, sẽ không để nàng phải đau lòng, sẽ không để cho nàng cô đơn một mình. Từ nay về sau, ta, Độc Cô Tuyệt, thề : sẽ không còn bất cứ kẻ nào có thể thương tổn nàng được nữa.”

Thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên bên tai Vân Khinh, rất lạnh lùng, rất tàn khốc, nhưng chết tiệt lại làm cho trái tim người nghe ấm áp, chết tiệt lại làm cho người ta lệ nóng vòng quanh.

Vân Khinh cầm lấy tay Độc Cô Tuyệt, muốn ngẩng đầu lên, lại bị Độc Cô Tuyệt gắt gao kềm lại, làm cho cô muốn động cũng không thể động, một câu cũng không thốt ra được.

Độc Cô Tuyệt không muốn Vân Khinh trả lời, cô chỉ cần nghe là đủ.

Trong đáy mắt lạnh lẽo chợt loé lên nét thô bạo. Đinh gia, được, được lắm.

Người của Độc Cô Tuyệt hắn cũng dám coi thường, lại dám đối đãi với người hắn thương yêu như thế, tốt nhất nên cầu nguyện cho hôm nay hắn không thể ra khỏi hoàng lăng, nếu không, Đinh gia cứ việc chờ máu tẩy cả nhà đi.

Từ phía xa, Mặc Ly thấy ánh mắt Độc Cô Tuyệt, sắc mặt bất động ôm ngực đứng tại chỗ, hướng Mặc Chi và Mặc Ngân trao một ánh mắt. Vương gia nhà bọn họ ngoan độc có tiếng, Đinh gia lại tổn thương người ngài ấy yêu nhất, mặc kệ cho dù trước mắt vẫn còn mắc kẹt tại nơi đây, Vương gia nhà bọn họ không thể ra khỏi nơi này thì không nói, nếu có thể ra khỏi lăng mộ này thì Đinh gia phỏng chừng sẽ bị Vương gia nhà bọn họ nhổ tận gốc mới giải trừ được hận.

Vân Khinh bị Độc Cô Tuyệt ôm chặt trong lòng, cảm nhận được cảm xúc dao động nơi Độc Cô Tuyệt, không khỏi khẽ giãy dụa, nhưng không cách nào giãy khỏi vòng tay ôm ấp của Độc Cô Tuyệt, đành phải buồn giọng kêu lên: “Tuyệt, Tuyệt.”

Độc Cô Tuyệt hít sâu một hơi, ép hạ tâm tình đang cuồng bạo của mình, hai tròng mắt vốn tràn ngập sát khí lúc này đã khôi phục vẻ lạnh lùng tàn bạo thường ngày, chậm rãi buông lỏng vòng ôm đang vây khốn Vân Khinh, cúi đầu nhìn Vân Khinh mà mình yêu thích sắc mặt đang đỏ bừng vì đau buồn. Không nói một lời, cuối xuống đặt lên cánh môi Vân Khinh một nụ hôn nóng rực, nuốt luôn lời Vân Khinh định thốt.

Hắn muốn làm gì sao có thể để Vân Khinh nhìn ra được, Đinh gia dẫu thế nào cũng có quan hệ huyết thống với Vân Khinh, hắn làm sao có thể để Vân Khinh khó xử, hắn có cả ngàn phương pháp có thể khiến cho Đinh gia diệt vong trong câm lặng.

Hung hăng hôn Vân Khinh nửa ngày, Độc Cô Tuyệt dường như nhớ tới gì đó, ngẩng phắt đầu nhìn Vân Khinh đang thở hổn hển, nghiêm mặt nói: “Bà bà kia, muốn cảm tạ thì để ta cảm tạ, về sau không cho phép nàng mỗi ngày thầm nghĩ đến bà bà gì đó của nàng nữa, có nghe thấy không?”

Thảo nào Vân Khinh đối với bà bà của cô tốt như vậy, sâu nặng đến thế này thì hắn phải đối đãi cho thật tốt thôi. Nhưng mà, về sau để hắn đền đáp là được rồi, đừng có mơ vẫn chiếm cứ vị trí đầu trong lòng Vân Khinh nữa, nghĩ thôi cũng không thích rồi.

Vân Khinh nghe Độc Cô Tuyệt nói vậy, không khỏi trong nháy mắt dở khóc dở cười nhìn Độc Cô Tuyệt, người này rốt cuộc nghĩ cái gì vậy trời?

“Còn cái tên Đinh Danh kia là ai?” Thấy Vân Khinh bình tĩnh nhìn hắn, Độc Cô Tuyệt lại lần nữa thay đổi đề tài, Vân Khinh của hắn đối với tên Đinh Danh gì đó lại có ý buông tha, bốc hoả ghê.

Vân Khinh khẽ hạ mắt xuống một chút, thở dài một hơi, nói: “Y không phải là Đinh Danh, mà là Đinh Phi Danh.”

Trong tên có chữ Phi ở Đinh gia chỉ có Đinh Phi Danh và Đinh Phi Tình là có. Hai cây sáo, một cây nửa xanh nửa trắng và một cây toàn thân xanh biếc, tỷ tỷ từng cho cô xem qua nên cô nhận ra.

Vốn đang kinh ngạc vì sao Độc Cô Tuyệt lại hỏi Vân Khinh vấn đề này, Mặc Ngân chợt nghe Vân Khinh nói, lúc này sắc mặt trầm xuống, tiếp lời: “Đinh Phi Danh, nhị ca của cô nương.”

“Nhị ca cái gì.” Độc Cô Tuyệt nhất thời sắc mặt nặng nề, hung hăng trừng mắt liếc Mặc Ngân một cái thật sắc, Vân Khinh của hắn tứ cố vô thân, nhị ca cái gì mà nhị ca.

Rồi cúi đầu nhìn Vân Khinh, hỏi nhỏ: “Vì sao?”

Vừa nghe cái tên Đinh Phi Danh này hắn đã biết là ai, cũng đã hiểu được vì sao đêm đó Vân Khinh nắm chặt tay hắn như vậy. Vân Khinh đã sớm phát hiện ra, cho nên mới đến giữ chặt hắn, cho nên mới lo lắng. Chỉ là, việc đã thế vì sao cô còn muốn tha cho Đinh Phi Danh một con đường sống? Trong mắt Vân Khinh hiện lên ý xin lỗi, nhẹ giọng nói: “Y đã cứu ta một lần.”

Lúc cô năm tuổi, tỷ tỷ không có bên cạnh, các anh chị họ khác bắt nạt cô, lúc đó Đinh Phi Danh chín tuổi vừa vặn đi ngang, đã cứu cô từ dưới ao lên, cho nên …

“Lăn ra đây cho bổn vương.” Mới nói được đến đây, Độc Cô Tuyệt đột nhiên quát to một tiếng, khiến Vân Khinh hoảng sợ.

Khi tiếng Độc Cô Tuyệt vừa dứt, một phiên cửa đá bên cạnh ao sen bị đẩy ra, Đinh Phi Danh mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vân Khinh, đôi môi khẽ nhúc nhích, nhưng không thốt ra được tiếng nào.

Vân Khinh thấy Đinh Phi Danh đột nhiên xuất hiện, sau một lát hơi sửng sốt, rồi cũng chậm rãi quay đầu, không thèm để ý nữa.

“Đinh Đinh......”

“Nàng tên là Vân Khinh.” Độc Cô Tuyệt vẻ mặt lạnh lẽo trừng Đinh Phi Danh. Trong lăng mộ chỉ có mỗi nơi này có nước, muốn giữ mạng tất nhiên sẽ quanh quẩn ở đây, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn.

Ôm chặt Vân Khinh vào trong ngực, Độc Cô Tuyệt chậm rãi đứng lên, ánh mắt âm ngoan lạnh lùng đảo trên người Đinh Phi Danh, tàn ngược nói: “Hôm nay bổn vương tha cho ngươi một mạng, về sau người phụ nữ của bổn vương không còn nợ ngươi một chút ân tình nào nữa. Bây giờ, cút cho bổn vương! Nếu để cho bổn vương phát hiện ngươi còn quanh quẩn nơi đây, đừng trách bổn vương vô tình.”

Vân Khinh nợ người, hắn trả thay cô.

Đinh Phi Danh bình tĩnh nhìn Vân Khinh, y rời nhà đi ẩn núp Tần quốc đã mười năm, rất nhiều chuyện y không hề biết. Hóa ra, thiên tài của Đinh gia bọn họ không phải bị bắt đi, mà là......

“Vút....” Đinh Phi Danh còn chưa kịp kêu lên lấy một tiếng, kiếm của Mặc Chi đã gần như cắm trên vách tường đá ngay trên đầu y.

“Cút.” Độc Cô Tuyệt quát lớn một tiếng.

Đinh Phi Danh nhìn Vân Khinh, cắn cắn môi, xoay người bước đi.

Mặc Ly thấy vậy lạnh lùng nói: “Hôm nay tha cho ngươi một con đường sống, ra khỏi lăng đừng để ta gặp lại ngươi.” Vốn ở trong hoàng lăng nhất định phải giết chết y, nhưng lúc này lại buông tha y, nhưng mà việc ra khỏi lăng mộ .....

Đinh Phi Danh nghe Mặc Ly nói, đầu cũng không quay lại nhanh chóng rời đi, không nói thêm gì nữa.

“Ra khỏi lăng?” Vân Khinh nghe Mặc Ly nói như vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt.

Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh nhìn hắn, trấn tĩnh lại tinh thần. Vừa rồi nghe về thân thế của Vân Khinh khiến tâm tình hắn không tốt lắm, lập tức hồi phục thần sắc kiêu ngạo, lấy lại uy thế khuấy trời đạp đất ngày xưa, để tâm tư lắng xuống, nhìn Vân Khinh, trầm giọng nói: “Ta đã nói rồi, muốn lấy mạng Độc Cô Tuyệt ta ư, không dễ vậy đâu, ngồi chờ chết, không phải tác phong của ta.”

Dù muốn làm gì, trước hết phải ra ngoài được đã, nếu không đừng nói là diệt Đinh gia, tất cả đều trở nên công cốc hết. Lúc này cần phải trấn tĩnh để tìm đường ra ngoài mới là quan trọng.

Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt vẫn như cũ, vẫn là bừa bãi lẫn tự tin như vậy, không khỏi khẽ cười, từng nhịp từng nhịp trái tim của cô cũng bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, cái dáng vẻ tràn ngập tự tin như vậy chỉ có thể là Độc Cô Tuyệt. Một đao đã chém ra thì sẽ không bao giờ ngừng lại, quyết không buông tha cho kẻ địch.

“Vương gia, bây giờ chúng ta làm phải làm gì?” Mặc Chi, Mặc Ngân, Mặc Ly ba người đã đi tới, vừa rồi bị một loạt sự tình quấy rầy, không kịp nghĩ sẽ thoát ra ngoài bằng cách nào. Hiện tại mọi thứ đều đã bình lặng trở lại nên quyết tâm hết thảy vì mục tiêu tìm đường ra. Không đến thời khắc cuối cùng quyết không buông tay, chờ chết không phải là điều bọn họ quen làm, tuy rằng hy vọng thoát ra ngoài hết sức xa vời, nhưng dù thế nào cũng phải liều mạng thử mới biết được.

Độc Cô Tuyệt ôm ngang thắt lưng Vân Khinh, đứng ở bên cạnh ao sen, nghe vậy trầm giọng nói: “Ta hiểu Sở Vân, y rất nhanh trí, ta đoán y nhất định đòi phá lăng.” Mặc Ngân, Mặc Ly liếc nhau, đều đồng lòng gật gật đầu. Bề ngoài Sở Vân có vẻ thư sinh nho nhã, thực ra thủ đoạn và tính tình cực kỳ tàn nhẫn, không thèm để ý đến quy củ hoàng gia, phá lăng, tuyệt đối có thể.

“Nơi mỏng nhất của Hoàng lăng này ở đâu?” Độc Cô Tuyệt nhíu mày nhìn Mặc Chi hỏi.

Nếu tìm được nơi mỏng nhất của hoàng lăng, hắn nghĩ hoàng huynh cũng sẽ không ngăn cản Sở Vân, như vậy bắt đầu từ chỗ nào là thích hợp nhất?

Mặc Chi trầm ngâm một lúc, không dám khẳng định: “Theo thuộc hạ được biết, nơi mỏng nhất của hoàng lăng hẳn là ở góc trên phía tây bắc, vị trí cụ thể thuộc hạ không biết, nhưng cho dù là nơi mỏng nhất, cũng phải ba mươi trượng đá nham thạch hợp lại.”

Y phụ trách giám sát, không phải phụ trách xây dựng, chỉ biết đại khái, không biết chi tiết.

“Chết tiệt, làm chắc chắn như vậy làm gì.” Mặc Ly nghe Mặc Chi nói không khỏi nghiến răng, ba mươi trượng, dày như vậy, lại còn dùng loại đá nham thạch vững chắc nhất, cho dù khoan, cho dù phá lăng, nhanh nhất cũng phải hai ba tháng mới có thể mở đường ra sao? Bọn họ ai có thể ở bên trong lăng mộ không có đồ ăn mà có thể sống hai ba tháng.

1 trượng tương đương 3,33 m

Mặc Chi nghe xong cũng không biết nói gì.

Vân Khinh nghe vậy chỉ khẽ nhíu mày nói: “Cửa vào lăng mộ có nhược điểm.” Thiên Cân Đính, nặng ngàn cân, nhưng cũng không tới ba mươi trượng đá nham thạch.

Độc Cô Tuyệt nghe thấy thế liền ôm Vân Khinh nói nhỏ: “Nơi đó có cơ quan liên hoàn, phá hư một chỗ, toàn bộ hoàng lăng sẽ sụp ngay, không thể phá được.” Bằng không hắn trực tiếp chờ ở nơi đó là được, chứ cần gì phải chạy đi tìm hướng khác, Thiên Cân Đính hạ xuống, toàn bộ cơ quan tự hủy của hoàng lăng sẽ được khởi động, hoàng lăng có rất nhiều vị trí không thể đụng vào, cũng không thể đào lên mở ra, nếu không muốn toàn bộ hoàng lăng sụp xuống, chỉ có thể lựa chọn mở một hang động làm lối ra, cho nên dù Sở Vân có điều động nhiều nhân mã cũng không có tác dụng gì lớn.

Vân Khinh nghe vậy gật gật đầu, nàng đối với cơ quan mật đạo, quả thật biết rất ít.

Độc Cô Tuyệt dò tìm trong trí óc bản vẽ thiết kế lăng mộ, suy nghĩ một lúc lâu, sau đó trầm giọng nói: “Hoàng lăng lấy Phục Hy sáu mươi bốn quẻ, Tiên Thiên bảy mươi hai phương vị làm chủ chốt, ấn như vậy tính ra, nơi mỏng nhất hẳn là ở góc tây bắc, trên vị trí khảm cung. Đi, bọn họ phá ở ngoài, chúng ta khoét ở trong, có thể nhanh hơn một chút.”

Tuy rằng bọn họ ít người, nhưng cũng có thể phá được mấy thước, tiết kiệm được một chút thời gian, bây giờ cũng chỉ có biện pháp này.

1 thước tương đương 0,333 m

“Vân Khinh, nàng ở trong này giữ hồ nước.” Xác định việc phải làm, Độc Cô Tuyệt nhìn Vân Khinh nói nhỏ.

Vân Khinh vừa nghe qua dĩ nhiên hiểu ngay ý của Độc Cô Tuyệt. Lỡ may Đinh Phi Danh còn có đồng đảng khác vẫn còn sống, thừa dịp bọn họ không ở đây hạ độc vào nước, vậy mọi việc liền hóa thành tro bụi. Hơn nữa cô không có võ công gì, phá lăng, cô không đủ sức để làm chuyện đó.

Vân Khinh gật đầu một cái: “Được, ta sẽ phòng thủ ở nơi này.”

Độc Cô Tuyệt nhấc cánh tay ôm chặt Vân Khinh, cúi xuống hôn một cái, xoay người mang theo đám người Mặc Chi tiến về góc phía tây bắc bước thẳng đi.

Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt đi xa, khẽ nhón người lên, bay lên phía trên ao sen, chọn một đóa sen lớn nhất, khoanh chân ngồi xuống, đặt Phượng Ngâm Tiêu Vĩ trên chân, lẳng lặng phòng thủ.


Một ngày lại một ngày trôi qua, bên trong lăng mộ không có ngày tháng, cũng không biết rốt cuộc đã qua bao nhiêu ngày, cho dù là ban ngày thì vẫn là đêm đen phủ quanh. Duy nhất biết đến, chính là bụng càng ngày càng đói, uống nước dĩ nhiên là không thể no bụng được, sắc mặt ngày một tái nhợt, sắc hồng trên mặt cũng từ từ mất đi.

Độc Cô Tuyệt nhờ có nội công thâm hậu, nên nhìn vẫn có vẻ bình thường, chẳng qua sắc mặt hơi khó coi một chút. Nhưng Vân Khinh đến đáy mắt cũng đã hỏm sâu vào, vô cùng tiều tụy.

Nhưng mỗi ngày khi Độc Cô Tuyệt trở về uống nước, trên mặt Vân Khinh luôn tràn đầy nét tươi cười thản nhiên, rất dịu dàng, rất bình thản. Độc Cô Tuyệt nhìn mà đau lòng không chịu nổi, lại không biết phải nói gì, quay đầu bước đi, càng thêm liều mạng mở đường, điên cuồng đào xới.

Vân Khinh yên lặng tính toán giờ, khắc lên trên bông sen cô đang ngồi thêm một dấu dài nữa, nhẩm tính chừng một tháng đã qua đi, thời gian nhanh quá. Đã gần như đến giới hạn chịu đựng của cô mất rồi. Mọi thứ trước mắt dường như đều đã trở nên hỗn độn, đến cả tinh thần cũng không tập trung nổi nữa.

Cót ca cót két, loáng thoáng có tiếng động truyền đến, khóe miệng Vân Khinh khẽ động một cái, tiếng động này có vẻ không giống tiếng động của Đinh Phi Danh tới lấy nước, đây là tiếng gì, có lẽ nào là cô hoảng loạn đến lảng tai luôn rồi?

Mở mắt ra miễn cưỡng nhìn nơi có tiếng động truyền đến, có một vật nho nhỏ đen thui gì đó ngồi xổm bên hồ nước, Vân Khinh nhất thời ngẩn người, cái gì vậy?

Trừng mắt nhìn, hít sâu mấy hơi, Vân Khinh tập trung tinh thần nhìn lại.

Chỉ thấy ở nơi đó có cái gì đó đen thùi lùi, nửa thân mình đều ở trong hồ sen, nhìn những bọt nước bay lên xung quanh, hình như là đang uống nước.

Uống nước? Hoàng lăng có thứ gì sống mà đến uống nước? Trong khoảnh khắc đó, tinh thần Vân Khinh chấn động, đang định mở miệng kêu lên, thì rầm một tiếng, tiếng nước vang lên.


Hết chương 71



Mong các bạn khi comment ủng hộ hãy làm đúng luật kites. Comment bằng tiếng Việt có dấu, từ 3 dòng trở lên, không cố tình xuống hàng, không dùng ngôn ngữ teen - chat, lặp lại ký tự, tránh để mod nhắc nhở tụi mình nhé, cảm ơn ^^.

Nếu sau chap này mà nhiều cmt sai luật quá tụi mình chắc chắn sẽ chậm tiến độ post lại.

Tiến độ hiện tại chưa thể nói là chậm được, với 6 chương / 9 ngày.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bình luận

Tình yêu của 2 bạn ĐCT và VK lý tưởng quá!  Đăng lúc 2-1-2013 06:08 PM
hehe, bạn tê tê cũng xuất hiện rồi, Nàng vất vả rùi, Chúc mừng năm mới  Đăng lúc 31-12-2012 10:37 PM
ồ, con gì mà kì quái ghê, truyện này đã có bạch hổ, phải chăng thanh long cũng xuất hiện??? @.@  Đăng lúc 31-12-2012 06:33 PM
xxi
giời ơi!em hâm mộ MDH lắm đấy.truyện hay lắm thanks thanks  Đăng lúc 31-12-2012 05:55 PM
hít hít không bít kon gì mò lên ún nước nữa?  Đăng lúc 31-12-2012 04:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

759#
Đăng lúc 30-12-2012 21:44:56 | Chỉ xem của tác giả
em hận cái một phút quá! ^^
Vì mới bình luận bên kia mà qua bên này giành tem ko được!
------------đọc rồi edit sau--------------------------
Em sợ ss Ong quá! Phải đọc xong mới có thể viết được chứ!

Đọc xong rồi, có mấy điều nghiệm ra thế này ^^

ngẩng đầu lên, rất tự nhiên, rất thân mật hôn nhẹ Độc Cô Tuyệt một cái.


Hun ở đâu, trán, mày, mắt, mũi, má, môi... Khinh tỷ ngày càng nhiễm tính đụng đâu cũng sờ sờ mó mó của Tuyệt ca

Zai chính nhà này ghen quá, ghen với từ người già đến trẻ nhỏ, từ người xa lạ nói vài câu đến người thân, nói chung Khinh tỷ của zai là trẻ mồ côi, sống trong rừng, không người thân, ng quen, ko bạn, ko thú cưng là đúng ý zai nhất!
Vân Khinh của hắn tứ cố vô thân, nhị ca cái gì mà nhị ca.


ôi, cái khúc sau, cả tháng trời mà ko đào chưa xong, 100 trăm mét đó mấy zai, cô lên Khinh tỷ sắp đi hết nổi rồi!
Cho em hỏi, con gì trồi lên thế, em thề là tới đoạn này em chưa đọc, chẳng lẽ lại đi mò convert tiếp! TT__TT Chắc em mới xuất hiện sẽ giúp Khinh tỷ ra khỏi hoàng lăng nhỉ?

PS: em cũng đang edit đến đoạn có trượng với thước, cảm ơn cụ đã tra dùm em nha!

Bình luận

để nuốt nổi convert của thú phi cần nhiều năng lượng cho noron làm việc lắm, mà em bình sạc pin của em bị hư, nên ss cứ yên tâm :))  Đăng lúc 31-12-2012 08:41 AM
cô đọc convert là giận à nha =))  Đăng lúc 31-12-2012 03:20 AM
nhìn mấy cái icon của cô tôi mắc cười quá =))  Đăng lúc 30-12-2012 10:28 PM
con em cả bầy ss ơi! ss nhận nuôi không em chuyển nhượng cho một đứa, đảm bảo toàn mỹ nhân keke  Đăng lúc 30-12-2012 10:22 PM
^^.... mẹ Giày nhiều kon lắm.... 1 đàn lun đó!!!!!!hjhj^^  Đăng lúc 30-12-2012 10:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

760#
Đăng lúc 30-12-2012 21:46:20 | Chỉ xem của tác giả
xin chào các bạn, mình đọc truyện này lâu lắm gòi nhưng cái tội làm biến
nên khg len tro truyện cùng mọi người các bạn đừng buồn nhé
truyện rất hay nhưng cũng rất khó làm đúng khg
các bạn hãy cố gắn nhé mình luôn ủng hộ các bạn đó
mình cũng rất thấy lạ các bạn thường xuyên các bạn khác la đăng đúng quy định nhưng hình như các bạn khg wan tâm lắm thì phải các bạn đừng buồn nhé.cố lên nào các bạn

Bình luận

^___^  Đăng lúc 31-12-2012 03:22 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách