Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kurt
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Thú Phi | Chu Ngọc (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
1701#
Đăng lúc 21-1-2013 09:16:32 Từ di động | Chỉ xem của tác giả
Ho'ng chuong moi thoi. Khi nào ra chuong moi vay? Ta da~ moc re o nhà "thu' Phi" luon roi.
Anh y' ghen du qua'. Nghe loa'ng thoa'ng là chuong 79 anh y' ghen voi thu', ghen voi nguoi, ghen voi chim nua. ^^
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1702#
 Tác giả| Đăng lúc 21-1-2013 09:36:12 | Chỉ xem của tác giả
Hôm nay ngồi lục lọi để kiếm chú thích cho 83. Tự dưng thấy cái này mới nhớ, hóa ra mình đã từng viết bài giải thích về lịch sử ra đời của MDH cho các phang Thú phi ngày xưa .

Đó nhá, nên mọi người đừng nhầm thành MHD nữa nhá.

Nguyên nhân dẫn MDH tới nghiệp edit

1. Lý do Thú phi lên sàn

LV mới làm đến chap 16, D iem đã lon ton đi giới thiệu với nhà mình trong hộp mực, vừa dụ dỗ vừa bắt ép vừa tống sắc tống tình đủ thứ cho mọi người nhảy hố. Nhưng nào ngờ đâu hố sâu không thấy đáy, mà tốc độ ra của ss Lãnh Vân lại quá chậm.

=> D iem bị chửi là 1, bị hăm doạ là 2, bị dụ dỗ là 3 và cuối cùng là bị "mua chuộc thành công" là 4. (Sói nó bảo mỗi chap D iem làm nó sẽ trả 50 kg gạo , còn sếp Rùa và Sò xù nợ sẽ rết + cho iem, mà chap hồi đó chỉ = 1/4 bây giờ ).

=> 1 đứa chỉ mới đọc ngôn tình được 4 tháng như D iem, 1 đứa lần đầu tiên đi mò đọc truyện bằng bản convert như D iem (mà khi đó mới đọc chưa đc 1/2 bản cv Thú phi đâu), một đứa văn dở không thể tả như D iem, vì tềnh êu to lớn với Tiệt ka, Khinh tỷ. Vì Xèng đóng thuế hàng tháng (hồi đó sở thú bắt đóng thuế) mà đã hy sinh thân mình ngày ngày ôm cv, chém bàn phím nhiệt tình (không chém không được, khả năng đọc hiểu cv 3 cọc 3 đồng). Và nghiệp ôm bàn phím bắt đầu từ 16/11/2011 - với chủ trương : TẤT CẢ VÌ ANH TUYỆT, CHỊ KHINH - TẤT CẢ VÌ XÈNG ĐÓNG THUẾ HÀNG THÁNG

=> Sự tích ra đời của thú phi (với chap 17 do XXX dịch )

2. Lý do chỉ post ở .....

Ngày D iem bắt đầu edit Thú phi, cũng chính là ngày D iem xin mang thú phi bên Lãnh Vân Hiên về khu văn học kites.

Trong thread đăng ký ss LV có bảo "nếu em thích thì hãy tạo 1 thread mới và em edit lại từ đầu chứ đừng post chung vô phần chị đang edit, vì văn phong khác nhau và chị vẫn đang làm nên nhìn nó kỳ kỳ". Và Cút thấy rất có lý, thà mình làm từ đầu rồi post, chớ ai lại chen vào giữa của người ta bao giờ. Và như thế là kém tôn trọng người khác.

Mà vả lại, kinh nghiệm edit = 0, kinh nghiệm đọc cv = 1/2 bộ thú phi . Nên Cút quyết định để không phá hỏng 1 tác phẩm hay, Cút sẽ chỉ post trong ..... này, cho mọi người trong nhà đọc, đồng thời kiếm xèng đóng thuế hàng tháng. Sau không fải đóng thuế nữa thì kiếm xèng trả lương cho Ong và Nu .

3. Sự tích MDH ra đời:
Thành viên : Kurt (tự Cút, D), BW_mylove_SG (tự Ong mắc dịch), yk_nhubinh (Tự Nu, 1 mem nhà Bin)

D iem thì không cần phải nhắc lại.

- Ong: chỉ vì có thời gian tới gần 2 tháng D iem chỉ ra được đâu 4-5 chap TP gì đó, Ong tức quá, chờ không nổi thế là nhảy vào, với chap đầu tiên edit hết 3-4 ngày, mỗi ngày 3-4 tiếng , và từ đó Ong edit Cút vừa edit vừa beta. Ong chính thức gia nhập ngày 11/1/2012, từ chap 64.

- Nu : Có khả năng đọc cv khá tốt, nhưng lại chưa bao giờ edit, qua sự giới thiệu của vừa siđa lại còn lét nên đã mò vào đây với Cút và Ong. XIn làm 1 chân beta, bạn Cút test => ok quá => beta của Ong và D. Nu chính thức gia nhập ngày 1/2/2012, từ chap 68.

- Tên hội : từ dạo dính vào thú phi, nhà có việc gì fong trào gì gi gỉ gì gi ai gọi cũng bảo "mắc edit truyện rồi". => Mắc Dịch , có nghĩa là hỏi gì cũng bảo đang mắc edit. Mà bảo "mắc ê hoặc mắc đít" thì nó thô thiển quá, nên gọi là MD, mà những 3 người nên thành Mắc Dịch Hội . Không phải là mắc dịch mắc dẹo đâu nha . Và cái tên này là đám thú ác ôn của sở thú đặt, mà khởi đầu là ku Cừu


Bình luận

lịch sử đầy máu và nước mắt, tính tới hết tháng 2 này MDH đã hơn 1 tuổi mấy ngày rồi =))  Đăng lúc 24-1-2013 09:06 PM
=)), ý là TP được edit, và từ chương 17, nhưng chương 17 là 1 bạn khác dịch k phải MDH edit đó mà =))  Đăng lúc 22-1-2013 08:29 AM
'Sự tích ra đời của thú phi (với chap 17 do XXX dịch :x)' là sao nhỉ? ko hiểu lắm Cút àh  Đăng lúc 22-1-2013 02:14 AM
cái signature:"TẤT CẢ VÌ ANH TUYỆT, CHỊ KHINH - TẤT CẢ VÌ XÈNG ĐÓNG THUẾ HÀNG THÁNG" của nàng rất ấn tượng ^^  Đăng lúc 21-1-2013 11:16 PM
Ô thế mà hồi h e cứ nghĩ Mắc Dịch theo nghĩa kia kìa =)))))))))))))))))  Đăng lúc 21-1-2013 11:02 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1703#
Đăng lúc 21-1-2013 10:49:15 | Chỉ xem của tác giả
Mình chưa đọc truyện này, tuy nhiên mình đang chờ truyện hoàn thì sẽ "nhảy hố", hihi. Thấy các bạn bình luận khiến mình rất nôn nóng đọc thôi. Vì chưa đọc truyện nên cũng không biết sẽ bình luật như thế nào. Đây cũng là thể loại truyện mình mới trải nghiệm lần đầu.
Cám ơn các bạn đã edit truyện nhé.

Bình luận

^__^ chị ơi đọc đi hay lắm ạ hi hi  Đăng lúc 21-1-2013 02:42 PM
chào mừng chị đến với hố ^^.  Đăng lúc 21-1-2013 10:50 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1704#
Đăng lúc 21-1-2013 11:05:57 | Chỉ xem của tác giả
trời ơi đọc xong mà thấy thật bái phục độ mặt dày của 2 lão họ Đinh kia >"<
mà chả hiểu sao ta cứ thấy ác cảm với lão Tề Chi Khiêm kia thế nhỉ, cứ thâm trầm khó đoán kiểu gì đó. Nói chung là lão rất là nham hiểm đây T____T trăm phần trăm là lão thích Khinh tỉ nhà ta rồi, hừm hừm :-w định dụ dỗ Khinh tỉ hả!!! đừng có mơ!!!!

Bình luận

Thích mà chỉ biết nói thì làm được gì chứ,, lúc trước sao không biết giữ nhân tài,, để biến mất rồi đi tìm,, ta khinh... :-))))  Đăng lúc 22-1-2013 11:57 AM
ờ, chị Khinh mình còn thích nữa là =)) ai ai cũng thích mà lol  Đăng lúc 21-1-2013 02:44 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1705#
 Tác giả| Đăng lúc 21-1-2013 12:58:39 | Chỉ xem của tác giả
Chương 79 : Y phục đẫm máu

Edit & Beta : BW_mylove_SG


-----------------------------------------------------


Các bạn khi comment ủng hộ hãy làm đúng luật kites. Comment bằng tiếng Việt có dấu, từ 3 dòng trở lên, không cố tình xuống hàng, không dùng ngôn ngữ teen - chat, lặp lại ký tự, tránh để mod nhắc nhở tụi mình nhé. Cũng đừng để tụi mình nhắc nhở các bạn kẻo lại nặng lời mất hòa khí.

Cảm ơn các bạn !!!

-------------------------------------------------------------


Trong điện Dung Hòa, Tề Chi Khiêm nhìn bóng dáng Độc Cô Tuyệt biến mất trước mặt y, vẻ mặt không chút dao động, bình tĩnh đến mức làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ.

“Bầu trời ở Tần quốc, quả nhiên lạnh hơn những nơi khác một chút.” Chắp tay phía sau lưng, Tề Chi Khiêm thản nhiên nhìn sắc trời tối đen, nói như thì thầm.

Không để ý đến trận địa đón địch được bày bố sẵn sàng ở bên ngoài, Tề Chi Khiêm xoay người nhìn về phía Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân bị đánh đến sắp hấp hối.

“Biết mình sai chỗ nào chưa?” Giọng nói không vui không giận truyền đến, Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân nằm trên mặt đất, hơi thở đứt quãng, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Tề Chi Khiêm đang đứng trước mặt hai người.

“Biết......rồi......” Câu trả lời đứt quãng.

“Biết là tốt rồi, hôm nay bị đánh chịu đau cũng đủ rồi, lui xuống suy ngẫm lại cho kỹ cái gì nên nói, cái gì không nên nói.” Tề Chi Khiêm nhìn sắc mặt trắng bệch của Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân thản nhiên nói.

“Rõ.”

Cùng với tiếng ‘rõ’ này, vài thị vệ thân cận của Tề Chi Khiêm vốn ẩn nấp trong điện xuất hiện, nhấc hai người vào bên trong nội điện.

Trong lòng Đinh Bác Nhiên và Đinh Mậu Thân hiểu rất rõ, Đinh gia mất đi Vân Khinh sau đó là Đinh Phi Tình, gần như không còn quan hệ gì với hoàng gia Tề quốc nữa, đã sớm không còn là nhân vật làm mưa làm gió trên triều đình, là gia tộc hàng đầu của Tề quốc nữa rồi.

Lần này Tề thái tử dẫn hai người đến đây, hoàn toàn là vì thân phận của Vân Khinh là cháu gái và con gái của bọn họ, để bọn họ khuyên bảo Vân Khinh trở về Tề quốc. Không ngờ, ngay cả chuyện đó mà bọn họ cũng không làm tới nơi tới chốn, ngược lại vì liều lĩnh nên bị Độc Cô Tuyệt tóm được, hôm nay có thể giữ lại cái mạng còm này, đương nhiên là ân huệ vô cùng to lớn.

Nhìn cánh tay bị gãy, trong mắt hai người chợt lóe lên sự độc ác.

“Thái tử, chúng ta......” Một người trung niên, mặc y phục màu đen đi cùng với Tề Chi Khiêm bước từ trong nội điện ra, nhíu mày nhỏ giọng nói.

Tề Chi Khiêm khẽ phất tay ngăn câu nói của y lại, thản nhiên lắc đầu, chậm rãi bước vào trong nội điện, không nói câu nào.

Đèn đuốc bao phủ khắp điện Dung Hòa, mặc dù bên ngoài đèn đuốc sáng rực nhưng bên trong điện ánh đèn lay động, âm u, rét lạnh căm căm.

Đêm trôi qua rất nhanh, bình minh đến tỏa ra ánh sáng chói chang như ngọc.

Dưới ánh nắng chói mắt, tin tức Tề thái tử cấu kết với Thượng tướng quân Sở quốc Thiết Báo, mưu hại Tần vương, bị Dực vương Độc Cô Tuyệt bắt được, giam giữ tại Tần quốc truyền ra ngoài. Tin tức này như một trận gió lan truyền khắp sáu nước Tề, Sở, Yến, Hàn, Triệu, Ngụy.

Bắt thái tử để cảnh cáo Tề quốc, giam Thiết Báo làm chấn động Sở quốc, thế cục thiên hạ chợt trở nên hỗn loạn.

Trong Dực vương phủ, bên cạnh hồ nước, hàng dương liễu xanh ngắt đong đưa theo gió, tiếng đàn phiêu đãng, nhẹ nhàng dưới bầu trời xanh thẳm, âm thanh trong vắt, thanh thoát, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì của thế cục hỗn loạn, khẩn trương bên ngoài.

Trong đình bát giác, Vân Khinh mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt ngồi trên ghế trúc, Phượng Ngâm Tiêu Vĩ đặt trên một cái bàn dài trước người. Trong lòng cô, tiểu Xuyên Sơn Giáp đang say sưa ngủ thiếp đi. Điêu nhi ngồi xổm trên vai Vân Khinh, nhắm mắt lại, đầu gật gật, thoạt nhìn giống như đang say sưa trong một giấc mộng đẹp. Còn bên chân là Bạch Hổ vương gối đầu trên đùi Vân Khinh, cái đầu khổng lồ dựa vào Vân Khinh, nhắm mắt lại, nhàn nhã dùng chân trước vuốt vuốt mấy sợi râu, nhìn có vẻ rất thích thú.

Ánh nắng ban mai xuyên qua ngọn cây, phản chiếu lên mặt nước xanh biếc, làm nổi bật hình ảnh một người với ba dã thú bên cạnh trong đình bát giác, giống như toàn thân được bao phủ ánh hào quang, hư hư ảo ảo mang theo cảm giác thật thần thánh.

Mười ngón khẽ ấn trên huyền cầm, Vân Khinh ngừng tấu đàn, cúi đầu nhìn một nhỏ, một vừa, một lớn đang vây xung quanh mình.

Điêu nhi người nhỏ nhắn, hơn nữa cô cũng đã quen mang theo nó nên để nó trên người cũng không vấn đề gì. Nhưng tiểu Xuyên Sơn Giáp và Bạch Hổ vương thật khiến cô hao tâm tốn sức. Chưa nói đến thứ gì khác mà chỉ cần sức nặng kia ép lên đã khiến chân cô tê cứng. Hơn nữa lúc này đang là giữa mùa hè, tuy rằng không phải cực nóng như trong lò quay, nhưng do bộ lông dày cộm của Bạch Hổ vương dựa hết vào đùi cô, thật sự là nóng không chịu nổi.

Đưa tay sờ sờ đầu Bạch Hổ vương, Vân Khinh còn chưa kịp làm gì khác, tiểu Xuyên Sơn Giáp đang say ngủ trong lòng cô, lập tức ngóc đầu dậy, dụi dụi đầu vào tay Vân Khinh. Vân Khinh thấy vậy khẽ cười, rút tay lại dịu dàng vuốt ve đầu tiểu Xuyên Sơn Giáp, tiểu Xuyên Sơn Giáp rất hài lòng, cúi đầu tiếp tục vùi mình vào giấc ngủ say.

Điêu nhi thấy thế thì lại ganh tỵ, không biết đã mở mắt ra từ khi nào, kêu lên mấy tiếng, giơ móng vuốt lên cào cào nhẹ  Vân Khinh.

Ở chung với Điêu nhi mấy năm nay, Vân Khinh cực kỳ hiểu tập tính của nó, thấy vậy lập tức ôm lấy Điêu nhi, cọ cọ ở hai bên má, hôn một cái, Điêu nhi mới ra oai như thế đã từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng ngay sao đó lại mở ra nhìn lướt qua vành tai dựng thẳng đứng của Bạch Hổ vương và tiểu Xuyên Sơn Giáp, cuộn cả người lại, nhào vào trong lòng Vân Khinh rất tự nhiên.

Cùng lúc đó, Vân Khinh thấy Bạch Hổ vương và tiểu Xuyên Sơn Giáp chợt mở mắt ra nhìn mình, không khỏi đau đầu xoa xoa mi tâm.

Bên cạnh, Sở Vân vừa đi tới thấy vậy, không khỏi bật cười: “Vẫn là có Vương gia ở đây thì tốt hơn.”

Vân Khinh nghe giọng nói liền ngẩng đầu thấy là Sở Vân, khóe miệng khẽ cười rồi lại nhìn ba ông tướng đang nằm trên người mình. Nếu Độc Cô Tuyệt ở đây, tất nhiên đã sớm tung một cước đá văng bọn nó ra hết rồi, dễ gì dung thứ cho việc cô bị chiếm lấy như vậy chứ. Bởi vậy ba ông tướng này, đặc biệt Bạch Hổ vương và tiểu Xuyên Sơn Giáp nhân lúc Độc Cô Tuyệt không có ở nhà, lập tức quấn lấy cô không chịu rời ra, càng lúc càng táo tợn hơn nữa.

Sở Vân thấy vậy bước lên phía trước, vừa châm cho Vân Khinh một chén trà, vừa nói rất tự nhiên: “Đừng lo lắng, chuyện tỷ tỷ của cô nương nếu đã nhiều năm trôi qua như vậy, tất nhiên sẽ không có việc gì.”

Tuy rằng vẻ mặt Vân Khinh rất bình thản, nhưng ẩn sâu sau nét mặt đó cất giấu nỗi lo lắng không nguôi, sao y nhìn không ra kia chứ.

Vân Khinh thấy Sở Vân nói thẳng ra như vậy, cũng không phản đối, khẽ nhíu mày, nhìn hồ nước xanh biếc trước mắt, nhẹ giọng nói: “Có thể nào lại không lo lắng được.”

Đêm qua, nghe nói tỷ tỷ vì cô bỏ đi đã rời khỏi Đinh gia đi tìm cô, mấy năm nay cô có bà bà quan tâm chăm sóc, còn biết thói đời nóng lạnh như thế nào, bên ngoài không dễ dàng tồn tại. Huống chi tỷ tỷ được nuông chiều từ bé, một mình bỏ đi, không biết phải chịu bao nhiêu khổ cực. Tuy rằng lúc đối mặt với Tề Chi Khiêm, có thể nói thật sự lạnh nhạt, nhưng thực sự trong thâm tâm cô không thể không lo lắng. Trong thời thế loạn lạc này, rốt cuộc tỷ tỷ đang ở đâu? Có gặp chuyện không may hay không? Bây giờ như thế nào ? Càng nghĩ càng thấy lo lắng.

Sở Vân nghe vậy ho khẽ một tiếng rồi nói: “Nếu không có tin tức gì khác thì cũng là điều tốt, đúng không?”

Vân Khinh ngẩng đầu nhìn Sở Vân, biết Sở Vân đang an ủi cô, không khỏi nhìn y khẽ gật đầu, ánh mắt thả lỏng xuống phần nào.

Sở Vân thấy vậy nghiêm sắc mặt nói: “ Vương gia nhà chúng tôi......”

“Hừ.” Sở Vân còn chưa nói hết câu, một tiếng hừ lạnh lùng từ xa xa đột nhiên truyền đến, Bạch Hổ vương và tiểu Xuyên Sơn Giáp vốn đang thích thú nằm trên người Vân Khinh, lập tức nổi giận, xù lông, xù vảy ngẩng đầu lên.

Sở Vân lập tức ngưng lại không nói nữa, có thể khiến Bạch Hổ Vương và tiểu Xuyên Sơn Giáp có bộ dạng giống như bị đe dọa thế này, ngoại trừ Độc Cô Tuyệt làm gì còn người nào khác nữa.

Tiếng hừ lạnh mới cách bên ngoài khoảng trăm mét, bước tiếp theo người đã gần như đến sát bên. Bạch Hổ vương và tiểu Xuyên Sơn Giáp cũng lợi hại, mới vừa rồi còn mang bộ dạng nhàn tản vậy mà trong nháy mắt đã chấn chỉnh lại. Một tên gầm lên xoay người vòng về phia sau Độc Cô Tuyệt đánh ép tới. Một tên nhe răng nanh sắc nhọn và móng vuốt, táp tới Độc Cô Tuyệt, nghe răng rắc, răng rắc. Hai tên này quả nhiên phối hợp rất ăn ý.

Hai tiếng bang, bang trầm đục vang lên, Vân Khinh còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì thắng bại đã phân rõ ràng. Cả người chợt bị một cánh tay cứng như thép vòng qua, trong nháy mắt đã ngồi trong lòng Độc Cô Tuyệt.

Không biết từ khi nào, nơi này đã bắt đầu tuân thủ quy tắc kẻ thắng làm vua. Bởi vậy lúc này tiểu Xuyên Sơn Giáp và Bạch Hổ vương thở phì phì ngồi một bên, không tấn công nữa. Còn Điêu nhi đang trong lòng Vân Khinh kéo kéo quần áo của cô, miệng kêu xèo xèo mấy tiếng rồi nhảy bắn lên. Đương nhiên là nó rất vui sướng khi hai tên kia gặp họa. Vân Khinh khẽ lắc đầu, để mặc chúng nó chơi đùa, quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt đang ôm lấy cô, dịu dàng hỏi: “Về rồi sao?”

Ba chữ vô cùng đơn giản, làm cho cánh tay bên hông càng siết chặt nhanh hơn nữa. Độc Cô Tuyệt ôm chặt lấy Vân Khinh, nhắm mắt lại tựa đầu vào cổ Vân Khinh, thản nhiên như không hít hà hương thơm từ trên người Vân Khinh, khóe miệng khẽ cong lên, giọng trầm thấp nói: “Đã về.”

Từ trước đến giờ, không hề biết một câu về rồi sao có thể làm cho hắn thoải mái đến như vậy. Toàn thân mệt mỏi cùng những cảm xúc khác thường đều biến mất tăm khi nghe thấy ba chữ này. Thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng, khoan khoái và thoải mái ngập tràn lan tỏa khắp người, giống như không khí trong thế gian này đều trở nên bay bổng gấp mấy lần, ánh sáng cũng trở nên rực rỡ hơn, trong lòng tràn đầy sự thích thú. Sự mệt mỏi trong người giống như đều tan thành mây khói, không còn thấy tung tích nữa.

Vân Khinh nghiêng đầu, thấy Độc Cô Tuyệt từ từ nhắm hai mắt lại tựa vào trên vai cô. Cô nhẹ nhàng vươn tay, gỡ mặt nạ trên mặt Độc Cô Tuyệt xuống, dịu dàng xoa xoa huyệt thái dương của Độc Cô Tuyệt.

Cánh tay Độc Cô Tuyệt đang ôm Vân Khinh, chợt siết chặt lại. Sự dịu dàng kia như thấm vào ruột gan, động tác kia thật tự nhiên hòa cùng cảm giác dịu dàng như nước, khiến hắn quả thực muốn ngã lụy vào tình cảm ngọt ngào, nhẹ nhàng này. Đây là Vân Khinh của hắn, trong mọi ngõ ngách của tâm hồn chỉ có hắn!

Không ai nói một lời nào, không một tiếng động nào, chỉ ấp ủ một sự mỹ mãn tuyệt đẹp.

Mặc Ngân và Mặc Ly theo phía sau Độc Cô Tuyệt đi tới thấy vậy ngước mắt nhìn Sở Vân, trong mắt đều hiện lên ý cười, đứng dựa vào bên cạnh đình bát giác, lẳng lặng mà vui sướng thưởng thức hình ảnh yên tĩnh lại ẩn chứa cảm tình sâu đậm này.

“Nàng không hỏi ta sao?” Tựa vào vai Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt vẫn nhắm mắt, đột nhiên cất tiếng hỏi.

Tuy rằng câu hỏi này đến đột ngột, nhưng Vân Khinh hiểu được ý của Độc Cô Tuyệt. Lúc này Độc Cô Tuyệt đang nói về chuyện tỷ tỷ của cô.

Vân Khinh nhìn phía trước từ từ nhắm hai mắt, khóe miệng khẽ nở nụ cười tươi thực thoải mái, dịu dàng hỏi lại: “Chàng sẽ làm tổn thương ta ư?”

“Không bao giờ.” Một câu trả lời không chút do dự, Độc Cô Tuyệt lẳng lặng mở mắt ra, nhìn gần trong gang tấc, nhìn chính diện Vân Khinh của hắn.

“Vậy còn cần ta hỏi nữa sao?” Vân Khinh mỉm cười ngừng tay lại, xoay người lấy chén trà Sở Vân rót cho cô, đưa tới bên miệng Độc Cô Tuyệt, một đêm không ngủ, thân thể phải chịu đựng, hẳn là rất khát nước rồi.

Độc Cô Tuyệt nghe vậy, cánh tay lại siết lại thêm lần nữa, ôm chặt lấy thắt lưng Vân Khinh, đôi mắt bình lặng nhìn Vân Khinh, há miệng uống cạn chén trà ấm áp trên tay Vân Khinh.

Vân Khinh thấy vậy, cũng không nhiều lời xoay người lại để đặt cái chén lên bàn.

Nhìn thật sâu vào một Vân Khinh lãnh đạm trước mắt, Độc Cô Tuyệt ôm chầm lấy đầu Vân Khinh, đặt ở bên cổ mình, người này, không hề nghi ngờ hắn dù chỉ một chút, một khi đã tin tưởng thì toàn tâm toàn ý tin hắn, tuyệt đối không hoài nghi.

“Thế mới đúng, dám không tin ta.” Nhẹ nhàng hôn lên hai bên má Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt nói với giọng tràn đầy tự đắc và ngạo mạn.

Hắn chưa bao giờ lừa gạt cô nên cô tin tưởng hắn vốn là chuyện hiển nhiên.

Vân Khinh nghe vậy khẽ mỉm cười nhìn Độc Cô Tuyệt bá đạo, Độc Cô Tuyệt không hề cố ý lừa cô, không cần suy nghĩ cũng biết. Hắn căn bản là không chú ý tới chuyện vì sao tỷ tỷ của cô biến mất, người này chỉ quan tâm đến người của hắn, còn những người khác chỉ là giun dế, không đáng để ý tới, điểm ấy đã là bản tính nên cô hiểu rất rõ.

“Ta cho người đi tìm.” Buông những lời không mấy tự nhiên này, Độc Cô Tuyệt hơi tức giận cắn cắn cổ Vân Khinh. Chết tiệt Đinh Phi Tình gì chứ, giờ này còn chưa chịu rời khỏi cứ ở đó chiếm lấy toàn bộ tâm tư của vợ hắn, tìm được rồi còn không biết sẽ như thế nào nữa, quả thực là đáng giận quá. Chẳng qua là vì không muốn thấy Vân Khinh lo lắng chứ nếu không hắn cũng mặc kệ cô ta chết sống ra sao.

Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt tự ép buộc mình phải nói ra những lời này, không khỏi nhẹ nhàng mỉm cười. Những lời của Độc Cô Tuyệt đã giải tỏa những vướng mắc trong lòng cô. Lập tức đưa hai tay vuốt ve khuôn mặt Độc Cô Tuyệt, nhìn vào trong mắt hắn, vừa nhẹ nhàng lại kiên định nói: “Tỷ tỷ đối với ta rất quan trọng, giống như Tần vương đối với chàng là có một không hai. Tuyệt, cám ơn chàng.”

Độc Cô Tuyệt nghe vậy đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Vân Khinh.

Vân Khinh chợt rút tay về, xoa xoa mi tâm, nhìn Độc Cô Tuyệt với vẻ xin lỗi: “Lần sau không có chuyện như thế này nữa.”

“Biết là tốt rồi, dám nói cảm ơn, hừ!” Độc Cô Tuyệt kéo thật mạnh thắt lưng Vân Khinh một cái, ôm cả người cô vào trong lòng.

Vân Khinh tựa vào trong lòng Độc Cô Tuyệt, nắm chặt tay hắn.

Cô cũng biết nếu tỷ tỷ biết cô ở Tần quốc, tất nhiên sẽ đến tìm cô, nhưng hiện nay Tề Chi Khiêm lấy danh nghĩa tỷ tỷ đến gặp cô, không biết chắc được y sẽ không âm thầm tìm tỷ tỷ. Tên Tề Chi Khiêm kia cô không thích, nếu tỷ tỷ rơi vào tay y, chắc chắn sẽ gặp chuyện chẳng lành. Bây giờ, Độc Cô Tuyệt bằng lòng tìm tỷ tỷ giúp cô, ở Tần quốc này, cho dù Tề Chi Khiêm có bản lĩnh hơn người, cũng không thể hơn Độc Cô Tuyệt được, an nguy của tỷ tỷ có thể được bảo đảm.

Nói tới Tề Chi Khiêm, Vân Khinh đang ngồi trong lòng Độc Cô Tuyệt chợt ngẩng đầu lên, nhìn Độc Cô Tuyệt, nhẹ nhàng nói: “Tên Tề thái tử này, ta thấy y nhất định không chịu an phận đâu, chàng phải cẩn thận.”

Lặng lẽ và ung dung như thế nhưng suýt chút nữa đã đẩy Độc Cô Tuyệt và Độc Cô Hành vào chỗ chết. Người như vậy, mưu mô xảo trá đầy người, sao có thể dễ dàng bị Độc Cô Tuyệt giam ở Tần quốc làm con tin. Tuy rằng Vân Khinh không có hứng thú gì đối với quốc gia đại sự, nhưng liên quan đến an nguy của Độc Cô Tuyệt, cô không thể ngồi yên không quan tâm hoặc bỏ mặc được.

Độc Cô Tuyệt vừa nghe Vân Khinh nói như thế thì hai mắt sáng ngời, ôm lấy đầu Vân Khinh, hôn lên môi cô, Vân Khinh quan tâm  hắn.

Vân Khinh nói chuyện chính sự với hắn, còn hắn lại ....Vân Khinh không khỏi bất đắc dĩ đẩy hắn ra: “Chàng, chàng...”

“Ta biết.” Độc Cô Tuyệt bị đẩy ra, nhìn sắc mặt Vân Khinh, trong nháy mắt sắc mặt cũng nghiêm túc lại.

“Tề thái tử đó, mặt mày nho nhã như thư sinh nhưng thực ra thủ đoạn tàn nhẫn, dã tâm đầy người, nếu nói y không nhắm vào Tần quốc thì cũng chẳng ai tin được.” Thấy hai người nói đến chính sự, Sở Vân liền bước vào trong đình bát giác ngồi xuống rất tự nhiên, nhìn Vân Khinh mỉm cười rồi khẽ nói.

“Đúng, y đã nếu dám đến đây thì chắc chắn đã có phòng thủ.” Độc Cô Tuyệt ôm Vân Khinh đặt lên đùi hắn, tựa lưng ra chiếc ghế phía sau trầm giọng nói.

Vân Khinh nghe vậy khẽ gật đầu, dựa vào những thủ đoạn của Tề Chi Khiêm cũng biết y không phải là người lỗ mãng: “Vậy người của chàng tính làm gì?”

Sở Vân thấy Vân Khinh khẽ nhíu mày, chợt mỉm cười nói: “Y cho chúng ta cơ hội ra tay, nếu không ra tay, chẳng phải là chúng ta bạc đãi chính mình sao.”

Bên cạnh Mặc Ngân cũng mỉm cười, khẽ gật đầu ngồi xuống nói: “Sau khi Sở Hình Thiên đăng cơ ở Sở quốc, triều đình cũng biến động không ngừng, nếu để cho thần dân Sở quốc biết Sở Vương cấu kết với Tề thái tử, mưu tính Đại Tần ta, bức bách Đại Tần ta khai chiến với Sở quốc tất nhiên sẽ có bạo loạn. Còn Sở Hình Thiên âm thầm cấu kết với Tề thái tử, đương nhiên cũng phải nghi ngờ có phải người của Tề quốc bán đứng bọn chúng hay không, chỉ cần có sự nghi hoặc, liên minh lập tức đóng băng và tan rã.”

“Còn Tề quốc đối với sự thay đổi trước mắt, uy danh của Tề Chi Khiêm ở nước Tề tất nhiên khác hẳn với uy danh của một tên Thiết Báo cỏn con ở nước Sở. Tề vương đương nhiệm gần như đã hoàn toàn mất hết quyền lực, có điều Tề thái tử vẫn chưa chính thức lên ngôi vua mà thôi. Chúng ta bắt giữ y làm con tin, Tề quốc tất nhiên sẽ rung chuyển. Mặc kệ Tề Chi Khiêm có chuẩn bị hay không, một khi tin tức này truyền ra ngoài, liên minh Sở Tề đương nhiên sẽ tự động tan rã.” Mặc Ly đứng tựa vào cây cột đình, khoanh hai tay nói.

Vân Khinh nghe vậy khẽ nhíu mày, Sở Tề liên minh, cô chưa từng nghe nói đến?

Độc Cô Tuyệt thấy vậy ôm lấy thắt lưng Vân Khinh, trầm giọng nói: “Vừa lấy được tin mật báo, Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên âm thầm cấu kết.”

Vân Khinh nghe vậy chỉ nhìn Độc Cô Tuyệt, Sở Tề liên minh, đối với Đại Tần vô cùng bất lợi. Cho nên Độc Cô Tuyệt đã mượn cơ hội khai chiến, tiên hạ thủ vi cường , điều này cô có thể hiểu được.

* Ra tay trước giành được lợi thế

Độc Cô Tuyệt nhìn thấy sự thấu hiểu trong mắt Vân Khinh, biết cô đã hiểu được, mới gật đầu lạnh lùng cười nói: “Tề Chi Khiêm cấu kết với Thiết Báo sinh sự ở kinh đô Tần quốc ta, ta có thể cho phép y sống thêm vài ngày. Nếu là bị ta bắt tại một địa điểm khác, thì chẳng phải chính bọn chúng cho ta cơ hội diệt trừ hậu hoạn sao.” Vừa dứt lời, trong đôi mắt hắn chợt lóe lên sát khí, vệt máu đỏ ngầu hằn sâu trong mắt.

Cuối cùng Vân Khinh đã hiểu được mọi chuyện, thứ Độc Cô Tuyệt chờ là hành động của Tề Chi Khiêm và Thiết Báo, tội danh mưu hại Độc Cô Hành tuy rằng nghiêm trọng, nhưng không có chứng cứ rõ ràng. Nếu Sở Tề đại náo làm loạn lên, tất có biến không tốt. Nếu lần này Tề Chi Khiêm và Thiết Báo có hành động gì, thì chẳng phải là đưa chứng cứ rõ ràng đến trước mặt Độc Cô Tuyệt, tự đem mình đưa lên đoạn đầu đài sao.

Thì ra người này không phải là một kẻ dễ bắt nạt.

Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt không hề lo lắng gì, người này thật sự là không có gì không nghĩ đến, tất cả đều nằm trong sự tính toán của hắn.

“Ta thấy rất vui.” Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh thoải mái, không khỏi ôm Vân Khinh hôn thật mạnh. Bây giờ Vân Khinh đã bắt đầu quan tâm đến tất cả mọi chuyện của hắn, đó là một dấu hiệu tốt, thực sự là một dấu hiệu rất tốt, hắn thích.

Vân Khinh cầm tay Độc Cô Tuyệt, cười dịu dàng.

“Đúng rồi, hôm nay Tần vương có cho gọi thiên giam đến để tính ngày lành.” Mặc Ly đang bàn vấn đề trên rất nghiêm túc, đột nhiên thốt ra một câu.

* Quan coi phong thuỷ, ngũ hành thiên …

Sở Vân và Mặc Ngân vừa nghe thấy thế chợt nhìn Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, trên mặt tràn ngập ý cười.

Vẻ mặt Độc Cô Tuyệt cũng thay đổi, không còn sự nghiêm nghị vừa rồi, ôm chặt Vân Khinh, ngăn không được nét mặt vui mừng, nhìn Vân Khinh nói: “Dực vương phi của ta.”

Vân Khinh hơi bất ngờ, sau đó mới hiểu ra là Độc Cô Hành đang tính ngày đại hôn cho cô và Độc Cô Tuyệt. Bất giác nhìn Độc Cô Tuyệt hỏi: “Nhanh như vậy sao?”

Độc Cô Tuyệt chợt cau mày lại, trừng mắt nói: “Nhanh cái gì?”

Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt nhíu mày, trừng mắt nhìn cô, mặt mày bừng lên lửa giận như muốn nuốt sống cô, giống như là nếu cô thực lòng nói chuyện này quá nhanh thì nhất định hắn sẽ ăn thịt cô ngay lập tức, không khỏi bật cười lắc đầu, cũng không trả lời câu hỏi của Độc Cô Tuyệt.

“Dám không gả cho ta?” Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh không nói tiếp, dường như càng nổi giận hơn nữa.

Vân Khinh nhìn Độc Cô Tuyệt lửa giận bốc lên tận trời, khóe miệng khẽ cong lên. Bên cạnh Sở Vân, Mặc Ly, Mặc Ngân thấy vậy, cả đám đều bấm bụng cười thầm, xoay đi không nhìn bộ dạng sốt ruột đến phát cuồng vì muốn cưới vợ của Độc Cô Tuyệt nữa. Vương gia nhà họ cũng có ngày hôm nay sao.

Bên cạnh, Bạch Hổ vương và tiểu Xuyên Sơn Giáp đang thở phì phì, thấy Độc Cô Tuyệt tức giận như thế, lập tức cảm thấy rất sung sướng, ung dung ngồi xuống, nằm duỗi ra xem kịch vui, nhìn nhìn xung quanh Độc Cô Tuyệt, bộ dạng của chúng thật là nhàn nhã.

Mà Điêu nhi vốn đang ở trong lòng Vân Khinh, ngồi có vẻ rất yên phận nhưng đôi mắt nho nhỏ chuyển động nhanh như chớp, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, nhìn bộ dạng của nó kiểu nào cũng cảm thấy giống như nó đang cười.

Vân Khinh nhìn thấy bộ dạng của Bạch Hổ vương, tiểu Xuyên Sơn Giáp và Điêu nhi lại càng cười tươi hơn.

“Nàng cho ta......” Độc Cô Tuyệt trừng mắt ôm lấy Vân Khinh, cố nén lửa giận nhưng còn chưa nói hết câu, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng kêu nhỏ, rồi nhanh chóng tan biến vào trong mây.

Vân Khinh vốn đang mỉm cười, chợt ngây cả người, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Dưới bầu trời xanh thẳm, một bóng đen xuyên qua không trung, bay không cao cũng không thấp, tốc độ nhanh như sao băng, không ngừng xoay quanh trên bầu trời kinh đô Tần quốc.

Điêu nhi đang nằm trong lòng Vân Khinh vừa nhìn thấy, đột nhiên nhảy lên, quay qua quay lại đã mất tích, không biết chạy biến đi đâu.

“Là Ưng nhi.” Vân Khinh chợt hết sức mừng rỡ. Đó là Ưng nhi do bà bà nuôi dưỡng, vẫn dùng để liên lạc với cô, từ sau khi gặp ở bên bờ suối lần đó thì không thấy bóng dáng tăm hơi, hôm nay nó xuất hiện trở lại, nhất định là bà bà đang ở gần đây.

Lúc này Vân Khinh đẩy Độc Cô Tuyệt ra, xoay người chạy đến đứng ở một chỗ trống trải bên hồ, mím môi huýt sáo một hơi dài.

Bọn người Độc Cô Tuyệt, Mặc Ly, Mặc Ngân, Sở Vân đã từng chứng kiến Vân Khinh điều khiển con chim ưng này, vừa thấy vậy cả đám chợt nhìn nhau, xem ra bà bà của Vân Khinh đã xuất hiện rồi. Duy chỉ có Độc Cô Tuyệt mặt mày đen thui như đít nồi, chết tiệt, người còn chưa thấy nhưng vừa thấy con chim ngu ngốc kia đã lập tức đẩy hắn ra, giận quá đi.

Hắc ưng nghe tiếng Vân Khinh huýt gió, lập tức tìm đúng phương hướng lao xuống phía dưới, kêu một tiếng dài với Vân Khinh.

Sau một thời gian không gặp, Hắc ưng lại béo lên, lúc này đang phóng thẳng từ không trung về phía Vân Khinh, sức mạnh và tốc độ kia giống như một cơn lốc xoáy.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy sắc mặt trầm xuống, xoay người bước tới bên cạnh Vân Khinh, giơ tay ôm lấy thắt lưng cô.

Tay hắn vừa mới chạm vào người Vân Khinh, Hắc ưng đã đáp thắng tắp xuống vai Vân Khinh. Vân Khinh không chịu nổi cú đáp này của nó cả người lảo đảo, may mắn là Độc Cô Tuyệt đã ứng biến nhanh, vừa dùng sức đỡ thân thể Vân Khinh, vừa căm tức con chim ngu ngốc kia.

“Ưng nhi, muốn ta chết sao, bà bà có khỏe không?” Vân Khinh ôm lấy Hắc ưng, vẻ mặt vui sướng không hề che giấu.

Không biết Hắc ưng có chuyện gì nhưng không chịu đứng yên mà cứ chuyển động liên hồi, không ngừng kêu lên với Vân Khinh, vươn móng vuốt cào cào cô, lại còn dùng cái miệng sắc nhọn mổ không ngừng xuống móng vuốt như sắt thép.

Vân Khinh chợt nhận thấy phản ứng không bình thường của đại ưng, theo động tác của nó nhìn xuống chân nó, sắc mặt cô chợt thay đổi, toàn bộ thần sắc biến động không ngừng.

Độc Cô Tuyệt nhìn theo ánh mắt của Vân Khinh cũng thấy, trên chân Hắc ưng cột một miếng vải, là một miếng vải màu xám ảm đạm, trên đó hiện rõ một vệt màu đen đen, đó là vết máu khô.

Vân Khinh hít một hơi, vội vàng cởi miếng vải trên chân Hắc ưng xuống, bất động sắc mặt, nhưng nhìn dáng vẻ lại rất gấp gáp, kéo mạnh mảnh vải kia xuống. Lúc mở ra một mùi máu nồng nặc xông vào mũi, dưới ánh mặt trời dường như nhìn không ra màu sắc vốn có của mảnh vải nữa.

“Đây là y phục của bà bà.” Vân Khinh chợt nắm chặt mảnh vải trong tay, màu sắc này, chất liệu này, sự sờn cũ mài mòn này, đây là quần áo của bà bà. Tuy rằng quần áo không thể chứng minh được điều gì, nhưng Ưng nhi không phải bất cứ kẻ nào cũng có thể điều khiển được, ngoại trừ bà bà, nó không nghe lời bất cứ ai.

“Bà bà đã xảy ra chuyện.” Vân Khinh cầm chặt tay Độc Cô Tuyệt, sắc mặt chợt trở nên trắng bệch.

Hắc ưng đáp xuống vai Vân Khinh, lúc này hung hăng bấu vai Vân Khinh hai cái rồi nhìn cô kêu lên hai tiếng sau đó đột nhiên giương cánh bay lên, bay vòng vòng giữa không trung, kêu không ngừng với Vân Khinh, hướng về phương hướng cũ, vỗ cánh bay đi.


Hết chương 79



Xì poi chap sau :
- Hoặc giang sơn, hoặc mỹ nhân. Anh phải chọn.
Lốc xoáy tới rồi, lốc xoáy tới rồi.


Chẵn 1 tháng kể từ ngày TP của MDH lên sàn ở box văn. 1 tháng 14 chương. Chà! Nhanh quá, nhanh quá .

Hôm nay cho các bạn đọc sớm, nhưng các bạn đừng trông chờ gì ở 80, vì bạn Kim mới giao cho mình sáng nay và mình chưa rờ vô tí nào. 81 hình như Nu cũng chưa rờ vô, 82 thì dài gấp đôi mấy chap này lại càng chưa rờ vô {:182:}

Các bạn cùng nghe nhạc và chờ 80 nhé, đừng spam ^^.



Bình luận

lạnh lùng cười nói ?  Đăng lúc 24-1-2013 11:18 AM
thanks bạn nhé. ^_^  Đăng lúc 22-1-2013 05:16 PM
k lien can gì cả ma ơi ^^. Bài này là viết cho game. HTD có bài HTD riêng.  Đăng lúc 22-1-2013 11:46 AM
đọc đến đoạn VK bảo “Nhanh như vậy sao?” Độc Cô Tuyệt chợt cau mày lại, trừng mắt nói: “Nhanh cái gì?” mà chết cười mất với DCT  Đăng lúc 22-1-2013 11:25 AM
tương tư dẫn và hoa tư dẫn có liên hệ j ko hem Cút???? sao lại post bài này thế :)  Đăng lúc 22-1-2013 01:52 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1706#
Đăng lúc 21-1-2013 13:34:41 | Chỉ xem của tác giả
Chào các chị MDH, em thấy truyện này lâu lắm rồi mà không hiểu cái tựa với chưa edit xong nên em cũng lười đọc. Mãi tới mấy ngày trước em rãnh rỗi quá mới mò lại vào hố này và sập luôn haha. Đọc truyện này thấy nam chính vừa nam tính vừa trẻ con làm em cười miết hà:). Vài dòng comment để tiếp tục đọc truyện tại đó giờ em là silent reader không hà:P

Bình luận

chắc hiểu rùi cụ ạ =))  Đăng lúc 21-1-2013 02:40 PM
thế giờ hiểu chưa bạn?  Đăng lúc 21-1-2013 01:38 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1707#
Đăng lúc 21-1-2013 13:35:58 | Chỉ xem của tác giả
hàng mới hàng mới, đọc vội rồi lại phi đi học T____________T

bà bà này bí hiểm quá? không biết đây có phải là một âm mưu gì đó không :(

mới đầu nhìn cái tít với đoạn xì poi của chị Cút em còn tưởng chị Khinh bị làm sao cơ :( may mà không phải

bắt đầu mở màn sóng gió bão tố rồi haizzz

Bình luận

:))))) chúc cô học tốt  Đăng lúc 21-1-2013 02:53 PM
tôi xì poi cho chap sau nữa mà, có nói 79 đâu =))  Đăng lúc 21-1-2013 01:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1708#
Đăng lúc 21-1-2013 14:12:23 | Chỉ xem của tác giả
cái chap anh Tuyệt ghen với mấy bạn Hổ, điêu lần nào đọc mềnh cũng cười rụng rốn. Tưởng bạn Hổ đã cao tay lắm rồi ai ngờ bạn Giap còn siu nhơn hơn. Lần trước anh Tuyệt hôn VK một cái, Hổ đại ca bên cạnh quay sang liếm má VK một cái chứ nào có chịu kém cạnh ^^

Bình luận

=)))))) liếm má?  Đăng lúc 21-1-2013 03:16 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1709#
Đăng lúc 21-1-2013 14:29:12 | Chỉ xem của tác giả
*chạy zô*
bà con cô bác ơi {:418:}....e là thành viên lọt hố TP đã lâu rùi {:398:}...nhưng mà dạo trước phải đi tu thành chín quả trên tận đỉnh hoa sơn{:399:}...và nay đã xuống núi{:440:}...việc đầu tiên là vào cmt 1 cái nè...càm ơn MDH nhiều nhiều{:444:} vì  đã tiếp tục mang TP đến cho mọi ng...và sau đó là...MẦN LẠI 79 CHƯƠNG TP thui ...( có mầy lần kiềm lòng không được cũng ráng mò vào...thấy mọi ng bàn luận sôi nổi  để rùi phải đau lòng đi ra ... )... )
P/S Box nhà mình dạo này nhiều hố quá...đông vui hẳn...nhưng mà vẫn phải mần TP trc đã rùi sẽ tới cái hố khác {:294:}...các hố ơi...chờ tớ nhé {:408:}

Bình luận

hehe...t mai danh ẩn tích 1 thời gian h tái xuất lại mà cô Heybaby ^^  Đăng lúc 21-1-2013 11:00 PM
ồ, từ hố TN tới giờ mới gặp cô =))  Đăng lúc 21-1-2013 03:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

1710#
Đăng lúc 21-1-2013 15:09:07 | Chỉ xem của tác giả
hix, đúng là chương này hay ẩn cũng đáng. May mà chỉ ẩn chap 70, 71 chứ mà ẩn suốt chắc ta cắn lưỡi mất. Truyện đến hồi hấp dẫn quá nhỉ, thanks các cụ đã đào hố cho ta tình nguyện "sụp hố". Cơ mà bị xóa bài là không đọc được, rõ khổ {:152:}. Vừa xong Cặp đôi trời định đã bị té hồ ở đây, lại chịu cảnh lót dép hóng chương mới, hix

Bình luận

hồ nông lắm, giếng sâu không đáy cơ =))  Đăng lúc 21-1-2013 07:03 PM
té hồ à? Mình ngỡ té giếng =)). bạn dùng từ mắc cười quá =))  Đăng lúc 21-1-2013 04:59 PM
bạn vào nút "sửa" viết thêm 1 dòng cho đủ 3 dòng đúng quy định đi bạn ^_^  Đăng lúc 21-1-2013 03:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách