Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kurt
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Thú Phi | Chu Ngọc (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
21#
Đăng lúc 17-11-2011 22:01:36 | Chỉ xem của tác giả
shaun_le gửi lúc 17-11-2011 21:41
Hề hề, cuối cùng BW cũng bị dụ dỗ mà đi đọc Thú Phi rồi^^
Trước kia ta đọc QHNN  ...


Sói kia, tính đi học bài mà thấy dép nàng quăng ta lại bỏ bê học hành rồi đây, kiểu này ta tiêu chắc rồi {:402:}

Một điều ta ghét nhất khi xem phim kiếm hiệp là nữ chính và nam chính bao giờ cũng hiểu lầm nhau đến độ muốn giết lẫn nhau cho dù yêu đến như thế nào. Theo như nàng nói thi Thú phi không bị đi vào vết xe đổ này, ta yên tâm đọc tiếp rồi, hà hà.

Tình yêu của hai anh chị có lẽ sẽ rất đẹp và cảm động, sẽ ghi khắc trong lòng người đọc đây. Theo như ta thấy thì anh Tuyệt mà càng bá đạo với bạn Khinh thì độ hâm mộ anh sẽ tăng theo cấp số nhân thật. Đó là căn bệnh chung của fan gờ nàng ui, anh ý mà hiền quá thế nào cũng bị kiện cho mà coi, hê hê. Nói tới chuyện này làm ta nhớ cái vụ bed scence chay của chàng Tửng quá ^^

Ngoài hai anh chị nhà mình, ta thích tỷ tỷ của nàng Khinh, một người chị với tình thương em gái khiến ta cảm động thực sự. Tất nhiên, ông Hành cũng không nằm ngoài tầm ngắm của ta, ta thích ông ấy trước hết cũng chính vì tình cảm anh em của hai chàng. Một vết xe đổ khác mà ta ghét nữa đối với phim truyện kiếm hiệp là chuyện huynh đệ tương tàn, mà nhất là trong hoàng cung, chắc chắc chuyện này sẽ tồn tại, ta chán ghét khi phải coi những mô típ như thế. Chính vì thế tình cảm anh em của Độc Cô Hành và Độc Cô Tuyệt lại càng làm ta hứng thú đọc truyện hơn nữa. Ông anh ấy cũng ma lanh lắm, nắm thóp ông em mình liền, hề hề, thể nào ông ấy cũng làm chàng Tuyệt phải lộ chân tướng cho mà xem.

Ngoài ra, ta cũng thích Sở Vân và hai người Mặc Ly, Mặc Ngân nữa, mấy đoạn Sở Vân mắt tròn mắt dẹt nhìn chàng Tuyệt bên nàng Khinh khiến ta mắc cười gần chết.

Giờ ta mới thích chừng đó thôi, sau này đọc lại sẽ phát hiện ra thêm nhiều điều nữa rồi bình lựng tiếp với các nàng.

P/S: hôm nay đọc xong chương 23 mò qua wattpad đọc tiếp cho đỡ ghiền mà nó đúng là bà điên bà khùng, ta pó tay luôn, hichic, đành nằm dài ở đây đợi cụ D vậy :X

Bình luận

Ặc, nude không nghệ thuật toàn thân, hê hê, cụ ơi, đầu óc con chong xáng lắm, cụ làm con phải suy nghĩ rồi :X  Đăng lúc 18-11-2011 09:01 AM
đâu chỉ quần, mà là nude không nghệ thuật tòan thân. :)). Đám hắc y nhân mãn nhãn luôn, chị Khinh cũng đau mắt lun =))  Đăng lúc 18-11-2011 12:56 AM
vậy ta đặt gạch chờ cụ cho ta chiêm ngưỡng nhá, ôi anh Tuyệt ơi, nghĩ tới cảnh anh ko mặc quần bay lượn là đầu ta có sạn à, hehe  Đăng lúc 18-11-2011 12:50 AM
mặc dù tình cảnh lúc đó rất là gấp gáp, nguy khốn ... n k hiểu sao cứ nghĩ đến càng nghĩ ta lại càng buồn cười =))  Đăng lúc 18-11-2011 12:45 AM
há há, có vụ này nữa hả, hóng thôi, trời ạ, mất mấy ngày mới kím đc quần. nghĩ thôi đã thấy mắc cười cụ ôi :))))))))))  Đăng lúc 18-11-2011 12:45 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

22#
 Tác giả| Đăng lúc 18-11-2011 00:06:24 | Chỉ xem của tác giả
Thú Phi: Chương 17 - Tần vương

Vân Khinh nghe vậy, giờ mà bỏ đi thì quả là không tốt lắm, nên chẳng còn cách nào khác là đứng tại chỗ mà quay người nhìn về phía người mới tới.

Người kia có vài phần giống với Độc Cô Tuyệt, có điều dáng vóc thiên về uy vũ và cường tráng, gương mặt vuông vức hình chữ quốc[1], lông mày kéo dài tới tóc mai, vô cùng tuấn lãng, nhưng không hề mang vẻ diễm lệ mị hoặc như Độc Cô Tuyệt. Trên người khoác một tấm trường bào màu đen đầy thoải mái, và toát ra tầng tầng khí chất đế vương trầm ổn. Và người đó giờ đang nhìn cô đầy ngạc nhiên.

“Tham kiến Tần vương bệ hạ.” Sở Vân và Mặc Ly đang đứng sau Độc Cô Tuyệt lập tức quỳ xuống cúi đầu.

“Thần đệ bái…” Độc Cô Tuyệt phất tay ra hiệu với Vân Khinh, rồi khẽ cúi người định bái chào Độc Cô Hành. Mà Vân Khinh cũng không quá am hiểu lễ tiết cung đình, nên cũng chỉ cúi người làm theo.

Độc Cô Hành vội bước tới nâng đệ đệ của mình dậy mà cười. “Khách sáo với đại ca làm gì, đây có phải trên đại điện đâu.” Dứt lời, y kéo tay Độc Cô Tuyệt vô cùng thân mật, tay kia phẩy tay ra hiệu cho đám Vân Khinh, Sở Vân đứng lên.

Rõ ràng tình cảm giữa Độc Cô Tuyệt và vị đại ca này rất tốt đẹp, hắn ta lập tức nhoẻn miệng cười, không hề khách sáo.

Chờ đám Sở Vân đứng lên, Độc Cô Hành mới quay mặt nhìn kỹ Vân Khinh, rồi quay sang Độc Cô Tuyệt cười ha hả. “Hôm nay ta tới đúng lúc thật. Vương đệ, còn không mau thú nhận đi ? Ta nhớ rõ quý phủ của đệ chưa hề có bóng dáng nữ tử kia mà.”

Xem ra Độc Cô Hành rất tốt với đệ đệ, thân là vua một nước mà vẫn chỉ tự xưng là ta mà thôi, không hề xưng cô gọi quả[2] với Độc Cô Tuyệt, nên nghe ra vô cùng thân thiết.

Độc Cô Tuyệt đối với ánh mắt trêu chọc của đại ca, chỉ lạnh nhạt nói. “Nô lệ của đệ ấy mà.”

Vân Khinh không ngờ bản thân từ lúc nào lại biến thành nô lệ của hắn. Cái gã này đúng thật là… Nhưng cô cũng không nổi giận, mà chỉ khẽ nhếch mép cười vẻ tự trào, vô cùng thong dong.

Động tác của cô tuy rất nhỏ, nhưng đã lọt cả vào ánh mắt của Độc Cô Hành. Y thấy thế, hai mắt bỗng chớp lóe, rồi vừa cười vừa vỗ vai đệ đệ của mình. “Nếu chỉ là một nô lệ, xem ra không phải nhân vật gì quan trọng đúng không. Vậy ta lấy mười nô lệ đổi lấy cô ta, đệ thấy thế nào?”

Lập tức Độc Cô Tuỵêt quay lại trừng mắt hung dữ với Vân Khinh, rồi quay lại nhìn vẻ mặt đầy ý cười (gian) của Độc Cô Hành, thẳng thừng từ chối. “Không đổi!”

“Đệ thật thẳng thắn quá!” Độc Cô Hành cười to, khắp thiên hạ này quả thật ngoại trừ Độc Cô Tuyệt, không có ai dám không nể mặt y như thế.

“Vương huynh, hôm nay huynh đến thăm đệ có việc gì không?” Độc Cô Tuyệt thản nhiên chuyển hướng câu chuyện.

Độc Cô Hành ngưng tiếng cười lớn, chỉ mỉm cười. “Không có gì, chỉ là nghe nói chỗ đệ…” Y không nói hết câu, nhưng Độc Cô Tuyệt đã hiểu ý huynh trưởng rồi. Hừ, phủ đệ của hắn chỉ là xuất hiện một nữ tử mà thôi, thế mà đường đường một Tần vương như huynh ấy cũng phải tự mình chạy tới hóng chuyện, đúng thật là!

“Bệ hạ, bệ hạ… chờ nô tài với!!!” Đúng lúc đó từ phía xa của hồ nước có bóng một lão thái giám vừa thở dốc vừa chạy tới, không ai khác ngoài Nội đình tổng quản của Đại Tần, thái giám thân cận nhất của Độc Cô Hành.

Độc Cô Hành vẫn không để ý tới ông ta, mà chỉ nhìn Vân Khinh nãy giờ im lặng. “Vừa xong quả nhân có nghe thấy tiếng đàn, là cô nương tấu đó ư?”

Vân Khinh khẽ gật đầu. “Phải.”

“To gan, dám dùng thái độ như thế để trả lời câu hỏi của bệ hạ sao? Ngươi…” Vị đại thái giám vừa tới, lập tức lên tiếng trách cứ Vân Khinh trong tiếng hổn hển thở lấy hơi của mình.

“Không sao.” Độc Cô Hành phẩy tay cắt ngang lời vị thái giám tổng quản kia.

Còn Độc Cô Tuyệt thì sao? Hắn ta chỉ liếc nhìn vị Đại tổng quản một cái, ông thái giám đáng thương bị ánh mặt rét lạnh của hắn quét qua, không nén nổi rùng mình, vội khom người khúm núm làm lễ. “Vương gia, Tiểu Hàn Tử xin vấn an ngài.”

Vân Khinh thấy một người tuổi đã cao như thế, lại đi tự xưng là Tiểu Hàn Tử, không nhịn được nhướng mày một chút.

“Vương huynh, cô ta chỉ là một thảo dân nơi sơn dã, lễ nghi hoàng tộc đệ chưa kịp dạy.” Độc Cô Tuyệt không thèm để ý tới Tiểu Hàn Tử, mà nhìn Độc Cô Hành lên tiếng.

Cô gái trẻ nghe thấy thế quay sang liếc nhìn Độc Cô Tuyệt. Gã kia đang nói tốt cho cô đấy à?

Tần vương cười cười vỗ vai Độc Cô Tuyệt, rồi bước tới cạnh Vân Khinh đưa mắt nhìn cây cổ cầm còn trong đình bát giác, rồi mỉm cười nói. “Đàn một bản cho quả nhân nghe được không?”

Thấy Độc Cô Hành nói đầy vẻ khách sáo, tuy không hiểu vì sao nhưng Vân Khinh vẫn dịu dàng trả lời. “Được!” Nói rồi cô lại ngồi xuống, mười ngón ngọc ngà khẽ khàng phẩy lên dây đàn, một khúc Thanh Phong Minh Nguyệt (gió mát trăng thanh) vang lên. Tiếng đàn du dương, như cảm thấy gió xuân phảng phất len lỏi qua người, như ngửi thấy hương vị cỏ xanh tươi mới thoang thoảng, như nhìn thấy một vầng trăng tròn sáng ngời dần dần nhô cao treo ngược ngọn cây, như nghe thấy tiếng ếch nhái côn trùng văng vẳng giữa đêm khuya dưới ánh trăng an bình mà tĩnh lặng. Tất cả, đều từ tiếng đàn mà truyền tới trong lòng mỗi người.

Ánh mắt Độc Cô Hành bỗng lóe lên một tia kỳ lạ, nhưng y vẫn đứng yên bên cạnh Độc Cô Tuyệt mà lắng nghe.

Một hồi lâu, khúc nhạc kết thúc.

“Cầm nghệ thật sự tuyệt vời.” Độc Cô Hành không khỏi vỗ tay cất lời tán thưởng.

Vân Khinh nghe lời liền đứng dậy khẽ khom mình cúi đầu nhã nhặn trả lời y. “Tạ ơn bệ hạ đã khen ngợi.”

Độc Cô Hành lại một lần nữa ngắm nhìn cô thật kỹ lưỡng. “Thanh đạm u nhã mà tĩnh lặng, như đóa u lan ẩn mình nơi núi rừng thiên nhiên, quả là một thân khí độ tao nhã.”

Y dừng một chút rồi nhìn thẳng Vân Khinh mà hỏi. “Vào cung với quả nhân không? Bãi bỏ thân phận nô lệ, ban thưởng cho cô chức nhạc sĩ cung đình.”

Độc Cô Tuyệt vừa nghe dứt câu, lập tức giận tới tái cả mặt. Hắn cáu kỉnh trừng mắt với Vân Khinh một cái rồi quay sang định trả lời Độc Cô Hành. Không ngờ bàn tay của y vốn đang đặt trên vai hắn giờ khẽ khàng bóp nhẹ một cái, ý bảo hắn không được lên tiếng. Độc Cô Tuyệt thấy thế, hai hàng lông mày nhăn tít cả lại, rồi xoay qua nhìn Vân Khinh chằm chằm vẻ đầy dọa nạt, ra điều ngươi mà dám đồng ý, ta đảm bảo ngươi sẽ không yên thân.

Vân Khinh không thèm nhìn Độc Cô Tuyệt mà chỉ ngẩng đầu nhìn thẳng hai mắt Độc Cô Hành rồi nhàn nhạt cười. “Đa tạ ý tốt của bệ hạ. Vân Khinh vô ý với cao.”

Một cơ hội lớn như thế tốt như thế, mà lại dùng một lời từ chối vừa thẳng thắn lại vừa uyển chuyện như vậy. Phải biết nếu vào Tần vương cung, tuy giờ chỉ là nhạc sĩ, nhưng chỉ cần vừa mắt Tần vương, sau này không thành phi cũng có thể thành tần, một bước lên mây. Có điều rõ ràng con đường đó hoàn toàn chẳng có tí tẹo quyến rũ nào với Vân Khinh cả.

Độc Cô Hành nghe vậy, lập tức đập mạnh một cái lên vai đệ đệ của mình cười. “Tiểu tử được lắm, cô ta thà chết cũng theo đệ đó nha.”

Khỏi phải nói cũng biết vẻ mặt hiện thời của Độc Cô Tuyệt vô cùng sáng láng tươi tỉnh. Vân Khinh từ chối thế, khiến hắn ta nghe mà sảng khoái vô cùng, tuy là biết cô không phải tự nguyện theo hắn như lời vương huynh nói.

Độc Cô Hành thấy vẻ mặt tươi cười đắc ý của đệ đệ, không khỏi lắc đầu mỉm cười nhìn Vân Khinh. “Quả nhân vốn thật sự có ý muốn đón cô vào cung. Tiếng đàn u tĩnh, mà người cũng như đàn, bên cạnh quả nhân quả thật thiếu người như cô vậy. Có điều cô đã là người của vương đệ, quả nhân dù có muốn nữa cũng không thể cướp người trong tay vương đệ được.” Dứt lời, y quay sang nhìn Độc Cô Tuỵêt cười sang sảng.

Độc Cô Tuyệt cũng cười. “Vương huynh!”

Tần vương khẽ vỗ vai Độc Cô Tuyệt cười. “Được rồi, đại ca không tranh giành với đệ. À phải, qua hai ngày nữa chính là Bách hoa mẫu đơn hội. Ta nói trước với đệ rồi nhé, lần này nhất định phải đi. Đệ cũng tới tuổi thành thân rồi, mau chọn người đi thôi.”

Ai dè vương đệ của y vừa nghe lập tức mặt tái mét giận dữ. “Không đi!”

“Không thể được. Ta giúp đệ tránh nhiều năm lắm rồi. Năm nay ta không tránh giúp được nữa. Ta đã đảm bảo với các đại thần là đệ sẽ có mặt rồi. Thiên kim tiểu thư mọi nhà đều tới, chưa kể mấy công chúa quận chúa các nước khác cũng sẽ đến. Đệ không đi, ta biết nói với họ làm sao.”

Dứt lời, y cười cười (gian xảo) nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Độc Cô Tuyệt. “Đại ca về trước đây. Hai ngày nữa ta phái người tới đón đệ. Đệ mà không ra mặt chính là không nể mặt mũi đại ca của đệ đó, cứ làm sao thì làm.” Nói dứt câu, Tần vương quay người bỏ đi cũng nhanh chóng như khi vừa tới, để lại sau lưng một Vân Khinh thản nhiên không nói gì, một Độc Cô Tuyệt với sắc mặt sầm sì như giông bão, và đám Sở Vân Mặc Ly đứng đó gãi mũi cười khổ.

--------------------------------------------------------------------------------------------


[1] Gương mặt hình chữ quốc : chỉ gương mặt vuông vắn, chúng ta hay gọi là mặt chữ điền. Nhưng theo Lãnh Vân ở đây có một chút chơi chữ, ý là không những gương mặt của Tần vương vuông vức, mà còn mang dáng dấp của chủ nhân một quốc gia thể hiện trên gương mặt.

[2] Xưng cô gọi quả : Cô (hoặc cô vương) và quả (nhân) là cách tự xưng một cách khiêm tốn của bậc vua các nước chư hầu thời phong kiến. Cần phân biệt rõ với Hoàng đế, vua các nước lớn thường tự xưng là trẫm. Nay là thời bảy nước, các nước có vai trò chính trị ngang nhau, nên vẫn là vương (Tần vương, Sở vương…) chứ chưa phải là Hoàng đế và do đó vẫn tự xưng là quả nhân hoặc cô. Và cần phân biệt với tước Vương do Hoàng đế phong tặng, thường tự xưng là bản vương chứ không phải quả nhân, vì tước Vương này là tước hiệu, chứ không phải là bậc đứng đầu một nước chư hầu.

***




PS của Lãnh Vân:

+ Hí hí, anh Tuyệt đã quay lại, và lợi hại gấp N. Bắt đầu ra dáng chiếm dụng làm của riêng rồi đó, thấy chưa?

+ Lãnh Vân thích bạn Tần vương lắm nha, không thể không chêm hai chữ gian xảo vào sau điệu cười ta-đây-biết-tỏng-chú-mày-ràu của bạn í khi nhìn em zai ngu ngơ nhà mềnh.

Bình luận

anh em nhà này thú vị thiệt! hehe mình thích anh vua này rồi nha :))  Đăng lúc 28-12-2012 03:08 PM
Hơ, mới tới chương 18 mà kêu xong là xong thế nào hở Cua kia :-O. Mà có thực là đọc dòng nào k đới, nếu có đọc sẽ biết là k fải ta làm nhé :-"  Đăng lúc 18-11-2011 09:07 PM
đọc xong chuyện cụ cút làm đầu óc cua như được khai thông =))))))))  Đăng lúc 18-11-2011 08:22 PM
Hàhà, Hành ka đúng là siêu nhiều chiện :))  Đăng lúc 18-11-2011 12:21 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +5 Thu lại Lý do
sukkie.no.1 + 5 Minh do Tuyet ca roi nha:((

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

23#
 Tác giả| Đăng lúc 18-11-2011 00:10:21 | Chỉ xem của tác giả
Thú Phi: Chương 18 - Bách hoa hội

Hai ngày trôi qua thật là nhanh, đã tới ngày khai hội Bách hoa mẫu đơn.

Ở một biệt viện của hoàng cung nước Tần, thời điểm này chính đang vụ mẫu đơn rộ nở khắp nơi, đủ loại đủ giống danh tiếng tranh nhau khoe sắc, này là trắng ngần hồng phấn, kia là tím ngát mượt mà, rồi thì đỏ thắm, rồi thì xanh um, vừa đua nhau vừa tôn nhau lên rực rỡ. Quả xứng danh vương giả của thế giới muôn hoa[1], phong tư ngời ngời, vô cùng tinh tế mà lộng lẫy.

Lúc này đây ở nơi cao nhất của biệt viện, trong lương đình[2] bốn bề được phi sa bao phủ, Độc Cô Hành nhìn vương đệ Độc Cô Tuyệt đeo mặt nạ sắt, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng nghiêm trang đang an vị bên cạnh y, vẻ mặt thản nhiên không thèm quan tâm đến đám công chúa quận chúa tiểu thư đang dạo chơi bên ngoài. Rốt cục y cũng hết chịu nổi mà tức giận nói. “Ở đây không phải chỗ của đệ, mau xuống đi dạo ngoài kia đi!”

Độc Cô Tuyệt vươn tay cầm lấy chén rượu, lạnh nhạt trả lời. “Ngồi đây hoặc đi về, đại ca chọn đi.”

Độc Cô Hành vừa nghe, giận tới mức nín lặng. Y đưa mắt nhìn ra phía vị trí chủ tiệc đặt ngoài tòa lương đình, không ít công chúa tiểu thư này kia đều đang ngồi ở đó, mà vị trí chính giữa vốn là dành cho Độc Cô Tuyệt. Ai ngờ kẻ nào đó đến thì có đến, nhưng lại mò vào chỗ của y mà ngồi, thế thì có gì khác không đến chứ?

Sở Vân đứng sau lưng Độc Cô Tuyệt thấy thế không nhịn được phải cúi đầu cười trộm. Vương gia nhà mình chịu đến đã là nể mặt bệ hạ lắm rồi đấy, lại còn muốn ngài ấy xuống ứng đối với đám con gái ẻo lả dưới kia, ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ đến làm gì.

Độc Cô Hành nghiêng nghiêng đầu nhìn đệ đệ đang tỏ vẻ thản nhiên tự tại ngồi uống rượu, ra dáng ta đây nhất quyết kiên trì không ra ngoài. Trong mắt y bỗng lóe lên, rồi y chợt phất tay gọi Tiểu Hàn Tử đang đứng sau lưng lại gần, ghé tai nói thầm vài câu. Tiểu Hàn Tử lập tức nhanh nhẹn tiêu sái mà rời đi. Trong tòa lương đình rộng rãi, giờ chỉ còn có ba người Độc Cô Hành, Độc Cô Tuyệt và Sở Vân.

“Nào nào, vương đệ, chúng ta cùng nâng chén.” Độc Cô Hành hoàn toàn rũ bỏ vẻ bất đắc dĩ vừa rồi, lại bày ra bộ mặt tươi cười bảo với đệ đệ của mình.

Độc Cô Tuyệt lạnh lùng lườm đại ca một cái, hừ, mặc cho Vương huynh của hắn bày trò gì, cùng lắm thì bỏ về, nên vẫn vững vàng thản nhiên như Thái Sơn.

Cả vườn ngào ngạt hương mẫu đơn. Vân Khinh thong thả đi theo sau Tiểu Hàn Tử. Quả thật không biết vị Tần vương kia nghĩ thế nào mà lại mời cô cùng tới dự hội hoa, lại còn để cả Đại nội Tổng quản đích thân tới đón, nhất định mời cô đến. Bản thân vốn không có ý đến tham gia, nhưng mà tình hình này quả thật không tiện từ chối.

Một thân áo quần màu vàng nhạt, mái tóc cài một cây trâm ngọc đơn sơ, trang phục giản dị nhưng vô cùng thanh nhã, phong thái khác hẳn chung quanh. Trên vầng trán thông minh giờ nhẵn nhụi một màu, vì cái bớt hình hoa đào cô đã dùng đồ dịch dung mà phủ lên từ hồi mới gặp Độc Cô Tuyệt để che dấu thân phận của mình. Thế nên giờ có gặp người nước Tề đi nữa, cô cũng không lo bị ai nhận ra cả.

Suốt dọc đường đi trong khu vườn nở đầy hoa mẫu đơn này, người thì múa bút vẽ tranh, người thì gảy đàn ca hát, rồi thì đây đó nhóm năm nhóm ba tụ tập thơ phú thưởng hoa, nam nữ đều có, vô cùng náo nhiệt.

Từ tốn đi theo Tiểu Hàn Tử, Vân Khinh cũng chỉ cảm thấy bình thường, ông ta chỉ dẫn đường cho cô thôi mà. Có điều ánh mắt mọi người chung quanh không khỏi ánh lên vài phần kính trọng. Phải biết rằng Hàn công công là người luôn bên cạnh Tần vương, nào đã thấy ông ta cung kính dẫn đường cho ai khác bao giờ. Giờ đây ông ta lại đang dẫn đường cho thiếu nữ này, nên dù cô ta có mặc quần áo đơn giản tới đâu đi nữa, vẫn khiến cho mọi người chung quanh tôn trọng xen lẫn tò mò hơn.

Lập tức đám trai thanh gái lịch đang túm tụm trò chuyện trong vườn liền vừa bàn tán vừa nhẹ nhàng tránh ra tạo lối đi cho Vân Khinh bước đến.

“Bệ hạ, nô tài đã đưa người đến rồi.” Hàn công công đứng ngoài lương đình, cao giọng bẩm báo.

Độc Cô Hành thấy Độc Cô Tuyệt vừa liếc thấy Vân Khinh lập tức sầm mặt xuống, thế là khóe miệng của y không nhịn được sung sướng mà cong lên. Y vội vàng chỉnh lại nét mặt rồi đằng hắng một tiếng trước khi nghiêm giọng. “Vân Khinh cô nương, Dực Vương ban thưởng rượu, cô cứ ngồi phía trước ngắm hoa.”

“Bệ hạ có chỉ, Dực vương ban thưởng cô nương mỹ tửu, mời ngồi phía trước ngắm hoa.” Vừa xong Độc Cô Hành nói cũng không phải là nhỏ, chung quanh lương đình cũng có thể loáng thoáng nghe ra, giờ lại thêm Hàn công công  thẳng giọng hô to cao vút, khiến ai nấy trong vườn đều rõ ràng tin tức. Chỉ thoáng chốc không ít người đều quay lại quan sát Vân Khinh.

Dực Vương ban thưởng mỹ tửu sao? Cô ta lại được Dực Vương ban thưởng rượu sao? Bao nhiêu năm nay ở cái Hội hoa thực chất là yến hội để kết thân này, Dực Vương Độc Cô Tuyệt chưa từng xuất hiện. Năm nay bệ hạ thành công mang người ta đến dự hội, khiến đám thiếu nữ người nào cũng mừng thầm không ít. Nếu có thể lọt vào mắt xanh của Dực Vương, chính là phúc khí không biết mấy đời gom góp lại đó. Thế nên cô nào cô nấy ra sức điểm trang phô bày xuân sắc, không cần là đẹp nhất, chỉ cần là rất đẹp để đến cầu may.

Nào ngờ Dực Vương tuy mang theo một thân lạnh lùng như băng tuyết đến thật, nhưng lại không thèm nhìn ai lấy một cái mà vào luôn chỗ bệ hạ ngồi. Đầu tiên các cô còn tưởng biết đâu Dực Vương đang âm thầm quan sát tuyển chọn, nào ngờ giờ có một thiếu nữ mới tới, mà vừa tới đã được Dực Vương Độc Cô Tuyệt lên tiếng ban thưởng rượu. Thế này thì…

Người người trong lòng đều nghĩ như một, ngay đến mấy vị công chúa quận chúa, rồi thì thiên kim tiểu thư nhà đại quan ngồi trên chủ vị cũng đều nhất loạt nhìn về phía Vân Khinh.

“Vương huynh, huynh làm thế là có ý gì?” Độc Cô Tuyệt nghe vậy, lập tức giận dữ trừng mắt nhìn Độc Cô Hành.

Tần vương cười cười (gian ác). “Thần đệ không muốn ban thưởng rượu thì thôi, để quả nhân ban thưởng thay vậy nhé.”

Dực Vương lại hung hăng trừng trừng nhìn đại ca của mình, cái chén trong tay trở nên nặng chình chịch, cũng nặng nề không khác gì sắc mặt hắn ta.

Đây là Bách hoa hội, nói trắng ra chính là để cầu thân. Nếu ai có ý trung nhân, có thể ban thưởng rượu, hoặc tặng hoa, hoặc tặng đính vật, để biểu thị tâm ý của mình. Tuy hắn ta không tham gia mấy thứ vớ vẩn này, nhưng không phải là hắn ta không rõ ‘quy tắc’ của chúng. Mà hắn nhìn cô nàng Vân Khinh ở bên ngoài lương đình cũng không có vẻ mặt gì khác lạ, chắc chắn là không hiểu ý nghĩa của việc này. Độc Cô Hành ban thưởng rượu dĩ nhiên cô ta cũng sẽ nhận, thế thì chi bằng để hắn ban thưởng rượu cho xong. Quả đúng là tức chết hắn mà, Vương huynh lại dám giở trò xấu với hắn thế này đây.

Vân Khinh đứng ngoài, trừ việc hơi giật mình, còn thì không hề có chút biểu hiện gì khác lạ. Độc Cô Tuyệt ban thưởng rượu, là có ý gì? Rõ ràng gã biết cô không uống rượu kia mà? Hai mắt khẽ liếc chung quanh một vòng, ánh mắt mọi người đố kị có, phẫn nộ có, kinh ngạc cũng có, đủ loại tâm trạng. Mơ hồ cô lại nghe thấy lời Độc Cô Tuyệt và Độc Cô Hành nói chuyện, trong thoáng chốc liền hiểu ra cớ sự. Rõ ràng đây là đem cô ra làm mồi nhử bắt Độc Cô Tuyệt ra mặt đây mà. Vừa hiểu ra, Vân Khinh liền nhẹ nhàng nâng đầu liếc mắt nhìn người bên trong tòa lương đình.

Người ở ngoài không nhìn rõ bên trong, thế nhưng người ngồi trong nhìn rất rõ phía ngoài. Độc Cô hành thấy ánh mắt nhàn nhạt của Vân Khinh quét tới, lập tức rạng rỡ cả mặt. Cô gái này quả thật rất thông minh, chỉ một chốc là hiểu ra sự việc. Thế là y thản nhiên ngồi dựa vào lưng ghế, bàn tay cong lại nhè nhẹ gõ nhịp trên tay vịn.

Độc Cô Tuyệt cũng nhìn thấy cái liếc mắt này, gương mặt đang âm u như trời nổi bão bỗng chuyển thành tươi tỉnh. Hắn ta thầm gật đầu, rồi thản nhiên nhìn vị Vương huynh nhiều chuyện của mình.

“Vân Khinh cô nương, mời ngồi bên này.” Hàn công công mỉm cười dẫn Vân Khinh ngồi cạnh đám công chúa quận chúa và thiên kim tiểu thư rồi giới thiệu.

“Vân Khinh, quả là một cái tên tao nhã làm sao.” Còn chưa ngồi xuống, một thiếu nữ xinh đẹp mặc cung trang đỏ hồng xanh biếc viền tơ vàng lộng lẫy đã tươi mặt mở lời trò chuyện.

Vân Khinh khẽ cười đầy châm biếm. Vị Tần vương kia quả là hại người, khiến cô phải dự Hồng Môn Yến [3] rồi. Đám nữ tử trước mặt không ai rớ vào được Độc Cô Tuyệt, nên giờ đang tính kế với cô để dò hỏi quan hệ giữa cô và gã Dực Vương nọ. Nếu nói quan hệ giữa họ là địch thủ, e là những thiếu nữ này chỉ phí công với cô mà thôi.

Có điều cô cũng vẫn thản nhiên mỉm cười. “Đa tạ.”

Thiếu nữ xinh đẹp kia lại cười. “Xem ra Vân Khinh cũng còn ít tuổi, ta gọi cô là muội muội được không?”

“Linh công chúa, người là công chúa nước Sở, muội muội của người còn ở Sở quốc chờ kia kìa!” Vân Khinh còn chưa trả lời, bên cạnh đã vang lên tiếng cười cùng một câu nói sắc như dao xen vào.

--------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Mẫu đơn được tôn xưng là vua của các loài hoa. Tương truyền năm xưa Võ Tắc Thiên đi dạo trong vườn thượng uyển, lại thấy cây cối khô héo xác xơ, hoa cỏ ủ rũ tàn úa liền làm một bài thơ ra lệnh cho muôn hoa :

Lai triều du thượng uyển
Hỏa tốc báo xuân tri
Bách hoa liên dạ phát
Mạc đãi hiểu phong xuy


(Tạm dịch bởi Lãnh Vân:

Bãi triều chơi thượng uyển
Gấp gáp báo xuân hay
Không cần chờ gió sớm
Trăm hoa nở đêm nay !)


Quả nhiên sáng hôm say cả vườn hoa bừng nở rực rỡ theo lệnh của Võ Tắc Thiên, hương sắc tưng bừng, khiến bà vô cùng tự mãn cho rằng mình có quyền uy tột đỉnh như chúa Xuân. Chỉ có một gốc Mẫu đơn khô khốc cứng cỏi trong một góc không chịu tuân mệnh mà nở hoa, khiến Võ Tắc Thiên nổi cơn lôi đình mà ra lệnh đày loài hoa này xuống phía Nam. Từ đó vùng Giang Bắc không còn bóng dáng Mẫu đơn, và cũng từ đó Mẫu đơn, vốn để chỉ bậc quốc sắc thiên hương giai nhân tuyệt thế, giờ được tôn làm vua của các loài hoa nhờ sự khẳng khái, chính trực không uốn mình quỵ lụy theo uy quyền.

[2] Lương đình : nếu đình bát giác có tám góc thì lương đình thường chỉ có bốn, bốn mặt để trống hoặc vây bằng rèm lụa, thường để trong vườn hoặc bên hồ để hóng mát.

[3] Hồng Môn Yến: Hồng Môn Yến chỉ một bữa tiệc ở Hồng Môn, do Hạng Vũ tổ chức và mời Lưu Bang đến dự để bàn về việc phân chia đất đai sau khi thắng Tần. Thực chất Hạng Vũ có ý định giết Lưu Bang trên tiệc theo kế của mưu sĩ Phạm Tăng, vì có nhiều tin đồn Lưu Bang định mưu đồ chống lại Hạng Vũ (khi đó là Minh công của quân khởi nghĩa). Nhưng nhờ có mưu sĩ Trương Lương của Lưu Bang mà Hạng Vũ bỏ ý đồ đó (Trương Lương sang quân Sở thuyết phục, và bày kế cho Lưu Bang tỏ ra yếu đuối nhu nhược trước mặt Hạng Vũ). Hồng Môn Yến về sau thành điển tích chỉ những bữa tiệc ẩn giấu sự nguy hiểm với một vài người đến dự.




PS của Lãnh Vân:
+ Mở Hội fan gờ anh Hành nào, ai vào cùng không?

Bình luận

ôi chao anh em nhà này thật là thắm thiết :)), thích  Đăng lúc 2-12-2011 07:07 PM
@Sói già mê zai kia, đã có lão Tuất tê tê rồi mà còn đòi Hành ka, không được, của ta cấm giành, hê hê hê.  Đăng lúc 18-11-2011 11:47 PM
Hay quá đi mất post tiếp đi bạn hi hi  Đăng lúc 18-11-2011 10:45 PM
Nói chung là Tuyệt thì dành cho chị Khinh rồi, còn Hành ka là không aii được tranh với mình đâu nhé:x He's mine;))  Đăng lúc 18-11-2011 09:54 PM
Đấy là vì anh Hai tức thằng em đáng ghét toàn vứt chuyện hôn nhân rồi thì triều chính cho ảnh vác hoài, nên có dịp là trả thù ngay thôi mà :">  Đăng lúc 18-11-2011 08:24 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

24#
Đăng lúc 19-11-2011 08:56:29 | Chỉ xem của tác giả
Review Chap 17, 18


Đọc xong 2 chap này mình  rút ra:
-        Tình cảm của anh em nhà Độc cô thật đáng ngưỡng mộ. Há há, tập này tâm hồn bị lieu xiêu với anh Hành rồi nhé. Vừa liếc qua đã nhìn thấu lòng ông em quý hóa của mình. Anh đến là để nghe ông em thú nhận nhá
Vương đệ, còn không mau thú nhận đi ? Ta nhớ rõ quý phủ của đệ chưa hề có bóng dáng nữ tử kia mà
thế mà anh Tuyệt lớn gan, dám nói Khinh tỷ là Nô lệ của em. Ông anh tương kế tựu kế, bảo l
ấy 10 đổi 1
. Kết quả là làm Tuyệt ka nổi khùng
Không đổi
. Cơ mà đoạn này thắc mắc tại sao lúc Hành ka bảo đổi 10 nô lệ của mình để lấy Vân Khinh thì anh Tuyệt quay ra trừng mắt giận dữ với nàng? Đây là ánh mắt cảnh cáo hay ghen tức đây? Hehe, cảnh cáo là cô chớ có mà nghĩ đến chuyện rời khỏi ta nửa bước. Ghen tức bởi vì Hành ka chắc hẳn nhìn ra khí chất của VK nên muốn lấy 10 đổi 1. Trời ơi, chết mất với anh Tuyệt thôi=)) Lại còn cả cái đoạn Hành kaka nghe Vân Khinh đánh đàn xong muốn nàng vào cung và ban thưởng chức nhạc sĩ cung đình. Tuyệt đại gia tiếp tục giở chiêu cũ rich là trừng mắt với nàng. Giời đất ơi, chết mất=))

-        Điều thứ 2 rút ra là thấy tính chiếm hữu của Tuyệt đại gia với người đẹp ngày càng lớn. không những to mật dám bảo nàng là nô lệ của mình mà còn luôn muốn khống chế cả cảm nghĩ của nàng nữa. Haha, như vừa nãy đã nói, ngay cả với ông anh mình, vốn là chưa có ý từ gì đâu nhé, thể mà anh đã nổi khùng lên rồi. Nếu là nam nhân khác thì chắc là sớm đã đi gặp Diêm vương=)). Tính chiếm hữu này càng về sau càng nhiều. Đọc những đoạn anh ấy ghen tuông thì thôi rồi, dễ bị thủng dạ dày vì cười nhiều lắm. Thôi mình không dám spoiler nhiều, các độc giả sau này hãy theo dõi tiếp để càng yêu Tuyệt ca và Khinh tỷ điên cuồng hơn nhá ;))

Bình luận

mà ta nhận thấy Tuyệt ka ngòai chiêu "trừng mắt" ra thì có làm gì được Khinh tỷ nữa đâu nhỉ =))  Đăng lúc 19-11-2011 12:49 PM
ừa, cái chương 18 ấy, cứ mỗi lần thấy Tuyệt ka trừng mắt với VK ta lại k nhịn đc cười =))  Đăng lúc 19-11-2011 12:31 PM
Sói ui, bệnh nặng quá về ST chữa gấp nhá :))  Đăng lúc 19-11-2011 08:59 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

25#
Đăng lúc 19-11-2011 09:06:15 | Chỉ xem của tác giả
Một số hình ảnh minh họa của THÚ PHI


Vân Khinh với dáng điệu thản nhiên, áo trắng như mây và tóc nhẹ trong gió...



Vân Khinh gảy đàn trong đình bát giác, Độc Cô Tuyệt lặng lẽ đứng nghe...



Đinh Phi Tình thanh đạm hiền hòa, như đóa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn...


Một Độc Cô Tuyệt cao ngạo, chuyên mặc đồ đen, mặt nạ đen với dáng vẻ tử thần đối với quân địch...



Cre: Lanhvan.wordpress


Bình luận

ủa, sao giờ lại không xem đc thế? :(((  Đăng lúc 5-9-2013 10:41 AM
thực ra thì cái hình Tuyệt ka ở cuối ấy, lại cho ta cảm giác như là anh Đường Dịch ở trong Đen trắng ấy.  Đăng lúc 21-11-2011 11:25 PM
Ta cũng thấy Vân Khinh và Tuyệt ka vẫn chưa đạt tới ngưỡng mong muốn của ta :))  Đăng lúc 19-11-2011 06:00 PM
Ồ, còn tìm ra được hình nữa này :x  Đăng lúc 19-11-2011 04:49 PM
trong mấy hình trên thì ta thấy mỗi Đinh Phi Tình alà có vẻ tạm chấp nhận được.  Đăng lúc 19-11-2011 12:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

26#
Đăng lúc 19-11-2011 12:08:41 | Chỉ xem của tác giả
VÂN KHINH VÀ ĐỘC CÔ TUYỆT
SỰ KẾT HỢP CỦA NHỮNG SẮC MÂY 4 MÙA

Nàng - Áng mây mùa xuân như một cánh đào hồng khoe sắc trong nắng xuân, thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa sức sống căng tràn của vạn vật thức giấc sau một giấc ngủ vùi trong mùa đông giá buốt.

Chàng - Áng mây mùa hạ nóng bỏng và nhiệt huyết, chói chang và gay gắt mang đến một luồng hơi nóng và cái không khí rực lửa của những buổi trưa hè.

Nàng - Áng mây mùa thu điềm tĩnh, trầm bổng, mang một sắc vàng nhẹ đặc trưng của sắc thu, lãng đãng và bồng bềnh trôi giữa trời thu trong veo. Tĩnh lặng nhưng tự do mơn man trong gió, phớt lờ mọi thứ.

Chàng - Áng mây mùa đông mang theo những trận tuyết trắng xóa lạnh lẽo, băng giá, lạnh lùng như chính chàng, những trận cuồng phong mạnh mẽ thổi bùng hơi lạnh khắp nơi nhưng vẫn đẹp đến mê hồn.


Vạn vật trên đời này đều hòa hợp với nhau, có mặt trời thì phải có trăng sao, có ngày ắt phải có đêm, có âm thì phải có dương, đã có xuân hạ ắt hẳn phải có thu đông. 4 mùa tồn tại là quy luật của tự nhiên, dung hòa và kết hợp với nhau tạo nên sự sống cho vạn vật trong dòng chảy luân hồi của thời gian.

Lần đầu tiên xuất hiện chưa phải là Vân Khinh, chỉ mới là cô bé Đinh Đinh nhưng đã khắc ghi trong lòng mình về một mùa xuân bé nhỏ, linh động ẩn chứa một hương sắc sắp  bung nở trong nắng xuân lung linh.
…Đinh Đinh nhỏ hơn, chính giữa trán có một vết bớt màu hồng hình bông hoa đào, càng tăng thêm vẻ linh động của nàng… Đinh Đinh chính là một đóa phong lan thanh nhã thoát tục sắp đưa hương.

Áng mây xuân này hứa hẹn một vẻ đẹp thanh thoát, trang nhã và dịu dàng như những cánh đào hồng chỉ khoe sắc một lần duy nhất 1 lần trong năm. Đối với mùa xuân, hoa đào là biểu tượng, là sắc màu đặc trưng nên đối với mình nói Vân Khinh là áng mây mùa xuân quả không sai chút nào.

Khi nàng trở lại, đã là Vân Khinh vân đạm phong khinh (lạnh nhạt như mây, nhẹ nhàng như gió). Từ nay về sau bỏ qua quá khứ, bắt đầu lại từ đầu, không cần lưu luyến. Từ người nàng toát ra một nét gì đó rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng và đúng là lạnh nhạt như tên gọi.
Mái tóc đen được vén ngang tai, khuôn mặt trắng mịn như sứ như ngọc hiện ra. Chính giữa trán là một cái bớt hình đóa hoa đào, làn da như hoa như phấn, đôi lông mày lá liễu nằm gọn trên hai con mắt đen như trời đêm với làn thu ba lóng lánh nét dịu dàng vô hạn, hai cánh môi đỏ như son, khuôn gương đầy đặn, lộ ra vẻ thông minh sáng lạng, thanh tú vô ngần.

Phảng phất quanh đây, từ nàng một hình ảnh xa mờ về một khung trời thu với sắc vàng đặc trưng. Là mùa trầm lặng nhất trong năm nên luôn mang theo mình một nét hoài cổ thoáng qua nhưng lại trong trẻo, lãng mạn đến mê người. Có lẽ, ngoại hình của nàng toát ra màu sắc của mùa xuân nhiều hơn nhưng tính cách thì lại mang hương sắc của mùa thu, cả hai đã kết hợp hoàn hảo với nhau, dung hòa vào nhau tạo nên một Vân Khinh ghi dấu sâu sắc trong lòng người đọc.

Còn chàng, từ ngoại hình đến tính cách đều mang một phong cách lạnh lùng, buốt giá như từng hơi thở của mùa đông băng giá. Thậm chí còn mang thêm sự tàn nhẫn, khốc liệt của những trận cuồng phong tàn phá và quét sạch tất cả những thứ trên đường mà nó đi qua. Xung quanh chàng là một vầng mây xám dày đặc chứa đầy trong nó những uy quyền và kể cả chinh phạt, chiếm lĩnh mọi thứ. Trong mùa đông lạnh ấy, thứ đẹp nhất chính là hoa tuyết và kỳ quặc thay, chàng lại mang vẻ đẹp lạnh lùng như băng đá ấy, khiến nữ nhân nhìn thấy không khỏi xao lòng. Chàng làm một bản thể hoàn hảo nhất cho sắc đông băng giá.

Duy nhất chỉ có một điều ở chàng làm cho người ta cảm thấy sôi sục, nóng bỏng đó chính là nhiệt huyết đang tuôn chảy trong con người chàng. Một người trai trẻ với tài năng hơn người, thu phục lòng quân, từ chàng một sắc hè gắt bỏng truyền đi trong bầu không khí mùa hạ làm nóng lên cái gọi là nhuệ khí trong lòng quân. Thật đáng ngưỡng mộ.

Thêm một chút khám phá nho nhỏ của riêng mình nữa. Nói tới hạ sẽ nghĩ ngay tới mùa hè, mà mùa hè chỉ dành cho học sinh, đó là thưở thơ ngây và trong sáng, đáng yêu vô cùng. Ta dành sắc mây mùa hạ cho chàng vì chàng cũng ngây thơ, đáng yêu như thế. Mỗi lần chàng bên nàng Khinh đều bộc lộ bộ mặt này, không ít thì nhiều, vừa ngây ngô vừa ngốc nghếch lại có chút liều lĩnh của tuổi mới lớn, ta yêu những mặt này của chàng chết đi được. Mà chàng Tuyệt chỉ có mặt ngây thơ và đáng yêu như thế này bên nàng Khinh mà thôi. Và dành cho chàng mùa hè nóng bỏng mà ngây ngô quả không sai chút nào.

Chàng là mùa đông lạnh giá, trong mùa của chàng vạn vật đều chìm sâu trong im lặng nhưng lại là ẩn giấu sự sống cho mùa xuân bung nở ra, cho sức sống mùa xuân căng tràn hơn bao giờ hết, nếu không có mùa đông làm sao biết được sức sống mùa xuân mãnh liệt đến như thế nào. Qua xuân rồi lại đến hè, xuân sẽ cho vạn vật một sức sống tươi mới để đón nhận mùa hè nóng bỏng nhưng đầy nhiệt huyết kia, nếu không có Xuân liệu qua Đông có tới được hè chăng, và sự sống này có tiếp diễn liên tục thế này không? Hè qua thu tới vấn vương trong lòng, so với các mùa trong năm, thu là một nốt trầm nhưng vô cùng sâu lắng. giảm bớt cái gay gắt của hè, thêm một chút se lạnh để chuẩn bị cho Đông, Hè như một tấm thảm vàng nhạt mượt mà, uyển chuyển mà khéo léo chuyển giữa hai thái cực nóng và lạnh của Hạ và Đông. Thu qua Đông lại đến, đã được một vòng rồi, vòng thời gian cứ thế nối tiếp và nối tiếp không bao giờ ngừng lại.

Mỗi mùa là một hương sắc riêng, mang lại một cảm giác riêng và mang một ý nghĩa sâu xa khác nhau nhưng chắc chắn một điều là cho dù thế nào đi chăng nữa bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông lúc nào cũng tồn tại bên cạnh nhau trong dòng thời gian vô tận này. Cũng như Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt sinh ra không phải là một bản thể hoàn hảo của bốn mùa mà chỉ mang sắc thái một phần của bản thế đó và hòa hợp với nhau, đan xen vào nhau tạo nên một vòng thời gian đẹp hoàn hảo và ghi khắc trong lòng người đọc đến mê người.

Bình luận

để dành đọc sau hí hí, giờ đọc truyện đã =))  Đăng lúc 21-11-2012 03:13 AM
Đã có nhé BW.  Đăng lúc 21-11-2011 08:46 PM
Đoc comt của bạn thây truyên hay hơn và đáng đọc hơn. Cảm ơn bạn rât nhiêù  Đăng lúc 21-11-2011 01:47 PM
@ss: em muốn 2 người là 1 vòng thời gian hoàn hảo, luân hồi mãi không ngừng, cũng như tình yêu của hai người cứ tiếp nối mãi như thế ss ạ :X  Đăng lúc 21-11-2011 12:29 AM
Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt là 2 mùa Thu Đông với người ngoài, và giữa họ là Xuân tươi mơn mởn đầy nhựa sống và Hạ nóng bỏng nồng nhiệt... Cám ơn BW nhiều!   Đăng lúc 20-11-2011 10:14 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

27#
 Tác giả| Đăng lúc 20-11-2011 01:01:55 | Chỉ xem của tác giả
Lảm nhảm

Mai phải dậy sớm đi thi, bài vở không buồn rớ vào. Mà giờ này vẫn còn ngồi đây gõ bàn phím, mình thật là không dùng được mà.

Nguyên nhân đến với truyện cũng chỉ bới tò mò cái tên truyện "thú phi", là sao?

Rồi tôi lần mò đọc thử truyện. Nhưng điều khiến tôi bị cuốn vào truyện chính là nữ chính "Đinh Đinh - Vân Khinh"

Cái tên của bé "Đinh Đinh" nghe vui tai như âm thanh 1 chiếc chuông nhỏ vậy - Linh Đang

Đáng ra với cái tên ấy, thì cô bé vô cùng ngây thơ thánh thiện ấy hẳn sẽ có 1 cuộc đời êm đẹp, một cuộc sống tràn ngập niềm vui với sự bao bọc yêu thương chiều chuộng trong vòng tay gia đình.

Nhưng cuộc sống của bé lại hòan tòan ngược lại

Điểm khác biệt thứ nhất của Vân Khinh.

Nhưng cũng chính từ sự tàn nhẫn của gia đình, tôi lại ngỡ ngàng nhận ra tố chất kiên cường của cô bé ấy. Bị đánh đau đến ngất vẫn không khóc lóc van nài, nếu nói câu "đã chai lỳ rồi" thì với một đứa bé 5 tuổi sự chai lỳ cũng không đạt được đến mức độ có thể "trơ lỳ" được như thế.

Chỉ là một đứa trẻ mà Linh Đang đã có thể có được sự kiên cường đến vậy thì thật sự là không thể tưởng -

điểm khác biệt thứ hai của Vân Khinh.


Cái năm bé được 10 tuổi, chính là cái đêm trung thu ấy, tôi ngỡ ngàng với một Linh Đang không hề còn một chút nào của trẻ con, dẫu là hình dáng hay tính cách. Dẫu vẫn trong hình dáng của một đứa bé 10 tuổi, nhưng sắc đẹp của Linh Đang đã quá nổi bật khiến người khác phải sững sờ. Và điều khiến người khác phải sững sờ hơn nữa lại chính là tính cách.

Bình tĩnh, lạnh lùng và bản lĩnh đến ngỡ ngàng.

Đến lúc này tôi mới bàng hòang nhận ra,không biết tuổi thơ của cô bé từ khi nào đã không còn nữa. Tính cách đó không phải của một đứa bé, thậm chí còn trưởng thành hơn cả một người đã trưởng thành.

(Nói thực là khi đọc 3 chương đầu tiên của truyện trong đầu tôi cứ lóang thóang hiện lên hình ảnh của Jean trong tác phẩm Mùi hương (Perfume) của Patrick Suskind)

..................

Ah, thôi chết rồi, 1h rồi, đi ngủ, mai 6h phải dậy rồi.
Khi khác viết tiếp :((

Bình luận

Haizzz, tự dưng cuối tuần cái ta bị đơ ấy mà, chắc là do thiếu ngủ. Tối nay nhé :(  Đăng lúc 21-11-2011 04:46 PM
Cụ D tối nay đi đâu mất tích luôn rồi, quấn mền ở đâu mà kỹ thế cụ ơi :X  Đăng lúc 21-11-2011 12:31 AM
=)), tối wa đi ngủ mà quên coi fòng và địa điểm thi. Chúc BW thi tốt hen ;;)  Đăng lúc 20-11-2011 06:21 AM
thôi giờ hai ta cùng đi ngủ, G9 nhé cụ. mai thi xong có tâm trạng con lại mần bài trả nợ cụ :X  Đăng lúc 20-11-2011 01:10 AM
chúc mai 2 ta cùng thi tốt =)).  Đăng lúc 20-11-2011 01:08 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

28#
Đăng lúc 22-11-2011 11:24:47 | Chỉ xem của tác giả
CỔ CẦM VÀ NHỮNG KHÚC DẠO ĐẦU DÀNH CHO NÀNG
KÍ ỨC TUỔI THƠ - ĐINH ĐINH


Hình ảnh nàng một mình, nhẹ nhàng, thanh thoát với cổ cầm bên mình cho ta liên tưởng tới nàng nhạc công thời nay ung dung, tự tại đi ngao du khắp chốn để tìm kiếm nguồn cảm hứng hay chỉ đơn giản là để tận hưởng cảm giác phiêu bồng đậm chất nghệ sỹ. Nhưng chỉ khi nào đi vào truyện, đọc lên từng dòng nói về thân phận và tâm trạng của nàng mới có thể cảm nhận được tâm của nàng như thế nào, chứa đựng những gì trong đó và thứ để nàng có thể chuyển tải và gửi gắm trọn mọi nỗi niềm của mình trong đó chỉ có thể là cầm khúc mà nàng đàn. Những khúc cầm ca ấy, là tâm, là suy nghĩ, là tình cảm của nàng, đối với nàng mà nói tâm và nhạc dường như đã hòa làm một.

Cuộc đời của nàng cũng là một khúc cầm ca, nàng đang đàn cho chính mình và chúng ta là người thưởng thức và từng bước dõi theo nàng. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc rằng tại sao lại chỉ có khúc dạo đầu??? Đối với ta cho đến lúc này khúc cầm ca dành cho Vân Khinh chỉ là mới bắt đầu mà thôi, tâm và nhạc của nàng mới chỉ gãy lên những khúc dạo đầu trong một khúc phổ với đầy đủ những nốt thăng trầm đi vào lòng người.

Mở đầu cho khúc nhạc ấy là một điệu bi ai dành cho tuổi thơ của nàng - cô bé Đinh Đinh
Nàng khi ấy còn quá nhỏ, nàng chưa thể đàn để nói lên sự bi ai đó như thế nào nhưng người đàn thay cho nàng lúc ấy chính là tỷ tỷ của nàng.

Sinh ra trong Đinh gia, một trong hai đại thế gia ở Tề quốc, nhưng lại không thể tu luyện âm công, cũng không thể học võ công, đã không tự bảo vệ bản thân được, càng không thể có ích cho hoàng tộc, cô bé này quả thật là một niềm bi ai vô cùng.


Với hình ảnh cô bé Đinh Đinh lúc đầu truyện mấy ai nghĩ được rằng số phận của nàng lại bi ai đến như thế, chỉ đến khi tỷ của nàng với ánh mắt bi thương nhìn nàng, dù trong lòng đau đớn vẫn cố gắng yêu thương nàng vô cùng. Tâm cang của Đinh Phi Tình càng làm cho khúc mở đầu này thêm day dứt trong lòng người đọc.

Số phận nàng, bắt đầu ngỡ như thật hoàn hảo, danh giá và cao quý nhưng thực chất trong nó chứa đựng những điều kinh khủng, càng đọc ta càng hận những con người mặt nạ thú kia, làm sao có thể như vậy được?
... ngay cả bối tự chữ Phi của Đinh gia nàng cũng không được đặt, lấy đại một chữ Đinh làm tên. Nàng là đứa trẻ không được Đinh gia công nhận, nàng là nguồn gốc khiến Đinh gia bị người khác chê cười. Bởi vì ngay sau khi có một thiên tài là Đinh Phi Tình, lại có một phế tài là nàng sinh ra, khiến sự tồn tại của nàng chỉ là mối sỉ nhục của Đinh gia. Dù rằng, Đinh Đinh nào biết vì sao nàng lại là sự sỉ nhục của cha mẹ, nàng… nào có làm chuyện gì sai…

Một đứa bé sáu tuổi, một sự bình tĩnh không hợp với lứa tuổi, bị trừng trị bằng thứ gia pháp độc ác như muốn lấy đi mạng sống của bé, một đám thú mang mặt nạ người đứng nhìn, mặt không chút biến sắc, lạnh lùng vô tâm, không một tiếng khóc, không một tiếng kêu la. Sự im tĩnh đến lạnh người trong ngôi nhà ấy khiến người ta thật kinh khủng. Nơi này đã giết chết tâm hồn trẻ thơ của nàng, khúc cầm lúc này đã bi thương lại còn thêm ai oán, nàng không oán hận nhưng tỷ tỷ của nàng thì lại không thể cầm được lòng mình, khóc như mưa như gió, thắt ruột đứt gan, đau lòng muốn chết. Chính bản thân mình khi đọc lại đoạn này cũng không cầm được nước mắt.

Cuộc đời của Đinh Đinh lặng lẽ trôi đi, cô bé không tồn tại trong mắt của những con người trong Đinh gia cũng như Đinh gia không tồn tại trong bé, thế giới của bé, chỉ có duy nhất một người, là tỷ tỷ. Nếu nói rằng khoảng thời gian này là một điệu vừa trầm vừa ngang và kéo dài thì chỉ có một nốt cao ngân lên trong đó, chính là Đinh Phi Tình.

Và cái đêm định mệnh đó, lúc cô bé đã tự tay đàn lên cầm khúc cũng chính là lúc cuộc đời bé rẽ sang một bước ngoặt khác. Tiếng đàn như tiếng lòng của bé, chỉ lưu lại duy nhất ký ức đẹp nhất của cô bé, là khi cùng tỷ tỷ ngắm hoa đào nở, là lần đầu tiên đi chơi khỏi Đinh phủ, là nụ cười cưng chiều yêu thương hết mực của tỷ tỷ,  là ánh nắng mặt trời rực rỡ, là cuộc sống muôn màu rực rỡ. Tiếng đàn này cũng chính là sự báo hiệu sự thay đổi trong khúc phổ viết cho khúc cầm ca dành cho cuộc đời của bé. Giai điệu của cầm khúc đã đổi từ đây, mối lương duyên với Đinh gia từ nay đã chấm dứt, sợi dây duyên nợ đã bị cắt đứt.
…cây cổ cầm trăm tuổi của Đinh gia đang nằm chỏng chơ dưới đất bỗng phựt một tiếng, toàn bộ mười sáu dây đàn hoàn toàn đứt đoạn, vẳng lên một tiếng vang rền rĩ như ai oán như khóc than, thân đàn cũng hoàn toàn vỡ vụn.

Sẽ không còn là Đinh Đinh của Đinh gia nữa, từ nay chỉ còn một Vân Khinh - vân đạm phong khinh, chỉ mong sau này sẽ không tái ngộ, lời nói nhẹ như gió thoảng nhưng dứt khoát, hoàn toàn dứt bỏ không vấn vương. Cầm khúc dành cho Đinh Đinh đã dứt từ giờ chỉ còn cầm khúc của Vân Khinh mà thôi. Từ nay, chính nàng sẽ đàn cho mình, viết nên khúc phổ cho riêng bản thân mình. Sẽ lắng nghe và cảm nhận khúc cầm ca dành riêng cho nàng một cách từ từ và nhẹ nhàng nhé, để có thể nghe hết khúc cầm này ta cần đi hết với nàng và Tuyệt ca đến tận cùng mới có thể cảm nhận được âm điệu và tiết tấu sẽ thay đổi như thế nào. Và ta sẽ chờ, nhất định là như vậy.

Bình luận

chị thiệt nà xiêu =)) nhiều chữ quá em để đọc sau nha hức  Đăng lúc 21-11-2012 03:14 AM
@cụ: ta biết mà cụ nên ta mới nói là khúc dạo đầu thôi, riêng phần dạo đầu này đã rất nhiều điều để nói rồi, hứa hẹn còn nhiều khúc sau nữa mà :X  Đăng lúc 22-11-2011 04:12 PM
ss LV ơi, em biết là khúc đàn này dài lắm, nhưng vì lỡ nghe rồi nên em quyết tâm nghe đến cùng, em muốn xem khúc tấu cuối cùng của cả 2 người :))  Đăng lúc 22-11-2011 04:08 PM
Haizzz, khúc phổ này chờ hơi bị mỏi cổ nha nàng =)). Khúc phổ dạo đầu hòan tòan là của VK, nhưng về sau nó đã được tấu lên san sẻ cho 1 người khác nữa :x.   Đăng lúc 22-11-2011 04:08 PM
Ừ, cố chờ nhé :"> E là sẽ bị dài dài mới hết khúc đàn này đấy... Đọc bài nào của em cũng thấy rất hay, rất cảm động... Cám ơn em nhiều!  Đăng lúc 22-11-2011 03:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

29#
 Tác giả| Đăng lúc 22-11-2011 16:01:02 | Chỉ xem của tác giả
Thú Phi: Chương 19 – Trúng độc


Vị công chúa nước Sở kia liền mỉm cười rồi nói. “Người trong bốn biển cũng là anh em, lẽ nào chúng ta lại không thể làm tỷ muội chứ? Lý quận chúa, cô nói thế chẳng hóa ra quá khách sáo rồi sao?”

“Xem ra cũng Linh công chúa có kiến thức thật cao nha.” Lại một thiếu nữ khác ngồi gần đó cười duyên lên tiếng.

“Ta thấy cũng không thể nói thế được…”

Chỉ thoáng chốc, cả đám nữ nhân cười nói rôm rả, nhưng mà lời qua tiếng lại, tiếu lý tàng đao[1].

Vân Khinh ngồi đó, chứng kiến hết thảy. Cô cúi đầu lạnh nhạt vuốt ve Điêu nhi vừa chui ra khỏi tay áo, ánh mắt lãnh đạm, đầy vẻ thờ ơ. Người người đấu đá, kết bè kết phái, cả đời cô đã nhìn qua không ít, nên sớm đã tự coi là người ngoài cuộc nên chỉ ngồi bất động. Huống hồ chuyện này vốn không liên quan tới cô, lại càng không có lý do gì mà để tâm vào đó.

Mấy cô gái đang lời to tiếng nhỏ kia ai mà chẳng phải thông minh hơn người. Chỉ liếc mắt thấy vẻ thờ ơ lạnh nhạt của Vân Khinh, như thể người ngoài cuộc thản nhiên, đã khiến cho các cô còn đang đao sắc bay qua búa to bay lại bỗng dưng có vẻ nhỏ nhen quá đỗi, như thể các cô đang diễn trò cho người ta nhìn vậy. Lập tức không ai bảo ai người người đồng loạt dừng lại, âm thầm nhíu mày.

Lúc này, bỗng một thiếu nữ mặc cung trang[2] màu xanh biếc vô cùng xinh đẹp ngồi đối diện Vân Khinh nãy giờ vốn không lên tiếng liền buông chung trà trong tay rồi ngẩng lên nhìn cô, mỉm cười đầy phong độ. “Vân Khinh cô nương, dám hỏi một câu, chẳng hay Dực Vương có quan hệ thế nào với cô nương vậy? Và chúng ta nên xưng hô với Vân Khinh cô nương ra sao đây?”

Lời này vừa thốt, toàn bộ đám công chúa quận chúa tiểu thư nhất loạt quay sang nhìn Vân Khinh. Xét cho cùng đây mới là vấn đề chính. Muốn các nàng tìm cách lấy lòng, hạ thấp người khác, nâng lên bản thân, thì cũng phải xem Vân Khinh có tư cách để cho các nàng làm như thế hay không đã? Nếu chỉ là một thị thiếp nho nhỏ hay là ai đó khác, thân phận của các nàng dĩ nhiên là sẽ cao hơn hẳn. Nếu ai đó trong số các nàng được gả cho Độc Cô Tuyệt, vậy chí ít cũng phải là Vương phi hoặc Trắc phi. Lấy đâu ra chuyện một Vương phi lại đi lấy lòng một thị thiếp bao giờ. Hồi nãy ai nấy vội vã đấu đá lẫn nhau, đã quên không nghĩ tới điều đó.

Vân Khinh vuốt ve Điêu nhi trong tay, nghe thấy câu hỏi này liền từ tốn ngẩng lên nhìn vị thiếu nữ xinh đẹp vô ngần kia rồi trả lời. “Không quan hệ.”

Ba chữ ngắn ngủi, khiến cho đám thiếu nữ chung quanh đều nhíu chặt lông mày khó chịu. Không có quan hệ gì, vậy tại sao Dực Vương lại ban thưởng rượu cho cô ta chứ? Không có quan hệ, vậy tại sao đệ nhất Tổng quản bên cạnh bệ hạ lại đích thân dẫn đường cho cô ta chứ? Cô ta định lừa ai nào, hẳn là cô nàng Vân Khinh này tự cao tự ngạo không muốn kết giao với các nàng chứ gì.

“Vân Khinh, thái độ đó của ngươi là thế nào hả? Cho dù ngươi là người của Dực Vương gia đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã có tư cách lên mặt với chúng ta. Huống chi Dực Vương gia vốn chưa hề công khai thân phận của ngươi, đừng có mà kiêu ngạo như thế!” Một thiếu nữ mặc quần màu tím như hoa tử la[3] với khuôn mặt xinh đẹp sáng lạng sầm mặt nói. Nàng ta vốn là con gái của Hữu thừa tướng nước Tần, tuy cũng không phải là công chúa quận chúa gì cả, nhưng đám công chúa quận chúa kia làm sao so được với nàng. Họ là người của địch nhân, còn cha của nàng là người thậm chí có thể đối chọi chút đỉnh với Độc Cô Tuyệt trên triều đó nha. Không nể mặt đám con gái kia cũng được, nhưng không thể không nể mặt nàng.

Vân Khinh nghe thế chỉ nhàn nhạt liếc nhìn nàng ta một cái. “Thế ta phải nói là quan hệ gì, cô mới hài lòng?”

Một câu hỏi vặn như hư như thực, đã đủ khiến cô gái mặc quần tím nghẹn lời. Cơn giận như ứ lại trong lồng ngực, khiến nàng ta không biết phải nói gì, vẻ mặt tức tối khẽ hắng giọng rồi quay đi. Đám con gái chung quanh thấy thế, trên mặt không tỏ ra gì đặc biệt, nhưng ai nấy đều cười thầm.

“Ta thấy không phải là Vân Khinh kiêu ngạo, mà chỉ là không khéo nói chuyện mà thôi.” Vị nữ tử xinh đẹp vô cùng mặc áo xanh giờ mới mỉm cười, xen vào một câu làm dịu bầu không khí đang căng thẳng. Rồi cô ta nhìn Vân Khinh nói tiếp. “Ta là Tước Vũ công chúa của Tề quốc. Vân Khinh, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn mọi người thân thiết hơn ấy mà.” Vị Tước Vũ công chúa này nói mấy câu đúng theo kiểu bên nào cũng bênh, thế nào cũng ổn, nhưng lại có ý nghĩa khá là thâm thúy.

Vân Khinh nghe thấy cô ta tự giới thiệu, không khỏi quay sang liếc nhìn Tước Vũ một cái, hơi hơi cau lại đôi lông mày. Là hoàng gia của nước Tề. Cô lập tức ôm lấy Điêu nhi đứng lên lạnh nhạt nói. “Ta không liên quan đến Dực Vương. Các cô muốn nghĩ trò tìm cách gì thì tìm y là được. Thứ lỗi ta không bồi tiếp.” Nói rồi, cô ôm Điêu nhi quay người bỏ đi.

Độc Cô Hành bảo cô tới, cô tới rồi, bảo cô ngồi, cô cũng ngồi rồi, giờ bỏ đi cũng không tính là kháng mệnh chứ hả. Cô không có hứng ngồi đây làm mồi câu. Độc Cô Tuyệt hắn muốn cưới hay không, muốn cưới ai, không liên quan đến cô. Cô không có cách nào khác mới ngồi lại đây mà tự tìm phiền toái, nhưng giờ lại có người của hoàng gia nước Tề, không thích.

Đám con gái còn lại lập tức lộ vẻ xấu hổ. Chỉ mấy câu thản nhiên của Vân Khinh đã chọc thẳng vào tâm tư của các nàng, lại chưa từng có ai dám nói năng với các nàng như thế cả. Ai nấy nhìn nhau, muốn nổi giận lại không chắc rốt cục Vân Khinh là người thế nào với Độc Cô Tuyệt. Nàng ta càng nói không có quan hệ gì, lại càng có khả năng quan hệ quan trọng. Đắc tội với Vân Khinh không sao, nhưng Dực Vương Độc Cô Tuyệt đố ai dám đắc tội. Thế nên cuối cùng ai đấy cũng nuốt hận mà ngồi yên.

Trong lương đình, Độc Cô Hành tươi cười nhìn Vân Khinh đứng lên bỏ đi, để lại sau lưng đám người ngượng ngùng nhìn nhau mà không dám làm gì. Y không khỏi quay sang nhìn đệ đệ vui vẻ. “Cô nô lệ này của đệ cũng lợi hại thật, dăm ba câu là đã đẩy vấn đề lại cho đệ rồi.” Đám các nàng nói gì nãy giờ, dĩ nhiên là có người truyền đạt lại cho hai người.

Độc Cô Tuyệt ngồi tựa vào ghế, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, lộ ra nét tà khí tươi cười. Hắn nhìn vẻ mặt cười gian của Độc Cô Hành trả lời. “Vương huynh cũng đâu được như ý.”

Sở Vân đứng sau Độc Cô Tuyệt lại cúi đầu cười thầm. Vương gia nhà mình bị bệ hạ cưỡng ép lôi tới, vốn đã tích đầy oán khí trong lòng mà chưa có cơ hội nào bộc phát. Giờ Vân Khinh cô nương không những không để mấy cô công chúa quận chúa kia bắt nạt, ngược lại lại vô tình khiến các nàng mất mặt, chính là hợp ý của Vương gia. Người của Vương phủ làm sao có thể để cho người khác khi dễ, nên Vương gia sao lại không vui vẻ cơ chứ.

Độc Cô Hành thấy mặt Độc Cô Tuyệt hơi lộ nét cười, không khỏi lắc đầu cười cười. Y phẩy tay ra hiệu, Hàn công công đứng sau lưng lập tức bước ra ngoài lương đình tuyên mệnh. “Các vị công chúa, quận chúa từ xa tới làm khách, bệ hạ đặc biệt ban thưởng một chén rượu.”

Lập tức từ phía sau, vài vị công bưng khay đựng đầy chén rượu bước tới.

Các cô gái lập tức đứng lên, khom người nói lời cảm tạ. Bệ hạ ban rượu để an ủi, cũng khiến các nàng đỡ ngượng ngùng hơn.

Chén lưu ly phỉ thúy long lanh ánh rượu, tỏa ra một hương thơm thuần khiết ngát mũi, là mỹ tửu cực phẩm của đại nội hoàng cung. Đám Tước Vũ vội tạ ơn lần nữa, đồng loạt cùng uống.

Choang, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Lý quận chúa uống rượu xong trước bỗng run bắn cả tay, chén lưu ly phỉ thúy trong tay rơi thẳng xuống đất. Gương mặt nàng ta bỗng chốc tái mét, một tia máu đen từ từ chảy ra khỏi miệng. Cả người nàng nhũn ra, chưa kịp nói gì đã ngã lăn ra đất.

“Bệ hạ, người…” Tước Vũ công chúa cũng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngẩng lên nhìn phía Độc Cô Hành đầy kinh hoàng, rồi từ từ ngã xuống.

Ngay sau đó, lần lượt các công chúa quận chúa của sáu nước cũng liên tiếp bất tỉnh, mà đám thiên kim tiểu thư của Tần quốc cùng được ban thưởng rượu lại khỏe mạnh đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt kinh hãi nhìn chung quanh.

Không khí chung quanh vốn đang tưng bừng náo nhiệt cười vui, chỉ trong nháy mắt liền cứng ngắc. Mấy cô gái yếu ớt lập tức hét lên sợ hãi, khung cảnh bắt đầu trở nên hỗn loạn.

“Vô liêm sỉ!” Gương mặt Độc Cô Hành vốn đang tươi cười, trong nháy mắt hạ nhiệt độ xuống cực độ, lạnh băng hung ác như Diêm La dưới Địa ngục. Y đứng phắt dậy, chén rượu trong tay bị bóp chặt vỡ tan thành từng mảnh lả tả rơi xuống đất.

“Phong tỏa mọi lối ra vào, nhanh chóng gọi toàn bộ thái y, bảo vệ bệ hạ, lập tức cứu người, nhanh!” Vẻ mặt Độc Cô Tuyệt trở nên xanh mét, lập tức truyền lệnh xuống dưới, đồng thời hung hăng đập nát chén rượu trong tay. Khí chất lạnh lẽo nghiêm nghị lại tỏa ra khắp người, bao trùm cả đám công chúa bên ngoài.

“Câm miệng hết cho ta!” Một tiếng quát lớn vang lên. Đám thiếu nữ vốn đang kinh hãi gào thét bị tiếng quát này của Độc Cô Tuyệt khiến cho im bặt, vội nuốt sự sợ hãi xuống mà không dám mở miệng nữa.

“Tất cả mọi người cùng tụ tập lại đây cho bản vương. Sau nửa nén hương nếu còn có ai dám chạy lung tung chỗ khác, đừng trách bản vương coi là nghịch tặc mà xử tử tại chỗ.”

Mệnh lệnh vừa ra, lập tức được truyền đi khắp ngõ ngách trong vườn. Cả nam lẫn nữ ai nấy đều không dám chần chừ, vội vã chạy lại về phía này. Độc Cô Tuyệt đã mở lời, là mệnh lệnh tuyệt đối. Thật sự tới muộn, đảm bảo vị này dám ra tay xử tử.

Vân Khinh đứng gần đó, không ngờ chỉ thoáng chốc đã có chuyện xảy ra, nên cũng đành dừng lại quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt.

--------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Tiếu lý tàng đao : trong nụ cười ẩn chứa gươm đao, hay nếu dùng thành ngữ thuần Việt hơn thì chính là miệng Nam mô bụng một bồ dao găm hoặc khẩu phật tâm xà. Nhưng dùng cả hai đều không hợp với các chị em công chúa này nên Lãnh Vân để nguyên.

[2] Cung trang : Trang phục cung đình

[3] Hoa tử la, hay tử la lan, còn gọi là hoa quế thảo thuộc loài thân cỏ, cùng họ với mù tạc. Hoa có nhiều màu sắc nhưng phổ biến nhất vẫn là màu tím (do đó có cái tên tử la chăng ?). Ngôn ngữ của hoa này là tình cảm lứa đôi nồng nàn, bền vững.







Bình luận

Hiện giờ ss đang cố duy trì 2 chương 1 tuần mà, trừ tuần nào có ngày nghỉ thì sẽ ít truyện hơn, chưa kể ss đang song song 2 truyện mà truyện kia khó làm hơn nhìu!   Đăng lúc 22-11-2011 10:04 PM
cháu đọc lướt, lại còn đọc cv nữa nên nhiều đoạn ko nhớ được, có đoạn còn ko hiểu gì luôn ấy :(  Đăng lúc 22-11-2011 09:04 PM
Ta dám chắc Sói đã đọc qua đọan đó rồi. Vì đã đọc đến đọan trên cao nguyên rồi mà. Nhưng chắc do đọc lướt nên k thấy :P  Đăng lúc 22-11-2011 08:51 PM
ôi ôi, đoạn này ở đâu thế? Sao mà cháu đọc ko thấy? @ ss LV ơi, giờ có nhiều người hâm mộ thế này, ss có thể làm 2-3 chương/ tuần ko ạ? hì hì  Đăng lúc 22-11-2011 08:48 PM
Túm lại bạn Khinh khi đó rất ra dáng bà chủ, khách tới viếng thăm bạn Tuyệt bạn Khinh đuổi về hết, k cho tiếp =))  Đăng lúc 22-11-2011 08:41 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

30#
Đăng lúc 23-11-2011 15:08:50 | Chỉ xem của tác giả
CỔ CẦM VÀ NHỮNG KHÚC DẠO ĐẦU DÀNH CHO NÀNG
TỶ MUỘI TÌNH THÂM - ĐINH PHI TÌNH


..là ký ức về một mùa xuân năm xưa, là ký ức đẹp nhất của cô, là khi cùng tỷ tỷ ngắm hoa đào nở, là lần đầu tiên đi chơi khỏi Đinh phủ, là nụ cười cưng chiều yêu thương hết mực của tỷ tỷ, là ánh nắng mặt trời rực rỡ, là cuộc sống muôn màu rực rỡ.


Đây là khúc đàn đầu tiên Vân Khinh tự tay mình đàn cho người khác nghe và đó cũng chính là khúc nhạc tươi vui nhất và đẹp nhất trong ký ức của nàng. Nó được viết lên bằng chính tình yêu thương vô bờ của người chị. Nếu kí ức tuổi thơ của nàng khiến người đọc đau lòng bao nhiều thì tình cảm tỷ muội của hai chị em nàng lại khiến họ cảm động bấy nhiêu. Đinh Phi Tình - một tỷ tỷ hết mực yêu thương em, với nàng dường như không có thứ gì trên thế gian này quan trọng và quý báu hơn đứa em gái của mình. Còn với Đinh Đinh, tỷ tỷ là ánh sáng rực rỡ sưởi ấm tâm hồn và khoảng không đầy màu xám của cô, là thứ duy nhất khiến cô bé thấy được cuộc sống này còn có ý nghĩa và mang muôn sắc màu trong đó.

Ung dung, quý phái, ngoại hình và tài năng đều xuất chúng ngay từ thuở nhỏ, Đinh Phi Tình quả không sai là nhân tuyển cho vị trí thái tử phi tương lai. Mọi thứ đến từ nàng đều tỏa ra một sức hút lôi cuốn khó cưỡng lại được, nhưng đối với mình thứ khiến cho mình bị cuốn vào nàng đó chính là trái tim nhân hậu đầy yêu thương của nàng.

Khi đưa Linh Đang lén ra ngoài chơi, nàng hoàn toàn chỉ muốn một điều đó là bảo bối của nàng sẽ được vui vẻ tận hưởng niềm vui của trẻ thơ như những đứa trẻ khác, tạm thời tránh xa cái địa ngục được bao bọc bởi cái tên Đinh gia quyền quý, cao sang kia. Nụ cười trẻ thơ trên môi Đinh Đinh là món quà vô giá va quý nhất đối với nàng, nàng chỉ cần muội muội của nàng lúc nào cũng tươi cười và hồn nhiên như thế. Số phận của Đinh Đinh là nỗi bi ai lớn nhất trong lòng nàng, một cô gái có tất cả mọi thứ như nàng lại không thể mang lại được cuộc sống tốt hơn cho em mình, hẳn là nàng rất đau lòng.

Ngay cả lúc tính mạng gặp nguy hiểm nàng cũng không hề nghĩ đến bản thân, nàng chỉ biết một điều rằng muội muội của nàng đang gặp nguy hiểm, nàng không thể bỏ chạy, nàng phải ở lại cứu muội ấy. Kể cả việc nàng không biết chắc mình có thắng được tên thích khách kia hay không nữa nhưng nàng thà rằng liều mạng mình chứ không thể để muội muội của nàng bị hại. Hình ảnh của nàng trước khi ngã xuống thật làm ta xúc động, đã mấy ai yêu thương em mình được như nàng, nhất là lại ở trong cảnh loạn lạc như thế này.
Trong màn huyết lệ khắp nơi, Đinh Đinh chỉ thấy gương mặt tái nhợt của tỷ tỷ Đinh Phi Tình gượng lên nụ cười, thân hình mảnh khảnh từ từ ngã xuống, mà trên môi vẫn mấp máy hỏi. « Linh Đang, muội không sao chứ ? »

Rồi lúc mới vừa tỉnh dậy ngay lập tức chạy qua từ đường kiếm em gái, cô biết thế nào em của mình cũng xảy ra chuyện, nhìn thấy cảnh Đinh Đinh máu me vương vãi, lập tức lòng người chị bị dọa tới mất vía. Cô nhỏ chạy tới ôm em gái vào lòng khóc như mưa như gió, đau lòng muốn chết. ss Lãnh Vân chuyển ngữ hay quá, đọc đi đọc lại đoạn này em vẫn như muốn khóc, thật lòng thương Đinh Đinh và cảm động vì tình cảm của Phi Tình quá.

Thân mang trọng trách của Đinh gia, phải vào cung là chuyện không thể tránh được, có lẽ với Phi Tình cái làm cô dau dứt không yên tâm nhất chính là để lại một mình đứa em gái bảo bối của mình tại Đinh gia này. Chính vì thế nên cô mới nói với Đinh Đinh, cũng như là một lời hứa tự đáy lòng mình
Đinh Đinh nghe rõ những lời thủ thỉ của tỷ tỷ dành cho mình : chờ tỷ tỷ học giỏi công phu tốt, sẽ đưa Linh Đang rời khỏi đây, tỷ tỷ về sau sẽ chăm sóc cho Linh Đang, không để Linh Đang bị ai bắt nạt.

Cả cuộc đời này, nàng sẽ không để cho ai bắt nạt em gái bé bỏng của mình nữa. Thế nên khi xảy ra chuyện với thái tử Tề quốc, tâm can người chị như bị lửa thiêu đốt rồi đau như hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn đâm vào khi thấy người ta hạ thủ phế đi cánh tay phải của muội muội.
Đôi mắt Đinh Phi Tình giờ đã đỏ bừng, ánh mắt trống rỗng vô hồn, lệ còn vương vấn.

Đinh Đinh ra đi, cuộc sống này với nàng như là đã chết đi một nữa, nàng không cần quyền quý cao sang, vương vị thái tử phi kia nàng cũng không cần, chỉ cần muội muội mà thôi. Vì thế nàng đã từ bỏ hết tất cả đi tìm em gái, trời đất bốn bể rộng lớn, biết em ở phương nào nhưng nàng đã quyết tâm không tìm được em gái thì sẽ không bao giờ đặt chân lên Tề quốc nữa. Một sự hy sinh to lớn, một tình yêu thương sâu sắc, nàng thực sự làm người ta cảm động bởi chính tình cảm chân thành của mình.
Với Phi Tình, Đinh Đinh là bảo bối là em gái nàng yêu quý nhất trong cuộc đời này. Còn với Đinh ĐInh, tỷ tỷ là người duy nhất tồn tại trong thế giới của bé. Chỉ có với tỷ tỷ, Đinh Đinh mới là cô bé con 6 tuổi dễ thương và xinh xắn, và dù cho xảy ra chuyện gì bé cũng không bao giờ khóc trước mặt ai chỉ khóc trước mặt tỷ tỷ mà thôi. Tháng ngày sống trong Đinh gia, chỉ có một thứ khiến cô bé cảm thấy cuộc sống này là có ý nghĩa, đó chính là tình yêu thương của Phi Tình dành cho bé.
Đó là những tháng ngày được nhìn tỷ tỷ luyện công, ngắm tỷ tỷ ôm mình nói chuyện, xem tỷ tỷ vẽ tranh cho mình, nhìn tỷ tỷ học bài, những ngày dài đợi tỷ tỷ trở về ôm ấp vào lòng, cưng chiều nựng nịu. Tất cả những gì tốt đẹp nhất trong kí ức tuổi thơ của Vân Khinh hoàn toàn dành cho tỷ tỷ của mình.
Chỉ có những khi nghe những lời chân thành từ đáy lòng của tỷ tỷ, Đinh Đinh mới có thể cảm thấy những ngày sống chờ đợi điều đó là đáng giá, mình, đã có một tỷ tỷ yêu thương mình.

Cho đến lúc rời bỏ Đinh gia ra đi, khúc đàn duy nhất đàn cho mọi người nghe cũng là dành cho tỷ tỷ. Quả thực là tỷ muội tình thâm, sâu sắc đến khắc cốt ghi tâm.
6 năm trôi qua, Đinh Đinh giờ đã là Vân Khinh, tự hỏi lòng mình rằng Phi Tình giờ đang ở nơi nào trên hành trình tìm kiếm em gái của mình. Chỉ mong sao cho tỷ muội sớm đoàn viên, chị em không bị chia cách nhau nữa. Nhất định, sẽ có ngày đó vì tình cảm này quả thực là sâu nặng và ghi khắc mãi trong lòng người đọc.

Bình luận

ngưỡng mộ chị iu ^^  Đăng lúc 21-11-2012 03:21 AM
Cảm động quá c ạ. *ánh mắt ngưỡng mộ*  Đăng lúc 2-3-2012 11:43 AM
@Cụ: cắm phím thì không đâu, truyện còn dài dài mà sao cắm được hử cụ:))))) nhưng để đọc lại từ từ nghiền ngẫm cho cho thấm rồi viết tiếp :))))))  Đăng lúc 23-11-2011 09:00 PM
Hic,nàng đừng có "trả hết 5 bài" rồi cắm bàn phím luôn nha :(  Đăng lúc 23-11-2011 05:26 PM
Chắc khó mà sống yên ổn được cụ à, không dám giết nhưng mà làm cho sống dở chết dở thì còn đau khổ hơn chết nữa cụ à  Đăng lúc 23-11-2011 04:49 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách