Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kurt
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Thú Phi | Chu Ngọc (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
 Tác giả| Đăng lúc 30-11-2011 01:23:50 | Xem tất
Thú Phi: Chương 23 – Xuất phủ  


“Đi, tới ám lao!” Độc Cô Tuyệt đứng dậy, vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng ném lại một câu rồi quay lưng đi thẳng, Sở Vân vội vã đuổi theo sau lưng.

Ám lao là một bộ phận bí mật thuộc Độc Cô Tuyệt, được tạo ra chính là cho đám gian tế, trọng phạm. Đã vào ám lao, chỉ có thể phun ra toàn bộ bí mật, kết cục tử tế là hoàn toàn không tưởng.

Ả cung nữ giả hạ độc hai ngày trước đã bị áp giải tới đó, có điều ả ta khoá mõm khá chặt, hai ngày rồi mà còn chưa chịu khai ra kẻ đứng sau lưng chỉ đạo là ai. Vốn Độc Cô Tuyệt không cần tự mình đến đó, có điều hiện giờ trong phủ lại mò đến mấy kẻ hắn ta không vừa mắt. Hắn mà không bỏ đi, với thân phận của những kẻ đó, hắn không thể không ra gặp mặt. Điều này thật sự đáng ghét, thà là đến ám lao xử lý tội phạm còn dễ chịu hơn mấy cô ả õng ẹo kia.

Mặc Ly thấy Độc Cô Tuyệt tỉnh bơ dứt khoát bỏ chạy lấy người, không khỏi quay sang nhìn Vân Khinh.

Cô mỉm cười vuốt ve Điêu nhi, từ tốn nói. “Điêu nhi, hiếm khi có dịp tới kinh đô nước Tần. Chúng ta cũng nên dạo quanh thăm thú chứ nhỉ.” Nói rồi cô ôm lấy Điêu nhi đứng lên, cũng tỉnh bơ dứt khoát không kém quay người bỏ đi.

Vân Khinh vốn không thích gặp gỡ người khác, đặc biệt là những kẻ tâm địa khôn lường. Nhân vật chủ yếu là Độc Cô Tuyệt còn có thể bỏ đi, nhân vật làm nền như cô sao lại không thể chứ. So với việc phí thời gian ngồi đó tán hươu tán vượn đối phó với mấy cô công chúa ấy, chi bằng xuất phủ đi dạo loanh quanh, thăm thú cảnh sắc Khánh thành còn hơn.

Mặc Ly nghe thấy thế, không khỏi nín lặng. Người nào người nấy thi nhau bỏ chạy lấy người, thật là hết nói nổi cả Vương gia nhà mình lẫn Vân Khinh cô nương. Nhưng rồi anh ta cũng đành phải quay lại bẩm báo. Công chúa thì đã sao chứ, không cần nể mặt thì sẽ không nể mặt.

Kinh thành Tần quốc, mười dặm phồn hoa, nhìn quanh đều có thể nhìn thấy mặt đường lát đá xen lẫn với tường thành lầu gác chen chúc, khiến người ta có một cảm giác thô kệch khó lòng tưởng tượng nổi. Đình đài lầu gác, đường xá chợ búa cửa hàng tửu quán, nơi nơi đều mang nét cổ kính pha với nét rêu phong xù xì do dòng thời gian mài dũa, giản dị hào phóng, mà vẫn không kém phần nghiêm túc trang trọng. Trên đường phố, mỗi người nam người nữ đang cất bước lại qua, ai nấy ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái, nhưng từ trong mỗi người đều toát ra một vẻ anh dũng khó bì. Cái vẻ ấy, được toả ra từ tận trong xương cốt người của Tần quốc, nên có thể nói, nước Tần anh dũng thiện chiến, là do từng người dân từ nhỏ tới lớn mà thành.

“Không được ăn nữa. Ăn nhiều quá đi, nhìn cái bụng nhỏ của mi xem, tròn ủm rồi còn gì?” Vân Khinh đứng cạnh một sạp hàng bán thịt nướng đơn sơ bên đường, nhìn Điêu nhi giờ đang ngồi chồm chỗm giữa sạp mà hết nói nổi.

Đặc điểm của nước Tần là chuộng võ và thích ăn những đồ muối dầm nướng sấy. Trên đường phố đâu đâu cũng có thể nhìn thấy đủ các sạp các gánh bán thịt gà rừng, dê núi, trâu bò nướng. Trên cái bếp than lớn, đám động vật này làm sạch nhưng không lột da vặt lông được để lên. Khi thịt đã chín mới bỏ ra đem lột da, moi sạch các loại hương liệu gia vị trước đó đã nhồi vào bụng. Thế nên hương vị thịt nướng thật sự rất ngon.

Điêu nhi quay sang chít chít với Vân Khinh mấy tiếng, rồi lại cúi đầu dán chặt đôi mắt nhỏ tròn vo vào một chú gà rừng bóng mượt mỡ màng bên cạnh. Nhìn dáng vẻ của nó này, chao ôi…

“Thôi đi nào, thích thì mai ta lại mang mi ra đây ăn tiếp.” Vân Khinh lắc đầu bật cười, vẻ thật không biết làm sao, nhóc chồn này tham ăn quá đi. Cô vừa nói vừa bước lại gần ôm lấy Điêu nhi.

Mặc Ngân vốn đi theo Vân Khinh ra ngoài dạo chơi, giờ chỉ biết đứng đó xoa xoa vùng giữa hai bên lông mày mà rằng. “Thật tại hạ chưa bao giờ thấy chú chồn nào thông minh lanh lợi như thế này.” Quả là nó dường như nghe hiểu tiếng người vậy, tuy là ngoài Vân Khinh cô nương không ai có thể chỉ huy nó được.

Vân Khinh nghe vậy mỉm cười. “Điêu nhi vốn thông minh mà.” Cô vừa nói vừa vuốt ve Điêu nhi, mà trong lúc này chú chồn nhỏ vẫn không quên ngoảnh đầu đắm đuối âu yếm nhìn cái sạp thịt nướng không nỡ bỏ đi. Nói rồi Vân Khinh quay sang chủ sạp thịt. “Ông chủ à, tính tiền.”

“Không cần trả không cần trả. Vân Khinh tiểu thư và chồn con thích ăn là tốt rồi… Này đây, đây là thịt lợn rừng lão vừa mới nướng, Điêu nhi mà thích thì cứ mang theo một ít cho nó ăn.” Ông chủ quán cao to quê mùa cười sảng khoái, nói cũng đầy sảng khoái.

Vân Khinh nghe vậy giật mình ngạc nhiên. “Ông nhận thức ta sao?”

Ông chủ nọ cười ha hả mà rằng. “Cả Khánh thành này ai lại không nhận ra Vân Khinh tiểu thư chứ, một người một chồn cùng đi với nhau, là dấu hiệu dễ nhận ra mà. Hôm nay sạp lão được tiểu thư và Điêu nhi ghé thăm ăn uống là vinh hạnh cho lão lắm đó.” Vừa nói ông ta xoa tay cười vang, vô cùng khoái trá.

Đúng lúc đó, có ba nam nhân vừa vặn đi ngang qua sạp bán thịt, nghe thấy ông ta nói thế, một trong ba người bỗng quay lại liếc Vân Khinh một cái, rồi lại nhanh chóng quay lại đi tiếp, chỉ trong nháy mắt đã biến mất ở khúc ngoặt tiếp theo.

Vân Khinh nghe xong chỉ lắc đầu cười, biết thế này mình đã không đi dạo phố.

“Tôi đã bảo chính là Vân Khinh tiểu thư mà lại, huynh còn cứ cãi, giờ thì sáng mắt ra chưa?” Một người đàn ông còn khá trẻ đang ăn thịt bỗng vô cùng kích động quay sang nhìn một người khác bên cạnh.

“Trời ơi trông cô ấy xinh quá…”

“Huynh biết cái gì mà nói, thế không gọi là xinh, mà phải là… phải là… nói thế nào nhỉ…”

“Vân Khinh tiểu thư sao…”

Chỉ thoáng chốc, bao nhiêu người đang đứng quanh đó liền ồn ào bàn tán, vẻ mặt kích động có, hưng phấn có, kiểu gì cũng có đủ. Vân Khinh thấy vậy chỉ mỉm cười gật đầu với mọi người đang nhìn mình. Lập tức ai nấy sung sướng nhảy dựng, rồi đều đáp lễ đầy thân thiện hơn hở xen lẫn chút sùng bái.

“Cám ơn món thịt nướng của ông chủ vậy, Vân Khinh từ chối lại thành bất kính.” Vân Khinh thấy mọi người như thế, liền quay sang gật đầu cảm tạ ông chủ rồi ôm Điêu nhi định bỏ đi. Cô vốn không thích bị người khác nhòm ngó quá nhiều, bản tính cô vốn ưa sự tĩnh lặng.

Thân hình Vân Khinh còn chưa kịp quay đi hẳn, bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Một đàn chừng năm sáu con ngựa giống Đại Uyển[1] khá tốt đang sải vó lồng lên chạy như điên thẳng tới chỗ Vân Khinh đang đứng. Con nào con nấy đôi mắt đỏ bừng, đi tới đâu hỗn loạn tới đó, tốc độ như chớp giật, chỉ trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt cô.

“Chạy mau…”

“Cứu tôi với…”

Tất cả đám thực khách cạnh quán bán thịt nướng lập tức hoảng hốt rú lên, ai nấy đều ù té chạy trốn. Mà Điêu nhi vốn vẫn đang say đắm nhìn con gà rừng nướng trên sạp, giờ bỗng ngẩng phắt lên không biết nhìn thấy cái gì ở tít đằng xa rồi giãy người một cái chạy mất, chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Mặc Ngân vẫn đứng cạnh Vân Khinh giờ lập tức tung người tránh ra, đồng thời bảo cô. “Tránh mau.” Khinh công của Vân Khinh không phải anh ta chưa chứng kiến, việc này với cô chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng Vân Khinh vẫn đứng nguyên tại chỗ không tránh né, vì ngay sau lưng cô còn một người phụ nữ và một cô bé con. Nếu giờ cô tránh ra, hai người kia sẽ gặp nguy hiểm mất. Hai người làm sao có thể chạy thoát khỏi vó lương câu kia được.

Ngựa bỗng hí vang, thớt ngựa có màu lông đen nhánh với đôi mắt đỏ rực đang dẫn đầu bỗng lồng lên. Hai chân trước tung cao, thân hình gần như thẳng đứng, khí thế dũng mãnh như sấm vang chớp giật, như thể sẵn sàng đạp nát bấy tất cả những chướng ngại vật cản đường trước mắt.

Mà ngay trước hai móng ngựa hung hăng ấy, là một Vân Khinh thong dong đứng nguyên tại chỗ, tà áo xanh thướt tha[2], sừng sững nổi bật.

Mọi người xung quanh la hét chói lói, đôi vó ngựa kia chỉ cần đạp xuống, người thiếu nữ thanh thoát phiêu dật kia hẳn sẽ tan xương nát thịt. Có một nam tử thân hình cường tráng múa thanh đại đao hô vang chạy tới. Người Tần vốn đầy nhiệt huyết. Nhưng không ai chú ý đến bàn tay của Vân Khinh đã đặt sẵn trên cây cổ cầm đeo bên hông, và cũng không ai chú ý đến Mặc Ngân vẫn đứng cạnh Vân Khinh vẫn không hề ra tay.

Trong tiếng gào thét dậy đất, thớt ngựa điên cuồng dường như chuẩn bị đạp xuống người Vân Khinh, bỗng nhiên có tiếng rít mạnh vang lên giữa không trung. Một mũi tên sắc nhọn như rạch mây phá gió lao tới, cắm thẳng vào giữa trán con tuấn mã màu đen kia. Mũi tên kia mạnh tới mức con tuấn mã đang đà lồng lên phía trước cũng bị đẩy bật ngã ngửa ra sau, lộn một vòng trên không trung rồi mới ngã rầm xuống đất.

Mà khi ấy, ở phía chân tường thành cách đó khá xa, người đàn ông khi nãy vừa đi lướt qua người Vân Khinh và liếc mắt nhìn cô, giờ thấy tình cảnh này lập tức cau có mặt mày, không nhìn tiếp mà nhanh chóng quay người bỏ đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------


[1] Đại Uyên hoặc Đại Uyển : Tên một nước thuộc Tây Vực đời nhà Hán, theo địa lý hiện nay thì thuộc vùng Trung Á. Đại Uyển nổi tiếng vì có nhiều giống ngựa hay. Tương truyền Hán Vũ Đế nghe đồn ngựa Đại Uyển rất tốt, bèn sai sứ thần mang vàng bạc tới đổi. Có điều trong quá trình thỏa thuận hai bên không đồng nhất ý kiến, không những ngựa không đổi được mà sứ thần cũng bị giết. Vũ Đế giận dữ bèn dăm lượt sai quân đi đánh Đại Uyển, cuối cùng giết đại vương nước này rồi sát nhập Đại Uyển vào lãnh thổ.
Quay lại

[2] Nguyên văn là thanh sam青衫. Từ này có khá nhiều nghĩa ngoài nghĩa đen là áo xanh : quần áo đơn sơ giản dị ; dáng vẻ thoát tục của thần tiên, trang phục của tước quan tước hầu… Ở đây khá là khó chọn một từ đầy đủ sự chơi chữ như thế, vì Vân Khinh vừa ăn mặc giản dị, vừa được truyền tụng là thần tiên giáng trần, nên Lãnh Vân chỉ để nguyên là tà áo xanh thướt tha.




:

Bình luận

Đọc lại chap này mới thấy rõ là khi đọc CV mình đã hiểu sai khá nhiều điểm, dù nhỏ xíu k a/h đến nd tòan chap nhưng vẫn thấy mình rõ kém cỏi :((  Đăng lúc 30-11-2011 01:32 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 30-11-2011 08:59:05 | Xem tất
Kurt gửi lúc 30-11-2011 01:23
Thú Phi: Chương 23 – Xuất phủ  

“Đi, tới ám lao!” Độc Cô Tuyệt đứng dậy, vẻ mặt ...

đọc lại chap 22 mà vẫn cười ngặt nghẽo, đúng là mất mặt cho Tuyệt ka quá đi thôi. Đầu đội trời, chân đạp đât, một người có uy quyền như thế mà trong mắt Vân Khinh lại không bằng một con chồn. Khổ thân nhất là đám Mặc Ly, Sở Vân bên cạnh, muốn cười lắm mà phải cố nín nhịn, há há. Thấy nàng pha 2 chén trà, cứ ngỡ một chén đương nhiên là dành cho bổn vương cao quý là chàng đây. Đã thế lại còn đưa tay hứng đợi kiểu ban ơn: Nhà người có phước tu mấy đời mới được ta uống trà của ngươi pha đấy. Há há, thế mà nào ngờ, nàng thản nhiên bảo: Cái này cho điêu nhi. Khỏi nói là lúc đó Dực vương nhà ta điên tiết đến mức nào. Chết tiệt nhà ngươi, bổn vương uy quyền thế này mà trong lòng ngươi không bằng một con chồn sao? ( Thôi đi anh, anh chả phải nịnh nọt con chồn này suốt để lôi kéo đồng minh đấy sao, suốt ngay mang trà độc ra dụ dỗ nó, hắc hắc). Cơ mà màn hay ho còn ở phía sau. Nào ngờ chàng đây đã tức xì khói lên, quyết không để bản than mình chịu thiệt, hung hăng xông tới, hôn Vân Khinh để nuốt lấy trà của nàng. Ôi, cái cách này chắc ngoài Tuyệt ka ra, thiên hạ không ai làm cả! Lại khổ thân các bác thuộc hạ, há mồm trợn mắt nhìn Dực Vương uy quyền của họ lại đang làm một việc hết sức ấu trĩ=)))

Sau chap 23, Dực Vương đứng ở cổng thành đợi Vân Khinh, nhìn thấy nàng đã nhếch môi cười, thản nhiên nói:
Cả kinh thành này ai cũng đều biết ngươi là nữ nhân của ta
, hắc hắc. Đấy, lại thói sở hữu rồi kìa. Cái gì mà cứ một điều của ta, 2 điều của ta. Thế mà lúc nàng hỏi:
Ngươi thích ta à?
Thì lại thản nhiên bảo:
Ta không thích ngươi
=)) Đã bảo là anh ý vô cùng ngu muội trong chuyện tình yêu mà, hắc hắc

Ps: Dạo này ss Lãnh Vân ra truyện đều đều, lại còn 2-3 chap/ tuần, thật là yêu ss quá đi ^^

Bình luận

trong chuyện tc có thể liệt Tuyệt ka vào lọai "ngu lâu, dốt dai may mà còn có thể đào tạo được" :))  Đăng lúc 30-11-2011 09:07 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-12-2011 17:17:06 | Xem tất
nhảy hố này nãy giờ rồi ấy chứ, nhưng mà hố này nguy hiểm lắm, mới đến chương 23, kiểu này ngồi hóng đợi chắc chết vì thèm và đau tim mất {:295:}

Bình luận

không sao, đợi chờ có cái thú vị của đợi chờ :P. Cái gì cũng có cái giá của nó mà =)).  Đăng lúc 1-12-2011 05:28 PM
sorry nàng,ta ko định chen ngang giữa chừng tiểu thuyết làm đứt mạch mơ màng của mọi người, cơ mà post đầu tiên ko có bình luận, ta lại ấn vào trả lời mất   Đăng lúc 1-12-2011 05:19 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-12-2011 00:46:29 | Xem tất
HUYNH ĐỆ THỦ TÚC TÌNH THÂM
QUÂN VƯƠNG MỘT ĐẤNG ANH MINH

PHẦN I


Nếu hỏi ta rằng điều gì khiến ta ấn tượng nhất với Tần vương - Độc Cô Hành ta sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó chính là tình huynh đệ vô cùng đẹp của Hành ca và Tuyệt ca. Chính vì thế, ta đặt đấng quân vương anh minh kia dưới tình huynh đệ một bậc. Bởi với ta khi lần đầu nhìn thấy Hành ca không phải là hình ảnh của một Tần vương uy quyền mà là hình ảnh của một người anh trai vô cùng thân thiết, thấu hiểu tâm tư em trai của mình còn hơn chính bản thân của Tuyệt ca nữa. Hơn nữa, cũng chẳng phải hiền như bụt mà lại ranh mãnh, ma lanh chẳng kém ai, Tuyệt ca chỉ có ranh ma với nàng Khinh còn Hành ca thì còn cao tay hơn một bậc, nắm thóp ông em cái một khiến Tuyệt ca cứng họng chẳng làm được gì ông anh ma lanh của mình. Nhưng mà túm lại đơn giản vì Tuyệt ca ngố quá trong chuyện tình cảm nên chẳng mấy chốc mà bị Hành ca nắm được điểm yếu nhanh chóng.

Nhớ lần đầu tiên xuất hiện của Hành ca tại Vương phủ
tiếng cười sang sảng hùng hậu mà không kém phần uy nghiêm vang lên thật gần, rồi một bóng người vô cùng nhanh nhẹn bước tới, hoàn toàn không hề khách sáo như thể nhà mình. “Vương đệ, đại ca tới xem… Oa… Chỗ của Vương đệ sao lại có nữ nhân thế này?”

Chỉ một tiếng cười thôi đã thể hiện ra là con người uy quyền như thế nào, thân phận là quân vương - vua của một nước lớn mạnh như Tần quốc khi đó. Ây vậy mà bước tới vương phủ đã rũ bỏ ngay bộ mặt của một quân vương hoàn toàn coi đây đơn giản chỉ là nhà của đệ đệ của mình, còn bản thân mình chỉ là một ca ca mà thôi.
Độc Cô Hành vội bước tới nâng đệ đệ của mình dậy mà cười. “Khách sáo với đại ca làm gì, đây có phải trên đại điện đâu.” Dứt lời, y kéo tay Độc Cô Tuyệt vô cùng thân mật

Ngay lập tức, ghi dấu mạnh mẽ trong tâm trí của ta, một ca ca thật là tuyệt vời. Vì ta thực sự rất ghét chuyện huynh đệ tương tàn nhất là trong vương thất chắc chắn việc anh em chém giết lẫn nhau để tranh quyền đoạt vị lúc nào cũng tồn tại như là một chuyện hiển nhiên, không bao giờ có thể tránh khỏi. Thế mà anh em nhà Độc Cô này vừa thoát được cái bóng đen u ám đó lại còn ghi dấu một tình huynh đệ vô cùng đẹp đẽ, khiến một người đọc như ta không thể nào không ấn tượng được. Chỉ cần thể hiện qua cách xưng hô, cách gọi người em trai của mình là đủ để thấy Hành ca thực sự rất thân thiết và yêu thương em trai của mình
Xem ra Độc Cô Hành rất tốt với đệ đệ, thân là vua một nước mà vẫn chỉ tự xưng là ta mà thôi, không hề xưng cô gọi quả[2] với Độc Cô Tuyệt, nên nghe ra vô cùng thân thiết.

Thật sự rất thích Hành ca, nhưng mà cũng phải nói là mém tý nữa té ghế khi nghe huynh ấy nói chuyện với Tuyệt ca. Đường đường là vua của một nước, thế mà lại chạy ngay đến phủ của em mình chỉ vì nghe nói ở phủ có nữ nhân, bó tay Hành ca luôn, thiệt là nhiều chiện mờ ^^
...phủ đệ của hắn chỉ là xuất hiện một nữ tử mà thôi, thế mà đường đường một Tần vương như huynh ấy cũng phải tự mình chạy tới hóng chuyện, đúng thật là!

Đúng thật là gì nữa chớ, ngoài nhiều chuyện ra thì còn từ nào dành cho huynh chính xác hơn nữa hở Hành ca? Mà đọc đoạn này vừa ngưỡng mộ tình cảm của hai anh em vừa cười muốn sặc luôn, thật tình anh em nhà này làm mình vừa ngạc nhiên vừa thú vị, đáng để ta yêu mà^^. Cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, nói Hành ca nhiều chuyện là thế nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng vì huynh ấy quan tâm em trai mình thôi. Chỉ vì thằng em trai ngốc của huynh ấy suốt ngày chỉ lo chinh chiến, không màng gì đến chuyện vợ con, bao năm rồi bên cạnh và trong phủ có bao giờ thấy xuất hiện nữ nhân đâu. Đến cả Bách hoa hội tổ chức ra chủ yếu là để cho đệ ấy chọn vợ thế mà có bao giờ thấy mò mặt tới đâu. Bây giờ đùng một cái lại dẫn theo nàng Khinh về thử hỏi sao huynh ấy không để ý, lưu tâm được chứ. Quả nhiên là huynh đệ tốt, yêu chết đi được ấy.

Thêm nữa là ta thích cái tính ma lanh và ranh mãnh của Hành ca khi đối phó với Tuyệt ca, mà phải nói một câu nữa là huynh ấy cũng rất tinh tế ấy chứ. Chỉ cần nhìn cách nói chuyện và hành i cử chỉ của Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt là đã nhanh chóng nắm được tâm tình của ông em và thái độ của nàng Khinh.
Y dừng một chút rồi nhìn thẳng Vân Khinh mà hỏi. “Vào cung với quả nhân không? Bãi bỏ thân phận nô lệ, ban thưởng cho cô chức nhạc sĩ cung đình.”
Độc Cô Tuyệt vừa nghe dứt câu, lập tức giận tới tái cả mặt. Hắn cáu kỉnh trừng mắt với Vân Khinh một cái rồi quay sang định trả lời Độc Cô Hành. Không ngờ bàn tay của y vốn đang đặt trên vai hắn giờ khẽ khàng bóp nhẹ một cái, ý bảo hắn không được lên tiếng
“Đa tạ ý tốt của bệ hạ. Vân Khinh vô ý với cao.”

hà hà đọc đoạn này tưởng tượng ra mình mà ở đó chắc không nhịn được cười mất, nhất là khi Hành ca cười cười với Tuyệt ca (mà ss Lãnh Vân quy cho là cái nụ cười gian xảo ấy). Ôi ông anh này, lúc này ai bảo huynh là vua của một nước chứ, cứ như hai đứa trẻ lớn xác đối đáp qua lại ấy ^^.Cho nên lại càng thích hơn nữa tình huynh đệ quý giá này.

Rồi đến khi vào Bách hoa hội, Hành ca lại lần nữa cho ta muốn lăn khỏi ghế khi hết lần này đến lần nọ bày mưu tính kế chọc tức ông em trai cứng đầu mà ngang ngạnh của mình. Lúc đầu, Hành ca ở thế bí so với Tuyệt ca, có hơi thất thế hơn một chút nên vô cùng bực mình và tức giận ông em của mình
Độc Cô Hành nhìn vương đệ Độc Cô Tuyệt đeo mặt nạ sắt, toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng nghiêm trang đang an vị bên cạnh y, vẻ mặt thản nhiên không thèm quan tâm đến đám công chúa quận chúa tiểu thư đang dạo chơi bên ngoài. Rốt cục y cũng hết chịu nổi mà tức giận nói. “Ở đây không phải chỗ của đệ, mau xuống đi dạo ngoài kia đi!”

Độc Cô Tuyệt vươn tay cầm lấy chén rượu, lạnh nhạt trả lời. “Ngồi đây hoặc đi về, đại ca chọn đi.”

Độc Cô Hành vừa nghe, giận tới mức nín lặng. Y đưa mắt nhìn ra phía vị trí chủ tiệc đặt ngoài tòa lương đình, không ít công chúa tiểu thư này kia đều đang ngồi ở đó, mà vị trí chính giữa vốn là dành cho Độc Cô Tuyệt. Ai ngờ kẻ nào đó đến thì có đến, nhưng lại mò vào chỗ của y mà ngồi, thế thì có gì khác không đến chứ?

Trời ạ, phải nói là đọc đi đọc lại đoạn này mà lần nào coi lại ta cũng không nhịn được cười, ai đời một đấng quân vương như thế mà lại tức giận đến thinh lặng chỉ vì chuyện cỏn con thế này, cũng tại Tuyệt ca cứng đầu quá, cố tình chọc tức anh mình mà. Nhưng mà cũng phải nói lại là ai bảo huynh ép Tuyệt ca nhà em lấy vợ chứ, Tuyệt ca có nơi có chỗ rồi mà huynh cứ ép bảo sao ca ca nhà em không phản kháng lại thế chứ ^^. Cứ như là hai anh em đang đấu xem ai lỳ hơn - như hai đứa trẻ con ấy, thật đáng yêu quá đi, lúc này thì Tuyệt ca đang hơn 1-0 rồi .

Thế nhưng Hành ca nào dễ chịu thua như thế, đã nói là ca ấy cao tay hơn Tuyệt ca ngố nhà mình mộ bậc mà, cuối cùng cũng đã kiếm ra được cách trị ông em ngang như cua của mình, lại còn rất hiệu quả nữa, thật đáng khâm phục cho Hành ca về mức độ ranh mãnh và gian xảo (cái này ss Lãnh Vân nói chứ hông phải ta nhé).

Hành ca xài cách gì thế nhỉ???

Tobe continue....

P/S: tình hình là ta muốn viết hết mà hai con mắt ta nó sụp xuống rồi không thể đánh máy nổi nữa mà bài này thì còn rất dài thôi đành hẹn lại vậy, sẽ hoàn thành nhanh thôi ạ. Giờ ta đi ngẩu đây. Chúc bà con ngủ ngon nhé

Bình luận

rút cuộc chị viết mấy trăm trang word vậy chị iu "bái phục"  Đăng lúc 21-11-2012 03:49 AM
haizzz, nói về cái tánh gian manh của Hành ka thì ... sau này ốmliệt giường vẫn cứ gian manh. Còn tc của Tuỵet ka dành cho Hành ka thì thể hiện rõ nhất chỗ "củ lạc"   Đăng lúc 3-12-2011 11:32 AM
Đang viết, lát nữa là có liền :))  Đăng lúc 3-12-2011 10:47 AM
viết nhanh lên đi :((. Ta cũng ngưỡng mộ anh em nhà này chết đc, Hành ka thì ... ôi nh chiện chết đc :)).Tc anh em nhà này còn đc thể hiện dài dài, còn cảm động nh :x   Đăng lúc 3-12-2011 10:44 AM
iu iu nà :x. Mai sẽ đọc, bây giờ đang múc đất :))  Đăng lúc 3-12-2011 12:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-12-2011 11:36:14 | Xem tất
HUYNH ĐỆ THỦ TÚC TÌNH THÂM
QUÂN VƯƠNG MỘT ĐẤNG ANH MINH

PHẦN II


Thực ra, không chỉ Hành ca mà bất cứ ai cũng có thể nhận ra được sự thay đổi của Tuyệt ca từ khi có nàng Khinh xuất hiện bên cạnh. Sở Vân, Mặc Ly, Mặc Ngân những thuộc hạ thân tín bên cạnh ai cũng biết như đều nhắm mắt làm ngơ coi như chưa thấy chỉ có đương sự là không nhận ra và chẳng biết gì hết^^. Nhưng có mình Hành ca là dám mượn tay Vân Khinh để trả thù ông em của mình, Hành ca thật là gian xảo mà, cách này từ xưa tới giờ khi nào cũng có tác dụng nhất là đối với chàng ngốc như Tuyệt ca.

Đọc đến đoạn này
Trong mắt y bỗng lóe lên, rồi y chợt phất tay gọi Tiểu Hàn Tử đang đứng sau lưng lại gần, ghé tai nói thầm vài câu

Ta không thể không liên tưởng mặt Hành ca với cái emo này, cứ nghĩ tới là ta lại mắc cười, cái ánh mắt của ca lúc này chắc chẳng thua gì con emo ấy đâu nhỉ Nhất là cái đoạn ca ấy cong môi lên cười sung sướng vì khi nàng Khinh xuất hiện, Tuyệt ca không thể giữ được cái vẻ chống đối tới cùng với mình nữa
Độc Cô Hành thấy Độc Cô Tuyệt vừa liếc thấy Vân Khinh lập tức sầm mặt xuống, thế là khóe miệng của y không nhịn được sung sướng mà cong lên.

Cứ như là vui mừng khi bắt được bí kíp vậy. Rồi còn chưa thỏa mãn, đã trả thù phải trả đến cùng, ai bảo dám chọc giận đại ca chứ. Mượn danh Dực vương ban mỹ tửu cho Vân Khinh, một mũi tên trúng ba đích

Thứ nhất, thông báo cho tất thảy mọi người biết Dực vương đang ở đây khiến Độc Cô Tuyệt lúc này muốn trốn trong này cũng không thể trốn được nữa, bắt buộc phải ra mặt.

Thứ hai, thăm dò thêm hành vi thái độ của em trai mình, chắc là để xác định cho chính xác tình cảm của ông em mình

Thứ ba là ép Tuyệt ca hết đường lui, nếu không thừa nhận ban tửu cho nàng Khinh để cho Hành ca ban thì khác nào thừa nhận nành Khinh là ý trung nhân của Hành ca, mà chuyện này thì ngàn lần không thể được mà.

Lúc này, ss Lãnh Vân tặng thêm cho Hành ca hai chữ nữa là gian ác, quả không sai mà.
“Vương huynh, huynh làm thế là có ý gì?” Độc Cô Tuyệt nghe vậy, lập tức giận dữ trừng mắt nhìn Độc Cô Hành.

Tần vương cười cười (gian ác). “Thần đệ không muốn ban thưởng rượu thì thôi, để quả nhân ban thưởng thay vậy nhé.”

Đây là Bách hoa hội, nói trắng ra chính là để cầu thân. Nếu ai có ý trung nhân, có thể ban thưởng rượu, hoặc tặng hoa, hoặc tặng đính vật, để biểu thị tâm ý của mình. Tuy hắn ta không tham gia mấy thứ vớ vẩn này, nhưng không phải là hắn ta không rõ ‘quy tắc’ của chúng. Mà hắn nhìn cô nàng Vân Khinh ở bên ngoài lương đình cũng không có vẻ mặt gì khác lạ, chắc chắn là không hiểu ý nghĩa của việc này. Độc Cô Hành ban thưởng rượu dĩ nhiên cô ta cũng sẽ nhận, thế thì chi bằng để hắn ban thưởng rượu cho xong. Quả đúng là tức chết hắn mà, Vương huynh lại dám giở trò xấu với hắn thế này đây.

Hành ca xài cách này, một lúc vượt lên dẫn đầu 3-1, quả nhiên là cao tay mà ^^
Đọc truyện đã chết cười, lâu lâu ss Lãnh Vân lại bồi thêm vào một vài dòng nho nhỏ khiến ta không thể chịu nổi, té ghế rồi bò lên lại té tiếp. Lần này nói nữa là không biết lần thứ bao nhiêu rồi nhưng vẫn phải nói một lần nữa là ta vô cùng thích Hành ca với tư cách là đại ca của Độc Cô Tuyệt và rất ngưỡng mộ tình cảm của hai anh em nhà này. Có lẽ sẽ còn rất nhiều chuyện đáng yêu và đáng ngưỡng mộ với anh em họ sau này, thôi thì chúng ta cùng chờ nhé.

Khi là một người anh thì là như thế nhưng trở lại là một đấng quân vương, Độc Cô Hành không khỏi khiến người ta cảm giác được ngay một vị vua uy nghiêm và tài giỏi, một đấng anh quân - cụm từ này dành cho Độc Cô Hành có lẽ không có gì là sai nhỉ?
Từ diện mạo đến thần thái đều toát lên khí chất của bậc đế vương khiến người ta không khỏi suy nghĩ về một anh tài kiệt xuất, trấn an lòng dân muôn phương
Người kia có vài phần giống với Độc Cô Tuyệt, có điều dáng vóc thiên về uy vũ và cường tráng, gương mặt vuông vức hình chữ quốc[1], lông mày kéo dài tới tóc mai, vô cùng tuấn lãng, nhưng không hề mang vẻ diễm lệ mị hoặc như Độc Cô Tuyệt. Trên người khoác một tấm trường bào màu đen đầy thoải mái, và toát ra tầng tầng khí chất đế vương trầm ổn

Chính cái khí chất trầm ổn đó không khỏi khiến người đọc mang một tâm trạng thoải mái và bình tâm khi đối diện. Nhưng cũng là trầm ổn như thế nhưng khi xảy ra chuyện lại trấp áp tinh thần kẻ thù, khiến không ít kẻ phải run sợ. Nếu với Độc Cô Tuyệt thứ khiến người ta phải hoảng sợ khi đối diện là sát khí tàn nhẫn đến tàn khốc thì với Độc Cô Hành chính là sự trấn áp tinh thần, tuy tĩnh mà khiến kẻ đối diện không khỏi run rẩy. Một cương, một nhu quả không gì bằng trong nhà có hai anh em như thế.
Khi xảy ra chuyện, tính cách này lại càng bộc lộ rõ ràng hơn
Gương mặt Độc Cô Hành vốn đang tươi cười, trong nháy mắt hạ nhiệt độ xuống cực độ, lạnh băng hung ác như Diêm La dưới Địa ngục.Y đứng phắt dậy, chén rượu trong tay bị bóp chặt vỡ tan thành từng mảnh lả tả rơi xuống đất.
Vẻ mặt Độc Cô Tuyệt trở nên xanh mét, lập tức truyền lệnh xuống dưới, đồng thời hung hăng đập nát chén rượu trong tay

Có thấy không mọi người, cả hai đều trở nên lạnh lùng như băng trước biến cố nhưng cái cách đối xử với ly rượu thật khác biệt, một bóp chặt đến vỡ tan rơi thành từng mảnh, một đập nát trong tay. Một dùng ý chí uy nghiêm trấn áp, một dùng sức mạnh uy vũ đập tan ý chí kháng cự của kẻ thù.

Không hề có một chút biểu hiện sơ suất, đấng quân vương này thật làm cho cục diện của sự việc dù đang diễn ra theo chiều hướng nào cũng dần đi về quỹ đạo bình ổn của nó
Độc Cô Hành nghe vậy, lạnh lùng quét mắt liếc đám sứ giả sáu nước một cái, uy nghiêm lạnh lẽo, khiến không khí chung quanh như bị đè ép rất nhiều.

“Chuyện hôm nay, quả nhân ắt sẽ nói rõ ràng cho các nước.” Giọng nói đầy khí phách trầm trầm lãnh khốc, chắc chắn và oai vệ.

Quả nhiên, chỉ một câu là đã trấn áp lòng người. Bậc đế vương như thế nào phải ai cũng làm được.
Khi đọc đến chương này, ta nhận ra thêm một thứ đáng trân trọng hơn nữa giữa Hành ca và Tuyệt ca, đó chính là niềm tin của Hành ca dành cho Tuyệt ca. Một sự tin tưởng tuyệt đối. Nếu không phải có một niềm tin lớn lao đến như thế làm sao Hành ca để cho Tuyệt ca nắm toàn bộ hơn trăm vạn binh mã của Tần quốc, nắm quân quyền tuyệt đối được. Nếu Tuyệt ca có ý đồ mưu phản thử hỏi Hành ca trở tay kịp không? CHuyện xảy ra lần này lại một lần nữa khẳng định niềm tin đó. Vốn là chuyện đại sự, mưu đồ việc lớn liên qua đến Thất quốc thế mà chỉ cần thấy Tuyệt ca tin tưởng hoàn toàn và giao phó mọi việc cho Vân Khinh, Hành ca cũng không hề nói đến dù chỉ một lời, quả thực lòng tin của ca ca dành cho đệ đệ này là tuyệt đối không hề nghi kỵ.

Đối với thời buổi loạn lạc như thời Chiến quốc này, chỉ có thể tin tưởng và dựa vào chính bản thân mình thì dường như niềm tin là một thứ hiếm hoi và xa xỉ. Nhất là trong vương thất lại càng hiếm hoi hơn nữa. Thế mà, Hành ca đã hoàn toàn xóa bỏ mọi nghi kỵ, trao cho Tuyệt ca một niềm tin tuyệt đối. Lại một lần nữa thật đáng ngưỡng mộ và khâm phục vì tình huynh đệ vô cùng đẹp của hai anh em này.

Với ta, những thứ đẹp nhất trong Thú Phi đã được định hình, ta mong mỏi sẽ được chứng kiến những thứ đẹp hơn nữa và chờ đợi những gì đã định hình thăng hoa trong suốt quá trình theo cùng truyện.

END NHÉ.


Bình luận

end rồi hả, dã man quá LOL  Đăng lúc 21-11-2012 03:49 AM
ớ cụ ơi, đừng làm con đứng ngồi không yên chứ, giờ mới thấy Tuyệt ka yêu nàng thôi còn nàng vẫn lạnh lùng, thế mà kẻ nào lai có bản lĩnh đó chứ?  Đăng lúc 3-12-2011 12:03 PM
Nhưng mà Tuyệt ka đúng là khôn ngoan đấy, k fải "nhất kiến chung tình" mà là mang về nhà giữ rịt lun. Chứ kẻ vì VK mà k tiếc mạng sống k chỉ có Tuyệt ka đâu nhé^^   Đăng lúc 3-12-2011 12:03 PM
=)), đối thủ mạnh nhứt của Tuyệt ka còn chưa xuất hiện đâu, xém tí Tuyệt ka mất vợ :)). N fai nói ty của nàng K dành cho Tuyệt ka cũng vô cùng mãnh liệt.  Đăng lúc 3-12-2011 12:01 PM
Nếu thích người khác lập tức cho đi gặp Diêm Vương ngay, haizzzzzzzzzzz  Đăng lúc 3-12-2011 11:59 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-12-2011 13:13:30 | Xem tất
thanks, mình vào wordpress đọc truyện này,

đọc truyện này chờ QHNH {:297:}

sao bên đây đăng bài khó quá vậy

Bình luận

đọc đâu cũng đc mà, 1 nguồn ra cả. Mỗi nơi đều có rule mà bạn. Không bôi đậm toàn bài, viết bài từ 3 dòng trở lên. K sẽ bị coi là spam. Bạn sửa giùm mình nhé.   Đăng lúc 3-12-2011 01:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-12-2011 01:35:47 | Xem tất
chương 24 lâu thế kurt ơi đọc xog địa ngục r

bh k có j đọc , mong chờ cha 24 quá mà mãi k thấy

nhanh post nhé

Bình luận

;)) ss LV có khả năng cảm thụ văn học cao chót vót, truyện nào của ss ý cũng làm ng ta nghiêng ngả về cả 8 phía  Đăng lúc 5-12-2011 10:23 PM
Haizzz, Nunny nhầm rồi nhé, truyện trong topic này lẫn topic Thỏ Thỏ là của ss Lãnh Vân (PrettyLady) làm nhé, k fải Kurt, Kurt chỉ xin fép post lên đây cho mn đọc thôi ^^   Đăng lúc 5-12-2011 10:14 PM
nhầm, là chap 24 chứ ;)  Đăng lúc 5-12-2011 10:11 PM
^^ ! ừ, Kurt cứ từ từ edit chap 2 đi nhé ;)  Đăng lúc 5-12-2011 10:11 PM
Haizzz, hay là thế nhỉ ^^. Từ nay em sẽ bê mấy cái thông báo bên nhà ss qua đây luôn để mn khỏi ra vô trông ngóng ^^. Em cũng quên mất :P  Đăng lúc 5-12-2011 10:07 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 5-12-2011 22:10:47 | Xem tất
Vì mọi người vào trông ra ngóng dữ quá nên Kurt xin bê cái thông báo bên nhà ss Lãnh Vân về đây cho mọi người đỡ ngóng vậy.
(Em xin "edit" 1 tí từ cái thông báo của Lãnh Vân cho nó phù hợp với thời điểm hiện tại nha ss)

Thông báo nhỏ từ Lãnh Vân:

+ Từ tuần này, Lãnh Vân bắt đầu quá trình học thi lấy bằng lái xe (cuối tháng 12 thi Luật!) nên sẽ ít thời gian edit hơn bây giờ. Sẽ cố gắng duy trì ít ra là 1 chương mỗi truyện trong 1 tuần. Hi vọng mọi người thông cảm.



Ps: Lãnh Vân đang làm song song 2 truyện là Thú phiPhương đại trù.
Cái Phương đại trù này cũng dễ thương vô cùng luôn, cặp vợ chồng trẻ con cười chết, bố mẹ chồng cũng hay nữa :x. Nhưng điều đặc biệt nhất của Phương đại trù là "mỗi khi đọc truyện dù đã ăn hay chưa, bụng đói hay không thì khi đọc xong mỗi chap truyện đều cảm thấy bụng đói đói"
:((
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 6-12-2011 08:56:28 | Xem tất
BW_mylove_SG gửi lúc 3-12-2011 11:36
HUYNH ĐỆ THỦ TÚC TÌNH THÂN
QUÂN VƯƠNG MỘT ĐẤNG ANH MINH
PHẦN II


Hề hề, ném dép cả 2 bài của cô Ong đây
Đúng là tình cảm huynh đệ của anh em nhà Độc cô thâm nặng sâu đậm khỏi bàn
Cơ mà lúc nào mà Hành ka độc ác muốn mang Vân Khinh để chọc ông em của mình thì thôi rồi
Lúc Vân Khình dùng tiếng đàn của mình giải vây ở trong mộ, thu phục cả đàn xuyên sơn giáp đã khiến cho Hành ka bái phục kinh ngạc,
gian xảo nhìn ông em mà nói:
Lòng ta động.
Há há, khỏi nói Tuyệt đại vương gia nhà ta điên tiết đến mức nào. Dám thích VK của hắn à? Hắc hắc
Rồi thì Hành ka vẫn chưa buông tha bảo Tuyệt:
Đệ giờ đã sủng ái VK như vậy, ko biết mai này còn đến mức nào, đến ta  nói cũng không được phép nói.
Tuyệt ka thấy thế liền đáp:
Nếu là người khác thì đã đã giết từ lâu rồi
=)) Hành ka cũng thật là, nói gì ko nói, ai biểu nói động lòng trước Vân Khinh của Tuyệt làm chi, hề hề

Cả đoạn sau này lúc Vân Khinh chăm sóc Độc cô Hành khi bị bệnh, mà bệnh của Hành ka lại do Vân Khinh gây ra. Độc cô Tuyệt tức giận vô cùng, bảo là:
Biết thế này ko cho gặp còn hơn,
Vân Khinh của hắn mấy ngày liền đều ở bên chăm sóc cho kaka khiến hắn ko mần ăn gì được=)) Lúc này thì đương nhiên là tình cảm của Khinh tỷ và Tuyệt ka đã tốt lắm rồi, sắp làm đám cưới nữa.

Dù thế nào mình cũng phải công nhận, chưa có nhân vật nam chính nào khiến mình bấn loạn thế này, bá đạo và đáng yêu độc nhất thiên hạ. Dù là Siêu Siêu của Thỏ thỏ hay là bạn Chung Nguyên trong Địa Ngục, đến cả Tiêu Dật trong boss đen tối, vẫn là Tuyệt ka luôn đứng vị trí số 1 trong lòng ta, hehe

Bình luận

đâu ra mà đợi với chờ zạ :-O .  Đăng lúc 6-12-2011 10:00 AM
ờ, chap này D cụ QC với ta lâu rồi, giờ mới thấy, hí hí, nghĩ là ta đã mắc cười rồi, TUyệt ka ngố hết cỡ, giỏi thì cũng vô cùng giỏi, hết chỗ chê luôn :))   Đăng lúc 6-12-2011 09:11 AM
hắc hắc, được nhá hàng, thích thể còn gì, tối nay đợi chap nude nghệ thuật của Tuyệt ka=))  Đăng lúc 6-12-2011 09:09 AM
Nàng với D cụ toàn nhá hàng làm ta đứng ngồi không yên không à :(( hứ, giân rồi, ta ôm Tuyệt ka với Hành ka đi đây :))))))))))  Đăng lúc 6-12-2011 09:07 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 6-12-2011 10:03:15 | Xem tất
Thú Phi: Chương 24 – Có phát hiện


Lại nhắc lại, con ngựa đen chạy đầu ngã ngửa ra sau. Nét mặt Vân Khinh chỉ hơi nhúc nhích hầu như không thay đổi biểu tình. Mấy ngón tay tưởng như vô tình đặt trên dây đàn cũng lơ đãng rụt lại.

Tiếng gió rít gào vun vút qua người cô, bốn mũi tên dài vụt qua thân người Vân Khinh, rin rít xé gió mà bay tới cắm thẳng vào bốn thớt ngựa điên tiếp theo, mũi nào mũi nấy trúng ngay giữa trán, đâm sâu vào tận tới đuôi.

Tiếng ngựa hí đầy tuyệt vọng vang dội khắp con đường, càng làm cho không khí chung quanh vốn ắng lặng càng thêm ắng lặng.

Người người ai nấy vừa rồi còn sợ hãi hốt hoảng là thế, giờ cơn nguy hiểm đã qua lập tức phản ứng thật là nhanh. Tiếng hoan hô trầm trồ ngợi khenbỗng chốc ồn ào náo nhiệt.

Vân Khinh nhìn lướt qua xác mấy thớt ngựa chết trước mặt, gương mặt phảng phất một nụ cười nhàn nhạt. Cô quay đầu lại nhìn về phía người vừa ra tay. Cách đó không xa sau lưng cô, có ba con ngựa đứng nguyên đó. Người cưỡi ngựa đứng đầu khoảng hai ba chục tuổi, mặc một bộ áo vải thô màu xanh, mái tóc dài đen tuyền đươc túm lại lỏng lẻo sau gáy khiến cho anh ta mang một vẻ phớt đời. Tay anh ta đang phe phẩy một tấm quạt xếp màu trắng, nét mặt biếng nhác, mà nét cười trên môi như có như không đang hướng về cô. Cùng với vẻ anh tuấn sáng ngời là một bộ dáng bất cần đời rõ rệt. Sau lưng anh ta hai người đứng hai bên giờ đang thu lại hai cây trường cung, ai nấy đều mày thanh mắt sáng, nhưng bất ngờ nhất lại chỉ là hai thiếu niên mang dáng vẻ trẻ con hơn mười tuổi. Cậu đứng bên trái có vẻ mặt hớn hở đang ngoác miệng cười, còn cậu bên phải lại lạnh lùng nghiêm nghị thậm chí hơi tàn nhẫn. Mỗi người mỗi vẻ hoàn toàn đối lập nhau.

Người qua đường xung quanh cũng nhìn về phía đó, khi thấy rõ dung mạo ba người, ai nấy đều kinh ngạc vô cùng. Chỉ có Vân Khinh không hề biểu lộ gì trên mặt mà chỉ nhã nhặn nhẹ nhàng khom người hướng về phía họ. “Đa tạ.”

“Không có gì, giúp người cho vui ấy mà!” Gã thiếu niên mặt mày tươi rói liền phẩy tay nói với giọng đầy bất cần, như thể vừa rồi hai người vừa mới bắn chết một con gà chứ không phải một đàn ngựa điên cuồng phi tới, nhẹ nhàng ung dung tới mức khiến người ghen tị.

Mọi người vây quanh không khỏi ồ lên kinh sợ. Mà ba kẻ kia cũng thản nhiên không quan tâm đến sự sùng bái của mọi người lẫn những ánh mắt khâm phục, lập tức ra roi giục ngựa chạy tới. Khi tới gần, gã nam tử nãy giờ vẫn đang phe phẩy chiếc quạt trong tay đầy thờ ơ vừa cười vẻ biếng nhác, vừa khẽ gật đầu với Vân Khinh giờ đang khẽ bước nhường đường. Vân Khinh cũng lễ phép gật đầu lại. Rõ ràng ba người kia không có ý định dừng lại bắt chuyện, càng không nghĩ cứu người cần được trả ơn. Vân Khinh nhìn rõ tâm tính của họ, thế nên mới mỉm cười tránh đường.

Giây phút đi lướt qua nhau, bỗng khóe mắt nam tử kia liếc thấy chiếc cổ cầm đeo bên hông Vân Khinh, đôi môi anh ta bỗng nhếch lên một chút, ánh mắt lóe lên nhìn cô rồi nói với giọng chỉ đủ hai người nghe. “Âm công, xem ra không chừng chúng ta nhiều chuyện xen ngang cũng nên…”

Vân Khinh thấy nam tử kia chỉ liếc mắt đã nhận ra cây cổ cầm cô vẫn mang theo là vũ khí để sử dụng âm công chứ không phải một cây cổ cầm thông thường, trong lòng bỗng chốc hơi giật mình. Người không am hiểu âm công cặn kẽ thực khó mà nhận ra nhạc khí như thế, rốt cục nam nhân kia là người thường hay không phải người thường… Có điều cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt mỉm cười nhã nhặn. “Vẫn là đa tạ ra tay.”

Một câu nói ung dung lễ phép, vừa không để lộ ra liệu cô có biết âm công hay không, mà cũng chẳng phản đối lời của người nọ. Thái độ lập lờ thế nào cũng được này, không khác gì một đầm nước sâu thẳm đầy bí hiểm.

Người kia bỗng ngửa mặt cười to, hai chân khẽ thúc vào bụng ngựa khiến tuấn mã bắt đầu sải vó, hai thiếu niên kia cũng nhanh chóng đuổi theo sau. Ba người như một làn gió mát, khẽ xáo động không gian rồi biến mất, chỉ để lại ba bóng lưng thấp thoáng.

“Lợi hại thật.” Mặc Ngân cũng bước lại gần, vừa nhìn theo bóng dáng ba người kia vừa nói với Vân Khinh.

Vân Khinh gật đầu, cô hiểu ý Mặc Ngân là chỉ võ công của hai thiếu niên kia. Chỉ trong nháy mắt năm mũi tên đã được bắn ra, vừa chuẩn xác, mà lực đạo lại mạnh mẽ tới vậy, dĩ nhiên hoàn toàn xứng đáng hai chữ lợi hại. Có điều cái gật đầu của cô là dành cho gã nam tử kia, người đó, nhất định là một cao thủ.

“Có điều Vương gia nhà tại hạ còn lợi hại hơn, năm thớt ngựa điên kia không cần hai lần mới bắn được năm mũi tên, mà một lần giương cung năm mũi tên cùng bắn, uy lực tuyệt đối không thua kém hai đứa bé kia!” Mặc Ngân nói nói một hồi lại không thể không quay lại so sánh ca ngợi chủ nhân của mình.

Vân Khinh nghe vậy liền mỉm cười. Sự lợi hại của Độc Cô Tuyệt dĩ nhiên cô đã từng chứng kiến rồi. Thế rồi cô quay đầu nhìn quanh để tìm Điêu nhi khi nãy chạy đâu chẳng biết.

Mặc Ngân thấy Vân Khinh đảo mắt tìm kiếm, liền nhỏ giọng thốt. “Đừng nhìn. Kẻ xuống tay đã chuồn rất nhanh, tại hạ ấy vậy mà lại chưa kịp tra tới.” Y vừa nói vừa mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay có năm cây ngân châm nhỏ xíu.

Mấy thớt ngựa nổi điên phi như bay tới là y đã biết có chuyện không ổn, kiểm tra xung quanh chán chê mà lại không thể cảm giác nổi một chút sát khí nào. Trong lúc mọi người bị ba kẻ đã bắn tên cứu trợ kia thu hút sự chú ý, y cũng đã nhanh chóng tìm thấy mấy cây ngân châm đâm vào đầu đám ngựa điên kia. Có thể đi theo Độc Cô Tuyệt, không hề có người nào kém cỏi vô năng cả.

Vân Khinh thấy thế, trong chớp mắt đã hiểu rõ mọi chuyện. Đám ngựa điên lên là do có người gây ra, mà lại là nhằm vào cô nữa sao? Cô đâu có kẻ thù nào? Lập tức Vân Khinh trầm ngâm nhíu mày.

“Tại hạ thấy chi bằng chúng ta lại đi dạo một chút xem sao?” Mặc Ngân thấy Vân Khinh im lặng, bỗng nhiên mở miệng đề nghị.

Vân Khinh ngẩng lên liếc nhìn y một cái, mà y cũng nhanh chóng đánh mắt ra hiệu cho cô. Đã có người muốn nhằm vào cô, có một lần tự nhiên sẽ có lần thứ hai. Mà nếu hai người tiếp tục đi dạo loanh quanh, sẽ có thể cho kẻ ném đá giấu tay kia thêm cơ hội. Phải biết rằng Vân Khinh cũng không phải một cô gái chân yếu tay mềm trói gà không chặt mà chính là thâm tàng bất lộ, hai người họ chưa chắc đã gặp nguy hiểm.

Vân Khinh hiểu ý của Mặc ngân, tập trung suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên cô cười khẽ. “Không cần, Độc Cô Tuyệt ở chỗ nào?”

Mặc Ngân ngạc nhiên, hồi nào giờ Vân Khinh cô nương chưa từng quan tâm Vương gia nhà y ở đâu, vậy sao giờ lại…

Vân Khinh thấy Mặc Ngân không hiểu ra sao, liền vừa bước tránh ra khỏi năm xác ngựa tiến về phía trước để tránh khỏi đám quấn chúng vây quanh, vừa khẽ nói. “Ta chưa hề có thù oán với ai, nên thiết tưởng ngoại trừ lần này làm hỏng chuyện lớn của người ta, e là không có ân oán gì khác.”

Lời nói giản đơn đạm mạc, nhưng Mặc Ngân là người thông minh lập tức hiểu ra người đánh lén Vân Khinh là ai. Khóe môi y thoáng chốc cong lên một nét cười đầy tàn nhẫn. “Đi theo tại hạ.”

Vừa nói xong, hai người đồng thời nhìn thấy Độc Cô Tuyệt đang đứng cách đó không xa, hai tay khoanh trước ngực dựa vào tường. Trên mặt hắn tuy vẫn đeo mặt nạ, nhưng nụ cười lạnh lẽo ác nghiệt trên môi cũng đã đập thẳng vào mắt Vân Khinh. Cô cùng Mặc Ngân liền bước tới gần, chỉ thấy Sở Vân luôn đi theo Độc Cô Tuyệt mỉm cười. “Không sợ chúng tới, chỉ sợ chúng không tới. Vương gia vốn là đang để cho họ không gian rộng rãi đặng tiện bề ra tay đó mà.” Vừa dứt lời Vân Khinh và Mặc Ngân cũng đã hiểu rõ. Hóa ra Độc Cô Tuyệt chính là đang chờ dịp này đây.

Có điều Độc Cô Tuyệt nãy giờ vẫn dán mắt chằm chằm ngó Vân Khinh không lên tiếng, giờ trong mắt hắn bỗng lóe lên một tia lạnh lẽo, giọng nói trầm trầm đầy vẻ giận dữ cũng bật thốt. “Ngươi bớt trêu hoa ghẹo nguyệt cho ta, không được cười với người ngoài!”

Sở Vân cùng Mặc Ngân nghe rồi đều ngẩn ra. Hai người liếc nhau một cái rồi vội quay đi. Câu nói này…

Chỉ có Vân Khinh liếc Độc Cô Tuyệt một cái rồi dứt khoát phớt lờ hắn. Gã này lảm nhảm linh tinh cái gì không biết.

“Đi!” Vân Khinh lập tức quay người định đi hướng một con đường nhỏ khác. Có điều chưa kịp quay hết, một bóng đen thùi nhỏ xíu đã lao vọt tới. Điêu nhi thoăn thoắt chạy trên mặt đất, đến nơi dậm chân một cái lấy đà nhảy lên lộn một vòng trên không rồi rơi vào vòng tay của Vân Khinh, trong miệng ngậm một khối gỗ hình cá kỳ quái màu đen, trang sức không ra trang sức mà con dấu cũng chẳng phải con dấu.

“Cái gì thế này?” Vân Khinh ngạc nhiên thốt.

Độc Cô Tuyệt còn đang cáu kỉnh cau có vì Vân Khinh không thèm để ý đến mình thì thấy Điêu nhi ngậm một thứ kỳ quái chạy tới. Hắn lập tức vươn tay ra đón lấy rồi nhìn nhìn nghĩ ngợi một chốc. Bỗng nhiên nét mặt hắn rạng rỡ hẳn lên, khóe môi cũng không nhịn được mà cong cong lên đầy tà ác, ánh mắt lộ ra vẻ khát máu. Vân Khinh biết, Độc Cô Tuyệt đã có phát hiện rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------







:

Bình luận

haha. anh ăn giấm :)  Đăng lúc 28-12-2012 03:54 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách