Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kurt
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Thú Phi | Chu Ngọc (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
51#
 Tác giả| Đăng lúc 7-12-2011 17:31:06 | Chỉ xem của tác giả
Thú Phi: Chương 25 – Bí ẩn


“Về phủ.” Độc Cô Tuyệt phẩy tay, rồi tiện đà cầm luôn lấy bàn tay của Vân Khinh đang đứng cạnh hắn, vô cùng hào hứng bước nhanh về phía trước.

Vân Khinh khẽ nhíu mày rồi giận dữ nói. “Bỏ ra.” Vừa nói cô vừa vung tay để giãy khỏi cái nắm của Độc Cô Tuyệt. Mà Độc Cô Tuyệt lại càng siết chặt tay cô hơn. Xét về sức lực, Vân Khinh làm sao có thể là đối thủ của Độc Cô Tuyệt, thế nên bàn tay mảnh mai bị siết tới trắng bệch, mặt trên còn xuất hiện một tầng đỏ lựng.

Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh giận dữ trừng mắt với hắn, lại càng thêm vui vẻ nhìn chung quanh và thấy ai nấy đều không dám nhìn thẳng mình mà chỉ dám len lén liếc trộm. Hắn cúi xuống ghé sát tai Vân Khinh đầy vẻ áp bức. “Cả kinh thành này ai chẳng biết Vân Khinh ngươi là người của ta.”

Cơn phẫn nộ của Vân Khinh càng thêm mạnh mẽ khiến mặt cô cũng đỏ bừng lên, cô liếc thấy dân chúng chung quanh đều nhìn trộm mình và Độc Cô Tuyệt với vẻ ước ao xen lẫn nụ cười mờ ám, lập tức nhíu mày trừng mắt nhìn hắn. “Ngươi biết rõ đó không phải sự thật.”

Quan hệ giữa cô và Độc Cô Tuyệt cũng chỉ là quan hệ giao dịch, kèm theo việc hắn hạ độc cô chưa chịu giải, sao giờ lại biến thành cái gì mà người của hắn ta chứ, lời đồn này ở đâu ra không biết? Cơ mà cô nào hay, phủ Dực Vương gia vốn chưa bao giờ có bóng dáng nữ nhân nào, thêm vụ náo nhiệt mới đây nhất ở hội hoa, khiến cho trong lòng dân chúng, quan hệ giữa cô và Độc Cô Tuyệt vô cùng mờ ám. Có thể ở trong Dực Vương phủ, nếu không phải người của Dực Vương Độc Cô Tuyệt thì còn ai vào đây, nên đó có thể coi là chuyện rõ ràng hoàn toàn không cần nghĩ ngợi. Huống gì trong hội Bách hoa Mẫu đơn, Độc Cô Tuyệt lại còn ban thưởng rượu cho cô nữa, nên mối quan hệ này càng không cần phải nói nhiều thêm làm gì.

“Ta biết rõ. Thế nên ngươi còn dám cười với người khác nữa, ta không ngại biến điều đó thành sự thật.” Độc Cô Tuyệt nghiến răng nghiến lợi nói vào tai Vân Khinh, giọng điệu rít qua kẽ răng không khác gì một ác ma.

“Ta cười hay không là việc của ta.” Vân Khinh nổi cáu.

“Ngươi cứ việc thử xem.”

Hai kẻ đang cãi vã kia đã cố ép giọng thấp nhất, nhưng làm sao thoát khỏi tai Sở Vân với Mặc Ngân đang lững thững đi sau. Hai vị thuộc hạ thân tín kia lắng nghe cuộc tranh cãi gay gắt kia, chỉ biết nhìn nhau cười khổ lắc đầu. Quả thật hai người hoàn toàn không hiểu vị Vương gia lẫy lừng nhà mình hóa thành kẻ nhỏ mọn hẹp hòi với một nụ cười như thế. Cứ cãi vã dài dòng như vậy, chả có ý nghĩa gì cả.

Cơ mà hai người không hề bỏ qua việc hai kẻ kia vì cãi nhau hăng say và chuyển chủ đề nhanh quá nên đã quên hai bàn tay vẫn đang nắm cùng một chỗ nên là cứ thế vừa cãi nhau ỏm tỏi vừa dắt tay nhau trở vền phủ Dực Vương.

Trong Dực Vương phủ, không ngờ là đám công chúa quận chúa kia lại kiên trì đến thế, dăm ba cô túm tụm nói chuyện cười đùa vui vẻ trong lúc ngồi chờ, còn nói cái gì mà xét cho cùng cũng đang rảnh rỗi, nên ngồi chờ Vân Khinh về bằng được để cảm tạ rồi mới đi. Tuy rằng ẩn sau thái độ đó là cái gì thì ai cũng biết, nhưng mức độ kiên nhẫn chờ đợi kia âu cũng đáng khen.

Độc Cô Tuyệt nghe bẩm báo xong cũng không nổi giận gì cả, chỉ nở một nụ cười đầy cô hồn. “Bản vương cũng đang muốn gặp các nàng, thật đúng lúc!” Nói rồi hắn bỏ tay Vân Khinh ra, nắm chặt cái mảnh gỗ nhỏ hình con cá kỳ lạ kia thản nhiên bước tới hướng chính sảnh.

Vân Khinh vốn chẳng có ý định tìm hiểu xem Độc Cô Tuyệt phát hiện cái gì, nhưng vừa định quay đi, Sở Vân đằng sau cô đã mỉm cười thốt. “Cô nương cùng đi thôi, để xem chú chồn nhỏ của chúng ta đã lập công gì chứ?”

Vân Khinh nghe vậy thoáng nhìn Điêu nhi đang ngồi chơi trên vai mình. Được rồi, sao Điêu nhi lại ngậm thứ này quay lại, thứ này có ích gì chăng. Cô không có hứng dò xem Độc Cô Tuyệt muốn làm gì, nhưng lại rất có hứng muốn biết Điêu nhi đã làm việc hay ho gì. Thế là cô vừa khẽ vuốt ve Điêu nhi vừa gật đầu “Được.” rồi đi theo sau Độc Cô Tuyệt.

“Dực Vương gia!” Vừa vào tới phòng khách, đám công chúa quận chúa đang ngồi chơi rảnh rỗi uống trà tán gẫu kia lập tức im bặt, nở nụ cười tươi tắn đứng lên hành lễ vẻ đầy tao nhã với Độc Cô Tuyệt.

“Tiếp đãi sơ sài, thất lễ rồi.” Độc Cô Tuyệt gật đầu lạnh lùng rồi bước thẳng tới chủ vị, ngay cả câu khách sáo cũng được thốt ra lạnh như băng.

“Nào có, là chúng thiếp tự tiện tới chơi quấy rối Dực Vương gia mới đúng.” Tước Vũ công chúa nước Tề khiêm tốn trả lời đầy lễ độ.

Gương mặt Độc Cô Tuyệt đang đeo mặt nạ nhìn không rõ biểu tình. Hắn ừ một tiếng rồi lạnh lùng thốt. “Ngồi đi.” Lập tức mấy cô công chúa quận chúa vội khom người cảm tạ rồi lục tục ngồi xuống. Vân Khinh cũng chẳng thèm để ý quy củ phép tắc thân phận gì cả, thản nhiên như không tự ngồi xuống bên cạnh. Độc Cô Tuyệt không nói gì, mà mấy vị công chúa kia thấy thế càng thêm yên lặng không nói câu nào, nét mặt tươi cười nhìn Vân Khinh.

“Dực Vương gia, chúng thần thiếp cố ý tới để tạ ơn cứu mạng của Vân Khinh muội muội.” Lưu Ly công chúa của Sở quốc cười nói vẻ chân thành, gọi câu muội muội rõ là thân thiết lấy lòng.

“Tiện tay mà thôi.” Độc Cô Tuyệt không thèm để tâm lãnh đạm trả lời, ý hắn là đã hoàn toàn coi Vân Khinh là vật sở hữu cá nhân, thế nên cô làm gì cũng không khác gì hắn làm. Cái vẻ dĩ nhiên phải thế của hắn khiến mấy cô công chúa quận chúa còn đang tươi cười thân thiện suýt nữa không giữ nổi nụ cười trên mặt. Có điều dĩ nhiên đám thiếu nữ này đâu phải bình thường, nên chỉ thoáng cứng đờ một chút rồi nụ cười lại càng thêm sáng lạng.

Ngược lại vẻ thản nhiên của Vân Khinh lại hoàn toàn tự nhiên, vì quả thật cô chỉ là tiện tay mới cứu họ nên không chờ người tới tạ ơn. Độc Cô Tuyệt lại giúp cô trả lời, càng tốt.

Ánh mắt hắn quét một lượt qua năm vị công chúa quận chúa trong đại sảnh, rồi bỗng Độc Cô Tuyệt mân mê chú cá nhỏ bằng gỗ trong tay nhìn thẳng vào Lý quận chúa của Yến quốc, lạnh lùng lên tiếng. “Cây trâm trên đầu quận chúa không tệ lắm.”

Cô Lý quận chúa kia thoáng kinh ngạc vì được chỉ đích danh, lập tức nụ cười càng rộ nở như hoa thắm. Nàng vừa gỡ cây trâm trên đầu xuống vừa nhìn Độc Cô Tuyệt duyên dáng cười. “Dực Vương gia quá khen, chỉ là một chiếc trâm ngọc bé nhỏ, không giá trị bằng một nụ cười.”

Độc Cô Tuyệt nào phải người đang không tự nhiên đi quan tâm xem trang sức trên đầu mấy cô như thế nào, thế nên Vân Khinh nghe thấy hắn chợt nói vậy, lập tức chăm chú nhìn kỹ chiếc trâm ngọc trong tay Lý quận chúa. Đó chỉ là một cây trâm bạch ngọc bé xíu, không giống những thứ trâm cài thông thường mà mang hình một chú cá nhỏ vô cùng sinh động. Chỉ liếc mắt một cái, trong lòng Vân Khinh bỗng giật mình. Tuy con cá này không giống lắm với con cá Điêu nhi ngậm về, nhưng nếu cô nhìn không nhầm, vị trí con mắt hai con cá giống hệt nhau. Nghĩa là…

Độc Cô Tuyệt nhẹ nhàng ngả người dựa vào lưng ghế bằng ngọc lưu ly nạm vàng, lạnh lùng nói tiếp.”Rất có điểm riêng.”

Lý quận chúa nghe được câu khen dù là lãnh đạm của Độc Cô Tuyệt lập tức càng cười ngọt ngào lấy lòng hơn. “Đây là linh ngư (cá thần), là biểu tượng tín ngưỡng và bùa hộ mệnh của hoàng gia Yến quốc, theo truyền thuyết kể lại thì đó là thủy thần của Yến quốc, có thể bảo hộ cho nước thiếp mưa thuận gió hòa, thế nên thường là ít để lộ cho người ngoài thấy . Do đó người đời hiếm khi gặp nó, và cũng có thể coi đó là điểm đặc biệt nhất của Yến quốc chúng thiếp.”

Độc Cô Tuyệt nghe tới đây, khóe môi hơi hơi cong lên giống như một nụ cười đầy tà ác mị hoặc.

Nàng Lý quận chúa kia thấy vẻ mặt hắn như thế, nụ cười càng thêm đẹp đẽ rạng ngời. Nếu chỉ nhờ cây trâm này mà có thể khiến Độc Cô Tuyệt vừa ý nàng ta, thế thì quả là vận may trời ban cho nàng. Tuy là gã Độc Cô Tuyệt này nổi tiếng hiếu sát, dung mạo lại không rõ, có điều nhân vật như gã Yến quốc của nàng vẫn phải cực lực lấy lòng thôi.

Bốn vị công chúa khác thấy vậy, tuy trên mặt vẫn bảo trì nét cười tươi tắn nhưng ai nấy đều thầm bối rối. Xem dáng vẻ Độc Cô Tuyệt như thể vô cùng hài lòng vừa ý thế kia, nhưng mà lại là vì quận chúa một nước bé nhỏ, xem ra đây không phải dấu hiệu tốt. Nhưng nào ai hay ẩn sau nụ cười mị hoặc lòng người của hắn ta là cái gì đâu.

Vân Khinh cũng hơi khó hiểu, một con cá kỳ quái chả hiểu từ đâu ra thì nói lên cái gì, Độc Cô Tuyệt đang có bí ẩn gì chứ? Cô vừa vuốt ve Điêu nhi vừa trầm ngâm nghĩ ngợi. Rốt cục Điêu nhi lấy đâu ra thứ này nhỉ? Nên biết Điêu nhi không phải kiểu tự nhiên tha gì đó về không rõ nguyên nhân, hẳn là tóm lấy từ trên người ai đó. Là kẻ nào dám chọc đến Điêu nhi? Xét cho cùng Độc Cô Tuyệt đã phát hiện cái gì?


--------------------------------------------------------------------------------------------





:
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

52#
Đăng lúc 8-12-2011 08:42:31 | Chỉ xem của tác giả
Vừa dễ thương vừa hấp dẫn, lâu lắm rồi mới đọc được một truyện như vậy, tuy rằng câu chuyện có phần hơi lê thê nhưng mà mình rất thích, với tính cách hai nhân vật chính mà mạch truyện đi nhanh quá có lẽ cũng vô lý.
Thanks bạn rất nhiều.

Bình luận

Đúng là nó hơi lê thê dài dòng thật (sau này vẫn như thế, đó là nét riêng của Chu Ngọc, hic) nhưng quả thật tình cảm của 2 nv rất đẹp, sau này càng lúc càng đẹp.   Đăng lúc 8-12-2011 08:47 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

53#
Đăng lúc 8-12-2011 09:05:18 | Chỉ xem của tác giả
Kurt gửi lúc 7-12-2011 17:31
Thú Phi: Chương 25 – Bí ẩn

“Về phủ.” Độc Cô Tuyệt phẩy tay, rồi tiện đà cầm lu ...


Ném dép trả cụ  chap 24, 25 :x

Hà hà, Phi Lâm kaka xuất hiện rồi đây. Mình cũng thích anh Phi Lâm này ghê cơ, sau này lại thích chị Vân Khinh nữa
Nhưng mà Khinh tỷ có nơi có chốn rồi, đành lỡ hẹn với anh, kiếp sau nhé. À mà kiếp sau có khi cũng không được, bởi vì có kẻ nào đó có lẽ đời đời kiếp kiếp không buông Vân Khinh,hắc hắc *Mình nói gì mà khiếp thế này*

Tuyệt ka càng ngày càng giở thói bá đạo chiếm hữu nhá. Khinh tỷ chỉ quay ra cảm ơn Phi Lâm đôi câu mà chàng đã chừng mắt đe dọa:
Ngươi dám trêu hoa nghẹo nguyệt với kẻ khác
=))
chết mất với anh Tuyệt. Thế mà gọi là liếc mắt đưa tình, trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Cơ mà biết thế nào được, với một người đến cả động vật cũng ghen, người nhà của nàng ôm nàng cũng khiến chàng ghen thì hết biết rồi. À à, nhá hàng tẹo. Sau này lần thứ hai gặp lại Phi Lâm, Lâm ka cao hứng đã dạy cho Vân Khinh một bản nhạc bởi vì theo lời của Tiểu Hữu là :
Ngươi xinh đẹp, tính tình lại tốt nên công tử nhà ta dạy.
Thôi xong, Tuyệt ka điên tiết ôm Vân Khinh vào lòng hét lớn:
Ngươi là của ta. Không được thích hắn, có nghe thấy không?
=))Hà hà, nói thật chớ, nếu không phải vì Phi Lâm âm công quá cao thủ thì đã sớm bị Tuyệt ka cho về chầu Diêm vương rồi, hắc hắc

Sắp đến chương bị tỏ tình roài, đọc lại bao lần vẫn thích quá cơ ý ;))

Bình luận

Kiểu này làm mình áy náy ghia cơ, vì mấy hôm toàn mải đọc truỵên chả edit là mấy =))=))  Đăng lúc 8-12-2011 05:47 PM
Ta đã bẩu là "chuyện cò fía trước" mà Ong, ta chắc chắn nàng sẽ còn "k ngờ" hơn nh, ngay cả ta còn k ngờ cơ mà. Nếu chỉ như nàng nghĩ thì lại đơn giản quá :))   Đăng lúc 8-12-2011 05:27 PM
Thế là ta bít rồi nhé D già, Lâm ka này đúng như ta nghĩ nhá,chắc còn sẽ làm cho Tuyệt ka điều đứng không chừng giữ ko kỹ lại mất Khinh tỷ cho mà coi  Đăng lúc 8-12-2011 03:31 PM
hú hú,mỗi lần mà thấy Sói già post bài là y như rằng có nhá hàng mà:((ta hận vì ta ko đọc CV được nên đành uất ức nhìn Sói và D,kẻ tung người hứng còn mình mù tị   Đăng lúc 8-12-2011 03:29 PM
k trách VK đc, cô ấy xưa nay k hề biết gì về quy củ hoàng gia cũng như triều đình Tần quốc tranh quyền đoạt lợi hay âm mưu này nọ nên k nghĩ tới cũng là bt.  Đăng lúc 8-12-2011 11:16 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

54#
 Tác giả| Đăng lúc 8-12-2011 23:58:07 | Chỉ xem của tác giả
Hôm nay về khá mệt, vô Lãnh Vân Hiên lại đọc được 1 cái cmt ở chap 24 vô cùng bất lịch sự về vụ Điêu nhi.

Thiết nghĩ sao lại có những kẻ như thế nhỉ?
Không trách nếu người đó dùng ngôn ngữ lịch sự hơn để nói.
Không trách nếu người đó dùng thể viết "nghi vấn" chứ không phải "khẳng định" như thế để nói.
Và hơn hết nếu kẻ đó có thể dẫn chứng ra được "Điêu nhi" là "Điểu nhi" có nghĩa là con chim.

Nhân tiện đây mình cũng xin trích đăng 1 đọan "đính chính" của Lãnh Vân về vấn đề Điêu nhi nếu có ai đó thắc mắc tại sao "chồn lại tên Điêu nhi, lại bay .. phải là chim chứ".

Mặc dù bản mình post lên đây thì Lãnh Vân đã sửa lại hết rồi, nhưng mình vẫn post cái này để lỡ có ai đọc mà thắc mắc.


Chào cả nhà,

Hôm nay trong lúc lần mò tiếp truyện Thú phi thì Lãnh Vân đã phát hiện ra một lỗi khá là to trong suốt từ chương 5 đến chương 11 của truyện.

Hẳn các bạn còn nhớ con Điêu nhi của Vân Khinh chứ? Không hiểu vì lý do gì, nhưng chắc chắn có một lý do là sự bất cẩn và cẩu thả của Lãnh Vân, nên Lãnh Vân đã nhầm rằng đó là một con chim (điểu) trong khi trên thực tế là nó một con chồn (điêu 貂). Thế nên mới có chuyện Lãnh Vân cố tình để câu “Con chim của ngươi, nhanh lên!” ở chương 11 cho vui.

Về chữ điêu 貂, từ điển Lạc Việt và Thiều Chửu giải thích rằng:

貂 <>
✚[diāo] Hán Việt: ĐIÊU chồn; con chồn

貂 <> điêu [diao1]
1. Một loài chuột to như con rái cá, đuôi to lông rậm dài hơn một tấc, sắc vàng và đen, sinh ở xứ rét, da nó làm áo mặc rất ấm, nên rất quý báu. Lối phục sức nhà Hán, mũ của quan Thị-trung thường-thị đều cắm đuôi con điêu, đúc con ve vàng đeo vào cho đẹp, vì thế gọi các kẻ quyền quý là nhị điêu 珥貂, hoạn quan gọi là điêu đang 貂璫.

Lãnh Vân đã sửa lại trong bản word, kể cả những chi tiết liên quan như là mõm chứ không phải mỏ. Lãnh Vân đang tiến hành sửa cả trong các bài đã post nữa, thế nên việc edit tạm thời bị chậm lại. Mong các bạn thông cảm.

Chân thành xin lỗi toàn thể bạn đọc về sự sơ sót này. Các bạn hãy yên tâm là Lãnh Vân đã bị phạt đầy đích đáng vì sự phát hiện này đã giáng thêm môt đòn nữa vào cái ngày nhiều chuyện không vui này của Lãnh Vân.

*cặm cụi đi sửa bài cũ*

Thân ái chào tạm biệt mọi người.

Lãnh Vân




Thêm một đọan Lãnh Vân mới cmt trả lời nữa :

Lãnh Vân | 8 Tháng Mười Hai, 2011 lúc 6:00 chiều
0 0 Rate This

Như đã nói ở trên, vì Điêu là con chồn nên chả có vấn đề gì nữa với cái tên Điêu nhi, nhỉ! Ngoài ra vì nó là con chồn (bạn thấy con chồn chưa?) nên nó nhỏ đồng thời rất nhanh nhẹn. Và vì nó nhỏ nên nó mới có thể ngồi trên vai Vân Khinh chứ không phải ‘đậu’ trên vai Vân Khinh như bạn nói. Và vì nó vừa nhỏ vừa nhanh nên nó hoàn toàn có thể len lỏi chạy trên mặt đất cũng như ‘bay’ bằng cách nhảy và phóng người lao trong không trung.

Quên nữa, nếu bạn vẫn khăng khăng Điêu phải là con chim giống trong ‘Anh hùng xạ điêu’ của Kim đại lão gia, vậy thì đúng Điêu ấy là một con chim, nhưng mà là con chim cùng họ với Kên Kên và viết là 雕, đồng thời chả có con Điêu (chim) nào đủ nhỏ để có thể ‘đậu’ được trên vai Vân Khinh như bạn nói đâu, nhé! *cười*

Bình luận

hehe, coi như đôi khi có người phá đám, nhà cửa cũng rộn rã hẳn lên :D  Đăng lúc 9-12-2011 08:42 AM
Ừ lúc đầu ss cũng đơ mặt, ko phải vì bạn í góp ý ss mà vì cái câu bảo ss 'sai lầm cơ bản và trầm trọng' với lại 'chưa đọc hết bản cv, ít nhất là 1/2' =))   Đăng lúc 9-12-2011 12:44 AM
Thật ra khi ss post đính chính đó em cũng mãi mới tiêu hóa đc nó là con chồn,em cũng fải đi nhờ GI nó, nên khi em đọc cái kiểu "khẳng định" chửi ng đó thì cáu :P   Đăng lúc 9-12-2011 12:26 AM
Haizzz, ss chủ xị chả cáu thì thôi, em cáu làm gì *xoa xoa cho hết giận* Em chu đáo thế, lại post cả lên đây phần đính chính của ss nữa! Cám ơn em nhé! ^^  Đăng lúc 9-12-2011 12:16 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

55#
Đăng lúc 9-12-2011 08:58:06 | Chỉ xem của tác giả
Một số ảnh minh họa cho Vân Khinh


Dưới đây là một số ảnh minh họa cho Khinh tỷ nhà mình. Có cái mình bê từ blog của ss LV về, có cái mình tự tìm thông qua cụ gúc, hehe. Nhưng nói chung thì chưa cái nào có thể thể hiện đúng một VK tao nhã, vừa dịu dàng thông minh lại lạnh lùng của mình.^^

Cái này trên Blog của ss LV^^ Mặt VK hơi dữ hén, cổ cầm cũng lớn hơn trong truyện nữa :D



Cái này thì mình thấy có cái bớt hoa đào, rất đúng với Vk nhà ta, nhưng mặt trông vẫn hơi dữ :P



Cái này rất dịu dàng xinh đẹp, thần thái tao nhã, nhưng trang phục hơi xẹc xi nhỉ, thế này thì Tuyệt ka hộc máu mất, hắc hắc



Cái này thì được cái áo trắng, nhẹ nhàng nhưng mình vẫn chưa thấy xinh đẹp bằng VK trong tưởng tượng của mình



Nếu hợp mỗi chút của từng bức ảnh thì mới có thể thể hiện đúng Khinh tỷ được hén ^^

Bình luận

Mình lại thích bức đầu tiên  Đăng lúc 9-1-2013 07:59 PM
bàn tay với móng dài như thế, chỉ có lúc luyện công hay đánh nhau CCN mới như thế :((  Đăng lúc 9-12-2011 01:00 PM
thiệt mà D già, ta nhìn một cái là trong đầu ta hiện lên 3 chữ Chu Chỉ Nhược, lại còn hiện lên hình ảnh của nàng ấy nữa kìa, tư thế như thế, vung tay cũng vậy   Đăng lúc 9-12-2011 12:59 PM
Ong làm ta sặc nước fun đầy màn hình, ướt hết giấy tờ trên bàn :((  Đăng lúc 9-12-2011 11:52 AM
ta thấy bức đầu không giống VK mà giống Chu chỉ nhược lúc luyện công bị tẩu hỏa ấy, nhất là bàn tay :((  Đăng lúc 9-12-2011 11:40 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

56#
 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2011 10:12:56 | Chỉ xem của tác giả
shaun_le gửi lúc 9-12-2011 08:58
Một số ảnh minh họa cho Vân Khinh

Dưới đây là một số ảnh minh họa cho Khinh tỷ nhà  ...


Nhân tiện cũng thử đi tìm theo cái sự tưởng tượng của tớ, mặc dù mấy cô này chẳng cô nào có cái bớt hoa đào, thậm chí có 1 cô là hiện đại. Nhưng 3 cô này mỗi người có mang 1 nét gì đó (không toàn bộ) của Vân Khinh trong tưởng tượng của tớ :P







Cre: congngheso.info

Bình luận

xẹc xi quá đới;)) Cụ ơi, kiếm Tuyệt ka cho cháu đi :D  Đăng lúc 9-12-2011 11:06 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

57#
 Tác giả| Đăng lúc 9-12-2011 23:24:28 | Chỉ xem của tác giả
Thú Phi: Chương 26 – Kẻ chủ mưu


Vân Khinh còn đang trầm ngâm suy nghĩ, Độc Cô Tuyệt vẫn đang mân mê khối gỗ hình con cá quái lạ kia, bỗng trong mắt hắn lóe lên một tia sáng kỳ quặc rồi chậm rãi gật đầu. “Thật tốt!”

Hai chữ này được thốt ra đầy thản nhiên hào phóng, khiến cho Lý quận chúa cùng mấy công chúa còn lại thật chẳng hiểu liệu có phải Độc Cô Tuyệt có hàm ý khác hay chỉ là thật sự khen ngợi mà thôi. Các nàng không thể làm gì khác hơn là vẫn tiếp tục mỉm cười, cố gắng thể hiện ra dáng vẻ tao nhã lịch sự của mình. Chỉ có Vân Khinh có thể hiểu ra ý của hắn ẩn đằng sau câu nói ngắn gọn ấy. Độc Cô Tuyệt thật ra vừa đặt một cái bẫy cho Lý quận chúa nhảy vào. Chỉ mấy câu ngắn gọn đã tìm ra được xuất xứ của con cá kia, nếu quả thật con cá đó có ý nghĩa gì. Vị quận chúa này thế là đã khai sạch ra quốc gia của mình mất rồi.


Nghĩ vậy, Vân Khinh không khỏi ngẩng lên liếc nhìn Độc Cô Tuyệt đang ngồi trên cao. Đôi mắt hắn ta thật là lợi hại, rõ ràng thậm chí không thèm quan tâm dung mạo đám nữ tử này thế nào, nhưng lại có thể biết tường tận cây trâm trên đầu ai có hình gì. Sự quan sát tỉ mỉ của hắn thật sự khiến Vân Khinh không khỏi thầm bội phục.

Còn đang thầm phục hắn trong lòng, gã Độc Cô Tuyệt kia vốn đang nhìn Lý quận chúa nãy giờ bỗng đảo mắt nhìn thẳng về phía cô. Dường như ánh mắt cô đã để lộ cho hắn biết rõ ràng cô đang nghĩ gì, nên khóe môi hắn bỗng cong cong lên vẻ đầy khoái trá. Cô không nhịn được phì cười. Gã Độc Cô Tuyệt này thật đúng không biết khiêm tốn là gì! Mà Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh cười với mình, vẻ mặt hắn càng thêm phơi phới.

“Ngày mai cùng nhau đi chơi hồ.” Với bộ dạng đầy thoải mái của mình, hắn vui vẻ đảo mắt nhìn lướt qua đám công chúa quận chúa đang im thin thít không dám lên tiếng kia rồi nói.

Năm thiếu nữ thấy hắn đột nhiên nói thế, ai nấy đều hớn hở sung sướng rồi ngượng ngùng đỏ mặt. Có thể đi chơi trên hồ cùng Dực Vương Độc Cô Tuyệt, có cho vàng các nàng cũng không dám mơ tới việc này. Độc Cô Tuyệt vốn không phải một người thích đi chơi hồ lắm. Lập tức cô nào cô ấy đều nhanh nhẹn gật đầu nhận lời rồi uyển chuyển nói lời cáo từ. Nên biết kiểu người như Độc Cô Tuyệt đã nói tới mức độ này chính là bao hàm ẩn ý đuổi khách. Mấy cô ai chẳng thành tinh với những chuyện này, dĩ nhiên hiểu rõ lúc nào nên kiên trì ở lại lúc nào cần phải thu quân.

Năm vị công chúa quận chúa đã rời khỏi phòng khách, Vân Khinh ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt không lên tiếng. Độc Cô Tuyệt thấy vậy ngả ngớn tựa vào lưng ghế, tay vẫn không ngớt nghịch con cá bằng gỗ trong tay cười gian xảo. “Vội cái gì.” Dứt lời hắn phẩy tay ra hiệu cho hạ nhân bưng lên một ly trà có màu xanh lục rồi vừa ngoắc ngoắc gọi Điêu nhi vừa nhìn Vân Khinh với nụ cười càng gian ác hơn. Điêu nhi nãy giờ vẫn bám lấy vai Vân Khinh lập tức tung người nhảy phắt về phía cái ly trong tay Độc Cô Tuyệt, hai chi trước ôm chặt lấy rồi vục đầu vào uống ừng ực. Tay Độc Cô Tuyệt vẫn giữ cái chén, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào cô, nụ cười càng lúc càng lộ vẻ đắc ý.

Chứng kiến cảnh trước mặt Vân Khinh chỉ biết lắc đầu, gã Độc Cô Tuyệt này cũng giỏi nghĩ ra trò này, lại đi dùng nước có độc để dụ dỗ Điêu nhi. Ngày nào cũng cho chồn con uống như thế, rõ ràng kẻ nào đó đang rắp tâm phá hoại đồng minh của cô, tranh thủ lôi kéo Điêu nhi đứng về phía hắn đây mà. Ngó vẻ mặt cười đầy tà ác của hắn ta, Vân Khinh thẳng thừng quay đầu ra chỗ khác nhìn trời xanh mây trắng dịu dàng ngoài cửa. Nếu chỉ cần chút xíu dụ dỗ như thế Điêu nhi đã đứng về phía hắn, thì nó đã sớm rời cô mà đi từ lâu rồi. Có điều gã nọ muốn nuôi ăn Điêu nhi thì cứ việc tự nhiên, đương không có người tự nguyện dâng lên đồ tốt, cần gì phải chối từ chứ?

Chung quanh vắng lặng yên ắng, Vân Khinh ngồi nhìn ngoài trời, Độc Cô Tuyệt ngồi yên cầm ly trà cho Điêu nhi uống, Sở Vân Mặc Ly Mặc Ngân đứng sau cũng không lên tiếng, trong đại sảnh im lặng vô cùng.

Gió từ từ nổi lên xao động mặt nước hồ gợn sóng lăn tăn. Màn đêm đang chầm chậm bao phủ tự lúc nào. Bỗng Dực Vương phủ bừng sáng rực rỡ, đèn đóm vừa mới được thắp lên. Nhưng năm người trong phòng khách vẫn không ai động đậy, chỉ có Điêu nhi đã uống trà no nê giờ ôm chặt lấy ly trà ngủ khì từ lâu. Ai nấy, dường như đang chờ đợi một điều gì.

Vạn vật đang im ắng như đang say giấc nồng, bỗng có tiếng chân bước dồn dập vang lên, không hỗn loạn, cũng không vội vã, vững vàng mạnh mẽ bước về phía này.

Vân Khinh thu lại ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn ngoài trời, tập trung tư tưởng vào chuyện sắp xảy ra. Điều mọi người đợi, đã tới rồi.

“Bẩm Vương gia, quả nhiên không ngoài dự đoán của Vương gia, có người đột nhập phía ám lao!” Một nam tử hán dáng vẻ vạm vỡ mặc y phục đen tuyền rảo bước vào phòng khách rồi quỳ một chân xuống bẩm báo.

Vừa nghe vậy, Độc Cô Tuyệt khẽ nhếch môi lên thành một nụ cười đầy khát máu rồi lạnh lùng ừ một tiếng, không hỏi gì thêm. Kẻ mới tới vẫn cúi đầu, tiếp tục báo cáo. “Tổng cộng có mười lăm người tới, mục tiêu là để giết chết gian tế, chỉ sau khoảng nửa chén trà, toàn bộ đã bắt sống, không có thương vong.”

Nét mặt Dực Vương gia thản nhiên gật đầu. “Chưa thụt lùi.”

“Chúng thuộc hạ không dám.” Kẻ kia ngẩng lên nghiêm chỉnh trả lời.

Chủ nhân của y lạnh lùng phẩy tay ra hiệu, người kia lập tức đứng phắt dậy vung tay về phía màn đêm ngoài cửa. Chỉ thoáng chốc mười mấy nam nhân ăn mặc y hệt người nọ bước vào, mỗi người nắm trong tay một kẻ đột nhập toàn thân mặc đồ đen, nghiêm chỉnh ngay ngắn bước vào.
Vân Khinh thấy phía sau người kia bỗng dưng xuất hiện nhiều người như vậy không nén được ngẩn ngơ. Tiếng bước chân vừa rồi vang lên nghe như chỉ có một người, trật tự đều đặn, chỉ là hơi nặng nề một chút, không ngờ không phải của một người mà lại là từng này người cùng bước đều nhau, hơn mười người như một, khiến cho người khác không khỏi kinh hãi.

Hơn mười người mặc áo đen như mực, đồng nhịp bước lên rồi cũng đồng loạt buông đám sát thủ đột nhập trong tay ra, sau đó nhanh chóng tách ra đứng hai bên, ai nấy như một, không một tiếng động.

Vân Khinh nhìn lướt qua bọn họ rồi cúi đầu xem đám sát thủ bị bắt, y phục dạ hành màu đen xộc xệch mất trật tự, thương tích khắp nơi, máu me đầm đìa, tay chân đều bị vặn xoắn một cách bất thường, rõ ràng là bị ai đó bẻ trật khớp, nằm la liệt trên mặt đất, miệng há hốc không ngậm được do bị bẻ lệch quai hàm.

Tay chân trật khớp toàn bộ, để không những không thể giết người mà còn không thể tự sát. Vặn lệch quai hàm, để kẻ đó không thể cắn vỡ thuốc độc giấu trong răng tự tử. Thân là sát thủ cảm tử mà đến tự tử cũng không làm nổi, thủ hạ của Độc Cô Tuyệt quả thật rất mạnh, khiến người khác không thể không thán phục.

“Đã khám toàn thân, không có manh mối.” Gã nam tử bước vào đầu tiên trầm giọng nói.

Độc Cô Tuyệt cười lạnh. Sát thủ, hay đúng hơn là quân cảm tử thế này, làm sao có thể mang theo manh mối gì có thể tiết lộ thân phận khi làm nhiệm vụ chứ. Độc Cô Tuyệt vốn không nghĩ có thể moi được điều gì từ đám người kia. Còn đang cười khẩy chưa kịp làm gì, Điêu nhi đang ngủ say bị tiếng động đánh thức bỗng vọt một cái phóng qua người Độc Cô Tuyệt rồi đáp xuống cạnh một trong đám sát thủ kia liên tục cào cào đạp đạp vào mặt kẻ đó, đầu không quên quay về phía Vân Khinh rít lên.

Vân Khinh kinh ngạc vội đứng lên bước lại gần nhìn kỹ gã sát thủ bị Điêu nhi cào mặt ấy. Độc Cô Tuyệt nhướng mày hỏi. “Điêu nhi có ý gì?”

Vân Khinh không nhìn hắn mà vẫn ngó đăm đăm nhìn gã sát thủ kia. “Thứ Điêu nhi ngậm mang về chính là của kẻ này. Lúc đó trên đường cái, là hắn muốn giết ta!”

Điêu nhi không chỉ nhạy cảm với độc dược mà còn nhạy cảm không kém với sát khí. Động vật bẩm sinh đã có trực giác rất mạnh về khí tức, khi ở trên đường kẻ này lộ ra sát khí với Vân Khinh chỉ trong nháy mắt, Mặc Ngân không kịp phát hiện ra, nhưng không có nghĩa là nó không thể phát hiện. Thế nên Điêu nhi mới nhanh chóng chạy biến đi tìm tới hắn. Cũng may mà kẻ kia thu lại sát khí nhanh chóng, nếu không chắc chắn Điêu nhi sẽ không bỏ qua, nhưng dù sao cũng đã kịp thò móng vuốt trộm lấy thứ không biết là bùa hộ thân hay là mảnh ghép nào đó kia mà thần quỷ đều không hay biết.

Độc Cô Tuyệt nghe vậy lập tức nở nụ cười, vừa nghịch nghịch tấm gỗ trong tay vừa bước lại cạnh Vân Khinh nhìn gã sát thủ không động đậy được và mặt vô cảm kia. Hắn cầm con cá bằng gỗ kia huơ huơ trước mắt gã rồi từ tốn lên tiếng. “Hóa ra là người do hoàng gia Yến quốc phái tới. Thật là to gan, chờ mà xem bản vương xử lý nước Yến các ngươi ra sao!”

Gã sát thủ kia nghe thế vội vã hét a a ầm ỹ, có điều cằm đã bị lệch nên không thể thốt nên lời nào.

Độc Cô Tuyệt lạnh lùng cười. “Giờ các ngươi đã vô dụng với bản vương.” Dứt lời hắn vung tay, đám người mặc đồ đen thủ hạ của hắn nãy giờ đứng thẳng người im hơi lặng tiếng lập tức ra tay, rắc một tiếng đã vặn gãy cổ những sát thủ kia rồi nhấc chúng lên, đồng loạt khom người chào Độc Cô Tuyệt rồi nhanh chóng quay đi.

Độc Cô Tuyệt quay lại nhìn thẳng vào mắt Vân Khinh, vô cùng sảng khoái bước lại gần hơn rồi nâng cằm cô lên cúi đầu xuống như chuẩn bị hôn lên đó. Hắn nở nụ cười đầy quyến rũ mà tà ác. “Đáng được thưởng.”

Vân Khinh nguẩy đầu quay đi, chân bước lùi lại rồi lãnh đạm nói. “Không cần!” Dứt lời cô chúm môi gọi Điêu nhi một tiếng rồi xoay lưng bỏ đi. Phần thưởng như vậy thì không cần cũng được.

Độc Cô Tuyệt thoáng chốc trợn trừng mắt nhìn theo bóng lưng Vân Khinh giận dữ. Có điều hiện giờ tâm trạng hắn đang vui vẻ, nên hiếm hoi có dịp không lẽo đẽo quấn quít lấy Vân Khinh ăn miếng trả miếng nữa. Hắn nhìn vết máu trên mặt đất rồi mân mê con cá bằng gỗ kỳ lạ trên tay, đôi môi nhếch lên cười lạnh lẽo. “Yến quốc ư? Được lắm… Được lắm…”


--------------------------------------------------------------------------------------------





Lãnh Vân:
+ Cám ơn mọi người góp sức tìm hình minh họa, mọi người tìm ra nhiều ảnh đẹp thế. Có điều đúng là vẫn chưa có hình nào hội tụ đủ các nét tính cách Vân Khinh cả. Buồn thế! Giá có tác giả nào vẽ hộ chúng ta nhỉ?


Dưới đây là 1 số hình 1 bạn tìm được post trong Lãnh Vân Hiên, mình thấy thích quá nên chôm về đây ^^:






Bình luận

thưởng haha =))  Đăng lúc 21-11-2012 04:16 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

58#
 Tác giả| Đăng lúc 10-12-2011 11:57:47 | Chỉ xem của tác giả
Tiếp tục công cuộc chôm chỉa hình ảnh bên Lãnh Vân Hiên về Vân Khinh của chúng ta nào













Theo ý kiến cá nhân mình thì mình thích tấm cuối nhất, cảm giác có chút khí chất của Vân Khinh, nhưng chưa đủ. Thiếu xinh đẹp nữa.

Bình luận

Pic cuối quá đep. Mình thấy nó phù hợp với VK...chỉ thiếu cái hoa đào trên trán  Đăng lúc 2-1-2012 09:11 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

59#
Đăng lúc 10-12-2011 18:08:16 | Chỉ xem của tác giả
Kurt gửi lúc 10-12-2011 11:57
Tiếp tục công cuộc chôm chỉa hình ảnh bên Lãnh Vân Hiên về Vân Khinh của chúng ta n ...

Đúng là tấm dưới có khí chất nhất nhỉ nhưng bị thiếu xinh đẹp
Tấm thứ 2 từ dưới lên thì đúng là rất xinh đẹp, thanh thoát nhưng hơi yểu điệu, ko được có cái thông minh và chút lãnh đạm của Vân Khinh.
Hề hề, cháu đang kiếm hình Tuyệt ka nhá, cũng khó y chang Vân Khinh, chưa tìm được tấm nào ưng ý
Làm thế nào phải thể hiện được vẻ mặt yêu diễm lạnh lùng cay nghiệt đây, hắc hắc
Dạo này bấn loạn trở lại mà lại đi đọc tiếp convert rồi.
Haizz, sao mà càng đọc càng yêu anh Tuyệt quá đỗi thế này
Làm người được Khinh tỷ thật hạnh phúc quá
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

60#
 Tác giả| Đăng lúc 10-12-2011 23:30:54 | Chỉ xem của tác giả
shaun_le gửi lúc 10-12-2011 18:08
Đúng là tấm dưới có khí chất nhất nhỉ nhưng bị thiếu xinh đẹp
Tấm thứ 2 từ dư ...


Tuyệt ka của cô đây:











Tấm 2 cái mặt không đạt nhưng được cái người với bộ giáp :)), thôi tấm 2 lấy cái người cho Tuyệt ka, còn cái đầu cho Sở Hình Thiên ka =))
Còn tấm cuối thì nét mặt cũng khá.

Còn đây là Phi Lâm ka:





Bình luận

Mình thích tấm đầu tiên.  Đăng lúc 9-1-2013 12:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách