Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kurt
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Thú Phi | Chu Ngọc (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
71#
Đăng lúc 20-12-2011 14:28:05 | Chỉ xem của tác giả
BW_mylove_SG gửi lúc 20-12-2011 14:04
CHÀNG NGỐC À !!!

Phải rồi, Tuyệt ka à, chàng ngốc của ta.


Cái cô Ong này thật là lăng nhăng quá nhá. Cái gì mà Tuyệt ka của ta. Nói cho rõ xem, của ai? của ai?
No dear, he's mine, only mine, hắc hắc
Tôi đoán là cô sẽ sớm sa hố Đạo tình bên kia và lại chuẩn bị cái gì mà Mặc tề, tề mặc đó, lại vơ của mình hết
Thôi cô vơ ai thì vơ, chứ Tuyệt đại ca đây là của tôi rồi ;))

Công nhận là mình chưa thấy ai ngu muội yêu đương như bạn Dực vương này ế. Nhưng mà là kiểu ngây ngốc rất đáng yêu.
Cũng may là bên cạnh có cả đám Sở vân nhanh nhẹn, gian thần nịnh hót, rất hiểu tâm tư Vương gia của bọn họ. Sau này khi đến nước Yến, Độc Cô Tuyệt bóp nát cái vòng của Thất Hoàng Tử tặng Vân Khinh và đeo cho nàng cái vòng sắt nặng, xù xì xấu xí của mình. Lúc ấy các bạn Sở Vân nhà mình nịnh chủ liền bảo:
Vương gia trao tín vật đính ước cho Vân cô nương.
Hú hú, khỏi nói chàng nhà mình lòng dạ phởn thế nào. Được lắm, được lắm, rất hợp với ý bổn vương nhé, tín vật đính ước à=)) Chàng cũng chả nghĩ sâu sa thế đâu, chỉ là muốn:
Ngươi chỉ được mang thứ ta cho
thôi, thế mà mấy cái lão gian thần, ông mai kia lại nghĩ ra cả chiêu Tín vật này, tín vật nọ.

Sau này Vương gia nhà ta còn tự kiêu tự đại hơn thế này gấp mấy chục lần ý. Nàng để bà bà, để tỷ tỷ chiếm một phần trọng yếu trong lòng. Chàng điên tiết rồi nham hiểm suy nghĩ: Trước kia chưa quen biết Vân Khinh nên chưa thể chiếm được lòng nàng, nhưng giờ Tuyệt kaka đã xuất hiện rồi thì trong trái tim Vân Khinh chỉ được có một mình chàng thôi, chiếm vị trí quan trọng, độc tôn luôn. Đọc mà mình té ghế. Anh ơi, anh sĩ diện quá đấy=)) Cơ mà ý, sự việc sau này đúng là như vậy ạ. Tuyệt ka sớm thành tinh mà, hé hé

Bình luận

Nhưng mà cũng k nói đc, mỗi ng 1 cảm nhận 1 sở thích,dù sao thì số độc giả biết đến ĐT ở VN còn quá ít nên vẫn k nói gì đc.  Đăng lúc 23-12-2011 12:37 AM
à,e k căn cứ lời chị ạ :D.Em xem 1 số cmt về ĐT ở trên mạng VN đó chứ, họ bảo là ĐT hay hơn TP, và e cũng thấy 1 số ý kiến (biết tiếng Trung) họ bảo the  Đăng lúc 23-12-2011 12:20 AM
Ko đâu. Dân TQ đánh giá Đạo tình và Thú Phi hay nhất (Đạo tình sáng tác trước TP tầm một năm nên đặt trước)  Đăng lúc 22-12-2011 11:58 PM
dân mạng TQ đánh giá Đạo tình hay nhất rồi mới đến thú phi (dân VN cũng oánh giá thế, bảo ĐT là bộ hay nhất của CN)  Đăng lúc 20-12-2011 02:52 PM
Mà trong truyện đó bạn nữ chính tỏ tình trc nhé "tôi thích anh" "tôi cho phép cô thích tôi". Lãng mạn chửa? =)). Chết cười với 2 anh chị này.   Đăng lúc 20-12-2011 02:48 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

72#
 Tác giả| Đăng lúc 20-12-2011 15:11:06 | Chỉ xem của tác giả
BW_mylove_SG gửi lúc 20-12-2011 14:04
CHÀNG NGỐC À !!!

Phải rồi, Tuyệt ka à, chàng ngốc của ta.



"Ngươi im miệng cho ta, ngươi muốn chết đấy à, ai cho phép ngươi nói ta ngốc, trong từ điển của ta không có từ đấy nhá"

"Còn tên Sói kia, cấm ngươi nhắc lại cái đêm ở dòng suối ấy, thật quê đến tức chết ta mà"
=))

Haizzzz, biết trách ai giờ. Tại sao ông anh Hành ka thì gian manh xảo quyệt như hồ ly ấy thế mà lại có ông em ngây thơ dại khờ đến thế chớ.
Nhưng đâu phải Tuyệt ka nhà ta không biết gì với mấy chuyện tư tình nam nữ chứ, tuy không mần chứ xem thì nhiều lắm rồi nha =)).
Như người ta nói "chưa ăn thịt heo đâu có nghĩa là chưa thấy con heo chạy", cơ thế mà tại sao Tuyệt ka cứ như người trển xuống vậy không biết.
Cứ đọc lại chap 29, 30 lại thấy cười muốn ngất với ka.

Cơ mà chính cái ngây thơ nai tơ đó của ka ấy mới khiến chúng ta chết mệt a. Chả cần biết gì hết, cứ oánh phủ đầu trước cái đã rồi tính sau. Thế nên mới có mấy câu ....

(Chết mồ, sếp zô đứng luôn nãy giờ, không thể viết tiếp rầu)

Edit:Bây giờ có thể viết tiếp nhưng ngồi bóp đầu cả gần 10' rồi vẫn không thể nhớ ra là mình đang viết dở cái gì nữa :-|

Bình luận

Không viết đc nữa, cứ bị đứt mạch cảm xúc là ta đơ lun :(  Đăng lúc 21-12-2011 10:27 PM
viết tiếp đi chớ, để độc giả chờ thế này à?  Đăng lúc 21-12-2011 07:56 PM
viết đi D già, chờ này :)))))))))  Đăng lúc 20-12-2011 08:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

73#
Đăng lúc 21-12-2011 13:48:12 | Chỉ xem của tác giả
hix,thật sự thik đọc truyện này mún chết lun,em mới đọc hum qua,một lèo hết 30 chương ,thik chú sóc chồn điêu nhi  quá đi,chị ơi,chị dịch truyện đều đặn chị nhé,đừng bỏ nửa chừng ko em tiếc chết mất! em cảm ơn chị nhiều,^^

Bình luận

Truyện này ss Lãnh Vân làm nha bạn, k fải mình :D  Đăng lúc 21-12-2011 02:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

74#
 Tác giả| Đăng lúc 22-12-2011 22:49:27 | Chỉ xem của tác giả
Chương 31 : Đàn ong bắp cày


Bóng cây đu đưa, làn ánh nắng vàng óng ả xuyên qua những khe hở giữa tán lá, lấp la lấp lánh rạng rỡ, khiến cho bầu không khí âm u trong rừng cây đỡ phần tăm tối đi ít nhiều.

“Vương gia, chỉ cần đi qua nốt ngọn ‘Cửu Thiên lĩnh’ trước mặt, sau đó đường xá sẽ tương đối bằng phẳng hơn nhiều.” Sở Vân phóng ngựa theo sau Độc Cô Tuyệt lên tiếng thông báo.

Ngọn ‘Cửu Thiên lĩnh’ (Thiên là nghìn chứ không phải trời) chính là ngọn núi hiểm trở nhất trong dãy núi Phỉ Thủy chắn giữa Tần và Yến quốc, là một vách núi cheo leo vô cùng dốc đứng. Bề mặt vách đá nghiêng góc gần bảy mươi độ, gần như thành thẳng đứng, độ cao gần một ngàn thước, bề rộng chừng năm mươi sáu mươi thước, mặt đá trơn nhẵn lạ lùng, làm sao có chỗ đặt chân lên.

Có điều ở bên sườn núi, đã xây hai đường bậc thang. Năm đó hai nước Tần và Yến đã bỏ ra rất nhiều công sức tâm huyết mới có thể xây nên hai đường bậc thang trên vách đá nhằm tạo điều kiện cho người qua lại. Tuy vẫn cheo leo vô cùng, song chỉ cần đi từ tốn cẩn thận thì người với ngựa đều không gặp vấn đề gì.

Tuy nhiên hiện giờ đoàn người của Độc Cô Tuyệt mang thân phận đặc biệt, nếu có người mai phục gần đó thì sẽ không hay ho chút nào.

Độc Cô Tuyệt nghe vậy chỉ gật đầu không đổi sắc mặt. Hắn thoáng nhìn sắc trời rồi trầm giọng ra lệnh. “Nghỉ ngơi tại chỗ, thời gian một nén hương.” Dứt lời, hắn kéo cương ngựa dừng lại rồi ôm Vân Khinh xuống ngựa.

Ba trăm tướng sĩ nhanh chóng tập trung quây thành một vòng tròn ngồi xuống, thành thế đầu cuối có thể giúp đỡ lẫn nhau, có thể phòng thủ có thể tấn công. Ai nấy không hề lên tiếng mà đều tự động bỏ lương khô mang theo người ra ăn. Khoảng thời gian một nén hương Độc Cô Tuyệt đưa ra ấy hóa ra là để cho mọi người có thời gian ăn uống.

Độc Cô Tuyệt ôm eo Vân Khinh ngồi xuống tại chỗ. Hắn chìa tay đưa cho Vân Khinh một phong lương khô. Vân Khinh nhận lấy một cách đầy tự nhiên hoàn toàn không khách sáo chút nào, vừa bẻ một chút cho Điêu nhi ăn, vừa ăn phần mình.

Sở Vân, Mặc Ly, Mặc Ngân ngồi sau lưng coi như không nhìn thấy. Vương gia nhà họ ấy vậy mà lại có thể săn sóc tới người khác sao, tuy là động tác thật sự có chút gượng gạo và cứng nhắc.

Đám Lý quận chúa và sứ giả Yến quốc thấy không ai nói câu nào, cũng không khỏi căng thẳng tụ tập một chỗ, dáng dấp vô cùng cẩn trọng lo lắng. Kẻ như Độc Cô Tuyệt họ nào dám làm mất lòng, nên tốt nhất là chớ có nhiều lời.

Lương khô cứng ngắc khó nuốt khiến Lý quận chúa và sứ giả Yến quốc nghiến răng nghiến lợi, vừa thầm chửi rủa Độc Cô Tuyệt đã ngược đãi trong lòng, vừa chỉ có thể trút giận lên một chú ong bắp cày vô tội bay ngang qua. Một gã hộ vệ hung hăng vung đao một nhát, khiến chú ong tội nghiệp kia hầu như bị chém đứt đôi bụng, phát huy trình độ siêu việt hiếm có, chú ong đáng thương sống dở chết dở đành loạng choạng lảo đảo khốn khổ bay đi.

Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh quay lưng về phía họ nên dĩ nhiên không phát hiện, mà những người còn lại chỉ coi đó là việc nhỏ, cũng không ai để ý tới.

“Điêu nhi, qua đây!” Độc Cô Tuyệt giơ tay nhận lấy chén rượu độc Mặc Ly đưa lên rồi xoay qua nhìn Điêu nhi đang dụi dụi trong lòng Vân Khinh dụ dỗ.

Nào ngờ Điêu nhi ngẩng lên trừng mắt với hắn, rồi nguẩy đầu quay đi vô cùng giống người, không thèm nhìn Độc Cô Tuyệt mà túm lấy áo Vân Khinh cọ cọ dụi dụi, rõ ràng là đang làm nũng.

Độc Cô Tuyệt nhướng mày nhìn Vân Khinh, cô hơi hơi cong môi lên mỉm cười vuốt ve Điêu nhi và nói. “Ngươi làm mích lòng nó mà.”

Sở Vân vừa nghe lập tức tròn mắc ngạc nhiên cả cười lặp lại. “Làm mích lòng nó?”

Vân Khinh vừa đút cho Điêu nhi ăn tiếp vừa cười nhẹ không trả lời. Độc Cô Tuyệt khẽ nhếch môi, cười lớn tiếng. “Nhãi con này thú vị, thú vị thật!” Hôm qua vung kiếm với nó, nên hôm nay nó không thèm để ý đến hắn nữa. Nhóc chồn này ấy vậy lại có linh tính đến thế.

Điêu nhi như thể hiểu được Độc Cô Tuyệt đang cười mình, lập tức quay sang nhìn hắn múa vuốt giương nanh, nhe hai hàm răng đầy dữ tợn rít lên liên tục, kết quả lại khiến hắn ta càng cười lớn hơn.

Vân Khinh, Sở Vân, Mặc Ngân, Mặc Ly đều không nhịn được cười rộ.

Không khí đang vui vẻ, Điêu nhi vốn đang giận dữ như vậy bỗng cứng đờ cả người rồi quay phắt lại nhìn về một phía trên không. Cả thân hình nhỏ bé chỉ nháy mắt đã căng thẳng vô cùng, bộ lông màu đen mượt mà như lụa dựng ngược xù lên, miệng nó rít lên những tiếng chít chít sắc nhọn.

Chỉ thoáng chốc Vân Khinh biến sắc, vừa ôm Điêu nhi đứng lên vừa nhìn về phía Điêu nhi đang chăm chú theo dõi.

“Chuyện gì?” Độc Cô Tuyệt thấy hai chủ tớ kia như thế, lập tức nghiêm sắc mặt.

“Có nguy hiểm.” Điêu nhi rất có linh tính, khả năng cảm nhận nguy hiểm của nó nhạy bén hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Dáng vẻ khẩn trương căng thẳng sẵn sàng công kích này của nó hầu như Vân Khinh chưa từng nhìn thấy.

“Lên ngựa, sẵn sàng chiến đấu.” Độc Cô Tuyệt chưa bao giờ nghi ngờ lời Vân Khinh nói, lập tức nhanh chóng quát lớn, rồi vươn tay ôm chầm lấy lưng Vân Khinh khẽ nhún mũi chân lộn nhào trên không vọt lên lưng ngựa. Mà cùng lúc đó, ba trăm tướng sĩ cũng đồng loạt lên ngựa, tốc độ như gió, khí thế như hổ, vũ khí trong tay nhanh chóng vung lên sáng ngời.

Đúng khoảnh khách mọi người lên ngựa xong xuôi, từ phía xa bỗng vang lên tiếng ù ù to dần, một đám gì đó đông nghìn nghịt đang bay vọt tới.

“Gì thế này?” Mặc Ngân cau mày nhìn đám đen dày đặc kia.

“Ong bắp cày, ong bắp cày lớn.” Vân Khinh ngồi ở vị trí trước nhất nên là người đầu tiên nhìn rõ những thứ đó, cô không nhịn được kinh hãi khẽ thốt.

“Chết tiệt, nhiều thế này.” Đúng lúc đó Độc Cô Tuyệt cũng đã nhìn thấy, gương mặt ẩn dưới chiếc mặt nạ cũng không tránh khỏi biến sắc. Cái đám mây đen nghịt đang bay tới kia chỉ e là phải tới hàng ngàn hàng vạn con. Ngòi chích ở đuôi loài ong này mang nọc độc mạnh nhất. Chẳng vậy từng có câu, ‘tiên hạc đính thượng hồng, hoàng phong vĩ thượng châm’[1], trúng phải không chết cũng trọng thương. Hôm nay lại gặp phải một đàn ong lớn thế này, khác gì khiến người ta mất mạng.

“Dưới chân Cửu Thiên lĩnh có một hồ nước.” Sở Vân cũng biết sự lợi hại của loài ong bắp cày này, không khỏi quát lớn, giọng điệu biến đổi mạnh mẽ.

Đàn ong bắp cày kia xẻ trời xé gió bay tới chỗ đoàn người của Độc Cô Tuyệt đầy điên cuồng. Ngay cả Vân Khinh ngày thường vốn bình tĩnh thản nhiên giờ cũng không tránh khỏi căng thẳng cả thân hình. Thứ này, làm sao họ chống lại nổi.

Độc Cô Tuyệt cảm nhận được cơ thể thiếu nữ trong vòng tay cứng ngắc, cánh tay ôm qua lưng cô cũng căng cứng lên theo. Hắn không nói lời nào, dùng tay kia cởi phắt chiếc áo khoác trên người trùm kín từ đầu tới chân Vân Khinh không để hở ra chỗ nào, đồng thời trầm giọng quát lớn. “Bảo vệ người ngựa, cùng bản vương xông lên!”

Dứt lời, hai chân thúc mạnh vào bụng ngựa, con ngựa lớn màu đỏ ánh bạc[2] hí vang một tiếng rồi lao nhanh về phía trước như ánh chớp. Sau lưng hắn Mặc Ngân Sở Vân Mặc Ly cùng ba trăm tướng sĩ hoàn toàn không hề do dự, roi ngựa vung lên, nhanh chóng phóng theo Vương gia của mình.

Tiếng ong vù vù bay tới ầm ầm nghiêng trời lệch đất vang tới, ngựa đã nhanh, ong bay còn nhanh hơn, chỉ mấy lượt hít thở đã đuổi kịp đoàn quân, vo ve bay loạn xạ trên đầu mọi người.

Độc Cô Tuyệt vòng tay ôm chặt Vân Khinh, tay kia cầm trường kiếm, liên tục vung lên, chém ngang bổ dọc, lưỡi kiếm múa lượn thành một làn ánh sáng bạc tạo nên một vòng bảo vệ che phủ toàn bộ hai người một ngựa lao nhanh về phía trước. Đợt ong này vừa xông lên đã bị đánh bật, nhưng lại nhanh chóng có một đợt ong mới xông lên, thế trận này quả thật không chết sạch không thôi.

“Trăm thước trước mặt chính là Cửu Thiên lĩnh. Chú ý tốc độ ngựa, khống chế lực đạo, tự bảo vệ mình.” Độc Cô Tuyệt vừa lao nhanh về phía trước, vừa lớn tiếng quát. Tiếng hét của hắn cứng đanh như sắt đá vang vọng trong âm thanh vo ve của bầy ong, truyền ra xa thẳm.

“Độc Cô Tuyệt…” Vân Khinh hoàn toàn không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy mình bị Độc Cô Tuyệt ôm khít khao vào ngực, không nhịn được khẽ kêu một tiếng.

“Ôm chặt lấy cánh tay ta.” Độc Cô Tuyệt hét lớn. Vân Khinh nghe thế cũng bất giác vươn tay gắt gao ôm lấy cánh tay đang vòng qua lưng mình. Cô hiểu Độc Cô Tuyệt muốn làm gì.

Khoảng cách hơn trăm thước chỉ thoáng chốc là qua, ngọn Cửu Thiên lĩnh hiện ra trước mặt, nghiêng nghiêng vắt vẻo, vách đá ngàn thước, sắc nhọn như đao.

Độc Cô Tuyệt cầm đầu toàn quân xông lên Cửu Thiên lĩnh, đối mặt với dốc núi cheo leo ấy, vị chủ soái vung mạnh dây cương, con ngựa đỏ ánh bạc ngẩng đầu hí vang trời.

“Đi!” Một tiếng hét lớn, Độc Cô Tuyệt ghì chặt cương ngựa giật mạnh, ngựa hồng hí dài rồi tung vó như bay, mang theo hai người Độc Cô Tuyệt cùng Vân Khinh vọt lên cao nhanh như đường kiếm sắc bén, sải vó chạy dọc theo vách núi cheo leo lao vọt xuống dưới.

--------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Câu này có nghĩa là, mào đỏ trên đầu hạc trắng, ngòi chích ở đuôi ong bắp cày, ý chỉ hai thứ độc dược vô cùng lợi hại. Có điều như đã chú thích ở chương Trúng độc, độc dược Hạc đính hồng không phải là chất trích từ mào đỏ của hạc trắng như truyền thuyết (và câu nói này) mà có thể chính là thạch tín. Hoàng phong nghĩa là con ong màu vàng, cũng là để chỉ loài ong bắp cày. Ong bắp cày là một trong những loài có nọc độc, không làm mật như ong mật và ong vò vẽ. Khác với ong mật có ngòi hình răng cưa nên đốt xong ngòi sẽ dính dưới da không rút ra được và ong mật sẽ từ từ chết, ngòi của ong bắp cày có thể rút ra đốt nhiều lần nên do đó cũng nguy hiểm hơn nhiều. Bản thân nọc ong nguy hiểm là vì nó khiến cơ thể người bị dị ứng và có phản ứng sốc phản vệ khiến tử vong nhanh chóng. Các triệu chứng sốc tới càng nhanh thì càng khó chữa do dễ gây nhiễm độc toàn thân, thường các trường hợp chết do nọc ong là bị sốc phản vệ trong giờ đầu tiên sau khi bị đốt.

[2] Rất phân vân với màu con ngựa của anh Tuyệt. Nguyên văn nó là ngân hồng (银红) mà google mãi không tìm ra con ngựa nào được miêu tả màu như thế mà toàn ra hình đá quý rubi hồng ngọc các kiểu… Ai biết thì giúp với :D




Lời Lãnh Vân:

+ Sắp tới màn dùng âm gọi thú rồi.. hí hí hí…

+ Chương này làm oải quá, tại mẹ Sóc oải đấy không phải tại truyện đâu…

+ E là không kịp chương 32 cho ngày mai rồi. Nên là… tèn tén ten…

CHÚC CẢ NHÀ MỘT GIÁNG SINH VUI VẺ ẤM ÁP!

Lãnh Vân nghỉ Giáng Sinh từ chiều thứ 6 ngày 23/12 đến hết chủ nhật 01/1/2012. Từ giờ tới lúc đó thi thoảng sẽ online ngó nghiêng comment của mọi người (nhá nhá, com nhá, không là set pass giống mấy ai đó đấy nhá… có ai tin được cái đứa lười chảy thây là mình không ta?)

+ Rất cám ơn mọi người đã theo dõi, ủng hộ, thậm chí nuông chiều hai mẹ con Sóc trong năm 2011, mẹ Sóc hứa năm 2012 sẽ chỉ có BT hơn chứ không BT kém, edit sẽ hay hơn chứ không hay kém, thị phi sẽ nhòm ngó hơn (đùa đấy, trừ hôm nào lên cơn đau đầu khó ở thì may ra!) và sẽ iu mọi người hơn (cơ mà vẫn iu bố con nhà Sóc nhất  )

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2012

HẸN GẶP LẠI MỌI NGƯỜI NGÀY 2/1/12!

(Nếu mai không kịp làm chương mới ấy, mà e là không kịp thật  )

Bình luận

Truyện của CN chương cứ ngắn ngắn như vậy k đó ạ. N từ chap 58 trở đi tự dưng dài gấp 3 lần như thế này ss ạ, em cũng k nhớ về sau có còn dài vậy k :(  Đăng lúc 23-12-2011 12:17 AM
Chuyện này một chương cũng ngắn nhỉ. Chắc dài hơn ĐT một chút.  Đăng lúc 22-12-2011 11:59 PM
Hóa ra là ong bắp cày =)), cái đầu ngu muội này cuối cùng cũng được khơi thông, với lại cả con ngựa của Tuyệt ka nữa, gì mà đỏ nhũ bạc tuấn mã :((.  Đăng lúc 22-12-2011 10:55 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

75#
Đăng lúc 23-12-2011 22:15:54 | Chỉ xem của tác giả
Kurt gửi lúc 22-12-2011 22:49
Chương 31 : Đàn ong bắp cày

Bóng cây đu đưa, làn ánh nắng vàng óng ả xuyên qua nh ...


Đọc chương này nhiều cảm xúc ghê.
Vừa mới ôm bụng cười sặc sụa với anh Tuyệt và bé Điêu xong, ngoắt cái tái mặt với đại gia đình nhà bạn Ong bắp cày bắp cuốc gì đó.

Mà công nhận CN tả đoạn Điêu nhi giận dỗi Tuyệt ca hài vô đối =))). Anh suốt ngày mang rượu độc ra dụ dỗ, mua chuộc bé, đang tưởng thâm tình ngày một lớn, nào ngờ phút kiềm lòng không nổi khiến đại sự hỏng bét cả... Haha, người ta bảo vệ chủ của người ta đúng quá còn gì, ai biểu anh cầm kiếm ra đỡ người ta, oánh người ta thế hử. Hôm nay ta ghét, ta ứ thèm nhìn mặt, nhá! Hự.. nhìn gì, cười gì, ta cào cho rách da bi giờ =))) Điêu nhi ơi, không đỡ nổi bé luôn.
Đọc đến đây phải thừa nhận, nhân vật nào của CN cũng cá tính cả. Bé Điêu dễ thương quá thể. Bảo sao Vân Khinh cưng bé nhiều thế ^_^

Đấy, vừa mới cười chưa đã, mép vẫn còn kéo đến mang tai mà bất thần xem Điêu nhi sợ hãi căng người làm mình cũng dựng đứng theo luôn. Lúc trước coi đoạn anh chàng oai phong vung kiếm chém đôi một bạn ong (+ thêm đọc tên chương) là đã đoán được phần nào, cơ mà ong bắp đến VK còn kinh hãi thì xem ra không thể coi thường rồi. Một đại đội tấn công thần tốc thế này, có vứt cho 1 container "xeo-tóc" - hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn - chắc cũng không chống nổi đâu nhờ.

Chờ chap 32 xem anh Tuyệt xử trí ntn nào.

Bình luận

Bây giờ mới có mỗi bé Điêu nhi, sau này còn có bạn Bạch hổ với cả em xuyên sơn giáp, hài vô đối =))  Đăng lúc 23-12-2011 10:47 PM
hề, cái thuốc xịt đó tớ cũng hơn chục năm không xem lại qc rồi, nhớ nó đọc thế chứ còn chả nhớ nó viết ntn nên phải phiên âm như thế đấy :)))  Đăng lúc 23-12-2011 10:45 PM
Đọc chap 32 (hay 33 gì đó) sẽ thấy Tuyệt ka là 1 ng cực kỳ tuyệt vời (k chỉ với VK), hiểu đc tại sao anh ấy có cấp dưới trung thành và giỏi giang đến thế.   Đăng lúc 23-12-2011 10:45 PM
Kyn làm mình cứ ngồi ngẫm nghĩ "xeo-tóc" (ít xem tivi), hóa ra là Shelltox =)). Chết cười với cái cmt của Kyn :))  Đăng lúc 23-12-2011 10:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

76#
Đăng lúc 24-12-2011 09:37:58 | Chỉ xem của tác giả
littleKyn gửi lúc 23-12-2011 22:15
Đọc chương này nhiều cảm xúc ghê.
Vừa mới ôm bụng cười sặc sụa với anh Tuyệt v ...

Ồ zê, thêm một người sập hố, hắc hắc

Sau này còn có bạn Bạch Hổ và bạn xuyên sơn giáp nữa thì ngày càng thú vị
Nhưng nhìn chung tớ vẫn thích Điêu nhi nhất, ranh ma không tả nổi, và đáng yêu nữa
Lúc bạn Xuyên sơn giáp mới xuất hiện, Điêu nhi nhìn thấy Vân Khinh ôm bạn ý trong lòng liền gào rú điên dại. Bởi vì đó là chỗ nó thích nhất, là chỗ của nó bao nhiêu năm nay khi nằm trong lòng Vân Khinh. Thế mà nay dám có kẻ vào độc chiếm.
Há há, đọc đoạn ý chết cười. Điêu nhi thì gào thét rú rít điên loạn còn bạn Bạch hổ thì nhìn em Xuyên sơn giáp đó với ánh mắt tóe lửa căm thù, ăn tươi nuốt sống
Điêu nhi còn điên tiết lên nhảy bổ vào cắn em tê tê đó cơ

PS: Càng đọc về sau càng thấy Tuyệt ka thật là tuyệt vời. Đây là nhân vật nam chính mình thích nhất từ trước đến giờ :D

Bình luận

xin thề từ nay không nhá hàng ợ;))  Đăng lúc 29-12-2011 04:55 PM
hứ, ta ghét Sói già, cứ nhá hàng hoài à, thêm D cụ nữa, nỗi khổ của người không đọc được CV là gì có biết không hử 2 thú kia >"<  Đăng lúc 24-12-2011 10:07 AM
sau này bạn bạch hổ bị Điêu nhi với Xuyên sơn giáp liếc mắt xem thường khinh bỉ thấy hài k chịu đc "ngươi là ai, ta không quen" =))  Đăng lúc 24-12-2011 09:41 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

77#
Đăng lúc 26-12-2011 23:10:01 | Chỉ xem của tác giả
Nếu thật sự ss Lãnh Vân duy trì 2 chap/ tuần (chưa kể nghỉ lễ linh tinh vs có khi 1chap/tuần ) thì chúng ta sẽ được ôm truyện trong vòng 1 năm rưỡi nữa
Với cái tinh thần bấn loạn như này thì ta thật bội phục bản thân có thể chờ đợi được ngần ấy thời gian, quả là vĩ đại nha
Nhảm vậy thôi, ta vô đây là muốn chào hỏi một tiếng, hồi nào giờ toàn lượn ra lượn vào như ruồi mà chả thèm còm men câu nào.
Bất quá tuần này không có truyện, nhớ anh Tuyệt đứt ruột nên phải đậu lại than vãn mấy câu.
Có tư tưởng gì về anh Độc Cô Tuyệt vs chị Vân Khinh thì các đại gia lão làng đã chấm bút cả rồi, kẻ văn cùn như ta xin cáo lỗi
Mà xin Kurt đừng có sờ poi đi, ss Lãnh Vân đã đủ rồi, hành hạ tên mù convert như ta khổ sở hóng hớt mà đau ruột

Bình luận

Đừng nôn nóng ^^  Đăng lúc 27-12-2011 12:10 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

78#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2011 16:45:20 | Chỉ xem của tác giả
Chương 32 : Dũng mãnh


Ngựa hí vang lừng, thế lao tới hừng hực mạnh mẽ hòa với khí thế quyết không lùi bước như sấm vang chớp giật từ trên chín tầng trời vụt xuống.

Đứng từ phía xa, chỉ thấy trên vách đá thẳng đứng nhẵn nhụi trơn tuột, có một điểm màu bạc dẫn đầu lao vun vút, đằng sau một đám đen kịt gắt gao bám sát như một luồng thủy ngân màu đen liên tục không dứt. Vó ngựa điên cuồng, thanh thế kinh người.

Độc Cô Tuyệt dẫn đầu, tay ôm chặt Vân Khinh, tay nắm vững cương ngựa, không còn rảnh tay để xử lý đàn ong bắp cày không ngớt vo ve bay theo sau. Đôi mắt hắn không mang theo cảm xúc mà chỉ chăm chú nhìn về phía trước. Bàn tay nắm cương ngựa căng thẳng tới nổi rõ gân xanh. Cả cơ thể cúi thấp về phía trước hoàn toàn che kín người Vân Khinh ở dưới, phủ phục trên lưng ngựa. Thân mình gần như vuông góc với mặt đất, cả mái tóc đen huyền bay tán loạn trong không trung, vụt xuống thành một đường thẳng tắp.

Đám tướng sĩ theo sau làm sao có công phu lợi hại bằng hắn ta, nên vớ phải vách núi cheo leo dựng đứng kia, khó lòng khống chế được tốc độ lao xuống của mình lẫn ngựa. Khi thấy cả người lẫn ngựa có nguy cơ ngã lăn xuống vực, không ngờ rằng những người này vẫn gặp nguy không loạn mà lập tức buông ngựa nhảy xuống, dựa vào khinh công của bản thân tiếp tục lao nhanh xuống núi, từ bỏ vật cưỡi của mình.

Cùng là do câu “Tự bảo vệ mình” của Độc Cô Tuyệt hồi nãy nên mới khiến họ dám làm như thế. Thân là một chiến sĩ, ngựa không chỉ là công cụ giúp mình khỏi đi bộ, mà quan trọng hơn còn như thể đồng bạn của mình. Huống chi ở giữa dãy Phỉ Thúy sơn mạch hùng vĩ này nếu không có ngựa, tới khi gặp địch nhân, sức lực cũng sẽ bị giảm đi đáng kể. Nếu Độc Cô Tuyệt không hạ mệnh lệnh như thế, đảm bảo bọn họ sẽ không dám từ bỏ vật cưỡi của mình bằng mọi giá.

Còn đám người Lý quận chúa và sứ giả nước Yến bị giữ trong tay thuộc hạ Độc Cô Tuyệt đã sớm kinh hoàng tới tái mét mặt mày không còn giọt máu nào. Từ xa có thể nghe thấy những tiếng hét thảm thiết chói tai vang vọng giữa trời đất, xen lẫn tiếng vó ngựa dồn dập như sấm vang, tiếng ngựa hí lanh lảnh, càng thêm thê thảm.

Trước mắt Vân Khinh chỉ một màu đen, không thể nhìn thấy gì cả. Nhưng cô có thể cảm thấy được, nghe thấy được. Cảm thấy được lồng ngực rộng rãi của Độc Cô Tuyệt ép chặt lên lưng mình, ép tới mức cô khó lòng thở nổi. Nghe thấy được tiếng gió rít gào vun vút bên tai, tốc độ nhanh tới mức đến hô hấp cũng bị cản trở không ít. Thứ cảm giác lao xuống, cơ thể treo lơ lửng giữa không trung, không thể nhìn thấy cái gì, nhưng lại đang vùn vụt ầm ầm sa xuống dưới càng lúc càng trở nên rõ ràng. Mấy năm nay có thể nói Vân Khinh cũng khá là từng trải, có điều cái sự điên cuồng nhắm mắt mà lao xuống từ trên cao như thế này lại chưa từng trải nghiệm qua. Thế nên giờ đây cô cũng khó lòng nén nổi nỗi lo sợ hoảng hốt trong lòng, chỉ có thể gắt gao ôm chặt cánh tay Độc Cô Tuyệt đang vòng qua eo mình, cắn răng không thốt nổi nên lời.

Ngàn thước bảo xa cũng rất xa, thật ra cũng rất gần. Từ tốn cẩn trọng đi dần xuống, dĩ nhiên sẽ mất không ít thời gian. Có điều lao xuống chớp nhoáng như thế, cùng lắm cũng chỉ trong thoáng chốc là đã tới chân dốc sát vực núi.

Cả người Độc Cô Tuyệt cứng ngắc, mắt thấy vó trước con ngựa hồng ánh kim của mình chỉ còn cách đáy cốc cùng lắm là vài trượng, mà đất đai hoa cỏ dưới vực đã trông rõ mồn một. Nếu không kịp thu vó mà cứ thế lao thẳng người xuống, chỉ e sẽ đập đầu xuống trước vỡ đầu mà chết, tình thế nguy hiểm không thể nghi ngờ.

Ngồi sau lưng ngựa, hai mắt Độc Cô Tuyệt chợt lóe lên một tia sáng lanh lẽo. Hắn chợt huýt sáo một tiếng dài, bàn tay đang giữ chặt cương ngựa giật mạnh về phía sau. Chú ngựa hồng ánh bạc bỗng chốc bị kéo tới mức hai vó trước cũng vội giơ lên, thân ngựa chỉ trong nháy mắt lại ngang bằng song song với mặt đất, không còn lao xuống theo tư thế cắm đầu xuống dưới nữa mà nằm ngang giữa không trung.

Rồi bỗng hai chân hắn ta kẹp lại, cả người lẫn ngựa chợt nhẹ bỗng như được nâng lên. Vốn là lao vùn vụt từ trên vách núi cao vút xuống, mà chỉ trong nháy mắt hắn đã dùng lực khống chế sức rơi, khiến cho hai người một ngựa tà tà đáp xuống như thể chỉ nhảy từ một điểm cao chừng ba thước xuống, nhẹ nhàng hầu như không có chút nặng nề nào.

Có điều Vân Khinh nãy giờ bị Độc Cô Tuyệt ép chặt dưới thân lại có thể cảm nhận rõ rệt, trong nháy mắt ấy, cả cơ thể hắn thật ra gồng lên cứng như sắt đá. Thứ lực đạo mà hắn dùng xương thịt mình phát ra ấy, cũng tỏa ra một thứ nhiệt độ nóng bỏng tới mức khiến người khác kinh hoàng.

Một tiếng ngựa hí vang, chú ngựa hồng ánh bạc đã bình an đáp xuống đáy vực. Độc Cô Tuyệt lại kẹp chặt bụng ngựa rồi quát lớn. “Mau theo ta!” Vừa quát hắn vừa thúc ngựa chạy nhanh về phía hồ nước xanh biếc đã nhìn thấy từ khi còn ở trên núi cao.

Ba trăm tướng sĩ theo sau hắn cũng đồng loạt làm theo chủ tướng của mình. Chung quanh rền vang tiếng ngựa hí thảm thiết. Kẻ nào võ công đủ cao thì khống chế được ngựa nhanh chóng đuổi theo, còn ai võ công không bằng, ngựa cứ thế thẳng tắp đập đầu vào đáy cốc, tiếng hí lộng trời thê thảm.

“Nắm lấy!” Mặc Ngân đi sát phía sau Độc Cô Tuyệt trầm giọng hét lớn, rồi vừa bảo vệ Sở Vân vừa đuổi sát Độc Cô Tuyệt.

Các tướng sĩ bị mất ngựa, sử dụng khinh công vô cùng nhanh chóng chạy về phía trước, hoàn toàn không nhìn những đồng bạn giục ngựa qua sát sạt bên người. Thế nhưng đúng khoảnh khắc chạy qua sát bên người ấy, người người cùng lộn nhào trên không rơi xuống ngồi vững vàng trên lưng ngựa đồng bạn, một người chỉ huy ngựa, một người vung kiếm chém đàn ong, nhanh chóng chạy theo sau chủ tướng.

Không ai lên tiếng, không ai hoảng hốt, chỉ trừ đám người của Yến quốc vốn liên tục gào thét kinh hoàng hoặc đơn giản hơn là té xỉu tại chỗ, như thể không có gì quan trọng xảy ra. Tất cả, đều do huấn luyện kỹ càng.

Mặt hồ xanh biếc cách đó không xa, chỉ vài lượt hít thở đã tới. Độc Cô Tuyệt dẫn đầu đoàn người phóng vọt lên không nhảy thẳng vào giữa hồ. Ngay cả con ngựa danh câu màu hồng nhũ bạc kia dường như cũng hiểu rõ sự lợi hại của đàn ong bắp cày, hoàn toàn không phản kháng mà phóng thẳng vào nước, như thể biết rằng chỉ có chỗ này mới có thể tránh khỏi đàn ong hung dữ kia.

Chỉ trong nháy mắt nhảy vào nước, Độc Cô Tuyệt ôm lấy Vân Khinh nhảy khỏi lưng ngựa, nghiêng mình lao thẳng xuống nước. Đoàn quân ngay sau lưng họ cũng vô cùng ăn ý, nhanh chóng tách nhau ra nhảy vào nước hồ, bốn phương tám hướng không hề chạm nhau. Chỉ thoáng chốc, nước văng tung tóe, đàn ong lớn chỉ có thể ù ù bay trên mặt nước, nghìn nghịt đông đảo, hung hăng kiếm tìm, nhưng hoàn toàn bất lực chiếm giữ trên không.

Dưới đáy hồ, Vân Khinh vốn bị Độc Cô Tuyệt trùm áo choàng kín mít để tránh bị ong đốt, giờ đây vừa vào nước, chiếc áo choàng kia lập tức dính chặt vào người cô, vào mặt cô, sát sạt vô cùng. Chưa kể cô không nhìn thấy, nên không biết khi nào mình sẽ rơi vào trong nước để hít trước một hơi nên hoàn toàn không kịp phòng bị mà uống mất mấy ngụm nước, hít thở không thông.

Vừa mới hơi giật giật thân thể, còn chưa kịp giãy dụa gì hết, Vân Khinh đã cảm thấy lần áo choàng đang áp lên mặt mình được mở ra. Đôi môi hơi mỏng của Độc Cô Tuyệt đã kề sát môi cô, từng đợt không khí trong lành không ngừng được hắn dùng miệng tiếp tới. Hắn, hẳn là biết cô đang khó chịu.

Vân Khinh không ngờ Độc Cô Tuyệt lại cẩn thận như thế, không khỏi nắm chặt lấy cánh tay hắn đang ôm mình.
Độc Cô Tuyệt vừa hôn Vân Khinh để tiếp khí, vừa gạt nước mà bơi tới chỗ Mặc Ngân Mặc Ly và mấy người thuộc hạ khác đang tụ tập một chỗ. Hắn vung tay làm hiệu cho bọn họ, ai nấy gật đầu tuân lệnh rồi nhanh chóng bơi tản ra chung quanh.

Đàn ong bắp cày lớn vẫn u u bay vòng trên mặt hồ. Bọn họ nào có thể lặn dưới nước lâu được. Nếu không sớm trừ khử bọn chúng, khác gì bọn họ chịu chết vì thiếu dưỡng khí ở đây, hoàn toàn không có nghĩa lý gì. Giờ đoàn người đã có cơ ra tay, vậy đơn giản là sẽ hoàn toàn không khách sáo với chúng.

Một lượt bùi nhùi nhóm lửa không thấm nước bắt đầu được nhóm lên. Từng hòn lửa lớn nhanh tay được vung lên ném về phía bãi cỏ. Loài ong vốn sợ lửa và khói. Khi nãy trong rừng cây họ không dám phóng hỏa, vì nếu cháy rừng, làm sao còn ai chạy thoát nổi. Giờ chung quanh hồ nước không có cây cối gì lớn, chỉ toàn cỏ xanh thâm thấp, vậy thì còn sợ gì.

Chỉ trong nháy mắt lửa hừng hực bốc lên từ mọi phía chung quanh mặt hồ. Từng làn khói đặc cuồn cuộn bay lên. Lửa lan củi bốc, thiêu cháy đàn ong đang vù vù bay là là trên mặt hồ khiến con nào con nấy rơi lả tả xuống nước, còn lại thì tán loạn bay trốn.

--------------------------------------------------------------------------------------------






:



Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

79#
 Tác giả| Đăng lúc 30-12-2011 16:47:41 | Chỉ xem của tác giả
Chương 33 : Chuyện gì thế này?


Khói đặc cuồn cuộn, lửa đỏ hừng hực bốc lên. Chỉ trong nháy mắt, cả một vùng hồ nước rực lên ánh lửa. Cũng may chung quanh hồ nước tuy có cỏ xanh, nhưng xa xa cũng chỉ là đá tảng lởm chởm không bắt lửa. Thế nên ngọn lửa này chỉ có thể thỏa thích nhảy múa trong một vùng quanh hồ, chứ không thể lan tràn đi đâu.

Đàn ong đông nghìn nghịt bị ngọn lửa nổi lên bất ngờ thiêu rụi nên hoảng hốt bay ngược lên tán loạn, muốn bỏ đi lại tiếc đám người chúng nó tốn công đuổi theo, mà không bay đi thì ngọn lửa kia sẽ lấy mạng chúng mất, nên cứ bối rối bay ngược bay xuôi điên cuồng không xác định.

Đám người của Độc Cô Tuyệt nấp dưới nước cũng giảo hoạt vô cùng. Thấy đám ong gần mặt nước vừa bay lên, lập tức ai nấy thò đầu ra hô hấp một hơi dài, đến khi đàn ong phát hiện ra họ bay tới, mọi người lại chìm xuống nước. Hai bên cứ thế giằng co một chốc.

Kẻ lùi người tiến[1] một chốc, đám ong lớn hết chịu nổi cảnh bị khói hun lửa đốt, đành dưới sự chỉ huy của một chú ong bắp cày lớn khác thường, vo ve bay đi từng nhóm từng nhóm một. Mà đoàn người Độc Cô Tuyệt lặn dưới đáy hồ thấy thế cũng đồng loạt thở ra một hơi dài rồi rào rào nhảy lên khỏi mặt nước.

Vân Khinh được Độc Cô Tuyệt đưa ra khỏi hồ. Cô tròn mắt nhìn tầng tầng lớp lớp lửa đỏ vây quanh, cũng không kịp chờ xem sự cẩn thận của Độc Cô Tuyệt đến đâu, đã vội trợn mắt tóm lấy tay hắn ta lo lắng thốt. “Mau dập tắt lửa, đừng để nó lan xa.”

Xung quanh nơi đây dẫu sao cũng vẫn là rừng rậm. Tuy trước mặt chỉ có cỏ xanh, xa xa có đá tảng đá hộc vây quanh, thế nhưng chỉ cần gió hơi mạnh một chút, có hòn lửa bắn ra rơi xuống phía xa, e là hậu quả sẽ khó lòng tưởng tượng nổi. Một dãy Phỉ Thúy sơn mạch hơn mười vạn dặm liệu có bị đốt trụi hay không thì không biết, cơ mà không cần nghi ngờ việc cả đoàn quân khẳng định không trốn nổi vào đâu.

Dĩ nhiên Độc Cô Tuyệt biết điều đó, nên hắn không nói hai lời, phất tay ra hiệu một cái, ba trăm tướng sĩ đồng loạt đứng lên.

Hắn vận khí toàn thân, rồi khẽ động cổ tay đánh ra một chưởng trên mặt nước, lập tức hất tung một khối nước lớn lên bờ hắt vào đám lửa. Mà cùng lúc đó, tất thảy tướng sĩ đang đứng trong hồ nước cũng đồng loạt bắt chước Độc Cô Tuyệt. Chỉ thoáng chốc, nước hồ vung lên trời rồi rào rào rơi xuống như trời đổ mưa lớn, dội thẳng vào ngọn lửa hừng hực kia.

Đám lửa trước mặt vừa bị dập, Độc Cô Tuyệt liền ôm Vân Khinh nhảy lên bờ. Mặc Ly Mặc Ngân tiếp tục chỉ huy ba trăm tướng sĩ dập lửa, mà đám chiến mã nãy giờ ngâm mình trong nước cũng lục tục vác thân hình ướt sũng trèo lên bờ.

“Vương gia, ngã chết hai sáu thớt, ong đốt chết chín mươi bảy thớt, tổn thất tổng cộng một trăm hai mươi ba thớt chiến mã.” Sở Vân đứng sau lưng hắn đảo mắt quan sát một vòng rồi mới nói. Nhìn đám ngựa chiến gục ngã lẫn đứng vững chung quanh hồ nước nhẩm tính cũng có thể biết tình huống tới mức nào.

Độc Cô Tuyệt nghe vậy hơi nhíu mày, rồi nhìn lướt chung quanh, gật đầu trầm giọng lên tiếng. “Chú ý thương thế bản thân.” Vừa nói, hắn vừa kéo tay Vân Khinh bắt đầu đi vòng quanh kiểm tra tình hình thương tích của tướng sĩ đi theo mình.

Vân Khinh thấy hắn không hề để ý đến chính mình trước, cũng không vội quan tâm cô có làm sao không, mà trước tiên đi xem tình hình tướng sĩ, sắc mặt cô cũng không khỏi mềm dịu xuống. Vậy nên cô cũng mặc cho hắn kéo tay mình, im lặng đi bên cạnh Độc Cô Tuyệt.

Đám ong bắp cày hoang dã trong rừng này xem ra lớn hơn loại bình thường rất nhiều, do đó ngay cả nọc độc cũng lợi hại hơn. Các tướng sĩ bị ong đốt, miệng viết thương không chỉ có sưng lên đau đớn, mà xem tốc độ này thì có vẻ người họ đang bắt đầu phù lên. Có điều ba trăm thuộc hạ này của Độc Cô Tuyệt đều là những người quen chinh chiến sa trường, động tác ứng phó những chỗ khẩn cấp vô cùng hợp lý, lại vừa nghênh tiếp Vương gia của họ thăm hỏi, vừa nhanh nhẹn sơ cứu chính mình, khiến Độc Cô Tuyệt gật đầu hài lòng.

Kiểm tra mọi người xong, ngọn lửa lớn cũng đã bị mọi người tích cực tát nước dập tắt hoàn toàn. Chung quanh mặt hồ tan tác hỗn loạn, nhưng cũng may phạm vi không lớn lắm, cây cỏ đều bị đốt hết nên sức lửa giảm bớt. Tuy có tốn sức thật, nhưng hiệu quả vẫn rất tốt đẹp.

“Bẩm Vương gia, không có tử vong, hai trăm sáu mươi ba người bị thương, không đáng ngại.” Một nam tử quần áo đen tuyền, vẻ mặt nghiêm túc tới trước mặt Độc Cô Tuyệt cao giọng bẩm báo.

“Ừm, nghỉ ngơi tại chỗ một đêm.” Độc Cô Tuyệt gật đầu lạnh lùng ra lệnh.

“Tuân lệnh.” Nam tử áo đen kia khom người lùi ra sau, nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh tới những người khác.

Vân Khinh thấy kỷ luật quân ngũ của Độc Cô Tuyệt nghiêm minh như thế, bèn lặng lẽ nhìn chung quanh. Cô vốn không hiểu biết nhiều về lĩnh vực này, có điều so sánh với tình trạng của đám người Yến quốc ngoại trừ Lý quận chúa và sứ giả run rẩy lả người trên mặt đất còn lại đều không rõ tung tích, hẳn là đã mất xác đâu đó khi rơi từ trên Cửu Thiên lĩnh xuống rồi, mà thuộc hạ của Độc Cô Tuyệt lại không có thương vong. Xem ra, đám người Yến quốc đó trong mắt họ hoàn toàn bị coi như không tồn tại.

“Vân cô nương liệu có bị thương?” Sở Vân lúc này đã ngồi xuống tự xử lý vết thương của mình. Anh ta vừa nặn nọc độc từ miệng vết ong chích ra vừa nhìn Vân Khinh hỏi.

“Nàng không sao.” Vân Khinh còn chưa kịp trả lời, Độc Cô Tuyệt đã ném ra ba chữ đầy tính khẳng định.

Sở Vân nghe vậy gật đầu, rồi quay sang nhíu mày nhìn Độc Cô Tuyệt. “Vương gia, giờ hẳn ngài có thể kiểm tra vết thương của mình rồi chứ?” Mà Mặc Ngân lẫn Mặc Ly vừa tới cũng cùng nhau gật đầu nhìn Độc Cô Tuyệt. Ba người theo hắn từ bấy nhiêu năm, sớm đã biết thủ đoạn của vị Vương gia trẻ tuổi này quả là ngoan độc ít có, nhưng lại rất chu đáo quan tâm đến bộ hạ. Cho tới giờ, ngài ấy luôn thăm hỏi chăm sóc thuộc hạ trước, rồi mới tới chính mình.

Độc Cô Tuyệt nghe vậy cũng không nói gì, lùi chân ngồi lên một tảng đá lớn rồi soạt một tiếng cởi áo ra để lộ nửa người trên. Ai nấy chỉ thấy sau lưng hắn sưng đỏ một vùng lớn, phù lên to tướng, nhìn qua rất là không ổn.
Vân Khinh vừa nhìn thấy, không tránh được ngẩn ra. Trên người cô hoàn toàn không có một vết thương nào, nên cô còn tưởng nếu Độc Cô Tuyệt có thể khẳng định cô không sao như vừa rồi, hẳn trên người hắn cũng phải không bị thương mới đúng… Nào ngờ…

“Qua đây.” Độc Cô Tuyệt ngẩng đầu nhìn Vân Khinh, ngang ngược ra lệnh.

Vân Khinh liếc hắn, lần đầu tiên không hề mặc kệ hay đôi co gì với Độc Cô Tuyệt mà đi thẳng tới sau lưng hắn, đưa tay đè lên vùng bị sưng đỏ, khe khẽ nói. “Kiên nhẫn chịu đựng một chút, sẽ đau đấy.” Vừa nói cô vừa ép mạnh cho nọc độc chảy ra.

Sở Vân, Mặc Ly, Mặc Ngân thấy thế đồng loạt bỏ đi, để lại một mình Vân Khinh chữa thương cho Vương gia nhà mình.

“Cám ơn.” Vân Khinh vừa nặn nọc độc ra cho Độc Cô Tuyệt, vừa nhẹ giọng nói. Theo như cô đoán, hẳn là lúc lao xuống núi, Độc Cô Tuyệt phải một tay kìm cương ngựa một tay ôm lấy cô nên không còn tay đâu để vung kiếm chống lại đàn ong bắp cày kia, và do đó mới bị ong đốt tới nỗi này.

Độc Cô Tuyệt không thèm quay đầu lại, chỉ nói với giọng thản nhiên pha lẫn kiên quyết. “Nữ nhân của ta, dĩ nhiên phải do ta bảo hộ, có gì mà cám ơn.”

Vân Khinh nghe thế chỉ biết lắc đầu mỉm cười. Kẻ này cứ luôn ngang ngược vô lý như thế. Điều gì hắn đã nhận định rõ mới tính, mặc kệ cô đồng ý hay không.

“Cam tâm tình nguyện chưa?” Cảm nhận được thái độ ôn hòa của Vân Khinh phía sau lưng, Độc Cô Tuyệt như thể nhớ ra điều gì bèn quay phắt lại nhìn cô hỏi.

Vân Khinh nghẹn họng, đối mặt với ánh mắt dò hỏi của hắn, cô lắc đầu vô cùng dứt khoát.

Độc Cô Tuyệt thấy thế trừng mắt với Vân Khinh nhưng cũng không nói gì mà chỉ quay phắt đi không thèm để ý đến cô nữa. Dáng vẻ hắn lúc này y chang một tiểu hài tử đang giận dỗi làm nư, làm gì còn chút phong thái nào của vị chỉ huy cứng rắn kiên định, mạnh mẽ dị thường như vừa rồi.

Lần đầu tiên, phải, lần đầu tiên Vân khinh có cảm giác gã Độc Cô Tuyệt này cũng không phải dở tệ, mà cũng có một chút nào đó đáng khen.

Chẳng mấy chốc mà đã qua giữa trưa. Điêu nhi nãy giờ không biết biến đi đâu giờ chạy về với nắm lá cỏ biếc xanh trong miệng. Thứ cỏ này nghiền nát thành nước rồi bôi lên những nơi bị thương của mọi người, lại khiến chúng tốt lên nhanh chóng.

Trăng dần lên cao, ánh trăng cũng từ từ thay thế những tia nắng chiếu rọi trên mặt đất, khiến cho làn nước hồ càng thêm nổi bật, sóng gợn lăn tăn vô cùng mỹ lệ.

Bên hồ nước, so với mấy trăm tướng sĩ khá là an tĩnh dưỡng thương, Lý quận chúa bị ong đốt không nhịn được đau đớn nên nằm quằn quại trên mặt đất rên rỉ. Gương mặt xinh đẹp cũng bị cơn đau khiến cho méo mó biến dạng.

Vân Khinh thấy vậy khẽ thở dài rồi mang cổ cầm ra, hai bàn tay ngọc ngà như múa lượn, một khúc ‘Thanh tân chú’ (khúc nhạc tươi mát) tuôn ra theo mười ngón tay thon dài, như gió mát hiu hiu thổi đâu đây, tạo nên một thứ cảm giác thoải mái và nhẹ nhõm vô cùng. Khúc nhạc này vốn dùng để thanh tẩy tâm tính, có tác dụng trấn an tâm trạng rất tốt, mà lại do Vân Khinh tấu lên, khiến cho tiếng đàn càng thêm du dương nhu hòa.

Bị ong bắp cày đốt vốn khiến cho người ta trở nên khó chịu bất an, nhưng nhờ có khúc cổ cầm như một làn nước trong vắt vang lên dưới ánh trăng huyễn hoặc, khiến cho không những người chẳng có mấy định lực như Lý quận chúa, mà ngay cả ba trăm tướng sĩ kia của Độc Cô Tuyệt cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều, sắc mặt cũng trở nên khá hơn. Khúc nhạc ấy dường như có công hiệu khiến người khác tập trung tinh thần vào nó, nên cơn đau nhức trên người trong tiếng đàn cũng dường như giảm đi không ít.

Độc Cô Tuyệt nghiêng người dựa vào một tảng đá lớn, từ từ nhắm hai mắt nghe Vân Khinh đánh đàn. Hắn, rất thích tiếng đàn của cô, cảm thấy rất thoải mái thư giãn. Thứ khí tức an tĩnh mà linh động này của cô, hắn rất thích.

Sột soạt, sột soạt… Trong bầu không gian tĩnh lặng ấy, bỗng dưng có tiếng sột soạt vang lên không ngớt. Độc Cô Tuyệt không mở mắt, bởi vì hắn không cảm thấy có sát khí. Nhưng Mặc Ngân nãy giờ vẫn mở mắt quan sát chung quanh đã thấy một đàn thỏ không biết từ đâu nhảy ra, thong thả bước lại gần chỗ đoàn người đang nghỉ ngơi. Thỏ lại đến gần người, anh ta có nhìn nhầm không nhỉ, tự lúc nào con thỏ lại có gan lớn tới vậy chứ.

Ngay khi đàn thỏ kia ngồi xuống cách không xa bọn họ mà không đi tiếp nữa, lại tiếp tục có tiếng sột soạt vang lên. Một con sói xuất hiện. Một con vừa tới, chỉ chốc lát lại thêm không ít chú sói khác từ tốn bước tới, to nhỏ, trắng đen xám vện màu nào cũng có, cả một đàn sói lừ lừ lại gần, mà lại ngồi xuống ngay cạnh đàn thỏ nhưng không hề tấn công đàn thỏ. Chúng, chỉ ngồi yên đó, nhìn thẳng vào Vân Khinh.

Và rồi tiếp theo sau, tiếng sột soạt không ngừng vang lên. Chung quanh khu vực từng đàn từng lũ động vật các loài khác nhau tiến lại. Khóe môi Mặc Ngân khẽ run rẩy, anh ta quay đầu nhìn chủ tướng Độc Cô Tuyệt tự lúc nào đã mở mắt ra nhìn quanh. Họ nhìn nhau, chuyện gì thế này?


--------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Nguyên văn là Thử tiêu bỉ trường (此消彼长) ý nói hai sự việc tăng giảm theo hướng tỷ lệ nghịch với nhau (bên tăng bên giảm) và đặt trong ngữ cảnh này Lãnh Vân chỉ có thể để là Kẻ lùi người tiến do có sự tranh đấu giữa hai bên.



Lời Lãnh Vân:
+ Tuần này tuy nghỉ nhưng mẹ Sóc cũng ráng tranh thủ lúc con ngủ mà edit thêm một chút. Cũng may chương Thú phi ngắn nên được thêm 2 chương.

+ Cả nhà ăn Noel có vui ko nào?

+ Còn 1 ngày nữa là sang năm 2012 rồi đấy. Cuối tuần này các bạn định làm gì?

+ Sang năm mới sẽ có một thông báo đặc biệt nho nhỏ về một sự thay đổi trong thời gian qua nhưng mẹ Sóc lười nên không thông báo cơ mà cảm thấy đến lúc cần phải thông báo rồi nên đành phải lên tiếng thông báo thôi :”>

+ See you next year! Happy New Year!


Bình luận

sao cảnh này giống trong Bạch Tuyết và 7 chú lùn quá =)) chỉ khác mỗi là BT hát còn chị Khinh lại đàn :x  Đăng lúc 3-1-2013 11:37 PM
zê zê. tưởng tuần này không có chap mới, ss Lãnh Vẫn hẹn đến năm mới mà. đây là quà tết tây ha ^^. yêu chết được :x  Đăng lúc 30-12-2011 06:45 PM
ôi, chap 32, 33:X:)  Đăng lúc 30-12-2011 06:07 PM
Hí hí, cảm ơn ss nhiều :x. Để em đi đọc lại cả chap rồi em thấy em sẽ chỉnh luôn ạ. Em mới đọc xong chap 32 thôi ^^. ss tung 2 chap làm e bất ngờ quá đi :x  Đăng lúc 30-12-2011 05:07 PM
Ng đọc lại bảo ss ko biết công hay tác giả cộng nhầm thì căng :))  Đăng lúc 30-12-2011 05:04 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

80#
Đăng lúc 31-12-2011 10:27:04 | Chỉ xem của tác giả
Cuối năm rồi, ta up một bài đóng góp chốt hạ cho năm cũ

Dàn cast nhà Thú phi


Nữ chính : Vân Khinh ( Đinh Đinh )

No.1

Có cái bớt hình hoa đào, những thứ khác, cái gì cũng không giống Vân Khinh

No.2

Nét cười như không cười

No.3

Rất hợp với cái tên Thú phi ha, có nét thân thiết với các loài vật

No.4

Biểu tình thường ngày của Vân Khinh, không lạnh không nhạt, vô ưu vô tư, một phần nào đó trông thật sắc sảo nữa

No.5

Rất có phong thái và khí chất, nét thông minh tiềm tàng

Nam chính : Độc Cô Tuyệt

No.1

Có chất ngang tàng

No.2

Mang vài phần khí phách anh hùng

No.3

Trông bá đạo, có nét lạnh lùng của yêu nghiệt

No.4

Khí chất của bậc quân vương (thiếu cái mặt nạ vào thì đủ)

Bình luận

nam No.3 (yêu nghiệt), nu No.5 (đơn giản, thuần khiết)  Đăng lúc 9-1-2013 08:03 PM
Nữ ta thấy No.2 và No.4 là có khí chất nhất, nam ta cũng vote cho No.3 ^^  Đăng lúc 31-12-2011 11:45 AM
nữ thì ta vote cho no.4 , nam no.3 - tuy rằng thì là vẫn chưa đủ, nhưng có thể coi được ^^  Đăng lúc 31-12-2011 10:45 AM
Kỳ công quá, cơ mà ta rất thích :x. Đúng là trông cái nào cũng có 1 phần của nv :x  Đăng lúc 31-12-2011 10:30 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách