Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: Kurt
Thu gọn cột thông tin

[Cổ Đại] Thú Phi | Chu Ngọc (DROP)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 31-12-2011 10:36:04 | Xem tất
Dàn vai phụ

Đinh Phi Tình



Độc Cô Hành



Sở Vân



Mặc Ngân




Mặc Ly



Bonus thêm :

Không được như Điêu nhi vì Điêu nhi màu xám

Bên cây cổ cầm

Bình luận

Dàn diễn viên phụ ổn. Trừ Độc Cô Hành - Hơi thiếu khí chất quân vương.  Đăng lúc 9-1-2013 08:04 PM
té ra là vậy, hồi nào giờ ta search trên gg thấy 1 cây cổ cầm nó to bự chảng, hỏi sao lúc nào VK cũng ôm theo được. hóa ra là nó có cả cỡ mini cơ đấy :))  Đăng lúc 31-12-2011 12:02 PM
cổ cầm của VK nhỏ xíu à, vậy nên nàng mới mang theo bên người đc chớ. Phượng ngâm tiêu vĩ hình như chỉ bằng 2 bàn tay xòe.  Đăng lúc 31-12-2011 11:43 AM
tình hình là sắc nữ nên tuyển giai hơi bị nghiêm ngặt chút, mấy zai phụ đẹp nhưng không có khí chất, ta không cho vào vai chính đc ^^  Đăng lúc 31-12-2011 10:43 AM
văn vẻ ta có hạn, chừng nào có mấy scene gay cấn may ra chữ nó còn tuôn trào. thôi thì cứ chém nhảm vài nhát đã ^o^  Đăng lúc 31-12-2011 10:42 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 31-12-2011 14:37:07 | Xem tất
Hự, mình đúng là có số thích tự hành hạ.
Chưa ra khỏi Thú phi, Gia có điêu phu lẫn Đạo tình.

Giờ cư nhiên lại vướng vào 2 truyện khác của Chu Ngọc là Gia hữu điêu thê (truyện này sắp có mặt ở khu văn học kst) và Hỏa bạo yêu phu (yêu = yêu nghiệt, phu = chồng)
Mà truyện nào cũng thấy hay a.
(Nhưng qua 1 lượt tham khảo thì bộ Gia hữu điêu thê là ngắn nhất trong 7 truyện của CN, chỉ có 83 chương, còn dài tương đương nhau thì có Thú phi và Bạo hỏa yêu phu. Gia hữu điêu phu dài hơn Đạo tình chút).

Đúng là tự ngược :))

Một câu trong yêu phu
“Yêu quái? Chúng ta là yêu tinh, không phải yêu quái, không có mắt nhìn a.” Một nữ tử tóc bạc nhíu mày nhìn Tử Vũ liếc mắt một cái.

Bình luận

Phi Tình có loveline không vậy bạn?  Đăng lúc 7-1-2012 10:49 PM
Híhí, em nghe nói cái SM đó ở chap 4 đúng k chị ^^, hơi bị tò mò về H của CN á, vì truyện nào cũng thấy "nhẹ" quá :P, mà SM lại càng hào hứng a.  Đăng lúc 1-1-2012 04:45 PM
Ss còn 2 bộ Đạo tình với Hỏa bạo chưa đọc :"> Gia hữu điêu thê mới vào có quả SM đáng sợ lứm... cơ mà ss thích Điêu phu hơn, thích cháu Nhiên hơn chú Cổ Ly!   Đăng lúc 31-12-2011 10:50 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 1-1-2012 12:24:10 | Xem tất
Hôm nay đẹp trời....bước qua năm mới, công việc khá rảnh rỗi. Ta quyết tâm khai hỏa cái Thú Phi này

Nhìn hình ảnh nàng dẫn các nhân vật trong truyện mà rụng rời tay chân

Bình luận

hạnh phúc vì sao ư? Nếu biết thì đã không chết như thế này :))  Đăng lúc 2-1-2012 10:43 PM
chết trong hạnh phúc =))  Đăng lúc 2-1-2012 02:33 PM
2 Mặc còn chết. Giờ thêm Tuyệt nữa thì hi sinh luôn  Đăng lúc 2-1-2012 12:43 PM
hai anh Mặc này anh nào cũng làm mình điêu đứng, mỗi anh một kiểu mà mình chết toàn diện không à em ui :))  Đăng lúc 1-1-2012 10:11 PM
Em mới tới chương 8 thôi. Cái đó e gộp 2 cái hố lại luôn đó chứ. Mặc đại ca và Mặc tam ca.....nhớ thì lướt lại đi sis....em lướt hoài j  Đăng lúc 1-1-2012 09:28 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 2-1-2012 19:01:50 | Xem tất
Chương 34 : Đàn dã thú


Độc Cô Tuyệt mở mắt bình tĩnh thản nhiên nhìn quanh. Tiếng đàn của Vân Khinh lại có thể thu hút động vật tới, quả thật là thần kỳ. Người ta vẫn nói nhạc công tấu đàn tới cấp bậc cao nhất có thể hấp dẫn động vật tới gần, bởi vì âm nhạc vốn không phân biệt chủng tộc giống loài. Có điều chưa từng ai chứng kiến tận mắt nên mọi người vẫn chỉ coi đó là lời đồn vô căn cứ. Nào ngờ hôm nay điều đó đã thật sự xảy ra.

Độc Cô Tuyệt khó có dịp ngạc nhiên tới thế, nên hắn nghiêng người dựa vào tảng đá mặc kệ mọi việc tiếp tục nghe. Xét cho cùng cũng chỉ là mấy con vật bé nhỏ, tuy cũng có vài loài tương đối hung ác, nhưng bọn họ cũng chẳng coi vào đâu, nên cũng chẳng thể gây ra cái gì hỗn loạn nổi. Hơn nữa, tiếng đàn của Vân Khinh vẳng bên tai hắn khiến cho hắn thật khó lòng nổi sát tâm. Thế nên cũng mặc chúng đi thôi, hắn vẫn ung dung thưởng thức cảnh sắc khó gặp này.

Đoàn quân sĩ lẫn Mặc Ngân Mặc Ly Sở Vân thấy chủ tướng không lên tiếng cũng chỉ án binh bất động, chỉ mở to mắt quan sát chung quanh, ai nấy theo đuổi suy nghĩ riêng.


Dưới ánh trăng sáng trong, Vân Khinh khép hờ đôi mắt, nét mặt tao nhã, mười ngón liên tục phẩy qua dây đàn. Tiếng đàn tình tang tuôn ra như nước suối trong veo, cảm động lòng người. Đoàn người của Độc Cô Tuyệt kinh qua giết chóc đã nhiều, giờ có một khoảnh khắc hiếm hoi tận hưởng sự tĩnh lặng an bình.

Ánh trăng nhàn nhạt rọi lên người Vân Khinh, mặt nước hồ gợn sóng phản xạ ánh trăng lên khuôn mặt của cô, lên người cô, khiến người khác nhìn vào có cảm giác ẩn hiện đâu đây từng luồng sáng linh lung huyền ảo khó tả thành lời.

Thú hoang kéo tới càng lúc càng đông, nào thỏ nào sài[1], nào chó hoang nào gà rừng, rồi thì cú mèo, sói nữa… Từng đàn từng lũ tiếp nối nhau xuất hiện, thi thoảng lại có một loài nào đó bay tới từ không trung, đậu xuống những tán cây gần đó. Chẳng mấy chốc, chung quanh bắt đầu chật như nêm cối.

Độc Cô Tuyệt vẫn ngả người lên tảng đá lớn, nhìn đàn thú hoang ngồi quanh đoàn người ở gần đó. Rất nhiều loài vật khác nhau, con nào con nấy lim dim mắt, hoặc ngồi bệt xuống hoặc bò qua bò lại tại chỗ, đầu con nào cũng hơi hơi đung đưa theo tiếng đàn của Vân Khinh, như thể chúng đều đang say sưa thưởng thức âm nhạc vậy.

Hắn ta thấy vậy, khóe môi không nhịn được hơi hơi cong lên, một nụ cười vô thanh vô tức nở trên môi. Hình ảnh trước mặt thật sự rất hoạt kê, khiến người xem không khỏi cảm thấy thư sướng tâm tình, sảng khoái vô cùng. Độc Cô Tuyệt vừa lặng lẽ mỉm cười, vừa nhìn về phía Vân Khinh. Khuôn trăng của người thiếu nữ ấy, dưới ánh sáng nhu hòa của chị Hằng, lại càng toát ra vẻ mờ ảo và dịu nhẹ. Trong lòng ai đó không khỏi nảy lên chút tự đắc. Nàng, là của hắn. Được, quá được.

Vân Khinh khép hờ hai mi mắt gảy đàn cổ cầm. Gió mát trăng thanh, không hiểu vì sao tâm tình của cô vô cùng bình tĩnh, tuyệt đối không hề suy nghĩ gì đến thế giới bên ngoài. Mà tâm trạng của cô đang mênh mang biến ảo, khiến cho khúc Thanh tân chú càng thêm lung linh thần kỳ sảng khoái tràn trề. Thậm chí một vài chỗ ngày xưa vốn còn khiếm khuyết chưa lĩnh hội được, giờ như thể được thần tiên trợ giúp khiến Vân Khinh càng thêm thấm nhuần cầm khúc. Trong tiếng đàn say sưa, Vân Khinh như chìm vào cõi riêng, nhè nhẹ mỉm cười.

Độc Cô Tuyệt nhìn thấy nét cười dịu dàng trên mặt nàng thiếu nữ, nụ cười thanh nhã ấy, khiến trong lòng hắn chợt nóng bừng. Nàng ta, tuyệt đối là đang dụ hoặc hắn đây mà. Ý niệm này vừa hiện trong đầu, mặc kệ sự thật thực tế ra làm sao, xét cho cùng hắn cũng đã quyết định rồi, Độc Cô Tuyệt không thèm suy nghĩ định động người đứng lên, kéo cô nàng đang mỉm cười mê hoặc mình kia lại mà nuốt luôn nụ cười đó vào bụng, và rồi hôn một trận cho bõ!

Suy nghĩ vừa nảy ra, Độc Cô Tuyệt không hề do dự chuẩn bị đứng lên. Nào ngờ hắn còn chưa kịp làm thế, không khí chung quanh bỗng có sự biến đổi. Từ trong bóng đêm hun hút im ắng bỗng hiện ra một con báo gấm. Cả người vị chủ soái cứng đờ tại chỗ, hết dám nhúc nhích.

Báo gấm, thứ này làm sao đám gà rừng, thỏ, cú mèo kia sánh kịp.

Đám Mặc Ngân Mặc Ly ngồi gần đó cũng lập tức phát hiện ra, ai nấy không khỏi căng thẳng thân mình. Sao lại có cả báo thế này, mà câu hỏi đó vừa hiện lên trong đầu mọi người, theo sau con báo kia cũng lục tục xuất hiện thêm hơn mười con báo gấm khác to nhỏ đều có, ngồi bệt xuống vòng ngoài cùng nhìn chằm chằm vào Vân Khinh.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy khẽ nhíu mày. Hấp dẫn mấy thứ động vật bé nhỏ tới cũng không phải là vấn đề, có điều lôi kéo được cả đám động vật hung dữ chuyên săn mồi ăn thịt và có lực công kích kinh người thế này, e là không tốt lắm… Mà ý tưởng này chỉ vừa lóe lên trong đầu hắn, còn chưa kịp bảo Vân Khinh ngừng tấu đàn, không khí chung quanh càng dao động mạnh hơn. Đàn chó sài vốn đang ngồi bên trái bọn họ bỗng dưng đứng hết lên tách ra làm đôi thành một khoảng trống. Độc Cô Tuyệt nheo mắt nhìn kỹ. Một đám thú rừng, đen như mực, lông nhọn cứng như kim, răng nanh trắng hếu lòi hết ra ngoài đã mò tới chiếm lấy chỗ trống đó. Là lợn rừng, trời, là một đàn lợn rừng.

Sắc mặt Độc Cô Tuyệt có thể nói là bối rối tới cực điểm. Ai lại không biết chốn núi rừng thì lợn rừng có thể nói chỉ thua mỗi loài hổ. Giống này thật sự xưng bá chốn núi cao rừng sâu cùng với gấu đen và hổ, khó đối phó vô cùng, sức tấn công mạnh khủng khiếp, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta toát mồ hôi hột.

Nhưng lợn rừng đến chưa phải là tất cả. Không khí chung quanh vẫn đầy căng thẳng, mặt đất ầm ầm rung chuyển một hồi, một đàn gấu đen to như con trâu lớn cũng lừ lừ bước lại. Mà cùng lúc đó, từ khắp các ngõ ngách khác, rất nhiều lão hổ thân mình to lớn cũng lặng lẽ nện bước tiến đến chiếm lĩnh một vùng ngồi xuống.

Sở Vân nãy giờ vẫn tròn mắt chứng kiến mọi việc, chỉ biết nuốt đánh ực một cái trong cổ họng. Trời ơi, bọn họ… bọn họ đang bị một đám thú rừng hung hãn vây quanh. Cùng lắm cũng chỉ trong nháy mắt, nơi nơi xung quanh khu vực họ ngồi nghỉ đã tràn đầy đám dã thú săn mồi kia, mà lại còn đang kéo đến càng lúc càng nhiều, trời đất quỷ thần ơi.

Nét mặt của Độc Cô Tuyệt đã sớm biến sạch ý cười, sắc mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đám mãnh thú kia, nhất thời không tưởng tượng nổi Vân Khinh lại có thể gọi tới nhiều loài thú đến thế. Khốn nạn thật, chết tiệt thật, chỉ mới có một chốc mà đã có hơn một ngàn con tới. Cô nàng Vân Khinh này rốt cuộc là đang làm cái gì thế này?

Hắn vừa mới vươn tay định ngăn Vân Khinh đàn tiếp, nào ngờ ngón tay vừa mới khẽ nhúc nhích, đám mãnh thú hung ác và nhạy bén nào hổ nào báo nào gấu nào lợn rừng ngoài kia lập tức đồng loạt quay sang trừng mắt với hắn. Trời ơi là dữ dằn, trời ơi là khí phách, khiến ngài Dực Vương Độc Cô Tuyệt vốn hiểu chuyện không khỏi cứng đờ tại chỗ.

Đàn thú kia thấy Độc Cô Tuyệt không động đậy nữa, mới từ tốn quay lại tiếp tục nhìn Vân Khinh đánh đàn, vừa nhìn vừa gật gù đung đưa đầu vẻ đầy thưởng thức, trông hài hước vô cùng. Có điều Độc Cô Tuyệt lẫn ba trăm quân sĩ kia làm sao còn cảm thấy hài hước cho nổi, thân mình ai nấy cứng ngắc căng thẳng. Đừng nói là bỏ đi, chỉ hơi động đậy cũng không dám động đậy. Đại vương của họ mới hơi nhúc nhích tí xíu mà đã khiến cả trăm con mãnh thú trừng mắt gườm gườm đầy giận dữ rồi. Mọi người thật sự tin rằng chỉ cần họ khẽ động đậy, quấy rầy các vị đại ca chốn sơn lâm này nghe đàn, e rằng chỉ trong nháy mắt ai nấy sẽ thành mồi ngon cho chúng xé xác cũng nên.

Thật là một thử thách lớn lao. Trong đêm trăng linh lung tĩnh lặng, Sở Vân run rẩy cắn chặt hai hàm răng, Mặc Ngân, Mặc Ly toát mồ hôi lạnh, Độc Cô Tuyệt xanh mét mặt mày, thật đúng là mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười.

Vân Khinh nãy giờ vẫn chìm đắm trong việc tấu đàn, sau mấy lần dạo đi dạo lại khúc Thanh tân chú, cảm thấy khúc nhạc đã hoàn toàn nhuần nhuyễn dưới tay mình mới từ từ mỉm cười mở mắt ra. Khúc nhạc này thật sự đã có tiến bộ rất lớn.

Cơ mà cảm giác thư sướng mừng rỡ mới tràn ra được nửa chừng, gương mặt Vân Khinh thoáng chốc cứng đờ khi nhìn thấy hằng hà sa số đông nghìn nghịt dã thú trước mặt. Ngón tay của cô hơi run lên, lập tức đàn sai một âm phù.

Đàn thú rừng đang say sưa thưởng thức tiếng đàn liền xoạt một cái đồng loạt trợn mắt nhìn Vân Khinh đầy bất mãn, con nào con nấy bắt đầu nóng nảy xao động hơn.

“Mau đàn tiếp!” Độc Cô Tuyệt nhanh chóng thấp giọng quát, và đổi lại nhận được hơn mười con báo nhất tề đứng lên quay về phía hắn khom người thành tư thế chuẩn bị tấn công đầy hung ác.

Vân Khinh cũng phản ứng mau lẹ, sau một thoáng khiếp sợ khiến tâm tình dao động lớn, cô lập tức trầm tĩnh lại, cổ tay lại phe phẩy trên cổ cầm, khúc Thanh tân chú như mây trôi nước chảy lại tuôn ra lần nữa. Trong tiếng đàn xoa dịu nhẹ nhàng đàn dã thú cũng nhanh chóng an tĩnh trở lại, lại từ từ nhắm hai mắt gật gù đầy đắc ý.

--------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Sài : thông tin trên mạng cũng khá là khác nhau nên Lãnh Vân để nguyên là sài rồi chú thích vậy. Google translate thì dịch con này thành con Jackal tức một giống chó rừng. Nhưng mà wikipedia của Trung Quốc lẫn Bách Khoa từ điển của Baidu thì lại bảo nó là giống sói lông đỏ ở châu Á với tên tiếng Anh là Dhole hoặc Asian Wild Dog. Nhưng đại khái thì chúng ta có thể hiểu nó là một loài thú rừng cùng họ với sói và chó, hình dáng giống hai con này nhưng nhỏ hơn sói, to hơn chó, và hơn cáo đỏ, tai hơi khum tròn chứ không nhọn như chó và sói, màu sắc có thể thay đổi tùy theo nơi sinh sống, và đang là thú hoang được bảo vệ vì có nguy cơ tuyệt chủng cao.



:

Bình luận

cười chết mất thôi!!!  Đăng lúc 30-5-2013 11:23 PM
hự mình cũng cứng đờ cả miệng vì cười =))  Đăng lúc 21-11-2012 05:33 AM
Chờ (vài) hồi sau sẽ rõ :D  Đăng lúc 2-1-2012 10:45 PM
ui thế làm sao mới đuổi hết lũ thú rừng này đi đc nhỉ???  Đăng lúc 2-1-2012 09:33 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-1-2012 12:24:45 | Xem tất
Kurt gửi lúc 2-1-2012 19:01
Chương 34 : Đàn dã thú

Độc Cô Tuyệt mở mắt bình tĩnh thản nhiên nhìn quanh. Tiếng ...

Cuối cùng cũng đã xong 34 chap

Đọc truyện mà chỉ thấy 1 điều, bảng edit mà cứ như bảng dịch. Cực kì sắc ngữ

Đúng là anh Tuyệt quá đáng iu, nét đáng iu mang 1 chúc j đó của Mặc đại cả "Đạo Tình" nhưng lại vừa đối lập hoàn toàn với Mặc đại ca.

Vân Khinh thì khỏi phải bàn. Tỷ mang đủ phong thái của 1 ng đáng tôn trọng, đáng kính.

Đọc truyện này tới đây chỉ tiết là chả thế ngấu nghiến cái bảng CV. Vốn mình đã hận cái CV của "Đạo Tình" giờ càng hận chữ CV hơn.

1 lần nữa cám ơn sis Lãnh Vân, cám ơn Kurt đáng iu{:444:}{:444:}{:444:}

Bình luận

Gần đây ai cũng quở cái ảnh kiss nhiệt liệt này của em nhỉ?? :)  Đăng lúc 3-1-2012 07:28 PM
Khiếp, đè mình ra hun thế thì bố con nhà nó uýnh bạn đấy nhá! ;))  Đăng lúc 3-1-2012 04:30 PM
Đang làm tiếp đây.....thank Kurt ju lắm luôn  Đăng lúc 3-1-2012 12:53 PM
Đó là 1 trong những lý do mình rất thích những truyện của LV làm, hí hí.  Đăng lúc 3-1-2012 12:27 PM
Bản cv của ĐT dễ đọc hơn TP, có lẽ vì là truyện hiện đại ^^  Đăng lúc 3-1-2012 12:25 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-1-2012 14:47:35 | Xem tất
Dũng mãnh - Một từ thích hợp nhất để dành cho Độc Cô Tuyệt, vốn vẫn biết rằng từ ngày đầu xuất hiện hắn vốn đã mang trên mình khí chất của vị tướng nhưng cho đến thời điểm này mới thấy càng cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết không chỉ là khí chất mà còn là sự hội tụ đầy đủ mọi yếu tố của một vị tướng tài giỏi.

Xưa nay đã từng nói rằng, quân đội là kỷ luật thép, đã gia nhập vào hàng ngũ quân và tướng thì điều được huấn luyện đầu tiên là kỷ luật, có nghiêm thì mới bình ổn đội ngũ, trấn an lòng quân. Nhưng để thu phục lòng quân khiến quân tướng đồng lòng hướng về một phía thì thứ duy nhất làm được đó chính là tâm.

Độc Cô Tuyệt này tài giỏi vốn đã trời sinh, chỉ huy quân tướng đã như là bản năng, ngoan cường, gan lỳ, dũng mãnh, mang trong mình sự yêu nghiệt đến tà mị lại sinh ra trong thời loạn lạc, dù khói lửa chiến tranh triền miên nhưng cái tên ĐCT của hắn lại nổi trội lên khắp thất quốc khiến người ta phải thốt lên rằng, người như hắn là phước hay họa đây ??? Là phước, phải rồi đối với Tần quốc, hắn chính là trấn quốc giữ vững vị thế cũng như sự uy nghiêm của Tần quốc trước thất quốc. Là họa, nếu hắn là tên thâm sâu hiểm độc và tham vọng bá quyền thì Tần quốc và lục quốc nào có được 1 ngày bình yên, người như hắn chẳng phải đã nói "cắt đất xẻ thành há có việc gì mà hắn làm không được chứ", cũng là họa nếu hắn là kẻ thù của ai đó (nhất là kẻ nào dám léng phéng lại gần Khinh tỷ ấy ^^)

Lần đầu tiên xuất hiện, đang bị Sở quốc truy đuổi, hắn thân là Vương gia đã thoát đi trước thế mà không chần chừ quay lại cứu thuộc hạ của mình. Nếu hắn không quay lại, có ai trách hắn không? Chắc chắn không, thuộc hạ không cứu được hắn tội vốn đã là không làm tròn bổn phận của mình, lại trong hoàn cảnh ngặt nghèo như thế hắn có tiến thẳng về Tần quốc cũng không ai nói gì hết. Nhưng với hắn, xưa giờ không có bỏ qua và thất bại, "không gì có thể tróc được hắn", nói là như thế nhưng theo cảm nhận của riêng bản thân mình khi đã theo dõi truyện cho đến bây giờ, đối với ĐCT, đám người Sở Vân, Mặc Ly, Mặc Ngân dường như không còn là quan hệ quân - tướng nữa mà đã là huynh đệ đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau, mặc dù khuôn phép lễ nghĩa là không thể bỏ qua nhưng tình cảm ấy là chân thật. Điều gì lại khiến 3 người ấy lúc nào cũng kề vai sát cánh bên ĐCT, sống chết an nguy của bản thân cũng không màng đến. Là vì nể phục tài năng và bản lĩnh của hắn. Chắc chắn rồi, tướng bất tài dễ gì lòng quân phục. Vì bên cạnh hắn, họ được thể hiện bản thân mình và phát huy hết mọi tài năng, cũng là điều đương nhiên, ai mà không muốn thể hiện mình và đem tài năng của mình ra làm việc có ích chứ, vừa thoải mái bản thân vừa giúp sức cho đời. Nhưng để có thể kết nối như một đội hoàn hảo vừa văn vừa võ như thế sợi dây liên kết ắt hẳn là tình cảm chân thật. ĐCT tàn khốc, lạnh lùng nên chuyện bảo rằng hắn nói ra những lời tình cảm thật sự là rất khó, thậm chí lời khen tặng dành cũng rất chi là kiệm lời, chưa bao giờ thấy hắn khen quân hắn là thế này thế kia, cùng lắm cũng chỉ là một sự hài lòng bằng mặt và hành động mà thôi. Nhưng hành động của hắn lại cho thấy là hắn trọng người như thế nào.

Lần thứ hai, thấy được Độc Cô Tuyệt là người của quân đội, chiến trường và trận mạc là ở Bách Hoa Hội, trước khi đến đó, thân thế của hắn hé mở, quả thật là không khỏi ngạc nhiên và thán phục trong lòng.
Độc Cô Tuyệt mười hai tuổi đã cầm quân, mười lăm tuổi dùng bốn vạn nhân mã đại thắng mười ba vạn quân Triệu quốc, dẫn binh tiến thẳng vào lòng nước Triệu, liên tiếp đoạt lấy bảy tòa thành, lập kỷ lục lấy ít thắng nhiều của Tần quốc. Khi hắn tròn mười bảy tuổi, số trận toàn thắng đã không thể đếm hết. Tuổi còn niên thiếu đã được phong vương, uy vọng trong quân lẫy lừng cao vút, công trạng lẫn thành tích đều to lớn, thủ đoạn lại ngoan độc khó bì, bỏ xa những danh tướng khác trong lịch sử nước Tần. Giờ đây trong tay gã có hơn trăm vạn binh mã của Tần quốc, nắm quân quyền tuyệt đối, chỉ cần gã dậm chân một cái, không nói đến sáu nước còn lại, riêng Tần quốc cũng đã phải rung chuyển dăm lần.

Đây là đoạn trích làm ta ấn tượng nhất khi nói về Dực vương Độc CÔ Tuyệt, không phải là để nói về bề dày thành tích mà khi đọc nó lên thấy được ngay con người này quá ư là kiệt xuất. Người như hắn không vang danh trong thiên hạ há chẳng phải là uổng phí hay sao?

Trong Bách Hoa hội, kẻ thù ra tay thâm hiểm độc ác, mượn tay Tần quốc để xuống tay với lục quốc, ấy thế mà Độc Cô Tuyệt hắn không hề một chút mất bình tĩnh, vẫn lạnh lẽo, nghiêm nghị như từ trước đến giờ, lạnh lùng xuống tay dứt khoát không cho kẻ ác có cơ hội lộng hành. Thủ đoạn, cách thức và hành động dù cho có tàn độc và nhẫn tâm nhưng lại hoàn toàn trấn áp tinh thần của kẻ khác, không khỏi khiến cho kẻ thù cũng phải khiếp sợ. Có ai dám làm như hắn, nhưng ở hắn là cả một sự tự tin vào bản thân và thuộc hạ của mình
Dưới tay Độc Cô Tuyệt, không hề có kẻ nào vô dụng.

Thích nhất câu này, vừa đánh giá được tướng vừa không bỏ qua quân, cả quân và tướng đều khiến người ta không khỏi thán phục.

Và lần này, đối đầu không phải kẻ thù với gươm đao giáo mác nơi trận mạc mà lại là thiên nhiên khắc nghiệt. Một đàn ong kinh khủng, một địa thế vô cùng hiểm trở, đọc đã thấy rợn người. Thế nhưng, vẫn là Độc Cô Tuyệt với những mệnh lệnh ngắn gọn thốt lên, mất trăm quân sỹ nhất nhất tuân theo, đồng loạt làm theo, kiên nghị dứt khoát mà không chút do dự hay chần chừ. Thân là tướng nhưng khi nào cũng đi đầu, lúc nào cũng dẫn đầu làm gương cho quân noi theo, dũng mãnh từ hành động cho đến suy nghĩ và cách làm, một nửa thành công là ở đây, vậy còn nữa còn lại thì sao. Chính là tâm phục, điều này Độc Cô Tuyệt tuyệt nhiên không hề nhắc đến mà là từ dòng suy nghĩ của hai con người bên cạnh, lại càng làm nổi bật hơn bao giờ hết, cái tâm mà ĐCT dành cho thuộc hạ của mình.
Vân Khinh thấy hắn không hề để ý đến chính mình trước, cũng không vội quan tâm cô có làm sao không, mà trước tiên đi xem tình hình tướng sĩ
Sở Vân nghe vậy gật đầu, rồi quay sang nhíu mày nhìn Độc Cô Tuyệt. “Vương gia, giờ hẳn ngài có thể kiểm tra vết thương của mình rồi chứ?” Mà Mặc Ngân lẫn Mặc Ly vừa tới cũng cùng nhau gật đầu nhìn Độc Cô Tuyệt. Ba người theo hắn từ bấy nhiêu năm, sớm đã biết thủ đoạn của vị Vương gia trẻ tuổi này quả là ngoan độc ít có, nhưng lại rất chu đáo quan tâm đến bộ hạ. Cho tới giờ, ngài ấy luôn thăm hỏi chăm sóc thuộc hạ trước, rồi mới tới chính mình.

Đoạn trích này là thể hiện rõ nhất cái tâm mà ta đã nói từ đầu, đọc lại càng thấy phục Tuyệt ca hơn nữa, một vị tướng như thế nếu ta là thuộc hạ kề bên quyết cũng can tâm tình nguyện cùng sống chết mà không hề do dự.

Có thể Tuyệt ca lạnh lùng, tàn khốc, tàn nhẫn, ra tay tàn độc, dứt khoát không nương tình, thủ đoạn cũng thâm sâu không hề kém ai nhưng không ai có thể phủ nhận một sự thật là Độc Cô Tuyệt hắn thực sự là một vị tướng dũng mãnh không khỏi khiến người ta phải thán phục và ngưỡng mộ.

Một mãnh tướng dũng mãnh và một chàng ngốc, hai bản thể trái ngược nhau cùng tồn tại trong một con người, nghĩ tới cũng thật khó tin nhưng mà chính hai mặt đó đã tạo nên Độc Cô Tuyệt mê hoặc biết bao nhiêu con nghiện như thế này đây. Nói tóm lại là dù bá đạo, dù là tướng hay là chàng ngốc ta vẫn yêu Tuyệt ca vô cùng.

Bình luận

=) xì pam cho chị ... =))  Đăng lúc 21-11-2012 05:34 AM
Làm mấy trào ở đây. Quá tuyệt BW ơi.........đọc bài mà mê mẩn...:)  Đăng lúc 3-1-2012 07:29 PM
hỏi nữa ta cũng k tiết lộ thêm đâu :)).  Đăng lúc 3-1-2012 04:58 PM
thôi ứ hỏi nữa, đọc đến đó rồi biết vậy, giờ ta đang phê vì anh chị này lắm, hí hí ^^  Đăng lúc 3-1-2012 04:57 PM
sư fó với sư fụ là 1 a. No no, bà bà có 1 vai trò khác, rất quan trọng trong vụ này, n k fải như nàng nói :-|. Sau này đến đó ta sẽ viết 1 bài về bà bà ^^.  Đăng lúc 3-1-2012 04:52 PM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
cay_xanh_810 + 2 bạn cảm nhận hay lắm ! Phục bạn m.

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-1-2012 20:20:21 | Xem tất
Không biết trong này có ai đọc bài này chưa, nhưng vẫn muốn trích đăng lên đây, như một lời giải thích lý do chọn truyện này và cũng là lời cám ơn em Kurt lẫn BW và Sói và nhiều em nữa đã ủng hộ Lãnh Vân.

***

Review truyện Thú phi
Tác giả: Lãnh Vân
Link bài viết: http://lanhvan.wordpress.com/2011/06/15/thu-phi-review/

***

Những ngày nằm ổ, Lãnh Vân tình cờ đọc được bộ này trên wattpad. Và vô cùng nhanh chóng bị cuốn hút vào câu chuyện. Có thể nói, sau Lãnh cung thái tử phi, đây là cuốn đầu tiên khiến LV say sưa đọc đến như thế.

Câu chuyện nói về nàng Vân Khinh (tên lấy từ thành ngữ Vân Đạm Phong Khinh: lãnh đạm như mây, nhẹ nhàng như gió), từ thuở thơ ấu đầy đớn đau cả thể xác lẫn tinh thần, tới khi gặp Tần vương Độc Cô Tuyệt, bị hắn lừa, bị hắn tỏ tình, bị hắn chinh phục, cùng hắn trải qua đủ mọi cung bậc vui buồn chua xót khổ đau, từ lãnh đạm bàng quan trước mọi sự tới toàn tâm toàn ý cùng Tần vương mưu toan nghiệp lớn nhất thống lục quốc: Sở, Tề, Yến, Ngụy, Triệu, Hàn. Bối cảnh khá giống với giai đoạn bảy nước ở TQ, nhưng nhân vật hoàn toàn khác hẳn. Vân Khinh, võ công không có, chỉ có một bộ khinh công cùng âm công (dùng âm nhạc giết người, dùng tiêu vĩ cầm làm vũ khí) và một tấm lòng trong lành như nước đủ để đả động và làm bạn cùng thú vật. Nàng tài sắc có thừa, nhưng không kiêu căng. Nàng từ không tin vào tình yêu tới có được và trân trọng tình yêu. Nàng từ thân thế nhỏ nhoi bị xem thường vươn lên thành công chúa một nước, nữ vương một nước khác và cuối cùng là hoàng hậu Đại Tần. Câu chuyện kéo ta đi khắp bảy nước, qua Phỉ Thúy sơn mạch cheo leo trắc trở, qua thảo nguyên Thương Mang cằn cỗi cát bay, qua hoàng cung Đại Tần hùng tráng, qua hoàng cung Hàn quốc được ví như con chim én chơi vơi giữa bầy Khổng Tước mà không mất sự tinh tế, qua Nam Man với những hủ tục tín ngưỡng kỳ lạ và những âm mưu lặng lẽ ẩn sau đó.

Lãnh Vân đã khóc khi Vân Khinh bị chính cha mẹ mình đổ oan bắt phải chết, rồi ôm mối thương tâm và cánh tay phải bị ngăn lại kinh mạch thành tàn phế, đã rộn rã hào hùng khi vạn thú hùng dũng công thành giải vây cho nước Tần, đã mơ về hình ảnh một thiếu nữ áo lam tóc đen dài gắn một cây trâm ngọc, ngồi trên lưng Bạch Hổ, trên tay là cây Phượng Tiêu Vĩ Cầm tùy thân, băng băng qua thảo nguyên vì một người rồi gạt lệ quay đi. Trong đầu hiện ra rõ ràng hình ảnh bi tráng trên thảo nguyên cằn cỗi, khi Tần vương phải về giải vây cho biên quan, Vân Khinh gửi Bạch Hổ theo làm tọa kỵ của hắn, còn mình lên ngựa đi về hướng ngược lại trong ánh chiều tà để ngăn bước quân thù đuổi theo hắn. Nàng làm tất cả vì hắn, không ngại ngần bỏ lại nắng trời, tự do và sự sống để cùng chết với hắn khi bị nhốt, mà chỉ thản nhiên giải thích một câu: "Thời tiết bên ngoài không tốt, ta không thích ra ngoài!" Hắn làm mọi việc trong khả năng vì nàng, dù nhiều khi bị giằng co giữa đất nước và mỹ nhân. Hắn gào rít với nàng khi nàng tự tìm nguy hiểm, hắn hi sinh cuộc sống của mình cho nàng, hắn không đối xử với nàng như người yếu đuối cần bảo vệ, mà chìa tay để nàng đứng ngang với hắn trên vũ đài chính trị. Nhưng hắn trẻ con vô cùng khi ghen với cả tỷ tỷ của nàng khi họ ôm nhau, đơ mặt ngố tệ khi biết tin nàng mang thai, dở cười dở khóc khi mọi người trúng độc của con hắn xỉu hết khiến hắn, một gã đàn ông phải vụng về tắm rửa cho hai đứa trẻ sơ sinh...

Họ chung tay đi qua mọi sự đời, hoạn nạn, khó khăn, kể cả sự hiểu nhầm không làm khó họ. Chỉ có niềm tin vào nhau, suy nghĩ vì người kia, đến chết cũng nghĩ cho người kia. Do đó, họ chiến thắng. Ngay cả khi tưởng như thế trận an bài, ông trời cũng tốt bụng mà đứng về phía họ.

Dĩ nhiên như công thức ngôn tình của em Yên Chi, đàn ông không bá đạo, phụ nữ không yêu. Nam chính bá đạo thôi rồi đẹp giai theo kiểu yêu diễm, nữ chính number One cái gì cũng giỏi cũng tốt cũng đẹp. Trời lúc nào cũng ủng hộ hai người trừ những lúc giả vờ khó khăn tí xíu. Nhưng cuốn này vẫn đáng đọc, đáng xem, đáng mơ về những khung cảnh mỹ lệ lẫn hào hùng, thơ mộng lẫn bi tráng trong đó. Có những cảnh về vườn đào nguyên trần thế, có những cảnh máu chảy thành sông, đất vàng hóa nâu vì nhuộm máu. Có những cảnh bao la thảo nguyên hùng vĩ, có những cảnh cheo leo đồi núi vực thẳm. Chu Ngọc đã rất giỏi khi vẽ nên những khung cảnh như thế, và Lãnh Vân cũng rất giỏi khi đọc convert mà vẫn mường tượng ra được :D

***

Bản chuyển ngữ của Thú phi tới giờ mới được khoảng 1/6, nhưng đã kéo được kha khá kẻ sụp hố cùng. Kẻ ham chơi này âu cũng thật hả lòng hả dạ ^^ Hi vọng tiếp tục được dân tình ủng hộ trong thời gian tới nhé :D

Bình luận

Nghe ss nói có xuyên k, em cứ ngỡ là mẹ Y Hoàng, hoá ra k fải ạ, sao em thấy bà ấy rất hiện đại nhé, tính tình và ngôn ngữ Y Hoàng cũng vậy.  Đăng lúc 5-1-2012 05:10 PM
anh í bị ngược thân hay ngược tâm ạ ;;). Hình như sau khi Khuynh Nhan chết anh ta còn dã man hơn :(  Đăng lúc 5-1-2012 04:15 PM
Đấy đâu phải Lãnh cung của ss =))=)) Ss hông có Lãnh cung nha ;)) Đọc đoạn đầu muốn móc mắt chặt cổ anh nam chính lớm, cơ mà sau này anh í bị ngược lại rùi :D   Đăng lúc 5-1-2012 03:29 PM
hự, em chưa kịp thò chân vào thfi Sói đã rớt hố lãnh cung của ss *tội nghiệp* =)), đang điên cuồng ghét cay ghét đắng anh nam chính =))  Đăng lúc 5-1-2012 01:33 AM
Và em cũng yêu ss nữa vì ss đã chọn TP và chuyển ngữ thật tuyệt vời, em thích đọc truyện dưới cách dẫn truyện của người thứ 3 như thế này, rất tự nhiên.   Đăng lúc 4-1-2012 12:25 AM

Rate

Số người tham gia 1Sức gió +2 Thu lại Lý do
cay_xanh_810 + 2 ss viết hay quá^^

Xem tất cả

Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 3-1-2012 21:09:50 | Xem tất
PrettyLady gửi lúc 3-1-2012 20:20
Không biết trong này có ai đọc bài này chưa, nhưng vẫn muốn trích đăng lên đây, nh ...


Cũng như cái chap Tỏ tình thì cái rì viu của ss cũng khiến em đọc bao nhiêu lần không biết chán. Vẫn thích mãi một cái câu của ss
hắn không đối xử với nàng như người yếu đuối cần bảo vệ, mà chìa tay để nàng đứng ngang với hắn trên vũ đài chính trị.

Đúng vậy, em đã tò mò không chịu nổi mà phải đi đọc cv, dù là ngu dốt dở tệ nhưng sau bao tháng ngày không kiềm lòng được, mỗi hôm đọc một ít thì em cũng hiểu được nội dung chính, cơ mà cũng chỉ là hiểu được key word trong một câu dài thôi :D. Thích Tuyệt ka đúng là ở điểm không coi Vân Khinh yếu đuối mà phải bảo vệ, chỉ như một bóng hồng đứng sau một vị vua. Lúc đọc đến đoạn kết hôn trên đại điện, Tuyệt ka đã nắm lấy tay nàng, để nàng đứng bên cạnh mình, cúi xuống mà nói với tất cả đại thần:
Đây là vương hậu của trẫm.
Sau này khi thống nhất lục quốc cũng vậy, vẫn là nắm tay nàng đứng nhìn xuống giang sơn mênh mông, hùng vĩ, cùng tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc
Thiên hạ này ta với nàng chung hưởng

Thực sự tìm đến với Thú Phi vì bị tò mò cái tên. Dê cụ giới thiệu không ít truyện nhưng đây là truyện đầu tiên khiến em tò mò. Vì đọc cái tên mà sao mình chả hiểu cái gì hết trơn. Rồi mò vào đọc cho biết. Kết quả là sập hố cái Rầm, ngóc đầu dậy không nổi. Tuy có nhược điểm là hơi dài dòng chút xíu nhưng em vẫn là thích truyện này nhất nhất trong số vô vàn ngôn tình đã đọc.
Ngưỡng mộ cá tính của cả nam chính lẫn nữ chính, không ai là bị mờ nhạt cả. Ngưỡng mộ hơn nữa là tình yêu của họ, sự hi sinh của người này dành cho người kia, bất kể có chuyện gì cũng tin tưởng tuyệt đối vào đối  phương

Một lần nữa cảm ơn ss. Kệ bố con Sóc nhá, em quyết đè ss xuống hun say đắm này=))

Bình luận

Có 1 nhà đang edit đến chương 46 rồi :D Cơ mà tốc độ hơi bị rùa bò :D Review:http://hoidautim.wordpress.com/2011/03/19/ha-phuong-gioi-thieu-truyen-lanh-cung-thai-tu-phi/  Đăng lúc 3-1-2012 09:39 PM
cái thái tử phi đó vẫn còn là cv ạ? Thôi bao giờ có bản edit em đọc, chứ giờ đọc cv chắc em trụ ko nổi :D  Đăng lúc 3-1-2012 09:22 PM
Và dĩ nhiên là nam chính đến vs chị í ko ngoài việc phục, hiểu, tin và dám đưa chị í lên ngang hàng với mình một cách hợp lý!  Đăng lúc 3-1-2012 09:21 PM
Ừa ss thích truyện mà nữ chính cá tính và có năng lực làm những gì mình muốn ^^ Vân Khinh và cả nàng thái tử phi trong Lãnh cung đều thỏa mãn ss ^^  Đăng lúc 3-1-2012 09:20 PM
ồ, cháu chả nhớ, chỉ nhớ là đã đọc 1 loạt tên truyện cụ giới thiệu và chỉ có cái tên này khiến mình nhăn nhó vì chả hiểu ra làm sao:))  Đăng lúc 3-1-2012 09:17 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 4-1-2012 12:15:44 | Xem tất
Tiếp tục sự nghiệp cast Thú Phi nào^^

1. Hiền quá, nên cho nhân vật nào đây nhỉ? - Vương phi nước Hàn


2. Tấm này hình như có rồi, có thần thái nhưng không đủ xinh đẹp.


3. Vân Khinh - lãnh đạm, cười như không cười


4. Hự, Vân Khinh không hợp, Đinh Phi Tình cũng không hợp, nhưng đẹp nên không nỡ bỏ qua. Chỉ trách TP có ít nữ quá :(


5. Thấy tấm này hợp với Vân Khinh nhất trong 5 tấm.



Còn đây là "Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh"

1. Tấm này nữ không đủ đẹp, nam không đủ yêu mị, nhìn sao cũng thấy giống Hà Gia Kính - Triển Chiêu =))


2. Tấm này thì có chút "thần thái", cơ mà vẫn thiếu đẹp, đặc biệt là nữ.


3. Nam không đủ yêu mị, nữ không đủ lãnh đạm, nhưng vẫn thấy đẹp ^^



Cre: facebook.com

Để tối về sẽ up 1 mớ hình minh hoạ Độc Cô Tuyệt ^^

Bình luận

link die rồi chị ơi :(  Đăng lúc 3-1-2013 11:51 PM
bi h coi lại dàn cast mới phát hiện ra, tấm a Tuyệt và c Khinh đầu tiên bạn nói giống Triển Chiêu là Viên Hoằng - Lưu Thi Thi a  Đăng lúc 6-3-2012 01:28 AM
còn Khinh tỷ thì càng khó hơn nữa, chưa có tấm nào lột tả được hình tượng nhân vật hết á, ta mà biết vẽ là ta mần luôn á :(( tiếc là không biết :))  Đăng lúc 4-1-2012 01:47 PM
hự, sự nghiệp kiếm hình sao mà nó gian nan thế này, vẫn chưa thấy được hình nào hợp ý mình hết, tính ra cái áo cũ của cụ là giống Tuyệt ca nhất đới  Đăng lúc 4-1-2012 01:46 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 4-1-2012 19:29:23 | Xem tất
Kurt gửi lúc 4-1-2012 12:15
Tiếp tục sự nghiệp cast Thú Phi nào^^

1. Hiền quá, nên cho nhân vật nào đây nhỉ? - V ...


Đẹp quá

Tất cả đều đẹp nhưng tất cả đều vẫn chưa diễn tả được hết Tuyệt ca và Khinh tỷ

Hôm nay chạy xe cả ngày, vừa nắng, mỏi tay...k đọc được chap nào. Zề mở máy lên vẫn thấy sis GR vắng

Có hàng nhá nữa đi nàng. Tuyệt ca phải oai phong 1 chúc và quỷ dị 1 chúc mới tuyệt{:398:}{:398:}{:398:}



Cái pic này ta thấy nam nhân giống VIÊN HOẰNG quá.{:420:} {:420:} {:420:}

Bình luận

đúng rối, tấm này là Viên Hoằng mừ, đẹp thì có đẹp nhưng ko thể là anh Độc Cô dc  Đăng lúc 28-2-2012 10:09 AM
Đúng là Hoằng Thi đấy, fanart thêm bớt vài chi tiết. Dương Khang và Mục Niệm Từ  Đăng lúc 7-1-2012 11:00 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách