Quên mật khẩu
 Đăng ký
Tìm
Event Fshare

Tác giả: tsubasa_90_td
Thu gọn cột thông tin

[Hiện Đại] Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao? | Điền Phản (Ngoại truyện 4 - Hoàn)

  [Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 31-10-2012 15:24:05 | Xem tất
anh Đàm nhà ta "thâm" thật
Cơ mà anh rất đúng, tình yêu cũng như một sự đầu tư, liều lĩnh nhưng tỉnh táo thì khi thành công sẽ thu được lợi nhuận k ngờ ^^

Kết cái bài thơ của anh quá {:444:}

Bình luận

anh chỉ cần một câu thơ thôi là cả nhà gục luôn theo a rồi, keke  Đăng lúc 31-10-2012 03:58 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-10-2012 16:40:38 | Xem tất
vivian gửi lúc 31-10-2012 10:41
e không nghĩ thầy Đàm hơn gs Dương hay nói đúng hơn là hai người này khó  ...

))) Thầy Đàm xem ra vậy chứ cũng phúc hắc lắm... Nhưng thầy dc cái là tạo không gian riêg cho TTQ, để TTQ đi làm những gì cô thích và muốn cô sống tự lập và mạnh mẽ hơn. Yêu nhau chỉ khoảng 2 năm nhưng tình cảm hai người này cũng sâu sắc lắm.{:306:}

Thầy cũng lãng mạn gớm {:310:} toàn chơi thơ và thành ngữ không ấy chứ. Hehe khúc sau này có 3 phiên ngoại cũng hay lắm

Bình luận

ss spoi kiểu ấy dân tình chết sớm nhá, á á, chắc pn phải ngọt ngào lắm nhỉ  Đăng lúc 31-10-2012 06:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-10-2012 18:35:07 | Xem tất
đọc đoạn 2 người ở sân bay mà cũng muốn khóc
bao giờ cho hết 2 năm để 2 người gặp lại
ước gì mình cũng tìm được 1 người để yêu như Triệu Thủy Quang nhỉ
hjhj, thank tsubasa_90_td  nha
khi nào có chap mới thì bảo mình nha

Bình luận

iu tsubasa nhứt, hjhj  Đăng lúc 31-10-2012 06:43 PM
keke, rất sẵn lòng thôi,  Đăng lúc 31-10-2012 06:37 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 31-10-2012 19:17:09 | Xem tất
elvie_yuen gửi lúc 31-10-2012 16:40
))) Thầy Đàm xem ra vậy chứ cũng phúc hắc lắm... Nhưng thầy dc cái là tạo không  ...

{:438:} có ông thầy nào k phúc hắc mà dám yêu hs k vậy
thầy Đàm đúng thật là sủng nhưng k chăm theo kiểu chăm con ) có nhiều chuyện như thế lắm
ngay từ đầu ĐTM đã coi TTQ như 1 ng trưởng thành rồi, lúc thi đại học không động viên cố lên vì biết thể nào cũng làm tốt, tôn trọng mối tình đầu của TQ khi ai cũng nghĩ cảm cúm trẻ con vớ vẩn.
P/S: có lẽ chúng ta nên mơ ước mình được như TTQ vì được như nữ chính mới xuất hiện nam chính như vậy đấy! thật tình! sự thật quá đau lòng
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 5-11-2012 04:42:46 | Xem tất
vivian gửi lúc 31-10-2012 10:41
e không nghĩ thầy Đàm hơn gs Dương hay nói đúng hơn là hai người này khó  ...

Hi em,
Ss cũng đồng ý với em GS Dương và thầy Đàm thật sự rất khó so sánh với nhau (hai thầy đều là tượng đài trong lòng ss hết ).

Ở đoạn này ss thấy thầy Đàm hơn GS Dương là ở chỗ hiểu rõ người mình yêu. Nếu ss nhớ ko lầm, GS Dương là hiểu lầm Lăng Lăng cũng giống những người phụ nữ khác, chọn thành tựu, ko chọn tình yêu, nên DLH ko đồng ý chờ LL. Mãi sau này, khi DLH mở chiếc thuyền giấy LL xếp cho anh thì DLH mới hiểu ra LL yêu nhất là anh, mong muốn nhất là cùng anh già đi. Cô ko cần thành tựu, chỉ cần thêm 1 chút thời gian, để bản thân thêm tự tin mà đứng bên anh.

Thầy Đàm ở đoạn này thì "thông minh" hơn GS Dương một chút. . Ko cần thư, ko cần TTQ nói nhiều, thầy về gác tay lên trán suy nghĩ rồi cuối cùng cũng nghĩ thông. Hihi. ĐTM biết rất rõ anh và TTQ đang ở hai giai đoạn rất khác nhau của cuộc đời. Anh muốn dừng chân, an ổn. TTQ thì còn muốn khám phá thế giới này. Anh cần phải cho cô thời gian, thời gian để trải nghiệm, để trưởng thành, để sống hết mình với mơ ước và tuổi thanh xuân của cô. Ss phục thầy Đàm ở đoạn này lắm. Đây là người đàn ông tốt, anh ấy xem hạnh phúc của TTQ quan trọng hơn ước muốn của bản thân. Trên đời này hiếm có người đàn ông nào làm được như vậy lắm. Thầy Đàm đúng là soái ca của ngôn tình. ^^

Ss đồng ý với em là thầy Đàm của chúng ta cáo lắm ở cái đoạn ko cho TTQ liên lạc gì hết. Chiêu này cao tay. Phải khen thầy Đàm, và cũng phải khen tác giả nữa. Có bao nhiêu cặp yêu nhau kiểu long-distance relationships như thế này, dù ngày nào cũng phone, cũng chat, cũng Skype, nhưng một khi tình cảm phai nhạt, cả hai người cũng thay đổi, thì chia tay là điều tất yếu. Bây giờ ko cho TTQ liên lạc, cô ấy mỗi ngày sẽ nhớ thầy Đàm phát điên, sẽ mau chóng học xong để quay về. Lâu lâu thì cứ làm thơ, gửi quà cho cô ấy, kiểu như nhẹ nhàng nhắc nhở "anh vẫn ở đây, vẫn đang yêu em, nhớ em, chờ em" . Kiểu này cao tay quá đi chứ. ^^. Hihi, nhưng chiêu này cũng nguy hiểm vì có nhiều chuyện ko thể đoán trước được. Ss càng thương ĐTM hơn ở điểm này vì anh ấy cho TTQ ko chỉ thời gian, mà cả ko gian nữa. Anh ấy ko liên lạc vì ko muốn TTQ có cảm giác bị ràng buộc. Tin tưởng cô ấy, để cô ấy tự do sống qua 2 năm này, làm những điều cô ấy thích. Lạc mềm nhưng buộc chặt. Ss bái phục thầy ấy. ^^

Khen ĐTM quá giờ ss cũng phải nói lời công bằng cho GS Dương. Chuyện tình cảm của anh ấy và LL khác ĐTM và TTQ. Anh yêu đơn phương LL nhiều năm. Đã từng biết cảm giác xa nhau, ko hiểu nhau là đau khổ như thế nào. DLH có thể dùng 5 năm lẳng lặng ở bên cạnh chăm sóc, hướng dẫn, âm thầm yêu LL nhưng ko thể rời xa cô dù chỉ là 2 năm. Việc này chứng tỏ cho ss thấy DLH thật sự rất yêu LL. Anh ko phải người ích kỉ nhưng anh muốn một lần được ích kỉ như thế này vì LL. Ss đã từng khóc khi đọc đến đoạn DLH đọc thư của LL vì ss ko biết được một người yêu sâu sắc như thế sẽ đau lòng biết bao nhiêu ...

GS Dương và thầy Đàm ko thể so sánh với nhau được. Hai người đều tuyệt vời hết ... Người như vậy chỉ có trong ngôn tình thôi ....  -___-

Bình luận

Thật sự là làm người ta hâm mộ ... ^^ Sis ko mong tìm được người như 2 thầy (vì đó là ko tưởng) nhưng ss mong tìm đc ai đó chung tình như vậy. Haha  Đăng lúc 12-11-2012 02:28 PM
e thấy GS Dương và thầy Đàm ai cũng tuyệt vời và đầy thâm tình cả, hic, đều làm người ta ngưỡng mộ tình yêu của họ  Đăng lúc 10-11-2012 09:09 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-11-2012 00:57:33 | Xem tất
ss đã post ngoại truyện 1 bên nhà rùi nhé em, có gì em post lên nhé ;)

Hehe bữa giờ lo ăn chơi nên k làm truyện đc. Truyện đó, em sửa lại dùm ss là 37 chương + 4 phiên ngoại nhé em. Bữa ss để lộn, có 37c thui, chứ k phải 41 chương

Bình luận

dạ, e biết rồi ss, e sẽ post ngay đây, thanks ss nhiều  Đăng lúc 10-11-2012 08:59 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 10-11-2012 21:02:26 | Xem tất
Ngoại truyện 1: Cuộc sống vợ chồng


Vào ngày nào tháng nào năm nào đó, một người chồng anh tuấn phong độ hào hoa kiệt xuất đi làm về nhà, đổi giày, ôm lấy người vợ đang loay hoay trong bếp.

Anh hôn vành tai của cô, “Buổi tối chúng ta ăn gì thế?“

Tay cô đang bận bịu, tai đã đỏ ửng lên, “Vâng, ăn mì.“

Đôi môi mỏng của anh kề sát tai cô, “Bạn học Triệu Thuỷ Quang.”

“Sao?” Hô hấp của cô không ổn định.

“Xin hỏi chúng ta tổng cộng có bao nhiều ngày ăn mì nữa?” Anh rời khỏi cái cổ trắng nõn của cô, khoanh tay hỏi.

Đã một tuần lễ từ sau ngày kết hôn, cô xung phong trổ tài nấu nướng “cao siêu” lúc còn ở Canada, được thôi, anh không ngăn cản cô, thấy cô vợ bé nhỏ cần mẫn chịu khó như thế anh cũng rất mừng.

Tuy nhiên, tuy nhiên, suốt cả tuần nay anh chỉ ăn mì, ngày nào ngày nấy cũng mì và rau, rất tốt, cực kỳ tốt, anh sắp sửa ăn thịt người luôn rồi.

Cô ngước mắt, nhìn cặp lông mày nhướng cao của anh, thẳng thừng nói, “Hôm nay ăn mì Ý!“

Anh cầm cái xẻng trên tay cô, xoắn tay áo, đặc biệt trịnh trọng nói, “Ái phi, từ nay về sau hãy để Trẫm nấu cơm!”

Thế là từ đó, quyền sở hữu nhà bếp đã được chính thức trao cho Đàm gia!

Kết hôn sáu năm, Triệu Thuỷ Quang lâu lâu lại nổi hứng muốn ăn mì Ý, hai người cùng ngồi trên ghế sofa vừa ăn vừa xem phim.

Sáu năm đi qua, đã không còn tình cảm mãnh liệt sục sôi như trước, nhưng có đôi lúc Đàm Thư Mặc lại nhắc đến lần đầu tiên Triệu Thuỷ Quang trong bệnh viện e thẹn nói mình còn chưa trưởng thành, rồi cô tức giận đánh anh.

Sáu năm đi qua, còn nhiều hơn cả một câu nói hiểu nhau đơn giản, cãi nhau ầm ĩ cũng là một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Anh mỗi ngày đi làm về sớm nấu sẵn đồ ăn, còn cô thì mỗi tuần ngồi ở sofa xếp đồ cho anh, lúc cô về nhà đã thấy đồ ăn nóng hôi hổi, anh vừa mở ngăn kéo ra vừa cười khi thấy mấy đôi vớ cuộn thành hình nấm hương.

Sống trên đời này, mỗi ngày không biết có bao nhiêu nụ cười và nước mắt, ở đây có người đang cười, ở kia lại có người đang khóc.Cuộc sống quá ngắn ngủi, lại có quá nhiều người, đến rất nhanh rồi ra đi cũng rất vội vàng. Cuộc sống dài đằng đẵng, may mắn có anh ở bên, nắm tay cùng nhau vượt qua, mới có thể đối mặt với khó khăn, đối mặt với ranh giới mong manh của sự sống và cái chết mà không mảy may sợ hãi, chí ít còn sống chính là còn hạnh phúc.

Tình yêu cũng vậy, cuộc sống cũng thế, đừng chờ khi hoa nở, rồi thì mới hái trái, hãy trân trọng duyên phận trong tay, quý trọng người bên cạnh, đừng để đến lúc mất đi mới biết quý trọng những gì mình đang có, thừa dịp hiện tại vẫn còn kịp, quý trọng tình yêu, quý trọng giá trị đẹp của cuộc sống.

Bình luận

couple này khi nào mà chẳng ngọt như đường hả ss, keke ^_^  Đăng lúc 26-11-2012 01:27 PM
Ngọt ngào quá em ơi!! ^^  Đăng lúc 12-11-2012 02:27 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 10-11-2012 21:14:21 | Xem tất
wow, anh chị này kết hôn ùi, hạnh phúc ùi lại ngồi ôn chuyện cũ
lãng mạn quá đi
nhưng mà truyện này cũng chỉ còn 1 chương chính truyện nữa thui àh
lại sắp hết ùi, tiếc thế  

Bình luận

thật thế àh, khi nào vậy elvie  Đăng lúc 10-11-2012 09:54 PM
sắp có ;)  Đăng lúc 10-11-2012 09:43 PM
uhm, hjhj, ko biết khi nào mới lại có chương mới đây  Đăng lúc 10-11-2012 09:34 PM
đúng đó bạn, ss elvie làm ngoại truyện trước nên mình post luôn  Đăng lúc 10-11-2012 09:18 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Đăng lúc 25-11-2012 13:03:58 | Xem tất
sao em khong thay
c 37 a
chi co chuong 36 va ngoai truyen thoi a
truyen hay lam sis a :D,
khi nao moi post tiep ngoai truyen a

Bình luận

hôm nay có chương cuối rồi nè bạn, bạn vào đọc nhá  Đăng lúc 25-11-2012 10:12 PM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

 Tác giả| Đăng lúc 25-11-2012 22:14:59 | Xem tất
Chương 37


~~~Phần Kết 1~~~


Sau lễ Nô-en thì Canada không chỉ lạnh, mà là lạnh hơn, Triệu Thủy Quang là người phương Nam, trước giờ quen với khí hậu ôn hòa ẩm ướt, gặp thời tiết như vậy lẽ đương nhiên không thể thích nghi được, vì vậy đã đổ bệnh, lúc gọi điện thoại cho mẹ Triệu, nhờ bà chỉ dẫn tìm trong đống thuốc mà bà đã gửi qua, cuối cùng cũng tìm được loại thuốc phù hợp.

Lúc bị bệnh, cô vô cùng nhớ nhà, nghĩ đến bao điều không thích nghi nổi ở nước ngoài, rồi lại nghĩ đến sự ân cần chu đáo của người nọ đối với mình khi còn ở trong nước, càng nghĩ lại càng yếu đuối hơn, và rồi ôm mặt khóc nức nở, ngủ thiếp đi trong nỗi ưu tư trĩu nặng.

Tô San, bạn cùng phòng của cô, là cô gái đến từ Bắc Kinh cách đây vài năm, là người rất thẳng thắn phóng khoáng, lúc thấy Triệu Thủy Quang một mình lẻ loi ở chốn này, lại nhớ tới bản thân lúc trước cũng thế, chẳng dễ dàng gì cho cam, cho nên cũng quan tâm Triệu Thủy Quang nhiều hơn, chăm sóc cô mỗi khi bị bệnh.

Sau khi hết bệnh, Triệu Thủy Quang dường như càng có thể hội nhập với cuộc sống ở Canada, học thói quen của người bản xứ mặc áo lông dày cộm bên ngoài, bên trong thì mặc áo sơ mi, và áo mỏng, vào nhà thì cởi áo khoác ra, còn khi đi ra ngoài thì lại mặc thêm vào. Dần dần cũng bắt kịp chương trình học ở trường, người Châu Á vốn thông minh so với người nước ngoài, trau dồi ngôn ngữ một chút, thì thành tích tự nhiên sẽ nâng cao.

Cuối tháng mười hai, Triệu Thủy Quang bắt đầu được nghỉ đông, khi ấy cô nhận được một cú điện thoại, cô nói: “Hello”, bên kia ngập ngừng một lúc: “Là anh đây.”

Triệu Thủy Quang còn tưởng bản thân có thể bắt chước phim truyền hình, vờ hỏi, “Anh là ai?” Thế thì quá giả tạo, đó cũng không phải chuyện mà Triệu Thủy Quang biết làm, nghe giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái của anh như tiếng thanh niên, thì cô đã biết là ai, cô hỏi: “Hi Vọng?”

Bên kia “Ừ“ rồi nói tiếp: “Anh kêu chị Hi Diệu cho số của em, biết em đã đến Canada rồi!”

Triệu Thủy Quang trong lòng thầm trách Hi Diệu, nói: “Phải, em đã đến vào dịp nghỉ hè.” Nói nhẹ nhàng thoải mái, tựa như đang nói chuyện với người bạn cũ vậy.

Đúng vậy, những kỷ niệm một thời tuổi trẻ, đó là thời gian vô cùng đẹp đẽ, làm sao có thể quên được chứ, xem anh như một người bạn cũ, dù biết sẽ đau lòng, sẽ có chút vấn vương.

Hi Vọng là người thông minh, nhanh nhảu phản ứng lại, nói: “Đã đến chỗ của anh mà cũng không chào hỏi một tiếng!” Đôi mắt nhắm lại, giọng điệu mang theo chút trêu chọc.

Triệu Thủy Quang pha trò, cười: “Hì hì“. Hai người đều quen với sự thay đổi này, nhất thời thấy lúng túng.

Thật lâu sau Hi Vọng mới nhỏ giọng hỏi: “Em chịu được không?” Sợ cô hiểu lầm, lại nói thêm câu: “Ở đây lạnh lắm!”

Triệu Thủy Quang nói: “Phải, rất lạnh!” Giơ lên đồng hồ đeo tay lên coi mới phát hiện đã đến thời gian lên lớp, cô thuê phòng ở cách xa trường học, vì thế phải đi học từ sớm.

Hi Vọng đang ngồi trước máy vi tính, mắt nhìn lịch bay trên màn hình, nói: “Ừm, vậy là tốt rồi, em mau đi đi, có gì thì cứ gọi cho anh!”

Triệu Thủy Quang đang thu dọn sách vở bỗng dừng lại, nói: “Được, bye bye.”

Hi Vọng nói: “Bye bye, anh cúp đây.”

Thật ra anh và cô cũng biết không ai trong hai người sẽ gọi cuộc điện thoại kia cả.

Đúng vậy, Triệu Thủy Quang đôi khi cũng sẽ nhớ đến Hi Vọng, nhưng càng ngày càng ít nhớ đến hơn. Hai người đã từng bên nhau lâu như thế, hơn nữa kỷ niệm lại nhiều vô số kể, ít nhiều cũng gợi lên dĩ vãng đôi lứa tươi đẹp. Cô nhớ đến anh, như nhớ con bươm bướm đã thấy lúc ban sáng, thảm cỏ xanh tươi bên đường, mây trắng bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh thẳm, chỉ đơn giản là nhớ mà thôi, có đôi khi, “tưởng nhớ” trở thành “hoài niệm”, phải chăng đó là một loại lãng quên?

Hi Vọng cúp điện thoại, lại bấm một dãy số khác, gọi đến công ty du lịch: “Xin chào, tôi muốn đăng ký vé đến Montreal vào tháng tới, quá cảnh à? Tốt nhất đừng quá cảnh.” Dừng lại rồi nói tiếp: “Tôi muốn bay thẳng!”

Vốn đã hẹn đến chỗ của người bạn vào tuần cuối cùng của kỳ nghỉ, bất ngờ lại biết cô đang ở Canada, như vậy có phải anh có thể hi vọng một điều gì đó không?

Ban đầu muốn đặt vé máy bay quá cảnh ở nơi cô sống, chẳng có gì cả, chỉ là thầm nghĩ gặp mặt một chút mà thôi.

Hôm nay lại nghe cô nói chuyện, thì anh đã biết chuyện của hai người từ lâu đã kết thúc rồi, dựa vào ghế, anh nghĩ, cũng tốt thôi, từ nay về sau mỗi người đều có cuộc sống riêng, trân trọng lẫn nhau.

Vào dịp mừng năm mới, nghe nói trong nước tuyết rơi dày đặc, Triệu Thủy Quang hơi lo lắng, cô biết rõ Đàm Thư Mặc nhất định sẽ về Bắc Kinh để mừng năm mới, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị mắc kẹt ở sân bay. Nghĩ đi nghĩ lại quyết định gọi điện thoại.

Ngày ấy cũng là ngày Triệu Thủy Quang thi thử giữa kỳ, ở chỗ các cô tuyết cũng rơi rất nhiều, Triệu Thủy Quang có chút bực bội, sao gần lễ mừng năm mới rồi còn thi nữa, nhưng cũng đành hết cách, phải khoác áo lông vừa dày vừa dài đến trường trong tuyết lạnh, gió lạnh vù vù thổi qua mặt, giày giẫm lên lớp tuyết đọng lại phát ra tiếng “sột soạt“.

Quá trình thi rất thuận lợi, nhưng không biết kết quả thế nào, Triệu Thủy Quang thi xong không thể chờ đợi được mà chạy một mạch về nhà gọi điện thoại, vừa vặn bên cô đang là 12 giờ trưa, bên chỗ anh thì 12 giờ khuya, chỉ chênh nhau 12 tiếng, thế mà lại cách nhau nửa vòng trái đất.

Thẻ điện thoại chuyển cả buổi, cuối cùng cũng thông, thật ra Đàm Thư Mặc là người rất “tiết kiệm”, phải rồi, Triệu Thủy Quang nghĩ lại càng thêm khó chịu, “tiết kiệm” đấy nhé, đến cả điện thoại không hề có nhạc chuông đa âm, mà chỉ có tiếng “bíp bíp” đơn điệu thôi.

Triệu Thủy Quang kề điện thoại sát tai, hớn hở chờ đợi.

Một lúc sau mới có người nghe máy, “Hello”, là giọng nói tiếng Anh của anh.

Triệu Thủy Quang ngã xuống giường và lớn tiếng nói: “Thầy Đàm, năm mới vui vẻ!” Chỉ nghe bên kia vang lên “Đùng” một tiếng, hình như âm thanh pháo hoa đang nổ.

Đàm Thư Mặc cười khẽ đầy gợi cảm, tiếng cười truyền vào trong tai của cô, Triệu Thủy Quang vui vẻ mừng khấp khởi trong lòng.

Đàm Thư Mặc gần đây đã trở lại Bắc Kinh để mừng năm mới, lúc thấy có điện thoại, mấy đứa cháu ngoại trai vẫn còn đang giành dưa leo với Sở Phi Phi.

Đúng vậy, đồng chí Sở Phi Phi ăn xong cơm tất niên, sau đó liền chạy qua mấy con đường để đến đây chúc tết, dùspan> sao nhà của Đàm Thư Mặc cũng y như là nhà mình vậy, trước đây mỗi khi tan học, trong nhà không có ai thì sẽ đến nhà của Đàm Thư Mặc chơi, xem ông nội của Đàm Thư Mặc vẽ tranh.

Đàm Thư Mặc lúc nhìn thấy số điện thoại thì cảm thấy ngờ ngợ, một dãy số dài ngoằng, cứ tưởng rằng bên nước Anh có chuyện gấp, lúc nghe máy, thì lại vui mừng không thôi, nghe được giọng nói ngọt ngào ấm áp của cô vang lên bên tai, ngẩng đầu lại có pháo hoa đang pháo hoa nổ đì đùng, rực rỡ bừng sáng cả một góc trời trong đêm.

Anh dựa vào lan can, nụ cười trên môi lại càng tươi hơn bao giờ hết. Thời gian vừa đúng, hoa nở vừa vặn, không phải sao?

Triệu Thủy Quang nằm ở trên giường, nghĩ đến cảnh náo nhiệt bên kia, có tí buồn bực, hỏi: “Bây giờ đang ở Bắc Kinh sao? Lễ mừng năm mới vui không?”

Đàm Thư Mặc buồn cười, đoán chừng cô bé kia đang ghen tị đây mà, nhàn nhạt nói : “Cũng khá vui, năm nào cũng vậy mà.” Không kích thích hắn.

Vừa mới nói mấy câu, điện thoại đã bị Phi Phi giựt lấy, giở giọng bỡn cợt: “Này, em Tiểu Quang.”

Triệu Thủy Quang không hiểu ra sao cả, tự dưng lại xuất hiện một người, nhưng vẫn lịch sự nói : “Chào anh Sở, chúc mừng năm mới!”

Sở Phi Phi cười cười, đôi mắt phượng càng híp lại thành một đường dài, nói: “Lúc nào về đây đi, chúng ta cùng nhau ăn chơi, vừa nãy mới ăn hết sủi cảo…”

Còn chưa nói xong, đã bị Đàm Thư Mặc giựt lại điện thoại.

Triệu Thủy Quang nghe được bên kia mắng câu “Biến“, đó là giọng của Đàm Thư Mặc, cô bỗng tưởng tượng cảnh hai anh chàng đó đang đùa giỡn, che miệng cười rộ lên, người này tính tình cũng rất trẻ con.

Đàm Thư Mặc cầm điện thoại nghe, còn chưa mở miệng nói, đã nghe bên kia lên tiếng trước: “Ăn hết sủi cảo rồi kìa!” Giọng nói cực kỳ rầu rĩ.

Đàm Thư Mặc nói: “Mà anh nghĩ, chỉ có thì là, rồi thịt heo hầm cải trắng, có nhiêu đó thôi.” Giọng nói tràn đầy vui vẻ, không thể che giấu, tất cả đều biểu hiện ra cả.

Triệu Thủy Quang hơi ủ rũ, nói: “Thì là không thể ăn.”

Đàm Thư Mặc “Ừ” nhẹ một tiếng, không hề nói những lời nồng nàn, giọng nói rét lạnh trong đêm hoa nở rạng ngời.

Triệu Thủy Quang cũng cảm giác mình bị bệnh tâm thần rồi, gọi điện thoại đường dài, chỉ để thảo luận sủi cảo ăn được hay không! Người đang chìm đắm trong bể tình đều là kẻ ngốc hết.

Hai người nói chuyện trên trời dưới đất, từ đầu đến cuối, cô không hề kể khổ, đều nói đến những chuyện lý thú khi mới đến đây, ví dụ như lần thứ nhất đến xe điện ngầm ăn, cô đã gọi món rẻ nhất, ai ngờ khiến nhân viên phục vụ rất lung túng, bởi vì món đó chỉ là gia vị thêm vào trong món ăn mà thôi, mấy món khác mới tính tiền.

Anh dựa vào lan can bên cạnh, vừa nghe điện thoại, vừa cười khẽ, ngẫu nhiên sẽ nói vài câu với cô, mệt mỏi thì lại thay đổi tư thế.

Mãi đến khi thẻ điện thoại gần hết tiền, có giọng nói nhắc nhở còn lại năm phút, cô mới nói: “Vậy đi, năm mới vui vẻ!“

Anh nói: “Ừ, phải tự mình chăm sóc cho bản thân.”

Lặng im thật lâu, cô dựa vào cạnh giường, nhìn ánh mắt trời rực rỡ chiếu rọi qua cửa chớp, nghe hơi thở đều đặn của anh; Còn anh thì đứng trên hành lang, nhìn qua khung cửa sổ, mấy đứa cháu nhỏ vẫn đang nô đùa, người nhà thì đang đánh bài, bầu không khí hoà thuận vui vẻ, bên tai văng vẳng tiếng hít thở của cô.

Giọng nói rập khuôn lại chen ngang: “Kính thưa quý khách, thời gian trò chuyện của quý khách còn một phút…”

Cô nói: “Hẹn gặp lại.” Vẫn còn lưu luyến, anh nói: “Ừm, gặp lại!”

Vẫn không muốn cúp điện thoại, cuối cùng, cô nói: “Em muốn trở về!” Cũng không phải nói nhất định phải trở về, chỉ đơn thuần nghĩ như thế khi nghe được giọng nói của anh, cô cũng biết là không thể nào, chỉ là nói mà thôi, rốt cục cũng đã nói ra, sợ bị anh mắng, thì điện thoại vừa lúc kết thúc!

Quả nhiên, bên tai chỉ còn nghe tiếng “bíp bíp” vang đều, đột nhiên đối mặt với căn phòng nhỏ trong sự cô đơn lẻ loi.

Bên kia, anh nói: “Được.”

Cô nói muốn trở về, và anh cũng đã thốt lên lời đó, thật ra chính bản thân anh cũng muốn cô quay về, nhưng nỡ lòng nào nói ra được chứ, khiến cô một lần nữa đứng trước ngã ba lựa chọn.

Vừa vặn nói ra, cuộc gọi cũng đúng lúc kết thúc.

Em xin trich lời ss Elvie như sau:
Này là phần 1 trong đoạn kết. Đến hôm qua, mình mới phát hiện bản kết thúc trong bản raw của mình chỉ là bản kết thúc Internet mà thôi. Giống như “Ăn Xong Chùi Mép”, tác giả đã viết 2 phần kết, một cho bản Internet, còn 1 bản cho sách xuất bản năm 2010 tại Đài Loan. Tối qua, mình vừa kiếm lại và đã down được. Thành thử sẽ edit lại phần kết thứ 2 theo bản raw xuất bản. Ngoài ra, trong bản xuất bản của ELHT, còn một phiên ngoại về H, nhưng để coi chính xác là có phiên ngoại H này k, mình sẽ tìm kiếm thêm.

To be continued…. Part 2 :p ….

Bình luận

đọc đoạn này làm chị nhớ cảnh đón tết xa nhà mấy năm nay. Mùng 1 mà phải đi học, đi thi. Sắp kết thúc rồi, chị thật ko nỡ ^^  Đăng lúc 27-11-2012 03:53 AM
hôm nay vào xem thử, may quá lại được đọc chương mới  Đăng lúc 26-11-2012 09:51 AM
Trả lời

Dùng đạo cụ Báo cáo

Bạn phải đăng nhập mới được đăng bài Đăng nhập | Đăng ký

Quy tắc Độ cao

Trả lời nhanh Lên trênLên trên Bottom Trở lại danh sách